Tác phẩm: Chúng ta là những đứa trẻ luôn tin vào tình yêu Tác giả: Daisy zunk Thể loại: Tản văn Chúng ta là những đứa trẻ luôn tin vào tình yêu. Ở cái độ tuổi mười mấy đầy sự non nớt và khờ dại, liệu chăng hạnh phúc có vẹn toàn hay vụn vỡ, dở dang như tình đầu? Cuộc đời là những ngã rẽ, lựa chọn, chúng ta đang trên đường đi tìm cho mình con đường đúng nhất, dài lâu nhất. Và trên hành trình đi tìm con đường đúng ấy, tuổi trẻ của mỗi người sẽ luôn vì một người mà yêu tha thiết, cuồng nhiệt. Mang tên mối tình đầu. Tôi gặp anh vào buổi chiều hạ đầy nắng gió, bầu trời dường như cũng dịu dàng và ôn hòa hơn trong giây phút bất chợt ấy. Từ ngày có anh, anh cho tôi cảm nhận được thế nào là thích và yêu một người. Anh vui, tôi hạnh phúc. Anh khóc, tôi đau lòng. Thanh xuân của tôi nhờ gặp được anh mà không vô vị và buồn chán. Tôi biết anh thực sự chỉ xem tôi là bạn, là người bạn tốt, luôn lắng nghe và ủi an những lúc anh suy sụp nhất. Tôi biết, tôi thấy, tôi nghe những tôi vờ như không biết gì. Tôi lặng lẽ ở bên cạnh anh với tư cách là một người bạn thân, có lẽ đó là lý do đường đường chính chính và hợp nhất để được ở bên anh. Anh thích một cô gái. Cô ấy có mái tóc dài, làn da trắng và nụ cười trong veo, tươi tắn, trái tim nhân hậu và ấm áp - đúng mẫu người con gái mà anh thích. Khoảnh khắc anh hào hứng kể cho tôi nghe về người con gái đó anh yêu và thương như thế nào, trái tim tôi hẫng một nhịp. Đau đớn, tê tái.. Có lẽ đến tận mãi sau này, anh sẽ không bao giờ biết được năm tháng đó từng có một cô bé yêu anh bằng tất cả nhịp sống, hơi thở mà nó có. Năm đó cũng vì cuồng nhiệt mà chạy theo nhưng không đủ dung khí và mạnh mẽ để bộc lộ hết tất thảy với anh. Giá như lúc ấy tôi có thể lấy hết can đảm mà thổ lộ với anh một lần. Dù chỉ một dần cho thỏa nỗi lòng của tôi thôi, anh nhỉ! Chỉ cần một câu nói ' Em thích anh ' của ngày ấy, liệu bây giờ chúng ta đã khác hay tôi vẫn như bây giờ, vẫn luôn sống trong những kí ức xa xưa về anh. Dù là ngày xưa hay bây giờ tôi mãi mãi vẫn không thể nào với tới được anh, chàng trai như vì tinh tú trên bầu trời đầy sao tỏa sáng lấp lánh, còn tôi chỉ là một cô gái bé nhỏ, bình thường giữa những người con gái yêu anh khác, so với họ, tôi thật tầm thường, nhỏ bé biết bao. Vì năm ấy không đủ dung khí để tỏ bày, không đủ trưởng thành, chín chắn để có thể suy nghĩ kĩ càng, bây giờ anh và tôi đã là hai người dưng rồi, thì ra con người chỉ càn trở nên im lặng, thì dù thân thiết thế nào, cũng có thể xa nhau và rời đi. Huống hồ tôi có là gì của anh đâu mà anh phải nhớ, phải mong và hướng trái tim cho người con gái mà mình không hề yêu thương, anh nhỉ! Tuổi trẻ là những hồi ức đẹp đẽ mà người mình thích là điểm sáng trong đó. Mối tình đầu luôn dở dang và không trọn vẹn, vì đó là nơi cất giấu bao cảm xúc bồng bột, hồn nhiên của tuổi mới lớn, mới biết thích và yêu một người. Thuở khờ dại, ai cũng có cho mình một chàng trai, một cô gái mà thanh xuân ấy, họ đã bỏ lỡ.. Nhưng trên tất cả, tình đầu khiến con người ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau chia ly, từ biệt. Những cuộc chia ly tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, trái tim vỡ nát ra từng mảnh, ấy vậy mà khi xa nhau rồi, mới nhận ra cũng không phải quá đau đớn và tan nát như mình vẫn nghĩ.. Hóa ra thời gian kỳ diệu như thế, nó khiến cho mối tình mà bản thân nghĩ đậm sâu và khắc cốt ghi tâm ấy, những thương tổn chưa kịp lành lại, thời gian sẽ chữa lành tất cả, bao gồm cả vết thương từ thể xác hay tâm hồn.. Chỉ cần giữ trong lòng một góc nhỏ về mối tình đầu, không cần phải cố gắng gào thét, xóa sạch, buông bỏ hết tất cả mọi thứ về nó như một thứ đáng ghét, sợ hãi, đau đớn. Chúng ta ai cũng đều có thể giữ lại cho riêng mình một chút kỉ niệm, chút vấn vương ngây ngô của năm tháng ấy. Để rồi sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, sẽ mỉm cười thật nhẹ nhõm mà không phải vướng bận, u sầu "À, đã từng có mình của tuổi trẻ như thế". End.