Ngôn Tình Chuyện Đời Của Gia Gia - TyPro

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi TyPro, 30 Tháng ba 2020.

  1. TyPro

    Bài viết:
    37
    Chuyện đời của Gia Gia

    Tác giả: TyPro

    Chương 29.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi xác nhận lại phương hướng, chúng tôi tiếp tục hành trình của mình. Vì lạc một đoạn khá xa nên quãng đường hai giờ chúng tôi đi mất gần sáu giờ mới đến nơi. Thuê phòng khách sạn, tắm rửa xong xuôi thì cũng đã gần chín giờ tối.

    Vì là đi chẳng theo kế hoạch nào, chỉ có mục đích bên nhau là chính nên chúng tôi dựa vào tâm trạng để thực hiện. Lòng vòng quanh bờ biển một lát, sau đó vì đi xe mệt mỏi nên quay về phòng. Không ngờ anh lại mang theo hai chai rượu ngọt, nhưng lại chẳng có thời gian để mua đồ nhắm, nên cứ thế chúng tôi vừa uống rượu chay vừa chuyện trò. Sau đó tôi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Chẳng biết anh có ngủ được không, chỉ biết sáng hôm sau giật mình tỉnh giất thì ánh sáng đã len lỏi vào phòng. Tư thế ngủ của tôi là treo trên người anh. Tôi cũng chẳng hoang mang hay ngại ngùng, vì từ lúc xác định quan hệ, tôi thường ôm cứng anh như thể lỏng tay anh sẽ chạy mất. Nhưng đừng hiểu lầm, chỉ muốn gần gũi anh thôi, chưa bao giờ chúng tôi vượt quá giới hạn, ngay cả hôn hình như tôi và anh cũng chưa từng.

    Tôi bật dậy lôi anh ra khỏi giường để đi ngắm bình minh. Anh ngáp ngắn ngáp dài bị tôi lôi ra biển. Cầm theo một cây gậy tự sướng, tôi chụp rất nhiều ảnh của tôi và anh, mục đích của tôi chính là được lưu giữ những kí ức bên nhau này. Nhưng thường thì lúc anh cầm điện thoại, sẽ chỉ có ảnh của tôi. Trong máy anh, tất cả đều hình tôi. Nói ra mới nhớ, ngay cả avatar facebook, skype hay zalo, đều là hình tôi. Tôi chưa từng bảo anh làm điều đó, có lần tôi còn hỏi anh công khai để hình em làm gì, anh bảo chỉ là anh thích được nhìn thấy em mỗi ngày thế thôi. Cô gái nào nghe vậy cũng sẽ ấm lòng, tôi cũng thế.

    Chụp hình đến khi mệt mỏi rồi lại đi ăn, sau đó về phòng ngủ tiếp. Chuyến đi xa đầu tiên cũng như cuối cùng kể từ khi yêu nhau của chúng tôi chẳng hề thú vị như trong tưởng tượng, nhưng với chúng tôi lúc ấy, đó là kỉ niệm đáng trân trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

    Một tháng cuối cùng khi anh ở Việt Nam, chúng tôi đã vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi khi nhắc đến ngày anh đi, tôi tưởng tim mình vỡ tung. Mặc dù anh giấu tôi tất cả quá trình chuẩn bị của mình, từ việc mua sắm đồ đạc cho đến vé máy bay sang Mỹ. Anh sợ tôi buồn, cũng sợ tôi khóc, nhưng tôi đều biết, chỉ có điều tôi muốn vui vẻ cho những ngày tháng bên nhau cuối cùng này thôi.

    Trước một ngày chuẩn bị đi, anh gọi cho cô bạn thân của tôi đến nhà. Không biết anh nói chuyện với cô ấy điều gì, nhưng cuối cùng cô ấy bên cạnh tôi thêm vài ngày sau đó. Cô ấy hỏi tôi:

    "Mày nghĩ sẽ đợi được không?"

    "Tao không biết, chỉ biết hiện tại tao chấp nhận đợi thôi."

    Ánh mắt cô ấy nhìn tôi tỏ vẻ thương hại. Tôi biết, xung quanh tôi ai cũng đều đang thương hại tôi. Họ đều nghĩ rằng cuộc tình nào khi yêu xa cũng trở nên nhạt nhẽo khi hàng ngày chẳng còn nhìn thấy nhau hiện diện, chẳng còn được cận kề hay san sẻ hơi ấm cho nhau, rồi kết cục cuối cũng vẫn là hai tiếng chia tay thôi. Tôi không biết liệu rằng khi xa chúng tôi có trở nên giống như thế hay không, chỉ biết ngay lúc ấy, tình yêu tôi dành cho anh vẫn tồn tại không gì ngăn trở được. Tôi đã hi vọng, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

    Tối hôm anh đi, anh qua phòng tôi với một chiếc hộp nho nhỏ. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô bạn thân, anh quỳ xuống đeo vào chân tôi một chiếc lắc chân bằng bạc. Anh hôn vào chân tôi, bảo anh tặng em. Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy bi thương, chẳng hề có sự vui vẻ nào. Muốn cười để anh thấy rằng tôi thích nó nhưng nhếch môi lên chỉ muốn khóc thật to. Nhìn vẻ mặt nhuốm màu buồn bã của anh, tôi miễn cưỡng bảo rằng em rất thích.

    Sau đó, anh đưa tôi cùng cô bạn thân của mình qua nhà để đưa tiễn anh ra sân bay. Chuyến bay của anh lúc bốn giờ sáng. Cách giờ anh đi còn chín tiếng đồng hồ. Vì sợ tôi đợi mệt nên anh bảo tôi lên phòng anh ngủ một lát, còn anh sẽ uống bia cùng mấy đứa bạn thân của anh. Tôi nghe lời đưa cô bạn lên phòng, hai đứa nói với nhau vài câu chuyện trò rồi cô ấy ngủ mất. Còn tôi yên lặng nằm đó, ngước mắt nhìn lên trần nhà, lắng nghe mùi vị riêng biệt của anh. Tôi biết hết đêm nay, căn phòng này tôi sẽ chẳng còn có thể bước chân vào được nữa.

    Nằm một lát tôi nghe tiếng động nhẹ nhàng tiến vào phòng. Tôi im lặng nhìn anh bước đến trong bóng tối. Lúc anh đến gần, tôi giả vờ nhắm mắt như đã ngủ say. Tôi cảm nhận được anh đưa tay sờ vào má tôi, dịu dàng vuốt ve như đang nâng niu báu vật của chính mình. Anh hôn vào trán tôi, yên lặng giữ thật lâu đến khi tôi nghĩ mình chẳng còn giả vờ được nữa thì anh buông ra và quay lưng xuống lầu. Nước mắt không còn ngăn được nữa, tôi bật khóc trong đêm. Tôi đưa tay lên miệng cắn chặt để ngăn tiếng nức nở của mình. Cứ thế vùi mặt vào gối, khóc như chưa từng có nỗi đau nào lớn hơn nữa.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. TyPro

    Bài viết:
    37
    Chuyện đời của Gia Gia

    Tác giả: TyPro

    Chương 30.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng ở phi trường nghe tiếng động cơ máy bay rền vang khắp mọi ngóc ngách, tôi chợt nhớ có một lần tôi cùng anh đi tiễn bạn sang Mỹ du học như thế này. Nhìn người con gái khóc nức nở trong lòng người bạn của anh khi ấy, anh hỏi tôi:

    "Nếu có một ngày anh cũng đi xa như vậy, em có khóc không?"

    Tôi bĩu môi khinh thường:

    "Khóc làm gì, muốn đi đâu thì đi liền đi."

    Anh cười buồn nhìn tôi, hóa ra lúc ấy anh đã có dự định du học trong đầu rồi.

    Bây giờ đổi ngược lại bạn anh về Việt Nam chơi rồi tiễn anh đi. Vẫn con người đó, vẫn tên gọi đó, chỉ khác ở một chỗ người con gái khóc nức nở kia đã chẳng còn bên cạnh, bởi họ chia tay sau vài tháng xa nhau rồi.

    Chạnh lòng nghĩ về chuyện của mình, tôi không biết liệu chúng tôi có giống người bạn kia của anh hay không? Tôi thường hay hỏi anh:

    "Chúng ta cũng sẽ giống như bạn anh à?"

    "Đừng nghĩ linh tinh."

    Anh hay quát khẽ tôi mỗi lần tôi đặt câu hỏi như thế. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng đủ niềm tin để giữ vững mối quan hệ này, khi mà anh chẳng còn bên cạnh tôi nữa.

    Tiếng loa thông báo vang lên trước ánh nhìn ngơ ngác của tôi. Từ khi đến sân bay, tay anh luôn nắm chặt lấy tay tôi không hề rời. Sau khi nghe loa thông báo, anh nhìn tôi rồi buông tay, ôm Ba Mẹ và chị gái thật chặt. Tôi nhìn thấy sự lưu luyến và nước mắt của họ một cách rõ ràng. Nhưng tôi không khóc. Không biết vì nước mắt của tôi đã cạn khô sau nụ hôn nâng niu đêm qua hay vì tôi cố nén nước mắt của mình vào trong để tránh sự thổn thức vỡ òa.

    Sau khi tiễn biệt gia đình, anh tiến về phía tôi, vòng tay ôm tôi vào lòng. Anh giữ trong giây lát rồi buông ra, hôn trên trán tôi rồi khẽ nói:

    "Chờ anh!"

    Tôi chẳng thốt ra được tiếng nào tiễn biệt, chỉ lẳng lặng nhìn anh quay bước, không hề nhìn lại. Tôi chỉ kịp thoáng thấy mắt anh đỏ hoe.

    Tôi cùng cô bạn thân về lại phòng trọ. Trên đường đi tôi vẫn cười nói với mọi người, với gia đình anh. Khi về đến nhà, tôi từ chối lời đề nghị ở lại cùng tôi của cô bạn, một mình lên phòng, đóng cửa lại. Lúc này tâm trạng tôi chẳng còn chống đỡ nỗi dù một chiếc lá rung rinh. Tôi khụy xuống, khóc như một đứa trẻ. Tiếng nấc nghẹn ngào vỡ òa trong một buổi sáng không hề có nắng.

    Anh đi rồi, mang theo cả ánh dương ấm áp của tôi. Anh đi rồi, mang theo cả niềm vui, tình yêu và hạnh phúc anh đã dành cho tôi suốt hai năm trời. Tôi tự nhủ, rồi đây khi tôi lười biếng bỏ bữa, ai sẽ là người mang đồ ăn đến cho tôi. Khi tôi đi về trong đêm tối, ai sẽ là người đợi và đưa tôi về nhà. Ai sẽ lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ, ai sẽ là người dìu tôi đi những đoạn đường vắng thưa người? Tôi có thể sống mà không có anh chứ?

    * * *

    Vài ngày sau đó, hễ có người nhắc đến anh thì tôi lại khóc. Nhưng rồi tôi phải dần tập quen với việc tự mình lái xe đi làm, tự mình nấu cơm tối, tự mình chăm sóc bản thân. Mặc dù lần đầu tiên sau ngày anh đi, tôi dường như quên mất cung đường đi làm của mình. Tôi bị lạc, lạc mất gần như hơn hai tiếng mới tới công ty. Rồi dần dần cũng quen, tôi tự ý thức được, chẳng còn ai để tôi dựa vào ngoài chính mình.

    Mỗi lần đi ngang qua nơi chúng tôi thường ghé, những quán chúng tôi thường ăn, lần đầu tiên tôi sẽ khóc, khóc đến vài lần rồi thôi không khóc nữa, chỉ còn lại sự chạnh lòng.

    Ở nơi xa ấy, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau thường xuyên. Cách nhau nửa vòng trái đất, thời gian sáng của tôi là tối của anh và ngược lại. Mặc dù vậy nhưng chúng tôi vẫn sẽ dành cho nhau ba mươi phút mỗi ngày để video call cho nhau, kể về một ngày của mình. Tôi còn tạo ra một group chỉ có tôi và anh. Những lúc không gọi nhau được sẽ viết vào đó những gì mình muốn nói.

    Thời gian đầu anh còn sống chung nhà với cô chú, anh đều sẽ nhớ tôi nhiều, vì anh còn có thời gian rảnh rỗi. Lúc anh thức dậy, điều đầu tiên là gọi cho tôi. Khi hết một ngày, anh sẽ viết cho tôi những nỗi nhớ nhung của mình. Hầu như đều là anh chủ động cho tôi biết, anh cần tôi. Dần dần, chúng tôi quen thuộc cách yêu này.

    Sau vài tháng, anh nói với tôi rằng anh không muốn sống với chú nữa. Vì anh cảm thấy anh như một thứ gì đó phiền đến cuộc sống của gia đình chú, ngoài ra chú còn là người cho anh bị áp lực. Chú hay bắt anh phải thế này thế kia theo đúng ý chú. Anh mệt mỏi và muốn ra riêng. Nghe anh chia sẻ, tôi cũng không đưa ra lời đồng ý hay phản bác, chỉ an ủi anh cố gắng sống tốt, vì dù sao bên đó cũng chỉ có chú là người thân, ra ngoài sống cũng là một loại thử thách.

    Trong khoảng thời gian này, Ba mẹ anh cũng nói với tôi rằng nên khuyên anh sống cùng cô chú. Họ lo lắng nếu ra ngoài anh sẽ chẳng còn được chăm sóc như ban đầu. Vì họ nghĩ tôi là người có thể khuyên anh tốt nhất. Cô của anh cũng từ Mỹ gọi điện về cho tôi, bảo tôi khuyên anh. Tất cả lời của họ tôi đều lắng nghe và mỉm cười bảo sẽ làm. Nhưng họ không biết, tôi chỉ là người chia sẻ cùng anh. Tôi không có tư cách bắt anh làm gì, vì tôi chẳng ở trong hoàn cảnh đó, tôi nào hiểu được anh cảm thấy ra sao? Họ cũng vậy, họ chỉ biết nhìn vào sự no đủ bên ngoài mà nhận định, họ chưa từng đặt mình vào anh để hiểu cho anh.

    Cứ như thế dây dưa vấn đề suốt gần một tháng. Cuối cùng anh thắng. Anh được chú đưa đi tìm phòng và dọn ra ngoài. Ngày đầu tiên sống riêng bên ngoài, anh gọi cho tôi bằng khuôn mặt rạng rỡ, anh bảo, cuối cùng cũng được tự do nói chuyện với em. Tôi mỉm cười, cảm thấy ấm áp.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. TyPro

    Bài viết:
    37
    Chuyện đời của Gia Gia

    Tác giả: TyPro

    Chương 31.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạnh phúc cũng chẳng kéo dài nhiều như chúng tôi vẫn tưởng. Cuộc sống của anh ở nước ngoài cũng giống như tôi sống ở Sài Gòn. Một khi xa quê hương đều phải dựa vào tiền để có cơm ăn áo mặc. Không còn Ba mẹ lo cho từng miếng cơm, không còn được ở trong căn nhà ấm áp có người đợi chờ, tất cả còn đều phải tự thân vận động.

    Ngoài trừ tiền Ba mẹ gửi cho học phí thì anh muốn mình tự kiếm tiền sinh hoạt cho bản thân. Nhưng một sinh viên thì biết làm gì ngoài các công việc bưng bê hay lao động chân tay vất vả. Cuối cùng anh đi bưng phở cho một cửa hàng người Việt. Tiền lương cũng kha khá, đủ để trang trải cho anh hơn.

    Mỗi ngày của anh sẽ làm từ hai giờ chiều đến gần mười giờ tối. Thời gian buổi sáng thì đi học. Vì thế chúng tôi thường xuyên không liên lạc với nhau nhiều như trước kia nữa. Tôi biết anh vất vả, nhưng tôi thì cô đơn. Khoảng cách xa xôi về địa lý lại không được thời gian ưu ái, chúng tôi thường xuyên cãi nhau, mà thường các cuộc gây gổ đều là do tôi khởi xướng. Anh thường xuyên ngủ quên không gọi cho tôi, cũng có khi tôi viết vào những khó khăn hay nỗi buồn tôi đang có nhưng anh không đọc, hoặc đọc cũng không chia sẻ. Tôi trách anh vô tâm không yêu tôi, còn anh giải thích tôi cũng chẳng chấp nhận. Cứ giận rồi hòa, hòa rồi lại giận liên tiếp, nhưng vì tình yêu, chúng tôi vẫn thông cảm và chấp nhận bên nhau.

    Hơn một năm yêu xa, tôi và anh dường như quen với việc nhớ nhung hòa chung với nước mắt. Bao lần ấm ức muốn chấm dứt nhưng rồi vẫn chưa đủ can đảm buông. Sau ngày anh đi, Ba mẹ anh vẫn gọi tôi qua ăn cơm, rồi chia sẻ những chuyện về anh bên ấy. Thường thì các câu chuyện đều liên quan đến anh, vì hầu như các khoảng thời gian anh rảnh rỗi đều sẽ gọi cho tôi. Chính vì điều ấy là một phần khiến tôi dễ tha thứ cho những lỗi sai của anh hơn.

    Rồi một ngày của tháng một năm 2016, chúng tôi cãi nhau. Lí do một phần cũng liên quan đến Ba mẹ anh. Hôm đó cũng như bao ngày khác, sau khi đi làm về chúng tôi nói chuyện video call. Thường thì anh sẽ gọi cho tôi là hai giờ chiều giờ Việt Nam. Tôi vẫn đi làm, vậy nên tôi lén lút nói chuyện với anh vài câu xong rồi giục anh đi ngủ. Không biết thế nào hôm ấy anh cúp máy xong vẫn nhắn tin nói chuyện cùng tôi. Vừa đúng hôm ấy tôi lại muốn kể anh nghe chuyện Mẹ anh gọi tôi qua nhà ăn đồ ăn Bà nấu và như thường lệ, Bà cũng sẽ ẩn ý bảo tôi nhắc nhở anh thường xuyên gọi về nhà.

    Anh ậm ừ đồng ý. Tôi biết sau lần anh quyết định chuyển ra ngoài sống một mình thì giữa anh và chú anh sẽ có một khoảng cách vô hình. Mặc dù là người thân thiết nhưng đôi khi vẫn không có một tiếng nói chung. Ba mẹ anh cũng vì thế mà bị chú anh bóng gió nói này nọ. Cuối cùng người nhận mọi thứ áp lực xung quanh lại là anh và tôi. Tôi hình dung được cảm giác của anh mỗi lần gọi về nhà, sẽ là những câu từ khuyên răng áp đặt hoặc là nước mắt của Mẹ anh. Có lẽ vì vậy nên anh rất ít gọi về, có thể là một tuần một lần hoặc lâu hơn.

    Để tránh gây ra sự chán nản trong anh mỗi lần tôi nhắc đến điều đó, tôi hay tránh né và nói chuyện vui. Nhưng hôm ấy tôi lại nhắc. Và có một thứ vô tình nói ra khiến chúng tôi trở nên xa lạ một cách bất ngờ.

    Đó là việc tôi nhắc đến tương lai sẽ như thế nào. Anh và tôi nghĩ đến quá xa, là việc sẽ sống cùng Ba mẹ hay ra riêng. Việc này là vấn đề chung của toàn xã hội. Anh là con trai một trong gia đình nên việc sống chung cùng Ba mẹ xem như đương nhiên. Nhưng tôi thì lại không muốn như vậy, tôi muốn sống một cuộc sống của chính mình. Có vợ, có chồng, rồi con cái. Mình tự do muốn làm điều mình thích, không e dè mẹ chồng hay như nhà anh còn có chị chồng. Mình có thể chăm sóc cha mẹ bằng cách thường xuyên thăm nom, đó cũng là cách khiến cuộc sống của họ không phải tất bật khi con cái đi làm.

    Cùng là việc chia sẻ quan điểm, nhưng hai chúng tôi đều không thống nhất được điều gì. Dần dần cuộc nói chuyện bỗng căng thẳng hơn, anh yêu cầu dừng lại, để sau này tính, còn tôi, bản chất ngang bướng trỗi dậy, không chịu dừng, muốn hơn thua cùng anh. Cuối cùng kết thúc một cách buồn bã, tôi đòi chia tay, anh im lặng xem như đó là cách tôi giận dỗi.

    Tôi dồn lại tất cả những nỗi ấm ức từ khi anh đi đến bây giờ, kiên quyết chia tay rồi chặn hết các thông tin liên lạc từ anh.

    Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng dừng nói chuyện với anh được ba bốn ngày. Mọi thứ tưởng chừng như chỉ là một cái chớp mắt. Ba mẹ anh vẫn gọi tôi qua nhà mỗi ngày, dường như chỉ tôi và anh biết chúng tôi đang giận dỗi nhau. Tôi vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, mặc nhiên trong lòng vẫn nghĩ đang chiến tranh lạnh. Vì lời nói chia tay từ khi anh đi đến giờ đã buông ra quá nhiều lần rồi, tôi vốn dĩ không biết mọi thứ đang dần kết thúc.

    Đến một lúc, tôi nhớ anh quá nhiều đến mức không chịu đựng được cô đơn nữa, tôi bắt đầu mở dần các thông tin liên lạc của tôi và anh lên. Tôi kinh ngạc thấy tất cả đều trống trơn, chỉ có vài tin nhắn trên skype vào những ngày đầu hỏi rằng "em đâu rồi", "anh nhớ em".. và hết. Tôi hoang mang vào facebook của anh. May là anh chưa đổi mật khẩu, nhưng chẳng may là tôi nhìn thấy một đoạn tin nhắn của anh và một cô gái lạ.

    Cô ấy nói chuyện theo kiểu an ủi và quan tâm anh một cách thân mật. Cô ấy còn nói những câu từ ẩn ý hãy buông xuôi và đừng tiếp tục. Tôi đọc từng từ, từng chữ mà hai người nói chuyện cùng nhau. Được một nửa tôi nhấn nút thoát. Tôi không thể tiếp tục, vì tôi hiểu rồi, mặc dù avatar vẫn đang để hình tôi đấy, nhưng tình cảm anh cho tôi dần nhạt nhòa mất rồi. Anh, đang từ bỏ tôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. TyPro

    Bài viết:
    37
    Chuyện đời của Gia Gia

    Tác giả: TyPro

    Chương 32.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thêm một ngày trôi qua, tôi lại vào facebook anh. Có lẽ anh quên chưa đổi mật khẩu. Điều đầu tiên tôi nhận ra là anh đổi ảnh đại diện rồi. Điều thứ hai khiến tôi bàng hoàng hơn nữa là hình ảnh anh được đính kèm. Trong ảnh là hình hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, một bàn tay mạnh mẽ đang dìu một bàn tay nhỏ bé khác đi qua một bờ đá. Không mặt mũi, không hình dáng, nhưng tôi biết, đó là anh cùng cô gái ấy. Cuối cùng cái tôi nhìn thấy trước khi thoát ra là một bài văn rất dài mà cô ấy chia sẻ:

    "Đó là một câu chuyện tình đẹp, nhưng thời gian và nhân vật nữ chính đã tàn phá nó, đơn giản bởi vì cô ta không còn như xưa nữa.

    Tôi là người quyết liệt trong chuyện tình cảm thế nên khi đã hết yêu, tôi sẽ dừng lại. Tôi không câu nệ chuyện" đá "hay" bị đá "bởi cứ kết thúc là ắt hẳn sẽ rất buồn.

    Anh - một chàng trai chu đáo và nhiệt thành, hiền lành, ngốc nghếch nhưng cũng ấm áp đến lạ thường. Ở bên anh tôi cảm thấy bình an lắm, với tôi, thế là đủ.

    Tôi nhớ có một người bạn nói với tôi rằng: Cô ấy hâm mộ chuyện tình của chúng tôi từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc. Đúng vậy, chính tôi còn thấy hâm mộ bản thân mình và anh ấy nữa, đó là một kí ức thật đẹp và cần phải được trân trọng.

    Ai chia tay trước chẳng quan trọng. Đã chia ly thì bao giờ chẳng buồn?

    Tôi đã định giữ im lặng, để mọi thứ trôi qua một cách tự nhiên và bình thản nhất nhưng hình như không được. Tôi ngán ngẩm khi phải trả lời những câu hỏi: Tại sao lại thế? Lâu chưa? Do ai? Tôi nghĩ tất cả những điều đó, không ai khác, tự bản thân mỗi người đã cảm nhận rõ chỉ là không dám thừa nhận. Và nếu được lựa chọn một lần nữa, tôi sẽ vẫn chọn để được yêu anh, nhưng tôi sẽ không để anh yêu tôi nhiều như thế nữa. Trong một câu chuyện tình, sẽ có lúc bạn nhận ra" chúng ta chỉ nên đi với nhau một đoạn đường này thôi, dù xa dù gần, cũng nên dừng lại "Đấy là cách tôi nghĩ về một tình yêu đẹp!

    Không phải cứ kết thúc bằng một thiệp hồng thì mới là hạnh phúc, đôi khi cái kết không trọn vẹn lại làm con tim và tâm hồn bạn thật an nhiên."

    Đọc xong điều ấy, tôi trào nước mắt. Tôi biết chuyện tình giữa tôi và anh đến đây là kết thúc thật rồi. Tôi bấm nút thoát và từ đó, tôi chẳng bao giờ vào facebook anh lần nào nữa.

    Bình ổn lại tâm trạng ngổn ngang và trống rỗng của não bộ, tôi trở lại face mình, vào group chung của chúng tôi, gửi anh một bức thư.

    "Chào anh, khỏe không?

    Cho em một phút yếu lòng và bỏ đi tự trọng nhé. Nhưng nếu anh đang quen một cô gái khác thì đừng cho cô ấy biết, em chỉ muốn bỏ đi cái tôi với riêng anh.

    Bởi mọi thứ còn quá mới mẻ, em chưa kịp quen, quên thì sẽ không quên được vì sống trong hàng đống kỉ niệm rồi, nhưng em muốn quen cái cảm giác mất đi anh, và tiếp tục sống.

    Mãi mãi em cũng không thể trách anh được, không hận anh được, vì vốn dĩ anh là người em yêu. Giấc mơ dài nay đã tỉnh lại, vẫn còn chút ấm áp, vẫn còn vương vấn nụ cười nhưng nước mắt lại vòng quanh mi.

    Cảm ơn tình yêu của anh, sự ấm áp và chân thành ấy. Dù anh không còn là anh của em nữa, em cũng không hận anh.

    Em chúc anh trên còn đường phía trước thật bình an, thật vui vẻ, không tồn tại áp lực, không tồn tại những nỗi buồn. Đừng thức quá khuya, cũng đừng ngâm mình trong bồn tắm quá lâu sẽ lạnh mà đổ bệnh. Đừng bỏ dở việc học, cũng đừng quên gọi điện về nhà thường xuyên.

    Lái xe luôn cẩn thận, giữ ấm mũi khi mùa đông về. Anh có biết vì sao lúc chọn dây đeo cùng nhau thì em chọn hai bên là cỏ ba lá không? Vì em muốn nó luôn mang đến cho sự may mắn. Qua năm sau là năm tuổi của anh rồi, cẩn thận mọi thứ nhé!

    Hết hôm nay e sẽ xóa group này, tình yêu không còn thì kỉ niệm là thứ bóp nát trái tim em. Em xin lỗi, em không thể giữ nó lại, em tin anh cũng không cần nó nữa. Mong rằng anh sẽ đọc được những dòng này trước khi em xóa.

    Và cuối cùng, anh đừng phiền nếu như lần cuối em nói em đã rất rất yêu anh!"

    Viết hết được những dòng này thì nước mắt tôi cũng nhạt nhòa trên trang giấy gấp đôi đặt trước mặt. Dù biết chẳng cần yếu đuối đến mức tàn tạ như thế, nhưng lý trí nào chiến thắng được trái tim. Chúng tôi đã yêu nhau hơn một năm trời, cả khoảng thời gian anh trong nước và rồi yêu xa. Kỉ niệm quá nhiều, tình yêu quá lớn. Nói bỏ liền bỏ được sao? Thầm nhủ với bản thân, đau khổ vẫn tồn tại, rồi tôi cũng ổn thôi, nhưng mà sao khó quá đỗi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. TyPro

    Bài viết:
    37
    Chuyện đời của Gia Gia

    Tác giả: TyPro

    Chương 33.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điều làm tôi đau đớn nhất trong cuộc tình này chính là sự im lặng tuyệt đối của anh. Cách anh kết thúc chuyện tình yêu là im lặng và im lặng. Nó ép tôi phải chấp nhận điều này và không níu kéo, cũng không ai oán gì được anh nữa. Tôi biết, anh quyết định từ bỏ tôi và yêu người khác thì chẳng còn gì để giữ được anh.

    Lúc ấy, tôi đã thầm trách anh phản bội lại tình cảm mà chúng tôi vun đắp sau bao năm tháng, nhưng sau này tôi lại thấy, có lẽ anh làm vậy là tử tế với tôi. Anh im lặng còn hơn buông lời kết thúc. Anh âm thầm bên người mới còn hơn nói rằng anh đã yêu một ai đó ngoài tôi.

    Qua bao năm tháng, cái giữ lại giữa chuyện tình này là kỉ niệm ấm áp chúng tôi có cho nhau. Chia nhau từng mẩu bánh mì vụn khi đói, từng ly nước mía lạnh của ngày nắng nóng như thiêu. Ấy vậy mà cũng chính vì kinh tế, anh đi xa để nghĩ đến tương lai, nhưng tương lai anh thì đang dần rạng rỡ, còn tôi chẳng còn góp mặt được trong con đường dài phía trước của anh nữa rồi.

    Bây giờ anh yêu người khác, anh cũng sẽ chăm sóc người ta như từng chăm sóc tôi, sẽ mang đến cho người ta những lần quan tâm, những câu ngọt ngào, những từ vỗ về dịu dàng như đã từng bên tôi mỗi lúc. Tôi buồn, tôi đau khổ, nhưng cái gì đến có lẽ cũng nên đến sớm như thế, để tôi biết, chẳng có gì là trọn vẹn.

    Không bất ngờ là Ba mẹ anh thay đổi hoàn toàn thái độ với tôi, chị anh cũng thế. Không hề có một cuộc gọi nhỡ, không hề có một tin nhắn hỏi han kể từ ngày tôi và anh kết thúc. Giống như trên đời này chẳng có một cô gái như tôi, người mà con trai họ yêu đương một thời. Tình người trên thế giới này nhạt nhẽo như thế đấy. Nói không buồn thì là nói dối, nhưng ngoài buồn ra, tôi chẳng có gì bận tâm, bởi ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị tâm lý cho sự ruồng bỏ tàn nhẫn ấy rồi.

    Mãi về sau, dần buông xuôi cảm xúc đau khổ, tôi mới từ từ phát hiện ra, người con gái mà anh quen là người Việt Nam có quốc tịch Mỹ, cô ấy rất trẻ, chỉ hai mươi tuổi thôi. Anh từng nói anh muốn định cư lâu dài ở đấy, nên có lẽ cái đầu tiên anh yêu cô gái này chính là quốc tịch mà cô ấy đang có. Mà sự ủng hộ cô ấy từ gia đình anh mới chính là động lực lớn nhất anh từ bỏ tôi. Anh yêu gia đình mình, tôi biết rõ điều đó từ cái ngày mới quen nhau, anh chấp nhận đi chân trần để đổi giày cho chị mình. Chính vì điều ấy làm tôi cảm động mà yêu anh, bây giờ nó lại là sự cản trở khiến tôi chấp nhận kết thúc.

    Rồi thời gian trôi qua nhanh khiến mọi thứ đau khổ, vật vã của tôi trở thành miền kí ức. Tôi chẳng còn thấy quặn lòng khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người ta. Cũng đúng thôi. Người tôi yêu đã là quá khứ, kỉ niệm đẹp thì lưu giữ lại, điều đau khổ thì nên cố gắng quên đi. Cho nên, cái tôi nhớ chỉ là một chàng trai ấm áp đợi tôi trong đêm tối, và một đàn ông có bờ vai vững chãi đưa tôi đi một đoạn đường đời.

    Ba năm trôi qua.

    Năm này là 2020, tôi vẫn làm ở công ty dược phẩm năm nào. Vị trí của tôi đang đảm nhiệm là một trưởng phòng nho nhỏ. Tính ra tôi làm ở đây cũng hơn năm năm. Có lẽ cũng phải cảm ơn anh, vì chính anh mang tôi đến nơi này, và cũng vì anh buông bỏ nên tôi mới đạt được vị trí như hôm nay.

    Lại nói về anh, một năm sau đó, anh và cô ấy kết hôn, cho đến thời điểm này thì anh đã có một cô con gái xinh xắn. Có lẽ anh đã thật sự định cư lại Mỹ rồi. Tôi mừng cho họ. Nhớ về ngày đó, anh dặn tôi đi làm hộ chiếu, để khi anh kiếm được tiền rồi sẽ mua vé cho tôi sang Mỹ thăm anh. Bây giờ tôi có hộ chiếu rồi, nhưng là làm để chờ ngày tự mình kiếm thật nhiều tiền rồi đi du lịch.

    Những người bạn trong cuộc sống của tôi kể từ ngày ấy yên ổn gia thất cả rồi. Tú cũng đã có vợ. Người con gái cậu ta cưới không phải cô người yêu lúc trước mà là một cô gái nhỏ nhắn, có một cách sống khéo léo, và quan trọng hơn là, Tú sợ cô ấy buồn lắm, đến mức chẳng dành ra được thời gian ngắn ngủi nào để cà phê cùng tôi. Không sao, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì tôi quen rồi.

    Còn ai để nhắc nữa nhỉ? À, chàng trai bí ẩn nhỏ tuổi. Cậu ấy cũng đã lấy vợ và thêm một cô công chúa đáng yêu. Nhớ những ngày tiễn anh đi Mỹ, tôi buồn đến mức bỏ ăn. Cũng may trong khoảng thời gian này, người động viên chia sẻ tôi là cậu ấy. Luôn dặn tôi ăn đúng bữa, dặn tôi phải mạnh mẽ giống như vẻ ngoài, và bắt buộc tôi đừng khóc. Cậu từng nói:

    "Chị phải sống thật tốt, vì bây giờ người ta ở xa rồi, chẳng còn ai chìu chuộng chị nữa đâu. Cho nên chị cần mạnh mẽ và vui vẻ. Chỉ như thế em mới an tâm."

    Suốt khoảng thời gian yêu xa của tôi, cậu luôn bên cạnh an ủi và cho tôi nhiều sự quan tâm mà không thể từ chối. Từ việc nhắn tin hỏi han đến những món đồ nho nhỏ mà cậu bảo từ quê gửi, cậu chưa bao giờ khiến tôi thấy mình bị bỏ quên. Tôi vô cùng trân trọng điều đó, nhưng tim tôi chẳng có ai thay thế được anh. Có lần tôi bảo cậu nên tìm cho mình một tình yêu đi, để khỏi phải suốt ngày đi theo một bà cô già như tôi, nhưng cậu im lặng bỏ ngoài tai những lời tôi nói.

    Ngày tôi chia tay anh, tôi chẳng nói nhưng cậu lại biết. Sau đó, cậu thường xuyên xuất hiện hơn, quan tâm nhiều hơn, thậm chí cái tết năm ấy cũng là cậu đi xếp hàng giành giựt mua vé xe cho tôi về quê. Nhưng tôi sao còn tâm trí nào để mở lòng nữa, tôi sợ càng đi xa sẽ càng làm cậu hi vọng nhiều. Một ngày nọ tôi nói thẳng thừng:

    "Em đừng quan tâm chị nữa. Em có làm gì thì chị cũng không quên được Duy. Cho nên dừng lại đi."

    Tôi đọc được trong mắt cậu sự tổn thương. Tôi không nỡ, nhưng rồi đành chấp nhận để cậu chịu tổn thương đó. Rồi cậu sẽ ổn thôi. Giống như tôi vậy.

    Bẵng đi gần một năm sau, cậu cũng chẳng hề liên lạc lại cùng tôi. Rồi một ngày của tháng sáu, cậu lại nhắn tin cho tôi bảo đã yêu một cô gái. Tôi vui vẻ đáp lại, và thế là chúng tôi tiếp tục những câu chuyện vụn vặt đời thường, chúng tôi lại làm bạn. Nhưng sinh nhật âm lịch của tôi năm nào cũng có một số lạ chúc mừng. Tôi biết đó là cậu, vì chỉ cậu nhớ ngày đó mà thôi.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  6. TyPro

    Bài viết:
    37
    Chuyện đời của Gia Gia

    Tác giả: TyPro

    Chương 34.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong suốt những năm đã qua, lâu lâu tôi lại mơ thấy anh về Việt Nam. Có lần thì thấy anh giải thích với tôi rằng anh chỉ kết hôn với cô ấy vì muốn định cư bên ấy, sau đó đưa tôi qua cùng anh. Có lần lại thấy anh bỏ qua lời chỉ trích và áp đặt của Ba Mẹ để tìm tôi, muốn tôi cùng anh đi một nơi thật xa để làm lại từ đầu. Trong mơ, tôi thường sẽ thấy lòng mình hạnh phúc trở lại. Tỉnh giấc thì cảm thấy thật hoang đường, làm gì có chuyện vô lý như thế sẽ xảy ra.

    Tôi từng nghĩ, có lẽ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, rằng tình yêu to lớn anh dành cho tôi khi ấy đột ngột trở nên thay đổi nhanh chóng đến thế. Hoặc tôi vẫn còn tình cảm cho anh chăng? Nhưng hiện tại, dù mở facebook nhìn lại khuôn mặt anh, nhìn gia đình anh vui vẻ qua từng khung ảnh nhỏ, tôi chẳng có cảm giác gì, tim cũng chẳng lệch đi dù một nhịp. Vậy thì vì sao?

    Tôi mang chuyện này kể cho cô bạn thân của mình. Cô ấy nói:

    "Có những người đi qua gần cả cuộc đời nhưng vẫn hay mơ về một mối tình dang dở. Tao cũng vậy, tao hay mơ thấy mối tình đầu của mình, mặc dù tao rất yêu chồng mình, cũng rất thương con gái. Không phải vì còn tình cảm với người ấy đâu. Tao nghĩ chắc có lẽ mày vẫn chưa thể chấp nhận việc anh ta đã từng yêu mày sâu đậm, cứ tưởng sẽ chẳng có gì thay đổi được tình cảm ấy, nhưng cuối cùng anh ta yêu người khác cũng tương tự như thế, nên mày ám ảnh thôi."

    Chắc cô ấy nói đúng. Tình yêu của anh ngày đó cũng giống như một tấm thép dày, những tưởng không gì xuyên qua được, nhưng rồi lâu ngày cũng trở nên mỏng manh bởi một thứ gì đó dày hơn.

    Thôi biết thế nào được. Không ai giải mã được giấc mơ của chính mình. Cứ mặc kệ để mình thả lỏng, đôi khi một giấc mơ ngọt ngào cũng giúp cho cuộc sống thỏa mái hơn. Nghĩ vậy, tôi chẳng còn bận lòng. Việc tôi cần bận tâm nhất hiện tại là làm sao để có thể kiếm thêm thật nhiều tiền cho Ba mẹ đỡ khổ hơn, cuộc sống của tôi đầy đủ hơn. Còn chuyện tình cảm, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Phật nói Vạn sự tùy duyên, duyên đến thì nhận, còn nợ hay không còn phụ thuộc vào thời gian trôi.

    Chuyện tôi đau đầu nhất mỗi ngày đi làm, là đồng nghiệp đều hỏi tôi bao giờ lấy chồng. Tôi cười nhưng trong bụng nhủ thầm, bao giờ lấy hỏi tôi thì sẽ có đáp án sao? Còn mỗi năm có dịp về quê, cô chú bác, hàng xóm láng giềng đều hỏi sao không dắt bạn trai về ra mắt. Tôi lại nghĩ, làm gì có ai để mà dắt về hả các bác, các cô, các chú? Lúc đầu tôi còn bảo sắp có, sắp lấy, càng về sau tôi nhất quyết đáp: Không lấy, con bị ế ạ. Vậy là xong. Dần dần chẳng còn ai hỏi nữa.

    Ba mẹ tôi cũng buồn vì chị tôi năm nay ba mươi lăm tuổi vẫn chưa có ý định kết hôn cùng ai. Tiếp bước chị thì tôi cũng tương tự. Nghĩ thì thương, vì Ba mẹ già rồi, muốn thấy con cái dựng vợ gả chồng, mong con cái có gia đình riêng để còn nghĩ chuyện tương lai khi tuổi già sức yếu. Nhưng chúng tôi lại nghĩ, nếu lấy chồng thương mình thì còn gọi là yên bề gia thất, nhưng không thương thì có phải khổ mình còn khổ tâm cha mẹ hay không? Hơn thế nữa, xã hội bây giờ quá đỗi khó khăn, con cái lớn lên đều phải tự bương chải với đời, làm gì có thời gian để chăm sóc ngược lại cha mẹ? Liệu có thể dựa vào con khi tuổi già sức yếu như Ba mẹ tôi mong muốn không?

    Truyền thống Việt Nam, con gái lấy chồng theo chồng, rồi những đêm giao thừa, ai sẽ quây quần chia sẻ chuyện đời, chuyện người với Ba mẹ nữa?

    Nghĩ đến đã tủi thân, thôi thì mặc tự nhiên mà đến. Đến thì đón nhận, không đến cũng chẳng cưỡng cầu.

    Tôi nay hai chín xấp xỉ ba mươi năm sống trên đời, hai cuộc tình dang dở, yêu hết lòng và rồi chia tay. Lặng lẽ nhìn bạn bè cùng trang lứa thậm chí nhỏ hơn tôi hơn lập gia đình, tôi vẫn bình tĩnh sống. Mặc đời nhìn ngó, mặc lời chọc ghẹo thậm chí bóng gió bên tai, tôi vẫn bình tĩnh sống như đã từng. Biết đâu một ngày nào đó, có một chàng trai vững chãi đội mưa đội gió đến che chắn cho tôi, cho tôi một gia đình, và con tim tôi sẽ vui trở lại thì sao? Ừ, cứ hi vọng thế đi.

    Tôi sẽ lưu giữ hết những khoảnh khắc vui vẻ mà bạn bè cùng người từng yêu thương đã trao cho mình, xóa đi những kí ức đau khổ đã từng có. Tôi chọn không tìm kiếm tình yêu nữa, sống chỉ vì chính mình và gia đình. Tôi dành nhiều thời gian cho Ba Mẹ ở quê xa, dành thời gian chăm sóc chị và em trai đang cùng ở Sài Gòn. Và hơn hết, tôi muốn học thêm những gì mình chưa biết.

    Thời gian rảnh rỗi tôi sẽ đọc truyện, sẽ xem phim hoặc nghe nhạc sến. Có những ngày nông nỗi, tôi sẽ đi cà phê hoặc tìm cho mình một bộ phim nào đó mới, mua vé và vào rạp xem. Chọn một ghế ngồi cao nhất, trong một góc khuất, mua một ly nước và bắp rang bơ, thưởng thức bộ phim một mình. Cảm giác ấy mới đầu sẽ cô đơn, nhưng lâu dần sẽ thú vị. Người ta nhìn vào cuộc sống của tôi, họ sẽ thấy rất thê thảm, nhưng tôi lại chỉ thấy rất đỗi bình thường. Ai cũng cần theo đuổi cái gọi là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc của từng người sẽ khác nhau. Cho nên, đừng phán xét cuộc sống của người khác. Biết đâu đấy, giọt nước mắt mà bạn đang nhìn thấy không phải là đau thương mà là sự hạnh phúc vô bờ của họ thì sao?

    - The end_

    <3 TyPro <3

    Đến đây, tôi xin chào và tạm biệt các bạn. Ngồi viết lại chính câu chuyện của mình, có khi bật cười, cũng có lúc òa khóc, nhưng mà có lẽ hơn hết là nhẹ nhõm trong lòng. Tôi đã có dấu hiệu của tuổi già, rất hay quên những chuyện hàng ngày trong cuộc sống. Vậy nên viết lại để sau này có thời gian đọc cho con cháu nghe, có khi lại bật cười.

    Khi bạn của hiện tại nhìn về quá khứ, sẽ thấy bản thân ngu ngốc và đơn thuần biết chừng nào. Có thể tôi của bây giờ khi vướng vào một câu chuyện tình người hay tình yêu cũng sẽ chẳng mạnh mẽ và tốt đẹp hơn tôi của trước kia bao nhiêu, nhưng có lẽ góc nhìn sẽ thoáng hơn, hoặc đầu óc sẽ nhạy bén hơn nhiều.

    Đọc được đến đây mong mọi người hãy cho chính mình một cảm nhận, về truyện, về cuộc sống hoặc về chính nhân vật Gia Gia. Cũng cảm ơn mọi người đã theo TyPro đến hôm nay. Trân trọng những gì các bạn đang dành cho tự truyện. Trân trọng! :)
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...