280
0
Sáng thứ Hai, không khí mùa đông miền Bắc tràn vào phòng học qua những kẽ tóc, mang theo cái se lạnh khô khốc. Bầu trời ngoài kia xám xịt, một màu xám đục ngầu như những mảng màu loang lổ trên bức tranh của Bạch Thư.
Trong phòng mỹ thuật, Bạch Thư ngồi bất động. Ngón tay cô vẫn kẹp chặt cây bút chì 2B, nhưng ánh mắt cô từ lâu đã không còn đặt trên trang giấy. Trước mặt cô là một thành phố dở dang – một thành phố không người, không nắng, cũng chẳng có lấy một vệt xe qua lại. Chỉ có những tòa nhà sừng sững phủ những lớp sương mờ màu xám tro, đơn điệu đến nghẹt thở.
"Bạch Thư," giọng thầy Phong vang lên trầm thấp ngay sau lưng khiến cô khẽ giật mình, nhưng đôi tay vẫn giữ nguyên vị trí. "Em vẽ rất chắc tay, kỹ thuật tốt.. Nhưng nó vô hồn quá. Tranh của em giống như một xác ướp đẹp đẽ, nhưng không có nhịp đập."
Bạch Thư không phản ứng. Cô đã quá quen với những lời này. Đối với người khác, đây có thể là một lời phê bình cay đắng, nhưng với cô, nó chỉ như một âm thanh xa xăm ngoài biển cả, chẳng thể nào thấm nổi vào tâm hồn vốn đã đóng băng từ lâu.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi sơn dầu. Trong khi đám bạn nhốn nháo ùa ra hành lang, Bạch Thư chỉ lặng lẽ lấy tai nghe, phát một bản piano không lời của Yiruma. Cô ghét những bài hát có lời, vì chúng bắt cô phải suy nghĩ, phải thấu hiểu. Nhạc không lời thì khác, nó chỉ đơn giản là những nốt nhạc rơi rụng, giống như những giọt mưa ngoài cửa sổ kia vậy.
Cạch. Cửa phòng học khẽ hé mở.
Một cậu trai bước vào. Cậu ta cao khoảng một mét tám mươi ba, dáng người gầy nhưng cân đối trong bộ đồng phục hơi xộc xệch. Gương mặt cậu đẹp theo kiểu góc cạnh nhưng lại mang theo một tia mệt mỏi rõ rệt. Ánh mắt cậu khẽ liếc một vòng quanh lớp, như một thợ săn đang tìm kiếm một khoảng không gian thuộc về mình, rồi dừng lại trên người Bạch Thư.
Không một lời chào hỏi, mắt cậu ta dừng lại trên cô vài giây rồi nhanh chóng chuyển đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy thôi, Bạch Thư – một người vốn nhạy cảm với những rung động của màu sắc – đã nhận ra sự khác lạ. Ánh mắt đó không có sự tò mò của người mới, mà là sự đồng điệu của một kẻ cũng đang lạc lối.
Cậu trai ấy tiến lại dãy bàn cuối lớp – nơi góc khuất thiếu sáng nhất, chỗ mà chẳng ai muốn ngồi. Cái tên "Cố Hạo" nhanh chóng trở thành tâm điểm của những lời xì xào bắt đầu lan ra từ phía cửa. - "Nhìn cái mặt lạnh thế kia là biết loại hay gây gổ rồi." - "Nghe bảo bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh nhau đấy, còn bị cảnh cáo học vụ nữa."
Bạch Thư không quan tâm. Với cô, tin đồn cũng giống như những bức tranh sao chép rẻ tiền – màu sắc có thể đậm đà, nhưng chẳng bao giờ có chiều sâu. Cô chỉ liếc sang một lần duy nhất. Cố Hạo đang nhìn lên trần nhà, tay nghịch sợi dây đeo máy ảnh trên cổ. Một chiếc máy ảnh cũ, trầy xước chi chít nhưng được giữ gìn vô cùng cẩn thận.
Đột nhiên, một tiếng "Cạch" cực khẽ vang lên.
Tiếng máy ảnh vang lên nhỏ đến mức tưởng như bị tiếng mưa nuốt chửng. Nhưng Bạch Thư nghe thấy. Hướng ống kính vừa rồi không phải hướng vào cô, cũng chẳng hướng vào lớp học. Cậu ta đang chụp khoảng sáng mờ nhạt hắt từ cửa sổ, nơi những vệt nắng tàn cuối cùng va vào khung tranh xám xịt của cô, rồi loang lổ trên nền gạch.
Cậu ấy chụp ánh sáng. Chỉ là ánh sáng đơn thuần, không chủ thể, không con người.
Nhưng chính thứ ánh sáng lẻ loi ấy lại đang nằm giữa thế giới xám tro của cô. Bạch Thư hơi siết chặt tay cầm cọ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực - không hẳn là khó chịu, mà giống như một sự tò mò đang nhen nhóm. Cậu ta không nhìn cô, nhưng cô cảm thấy như chính linh hồn mình vừa bị một ống kính nào đó nhìn xuyên thấu
Trong phòng mỹ thuật, Bạch Thư ngồi bất động. Ngón tay cô vẫn kẹp chặt cây bút chì 2B, nhưng ánh mắt cô từ lâu đã không còn đặt trên trang giấy. Trước mặt cô là một thành phố dở dang – một thành phố không người, không nắng, cũng chẳng có lấy một vệt xe qua lại. Chỉ có những tòa nhà sừng sững phủ những lớp sương mờ màu xám tro, đơn điệu đến nghẹt thở.
"Bạch Thư," giọng thầy Phong vang lên trầm thấp ngay sau lưng khiến cô khẽ giật mình, nhưng đôi tay vẫn giữ nguyên vị trí. "Em vẽ rất chắc tay, kỹ thuật tốt.. Nhưng nó vô hồn quá. Tranh của em giống như một xác ướp đẹp đẽ, nhưng không có nhịp đập."
Bạch Thư không phản ứng. Cô đã quá quen với những lời này. Đối với người khác, đây có thể là một lời phê bình cay đắng, nhưng với cô, nó chỉ như một âm thanh xa xăm ngoài biển cả, chẳng thể nào thấm nổi vào tâm hồn vốn đã đóng băng từ lâu.
Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên, cắt ngang bầu không khí đặc quánh mùi sơn dầu. Trong khi đám bạn nhốn nháo ùa ra hành lang, Bạch Thư chỉ lặng lẽ lấy tai nghe, phát một bản piano không lời của Yiruma. Cô ghét những bài hát có lời, vì chúng bắt cô phải suy nghĩ, phải thấu hiểu. Nhạc không lời thì khác, nó chỉ đơn giản là những nốt nhạc rơi rụng, giống như những giọt mưa ngoài cửa sổ kia vậy.
Cạch. Cửa phòng học khẽ hé mở.
Một cậu trai bước vào. Cậu ta cao khoảng một mét tám mươi ba, dáng người gầy nhưng cân đối trong bộ đồng phục hơi xộc xệch. Gương mặt cậu đẹp theo kiểu góc cạnh nhưng lại mang theo một tia mệt mỏi rõ rệt. Ánh mắt cậu khẽ liếc một vòng quanh lớp, như một thợ săn đang tìm kiếm một khoảng không gian thuộc về mình, rồi dừng lại trên người Bạch Thư.
Không một lời chào hỏi, mắt cậu ta dừng lại trên cô vài giây rồi nhanh chóng chuyển đi. Chỉ vài giây ngắn ngủi ấy thôi, Bạch Thư – một người vốn nhạy cảm với những rung động của màu sắc – đã nhận ra sự khác lạ. Ánh mắt đó không có sự tò mò của người mới, mà là sự đồng điệu của một kẻ cũng đang lạc lối.
Cậu trai ấy tiến lại dãy bàn cuối lớp – nơi góc khuất thiếu sáng nhất, chỗ mà chẳng ai muốn ngồi. Cái tên "Cố Hạo" nhanh chóng trở thành tâm điểm của những lời xì xào bắt đầu lan ra từ phía cửa. - "Nhìn cái mặt lạnh thế kia là biết loại hay gây gổ rồi." - "Nghe bảo bị đuổi khỏi trường cũ vì đánh nhau đấy, còn bị cảnh cáo học vụ nữa."
Bạch Thư không quan tâm. Với cô, tin đồn cũng giống như những bức tranh sao chép rẻ tiền – màu sắc có thể đậm đà, nhưng chẳng bao giờ có chiều sâu. Cô chỉ liếc sang một lần duy nhất. Cố Hạo đang nhìn lên trần nhà, tay nghịch sợi dây đeo máy ảnh trên cổ. Một chiếc máy ảnh cũ, trầy xước chi chít nhưng được giữ gìn vô cùng cẩn thận.
Đột nhiên, một tiếng "Cạch" cực khẽ vang lên.
Tiếng máy ảnh vang lên nhỏ đến mức tưởng như bị tiếng mưa nuốt chửng. Nhưng Bạch Thư nghe thấy. Hướng ống kính vừa rồi không phải hướng vào cô, cũng chẳng hướng vào lớp học. Cậu ta đang chụp khoảng sáng mờ nhạt hắt từ cửa sổ, nơi những vệt nắng tàn cuối cùng va vào khung tranh xám xịt của cô, rồi loang lổ trên nền gạch.
Cậu ấy chụp ánh sáng. Chỉ là ánh sáng đơn thuần, không chủ thể, không con người.
Nhưng chính thứ ánh sáng lẻ loi ấy lại đang nằm giữa thế giới xám tro của cô. Bạch Thư hơi siết chặt tay cầm cọ. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lồng ngực - không hẳn là khó chịu, mà giống như một sự tò mò đang nhen nhóm. Cậu ta không nhìn cô, nhưng cô cảm thấy như chính linh hồn mình vừa bị một ống kính nào đó nhìn xuyên thấu

