Ngoại truyện Bấm để xem Nay tôi lại về thăm nhà, lần này có cả Trang, bạn gái tôi, cùng cái tủ mới, món quà đầu tiên tôi tặng bố mẹ bằng đồng tiền mình làm ra. Dù không nói ra nhưng tôi nhìn thấy được niềm vui trong ánh mắt hai đấng sinh thành, họ vui bởi tôi đang trở thành người mà họ có thể yên tâm dưỡng già. "Bố đâu hả mẹ." "Bố mày đang đi đánh cờ bên ông Tám ấy, sao, có cần phụ không để mẹ đi kêu bố về." "Thôi mẹ ạ, hai mẹ con mình là được rồi." "Thế cơm nước ai nấu." "Để nay cháu trổ tài cho ạ." "Ờ, thế nhờ cháu nhé." Tôi ngồi sửa soạn những đồ dùng để ở tủ cũ rồi bày trí lại vào tủ mới. Đang làm sao cho nhanh kịp giờ cơm trưa, thì một tấm ảnh đen trắng bỗng đập vào mắt tôi khiến tôi liền dừng mọi hành động. Tấm ảnh kia dù chất lượng có kém nhưng tôi vẫn nhận ra một đôi nam nữ với nụ cười tươi, đằng sau là khuôn viên trường đại học mà tôi từng có cơ hội ghé qua. Chưa kịp để tôi giấu đi, mẹ tôi đã vội lên tiếng: "Có nhận ra đấy là ai không, bố con với cô May đấy, lần vào nam trước có đi thắp hương cho cô ấy, con còn nhớ không?" "Nhớ, sao mẹ biết ạ." "Bố con nói chứ sao, chuyện của bố với cô May mẹ cũng biết hết cả." "Mẹ biết khi nào." "Lâu lắm rồi, lúc mới cưới dọn đồ về, cũng ngồi sắp xếp đồ đạc như này mà thấy, không để mẹ hỏi bố đã vội vàng, luống cuống giải thích từ đầu đến cuối, bộ dạng đó khiến mẹ bật cười khúc khích mà quên luôn việc giận hờn. Bố có bảo để vứt đi, nhưng mẹ muốn bố giữ lại, dù gì đó cũng là một dấu vết của quá khứ, không nên quá lạnh lùng buông bỏ." "Thế ạ." "Vậy hai bác quen nhau như nào ạ." Tiếng Trang lên tiếng khiến tôi giật mình nhưng cũng không ngăn cản. "Có gì đâu, cũng như mấy đôi yêu nhau thế thôi." Mẹ tôi dừng lại một chút, lục lọi lại kí ức năm xưa: "Hồi đó bố và mẹ đều làm công tác thanh niên của khối xóm, vừa hay đợt đó huyện điều động tham gia kêu gọi các xã lân cận khai hoang, mở đất làm ruộng. Bố và mẹ được xếp chung vào một nhóm quản lý riêng một xã. Cứ như thế mười ngày ròng rã, ngày đầu còn không đi chung nhưng từ ngày thứ hai, thứ ba, vì tiện đường mà bố cứ đèo mẹ trên con xe Thống nhất cũ của ông lên xã trên để hoạt động với người dân, đưa mẹ về khi trời ngả bóng chiều muộn. Cho đến ngày thứ 10, mẹ còn nhớ bố đạp chậm lắm, đi mãi mà chưa thấy về tới nhà, rồi tự nhiên dừng lại bất chợt, kéo tay mẹ chạy tới dưới gốc cây gạo, chọn một bông hoa đẹp nhất, phủi phủi chút chút mà đem tặng mẹ." "Eo, lãng mạn thế." "Ừ, mẹ như bị bỏ bùa mê thuốc lú gì, cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bố mãi. Bóng dáng của bố con lúc đó mẹ không bao giờ quên được, một chiếc áo sơ mi đã mòn đường chỉ, chiếc quần rộng nâu xanh rộng thùng thình, sắc vàng cam nắng hoàng hôn buông xuống khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt vô cùng kiên định nhưng cũng rất tình. Thế là yêu đến giờ." Tình yêu ấy tôi có thể cảm nhận được rất rõ qua cái nhìn xa xăm đầy hoài niệm, xúc động; nụ cười xen lẫn giọng kể chuyện nao nao, bồi hồi của mẹ. Cả bố tôi nữa, một con người chả giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng để ý một chút bố luôn lắng nghe mẹ kể chuyện thỉnh thoảng sẽ chêm thêm vào câu cảm thán, sự góp mặt tuyệt đối mỗi khi mẹ tôi đi diễn cho khối xóm, cặm cụi chỉnh loa, đầu đĩa cho mẹ hát karaoke tại nhà, hay tay mang lỉnh kỉnh nào là cơm cháy Sài gòn, khô cá dứa Cần thơ, tấm lụa may áo dài mua ở chợ Bến Thành qua đợt vào nam năm ngoái. Mỗi người lại có một cách biểu hiện tình cảm riêng, mỗi người lại dành cho nhau những niềm hạnh phúc riêng, nhưng tuyệt nhiên thứ không bao giờ thiếu là lòng yêu thương. "Thế bác trai lời quà chừng, tốn có mỗi bông hoa lặt bên đường mà cưới được vợ." "Ừ, thế anh chị thì sao, tính khi nào làm lễ để tôi đem cau trầu qua, hả?" "Cái này.. cháu không biết đâu, bác hỏi anh Việt ấy." Trang ngại ngùng vội lấy cớ nồi cá kho mà chạy xuống bếp. "Đã có dự định gì chưa? Mẹ thấy nó cũng mong lắm đấy." "Dạ, chắc đầu năm sau, con đang tính để thằng bạn quản lý cửa hàng trên ấy, con quán xuyến cửa hàng ở đây cho gần nhà rồi thỉnh thoảng chạy lên chạy xuống." "Ô, được thế thì mừng quá, bố con chắc vui lắm đấy." "Việt mới về à con." Bố tôi về từ lúc nào. "Dạ, đang lắp tủ ạ, bố thấy để đây được chưa để con chỉnh lại." "Ừm, để sát góc tường thêm một chút." "Thế này ạ, ổn chưa bố." "Đấy, ổn rồi." "Mọi người ơi, mời mọi người xuống ăn cơm ạ." "Ừ, tới liền, anh, nay Trang nấu ăn đấy." Dọn dẹp dụng cụ và rác vụn, tôi liền xuống bếp, thấy bố mẹ đã ngồi vào chỗ, mấy đứa em cũng ngoan ngoãn đợi đưa cơm Trang đang xới, lòng thấy ấm áp vô bờ mà không nhịn được nụ cười. Hạnh phúc thế thôi, từ những điều nhỏ bé bên cạnh, ở nơi mà người cũ quay về sau bao năm tháng vất vả, người mới bước đi hẹn ngày trở lại, nơi dù ở đâu trái tim luôn hướng về chung một nhịp đập, nơi đó gọi là nhà. Chuyến tàu của tôi đang đi qua những ngày đẹp nhất. Hết.