Chương 40: Rồng ở cái xó nào chui ra thế?
Thị trấn Gió Câm, Phân bộ Hội Mạo Hiểm Giả.
Mirabelle tông cửa xông thẳng vào văn phòng Hội trưởng.
Oberon liếc nhìn cô trưởng phòng tình báo của mình với ánh mắt không hài lòng, lên giọng dạy dỗ:
"Cửa nẻo không gõ, cứ cuống lên còn ra thể thống gì."
"Không.. Không xong rồi," Mirabelle thở hồng hộc, nói năng đứt quãng, "Tinh thể dò tìm.. Phát hiện.. Ma lực cực mạnh.."
"Phát hiện chấn động ma lực cực mạnh chứ gì?"
Thấy Mirabelle cứ như sắp đứt hơi đến nơi, Oberon dứt khoát nói hộ cô luôn.
"Thì cũng chỉ là Ma Triều bùng nổ sớm hai ngày thôi mà, có gì đâu mà làm quá lên."
Oberon lúc này trưng ra cái vẻ "mọi thứ đều nằm trong tầm tay", hoàn toàn không còn vẻ lo âu như lúc mới nghe tin về Ma Triều.
Hai thành phố lân cận thị trấn Gió Câm là Cảng Ngư Buồm và Norwood đều đã đồng ý phái quân đội đến trấn áp Ma Triều.
Tính toán thời gian thì chỉ tầm hai ba ngày nữa là họ sẽ đến thị trấn Gió Câm.
Ma Triều xưa nay luôn theo quy luật "yếu trước mạnh sau", cho dù bây giờ có bùng nổ thì áp lực mấy ngày đầu cũng chẳng lớn lắm.
Anh đã chiêu mộ trước một lượng lớn mạo hiểm giả, để xử lý đám ma vật chạy rông mấy ngày đầu thì dư sức qua cầu.
Đợi đến lúc Ma Triều mạnh lên đến mức mạo hiểm giả không đỡ nổi nữa, thì quân đội cũng đã đến nơi rồi.
Cho nên, chẳng việc gì phải hoảng loạn cả.
Nhìn bộ dạng của Mirabelle kìa, đúng là vẫn còn non và xanh lắm.
Oberon tỏ vẻ thất vọng lắc đầu nhẹ.
Anh tao nhã nâng chiếc ly nhỏ trên bàn lên, nhấm nháp một ngụm Rượu Trăng đặc sản vùng quần đảo.
Thế nhưng Mirabelle dường như vẫn chưa nói hết câu, cô tiếp tục:
"Không.. Không chỉ là chấn động ma lực.. Mà còn có Cộng Hưởng!"
"Khụ khụ!"
Ngụm rượu vừa vào miệng đã bị ho sặc sụa ra ngoài, Oberon theo phản xạ bác bỏ ngay:
"Không thể nào! Nếu các hầm ngục khác xảy ra Ma Triều, Tổng hội không đời nào lại không thông báo cho tôi!"
"Không phải hầm ngục trong lãnh thổ Vương quốc Liên Hiệp," Mirabelle cuối cùng cũng lấy lại được hơi, gấp gáp nói, "Là Hầm ngục Long Nham bên phía Đế quốc Ẩn Giả!"
!
Hầm ngục Long Nham, một trong sáu hầm ngục cỡ lớn của thế giới này, nằm ở cực Bắc của Đế quốc Ẩn Giả, sát vách vùng Hoang Nguyên.
Ma vật bên trong chủ yếu là loài Rồng, độ khó cao hơn Hầm ngục Tử Tinh cả một bậc lớn.
Cái gọi là "Cộng Hưởng", ám chỉ hiện tượng hai hầm ngục cùng bùng nổ Ma Triều trong một thời điểm, dẫn đến không gian bên trong bị thông nhau.
Trong trường hợp này, cái lý thuyết "Ma Triều mấy ngày đầu không mạnh" coi như vứt sọt rác.
Bởi vì tầng một bên này, rất có thể sẽ nối thẳng sang khu vực tầng sâu của bên kia.
Còn những tai hại khác của Cộng Hưởng thì còn tùy thuộc vào đối tượng cộng hưởng là ai.
Lần này lại cộng hưởng với Hầm ngục Long Nham có độ khó vượt xa Tử Tinh, rõ ràng là trường hợp cực kỳ nguy hiểm.
"Nhưng.. Nhưng sao có thể chứ? Chỗ đó cách đây hơn nửa cái đại lục lận mà!" Oberon vẫn không muốn tin vào sự thật.
"Phân hội trưởng! Cộng Hưởng hầm ngục đâu có liên quan gì đến khoảng cách, quan trọng bây giờ là mau nghĩ cách đi! Chỉ dựa vào đám mạo hiểm giả không có sự chuẩn bị kỹ càng, gặp phải loài Rồng thì sẽ vỡ trận trong nháy mắt mất!"
Giọng Mirabelle cao vút, cô sắp phát điên lên rồi.
Nếu thực sự để Ma Triều phá hủy thị trấn Gió Câm, thì cả cô và Oberon đều không xong đâu.
"Cô.. Cô lập tức điều động toàn bộ lực lượng của Hội qua đó ngay. Bảo bộ phận hậu cần lôi hết tất cả đạo cụ khắc chế loài Rồng ra, tống hết ra cổng hầm ngục cho tôi! Tôi sẽ liên lạc với quân đội, hối thúc bọn họ tăng tốc hành quân."
Mirabelle gật đầu, đang định rời đi thì bị Oberon túm chặt lấy tay.
"Đúng rồi, không được công bố chuyện Cộng Hưởng ra ngoài, chỉ cần để người của chúng ta mang theo đạo cụ là được."
"..."
Mirabelle nhìn Oberon, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia sợ hãi.
Cô hiểu, Oberon làm vậy là để ngăn đám mạo hiểm giả "thấy khó mà lui".
Trong tình huống hiện tại, đó có vẻ là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng mà.. Thật tàn nhẫn!
Những mạo hiểm giả hoàn toàn không hay biết gì, đối mặt với Ma Triều đột biến, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng.
Oberon đây là muốn dùng mạng của bọn họ để câu giờ cho đợt Ma Triều này..
* * *
"Xông ra khỏi hầm ngục.. Hủy diệt.."
Cút ngay!
Gạt phăng cái giọng nói mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Ma vật trong hầm ngục bị cái của nợ này ảnh hưởng sao?
Giọng cũng trầm ấm từ tính đấy chứ.
Nhưng có vẻ vô dụng với mình.
So với cái giọng nói kia, con quái vật vừa xuất hiện ở tầng năm càng làm Lâm Quân hoảng hốt hơn.
Rồng!
Có nhầm không đấy?
Khi cái đầu đó hoàn toàn thò ra khỏi vết nứt, cả cái thân nấm của Lâm Quân muốn suy sụp.
Khu vực tầng sâu mà lại có Rồng à?
Sao mình không biết nhỉ?
Nhưng khi thân xác "Rồng" lộ diện hoàn toàn.. Lâm Quân lại thở phào nhẹ nhõm.
Đây không phải Rồng!
Mà là một con ma vật bốn chân chạm đất, nhìn giống rồng nhưng không phải rồng.
Mở bảng thông tin lên, thân phận của nó cũng hiện ra.
【Chủng tộc: Long Thú - Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao】
【Cấp độ: LV42】
Long Thú, một phân loại khá rộng.
Cứ con ma vật nào dính tí huyết thống tộc Rồng đều được ném vào nhóm này.
Làm cứ tưởng là Rồng thật, giật cả mình.
Tuy nhiên, dù là Long Thú thì cũng không yếu, riêng lớp vảy trên người nó đã cung cấp Kháng Phép LV5 rồi.
Pháo Nấm của hắn bắn vào đó, hiệu quả sẽ bị giảm đi đáng kể.
Vậy, con Long Thú này sẽ làm gì?
Tấn công mình?
Hay là xông thẳng lên tầng trên?
Chỉ thấy cái đuôi của con Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao dài ra từng khúc, lớp vảy màu đỏ sẫm hơi dựng lên, những lưỡi dao xương ở hai bên xòe ra hết cỡ.
Khi tất cả các đốt xương hoàn toàn mở ra, cái đuôi vốn chỉ dài 2 mét bỗng chốc hóa thành một sợi roi máu dài đến hơn 10 mét.
Nó lắc mông một cái, sợi roi xé gió quất thẳng về phía đám Puji.
May mà Lâm Quân đã đề phòng từ trước.
[Bắn Nhảy Đột Kích LV5]
Đám Puji đồng loạt nhảy lùi về phía sau, né được cú quất đuôi hiểm hóc.
Hèn gì gọi là Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao, cái tên đúng là "người sao của chiêm bao làm vậy".
Nhưng quả nhiên vẫn phải đánh nhau à!
Cái đuôi của con rồng vừa quay hết một vòng, thì đạn từ Pháo Nấm của đám Puji đã tới tấp rơi xuống người nó.
Với kích thước khổng lồ dài 5 mét, đám Puji muốn bắn trượt cũng khó.
Hơn trăm phát Pháo Nấm nổ tung trên người, dù có lớp vảy kháng phép cao, con Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao cũng bị nổ cho máu thịt be bét, chỉ còn biết nằm đó rên rỉ thoi thóp.
Nói thật lòng, Lâm Quân chưa bao giờ thiếu hỏa lực.
So ra thì hai gã thú nhân hệ nhanh nhẹn cùng cấp độ kia còn khó xơi hơn nhiều.
Nhưng cũng chẳng có gì đáng để đắc ý, vì đây rõ ràng mới chỉ là bắt đầu.
Lại có thêm hai con Long Thú khác giống loài từ trong vết nứt lao ra.
Trong đó có một con mọc cánh, vừa ra khỏi khe nứt đã bay vút lên không trung.
Nhìn cái tốc độ kia, là loại nhanh nhẹn mà Lâm Quân ghét cay ghét đắng..
Khi ma vật ùn ùn kéo ra từ vết nứt, trận chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn ác liệt.
Và đây mới chỉ là lối vào được phòng thủ kỹ càng.
Ở phía bên kia, cái vết nứt chỉ có 30 con Puji trấn thủ thì thê thảm hơn nhiều.
Một con Long Thú hai đầu bò ra, đám Puji thử tấn công, nhưng đạn nấm bị ngọn lửa nó phun ra chặn đứng.
Hai con Puji đứng gần đó thậm chí còn bị nướng chín ngay tại chỗ.
Quả nhiên là thủ không nổi mà..
Từ trong vết nứt chợt lướt ra một cái bóng đen, lượn một vòng trên không rồi đột ngột bổ nhào xuống..
Đáp thẳng lên lưng con Long Thú hai đầu.
Hai bàn tay móng vuốt bấu chặt lấy hai cái cổ của con quái vật, lực ngón tay bóp nát lớp vảy cổ, máu tươi tuôn xối xả qua kẽ ngón tay.
Sau đó, móng vuốt sắc nhọn xách ngược cổ con Long Thú lên, mặc cho con hai đầu giãy giụa phun lửa thế nào cũng vô dụng, cho đến cuối cùng, hai cái đầu bị người lạ mặt kia sống sượng nhổ toẹt ra khỏi cổ!
Quá bạo lực..
Lúc này Lâm Quân mới nhìn rõ dung mạo của thứ đó.
Thân hình mang dáng dấp con người, nhưng được bao bọc trong lớp vảy có chất liệu nằm giữa sắt nguội và ngọc đen, đôi cánh rồng thu lại ép sát dọc sống lưng, phía sau còn kéo lê một cái đuôi to tướng.
Dưới lớp vảy phủ kín mặt, có thể lờ mờ nhận ra những đường nét ngũ quan gần giống nhân loại.
[Chủng tộc: Long Nhân]
[Cấp độ: LV58]
Tên Long Nhân khẽ hếch mũi, đôi đồng tử dọc màu vàng kim nhìn về phía đám Puji cách đó không xa.
Nhìn thân hình tròn trịa, mềm mại của đám Puji, rồi lại cúi xuống nhìn hai cái đầu Long Thú cứng ngắc trên tay.
Hai cái đầu Long Thú bị vứt toẹt xuống đất như rác rưởi.
Giây tiếp theo, gã Long Nhân đã vượt qua khoảng cách hơn mười mét, ôm chầm lấy một con Puji đang giãy giụa kịch liệt.
Há miệng rộng, để lộ hai hàm răng sắc nhọn, tràn trề hy vọng mà cắn một miếng thật to --
Mirabelle tông cửa xông thẳng vào văn phòng Hội trưởng.
Oberon liếc nhìn cô trưởng phòng tình báo của mình với ánh mắt không hài lòng, lên giọng dạy dỗ:
"Cửa nẻo không gõ, cứ cuống lên còn ra thể thống gì."
"Không.. Không xong rồi," Mirabelle thở hồng hộc, nói năng đứt quãng, "Tinh thể dò tìm.. Phát hiện.. Ma lực cực mạnh.."
"Phát hiện chấn động ma lực cực mạnh chứ gì?"
Thấy Mirabelle cứ như sắp đứt hơi đến nơi, Oberon dứt khoát nói hộ cô luôn.
"Thì cũng chỉ là Ma Triều bùng nổ sớm hai ngày thôi mà, có gì đâu mà làm quá lên."
Oberon lúc này trưng ra cái vẻ "mọi thứ đều nằm trong tầm tay", hoàn toàn không còn vẻ lo âu như lúc mới nghe tin về Ma Triều.
Hai thành phố lân cận thị trấn Gió Câm là Cảng Ngư Buồm và Norwood đều đã đồng ý phái quân đội đến trấn áp Ma Triều.
Tính toán thời gian thì chỉ tầm hai ba ngày nữa là họ sẽ đến thị trấn Gió Câm.
Ma Triều xưa nay luôn theo quy luật "yếu trước mạnh sau", cho dù bây giờ có bùng nổ thì áp lực mấy ngày đầu cũng chẳng lớn lắm.
Anh đã chiêu mộ trước một lượng lớn mạo hiểm giả, để xử lý đám ma vật chạy rông mấy ngày đầu thì dư sức qua cầu.
Đợi đến lúc Ma Triều mạnh lên đến mức mạo hiểm giả không đỡ nổi nữa, thì quân đội cũng đã đến nơi rồi.
Cho nên, chẳng việc gì phải hoảng loạn cả.
Nhìn bộ dạng của Mirabelle kìa, đúng là vẫn còn non và xanh lắm.
Oberon tỏ vẻ thất vọng lắc đầu nhẹ.
Anh tao nhã nâng chiếc ly nhỏ trên bàn lên, nhấm nháp một ngụm Rượu Trăng đặc sản vùng quần đảo.
Thế nhưng Mirabelle dường như vẫn chưa nói hết câu, cô tiếp tục:
"Không.. Không chỉ là chấn động ma lực.. Mà còn có Cộng Hưởng!"
"Khụ khụ!"
Ngụm rượu vừa vào miệng đã bị ho sặc sụa ra ngoài, Oberon theo phản xạ bác bỏ ngay:
"Không thể nào! Nếu các hầm ngục khác xảy ra Ma Triều, Tổng hội không đời nào lại không thông báo cho tôi!"
"Không phải hầm ngục trong lãnh thổ Vương quốc Liên Hiệp," Mirabelle cuối cùng cũng lấy lại được hơi, gấp gáp nói, "Là Hầm ngục Long Nham bên phía Đế quốc Ẩn Giả!"
!
Hầm ngục Long Nham, một trong sáu hầm ngục cỡ lớn của thế giới này, nằm ở cực Bắc của Đế quốc Ẩn Giả, sát vách vùng Hoang Nguyên.
Ma vật bên trong chủ yếu là loài Rồng, độ khó cao hơn Hầm ngục Tử Tinh cả một bậc lớn.
Cái gọi là "Cộng Hưởng", ám chỉ hiện tượng hai hầm ngục cùng bùng nổ Ma Triều trong một thời điểm, dẫn đến không gian bên trong bị thông nhau.
Trong trường hợp này, cái lý thuyết "Ma Triều mấy ngày đầu không mạnh" coi như vứt sọt rác.
Bởi vì tầng một bên này, rất có thể sẽ nối thẳng sang khu vực tầng sâu của bên kia.
Còn những tai hại khác của Cộng Hưởng thì còn tùy thuộc vào đối tượng cộng hưởng là ai.
Lần này lại cộng hưởng với Hầm ngục Long Nham có độ khó vượt xa Tử Tinh, rõ ràng là trường hợp cực kỳ nguy hiểm.
"Nhưng.. Nhưng sao có thể chứ? Chỗ đó cách đây hơn nửa cái đại lục lận mà!" Oberon vẫn không muốn tin vào sự thật.
"Phân hội trưởng! Cộng Hưởng hầm ngục đâu có liên quan gì đến khoảng cách, quan trọng bây giờ là mau nghĩ cách đi! Chỉ dựa vào đám mạo hiểm giả không có sự chuẩn bị kỹ càng, gặp phải loài Rồng thì sẽ vỡ trận trong nháy mắt mất!"
Giọng Mirabelle cao vút, cô sắp phát điên lên rồi.
Nếu thực sự để Ma Triều phá hủy thị trấn Gió Câm, thì cả cô và Oberon đều không xong đâu.
"Cô.. Cô lập tức điều động toàn bộ lực lượng của Hội qua đó ngay. Bảo bộ phận hậu cần lôi hết tất cả đạo cụ khắc chế loài Rồng ra, tống hết ra cổng hầm ngục cho tôi! Tôi sẽ liên lạc với quân đội, hối thúc bọn họ tăng tốc hành quân."
Mirabelle gật đầu, đang định rời đi thì bị Oberon túm chặt lấy tay.
"Đúng rồi, không được công bố chuyện Cộng Hưởng ra ngoài, chỉ cần để người của chúng ta mang theo đạo cụ là được."
"..."
Mirabelle nhìn Oberon, trong ánh mắt thoáng hiện lên tia sợ hãi.
Cô hiểu, Oberon làm vậy là để ngăn đám mạo hiểm giả "thấy khó mà lui".
Trong tình huống hiện tại, đó có vẻ là lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhưng mà.. Thật tàn nhẫn!
Những mạo hiểm giả hoàn toàn không hay biết gì, đối mặt với Ma Triều đột biến, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng.
Oberon đây là muốn dùng mạng của bọn họ để câu giờ cho đợt Ma Triều này..
* * *
"Xông ra khỏi hầm ngục.. Hủy diệt.."
Cút ngay!
Gạt phăng cái giọng nói mơ hồ đột nhiên xuất hiện trong đầu.
Ma vật trong hầm ngục bị cái của nợ này ảnh hưởng sao?
Giọng cũng trầm ấm từ tính đấy chứ.
Nhưng có vẻ vô dụng với mình.
So với cái giọng nói kia, con quái vật vừa xuất hiện ở tầng năm càng làm Lâm Quân hoảng hốt hơn.
Rồng!
Có nhầm không đấy?
Khi cái đầu đó hoàn toàn thò ra khỏi vết nứt, cả cái thân nấm của Lâm Quân muốn suy sụp.
Khu vực tầng sâu mà lại có Rồng à?
Sao mình không biết nhỉ?
Nhưng khi thân xác "Rồng" lộ diện hoàn toàn.. Lâm Quân lại thở phào nhẹ nhõm.
Đây không phải Rồng!
Mà là một con ma vật bốn chân chạm đất, nhìn giống rồng nhưng không phải rồng.
Mở bảng thông tin lên, thân phận của nó cũng hiện ra.
【Chủng tộc: Long Thú - Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao】
【Cấp độ: LV42】
Long Thú, một phân loại khá rộng.
Cứ con ma vật nào dính tí huyết thống tộc Rồng đều được ném vào nhóm này.
Làm cứ tưởng là Rồng thật, giật cả mình.
Tuy nhiên, dù là Long Thú thì cũng không yếu, riêng lớp vảy trên người nó đã cung cấp Kháng Phép LV5 rồi.
Pháo Nấm của hắn bắn vào đó, hiệu quả sẽ bị giảm đi đáng kể.
Vậy, con Long Thú này sẽ làm gì?
Tấn công mình?
Hay là xông thẳng lên tầng trên?
Chỉ thấy cái đuôi của con Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao dài ra từng khúc, lớp vảy màu đỏ sẫm hơi dựng lên, những lưỡi dao xương ở hai bên xòe ra hết cỡ.
Khi tất cả các đốt xương hoàn toàn mở ra, cái đuôi vốn chỉ dài 2 mét bỗng chốc hóa thành một sợi roi máu dài đến hơn 10 mét.
Nó lắc mông một cái, sợi roi xé gió quất thẳng về phía đám Puji.
May mà Lâm Quân đã đề phòng từ trước.
[Bắn Nhảy Đột Kích LV5]
Đám Puji đồng loạt nhảy lùi về phía sau, né được cú quất đuôi hiểm hóc.
Hèn gì gọi là Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao, cái tên đúng là "người sao của chiêm bao làm vậy".
Nhưng quả nhiên vẫn phải đánh nhau à!
Cái đuôi của con rồng vừa quay hết một vòng, thì đạn từ Pháo Nấm của đám Puji đã tới tấp rơi xuống người nó.
Với kích thước khổng lồ dài 5 mét, đám Puji muốn bắn trượt cũng khó.
Hơn trăm phát Pháo Nấm nổ tung trên người, dù có lớp vảy kháng phép cao, con Rồng Đuôi Roi Lưỡi Dao cũng bị nổ cho máu thịt be bét, chỉ còn biết nằm đó rên rỉ thoi thóp.
Nói thật lòng, Lâm Quân chưa bao giờ thiếu hỏa lực.
So ra thì hai gã thú nhân hệ nhanh nhẹn cùng cấp độ kia còn khó xơi hơn nhiều.
Nhưng cũng chẳng có gì đáng để đắc ý, vì đây rõ ràng mới chỉ là bắt đầu.
Lại có thêm hai con Long Thú khác giống loài từ trong vết nứt lao ra.
Trong đó có một con mọc cánh, vừa ra khỏi khe nứt đã bay vút lên không trung.
Nhìn cái tốc độ kia, là loại nhanh nhẹn mà Lâm Quân ghét cay ghét đắng..
Khi ma vật ùn ùn kéo ra từ vết nứt, trận chiến nhanh chóng bước vào giai đoạn ác liệt.
Và đây mới chỉ là lối vào được phòng thủ kỹ càng.
Ở phía bên kia, cái vết nứt chỉ có 30 con Puji trấn thủ thì thê thảm hơn nhiều.
Một con Long Thú hai đầu bò ra, đám Puji thử tấn công, nhưng đạn nấm bị ngọn lửa nó phun ra chặn đứng.
Hai con Puji đứng gần đó thậm chí còn bị nướng chín ngay tại chỗ.
Quả nhiên là thủ không nổi mà..
Từ trong vết nứt chợt lướt ra một cái bóng đen, lượn một vòng trên không rồi đột ngột bổ nhào xuống..
Đáp thẳng lên lưng con Long Thú hai đầu.
Hai bàn tay móng vuốt bấu chặt lấy hai cái cổ của con quái vật, lực ngón tay bóp nát lớp vảy cổ, máu tươi tuôn xối xả qua kẽ ngón tay.
Sau đó, móng vuốt sắc nhọn xách ngược cổ con Long Thú lên, mặc cho con hai đầu giãy giụa phun lửa thế nào cũng vô dụng, cho đến cuối cùng, hai cái đầu bị người lạ mặt kia sống sượng nhổ toẹt ra khỏi cổ!
Quá bạo lực..
Lúc này Lâm Quân mới nhìn rõ dung mạo của thứ đó.
Thân hình mang dáng dấp con người, nhưng được bao bọc trong lớp vảy có chất liệu nằm giữa sắt nguội và ngọc đen, đôi cánh rồng thu lại ép sát dọc sống lưng, phía sau còn kéo lê một cái đuôi to tướng.
Dưới lớp vảy phủ kín mặt, có thể lờ mờ nhận ra những đường nét ngũ quan gần giống nhân loại.
[Chủng tộc: Long Nhân]
[Cấp độ: LV58]
Tên Long Nhân khẽ hếch mũi, đôi đồng tử dọc màu vàng kim nhìn về phía đám Puji cách đó không xa.
Nhìn thân hình tròn trịa, mềm mại của đám Puji, rồi lại cúi xuống nhìn hai cái đầu Long Thú cứng ngắc trên tay.
Hai cái đầu Long Thú bị vứt toẹt xuống đất như rác rưởi.
Giây tiếp theo, gã Long Nhân đã vượt qua khoảng cách hơn mười mét, ôm chầm lấy một con Puji đang giãy giụa kịch liệt.
Há miệng rộng, để lộ hai hàm răng sắc nhọn, tràn trề hy vọng mà cắn một miếng thật to --
