- Xu
- 55
76
0
Đêm ấy, khi cô quay lại phòng Khải Minh để chuẩn bị giường, hắn đã ngồi trong bóng tối, chiếc đồng hồ của mẹ đặt trong lòng bàn tay. Căn phòng im đến mức An Nhiên nghe rõ tiếng phong bì cọ vào lớp vải trong túi áo mình.
"Cô vừa đi gặp dì tôi à?"
An Nhiên dừng bước.
"Cậu chủ chưa ngủ sao?"
"Tôi hỏi cô vừa gặp dì tôi phải không?"
"Phải."
"Bà ấy đưa cho cô bao nhiêu?"
An Nhiên im lặng. Khải Minh khẽ nhếch môi, nở 1 nụ cười mỉa mai khinh bỉ.
"Lần thứ ba.. Cô chính thức bị đuổi."
"Anh nghe thấy tôi nhận phong bì sao?"
"Tôi nghe tiếng cô bước vào đã biết túi áo nặng hơn lúc đi ra. Dì tôi không gọi một người nghèo đang cần tiền đến chỉ để hỏi thăm."
An Nhiên siết bàn tay, sự xấu hổ bị bóc trần khiến mắt cô nóng lên.
"Đúng, tôi đã nhận tiền. Bà ấy hứa cho ba tôi trở lại làm việc và giúp em tôi được phẫu thuật."
"Đổi lại cô báo cho bà ấy mọi việc của tôi."
"Phải."
"Cô bán đứng tôi nhanh hơn tôi nghĩ."
An Nhiên bật cười, nhưng giọng đã nghẹn lại.
"Anh có quyền gì nói tôi như vậy? Chính anh đuổi việc ba tôi. Chính anh khiến khoản hỗ trợ điều trị của Đông bị cắt. Sau đó anh đưa ra một hợp đồng rồi bắt tôi kí vào đấy và chịu mọi lời xúc phạm từ anh. Bây giờ có người cho tôi một con đường khác, anh lại đứng trên cao phán xét tôi bán đứng anh."
"Cô có thể từ chối mà."
"Người có tiền luôn nói câu đó rất dễ. Anh chưa từng phải nhìn người thân đau đến không thở nổi rồi tự hỏi ngày mai lấy tiền đâu mua thuốc. Anh chưa từng phải chọn giữa lòng tự trọng và mạng sống của em trai."
Khải Minh đứng bật dậy, đầu gậy chạm mạnh xuống sàn.
"Tôi chưa từng nhìn người thân chết trước mặt sao?"
An Nhiên khựng lại, nhưng cơn giận khiến cô không nhịn nổi nữa.
"Anh đau khổ không có nghĩa là anh được quyền giẫm lên người khác và bắt người khác phải đau khổ cùng anh. Anh không tin ai, thì cũng đừng đòi hỏi ai tin mình. Anh dùng tiền và quyền lực để thử từng người, đến khi họ không chịu nổi thì anh nói họ phản bội. Anh đã bao giờ đối xử với họ như con người chưa?"
"Cô biết gì về tôi mà nói."
"Tôi biết anh đang biến mình thành người giống hệt những kẻ anh căm ghét. Anh nghĩ thế giới đen tối vì mắt anh không nhìn thấy, nhưng nơi tăm tối nhất không nằm ở đôi mắt. Nó nằm ở trái tim đã đóng kín đến mức ai đến gần cũng bị anh làm tổn thương."
Căn phòng im phăng phắc. Lời nói vừa dứt, An Nhiên biết mình đã chạm đúng vết thương sâu nhất của hắn, nhưng cô không rút lại. Khải Minh đứng rất lâu, bàn tay nắm đầu gậy.
"Bảo vệ đâu."
Hai vệ sĩ bước vào.
"Đưa cô ta khỏi đây."
An Nhiên lấy phong bì đặt lên bàn.
"Tiền của dì anh đây. Giữ lại mà dùng, tôi không muốn mắc nợ bà ta, cũng không muốn tiếp tục làm người hầu cho anh. Thằng thần kinh"
Cô ném mạnh cái khăn xuống đất ngay trước mặt Khải Minh rồi quay đi. Khải Minh nghe tiếng bước chân cô xa dần ngoài hành lang, nghe cả tiếng cửa đóng lại, song vẫn đứng nguyên giữa phòng như 1 cây cột, câu nói về trái tim tối tăm còn vang vọng quanh bốn bức tường.
Sáng hôm sau, điện thoại riêng của hắn đổ chuông lúc tám giờ mười lăm. Là chị Hoa thư ký của bà Mai Ngọc đã lén gọi, giọng gấp gáp.
"Bà Mai Ngọc chuẩn bị ký hợp đồng chuyển nhượng quyền kiểm soát Bệnh viện Vĩnh An cho Tập đoàn Trường Sinh tại khách sạn Thiên Hà. Lễ ký bắt đầu lúc mười giờ."
"Bà ấy không có quyền bán cổ phần đứng tên tôi."
Khải Minh hét lên trong điện thoại. Đầu dây bên kia ngắt máy, hắn lập tức gọi điện cho luật sư Bách:
"Lập tức ngăn bà ta lại"
Hắn ra lệnh. Đầu dây bên kia luật sư Bách im lặng. Khải Minh lại hét lên
"Ông nghe tôi nói gì không. Phải ngăn bọn họ lại. Hãy tìm cách giữ chân họ trước khi tôi đến kịp"
Hắn tắt máy và lập tức gọi quản gia chuẩn bị xe. Không ai trả lời. Hắn bước ra sảnh, cây gậy chạm vào chân một người đang đứng chắn trước cửa.
"Tránh ra."
"Cậu chủ, hôm nay cậu không được rời khỏi nhà."
"Ai ra lệnh?"
Người vệ sĩ im lặng.
"Là dì tôi sao?"
"Xin cậu đừng làm khó chúng tôi."
Khải Minh bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng khiến những người quanh đó không ai dám thở mạnh.
"Các người nhận lương nhà họ Lâm rồi dùng chính cánh cổng này để nhốt tôi?"
"Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị bảo đảm an toàn."
"Nhốt một người mù trong nhà rồi đi bán tài sản của tôi mà gọi là bảo đảm an toàn sao. Dì tôi dạy các người nói vậy sao?"
Không có câu trả lời. Khải Minh quay lại, men theo hành lang phía sau. Hắn đã ghi nhớ từng lối đi trong sáu năm, biết cửa phụ gần nhà kính thường khóa hai lớp, còn kho cũ thông ra vườn chỉ có ổ khóa cũ. Hắn dùng thanh sắt cạy khóa, lòng bàn tay bị cứa bật máu nhưng vẫn không dừng. Khi cửa mở, hắn lần theo bờ tường, vượt qua lối dốc đầy sỏi và ra được đường lớn lúc đồng hồ đã gần chín rưỡi.
Khu biệt thự nằm tách khỏi trung tâm, xe taxi hiếm khi chạy qua. Khải Minh đứng bên đường, gọi liên tục nhưng không ai nhận chuyến. Gió lạnh thổi dọc con dốc, bàn tay bị thương rát buốt, còn từng phút trôi qua đều kéo Vĩnh An gần hơn với Trường Sinh.
"Taxi.. Taxi.."
Hắn vừa gọi vừa đưa tay ra vẫy. An Nhiên đang đi giao hàng qua, bỗng khựng lại khi nghe giọng nói ấy
"Khu này làm gì có taxi vào giờ này."
Khải Minh quay mặt về hướng có giọng nói ấy.
"Trần An Nhiên?"
An Nhiên không ngờ người vừa đuổi mình khỏi biệt thự lại đứng một mình bên đường, áo sơ mi dính bụi, lòng bàn tay rớm máu.
"Anh đứng đây làm gì? Vệ sĩ của anh đâu?"
"Không liên quan đến cô."
"Vậy anh cứ đứng tiếp. Tôi đi đây."
Khải Minh nghe tiếng cô xoay chìa khóa xe, môi mím lại. Suốt nhiều năm, hắn quen ra lệnh và quen nhìn người khác làm theo, nhưng lúc này thời gian không cho hắn giữ lòng kiêu hãnh.
"Tôi cần đến khách sạn Thiên Hà trước mười giờ."
An Nhiên nhìn đồng hồ.
"Từ đây đến đó hơn mười cây số. Đi ô tô chưa chắc kịp, xe máy còn có thể len qua đoạn tắc."
"Đưa tôi đi."
Cô bật cười, giọng không giấu được mỉa mai.
"Anh đang ra lệnh cho người bị anh đuổi tối qua sao?"
Khải Minh im lặng. Gió lùa qua con dốc, tiếng kim đồng hồ trên cổ tay An Nhiên trôi từng nhịp rõ ràng. Cuối cùng, hắn hạ giọng, từng lời khó khăn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào từng nói.
"Làm ơn đưa tôi đến đó."
An Nhiên sững lại. Cô chưa quên những việc hắn đã làm, cũng không quên cảnh cha mình quỳ giữa bệnh viện, nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy Khải Minh chấp nhận mình cần người khác.
"Anh lên xe. Tôi đưa anh đến khách sạn, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong."
Khải Minh lật đật cầm lấy cái mũ bảo hiểm dự phòng mà An Nhiên đưa
"Bám cho chắc vào. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu chủ Lâm ngã lăn ra giữa đường đâu."
"Cô vừa đi gặp dì tôi à?"
An Nhiên dừng bước.
"Cậu chủ chưa ngủ sao?"
"Tôi hỏi cô vừa gặp dì tôi phải không?"
"Phải."
"Bà ấy đưa cho cô bao nhiêu?"
An Nhiên im lặng. Khải Minh khẽ nhếch môi, nở 1 nụ cười mỉa mai khinh bỉ.
"Lần thứ ba.. Cô chính thức bị đuổi."
"Anh nghe thấy tôi nhận phong bì sao?"
"Tôi nghe tiếng cô bước vào đã biết túi áo nặng hơn lúc đi ra. Dì tôi không gọi một người nghèo đang cần tiền đến chỉ để hỏi thăm."
An Nhiên siết bàn tay, sự xấu hổ bị bóc trần khiến mắt cô nóng lên.
"Đúng, tôi đã nhận tiền. Bà ấy hứa cho ba tôi trở lại làm việc và giúp em tôi được phẫu thuật."
"Đổi lại cô báo cho bà ấy mọi việc của tôi."
"Phải."
"Cô bán đứng tôi nhanh hơn tôi nghĩ."
An Nhiên bật cười, nhưng giọng đã nghẹn lại.
"Anh có quyền gì nói tôi như vậy? Chính anh đuổi việc ba tôi. Chính anh khiến khoản hỗ trợ điều trị của Đông bị cắt. Sau đó anh đưa ra một hợp đồng rồi bắt tôi kí vào đấy và chịu mọi lời xúc phạm từ anh. Bây giờ có người cho tôi một con đường khác, anh lại đứng trên cao phán xét tôi bán đứng anh."
"Cô có thể từ chối mà."
"Người có tiền luôn nói câu đó rất dễ. Anh chưa từng phải nhìn người thân đau đến không thở nổi rồi tự hỏi ngày mai lấy tiền đâu mua thuốc. Anh chưa từng phải chọn giữa lòng tự trọng và mạng sống của em trai."
Khải Minh đứng bật dậy, đầu gậy chạm mạnh xuống sàn.
"Tôi chưa từng nhìn người thân chết trước mặt sao?"
An Nhiên khựng lại, nhưng cơn giận khiến cô không nhịn nổi nữa.
"Anh đau khổ không có nghĩa là anh được quyền giẫm lên người khác và bắt người khác phải đau khổ cùng anh. Anh không tin ai, thì cũng đừng đòi hỏi ai tin mình. Anh dùng tiền và quyền lực để thử từng người, đến khi họ không chịu nổi thì anh nói họ phản bội. Anh đã bao giờ đối xử với họ như con người chưa?"
"Cô biết gì về tôi mà nói."
"Tôi biết anh đang biến mình thành người giống hệt những kẻ anh căm ghét. Anh nghĩ thế giới đen tối vì mắt anh không nhìn thấy, nhưng nơi tăm tối nhất không nằm ở đôi mắt. Nó nằm ở trái tim đã đóng kín đến mức ai đến gần cũng bị anh làm tổn thương."
Căn phòng im phăng phắc. Lời nói vừa dứt, An Nhiên biết mình đã chạm đúng vết thương sâu nhất của hắn, nhưng cô không rút lại. Khải Minh đứng rất lâu, bàn tay nắm đầu gậy.
"Bảo vệ đâu."
Hai vệ sĩ bước vào.
"Đưa cô ta khỏi đây."
An Nhiên lấy phong bì đặt lên bàn.
"Tiền của dì anh đây. Giữ lại mà dùng, tôi không muốn mắc nợ bà ta, cũng không muốn tiếp tục làm người hầu cho anh. Thằng thần kinh"
Cô ném mạnh cái khăn xuống đất ngay trước mặt Khải Minh rồi quay đi. Khải Minh nghe tiếng bước chân cô xa dần ngoài hành lang, nghe cả tiếng cửa đóng lại, song vẫn đứng nguyên giữa phòng như 1 cây cột, câu nói về trái tim tối tăm còn vang vọng quanh bốn bức tường.
Sáng hôm sau, điện thoại riêng của hắn đổ chuông lúc tám giờ mười lăm. Là chị Hoa thư ký của bà Mai Ngọc đã lén gọi, giọng gấp gáp.
"Bà Mai Ngọc chuẩn bị ký hợp đồng chuyển nhượng quyền kiểm soát Bệnh viện Vĩnh An cho Tập đoàn Trường Sinh tại khách sạn Thiên Hà. Lễ ký bắt đầu lúc mười giờ."
"Bà ấy không có quyền bán cổ phần đứng tên tôi."
Khải Minh hét lên trong điện thoại. Đầu dây bên kia ngắt máy, hắn lập tức gọi điện cho luật sư Bách:
"Lập tức ngăn bà ta lại"
Hắn ra lệnh. Đầu dây bên kia luật sư Bách im lặng. Khải Minh lại hét lên
"Ông nghe tôi nói gì không. Phải ngăn bọn họ lại. Hãy tìm cách giữ chân họ trước khi tôi đến kịp"
Hắn tắt máy và lập tức gọi quản gia chuẩn bị xe. Không ai trả lời. Hắn bước ra sảnh, cây gậy chạm vào chân một người đang đứng chắn trước cửa.
"Tránh ra."
"Cậu chủ, hôm nay cậu không được rời khỏi nhà."
"Ai ra lệnh?"
Người vệ sĩ im lặng.
"Là dì tôi sao?"
"Xin cậu đừng làm khó chúng tôi."
Khải Minh bật cười, tiếng cười rất khẽ nhưng khiến những người quanh đó không ai dám thở mạnh.
"Các người nhận lương nhà họ Lâm rồi dùng chính cánh cổng này để nhốt tôi?"
"Chúng tôi chỉ làm theo chỉ thị bảo đảm an toàn."
"Nhốt một người mù trong nhà rồi đi bán tài sản của tôi mà gọi là bảo đảm an toàn sao. Dì tôi dạy các người nói vậy sao?"
Không có câu trả lời. Khải Minh quay lại, men theo hành lang phía sau. Hắn đã ghi nhớ từng lối đi trong sáu năm, biết cửa phụ gần nhà kính thường khóa hai lớp, còn kho cũ thông ra vườn chỉ có ổ khóa cũ. Hắn dùng thanh sắt cạy khóa, lòng bàn tay bị cứa bật máu nhưng vẫn không dừng. Khi cửa mở, hắn lần theo bờ tường, vượt qua lối dốc đầy sỏi và ra được đường lớn lúc đồng hồ đã gần chín rưỡi.
Khu biệt thự nằm tách khỏi trung tâm, xe taxi hiếm khi chạy qua. Khải Minh đứng bên đường, gọi liên tục nhưng không ai nhận chuyến. Gió lạnh thổi dọc con dốc, bàn tay bị thương rát buốt, còn từng phút trôi qua đều kéo Vĩnh An gần hơn với Trường Sinh.
"Taxi.. Taxi.."
Hắn vừa gọi vừa đưa tay ra vẫy. An Nhiên đang đi giao hàng qua, bỗng khựng lại khi nghe giọng nói ấy
"Khu này làm gì có taxi vào giờ này."
Khải Minh quay mặt về hướng có giọng nói ấy.
"Trần An Nhiên?"
An Nhiên không ngờ người vừa đuổi mình khỏi biệt thự lại đứng một mình bên đường, áo sơ mi dính bụi, lòng bàn tay rớm máu.
"Anh đứng đây làm gì? Vệ sĩ của anh đâu?"
"Không liên quan đến cô."
"Vậy anh cứ đứng tiếp. Tôi đi đây."
Khải Minh nghe tiếng cô xoay chìa khóa xe, môi mím lại. Suốt nhiều năm, hắn quen ra lệnh và quen nhìn người khác làm theo, nhưng lúc này thời gian không cho hắn giữ lòng kiêu hãnh.
"Tôi cần đến khách sạn Thiên Hà trước mười giờ."
An Nhiên nhìn đồng hồ.
"Từ đây đến đó hơn mười cây số. Đi ô tô chưa chắc kịp, xe máy còn có thể len qua đoạn tắc."
"Đưa tôi đi."
Cô bật cười, giọng không giấu được mỉa mai.
"Anh đang ra lệnh cho người bị anh đuổi tối qua sao?"
Khải Minh im lặng. Gió lùa qua con dốc, tiếng kim đồng hồ trên cổ tay An Nhiên trôi từng nhịp rõ ràng. Cuối cùng, hắn hạ giọng, từng lời khó khăn hơn bất kỳ mệnh lệnh nào từng nói.
"Làm ơn đưa tôi đến đó."
An Nhiên sững lại. Cô chưa quên những việc hắn đã làm, cũng không quên cảnh cha mình quỳ giữa bệnh viện, nhưng đây là lần đầu cô nghe thấy Khải Minh chấp nhận mình cần người khác.
"Anh lên xe. Tôi đưa anh đến khách sạn, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong."
Khải Minh lật đật cầm lấy cái mũ bảo hiểm dự phòng mà An Nhiên đưa
"Bám cho chắc vào. Tôi không chịu trách nhiệm nếu cậu chủ Lâm ngã lăn ra giữa đường đâu."
