Chuyện của hà Thể loại: Tản văn Tác giả: Lily4444 Bầu trời xanh ngắt với những tảng mây trắng trôi nhè nhẹ. Xung quanh những âm thanh nhộn nhịp của phố phường, dòng người qua lại nối đuôi nhau thành một dải dài tít tắp đến cuối con đường. Hà ngang nhiên mà bước qua đường, mặc cho sự hoảng hốt của những người đằng trước. Họ liên tục dùng những từ ngữ khó nghe nhưng mảy may mà Hà chẳng để ý tới. Vì lúc này cô ấy.. đang bận khóc. Hà nặng nề kéo chiếc cửa sắt, những âm thanh rùng rợn từ sự ma sát của cánh cửa với nền nhà. Cô ấy ném cái túi vào một góc. Nằm sõng soài lên giường. Cả căn phòng tối đen như mực, thỉnh thoảng vang lên tiếng nghẹn ngào của cô. Hai mắt của cô ấy đã khóc nhiều lắm, khóc đến mức mà chỉ cần Hà mở mắt ra thì cảm giác cay rát từ những dây thần kinh ngay lập tức truyền đến. Hà vừa bị đuổi việc vì công ty cắt giảm nhân sự, đơn xin học bổng du học nước ngoài bị từ chối, đồng thời cũng kết thúc một mối quan hệ dài 7 năm. Nhiều ngày phải thức đêm liên tục khiến cơ thể yếu ớt của Hà sắp chịu không nổi, Hà thậm chí còn cảm nhận tiếng tim đập thình thịch. Và cô ấy như nghe thấy nó vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé của mình. Cô ấy bất giác mà ngủ từ bao giờ. Hà tỉnh lại, đã là sáu giờ, bóng tối đã dần len lỏi mọi ngóc ngách nơi thành phố. Hà chẳng làm gì cả, nhắm mắt và nằm đó. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô ấy cầm lấy chiếc điện thoại. Người gọi đến là mẹ của cô. Đôi tay cô không hiểu sao lúc này lại bắt đầu run rẩy. Chiếc điện thoại cứ cầm lên rồi rơi xuống. Nước mắt của cô lại ào ra. Hà chẳng kiểm soát nổi chúng. Nhưng sau đó cô vội lau nước mắt, mở nút nghe. "Sao mãi dạo này chẳng thấy mày gọi về cho mẹ.." "Con.. bận công việc." "Giọng mày sao thế, mày khóc à?" ".. Không, con vừa ngủ dậy." "Ừ, phải chú ý sức khỏe, ăn uống đầy đủ.." Mẹ nói rất nhiều, rất nhiều, Hà nói gì, bởi lúc này cô đang cố níu cho những giọt nước mắt không rơi xuống. Nhưng càng giữ, nó lại càng như nước lũ mà trào ra ngoài. Hà bịt chặt miệng để không cho mẹ nghe thấy những tiếng nghẹn ngào của cô. ".. Cuối tuần để một buổi về quê, mẹ nấu canh rau ngót cho mày ăn." "Vâng.." Đầu dây bên kia tắt máy, Hà để điện thoại sang một bên. Những giọt nước mắt mặn chát rỏ giọt xuống áo của cô, thấm ướt một mảng lớn. Tiếng khóc nhỏ dần, Hà cũng ngừng khóc. Cô nhìn lên trần nhà tối đen. Thật tồi tệ. Cô thật là một kẻ thất bại. Hà tự giễu. Nhưng sau đó cô bật dậy, bước vào nhà vệ sinh. Cô tự nhìn mình trong gương, hai mắt sưng húp, đỏ lừ. Những tơ máu nổi lên trong con mắt. Khuôn mặt tái nhợt, tóc thì thô sáp. Hà quay lưng đi, cô lấy lược, trải mái tóc của mình thật gọn gàng, sau đó cô gắng mỉm cười. Nhưng khuôn mặt cười trong gương kia còn không bằng cả khóc. Nhưng cô vẫn cười, cười giòn giã, cười đến khi không thể cười nổi. Hà dùng tay che lấy mắt của mình, miệng vẫn cười. Hà đi tắm, mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, trang điểm, mang giày cao gót, đeo kính dâm để che đi đôi mắt sưng to. Cô chọn một màu son đỏ chói lọi, thứ màu sắc mà trước kia chưa bao giờ cô dám thử. Sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hà để nguyên liệu nên bàn, bắt đầu xử lí, một canh hai mặn. Cô ấy ngồi lên bàn, nghiêm túc ngồi ăn. Cô nhấm nhuốt từng miếng thịt, nhai thật kĩ. Ăn bằng sạch những gì cô đã nấu. Từ bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đêm đã thắp sáng một vùng trời. Hết