Vậy là cũng được một tuần kể từ cái ngày anh từ chối em. Em thích anh được 3 năm. Rất rất thích. Thích đến nỗi nhìn đâu cũng toàn hình bóng anh, làm gì cũng nghĩ đến anh. Năm lớp 11 em thích anh mọi người đều biết chỉ có anh là không niết. Năm nhất đại học, em vẫn thích anh, giấu tất cả mọi người, chỉ nói với anh. Thích một người không thích mình là như thế nào. Đó là khi vì anh thích chơi bóng rổ mà em chiều nào học xong cũng chạy ngay xuống sân giữ cho anh quả bóng tốt nhất, em dẫn bóng, anh ném vào rổ. Em cứ tưởng chúng ta sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Tất cả cũng chỉ là ảo tưởng từ một phía. Anh đối tốt với tất cả mọi ngươi, trừ em. Em biết anh không thích em, tìm mọi lí do để tránh em. Còn em thì vẫn cố chấp bám lấy anh. Vẫn biết là mình rất phiền nhưng không chịu từ bỏ. Em dành tất cả dũng khí để nói hết tình cảm của mình. Những tưởng sau bao nhiêu sự quan tâm của mình anh sẽ có một chút tình cảm với mình. Một chút thôi cũng được cứ như mình mải chạy theo một người mà người ấy chưa một lần quay đầu lại. Cuối cùng bao nhiêu hy vọng của em đều tan mất sau lời từ chối thẳng thừng của anh. Em thích anh 3 năm. Anh từ chối em với ba dòng tin nhắn. Em chỉ muốn nói em không thích anh nữa, thích anh lâu như vậy em mệt rồi.