Chương 1: Đất trời chứng giám, con nguyện trầm mê vào viễn cảnh ấy.
Xóm tôi vốn dĩ là cái xóm làng quê điển hình, là cái xóm mà mỗi sáng thứ khiến người ta thức dậy không phải là chuông báo của điện thoại mà là tiếng gọi nhau ý ới của đám trẻ con chạy qua từng ngõ hoặc đôi khi là tiếng gà gáy mỗi sáng. Mở toang cửa sổ, đó luôn là hành động mỗi khi thức dậy của tôi, chỉ để vớt chút ít sương sớm khiến tinh thần thoải mái hơn mà thôi. Lắng nghe tiếng sương rơi trên mặt hồ. Hít dăm hơi thật sâu để thu nhận chút năng lượng tích cực mà đất trời mang lại vào mỗi sáng. Quay vào nhà bắt đầu vệ sinh cá nhân, rồi lại lạch bạch chạy xuống tầng nhẹ nhàng dắt con xe dream ra khỏi cổng, nở nụ cười chào bác hàng xóm, leo lên và thẳng tiến đến quán ăn sáng, bắt đầu một ngày mới.
Mỗi ngày của tôi đều trải qua như vậy, luôn theo trình tự ấy. Chà.. có lẽ hôm nay sẽ đặc biệt hơn, bởi lẽ chiều nay tôi có một cuộc hẹn với nàng. Nghĩ đến đó tôi lại thấy sướng rơn trong lòng, gắp một đũa phở thật to bỏ vào miệng muốn cảm nhận cái vị ngọt mà nó mang đến nhưng cái mà tôi cảm nhận được không phải vị ngọt mà là cái nóng rát của phở sau khi nấu xong. Vội vàng nhả ra, có lẽ tôi bị bỏng lưỡi rồi, tất cả đều tại nàng hết..
Tôi chợt nhận ra cái mùi ẩm ướt mà lại thanh mát của không khí hòa quyện cùng mùi phở nồng nàn trong bát của tôi. Những cơn gió lớn bắt đầu nổi lên, ngước lên nhìn bầu trời, tôi quên mang áo mưa rồi..
Cơn mưa rào rào đổ xuống mái quán ăn, nghe như tiếng ném đá của mấy trò nghịch ngợm mà mấy bọn trẻ con nghĩ ra vậy. Cả xóm trở nên ồn ảo hẳn. Cơn mưa chẳng ngớt cho tới chiều, tôi đành đội mưa đi về. Mưa rơi trên mặt tôi mạnh đến mức có thể nghe ra tiếng lộp bộp tựa như hàng ngàn con măn mắt đập vào mặt tôi mỗi khi tối về, là cái cảm giác như trời muốn đánh tôi vậy. Rát thật.
Cơn mưa chẳng dứt đã làm trì hoàn cuộc hẹn giữa tôi và nàng. Đứng trong nhà nhòm qua cửa sổ, tôi vừa cảm nhận cái lành lạnh mà cơn mưa đã mang lại vừa cầu nguyện cuộc hẹn của chúng tôi sẽ không bị hủy.
Có lẽ ông trời đã nghe tiếng cầu của lòng tôi, cơn mưa dần nhỏ lại. Tôi vội lao vào phòng thay bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị cho cuộc gặp mặt này. Cầm chắc tay lái, tôi lao đến nhà nàng. Dường như vừa mưa xong nên không có ai ra ngoài, con đường tấp nập thường ngày đã trở nên trống vắng tự bao giờ. Nếu lúc mưa ồn ào thế nào thì giờ lại tĩnh lặng bấy nhiêu, yên tĩnh đến mức tôi nghe được tiếng nhỏ giọt của những giọt nước còn vương trên lá bằng lăng trước nhà nàng. Tôi nghe được cả tiếng những bước chân vội vàng của nàng, chắc nàng cũng muốn gặp tôi lắm. Vừa gặp nàng, đóa hoa trong lòng tôi đã dần nở rộ sau cơn mưa dài tầm tã. Ánh hoàng hôn cũng bắt đầu xuất hiện sau những đám mây tàn chiếu xuống thế gian này.
Người qua lại xuất hiện nhiều hơn rồi. Nhịp cuộc sống lại tiếp tục được tái diễn sau một khoảng trống nghỉ ngơi.
Khi hương ổi thôn quê từ những bụi ổi đầu ngõ bất chợt trở nên nồng nàn xâm nhập vào trí óc, con người ta dần nương theo mùi hương ấy mà trầm mê vào cái cảm giác hoài niệm của một thời quá khứ oanh tạc, nhớ tới cái thời trẩu tre luôn mơ ước có thể bay lên bầu trời bằng những phát minh do bản thân tạo ra. Chẳng đợi cho tới khi dưới sự đụng chạm nhẹ nhàng như nũng nịu mà cũng tựa như một lời nhắc nhở của dăm luồng gió heo may xuất hiện sau mưa đang lượn lờ giữa đất trời đã kéo tâm hồn tôi trở về hiện thực mang theo nuối tiếc khi rời xa khỏi mộng cảnh ấy.
Ánh chiều tà xấu hổ lén lút nấp sau bóng lưng nàng, tưởng chừng như níu kéo người con gái ấy khỏi cuộc sống hối hả và bộn bề, giục giã tôi chạy khỏi dòng chảy của thời gian dừng lại ở khoảng không trời đất này.
Mùi nồng của đất sộc lên hòa quyện cùng tiếng chim hót đã phần nào điểm tô thêm vẻ đẹp của nàng.
Nàng chính là cầu vồng sau mưa của tôi, người con gái ấy như những đóa hoa thạch thảo nở rộ ngát hương hơn sau cơn mưa ấy. Chính cơn mưa đó đã làm đẹp thêm nàng, đã khiến thôn xóm làng quê này trở nên mộng mơ và lãng mạn theo cách mộc mạc của chính nó. Có lẽ khoảnh khắc huyền ảo giống như mộng cảnh này khiến tôi trở nên sợ hãi, hoảng hốt, sợ đắm chìm vào mộng cảnh do chính bản thân tạo ra, nhưng cũng sợ việc phải rời xa cái thế giới lãng mạn ấy.
Nhưng cũng bởi vậy mà tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm và yên bình dưới sự bao bọc của hồn quê trong cái thu.