Truyện Ngắn Chuyến Du Lịch Trải Nghiệm Cuộc Đời - Tam Thập Tam Thiên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tam thập tam thiên, 26 Tháng tư 2024.

  1. Tam thập tam thiên

    Bài viết:
    91
    Tác phẩm: Chuyến du lịch trải nghiệm cuộc đời.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Tác giả: Tam Thập Tam Thiên.

    Tác phẩm dự thi Nét Bút Tuổi Xanh _tháng đặc biệt

    [​IMG]

    Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2500, tòa nhà Landmark tổng công ty du lịch thời không Rồng Việt.

    Nguyễn Huy nhìn tờ hợp đồng cùng khoản tiền phải trả một trăm triệu cho chuyến du lịch thời không đặc biệt mà không biết nói gì.

    Cậu vốn là tay viết chủ lực cho thời báo Sài Gòn, một tờ báo lớn nhất nước. Vì đang muốn thấp lại ngọn lửa tinh thần yêu sử của dân tộc Việt mà tổng biên tập gởi cậu đến đây với mục đích tham gia một chuyến du lịch xuyên thời không về lại khoản thời gian từ năm 1974 tới thời điểm giải phóng miền nam thống nhất đất nước rồi đem trải nghiệm của mình viết lại thành một tập san dài kỳ đăng trên thời báo.

    Nhưng chuyến du lịch thời không này sẽ không dùng thân thể xuyên qua mà linh hồn sẽ xuyên qua bám vào một nhân vật nào đó trong dòng chảy lịch sử.

    Khi xuyên qua ngoài việc cảm thụ được nội tâm nhân vật, các giác quan mà nhân vật được cảm thụ thì không thể làm gì khác. Như đăng ký ở trên nhân vật chỉ có thể là nam cùng giới tính của cậu cũng như có những việc nhạy cảm cậu sẽ bị phong bế giác quan linh hồn không cảm nhận được gì. Sau khi trải nghiệm đủ cậu có thể chọn xuất ra và bám vào nhân vật khác.

    Đây là chuyến du lịch thử nghiệm nên có giá rẻ nhất mà tòa soạn có thể cho cậu phí công tác tối đa.

    Nguyễn Huy có cảm giác như bị tra tấn này có phải du lịch gì rõ ràng là đi tra tấn mà.

    Nhìn cô gái tiếp tân robot như người thật trước mắt đang mỉm cười nhìn mình với hợp đồng trên tay cậu cắn răng ký vào.

    Nguyễn Huy tỉnh lại thì thấy xung quanh mình đang ở trong một căn phòng trọ nhỏ.

    Nguyễn Bình An nhân vật mà Nguyễn Huy nhập vào là một thanh niên bình thường đạp xích lô có vợ và hai đứa con.

    Bình An xoay người nhìn vợ và con trai năm tuổi, con gái ba tuổi một cách đầy yêu thương. Khẻ hôn nhẹ lên trán vợ và con anh lặng lẽ rời khỏi giường tìm lấy nồi cơm ăn phần cơm nguội thừa rồi lặng lẽ rời khỏi nhà.

    Nguyễn Huy im lặng cảm nhận tình yêu thương đó mà cảm thấy xúc động hồi lâu, cậu rõ ràng trải nghiệm cảm xúc của người khác là như thế nào.

    Dẫn theo chiếc xích lô đã nhóm màu thời gian Bình An lặng lẻ đi ra hẻm nhỏ, khi tới đầu hẻm chợt vang lên giọng ca của một nữ ca sĩ.

    Rừng lá xanh xanh che phủ đường đi

    Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì

    Tôi là người vui chinh chiến dài lâu

    Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.. (1)

    Nghe bài hát đó Bình An như dừng lại đôi chút hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này. Anh lẳng lặng đạp xích lô ra hẻm, phía đối diện một quán cà phê nhỏ hiện lên trong mắt với đủ loại người từ công nhân, khuân vác ăn mặc tềnh tàng đến các tri thức mang quần tây, áo sơ mi đeo kính cận, còn cả cảnh sát, quân nhân..

    Một khung cảnh hiếm gặp ngay giữa đô thị Sài Gòn trong một quán cà phê nhỏ trong tiếng nhạc yên bình cùng mùi thơm cà phê ngào ngạt.

    Bình An chỉ lặng lẽ ngắm nhìn rồi đậu xích lô ở một góc nhỏ ven quán lắng nghe tiếng nhạc cùng chờ đợi người khách đầu tiên của mình.

    Một cô gái với cách ăn mặc hở hang đi tới gần xích lô nói với giọng nhỏ như thể không muốn ai nghe.

    "Anh An hôm nay đưa em đến chỗ cũ nhé."

    Bình An gật đầu nói:

    "Em lên đi."

    Xe xích lô lăn bánh trên đường cô gái nhìn xung quanh đô thị Sài Gòn trong buổi bình minh của sáng sớm cảm khái nói:

    "Ước gì em còn được nhìn thấy cảnh đẹp của Sài Gòn mãi như vậy."

    "Sao thế, lại thương cảm nữa rồi sau?"

    Cô không nói gì thêm lẳng lặng hưởng thụ phút giây này.

    Tới một khách sạn nhỏ cô dừng lại trả tiền lẳng lặng đi vào. Bất chợt một tên lính Mỹ đi ra kéo cô vào cô chỉ nở nụ cười gượng ép đi vào.

    Nguyễn Huy ngậm ngùi nhìn hình bóng của cô mà cảm thấy thương tiếc lại như thấu hiểu hơn về một cuộc đời bị lãng quên trong dòng sông thời gian.

    Bình An lại tiếp tục lái chiếc xích lô của mình, lần này anh tới trước một dinh thự to lớn, một bà đầm tây (2) bước đến dùng tiếng Việt lưu loát nói:

    "Đưa tôi đến nhà thờ Đức Bà trước rồi đến chợ lớn sau."

    "Vâng lệnh bà."

    Xích lô lăn bánh trên đường bà nhìn anh rồi móc ra tờ trăm đồng nói:

    "Đây là tiền xe, số còn lại anh giữ lại đi, sau chuyến này tôi và chồng phải về nước có lẽ không còn trở về đây nữa."

    Bình An ngỡ ngàng hỏi:

    "Tại sao bà phải đi, chồng bà là cố vấn Mỹ mà."

    Bà nhìn anh cảm khái nói:

    "Nước Mỹ chúng tôi đã thua những con người đó, chúng tôi phải đi để lại quyền quyết định tự do cho dân tộc anh."

    Trong mắt Bình An mê mang vì giữa chốn Sài Gòn này anh chỉ tập trung nuôi vợ và con thôi đâu quan tâm gì đến những thứ như chính trị, anh chẳng biết những người đó là ai chỉ lo lắng mình mất chén cơm này thì làm sao lo cho gia đình thôi.

    Nguyễn Huy lại biết rõ những điều đó, cậu biết Việt Nam chuẩn bị bước qua một trang sử tự do và phát triển nhưng có lẽ lịch sử lại quên đi những con người như Bình An.

    Đợi ở nhà thờ nghe tiếng đọc kinh vang lên trong tâm Bình An chợt muốn cầu nguyện cho vợ và con được an bình, cậu thật tâm cầu nguyện bằng chính trái tim của mình.

    Sau khi đưa bà đầm tây đi chợ lớn mua nhiều đồ đặc sản như nem, bánh trán, bánh tét.. làm Nguyễn Huy chợt cảm thấy buồn cười bà này chắc yêu Việt Nam lắm muốn mua hết đặc sản về ăn cho thỏa thích đây.

    Xích lô lại tiếp tục lăn bánh bất ngờ một cô gái mặc áo dài trắng chặn đường nhảy lên xe nói:

    "Anh chở tôi tới ti cảnh sát."

    Bình An không nói gì bắt đầu chạy đi còn Nguyễn Huy lại cảm thấy là lạ.

    Xích lô tới gần ti cảnh sát thì thấy phía trước xếp hàng đầy cảnh sát đang áp giải một cô gái bước ra khỏi ti.

    Xung quanh người dân chỉ trỏ bàn tán nào là biệt động Sài Gòn, (3) ông tướng nào bị ám sát..

    Nguyễn Huy lập tức biết có chuyện gì cùng lúc cậu lại lo lắng cho Bình An và cô gái trong xe.

    Cô gái nhanh chóng trả tiền cùng lúc xuống xe còn Bình An cũng quay xe rời đi, chưa được mười phút Nguyễn Huy đã nghe tiếng súng nổ cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.

    "Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm."

    Cùng với hàng loạt tiếng súng cùng tiếng nhốn nháo của những người xung quanh.

    Không rõ kết cuộc thế nào Nguyễn Huy cũng đành ngậm ngùi quay lại hiện thực cũng cảm thấy may cho Bình An.

    Bất chợt một âm thanh điện tử vang lên trong đầu Nguyễn Huy.

    "Mong quý khách thông cảm vì hệ thống có trục trặc nên quý khách sẽ không thể về hiện tại được dự kiến móc thời gian mà quý khách ở lại sẽ kéo dài tới tận 1976 mới có thể trở về."

    Nguyễn Huy nghe vậy cũng không còn gì để nói rõ ràng hàng giá rẻ chất lượng không cao mà. Cậu cũng không buồn vì chính đây là sự trải nghiệm thú vị của cuộc đời hay nói đúng hơn nó là trải nghiệm của các kiếp người trong thời đại biến động của đất nước.

    Xe xích lô vẫn quay cuộc đời Bình An vẫn bình an trôi qua trong dòng lịch sử tuy cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương. Nguyễn Huy vẫn phải đi qua từng kiếp từng kiếp người, khi là anh lính du kích lái xe trên Trường Sơn, khi lại là anh công nhân miền Bắc gia tăng sản xuất, có khi lại là một học sinh miền Nam đang âm thầm đấu tranh cho đất nước.

    Chợt mở bừng mắt lại là căn phòng quen thuộc, buồng dung dịch quen thuộc, Nguyễn Huy biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành một nửa còn lại phải nhờ ngòi bút của cậu mà viết lên một trang hào hùng của dân tộc cho con cháu ngàn đời sau còn nhớ mãi.

    (1) bài hát rừng lá thấp của nhạc sĩ Nguyễn Thiện Thanh.

    (2) bà đầm tây cách gọi người phụ nữ nước ngoài mặc đầm thời xưa.

    (3) biệt động Sài Gòn tên một lực lượng ngầm của lực lượng cách mạng chuyên hoạt động ngầm giữa lòng Sài Gòn để ám sát, quấy phá chống đối chính quyền Mỹ Ngụy.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng tư 2024
  2. Đăng ký Binance
  3. CaoSG Sang năm một sắc trời vàng

    Bài viết:
    433
    Chào bạn, trước tiên xin chúc mừng bạn đã hoàn thành cuộc thi Tháng Đặc Biệt, dù không đạt giải cao nhất, nhưng Ban tổ chức hy vọng sẽ tiếp tục theo dõi và đạt giải cao trong những tuần thi sau. Ngoài chấm điểm, Ban giám khảo còn có một vài nhận xét/góp ý về bài viết của bạn như sau:

    Giám khảo 1: Câu chuyện của bạn đáp ứng đúng ngay chủ đề cuộc thi. Vấn đề là bạn viết ngắn quá nên nó cũng không có gì đặc sắc lắm.

    Điểm cộng của bạn là viết còn để ý việc chú thích nè. Hình ảnh cũng hợp lý. Nói chung khâu trình bày tốt.

    Về phần nội dung, chúng ta sẽ đi sâu vào cốt truyện.

    Thứ nhất: Câu chuyện đúng ra phải kịch tính nhưng nó lại bị lướt nhanh so với tiến độ. Ví dụ:

    Xích lô tới gần ti cảnh sát thì thấy phía trước xếp hàng đầy cảnh sát đang áp giải một cô gái bước ra khỏi ti.

    Xung quanh người dân chỉ trỏ bàn tán nào là biệt động Sài Gòn, (3) ông tướng nào bị ám sát..

    Nguyễn Huy lập tức biết có chuyện gì cùng lúc cậu lại lo lắng cho Bình An và cô gái trong xe.

    Cô gái nhanh chóng trả tiền cùng lúc xuống xe còn Bình An cũng quay xe rời đi, chưa được mười phút Nguyễn Huy đã nghe tiếng súng nổ cùng một giọng nói quen thuộc vang lên.

    "Việt Nam muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm."

    Cùng với hàng loạt tiếng súng cùng tiếng nhốn nháo của những người xung quanh. Không rõ kết cuộc thế nào Nguyễn Huy cũng đành ngậm ngùi quay lại hiện thực cũng cảm thấy may cho Bình An.

    => Chưa có kịp làm gì nhiều là quay về, hết truyện luôn.

    Thứ hai: Bạn viết truyện ngắn nhưng kiểu của bạn là kể chuyện là chính. Ví dụ:

    Nguyễn Huy nghe vậy cũng không còn gì để nói rõ ràng hàng giá rẻ chất lượng không cao mà. Cậu cũng không buồn vì chính đây là sự trải nghiệm thú vị của cuộc đời hay nói đúng hơn nó là trải nghiệm của các kiếp người trong thời đại biến động của đất nước.

    Xe xích lô vẫn quay cuộc đời Bình An vẫn bình an trôi qua trong dòng lịch sử tuy cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn tràn đầy tình yêu thương. Nguyễn Huy vẫn phải đi qua từng kiếp từng kiếp người, khi là anh lính du kích lái xe trên Trường Sơn, khi lại là anh công nhân miền Bắc gia tăng sản xuất, có khi lại là một học sinh miền Nam đang âm thầm đấu tranh cho đất nước.

    Chợt mở bừng mắt lại là căn phòng quen thuộc, buồng dung dịch quen thuộc, Nguyễn Huy biết sứ mệnh của mình đã hoàn thành một nửa còn lại phải nhờ ngòi bút của cậu mà viết lên một trang hào hùng của dân tộc cho con cháu ngàn đời sau còn nhớ mãi.

    => Bạn toàn kể trong khi viết truyện là mình phải dẫn dắt độc giả. Tác phẩm này vốn dùng ngôi thứ ba để viết. Nó có lợi thế là bạn dùng điểm nhìn của nhân vật mà dẫn dắt độc giả. Tuy nhiên, điểm nhìn của bạn bị hạn chế quá nhiều, bạn không phát huy ưu thế của ngôi ba. Câu chuyện bị thiếu thuyết phục, thiếu chiều sâu. Bạn cần phải nghiên cứu thêm, thay đổi lối viết để tiến bộ nha. Chúc bạn may mắn^^

    Giám khảo 2: Những kiếp người nhỏ nhoi chìm nổi hòa mình vào trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, một góc nhìn rất có chiều sâu gợi nhiều suy tư.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...