Huyền Ảo Chuyện Cổ Tích Của Tôi - SLPCHPIH

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi SLPCHPIH, 6 Tháng chín 2024.

  1. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 20: Kiếp Cầm ca

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 2607, thành phố Daibu, thành phố hiện đại bậc nhất thế giới nhờ khai thác dầu mỏ. Vài trăm năm đổ lại đây, các mỏ dầu đã cạn kiệt nhưng nhờ nguồn vốn khổng lồ, Daibu luôn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất năng lượng. Một nửa sa mạc Lionel bị phủ kín bởi các tấm pin mặt trời (nửa còn lại thì thuộc quyền sở hữu của Sư Tử), các nhà máy điện hạt nhân xây giữa sa mạc hoạt động trơn tru vì không phải quan tâm đến vấn đề con người. Dù chỉ là một thành phố, nhưng nơi này có thể xem là một quốc gia riêng, những luật pháp bên ngoài là vô nghĩa ở đây.

    Những người giàu tụ tập ở đây chỉ để hưởng thụ, họ ngồi không một ngày cũng đủ kiếm ra tiền nuôi cả ngàn người trong một năm. Thế nhưng dân số ở đây nô lệ chiếm đến 90%, dù con người đã tiên tiến, vấn đề nhân quyền được đề cao nhưng ở đây nhân quyền chả là cái thá gì cả. Không phải khi không họ giàu, đương nhiên những kẻ đó đều là người có đầu óc, tính toán. Họ rút kinh nghiệm từ những cuộc khởi nghĩa của nô lệ, nông dân, công nhân, họ chỉ mua phụ nữ và trẻ em, những người không có khả năng phản kháng để phục vụ nhu cầu giải trí và tình dục còn những việc nặng nhọc đã có robot lo.

    Vài chục năm đổ lại đây, mặt trời dần mờ đi, các cánh đồng pin mặt trời không còn giá trị. Mặt trăng thì biến mất hoàn toàn làm thủy triều thay đổi không theo quy luật, các đập thủy điện cũng không còn hiệu quả. Năng lượng ngày càng đắt đỏ, nhờ vào những nhà máy điện hạt nhân rải rác khắp sa mạc, thành phố Daibu đã giàu nay còn giàu thêm. Họ dựng một hàng rào kiên cố với đầy đủ súng ống, đạn dược, tên lửa xung quanh thành phố để ngăn bọn người di cư.

    Từ khi mà mặt trăng biến mất, mặt trời dần lụi tàn, quy luật của thế giới cũng bị đảo lộn. Vì sắp tận thế nên mọi người chẳng ai màng đến luật lệ, đập phá, cướp bóc, khủng bố ở khắp nơi. Quân đội của các nước cũng chẳng thể làm gì vì chính họ cũng bị ảnh hưởng bởi cái tư tưởng đó. Công sức, mồ hôi nước mắt và máu của biết bao con người đã ngã xuống để xóa bỏ chế độ nô lệ hơn sáu nghìn năm, chưa tận hưởng được bao lâu thì giờ đây, nô lệ là một "nghề" xu hướng, không phải ai muốn làm cũng được. Phụ nữ không cần bỏ công sức ra đấu tranh quyền lực cứ thế trôi vào tay họ, những cô gái đẹp được tuyển trọn hằng nằm để đưa đến Daibu làm nô lệ. Ở đó, họ không phải lo về ngày tận thế, không phải lo về miếng ăn, giấc ngủ chỉ cần họ chịu chiều chuộng ông chủ của họ. So ra thì làm nô lệ ở Daibu sướng gấp vạn lần ở ngoài thế giới đầy hỗn loạn kia.

    Cầm, cô bé mười lăm tuổi, có một giọng hát đẹp tuyệt trần như nhan sắc của em vậy. Em có giọng hát trời ban nhưng tiếc lại sinh nhầm thời, tài năng của em bị bỏ phí ở đây. Em được đưa vào đây từ một năm trước nhưng đã sớm chiếm được vị trí ưu ái trong mắt ông chủ. Em được cấp cho căn phòng đầy đủ tiện nghi, đồ ăn cũng cao cấp hơn nhiều so với các "đồng nghiệp" nhưng sâu trong thâm tâm của em, cái bản năng của con người không cho phép em cứ sống như thế này mãi. Em muốn như một chú chim, được sải cánh bay đến muôn nơi, được hát cho mọi người nghe.

    Như thường ngày, Cầm về phòng sau khi "tiếp" ông chủ. Giờ đã là đêm muộn, em tắm rửa rồi ra ngoài cửa sổ ngồi nhìn xa xăm. Hôm nay cũng chẳng có gì khác, chỉ có số người ghét em là tăng thêm vài người, họ ganh tị với vị trí mà em đang có. Thú thực, nếu được em đã nhường cho họ và rời khỏi nơi này rồi.

    Khung cảnh màn đêm thành thị, bầu trời bị ô nhiễm ánh sáng không thể thấy được một vì sao nào, hương cay cay từ ly nước ép trái cây lên men, mùi nồng nàng của sữa tắm đắt tiền, chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. Hiện giờ em chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào cho phải nữa. Em đang được sống một cuộc sống người người mơ ước nhưng công việc nô lệ tình dục dù có nhìn từ góc độ nào cũng không thể thấy đó là một "nghề" cho được. Dẫu biết nếu ở ngoài kia, em có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bị xâm hại ở bất cứ nơi đâu nhưng em vẫn được phép giữ lại cái phẩm giá của mình. Còn ở đây, em đổi chúng lấy căn hộ cao cấp, đồ ăn thức uống đắt tiền. Tự thấy ghê tởm mọi thứ xung quanh, em móc họng cho nôn hết ra, xé hết áo quần, ngồi thu lu một góc phòng. Điều này ngày nào cũng xảy ra, khóc một hồi rồi hát. Em hát, hát trong cái tâm trạng nửa vời, mông lung.

    Tiếng hát của em vang vọng lên tận trời xanh, em không hề hay biết luôn có một người ngồi nghe em hát. Hôm nay chả phải ngày đẹp trời, cũng chẳng phải ngày tốt, hợp mạng chỉ là vị khán giả đó không thể ngồi yên được nữa. Trước mặt Cầm, một luồng khói trắng bốc lên, tiếng vỗ tay phát ra từ bên trong làn khói, bước ra là một ông lão râu tóc bạc phơ. Cầm hoảng sợ, hét toáng lên nhưng đương nhiên với phép thuật của mình ông lão đã ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài. Ông ta phất phất cây gậy, một bộ quần áo sặc sỡ bao bọc lấy thân thể trần trụi của Cầm. Lúc này em mới bình tâm trở lại. Gương mặt phúc hậu như có ma thuật điều khiển tâm trí, ông nói:

    - Con đừng tự làm mình đau nữa. Ngày này năm sau, sẽ có một người tên Trang đi ngang qua đây. Người đó sẽ cứu con thoát khỏi nơi này. Lúc đó, hãy mang tiếng hát của con gắn kết mọi người lại với nhau. Từ giờ đến lúc đó, con hãy cố gắng chịu đựng nhé.

    Chỉ cần nghe đến "thoát", "hát" là Cầm không còn quan tâm đến gì nữa. Em bật khóc, quỳ xuống cúi đầu cảm ơn ông lão. Em biết thừa đây chỉ là ảo ảnh do bản thân say ước ép trái cây lên men mà thôi nhưng dù có là ảo ảnh đi nữa, em cũng "tận hưởng" nó, bám víu lấy nó để được một tí ti hạnh phúc. Vừa vui được một lúc thì em lại nhớ đến bố.

    Nhà em lúc trước rất nghèo, con lại đông, mẹ phải ở nhà chăm con chỉ có bố là làm ra tiền. Công việc của bố không ổn định, lâu lâu có việc làm thì kiếm được chút đỉnh. Em vẫn nhớ lần đầu tiên được ăn gà. Hôm đó bố đi làm đem rất nhiều tiền về, đủ để cả nhà tiêu trong một tuần nhưng do cái nghèo khổ nó hành xác gia đình này quá nhiều nên bố quyết định dùng số tiền đó mua một con gà quay. Con gà đủ để ăn trong ba ngày, những ngày sau đó đương nhiên phải nhịn đói nhưng thấy rất vui vì được ăn gà. Rồi lần lấy lương tiếp theo, mẹ bắt bố phải lên kế hoạch chi tiêu hợp lý để dành dụm ra chút đỉnh nhưng sự độc ác của cái nghèo và lỡ ăn phải ma túy dành cho người nghèo, sự sung sướng, nên bố không thể cưỡng lại được. Cứ thế, kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu để rồi nhịn đói. Nhưng em rất thích, thịt gà rất ngon, còn có thịt bò, thịt tôm, cá.. nữa. Cầm và các em chịu đói đã quen, chúng rất thích được ăn ngon nên nhịn vài hôm chẳng đáng là bao. Nhưng mẹ chúng thì khác, có lẽ vì người lớn có cái bụng to hơn trẻ con nên khó có thể nhịn đói được như lũ trẻ. Vài lần đầu, cô còn để cho chồng mua đồ ăn ngon nhưng rồi bắt đầu càm ràm, lên kế hoạch chi tiêu dần dần là cãi nhau với chồng. Thế rồi người bố không còn đem đồ ăn ngon về nhà nữa mà đốt tiền bằng thứ cồn làm người ta say, ông say xỉn về nhà đập phá đồ đạc, đánh đập vợ con. Cầm là một đứa trẻ hiểu chuyện, em biết tất cả là do mẹ gây ra, nếu mẹ cứ để yên như vậy thì chị em Cầm sẽ lại có những bữa ăn ngon rồi. Nên dù có bị đánh em cũng không hề oán hận bố. Cầm biết bố cố tình đánh em để em ghét ông, ông không muốn em đau buồn khi phải chia tay ông. Đúng vậy, chính ông là người "gửi" Cầm vào nơi này. Ông chỉ muốn em sống sung sướng hơn mà thôi.

    Nhớ đến bố, Cầm lại khóc. Ông lão nhận ra những giọt nước mắt này không phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Ông hiểu lầm rằng em đang cầu mong sự giúp đỡ từ mình. Ông khom xuống đỡ lấy Cầm, nói:

    - Yên tâm đi. Ta sẽ ban cho con ba món bảo bối này để phòng thân.

    Nói rồi lão hóa phép ra ba món đồ gồm một cục xà phòng, một chai rượu, và một cái túi. Ông ta chỉ vào cục xà phòng và nói:

    - Con hãy dùng cục xà phòng này để tắm trước khi đi tiếp ông chủ, nó sẽ bảo vệ cơ thể con khỏi bị vấy bẩn. Mỗi lần tắm có tác dụng trong tám tiếng, nhưng nên nhớ cách mười hai tiếng mới được dùng lần tiếp theo. Nếu con lạm dụng quá nhiều thì cơ thể con sẽ mất đi cảm giác, con không thể cảm nhận được nỗi đau nữa. – Cầm ngồi nghe chăm chú, gương mặt phúc hậu và giọng nói ôn tồn của ông lão có thứ mị lực nào đó hấp dẫn mọi thứ. Tiếp đến là chai rượu – Chai rượu này có tác dụng quên đi hết những gì con muốn quên, bảo vệ tinh thần con khỏi bị vấy bẩn, đương nhiên là nó không gây hại đến sức khỏe. Khi hết nó sẽ tự đầy lại, tuy nhiên mỗi lần uống con chỉ được uống 200ml và cách mười hai tiếng mới được uống lần tiếp theo. Nếu con lạm dụng quá nhiều, ký ức của con sẽ dần mất đi dù con có muốn hay không. – Cầm hớp hết cốc nước ép, cười phè phởn với ông lão như một đứa con nít. Cuối cùng, ông ta chỉ tay vào cái túi – Còn cái túi này, khi thời hạn một năm đến, nơi đây sẽ xảy ra đại họa, lúc ấy con hãy mở cái túi này ra.

    Nói rồi ông lão biến mất, để lại một mình Cầm. Mệt mỏi vì khóc quá nhiều, em thiếp đi.
     
  2. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 21: Tình địch đấu đá nhau/Daibu thành mang vạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một năm sau, bước vào tuổi mười sáu, Cầm ngày càng xinh đẹp. Hiện tại địa vị của em đã khác, ông chủ thực sự mến mộ nhan sắc cũng như tài năng của em, em không còn phải làm công việc kia nữa. Cùng với đó, sự đố kị từ những người "đồng nghiệp" xung quanh cũng nhiều lên. Nhưng nhờ có hai món bảo bối mà ông Bụt ban tặng, họ không thể nào đả thương em cả thể xác lẫn tâm hồn.

    Ông chủ nói với em rằng tuần sau sẽ tổ chức lễ cưới, lấy em làm vợ lẻ. Khi đó em có thể danh chính ngôn thuận thoát ra khỏi kiếp nô lệ. Những người xung quanh không còn dám hãm hại em nữa mà phải kính nể, phục vụ em. Em sắp sửa có được thứ mà cả thế giới này ai cũng ao ước.

    Nhưng đó không phải điều em mong muốn, hiện tại em đã mất đi mục đích sống của mình. Trong một lần cùng với ông chủ đi ra bên ngoài thành phố công tác, em được nhìn lại thế giới bên ngoài sau hai năm. Từ trên máy bay nhìn xuống, khung cảnh hoang tàng sơ xác lấp ló trong ánh sáng yếu ớt của mặt trời, từng đoàn người nối đuôi nhau trải dài hướng về phía nam mà đi. Đó cũng chính là lý do ông chủ của em phải đích thân ra ngoài lần này, nghe đâu ở phía nam có một thế lực nào đó hô mưa gọi gió, mang lại ánh sáng, giúp cây cối nảy mầm.. nên mọi người khắp nơi đều đổ xô về quy phục khiến năng lượng của Daibu tụt giá nghiêm trọng.

    Em chẳng quan tâm gì đến việc đó, hiện tại em chỉ muốn gặp lại gia đình mình. Nhưng họ ở đâu em còn chẳng biết, thậm chí họ có thể đã chết ở cái xó xỉnh nào đó rồi cũng nên. Em tập trung nhìn đoàn người dài, đông đúc, cố tìm hình ảnh của người bố rượu chè, người mẹ và những đứa em ốm đói, mình mẩy tím bầm. Dù xấu xí nhưng đó là những hình ảnh cuối cùng em nhớ được về gia đình mình. Em mạnh dạng lấy hết can đảm xin ông chủ được hát. Em nghĩ khi nghe thấy giọng hát của mình, gia đình sẽ nhận ra, em chỉ muốn thông báo rằng mình đang rất ổn, và muốn biết rằng mọi người cũng vậy.

    Tiếng hát của em vang vọng trên bầu trời, xà xuống len lỏi qua từng linh hồn đang vô định cắm đầu đi về phía trước. Âm nhạc là thứ phép thuật mầu nhiệm nhất. Trong suốt lịch sử chiến tranh của nhân loại, dù ngặt nghèo đến cỡ nào, dù đói khát đến cỡ nào, đau thương đến cỡ nào chỉ cần có âm nhạc là có thể khơi gợi được sự lạc quan yêu đời, niềm tin lý tưởng.. Nhưng đây là cuộc chiến với thiên nhiên, với những vị thần, cuộc chiến mà con người không ai là người thắng. Họ chỉ có thể dựa dẫm vào phép màu thực thụ, tiếng hát của em cứ thế vang lên, lan tỏa và tắt lịm. Ước mơ của em là được mang tiếng hát đến muôn nơi, nhưng hiện tại có ai cần đến tiếng hát của em nữa?

    Thay đổi tâm lý tuổi dậy thì cộng thêm cú sốc này khiến em bị quá tải. Đêm đến, em nằm suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng đi đến đâu, em không thể chịu đựng được áp lực tâm lý nặng nề này. Em lấy rượu thần ra mà uống, không thể kiểm soát, em uống vô tội vạ với mong muốn quên đi mọi thứ.

    Hôm sau lại đâu vào đấy, khi quay trở về, nhìn vào đoàn người đông nghẹt, Cầm chẳng còn cảm thấy gì nữa. Em quên mất rằng mình có gia đình, em chỉ thấy ngờ ngờ, dường như mình đã quên mất điều gì đó quan trọng, cảm giác khó chịu này lại rất quen thuộc. Gần về đến Daibu, thành phố hiện đại bậc nhất hôm nay có bầu không khí kỳ lạ, mọi người ra đường nhiều một cách bất thường. Trực thăng đáp xuống sân bay trên nóc tòa nhà cao nhất thành phố. Ông chủ cảm thấy lạ khi không có bóng dáng ai đến đón ông, những người khác trong thành phố cũng không thể liên lạc được. Người trợ lý mở camera lên kiểm tra thì thấy những nhóm người rải rác bộ dạng lếch tha lếch thếch, quần áo rách tươm, đầu tóc toác hết ra, chân tay gãy bê bết máu, di chuyển chậm chạm trông chẳng khác gì xác chết.

    Tất cả mọi chuyện xảy ra từ hôm qua, khi em cùng ông chủ ra ngoài xử lý công việc, một đám không khí lạ, u ám, chết chóc từ đâu bay đến. Cây xanh tiếp xúc với nó lập tức héo úa, con người hít phải liền biến thành bộ dạng như thế kia. Không sinh vật nào có thể sống sót. Nguyên đám khí độc đó chính là tử khí từ sông Chu Sa, khi Thiên Bồng đánh với Thủy Tinh, chàng hút tử khí vào bụng rồi phun mạnh ra. Đám tử khí đó bay đến tận Daibu này, biến đổi con người ở đây thành những thây ma dị hợm.

    Ông chủ nhanh chóng xác định vấn đề, ông ta lên máy bay cùng với người phi công rồi nhanh chóng bay đi để đám người Cầm ở lại. Cô trợ lý kiểm tra camera biết có chuyện chẳng lành, vội chạy theo bám lấy càng trực thăng, những cô gái khác ở đấy thấy thế cũng theo quán tính mà nhảy lên theo, trực thăng bay được một đoạn, với sức lực yếu ớt, bị bạo hành hằng ngày họ không thể bám được nữa mà rơi tự do. Xác họ rơi xuống nát bét, đám thây ma bu lại ăn ngấu nghiến. Cháy nhà mới lòi ra mặt chuột, bọn nhà giàu chỉ quan tâm đến tiền và mạng sống của chúng nó mà thôi. Cầm có thể xinh đẹp, có thể tài giỏi nhưng trên thế giới này chẳng thiếu, chúng nó dễ dàng kiếm một người khác để thỏa mãn bản thân.

    Ở lại với em chỉ còn một cô trợ lý và bốn người nô lệ tình dục hắn ta mang đi để chiêu đãi các vị khách quý. Trái ngược với tâm lý đáng lẽ phải xảy ra, Vy người nô lệ lớn nhất trong đám đứng lên nói:

    - Không việc gì phải sợ chị em à. Thây ma so với đám người bên ngoài thì có gì đáng sợ chứ? Bọn thú vật ngoài kia đánh đập, xâm hại, làm nhục, giết chết chúng ta. Còn đám thây ma này chúng chỉ muốn ăn mà thôi, so với ngoài kia nơi này còn đáng sống hơn bộn phần. Nơi đây đã không còn chủ, bây giờ thành phố này là của chúng ta, lương thực dự trữ đủ để chúng ta sống hết phần đời còn lại.

    Những người khác thấy quá hợp lý nên cũng nghe theo và phong cho Vy làm trưởng nhóm.

    - Đầu tiên, phải biết tập tính của bọn thây ma để tránh né chúng. Ta sẽ thử nghiệm xem chúng bị thu hút bởi thứ gì. – Vy lên tiếng. Mới từ thân phận nô lệ nghèo hèn, nay cô đã thành "chủ nhân" của của một thành phố lớn, cô phải thể hiện tài lãnh đạo của mình.

    Nhóm sáu người bọn họ mày mò đủ mọi cách tìm ra được đám thây ma bị thu hút bởi máu thịt và âm thanh lớn. Người trợ lý xâm nhập vào được hệ thống camera và loa phát thanh của toàn thành phố, mỗi khi nhóm người muốn đi đến đâu chỉ cần phát loa thật to ở cách xa chỗ đó để dụ bọn thây ma đi, rồi kiểm tra xem có con nào còn xót lại hay không bằng camera. Nhờ đó nhóm người có thể sống sót ở đây.

    Vừa thoát khỏi kiếp nô lệ và làm chủ cả một thành phố rộng lớn, hiện đại, Vy nghĩ mình phải được bù đắp cho những gì đau khổ đã trải qua, cô ta nghĩ cô ta nắm quyền lực trong tay. Cô ta thích cảm giác sai khiến người khác. Vy chỉ ngồi yên một chỗ để những người khác xông pha ra bên ngoài kiếm lương thực, thuốc thang.. Ban đầu mọi người vẫn vui vẻ, nhưng rồi bi kịch ập đến. Dù đã kiểm tra kĩ lưỡng camera nhưng xui thay vẫn còn một con thây ma mắc kẹt lại hiệu thuốc, một người trong nhóm bị nó cắn và hóa thành thây ma ngay sau đó. Cô gái bị cắn xé, ngấu nghiến kêu la thảm thiết, như chỉ muốn chết quách đi để không phải chịu thêm đau đớn nữa mà không thể. Chứng kiến cảnh tượng đó tay chân ai cũng nhũn ra dù có cố lắm cũng không thể nhấc lên được. Tiếng thét từ từ bé dần rồi tắt lịm, cái chân bị róc hết thịt lộ xương ra ngoài dần cử động, cô gái vài giây trước là con mồi đã trở thành thợ săn, cô đứng dậy cùng con thây ma già ban nãy tiến về phía nhóm người.

    Bị dồn đến bờ vực bản năng của con người mới chịu phát huy, Cầm đứng đó mà hát, miệng em tự mấp máy từng chữ run rẩy nhưng vẫn có nhịp, vẫn trong trẻo. Tiếng hát của em kéo mọi người trong nhóm trở lại thực tại, cả đám lấy lại bình tĩnh đứng dậy chạy thật nhanh khỏi đó.

    Quay về "căn cứ", những người trong "nhóm thám hiểm" bấy giờ mới hiểu rằng công việc của mình nguy hiểm đến cỡ nào. Họ không chấp nhận việc Vy chỉ ngồi một chỗ để họ đi vào nguy hiểm.

    - An đã chết và hóa thành thây ma rồi. Bất cứ ai trong bọn tôi đều có thể thay vào đó. Tại sao cô lại được ngồi không và hưởng thụ chứ? Chẳng phải bọn tôi không còn là nô lệ nữa sao? Tại sao bọn tôi lại phải phục vụ cô chứ? – Một người trong nhóm lên tiếng.

    Vy bị công kích, cô cần một nơi để đổ lỗi, để đánh trống lãng sang. Cô ta chỉ vào Huyền, người giám sát camera, nói:

    - Tất cả tại cô ta! Chỉ tại cô ta không kiểm tra kĩ camera để sót lại một con thây ma mới xảy ra chuyện như vậy. Các cô nghĩ các cô có thể sống ở đây được sao? Các cô cần một người như tôi làm chỗ dựa tinh thần, không thì các cô cũng đã đi lang thang bên dưới kia rồi.

    Huyền thấy Vy chuyển hướng sang mình, cô nói:

    - Cái loại gái điếm như mày thì chỗ dựa gì cơ? Không có tao dẫn dụ bọn thây ma đi thì chúng mày sống bằng mắt. Tao đã khóa hết loa phát thanh và camera rồi. Nếu muốn sống tiếp thì cụp cái pha xuống, lại đây liếm chân tao rồi tao tha cho cái lỗi hỗn láo.

    Không làm gì được, Vy phải xuống nước liếm chân Huyền. Trong cái thế giới loạn lạc này tưởng chừng làm nô lệ ở một nơi xa hoa như ở đây không khác gì được làm tiên nữ ở nơi thiên đường nhưng không. Hai chữ nô lệ bản thân nó đã là xấu xa, dơ bẩn, thấp hèn rồi. Không chấp nhận được tuổi nhục, đêm đó Vy gieo mình xuống đất từ tòa nhà hai sáu tầng.

    Còn về phía nhóm người thám hiểm ban sáng, ai cũng bị ám ảnh về cái chết của An. Khung cảnh máu me bê bết, cái chân trơ xương lủng lẳng bước đi, tiếng kêu thảm thiết mưu cầu cái chết hơn là sự sống. Cầm lại lạm dụng rượu thần, muốn rượu phát huy tác dụng phải cần có thời gian để nó ngấm nhưng em lại muốn quên đi ngay lập tức, em không chịu được tiếng thét cứ văng vẳng bên tai, các chị em của Cầm cũng vậy. Cầm mang chai rượu thần ra mời mọi người, bốn người kể cả Huyền cùng ngồi xuống nhậu một đêm thật linh đình. Thịt bò hảo hạng, thịt heo muối đắt tiền, hải sản tươi sống.. toàn những thứ có mơ các cô cũng không dám mơ đến, nay lại được thưởng thức trong tình trạng như này. Ai cũng uống thật nhiều rồi ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau, bốn người bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, cánh cửa sắt dày ba mét bị thổi bay, kế đó còi báo hiệu inh ỏi. Bốn người chẳng còn nhớ gì về chuyện ngày hôm qua hay là sự tồn tại của An và Vy, thậm chí thế giới ngoài kia đang xảy ra điều gì cũng bị quên sạch. Họ chỉ biết bản thân đang ở trên sân thượng một tòa cao ốc, xung quanh bị bao vây bởi thây ma và vũ khí hạt nhân. Họ chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Huyền nhanh trí đến phòng điều khiển, kết nối với mọi cái loa có trong thành phố, gửi lời kêu cứu đến bên ngoài, dù ngoài đó có là ai hay cái gì đi nữa:

    - Làm ơn cứu chúng tôi!
     
  3. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 22: "Nô lệ" là nô lệ của tự do/Vạn vật đều là con của định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến ngày hẹn, đoàn người nam tiến đã chuẩn bị đầy đủ. Trên tay là tấm bản đồ phác họa thành phố từ trên xuống, ghi nhớ thật kĩ, Thiên Bồng cuộn nó lại giắt vào bên hông, tay cầm bồ cào giương mắt nhìn về tòa nhà cao nhất thành phố đợi tín hiệu.

    Phía bên kia cũng đã sẵn sàng, một cô gái được huấn luyện theo dõi camera dẫn đường thay cho cô thư ký vì cô còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn, ngoài cô ra không ai biết cách tắt hệ thống phòng thủ cả. Một cô gái làm nhiệm vụ vận chuyển toàn bộ thịt trong thành phố về một góc để kết hợp với loa phát thanh đánh lạc hướng bọn thây ma. Cầm thì đi chung hỗ trợ cô thư ký đến tòa nhà trung tâm, nơi được canh chừng cực kỳ nghiêm ngặt.

    Tiếng loa phát thanh bắt đầu rú lên, thịt tươi đổ đầy ra đường thu hút tất cả thây ma trong thành phố. Ở đâu cũng có lác đác vài con những khi chúng tập chung lại một chỗ thì số lượng đông khủng khiếp. Gần một phần tư thành phố bị lấp đầy bởi "sinh vật" ghê tởm đó, bọn chúng chen chúc nhau, lúc nha lúc nhúc như đám dòi đang bâu miếng bánh. Cầm bắn pháo sáng ra hiệu cho đám người bên ngoài rồi cùng Huyền lên đường.

    Bên ngoài, ba người Ngọc Hoa cũng bắt đầu hành động. Chỉ với một vài chiêu thức họ dễ dàng phá được bức tường sắt dày cộp. Ngay sau khi bức tường sắt bị thổi bay, lớp trường bảo vệ bật lên, nó được tạo ra từ năng lượng hạt nhân vô cùng cứng cáp. Những chiêu thức thông thường không thể xuyên qua được nữa. Thiên Bồng biến về hình người, hóa lớp da dày thành bộ giáp bạc sáng loáng xuyên thẳng qua lớp bảo vệ. Từ bên trong anh phá rào chắn cho hai người kia tiến vào. Vừa bước chân vào bên kia bức tường, mọi tên lửa đạn đạo từ khắp nơi trong thành phố đều khai hỏa, nhắm thẳng họ mà phóng tới. Thủy Tinh bọc người lại bằng nước để giảm thân nhiệt, tránh bị tên lửa đuổi theo. Ba người vừa né tránh vừa đập phá, từ từ tiến vào trung tâm.

    Về phía Cầm, em và Huyền thuận lợi qua mặt bọn thây ma đến được chỗ tòa nhà trung tâm. Tòa nhà này nằm ở chính giữa thành phố, xung quanh được bao bọc bởi nhiều tòa nhà khác, đó là trụ sở hành chính của thành phố này. Trong phạm vi hai cây số xung quanh được canh phòng nghiêm ngặt bởi hệ thống phòng thủ riêng, chuyên biệt chỉ bảo vệ nó mà thôi. Hai người dùng tấm thẻ thành viên của ông chủ cũ để tiến vào bên trong. Mọi việc đều trót lọt, Cầm và Huyền đã đến được bước cuối cùng. Nhưng để tắt hệ thống phòng thủ phải vào được phòng chủ tịch, cần phải có thẻ của chủ thành phố này, người hiện đã bị hóa thành thây ma. Thậm chí chưa ai từng gặp mặt được người này chứ đừng nói đến lấy tấm thẻ.

    Đang loay hoay trước cửa phòng chủ tịch, bỗng có giọng nói từ loa:

    - Cuối cùng cũng mò đến đây à? – Giọng nói vừa ngừng, cánh cửa to lớn, dầy cộp nặng nề mở ra. Không khí lạnh bên trong cùng với khói trắng phà ra bên ngoài. Bên trong mờ mờ ảo ảo không khác gì trốn bồng lai tiên cảnh. Phía chính giữa căn phòng khổng lồ là chiếc ngai to lớn tương xứng, một người đàn ông nằm vắt vẻo trên đó. Hai người vô cùng bất ngờ, không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng đã đến bước đường cùng họ đành can đảm bước vào trong đối mặt với người bí ẩn kia. Vừa vào trong, cánh cửa sau lưng dần đóng lại, căn phòng u tối mờ ảo được thắp sáng bơi hàng chục màn hình phía trên trần nhà, đối diện người đàn ông.

    - Chúc mừng hai ngươi đã đến được đây. Ta là chủ nơi này, đang có tất cả trong tay, bỗng dưng một ngày mất hết. Nghe buồn nhỉ? Nhưng ta vốn làm chủ, không phải nô lệ. Ta không phải nô lệ của bất cứ thứ gì, kể cả tiền bạc và quyền lực..

    Với sự hồn nhiên của Cầm, em rụt rè hỏi:

    - Ông là chủ thành phố này, vậy ông có thể cho bọn con ra khỏi đây được không ạ?

    Người đàn ông cười lớn, nói:

    - Các ngươi đã có cơ hội làm chủ cả thành phố này thế nhưng lại chọn thoát ra khỏi đây sao? Trên đời này ai cũng là nô lệ của một thứ gì đó, nô lệ đồng tiền thì cố kiếm thật nhiều tiền, làm mọi thứ đồng tiền sai bảo. Nô lệ quyền lực làm mọi thứ để đạt được quyền lực thì khi có trong tay lại bị nó thao túng, điều khiển làm việc cho nó. Tại sao bọn chúng không chọn sự tự do mà lại chọn việc đoạt lấy thứ đang điều khiển chúng để rồi phản tác dụng..

    Người đàn ông cứ thao thao bất tuyệt, đối với một đứa trẻ mười sáu tuổi thì điều này quá khó hiểu. Em ngẫn tò te ra.

    - Vậy tại sao bọn "nô lệ chính gốc" như bọn ngươi lại chọn sự tự do mà không chọn việc trở thành ông chủ? Liệu hướng đi của ai mới là đúng đây? Ta đã chọn sự tự do, ta đã nhốt mình ở đây mười lăm năm rồi. Nhưng liệu ta đã được tự do hay chưa?

    Cầm lên tiếng:

    - Ngài nói hay quá ạ. Tiếc là con chỉ hiểu được chút ít thôi nên không thể trả lời được câu hỏi của ngài. Nhưng chị con thì có thể đó, chị con thông minh lắm. Nếu bọn con trả lời được thì ngài cho bọn con ra khỏi đây nhé.

    Người đàn ông lại cười lớn, nhưng hình như ông ta không cười câu trả lời của Cầm mà cười những chiếc màn hình. Quay đầu lại, đập vào mắt Cầm và Huyền là cảnh cô gái làm nhiệm vụ thu hút thây ma đang bị xâu xé. Chấn động từ các vụ nổ lan rộng phá hủy các căn nhà xung quanh đó, động đất đánh sập căn nhà nơi cô gái làm nhiệm vụ quan sát camera, cô ấy bị vùi lấp trong đống đổ nát. Ba người kỳ quái thì chật vật chống đỡ tên bay đạn lạc. Phá hết cái này cái khác lại đến, dù có tài phép đến đâu cũng dần đuối sức. Họ lâm vào thế phòng thủ, chỉ có nước hóa ra chân thân của mình để che chắn mà tiến từ từ về phía trước.

    Ngừng cười, người đàn ông hỏi:

    - Hai cô gái kia, họ đã được tự do hay chưa?

    Lần này Cầm không đáp lại câu hỏi của người đàn ông, em chăm chú nhìn vào màn hình ba người Ngọc Hoa đang chiến đấu. Một con lợn rừng, một cự nhân bằng đá, một con cá vàng khổng lồ đang bị vây quanh bởi từng làn tên lửa một. Cảnh tượng đánh nhau hùng vĩ như chỉ có trên phim này đã thu hút bộ óc trẻ con mới lớn của Cầm hay sao? Không hề, dù đã bị rượu thần làm cho quên đi gần hết ký ức nhưng ngay lúc này em lại nhớ được gì đó. Nó có vẻ như không phải ký ức của em, nó là ký ức của một ai đó. Tầm nhìn từ trên cao nhìn xuống, gió lùa, tình yêu, nước mắt, tự sát, bỏ đi, tìm kiếm, hát..

    Thật ra đây mới chính là mục đích thật sự khi ông bụt cho Cầm rượu thần, ông ta biết thể nào em cũng sẽ lạm dụng nó và dùng quá liều. Mục đích chỉ là để Cầm quên sạch ký ức của kiếp này đi, để cho em dễ dàng nhớ ra kiếp trước của mình. Đúng vậy khi nhìn thấy dòng chữ "Thùy Trang đã ở đây 11/2/20XX" trên người cự nhân đá em đã nhớ lại tất cả. Em chính là chú chim năm xưa, kia chính là "anh bạn đá", người có chung một "ông chủ" với em. Cả hai phải làm nô lệ cho một thứ tình yêu kỳ lạ, tưởng chừng như khi đã có thể cất lên tiếng lòng của mình là anh bạn kia đã được tự do, tưởng chừng như đã mang tiếng lòng ấy đi lan tỏa muôn nơi là chính em đã được tự do. Thế nhưng số phận, định mệnh lại lần nữa đưa đẩy họ gặp nhau.

    Xoay người lại, bước lên phía trước, nhìn thẳng vào người đàn ông, Cầm nói một cách nghiêm túc:

    - Họ chưa hề được tự do, ông cũng vậy và bất cứ ai cũng vậy. Đều là nô lệ của định mệnh.

    Nhờ nhớ lại được kiếp trước, toàn thân Cầm sáng lên, lưng em từ từ mọc ra đôi cánh, quá trình diễn ra một cách nhẹ nhàng và thật đẹp đẽ. Em cứ như thiên thần giáng xuống trần gian vậy. Thế nhưng người đàn ông ngồi trên ngai cao vẫn bình tĩnh, hỏi:

    - Có vẻ như ngươi đã được khai sáng nhỉ? Vậy ngươi sẽ đi theo con đường cũ cố gắng thoát khỏi định mệnh hay cố gắng nắm bắt lấy nó, bóp nát nó, trở thành nó?

    Cầm hỏi ngược lại người đàn ông:

    - Thế ông sẽ làm gì khi được tự do? Định mệnh cưu mang tôi, đặt tôi vào đúng vị trí của mình khi tôi còn đang lạc lối. Định mệnh cho tôi gặp những người tôi yêu quý, những người khiến tôi thấy hạnh phúc. Định mệnh cho tôi gặp những khó khăn như ông chẳng hạn để tôi trưởng thành. Tôi không xem định mệnh là ông chủ, đó là cha tôi, là mẹ tôi.

    Vừa dứt lời, chiếc túi vải dắt bên hông Cầm sáng rực lên. Đó là chiếc túi Bụt cho em và dặn khi nguy cấp mới được mở ra, em cứ để đó mà quên khuấy đi mất, bây giờ bỗng nhiên nó sáng rực, từ từ bay lên phía trước. Chiếc túi đang phát sáng thì bốc cháy để lộ ra bên trong là một viên ngọc lửa, nó bay vụt đến nhập vào chân Cầm.

    Người đàn ông bên trên cứng họng không thể nói thêm câu nào. Nhìn về phía bên cạnh, Huyền nãy giờ đứng chết chân tại chỗ, cô không tin vào những gì mình thấy trước mắt. Giọng hát thánh thót của Cầm mang cô về lại thực tại, em nói:

    - Chị Huyền! Chị hãy mau đi tắt hệ thống phòng thủ đi. Anh bạn đá và hai người kia sắp không chịu đựng được nữa rồi.

    Huyền lập tức chạy đến chỗ tắt hệ thống phòng thủ, người đàn ông vẫn ngồi trên ghế bất động, không gây khó dễ gì đến hai người. Ông ta đã sốc đến nỗi chết, hoặc có thể nói sau khi giác ngộ ra nhiều thứ, định mệnh đã mang ông ta đi đặt ở một vị trí khác phù hợp hơn.

    Sau khi tắt hệ thống phòng thủ, Cầm thổi bay một góc tòa nhà, bế Huyền bay xuống chỗ ba người kia. Thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, Rồng cũng cõng Trang bay vào. Vừa gặp Cầm, dòng chữ trên da Ngọc Hoa liền đau nhói lên. Hai người đến gặp nhau, ngại ngùng đồng thanh:

    - Cô có phải là.. Chim..

    * * * Đá không?

    Rồi cả hai phá lên cười, hai người bạn hữu lâu ngày không gặp ôm chầm lấy nhau.
     
  4. SLPCHPIH

    Bài viết:
    27
    Chương 23: Mèo và Chuột phân tranh/Đôi nhân tình giao chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thủy Tinh dùng nước sông ngân có chứa máu của Huyền Vũ thanh tẩy đám thây ma trở lại làm người, nhưng do đã bị biến đổi quá lâu họ chỉ còn lại những cái xác. Đoàn người tổ chức một lễ an táng cho cả thành phố rồi lại tiếp tục lên đường. Huyền muốn ở lại tái thiết thành phố còn Cầm thì xin đi theo. Vậy là đoàn người nam tiến lại có thêm một thành viên mới. Họ rong ruổi xuân qua hè đến, cứ thế thuận lợi tiến về phía trước.

    Nhưng rồi điều gì đến cũng đã đến, chắn ngang con đường của họ là hai quốc gia đang xảy ra xung đột. Băng qua chiến trường ở giữa là quá nguy hiểm, Trang bảo mọi người chia ra làm hai đi thăm dò từng vương quốc để xem nơi nào có thể đi qua được. Thiên Bồng cùng Thủy Tinh bay đến vương quốc có bức tượng con mèo to tướng, Ngọc Hoa và Cầm đến vương quốc có bức tượng hình con chuột, còn Rồng ở lại bảo vệ Trang.


    [​IMG]

    Cư dân của hai vương quốc không phải con người, các bức tượng khổng lồ đại diện cho giống loài của họ. Một bên là loài mèo tinh, một bên là chuột tinh. Có vẻ như hai loài này không hề tầm thường một chút nào khi có thể tạo ra cả một vương quốc chỉ có giống loài của mình. Một đứa trẻ khi sinh ra đã được hưởng thành quả từ người đi trước, không cần tu luyện vẫn có thể hóa thành dạng bán yêu. Đó là bởi tổ tiên của họ được ăn tiên đan đặc biệt của Thái Thượng Lão Quân.

    Mâu thuẫn cũng bắt nguồn từ hai vị tổ tiên này. Chuột vốn nhỏ thó, hay đi ăn vụng thóc còn Mèo có nhiệm vụ canh giữ kho thóc. Vậy nên gặp mặt nhau ở đâu y như rằng xồ vào choảng nhau. Nhờ ăn được tiên đan của Thái Thượng Lão Quân, Chuột dễ dàng đánh bại Mèo trong một lần giao chiến. Mèo ta trong lúc hấp hối vô cùng oán hận, không cam tâm đón nhận cái chết. Trong lúc đang mê man đợi Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn đi, Mèo gặp một con quỷ đầu tóc rủ rượi, trắng xóa từ đầu đến chân. Nó tiến lại gần Mèo nói với giọng trầm ồm như bị bóp méo:

    - Ngươi muốn báo thù không?

    Mèo vẫn còn nghi ngờ con quỷ trước mặt mình nhưng hiện tại hắn ta đã chết, còn gì để mất nữa cơ chứ. Mèo gật đầu nhẹ, tức thì con quỷ kia đưa cho Mèo một thứ gì đó trông như hạt thóc to khổng lồ. Mèo biết ý, chộp lấy "hạt thóc" ăn hết nhẵn. Con quỷ dần biến mất vào màn đêm xung quanh. Cơ thể Mèo bắt đầu có sự biến đổi, trước mũi ria mọc dài ra kết hợp với hai tai như một chiếc ăn ten dò đường, phát hiện được mọi chuyển động dù là nhỏ nhất trong bán kính một trăm mét. Tứ chi mọc thêm lớp lông mềm mại, từng bước của mèo nhẹ nhàng không gây bất kỳ tiếng động nào như đang lướt đi trên một lớp không khí mỏng. Ẩn trong sự mềm mại đó là bộ móng sắc bén, cào rách cả sắt thép.

    Từ khi có được sức mạnh hơn người, Chuột ta huênh hoang đi khắp nơi không sợ trời đất gì cả. Mèo phục kích trên đường đi của Chuột, với cơ thể mới đó Mèo có thể xóa bỏ sự hiện diện của mình trên thế gian trong phút chốc. Chuột vừa đi qua, như từ một chiều không gian nào đó, Mèo bay ra vồ lấy Chuột. Bộ móng sắc bén tát Chuột văng ra xa, máu me bê bết. Không đợi Chuột có thời gian phản kháng, Mèo nhảy xổ đến ngoặm ngay vào cổ. Chuột bị đánh úp không phản kháng được nên bị thương nặng, chỉ kịp để lại thế thân rồi chuồn đi mất. Từ đó, Mèo và Chuột chính thức tuyên chiến với nhau, kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc.

    Thiên Bồng và Thủy Tinh hóa thành hình dạng mèo tinh, trà trộn vào đoàn quân trở về từ chiến trường. Mùi boom đạn, thuốc súng, máu me lấn át đi mùi cơ thể giúp họ dễ dàng lẫn vào dòng người. Cuộc chiến chưa ngã ngũ, ngoài kia boom đạn vẫn rơi nhưng ở trong thành phố người người kéo nhau ra chào đón đoàn quân trở về. Dù có chừng mắt lên tìm kiếm cũng không thể thấy bất kỳ một gương mặt nào buồn bã, mọi người đều vui mừng huân hoan. Đoàn quân về đến doanh trại, xếp thành trăm hàng dài trước cổng. Muốn vào trong, họ phải quét thứ gì đó trong mắt, sau khi quét xong hệ thống sẽ hiển thị số mạng chuột mà người đó giết được.

    - Nhìn ngài Mielk kìa, chắc hẳn ngài ấy phải giết cả nghìn tên. – Chú mèo đứng kế Thủy Tinh chỉ vào con mèo to lớn, giáp trụ đồ sộ đang đứng trước máy quét. Vừa dứt lời, hệ thống hiển thị lên màn hình lớn con số 2606. Lại thêm một kỷ lục mới được xác lập, mọi người xung quanh reo hò dữ dội.

    Đến lượt Thiên Bồng và Thủy Tinh. Nhờ tính toán kĩ lưỡng, Thiên Bồng nhặt cái xác của con mèo mà mình biến hình thành nên dễ dàng gắn nhãn cầu vào qua mặt cái máy quét. Nhưng xui xẻo thay, hai cái xác mà hai người hóa thành vừa ra trận đã tử nạn, chúng không giết được một kẻ địch nào cả. Luật ở đây quy định rằng, ra chiến trường phải giết ít nhất năm kẻ định mới được quay trở về. Đây chẳng phải tội gì nặng, nếu không có khả năng chiến đấu thì sẽ được phân công làm công việc khác cùng lắm bị phạt làm nô dịch một hai tuần gì đó là cùng. Nhưng được chiến đấu, giết loài gặm nhấm dơ bẩn kia là một niềm tự hào của giống loài. Màn hình hiện "0", ai nấy cũng xôn xao. Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, người phía sau cũng không giết được mạng nào. Con mèo tên Mielk khi nãy, thấy xôn xao đi đến xem thử.

    - Anh cảnh vệ! Hai tên này giao cho tôi được chứ? Chỗ tôi cũng đang thiếu người quét dọn.

    Người gác cổng cúi mình, cười nói:

    - Được thôi thưa ngài.

    Mielk dẫn hai người đến doanh trại của anh ta. Là một tòa nhà cao ba tầng sức chứa ba nghìn người, số tầng đại diện cho cấp bậc của họ. Không phải hố xí hay nhà kho, hai người được dẫn đến phòng riêng của Mielk. Cánh cửa lớn đóng lại, hắn ta kích hoạt cơ quan gì đó trên tường, các vòng tròn ma thuật hiện lên, phát ra trường lực vô hình phế đi phép thuật làm Thiên Bồng và Thủy Tinh hiện nguyên hình. Mielk cười nói:

    - Không qua mặt được ta đâu, các ngươi xem thường giác quan của loài mèo quá đấy. – Hắn đổi giọng nghiêm túc hỏi – Các ngươi là gián điệp của bọn chuột sao? Ta thấy không giống cho lắm, rốt cuộc các ngươi có mưu đồ gì?

    Thủy tinh thấy bị phát hiện, không giấu sát khí nữa, triệu hồi Nguyệt Nha Sản lăm le lao tới.

    Bên phía này, Ngọc Hoa và Cầm cũng hóa thành chuột, trà trộn vào bộ phận thu gom xác chết. Đi nhờ xe chở xác, họ tiến vào vương quốc chuột. Vương quốc chuột tiên tiến không thua kém gì vương quốc mèo. Khác xa với tưởng tượng, ở đây sạch sẽ, hiện đại với hệ thống các đường ống lọc khí to khổng lồ. Bản thân mỗi cư dân ở đây luôn tạo ra một loại khí độc xung quanh, họ không khác gì một vũ khí sinh học sống. Nhờ dân số đông đột biến, đội quân cảm tử của chuột là một vũ khí sinh học cực mạnh giữ thế cân bằng giữa hai vương quốc. Các ống lọc khí thu thập hết lượng khí mà cư dân ở đây thải ra hằng ngày, dùng để chế tạo boom.

    Đoàn xe dừng trước một dãy nhà máy khổng lồ, mỗi chiếc lần lượt đi vào một nhà máy. Trong nhà máy là vô số buồng hóa chất đã được chuẩn bị sẵn từ trước, những công nhân trong này sẽ tiến hành phân loại xác rồi bỏ vào các buồng hóa chất đó. Sau một tuần, những cái xác sẽ "sống" lại và lao ra chiến trường để chết thêm lần nữa. Có thể nói, bom sinh học của vương quốc chuột là vô hạn, dù mèo có giết bao nhiêu đi nữa vẫn không thể hết do đó thế cân bằng đã được xác lập hàng nhìn năm nay. Không biết từ lúc nào, chính họ quên mất vì sao hai vương quốc lại xảy ra chiến tranh, mèo chỉ biết rằng được ra chiến trận giết chuột là một niềm vinh dự lơn lao còn chuột chỉ biết hiến dâng tính mạng cho vương quốc là một nghĩa vụ cao cả. Vì thế những cuộc chém giết chỉ xảy ra trên chiến trường, chưa từng có ai ở hai phe có ý định tấn công đến vương quốc bên kia cả.

    Ngọc Hoa và Cầm lần theo đường ống khí thải đến một công trường khổng lồ xám xịt, tông màu khác hoàn toàn phần còn lại của vương quốc, toát ra cái "vẻ chuột" thực sự. Bao quanh công trường là lớp tường bê tông dày kiên cố, phía trên dăng kẽm gai, lưới điện, cứ một trăm mét lại có một đài quan sát để canh gác. Lối vào duy nhất chỉ có cánh cổng thép dày được canh gác kĩ lưỡng. Hai người thấy vậy thì cũng quay đi, mục đích của họ tới đây là để xin phép thông hành qua vương quốc chứ không phải gây thù chuốc oán.

    Vừa quay lưng bỏ đi thì cánh cửa sắt dày cộp chuyển động, một đoàn người hộ tống vũ trang đầy đủ từ bên trong bước ra. Đi chính giữa là một con chuột mặc đồ sang trọng, đầu đội vương miện và một người đàn ông ăn mặc bình thường, thế nhưng trông cách họ trò chuyện có vẻ con chuột kia kính nể người đàn ông bí ẩn vài phần. Một số con chuột cầm máy quay chạy đến ghi hình, chuột đội vương miên chỉnh trang lại quần áo, nhìn vào ống kính nói với giọng dõng dạc khác hẳn mới vừa nãy. Cùng lúc đó, tiếng của hắn vang vọng khắp vương quốc, các màn hình quảng cáo đều xuất hiện mặt hắn:

    - Hỡi các thần dân yêu quý của ta ơi! Trong hàng vạn năm qua, các con đã kiên cường, bền bỉ, hy sinh mạng sống của mình để ngăn chặn đám quỷ dữ phía bên kia chiến trường. Nhờ đó mà thế giới này mới được hòa bình, các sinh linh không bị tận diệt. Đó là nhiệm vụ cao cả mà đấng tạo hóa ban cho giống loài chúng ta từ thời xa xưa. Và giờ đây để kết thúc trận chiến dài đằng đẳng này, ngài lại một lần nữa xuất hiện và ban cho chúng ta sức mạnh. – Máy quay chỉa về phía người đàn ông, hình ảnh của hắn hiện rõ ràng trên tấm màn hình khổng lồ giữa thành phố - Đó chính là Ngọc Hoàng. Hắn nói:

    - Các con đã làm rất tốt rồi. Xin lỗi vì ngàn năm qua không đoái hoài gì đến các con, ta cũng bận công việc của riêng mình mà. Giờ đây thiên cung đã chiến thắng địa phủ, đám quái vật kia là tan dư cuối cùng của phe quỷ dữ cần phải tiêu diệt. Nay ta ban cho các con thứ này, đây cũng là thứ năm xưa ta ban cho tổ tiên của các con, ăn nó vào các con sẽ có được sức mạnh vô địch. Sau khi tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật kia, quả đất này sẽ là phần thưởng dành cho các con. – Vừa nói, hắn vừa hóa phép ra một núi thóc to khổng lồ.

    Ngọc Hoa vừa nhìn thấy tên Ngọc Hoàng, ký ức về những gì hắn gây ra cho cô ập đến. Không nói không rằng cây ráy tai nằm sẵn trên tay, cô toan lao đến sống mái với hắn.
     
    Nghiên Di, Can Qua, iam.wonwoo2 người khác thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...