

Mọi người ơi, mình đang buồn lắm!
Có lẽ bản thân mình hơi vị kỷ, nhưng không biết phải làm thế nào nữa?
Mình không được thông minh sẵn, nên mình rất cố gắng để bù đắp lỗ hổng ấy bằng cách chăm chỉ cần cù.
Cuối cùng mình cũng đạt thành quà như mong muốn một số môn.
Nhưng ngoài lĩnh vực mà mình đã trau dồi các lĩnh vự khác mình gà lắm.
Xong, hôm nay, các bạn trong lớp đùa câu: "Đầu năm sau, mày xông lớp cho cả lớp học giỏi nha mày."
Con bạn nghe xong bảo: "Nó chỉ chăm thôi, chúng mày còn giỏi đầy lĩnh vực như nó."
Nghe rồi buồn lắm, không phải buồn bạn mà là buồn chính mình
Làm sao để thông minh hơn đây?
Vì sao họ luôn đi những con đường bằng phẳng có thể dễ dàng đạt được trái ngọt.
Còn mình đi kmaxi lối mòn gian nan mà chẳng được gì?
Rồi sau này ra đời vẫn là 1 con gà rù.
Mọi người ơi giúp mình với!
Có lẽ bản thân mình hơi vị kỷ, nhưng không biết phải làm thế nào nữa?
Mình không được thông minh sẵn, nên mình rất cố gắng để bù đắp lỗ hổng ấy bằng cách chăm chỉ cần cù.
Cuối cùng mình cũng đạt thành quà như mong muốn một số môn.
Nhưng ngoài lĩnh vực mà mình đã trau dồi các lĩnh vự khác mình gà lắm.
Xong, hôm nay, các bạn trong lớp đùa câu: "Đầu năm sau, mày xông lớp cho cả lớp học giỏi nha mày."
Con bạn nghe xong bảo: "Nó chỉ chăm thôi, chúng mày còn giỏi đầy lĩnh vực như nó."
Nghe rồi buồn lắm, không phải buồn bạn mà là buồn chính mình
Làm sao để thông minh hơn đây?
Vì sao họ luôn đi những con đường bằng phẳng có thể dễ dàng đạt được trái ngọt.
Còn mình đi kmaxi lối mòn gian nan mà chẳng được gì?
Rồi sau này ra đời vẫn là 1 con gà rù.
Mọi người ơi giúp mình với!
Last edited by a moderator: