Bạn được Phamnguyentrongtuan130510 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Vua Biển

You were born an original, don't die a copy.
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề

Chúng Ta Của Năm Lớp 11 là câu chuyện thanh xuân xoay quanh Khải Nguyên và Khánh Vy – hai con người bắt đầu bằng một lần đổi chỗ ngồi đầy miễn cưỡng và những cuộc đối đầu không ai chịu nhường ai. Từ hiểu lầm, tranh cãi đến những lời nói vô tình làm tổn thương nhau, họ dần bị kéo lại gần qua những buổi kèm học bất đắc dĩ, những lần trực nhật muộn và một cơn mưa cuối chiều khiến cảm xúc lần đầu rung động. Khi ánh mắt không còn vô cảm, khi sự ghen tuông xuất hiện mà chẳng ai chịu thừa nhận, tình cảm tuổi 17 bắt đầu lớn lên trong im lặng. Nhưng thanh xuân không chỉ có những nhịp tim ngọt ngào: Sự xuất hiện của người cũ, những hiểu lầm chồng chất và cái tôi bướng bỉnh khiến cả hai xa cách, làm đau nhau và suýt đánh mất nhau mãi mãi. Chỉ đến khi đối diện với nỗi sợ mất đi người quan trọng, họ mới đủ can đảm nói lời xin lỗi và chính thức nắm tay nhau. Bước vào những ngày cuối cấp, tình yêu ấy phải học cách trưởng thành giữa áp lực gia đình, ước mơ đại học và nỗi lo chia xa. Nguyên không còn là chàng trai lạnh lùng của ngày đầu gặp gỡ, còn Vy cũng không phải cô gái luôn cố mạnh mẽ một mình. Giữa sân trường năm lớp 11, họ nhìn lại một năm đầy nước mắt và nụ cười, để hiểu rằng điều đẹp nhất của tuổi trẻ không chỉ là yêu một người, mà là cùng nhau lớn lên.

55229400311_2229e07c33_o.png
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 1.1: Ngày đổi chỗ

CHƯƠNG 1.1: NGÀY ĐỔI CHỖ - Khoảng cách đầu tiên


Tiết một của buổi sáng đầu tuần luôn là khoảng thời gian mà mọi thứ dường như chậm lại. Không phải vì thời gian trôi chậm, mà vì con người ta chưa kịp thức tỉnh hoàn toàn khỏi dư âm của hai ngày cuối tuần. Những tiếng nói chuyện rì rầm, những cái ngáp không che giấu, tiếng bút gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn.. Tất cả hòa vào nhau thành một thứ âm thanh lười biếng, lan ra khắp căn phòng học chật kín. Phòng học hôm nay vẫn đông như mọi khi. Lớp 11A1 vốn đã đông, lại thêm việc gần cuối học kỳ, giáo viên thường xuyên xếp lại chỗ ngồi để "ổn định trật tự", nên bàn ghế bị kéo sát hơn, khoảng cách giữa các dãy hẹp lại. Không khí vì thế cũng đặc hơn, dù nắng tháng chín bên ngoài không quá gay gắt.

Dương Hoàng Khánh Vy ngồi ở một góc gần cửa sổ. Cô chống cằm, khuỷu tay đặt hờ trên mặt bàn, ngón tay xoay cây bút một cách vô thức. Ánh mắt không thật sự tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể - nó lướt qua bảng, qua lưng áo của người ngồi phía trước, rồi dừng lại ở khung cửa sổ nơi ánh nắng đang tràn vào. Nắng tháng chín không chói. Nó mềm, vàng nhạt, rơi xuống mặt bàn thành từng vệt dài, mỏng, như những dải lụa vô hình. Hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí cũng vì thế mà hiện rõ hơn, lấp lánh khi ánh sáng chạm vào. Khánh Vy nheo mắt. Không phải vì nắng quá sáng, mà vì cơn buồn ngủ đang kéo đến một cách chậm rãi nhưng dai dẳng. Kiểu buồn ngủ không đủ mạnh để gục xuống bàn, nhưng cũng không đủ nhẹ để bỏ qua. Cô thở ra một hơi rất khẽ.

"Chán thật."

Câu nói không thành tiếng, chỉ tồn tại trong suy nghĩ. Bài giảng trên bảng vẫn đang tiếp diễn, giọng thầy đều đều, nhưng từng câu chữ trôi qua tai cô mà không để lại dấu vết gì rõ ràng. Không phải vì bài khó. Chỉ là.. Cô không có hứng. Một tiếng "cạch" vang lên khi ai đó phía cuối lớp làm rơi bút. Một vài tiếng cười khúc khích lập tức nổi lên. Rồi..

"Trật tự nào."

Giọng thầy chủ nhiệm vang lên, không lớn, nhưng đủ để kéo không khí trở lại đúng quỹ đạo. Những âm thanh rời rạc nhanh chóng lắng xuống, như mặt nước vừa bị khuấy động rồi lại yên. Khánh Vy hơi thẳng lưng. Không phải vì sợ, mà vì linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra. Và đúng là có.

"Hôm nay thầy đổi chỗ ngồi."

Cả lớp không ồn ào ngay lập tức. Nhưng một làn sóng xì xào nhỏ lan đi rất nhanh, như gió lướt qua cánh đồng cỏ.

"Lại đổi nữa à.."

"Đang ngồi quen rồi.."

"Thôi xong.."

Những câu than vãn xuất hiện rải rác, không ai nói quá to, nhưng đủ để tạo thành một bầu không khí phản đối nhẹ. Khánh Vy không nói gì. Cô chỉ thở dài trong lòng. Đổi chỗ. Hai từ này đối với nhiều người có thể là chuyện bình thường. Nhưng với cô, nó đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại một mối quan hệ ngồi cạnh - dù chỉ là bề ngoài. Mà Khánh Vy.. Không phải kiểu người dễ mở lời. Cô không nhút nhát. Nhưng cũng không chủ động. Nếu người khác bắt chuyện trước, cô có thể đáp lại. Nếu không, cô hoàn toàn có thể ngồi im cả buổi mà không nói một câu.

"Thầy sắp xếp lại cho hợp lý hơn."

Giọng thầy vẫn đều đều, không có dấu hiệu sẽ thay đổi quyết định.

"Danh sách mới thầy đọc, các em nghe cho kỹ."

Tiếng giấy sột soạt vang lên khi thầy mở danh sách. Không khí trong lớp bắt đầu thay đổi. Sự uể oải ban đầu bị thay thế bởi một dạng hồi hộp mơ hồ. Ai cũng chờ xem mình sẽ bị "đẩy" đi đâu.

Tên từng người được đọc lên. Ghế kéo kèn kẹt. Tiếng chân di chuyển, tiếng cặp sách va vào cạnh bàn, tiếng gọi nhau í ới để nhường chỗ - tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh hỗn loạn nhưng có trật tự. Khánh Vy vẫn ngồi yên. Cô chưa nghe thấy tên mình. Cô nhìn ra cửa sổ thêm một lần nữa, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc bình yên trước khi bị xáo trộn.

"Dương Hoàng Khánh Vy.."

Giọng thầy vang lên.

Cô ngẩng đầu.

".. Ngồi bàn thứ ba, dãy trong, cạnh Trần Khải Nguyên."

Một nhịp. Chỉ một nhịp thôi, nhưng đủ để mọi thứ trong đầu cô dừng lại.

"Trần Khải Nguyên?" Cái tên này.. Không xa lạ. Không chỉ với cô, mà với cả lớp 11A1. Không phải kiểu nổi tiếng ồn ào. Không phải kiểu được nhắc đến vì chuyện linh tinh. Mà là kiểu.. Ai cũng biết, dù không cần nhắc. Học giỏi. Ổn định. Đặc biệt là Toán và Lý, gần như không có đối thủ. Ít nói. Và quan trọng nhất, Khó gần. Khánh Vy đứng dậy. Động tác không nhanh, nhưng cũng không chậm. Cô đeo cặp lên vai, ánh mắt vô thức hướng về phía dãy trong - nơi được chỉ định. Ở đó, một người khác cũng vừa đứng lên.

Khải Nguyên cao hơn cô một chút. Dáng người gọn gàng, không gầy gò nhưng cũng không có gì nổi bật theo kiểu phô trương. Đồng phục được mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn đáng kể, như thể vừa được ủi xong. Có một cảm giác rất.. Gọn. Không chỉ ở ngoại hình, mà cả ở cách cậu đứng, cách cậu cầm cặp, cách cậu bắt đầu bước đi. Không dư thừa. Không chần chừ. Hai người đi về cùng một hướng. Khoảng cách giữa họ không xa, nhưng cũng không gần. Không ai nói gì. Không có ánh nhìn chào hỏi kiểu xã giao. Chỉ là hai con người xa lạ, vô tình bị xếp chung vào một vị trí. Khi Khánh Vy đến bàn, Khải Nguyên đã ngồi xuống trước. Cậu đặt cặp vào ngăn bàn, rồi kéo ghế vào một cách gọn gàng. Khi cô chuẩn bị đặt cặp xuống, cậu hơi dịch ghế sang phải một chút. Một khoảng cách được tạo ra. Không quá xa. Nhưng đủ rõ để nhận ra. Khánh Vy dừng lại một phần giây. Cảm giác đầu tiên không phải là khó chịu. Mà là.. Nhận ra. Cậu không cố ý tỏ ra khó chịu. Chỉ là.. Cậu quen như vậy. Giữ khoảng cách. Không chào hỏi. Không nhìn sang. Như thể việc có thêm một người ngồi cạnh không tạo ra bất kỳ thay đổi nào trong thế giới của cậu. Khánh Vy đặt cặp xuống. Cô kéo ghế ngồi. Cố tình.

"Kéttttttt"

Âm thanh kéo dài, hơi chói. Một vài người xung quanh liếc nhìn. Nhưng người bên cạnh cô. Không phản ứng. Không quay đầu. Không nhíu mày. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu nhận ra hành động đó là cố ý. Cậu chỉ mở sách. Lật đúng trang. Đặt bút xuống. Và bắt đầu viết. Như thể trong không gian này, chỉ có một mình cậu tồn tại. Khánh Vy khẽ nhướn mày. Một cảm giác khó chịu mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Không rõ ràng. Không bùng nổ. Chỉ là.. Âm ỉ. Suốt nửa tiết học sau đó, cô nhiều lần liếc sang bên cạnh. Không phải vì tò mò. Mà vì.. Muốn xác nhận. Xác nhận rằng cậu thực sự không quan tâm. Và đúng là vậy. Khải Nguyên tập trung vào bài học một cách tuyệt đối. Ánh mắt không dao động. Tay viết đều. Thỉnh thoảng dừng lại một chút, suy nghĩ, rồi tiếp tục. Không có bất kỳ cử chỉ thừa nào. Không có thói quen quay bút. Không gõ bàn. Không liếc ngang liếc dọc. Một kiểu tập trung.. Khiến người khác cảm thấy mình đang bị loại ra khỏi phạm vi tồn tại. Khánh Vy siết nhẹ cây bút trong tay. Người gì mà.. Lạnh vừa đủ. Không phải kiểu lạnh lùng khó chịu. Mà là kiểu.. Im lặng đến mức người khác tự thấy mình không quan trọng.

"Trần Khải Nguyên, em lên bảng giải câu này."

Giọng thầy vang lên. Cậu đứng dậy. Không chậm, không vội. Chỉ là một chuyển động rất gọn. Cầm phấn. Bước lên bảng. Cả lớp tự nhiên yên hơn một chút. Không phải vì thầy yêu cầu. Mà vì.. Thói quen. Mỗi khi cậu lên bảng, ít ai nói chuyện. Phấn chạm vào bảng.

"Cạch.. Cạch.."

Âm thanh khô, rõ. Từng dòng được viết ra, ngay ngắn, thẳng hàng. Không có nét thừa. Không gạch xóa. Bài toán trên bảng vốn không dễ. Ít nhất là với phần lớn học sinh trong lớp. Nhưng cách cậu giải.. Ngắn. Rõ. Gọn đến mức gần như tàn nhẫn. Không giải thích dài dòng. Không vòng vo. Chỉ đi thẳng vào bản chất. Khánh Vy nhìn lên bảng. Rồi nhìn xuống vở. Rồi lại nhìn lên bảng. Cô hiểu. Nhưng điều khiến cô để ý không phải là đáp án. Mà là cách cậu đến được đáp án đó. Giống như.. Cậu nhìn thấy một con đường mà người khác không thấy.

"Được rồi, em về chỗ."

Nguyên gật đầu nhẹ. Quay xuống. Đi về chỗ. Vẫn là nhịp bước đó. Khi cậu ngồi xuống, không khí xung quanh như quay trở lại bình thường. Nhưng trong đầu Khánh Vy.. Có gì đó vừa thay đổi. Cô nghiêng người một chút. Không nhiều. Chỉ đủ để giọng nói không bị người khác nghe thấy.

"Cậu không biết nói 'xin chào' à?"

Câu hỏi được thả ra, nhẹ như một mũi kim. Bút trong tay Nguyên khựng lại. Rất nhẹ. Nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ không nhận ra. Nhưng Khánh Vy.. Đang nhìn. Cậu quay sang. Lần đầu tiên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không có tia lửa. Không có căng thẳng rõ ràng. Chỉ là.. Một khoảng lặng. Đôi mắt của Trần Khải Nguyên không lạnh như cô nghĩ. Chúng không có sự xa cách cố ý. Chỉ là.. Quá tĩnh. Tĩnh đến mức khiến người đối diện có cảm giác như mình đang đứng trước một mặt nước phẳng lặng - không phản chiếu, không dao động.

"Không cần thiết."

Giọng cậu trầm. Đều. Không mang ý xúc phạm. Nhưng cũng không có chút mềm mại nào. Khánh Vy nhìn cậu thêm một giây. Rồi bật cười khẽ. Không vui.

"À."

Cô gật đầu.

"Vậy thì khỏi."

Cô quay đi. Dứt khoát. Không nhìn lại. Nhưng trong đầu cô, một dòng chữ đã được viết xuống, rõ ràng như khắc vào:

"Trần Khải Nguyên. Đúng kiểu người mình ghét."

Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi đều trên mặt bàn. Không ai trong lớp chú ý đến hai người vừa trao đổi với nhau một đoạn ngắn ngủi. Không ai biết rằng.. Chỗ ngồi này, tưởng như chỉ là một sự sắp xếp ngẫu nhiên. Sẽ trở thành điểm bắt đầu. Của một chuỗi thay đổi mà cả hai.. Không ai có thể lường trước.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 1.2: Ngày đổi chỗ

CHƯƠNG 1.2: NGÀY ĐỔI CHỖ - Va chạm nhỏ


Chuông báo hết tiết vang lên. Âm thanh quen thuộc ấy vang lên giữa lớp học, kéo mọi người ra khỏi trạng thái im lặng kéo dài trước đó. Chỉ trong vài giây, không khí thay đổi. Tiếng ghế kéo. Tiếng nói chuyện. Tiếng cười bật ra không kịp kìm lại. Một vài người đứng dậy vươn vai. Một vài người quay xuống nói chuyện với bạn. Có người tranh thủ chép nốt bài, có người đã bắt đầu kể chuyện cuối tuần. Khánh Vy không đứng dậy. Cô vẫn ngồi yên. Không phải vì không có gì để làm. Chỉ là.. Cô chưa muốn di chuyển. Một phần vì cơn mệt vẫn còn. Một phần khác. Cô không muốn phải chú ý đến người bên cạnh. Nhưng càng cố không để ý. Lại càng nhận ra. Khải Nguyên vẫn đang viết. Không nhanh hơn. Không chậm hơn. Không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung quanh. Như thể giờ ra chơi và giờ học.. Không có khác biệt. Khánh Vy liếc sang một lần. Chỉ một lần. Rồi quay đi. Cô mở cặp, lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ. Nước mát trôi xuống cổ họng, kéo theo một chút tỉnh táo trở lại. Cô định đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó. Một tờ giấy rơi xuống. Rất khẽ. Không đủ lớn để ai khác chú ý. Nó đáp xuống ngay mép vở của cô. Khánh Vy khựng lại. Cô nhìn xuống. Một tờ giấy gấp đôi. Không ghi gì bên ngoài. Không phải của cô. Cô biết. Một cách vô thức, cô nhìn sang. Khải Nguyên vẫn đang viết. Ánh mắt không thay đổi. Tay không dừng lại. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu vừa làm rơi thứ gì đó. Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần. Tờ giấy đó.. Chỉ có thể từ phía cậu.

Khánh Vy nhặt lên. Ngón tay cô dừng lại ở mép giấy một giây. Cô không mở ra. Cũng không vội trả lại. Chỉ cầm. Rồi đặt sang một bên, ngay ngắn. Không nói gì. Không hỏi. Nếu cậu không lên tiếng. Cô cũng không. Thời gian trôi qua thêm vài phút. Tiếng ồn trong lớp vẫn chưa giảm. Một nhóm phía trên bật cười lớn hơn bình thường. Có người quay xuống gọi bạn. Có người đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng ở bàn này.. Mọi thứ vẫn yên. Nguyên dừng bút. Rất khẽ. Cậu nhìn xuống bàn. Ánh mắt dừng lại ở một khoảng trống nhỏ. Một giây. Hai giây. Rồi cậu quay sang.

"Giấy của tôi." Giọng cậu đều. Ngắn. Không mang theo câu hỏi. Chỉ là một lời xác nhận.

Khánh Vy nhìn cậu. Không trả lời ngay. "Rơi sang đây."

Cô đẩy tờ giấy lại. Nguyên nhận. Ngón tay chạm nhẹ vào mép giấy. Cậu không nói cảm ơn. Không gật đầu. Chỉ đặt xuống. Tiếp tục viết. Như thể.. Việc đó vốn dĩ phải như vậy. Khánh Vy nhìn thêm một giây. Rồi quay đi. Một cảm giác khó chịu rõ ràng hơn xuất hiện. Không còn mơ hồ. Nhưng cũng chưa đủ lớn để bùng lên.

"Cậu nghĩ mình là ai vậy.."

Cô lẩm bẩm. Rất nhỏ. Chỉ đủ để chính cô nghe thấy. Cô cắn nhẹ môi. Không nói thêm. Chuông vào tiết vang lên. Âm thanh ồn ào dần lắng xuống. Mọi người trở về chỗ. Tiết tiếp theo là Toán.

"Lấy vở ra, làm bài." Giọng thầy vang lên, không vòng vo.

Một bài tập được viết lên bảng. Khánh Vy nhìn lên. Rồi cúi xuống vở. Cô bắt đầu làm. Chậm hơn bình thường một chút. Đầu cô vẫn còn nặng. Ở bên cạnh, Nguyên đã viết được gần hết. Không do dự. Không dừng lại lâu. Một lúc sau, Khánh Vy dừng bút. Cô nhìn vào dòng mình vừa viết. Có gì đó.. Không chắc. Cô nhíu mày. Sửa. Viết lại. Ngay lúc đó..

"Cậu sai bước hai."

Giọng nói vang lên. Không lớn. Nhưng đủ rõ. Khánh Vy khựng lại. Cô không nhìn sang ngay.

"Không sai." Cô đáp. Ngắn. Khô.

Nguyên không nói ngay. Cậu nghiêng người một chút. Chỉ tay vào dòng giữa.

"Ở đây."

"Thiếu điều kiện."

Khánh Vy nhìn. Một giây. Hai giây. Cô nhận ra. Cậu đúng. Rất rõ.

Nhưng..

"Không ảnh hưởng kết quả." Cô nói.

Nguyên nhìn cô. Lâu hơn một chút.

"Có."

Chỉ một từ. Không giải thích. Khánh Vy siết bút. Cảm giác khó chịu dâng lên rõ rệt.

"Cậu nghĩ mình là ai mà.."

Câu nói dừng lại. Ánh mắt cậu. Không khó chịu. Không coi thường.

Chỉ là.. Quá bình tĩnh.

"Không cần nghĩ."

Nguyên nói.

"Chỉ là bài sai."

Đơn giản. Thẳng. Không vòng vo. Khánh Vy bật cười khẽ. Không vui.

"Ừ."

"Dễ nhỉ."

Cô quay đi. Không nhìn nữa. Không nói thêm. Không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Nhưng không còn là im lặng bình thường. Mà là.. Một khoảng cách có ý thức. Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rơi đều. Nhưng giữa hai người.. Một va chạm rất nhỏ.. Đã xảy ra.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 2.1: Hiểu lầm đầu tiên

CHƯƠNG 2.1: HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN - Một câu nói không cố ý.


Tiết học trôi qua chậm hơn bình thường. Không phải vì bài khó. Mà vì.. Khánh Vy không tập trung được. Cô nhìn vào vở. Những con số vẫn ở đó. Nhưng đầu óc cô không còn ở đó nữa. Câu nói vừa rồi cứ lặp lại.

"Chỉ là bài sai."

Đơn giản. Nhưng khó chịu. Không phải vì cậu nói sai. Mà vì.. Cách cậu nói. Như thể mọi thứ đều rõ ràng. Như thể không có chỗ cho cảm xúc. Khánh Vy siết nhẹ bút. Cô không quay sang. Cũng không muốn quay sang. Ở bên cạnh, Nguyên vẫn viết. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu còn nghĩ đến đoạn đối thoại lúc nãy. Như thể.. Chuyện đó không đáng để nhớ. Chuông hết tiết vang lên. Lần này, Khánh Vy đứng dậy ngay. Cô không nhìn sang. Không chờ. Chỉ cầm cặp, bước ra khỏi chỗ. Nhanh hơn bình thường một chút. Hành lang đông. Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi. Khánh Vy đi thẳng. Không dừng lại. Cho đến khi..

"Vy!"

Một giọng gọi phía sau. Cô quay lại. Là Linh. Bạn thân của cô..

"Đi căn tin không?"

Khánh Vy lắc đầu.

"Không, tớ không đói."

"Lại không ăn sáng à?"

Khánh Vy cười nhẹ.

"Không sao."

Linh nhìn cô một lúc.

"Cậu ổn không?"

"Ổn."

Một câu trả lời quen thuộc. Nhanh. Gọn. Không giải thích. Linh không hỏi thêm. Hai người đi cùng nhau một đoạn.

"À," Linh nói, "cậu ngồi với Nguyên thấy sao?"

Khánh Vy im lặng một giây.

"Bình thường."

Cô đáp. Nhưng giọng không thật sự bình thường. Linh nhíu mày.

"Nguyên ấy hả? Cậu ấy vậy thôi, không có ý gì đâu."

Khánh Vy không nói gì.

"Cậu ấy kiểu.. Nói thẳng quá thôi."

Khánh Vy cười khẽ.

"Ừ."

Cô gật đầu. Nhưng trong đầu.. Không phải vậy. Không phải chỉ là "nói thẳng". Mà là.. Không quan tâm. Một chút cũng không. Ở phía sau hành lang, Khải Nguyên đi ngang qua. Cậu không nhìn về phía hai người. Không dừng lại. Chỉ đi thẳng. Như thường. Khánh Vy vô thức nhìn theo một giây. Rồi quay đi. Cô không biết. Ở phía sau, có một người vừa dừng lại. Nhìn về phía cô. Chỉ một giây. Rồi cũng quay đi. Một hiểu lầm rất nhỏ. Đã bắt đầu. Không ai nhận ra. Nhưng đủ.. Để mọi thứ sau này.. Không còn đơn giản nữa.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 2.2: Hiểu lầm đầu tiên

CHƯƠNG 2.2: HIỂU LẦM ĐẦU TIÊN - Cậu nghĩ mình là ai?


Buổi chiều, lớp học yên hơn buổi sáng. Không phải vì ít người hơn. Mà vì mệt. Sau vài tiết liên tiếp, tiếng nói chuyện cũng giảm dần. Những câu đùa không còn bật ra nhiều như đầu ngày. Một vài người chống cằm, một vài người gục xuống bàn. Không khí lắng lại theo một cách rất tự nhiên. Khánh Vy vào lớp sớm hơn bình thường. Cô không muốn chen chúc ngoài hành lang. Cũng không muốn phải đứng nói chuyện. Cô đi thẳng về chỗ. Ngồi xuống. Đặt cặp. Mọi thứ diễn ra gọn gàng, nhanh hơn bình thường một chút. Chỗ bên cạnh.. Vẫn trống. Khánh Vy nhìn thoáng qua. Rồi quay đi. Cô mở vở. Không phải để học. Chỉ là.. Để có gì đó trước mắt. Để không phải suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ vẫn đến.

"Chỉ là bài sai."

Cô nhíu mày.

"Phiền thật."

Câu nói lần này thành tiếng. Rất nhỏ.

"Cái gì phiền?"

Một giọng nói vang lên ngay phía sau. Khánh Vy quay lại. Linh. Cô bạn kéo ghế ngồi xuống bàn phía sau, chống cằm nhìn cô.

"Không có gì."

"Nhìn mặt cậu không giống 'không có gì' lắm đâu."

Khánh Vy không đáp. Linh nghiêng đầu.

"Lại là Nguyên?"

Khánh Vy im lặng một nhịp.

"Không liên quan."

"Ừ," Linh kéo dài giọng, "không liên quan mà mặt cậu như muốn cãi nhau tới nơi."

Khánh Vy bật cười khẽ. Không phủ nhận. Cũng không thừa nhận. Ngay lúc đó.. Tiếng ghế kéo vang lên. Khánh Vy không cần nhìn cũng biết. Khải Nguyên. Cậu ngồi xuống. Vẫn là động tác gọn gàng đó. Vẫn khoảng cách đó. Không thay đổi. Không một lời. Không một ánh nhìn. Khánh Vy nhìn xuống vở. Cô không quay sang. Không muốn quay sang. Nhưng.. Cô biết. Cậu đang ở đó. Rất gần. Và rất.. Xa.

Tiết học bắt đầu. Là tiết Hóa. Thầy viết nhanh. Giảng nhanh. Cả lớp cắm cúi chép. Khánh Vy cũng vậy. Cô viết. Nhanh. Không dừng lại. Không suy nghĩ nhiều. Chỉ chép. Nhưng đến giữa bài.. Cô khựng lại. Một phương trình. Cô nhìn. Nhíu mày. Không hiểu. Cô nhìn lên bảng. Rồi nhìn xuống vở. Rồi lại nhìn lên. Không phải không làm được. Chỉ là.. Không chắc. Ở bên cạnh, Nguyên đã viết xong phần đó. Cậu lật sang trang khác. Tiếp tục. Không dừng lại. Khánh Vy siết bút. Cô ghét cảm giác này. Không chắc. Không kiểm soát được. Cô nhìn sang. Chỉ một chút.

"Chỗ này.."

Câu nói dừng lại ở giữa. Cô không hoàn thành. Không phải vì không muốn hỏi. Mà vì.. Cô không muốn hỏi cậu. Nhưng..

"Cân bằng sai."

Nguyên nói. Không nhìn sang. Không dừng viết. Chỉ nói. Như thể cậu đã biết cô đang nhìn vào đâu. Khánh Vy khựng lại. Cô nhìn lại vở. Một giây. Hai giây. Cậu đúng. Lại đúng. Cô siết bút mạnh hơn.

"Cậu.."

Cô quay sang. Lần này không dừng lại.

"Cậu lúc nào cũng thích nói kiểu đó à?"

Nguyên dừng bút. Rất nhẹ. Cậu quay sang. Ánh mắt bình tĩnh.

"Kiểu nào?"

"Kiểu.." Khánh Vy hít vào, "kiểu như mình lúc nào cũng đúng."

Nguyên nhìn cô. Không phản ứng ngay.

"Không phải 'lúc nào'." Cậu nói.

"Chỉ là chỗ đó sai."

Khánh Vy bật cười. Không vui.

"Ừ. Đương nhiên rồi."

"Cái gì cậu cũng đúng hết mà."

Một vài người xung quanh bắt đầu chú ý. Không nhiều. Nhưng đủ để tạo áp lực. Nguyên vẫn nhìn cô. Không có dấu hiệu khó chịu. Cũng không né tránh.

"Cậu đang bực chuyện khác."

Cậu nói. Giọng vẫn đều. Khánh Vy khựng lại. Câu nói đó.. Không lớn. Nhưng chạm đúng. Và chính vì vậy.. Càng khiến cô khó chịu hơn.

"Không."

Cô nói nhanh.

"Không liên quan."

"Có."

Nguyên đáp. Ngắn. Không giải thích. Khánh Vy siết chặt tay.

"Cậu nghĩ mình là ai vậy?"

Lần này.. Cô nói rõ. Không còn giữ giọng nhỏ. Một vài ánh mắt quay lại. Không khí hơi chùng xuống.

"Cậu nghĩ mình có quyền phân tích người khác à?"

"Hay cậu nghĩ.." Cô dừng lại một nhịp. ".. Ai cũng cần cậu sửa sai?"

Nguyên im lặng. Một giây. Hai giây. Cậu không né ánh mắt cô.

"Cậu hỏi." Cậu nói. "Thì tôi trả lời."

Không cao giọng. Không phản bác dài. Chỉ một câu. Thẳng.

Khánh Vy cắn môi. "Nhưng tôi không hỏi."

Cô nói. Giọng thấp hơn. Nhưng sắc. Nguyên nhìn cô thêm một giây.

"Cậu đang nhìn." Cậu đáp. "Vào bài sai. Và không sửa."

Khánh Vy bật cười. Lần này rõ hơn. Nhưng không có chút vui nào.

"Vậy cậu nghĩ mình phải nhắc à?"

"Không."

Nguyên nói.

"Không phải 'phải'." Một nhịp. "Chỉ là.. Tôi thấy."

Câu nói dừng lại ở đó. Không thêm. Không bớt. Nhưng chính cách cậu nói.. Khiến mọi thứ trở nên.. Vô cảm. Không phải cố ý. Nhưng cũng không hề mềm lại. Khánh Vy nhìn cậu. Một giây. Hai giây. Rồi cô quay đi. Dứt khoát. Không nói thêm. Không hỏi nữa. Cô sửa bài. Theo cách của mình. Không nhìn sang. Không nghe thêm. Ở bên cạnh, Nguyên cũng quay lại vở. Viết tiếp. Như thể cuộc đối thoại vừa rồi.. Đã kết thúc. Nhưng không khí thì không. Nó vẫn còn đó. Căng. Im. Và rõ ràng. Ở cuối lớp, Linh nhìn lên. Ánh mắt hơi lo. Nhưng không nói gì.

Chuông hết tiết vang lên. Khánh Vy đứng dậy ngay. Nhanh. Cô cầm cặp. Đi ra ngoài. Không quay lại. Không chờ. Ở phía sau.. Nguyên vẫn ngồi. Cậu nhìn vào vở. Một lúc. Rồi đặt bút xuống. Ánh mắt dừng lại ở chỗ trống bên cạnh. Rất ngắn. Rồi quay đi. Không ai trong lớp nói gì. Không ai can thiệp. Nhưng tất cả đều cảm nhận được.. Có thứ gì đó vừa xảy ra. Một hiểu lầm. Không lớn. Nhưng đủ sâu. Và lần này.. Không còn là va chạm nhỏ nữa. Mà là.. Một vết xước đầu tiên.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 3.1: Bị ép kèm học

CHƯƠNG 3.1: BỊ ÉP KÈM HỌC - Sắp xếp


Tiết học hôm sau bắt đầu như bình thường. Nhưng chỉ là bề ngoài. Bên trong, không có gì còn "bình thường" nữa. Khánh Vy vào lớp trễ hơn vài phút. Không phải vì cô bận. Mà vì cô cố tình đi chậm lại. Cô không muốn bước vào lớp quá sớm. Không muốn ngồi xuống cái chỗ đó quá lâu. Không muốn.. Phải đối diện với người bên cạnh.

Khi cô bước vào, lớp đã gần ổn định. Một vài ánh mắt lướt qua cô. Không quá lộ liễu. Nhưng đủ để nhận ra. Tin tức lan nhanh hơn người ta tưởng. Khánh Vy không nhìn ai. Cô đi thẳng về chỗ. Đặt cặp. Ngồi xuống. Khải Nguyên đã ở đó. Từ lúc nào, cô không biết. Cậu đang đọc sách. Không phải sách giáo khoa. Một cuốn dày hơn. Bìa đơn giản. Không có hình. Khánh Vy liếc qua một giây. Rồi quay đi. Không hỏi. Không quan tâm. Ít nhất là.. Cô tự nói với mình như vậy. Khoảng cách giữa hai người.. Vẫn y như hôm qua. Không gần hơn. Cũng không xa hơn. Nhưng cảm giác thì khác. Im lặng. Và có ý thức.

Chuông vào tiết vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào. Không khí trong lớp nhanh chóng ổn định lại. Thầy đặt tập tài liệu xuống bàn. Nhìn một lượt. Rồi dừng lại. Ở khu vực bàn thứ ba. Chỉ một giây thôi. Nhưng đủ. Khánh Vy cảm nhận được. Cô siết nhẹ tay.

"Trước khi vào bài," thầy nói, "thầy muốn nói một chút."

Cả lớp im.

"Thầy có xem lại kết quả bài kiểm tra đầu năm."

Một vài tiếng thở dài khe khẽ.

"Có một số bạn cần cải thiện."

Thầy dừng lại. Ánh mắt không chỉ định ai cụ thể. Nhưng..

"Khánh Vy."

Tên cô được gọi. Rõ ràng. Không vòng vo.

Cô ngẩng đầu. "Dạ."

"Điểm của em không tệ," thầy nói, "nhưng không ổn định."

Một nhịp.

"Đặc biệt là các môn tự nhiên."

Khánh Vy không nói gì. Cô biết. Không cần ai nhắc.

"Thầy không muốn để tình trạng này kéo dài."

Thầy nhìn xuống danh sách. Rồi..

"Khải Nguyên."

Cậu ngẩng lên. "Dạ."

"Em hỗ trợ Khánh Vy."

Cả lớp khựng lại một nhịp. Một vài tiếng xì xào nhỏ bắt đầu nổi lên. Không lớn. Nhưng rõ. Khánh Vy cứng người. Cô không nghe nhầm. Chắc chắn không.

"Trong giờ tự học, giờ trống, hoặc sau giờ học," thầy tiếp tục, "hai em làm việc với nhau."

"Thầy muốn thấy sự cải thiện."

Một khoảng lặng. Ngắn. Nhưng đủ nặng.

"Dạ."

Nguyên trả lời. Vẫn giọng đó. Đều. Không phản đối. Không thắc mắc. Khánh Vy quay sang. Lần đầu tiên sau buổi hôm qua. Ánh mắt chạm nhau. Không có gì thay đổi. Cậu vẫn bình tĩnh. Như thể.. Chuyện này cũng chỉ là một nhiệm vụ. Khánh Vy quay đi. Cô không nói "dạ". Không phản đối. Nhưng sự im lặng của cô.. Không phải đồng ý.
 
Chỉnh sửa cuối:
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 3.2: Bị ép kèm học

Chương 3.2: BỊ ÉP KÈM HỌC - Không ai chịu ai


Giờ tự học buổi chiều. Lớp yên hơn bình thường. Một vài người tranh thủ ngủ. Một vài người chép bài. Một vài nhóm nhỏ thì thầm. Ở bàn thứ ba, hai người vẫn ngồi. Nhưng không ai mở lời. Khánh Vy mở vở. Cô nhìn vào bài tập. Không làm. Chỉ nhìn. Ở bên cạnh, Nguyên lật trang sách.

"Bắt đầu đi."

Cậu nói. Không nhìn cô. Khánh Vy không phản ứng.

"Bài hôm qua."

Cậu nói tiếp.

"Cậu chưa hiểu."

Khánh Vy cười khẽ. Không vui.

"Tớ hiểu."

"Không."

Nguyên đáp. Ngắn.

"Không hiểu."

Khánh Vy quay sang.

"Cậu lúc nào cũng phải khẳng định vậy à?"

Nguyên nhìn cô.

"Không phải 'lúc nào'."

Cậu nói.

"Chỉ là.."

"Đúng không?"

Khánh Vy cắt lời. Giọng thấp. Nhưng sắc. Nguyên im một giây.

"Ừ."

Cậu đáp. Không né. Không giảm. Khánh Vy siết bút.

"Cậu biết gì về tớ mà nói 'không hiểu'?"

Nguyên nhìn cô. Không phản ứng ngay.

"Bài này," cậu nói, chỉ vào vở, "cậu làm sai từ bước ba."

"Không phải vì không biết công thức."

"Mà vì cậu bỏ qua điều kiện."

Một nhịp.

"Đó không phải 'hiểu'."

Không lớn. Không nặng. Nhưng.. Chạm. Khánh Vy cắn môi.

"Cậu.."

Cô dừng lại. Rồi bật cười.

"Hay thật."

"Chưa gì đã phân tích luôn."

Nguyên không đáp. Cậu kéo vở mình lại gần. Viết nhanh vài dòng. Rồi đẩy sang phía cô.

"Làm lại."

Khánh Vy nhìn. Không chạm vào.

"Không cần."

Cô nói.

"Thầy đã nói."

Nguyên đáp.

"Cậu không cần nghe."

Khánh Vy ngẩng lên. Ánh mắt thẳng.

"Còn cậu không cần dạy."

Một khoảng lặng. Không khí xung quanh như chậm lại. Một vài người phía trên bắt đầu chú ý. Không rõ chuyện gì. Nhưng cảm nhận được.. Có gì đó không ổn. Nguyên nhìn cô. Không khó chịu. Không tức giận. Chỉ là.. Im. Rồi cậu kéo vở lại.

"Tuỳ."

Một từ. Không ép. Không giữ. Nhưng chính vì vậy, lại càng khó chịu hơn. Khánh Vy quay đi. Cô mở vở. Làm bài. Theo cách của mình. Sai. Cô biết. Nhưng cô không sửa. Ở bên cạnh, Nguyên không nói thêm. Cậu tiếp tục làm phần của mình. Không nhìn sang nữa.

Không khí giữa hai người, không còn là khoảng cách. Mà là, một đường ranh rõ ràng. Không ai bước qua. Không ai nhượng bộ. Ở cuối lớp, Linh nhìn lên. Cô thở dài.

"Khó thật.."

Câu nói rất nhỏ. Không ai nghe. Ngoài chính cô. Chuông hết giờ vang lên. Khánh Vy đứng dậy. Nhanh. Cô cầm cặp. Đi ra ngoài. Không nói. Không nhìn. Nguyên vẫn ngồi. Cậu nhìn xuống vở. Một lúc. Rồi gạch đi một dòng. Viết lại. Ngắn hơn. Gọn hơn. Giống cách cậu giải bài trên bảng. Ở đâu đó, có một thứ bắt đầu thay đổi. Không phải cảm xúc. Chưa phải. Mà là, sự chú ý. Dù rất nhỏ.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 4.1: Trực nhật muộn

Chương 4.1: TRỰC NHẬT MUỘN - Ở lại sau cùng

Chiều hôm đó, trời không nắng gắt. Ánh sáng dịu hơn, kéo dài qua hành lang thành những vệt mỏng, nghiêng xuống nền gạch. Gió thổi nhẹ, không đủ mạnh để làm bay giấy, nhưng đủ để khiến rèm cửa khẽ lay. Tiết cuối kết thúc bằng tiếng chuông quen thuộc. Một âm thanh giải thoát. Cả lớp gần như bật dậy cùng lúc. Tiếng ghế kéo, tiếng cặp đóng, tiếng gọi nhau í ới, mọi thứ ập đến dồn dập, phá vỡ hoàn toàn sự im lặng trước đó. Khánh Vy không đứng dậy ngay. Cô nhìn vào vở. Không phải vì còn bài. Mà vì cô biết, Mình phải ở lại. Hôm nay là lượt trực nhật của cô. Cô đã quên. Cho đến khi Linh nhắc lúc đầu giờ.

"Vy, hôm nay cậu trực đó."

Một câu nói rất bình thường. Nhưng đủ để cô thấy.. Mệt. Cô không thích ở lại sau giờ học. Không phải vì việc dọn dẹp. Mà vì, Khoảng thời gian đó quá yên. Yên đến mức mọi suy nghĩ bắt đầu rõ ràng hơn bình thường. Và gần đây, Cô không muốn nghĩ quá nhiều.

"Ê Vy, ở lại nha, tớ có việc nên đi trước."

Giọng một bạn cùng nhóm trực vang lên khi lướt qua bàn cô. Khánh Vy ngẩng đầu.

"Ừ."

Cô đáp. Ngắn. Không hỏi thêm. Không giữ lại. Cô quen rồi. Mọi người lúc nào cũng "có việc". Còn cô, Thì ở lại. Cô đứng dậy. Chậm. Không vội.

Trong lớp, người đã đi gần hết. Tiếng ồn dần biến mất. Chỉ còn lại vài người thu dọn nốt. Ở bàn bên cạnh, Khải Nguyên vẫn ngồi. Cậu chưa đi. Không phải vì trực. Cô biết. Cậu không thuộc nhóm. Cậu chỉ.. Chưa đứng dậy. Khánh Vy không hỏi. Cô cầm chổi. Bắt đầu quét. Tiếng chổi chạm nền gạch phát ra âm thanh khô, đều.

"Xoạt.. Xoạt.."

Lớp học rộng hơn khi vắng người. Âm thanh vì thế cũng rõ hơn. Mỗi bước chân. Mỗi tiếng động. Đều vang lên. Khánh Vy cúi đầu. Quét từng hàng. Không nhanh. Không chậm. Cô làm quen rồi. Không cần suy nghĩ. Không cần để ý. Ở phía sau, Nguyên đứng dậy. Tiếng ghế kéo vang lên. Không lớn. Nhưng đủ để cô biết. Cậu đang đi. Cô tiếp tục quét. Không quay lại. Không nhìn. Tiếng bước chân dừng lại. Không phải ở cửa. Mà.. Ở gần. Khánh Vy khựng lại một chút. Rất nhẹ.

"Đưa đây."

Giọng Nguyên vang lên. Cô ngẩng lên. Cậu đứng trước mặt cô. Tay đưa ra. Khánh Vy nhìn. Không hiểu ngay.

"Cái gì?"

"Chổi."

Cậu nói. Ngắn. Không giải thích. Khánh Vy nhíu mày.

"Không cần."

Cô đáp.

"Cậu không trực."

"ừ."

Nguyên gật nhẹ.

"Nhưng cậu làm chậm."

Một nhịp. Câu nói rơi xuống. Không nặng. Không cao. Nhưng.. Chạm đúng chỗ. Khánh Vy đứng im. Một giây. Hai giây.

"Vậy cậu đi đi."

Cô nói. Giọng thấp. Nhưng rõ.

"Không ai nhờ."

Nguyên nhìn cô. Không phản ứng ngay.

"Lớp bẩn."

Cậu nói.

"Ảnh hưởng chung."

Khánh Vy bật cười. Không vui.

"Thế nên cậu phải làm thay luôn à?"

Nguyên không đáp. Cậu bước tới. Cầm lấy cán chổi. Nhẹ. Không giật. Nhưng đủ dứt khoát để lấy khỏi tay cô. Khánh Vy siết tay lại. Trống. Một cảm giác khó chịu dâng lên. Không lớn. Nhưng rõ.

"Trả đây."

Cô nói. Nguyên không nhìn cô. Cậu bắt đầu quét. Nhanh hơn cô. Đều hơn. Gọn hơn.

"Để tớ làm."

Cậu nói. Giọng vẫn vậy. Không thay đổi. Không mang ý giúp đỡ. Chỉ là.. Một quyết định. Khánh Vy đứng nhìn. Một lúc. Rồi cô quay đi. Cô lấy khăn. Bắt đầu lau bảng. Mạnh hơn bình thường một chút.

"Cạch.."

Khăn đập vào mặt bảng. Âm thanh vang lên rõ. Không khí giữa hai người.. Không còn là im lặng bình thường. Mà là.. Một sự căng nhẹ. Âm ỉ.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 4.2: Trực nhật muộn

Chương 4.1: TRỰC NHẬT MUỘN - Một câu nói

Khi mọi thứ gần xong, ánh sáng ngoài cửa đã dịu hẳn. Hành lang vắng. Không còn tiếng người. Chỉ còn lại tiếng gió. Và.. Hai người. Khánh Vy vắt khăn. Nước nhỏ xuống.

"Tách.. Tách.."

Cô đặt lại lên bàn. Không nhìn sang.

"Xong rồi."

Cô nói. Không hướng về ai cụ thể. Nguyên dừng lại. Cậu dựng chổi vào góc.

"Ừ."

Một từ. Không thêm. Không bớt. Khánh Vy cầm cặp. Cô không muốn ở lại thêm nữa. Cô quay người. Đi về phía cửa. Nhưng..

"Cậu làm vậy.."

Giọng Nguyên vang lên phía sau. Khánh Vy dừng lại. Không quay.

".. Sẽ không khá hơn."

Một câu nói. Ngắn. Thẳng. Không có chủ ngữ rõ ràng. Nhưng đủ hiểu. Khánh Vy đứng im. Một giây. Hai giây. Cô quay lại. Chậm.

"Cái gì?"

Giọng cô rất nhẹ. Nguyên nhìn cô. Ánh mắt không thay đổi.

"Cách học."

Cậu nói.

"Và cách phản ứng."

Một nhịp.

"Cậu đang tránh."

Khánh Vy cười.

Lần này, Không phải cười khẽ. Mà rõ ràng. Nhưng rỗng.

"Cậu quan tâm à?"

Cô hỏi. Nguyên không trả lời ngay.

"Không."

Cậu nói. Thẳng. Một nhịp.

"Nhưng nếu đã làm.." Cậu dừng lại một chút. ".. Thì nên làm cho đúng."

Câu nói kết thúc. Rất gọn. Rất sạch. Giống cách cậu giải một bài toán. Không dư. Không vòng. Nhưng.. Không có chỗ cho cảm xúc. Khánh Vy nhìn cậu. Ánh mắt cô không còn sắc. Cũng không bùng lên. Chỉ là.. Lặng. Một cách rất khác.

"Cậu biết không.."

Cô nói. Chậm.

"Cậu giỏi thật."

Một nhịp.

"Nhưng không phải cái gì cũng cần 'đúng'."

Nguyên không nói. Cậu chỉ nhìn. Khánh Vy hít vào.

"Có những thứ.." Cô dừng lại. ".. Không phải cứ sửa là xong."

Một khoảng lặng. Rất ngắn. Nhưng nặng. Nguyên hơi nhíu mày. Rất nhẹ. Gần như không nhận ra.

"Ví dụ?"

Cậu hỏi. Giọng không thay đổi. Vẫn là.. Muốn hiểu. Theo cách của cậu. Khánh Vy nhìn cậu. Một giây. Hai giây. Rồi cô quay đi.

"Không có gì."

Cô nói. Nhỏ. Không nhìn lại. Cô bước ra khỏi lớp. Tiếng bước chân xa dần. Hành lang vắng. Chỉ còn lại một người. Khải Nguyên đứng đó. Im lặng. Cậu nhìn về phía cửa. Một lúc. Rồi quay lại. Lớp học đã sạch. Gọn. Đúng.

Nhưng.. Không hiểu sao, Có gì đó.. Không ổn. Câu nói vừa rồi, Không sai. Cậu biết. Nhưng.. Lần đầu tiên, Cậu không chắc.. Mình đã nói đúng cách. Cậu đứng yên thêm một lúc. Rồi tắt điện. Bước ra ngoài. Cánh cửa lớp khép lại. Nhẹ. Không tiếng động. Một buổi chiều kết thúc. Một câu nói.. Ở lại.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 5.1: Cơn mưa cuối chiều

CHƯƠNG 5.1: CƠN MƯA CUỐI CHIỀU - Không tránh kịp​


Buổi chiều hôm đó bắt đầu rất bình thường. Không có dấu hiệu gì của một cơn mưa. Trời vẫn sáng, nắng vẫn trải dài trên sân trường, chiếu lên những tán cây phượng đã bắt đầu rụng bớt lá. Gió nhẹ, không khí hơi oi, kiểu thời tiết khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng kết thúc một ngày học. Khánh Vy ngồi trong lớp. Cô chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lần này, không phải vì buồn ngủ. Mà vì.. Tránh. Tránh nhìn sang bên cạnh. Tránh một người - Trần Khải Nguyên.

Câu nói hôm trực nhật vẫn còn ở đó. Không ồn ào. Không rõ ràng. Nhưng.. Không biến mất.

"Cậu đang tránh."

"Thì nên làm cho đúng."

Những câu chữ đó không phải kiểu khiến người ta tức giận ngay lập tức. Mà là kiểu.. Ở lại. Lặng lẽ. Và khiến người ta khó chịu.. Lâu hơn. Khánh Vy siết nhẹ cây bút. Cô không quay sang. Không thêm một lần nào nữa kể từ hôm đó. Ở bên cạnh, Nguyên vẫn như mọi khi. Ngồi thẳng. Viết đều. Không nói. Không hỏi. Như thể cuộc đối thoại hôm trước chưa từng xảy ra. Nhưng.. Không hoàn toàn giống. Đôi khi, rất hiếm, Cậu dừng lại. Một nhịp ngắn. Như thể đang nghĩ điều gì đó không liên quan đến bài học. Rồi tiếp tục. Tiết học cuối cùng trôi qua chậm hơn bình thường. Không phải vì dài. Mà vì trời bắt đầu đổi màu. Từ sáng sang xám. Ánh nắng nhạt dần. Gió mạnh hơn. Những tán cây ngoài sân bắt đầu rung lên rõ rệt. Một tiếng sấm rất xa vang lên.

"Ầm.."

Cả lớp xôn xao.

"Chắc mưa rồi.."

"Ủa sáng nắng mà?"

"Không mang áo mưa.."

Giáo viên nhìn ra ngoài.

"Tranh thủ chép bài đi, lát nữa mưa lớn đấy."

Giọng thầy vừa dứt, Những giọt nước đầu tiên rơi xuống.

"Lộp.. Bộp.."

Chậm. Rời rạc. Như thử. Rồi..

"Rào.."

Mưa trút xuống. Nhanh. Mạnh. Không báo trước. Tiếng mưa đập vào mái tôn phía dãy bên cạnh vang lên dồn dập, che lấp gần hết mọi âm thanh khác. Khánh Vy nhìn ra ngoài. Mưa trắng xóa. Những vệt nước xiên qua không gian, đập xuống sân, bắn lên thành từng lớp mỏng. Cô không mang áo mưa. Cô cũng không có ô. Cô biết, Mình sẽ phải đợi. Chuông tan học vang lên. Nhưng không ai đứng dậy ngay. Một vài người chạy ào ra cửa, rồi dừng lại khi thấy mưa quá lớn.

"Thôi chết.."

"Mưa kiểu này sao về.."

"Chờ tí đi.."

Lớp học không còn trật tự. Nhưng cũng không ồn ào. Chỉ là.. Lưng chừng. Người đi. Người ở. Khánh Vy vẫn ngồi. Cô nhìn mưa. Không sốt ruột. Không bực bội. Chỉ là.. Im.

Ở bên cạnh, Nguyên đứng dậy. Cậu đeo cặp. Không vội. Không chần chừ. Cậu nhìn ra cửa. Một giây. Rồi bước đi. Khánh Vy không nhìn. Nhưng cô biết. Cậu sẽ về.

Người như cậu, Không phải kiểu đứng chờ mưa. Tiếng bước chân xa dần. Rồi.. Dừng lại. Không phải ngoài hành lang. Mà.. Ngay cửa lớp. Khánh Vy khựng lại. Một nhịp. Cô không quay. Nhưng cô nghe. Tiếng mưa. Tiếng gió. Và.. Sự im lặng rất rõ của một người đứng lại. Một vài giây trôi qua. Tiếng bước chân quay lại. Chậm hơn. Nguyên trở vào lớp. Cậu không nói gì. Chỉ đứng gần bàn. Cách cô một khoảng vừa đủ. Khánh Vy vẫn nhìn ra ngoài. Như thể không biết.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 5.2: Cơn mưa cuối chiều

Chương 5.2: CƠN MƯA CUỐI CHIỀU - Một khoảng lặng khác


"Cậu không về à?"

Giọng Nguyên vang lên. Không lớn. Nhưng rõ. Khánh Vy quay sang. Một giây.

"Không có áo mưa."

Cô đáp. Ngắn. Không thêm. Nguyên gật nhẹ.

"Ừ."

Rồi im. Một khoảng lặng. Không khó chịu. Nhưng.. Không tự nhiên. Bên ngoài, mưa vẫn rất lớn. Những người còn lại trong lớp dần dần rời đi. Có người chạy. Có người trú nhờ lớp khác. Có người được đón. Chỉ còn lại, Hai người. Khánh Vy đứng dậy. Cô bước ra cửa. Nhìn mưa. Khoảng cách từ lớp đến cổng không xa. Nhưng với cơn mưa này, Đủ để ướt hoàn toàn. Cô hít vào. Chuẩn bị chạy.

"Đợi."

Giọng Nguyên vang lên phía sau. Khánh Vy dừng lại. Quay sang. Nguyên tháo cặp. Mở khóa. Lấy ra, Một chiếc áo mưa. Màu tối. Gọn. Không mới. Nhưng sạch. Cậu đưa ra.

"Dùng đi."

Khánh Vy nhìn. Không nhận ngay.

"Cậu thì sao?"

"Không cần."

Nguyên đáp.

"Nhà gần."

Một câu trả lời rất.. Ngắn. Không giải thích. Khánh Vy siết nhẹ tay.

"Không cần đâu."

Cô nói.

"Cậu dùng đi."

Nguyên nhìn cô.

Một giây.

"Cậu sẽ ốm."

Cậu nói. Không phải lo lắng. Chỉ là.. Kết luận. Khánh Vy cười. Nhẹ. Nhưng mệt.

"Cậu lúc nào cũng nói kiểu đó à?"

Nguyên không hiểu ngay.

"Kiểu nào?"

"Kiểu.." cô dừng lại một chút, ".. Như thể mọi thứ đều là bài toán."

"Và ai không làm đúng thì sai."

Không khí chùng xuống. Mưa vẫn rơi. Nhưng bên trong lớp, Yên hơn. Nguyên nhìn cô. Lâu hơn bình thường. Cậu không phản bác ngay. Không nói "không phải". Không nói "cậu hiểu sai". Chỉ.. NhìnVà lần đầu tiên, Có gì đó trong ánh mắt cậu.. Chậm lại.

"Không phải."

Cậu nói. Rất nhẹ. Khánh Vy không đáp. Cô quay đi. Chuẩn bị bước ra.

"Vy."

Cậu gọi. Không lớn. Nhưng đủ để cô dừng lại. Lần đầu tiên, Cậu gọi tên cô trước. Không phải trong bài học. Không phải vì nhiệm vụ. Chỉ là.. Gọi. Khánh Vy quay lại. Nguyên đưa áo mưa thêm một lần nữa. Không ép. Chỉ giữ.

"Lấy đi."

Cậu nói. Không giải thích thêm. Không lý do. Không logic. Chỉ.. Một hành động. Khánh Vy nhìn. Lần này, Cô nhận. Chậm. Nhẹ.

"Cảm ơn."

Cô nói. Rất nhỏ. Nguyên gật đầu. Không nói gì. Khánh Vy mặc áo mưa. Rộng hơn cô một chút. Mùi xà phòng nhàn nhạt. Rất giống.. Cậu. Cô bước ra ngoài. Mưa vẫn lớn. Nhưng không còn đáng sợ như trước. Cô chạy. Qua sân. Qua cổng. Không quay lại.

Trong lớp học, Khải Nguyên đứng ở cửa. Nhìn theo. Mưa tạt vào hành lang. Một vài giọt dính lên tay cậu. Lạnh. Cậu không tránh. Cậu không rời đi ngay. Chỉ đứng đó. Một lúc. Rất lâu. Trong đầu cậu, Không có công thức. Không có đáp án. Chỉ có.. Một cảm giác lạ. Rất nhẹ. Nhưng rõ. Cậu không biết gọi tên. Chỉ biết, Nó không giống bất cứ thứ gì cậu từng quen. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Không ngừng. Nhưng đâu đó, Một khoảng cách, Đã bắt đầu.. Thay đổi.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 6.1: Chiếc áo mưa và một người không giống như cô nghĩ

CHƯƠNG 6.1: CHIẾC ÁO MƯA VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ NGHĨ - Sáng hôm sau


Sáng hôm sau, trời trong đến lạ. Sau cơn mưa lớn cuối chiều hôm trước, bầu không khí như được gột sạch hoàn toàn. Những tán cây trong sân trường xanh hơn, nền gạch vẫn còn vài vệt nước mỏng chưa kịp khô, phản chiếu ánh nắng đầu ngày thành những mảng sáng loang loáng. Khánh Vy đứng trước cổng trường, tay siết nhẹ quai cặp. Trong cặp cô, Là chiếc áo mưa. Được gấp lại cẩn thận hơn cả lúc cô nhận nó. Tối qua, sau khi về đến nhà, việc đầu tiên cô làm không phải thay đồ. Mà là tháo chiếc áo mưa ra. Rũ nước. Phơi ngay ngắn. Không hiểu sao, cô không muốn nó bị nhàu. Càng không muốn sáng nay trả lại trong tình trạng qua loa. Điều đó.. Không giống cô. Hoặc đúng hơn, Không giống cách cô đối xử với người mà mình từng nghĩ là đáng ghét. Khánh Vy bước chậm qua sân trường. Tiếng học sinh xung quanh vẫn ồn ào như mọi ngày. Người ăn sáng vội, người chép bài, người than kiểm tra. Mọi thứ đều bình thường. Chỉ có cô, Hơi không bình thường. Cô biết bàn mình ở đâu. Biết người ngồi cạnh mình thường đến sớm. Và biết, Mình đang để ý điều đó. Khi bước vào lớp, Trần Khải Nguyên đã ở đó. Không ngoài dự đoán. Cậu ngồi đúng vị trí cũ, cạnh cửa sổ phía trong, lưng thẳng, sách mở sẵn. Ánh nắng sáng chiếu nghiêng qua vai áo trắng, khiến mọi thứ quanh cậu trông gọn gàng đến mức gần như tách biệt khỏi sự hỗn loạn còn lại.

Khánh Vy đứng lại một nhịp. Rồi bước tới. Cô đặt cặp xuống. Ngồi. Không ai nói gì ngay. Giống mọi khi. Nhưng hôm nay, Không hoàn toàn giống. Khánh Vy mở cặp. Lấy áo mưa ra. Đặt lên giữa bàn.

"Của cậu."

Giọng cô không lớn. Nguyên dừng bút. Cậu nhìn chiếc áo mưa. Rồi nhìn cô.

"Ừ."

Một chữ. Cậu nhận lại. Gấp gọn. Cho vào ngăn bàn. Không kiểm tra. Không hỏi. Như thể, Cậu biết cô sẽ giữ cẩn thận. Khánh Vy hơi nhíu mày.

"Cậu không xem à?"

Nguyên quay sang.

"Gì?"

"Lỡ tôi làm rách thì sao?"

Nguyên nhìn cô lâu hơn bình thường một chút.

Rồi đáp..

"Cậu không phải kiểu đó."

Một câu rất ngắn. Không nhấn nhá. Không cố ý. Nhưng đủ để Khánh Vy khựng lại.

"..."

Cô không nói gì. Bởi vì, Cô không ngờ. Một người như Trần Khải Nguyên.. Lại mặc định tin cô. Không cần kiểm tra. Không cần nghi ngờ. Khánh Vy quay đi. Mở vở. Nhưng mắt không thật sự nhìn chữ. Ở đâu đó trong lồng ngực, Có gì đó khẽ lệch. Rất nhẹ.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 6.2: Chiếc áo mưa và một người không giống như cô nghĩ

CHƯƠNG 6.2: CHIẾC ÁO MƯA VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ NGHĨ - Một hộp sữa dâu


Giờ ra chơi giữa tiết hai luôn là khoảng thời gian hỗn loạn nhất. Cả lớp như được tháo chốt. Người chạy xuống căn tin. Người tụ tập nói chuyện. Người tranh thủ chép bài. Khánh Vy thường không đi đâu. Cô ngồi tại chỗ vì.. Lười.. Sáng nay cô không ăn gì. Bụng hơi khó chịu. Nhưng quen rồi. Khánh Vy chống cằm, giả vờ nhìn vở để quên cảm giác cồn cào. Rồi..

"Cạch."

Một vật gì đó được đặt xuống bàn. Ngay cạnh tay cô. Khánh Vy cúi nhìn. Một hộp sữa dâu. Lạnh. Trên vỏ còn đọng hơi nước. Cô ngẩng lên. Nguyên vừa ngồi xuống.

"..."

"Gì đây?"

Nguyên mở sách.

"Uống đi."

"Của ai?"

"Cậu."

"Ý tôi là.."

"Của cậu."

Vẫn cái kiểu trả lời đó. Ngắn đến mức khiến người khác vừa bực vừa.. Hết cách. Khánh Vy nhìn hộp sữa.

"Cậu mua?"

"ừ."

"Tại sao?"

Lần này, Nguyên không trả lời ngay. Cậu lật một trang sách. Rồi nói..

"Hôm qua cậu chưa ăn bánh."

Khánh Vy sững lại. Một nhịp. Cô nhớ. Hôm qua, lúc mưa, một bạn nữ cùng lớp có chia bánh, nhưng cô từ chối. Cô không nghĩ.. Cậu để ý.

"Cậu quan sát người khác kiểu đó luôn à?"

Khánh Vy hỏi, nửa đùa nửa thật.

Nguyên đáp rất bình thản.

"Không."

"..."

"Chỉ là thấy."

Một câu trả lời nghe còn nguy hiểm hơn. Khánh Vy không hiểu sao lại bật cười. Rất nhẹ. Lần đầu tiên, Không mang tính công kích. Cô cắm ống hút. Uống một ngụm. Ngọt. Lạnh. Dạ dày dịu xuống.

"Cảm ơn."

Cô nói. Lần này rõ hơn hôm qua. Nguyên không nhìn cô. Nhưng giọng cậu chậm hơn một chút.

"Ừ."
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 6.3: Chiếc áo mưa và một người không giống như cô nghĩ

CHƯƠNG 6.3: CHIẾC ÁO MƯA VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ NGHĨ - Những thay đổi rất nhỏ


Từ hôm đó, giữa họ vẫn không thể gọi là thân. Vẫn cãi. Vẫn khó chịu. Vẫn có những lúc Khánh Vy cảm thấy Nguyên đáng ghét vì cách nói chuyện quá thẳng. Và vẫn có những lúc Nguyên im lặng đến mức khiến cô bực mình. Nhưng, Có gì đó đã khác. Rất nhỏ. Ví dụ như, "Khi cô ngủ gật trong giờ Văn, Nguyên sẽ dùng đầu bút gõ nhẹ xuống mép vở cô trước khi giáo viên gọi." Không nhìn sang.

Không nói gì. Chỉ nhắc.

Ví dụ như, "Khi Nguyên quên mang thước, Khánh Vy sẽ đặt thước xuống giữa bàn, giả vờ như tiện tay". Không quay sang. Không thừa nhận. Chỉ để đó.

Ví dụ như, Những cuộc đối thoại của họ bắt đầu bớt sắc hơn.

"Cậu giải kiểu gì nhanh vậy?"

"Cậu đang làm sai từ dòng hai."

".. Biết rồi."

"Biết mà vẫn sai."

"Cậu im đi được không?"

"Không."

"Đáng ghét."

"ừ."

Rõ ràng vẫn như cũ. Nhưng lại không còn như cũ. Có đôi khi, Linh ngồi bàn trên quay xuống, nhìn cả hai rồi nhíu mày.

"Tao thấy tụi mày lạ."

Khánh Vy lập tức phản ứng.

"Lạ gì?"

"Kiểu.." Linh chống cằm, ".. Như chó với mèo ấy."

"Cảm ơn nha."

"Nhưng mà," Linh cười gian, "chó mèo mà quen nhà rồi thì lại hay dính nhau."

"Biến."

Khánh Vy đáp ngay.

Nhưng không hiểu sao, Cô lại vô thức liếc sang bên cạnh. Và càng không hiểu sao, Đúng lúc đó, Nguyên cũng ngẩng lên. Ánh mắt chạm nhau. Chỉ một giây. Nhưng đủ để Khánh Vy quay phắt đi trước. Tai hơi nóng.

"Phiền thật.."

Cô lẩm bẩm. Không rõ đang nói Linh. Hay nói chính mình.

Buổi chiều hôm ấy, khi nắng lại đổ dài qua ô cửa kính. Khánh Vy chợt nhận ra một điều rất kỳ lạ.

Chỗ ngồi này, Nơi từng khiến cô chỉ muốn đổi đi càng sớm càng tốt, Lại đang dần trở thành.. Một điều quen thuộc. Không hẳn dễ chịu. Nhưng quen. Giống như tiếng ghế kéo rất nhẹ mỗi sáng. Giống như mùi xà phòng nhàn nhạt trên áo đồng phục. Giống như một người, Lạnh, khó hiểu, ít nói.. Nhưng không hoàn toàn vô tâm như cô từng nghĩ. Và đôi khi, Chỉ đôi khi thôi, Khánh Vy bắt đầu tự hỏi: Có lẽ.. Người cô ghét nhất lúc đầu, Thật ra.. Không giống như cô tưởng.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 6.4: Chiếc áo mưa và một người không giống như cô nghĩ

CHƯƠNG 6.4: CHIẾC ÁO MƯA VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ NGHĨ - Tin đồn nhỏ trong giờ ra chơi

Không có mối quan hệ nào ở tuổi mười bảy thực sự yên lặng. Đặc biệt là trong một lớp học. Chỉ cần hai người nói chuyện nhiều hơn bình thường một chút, ngồi cạnh nhau lâu hơn một chút, hoặc đơn giản là xuất hiện cùng nhau vào một thời điểm "đáng ngờ" nào đó-Thế là đủ. Đủ để trở thành chủ đề cho vài cái nhướn mày, vài tiếng cười giấu không kỹ, vài câu hỏi mang danh nghĩa vô tình nhưng thực chất đầy tính khai thác. Khánh Vy hiểu điều đó. Nhưng hiểu.. Không có nghĩa là tránh được.

Giờ ra chơi tiết ba hôm ấy, cô vừa từ nhà vệ sinh quay lại thì đã thấy Linh cùng mấy đứa ngồi tụm trước bàn mình. Biểu cảm, Rất không bình thường. Kiểu người ta chỉ có khi vừa phát hiện ra thứ gì đó thú vị hơn bài kiểm tra đột xuất. Khánh Vy đặt tay lên thành ghế.

"Gì đây?"

Linh quay lại. Nụ cười trên môi rộng đến mức đáng nghi.

"Vy."

"Gì?"

"Mày với Nguyên.."

"Câm."

Khánh Vy chặn ngay từ đầu, gần như theo bản năng. Cả đám cười ồ.

"Ê chưa gì căng vậy?"

"Bọn tao có nói gì đâu."

"Đúng rồi, mới hỏi thôi mà."

Khánh Vy nhíu mày. Một cảm giác chẳng lành chạy dọc sống lưng.

"Rốt cuộc là gì?"

Linh chống cằm, kéo dài giọng.

"Thì là.. Sáng nay."

"Sáng nay gì?"

"Có người thấy lớp trưởng Toán lạnh như băng của chúng ta.." -nó cố tình liếc sang chỗ Nguyên đang không có mặt - ".. Xếp hàng ở căn tin mua sữa dâu."

Khánh Vy khựng lại.

"Thì?"

"Thì vấn đề là.." Một đứa khác chen vào. "Ảnh không uống sữa dâu."

"..."

"Và sau đó hộp sữa ấy.."

Linh chỉ thẳng xuống ngăn bàn cô.

".. Xuất hiện ở đây."

Im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi..

"Mấy người rảnh quá hả?"

Khánh Vy giật phăng hộp sữa lên.

"Mua giúp thôi."

"ồ.."

Cả đám đồng thanh kéo dài, đáng ghét đến mức cô chỉ muốn lấy vở đập từng đứa.

"Giúp thôi á?"

"ừ."

"Vậy sao không mua sữa thường?"

"..."

Khánh Vy cứng họng đúng nửa nhịp. Bởi vì, Cô thích sữa dâu. Nhưng.. Cô chưa từng nói với Nguyên. Vậy tại sao cậu biết?

"Ủa.."

Linh nheo mắt cực mạnh, rõ ràng vừa nhận ra gì đó từ biểu cảm cô.

"Khoan."

"Không khoan gì hết."

"Vy."

"Im."

"Mày vừa ngơ đúng không?"

"Không."

"Có."

"Không!"

"Mày ngơ thật!"

Khánh Vy đỏ mặt. Không hẳn vì ngại. Chủ yếu vì bị nói trúng. Đúng lúc ấy,

"Các cậu đang chắn đường."

Giọng nói trầm, đều, quen thuộc vang lên phía sau. Cả đám quay lại. Khải Nguyên đứng đó. Tay cầm chồng bài kiểm tra, nét mặt bình thản đến đáng sợ. Không biết cậu đứng từ bao giờ. Và nghe được bao nhiêu. Linh lập tức lùi ra với tốc độ của một người biết quý trọng mạng sống.

"Bọn tớ đi ngay."

"Ừ đúng rồi tự nhiên nhớ ra phải xuống căn tin."

"Đi thôi đi thôi."

Chưa đầy năm giây, cả hội giải tán sạch. Khánh Vy ngồi xuống, trong lòng thầm chửi đám bạn phản bội. Nguyên đặt bài lên bàn. Ngồi xuống. Không khí giữa hai người bỗng.. Kỳ lạ hơn mọi hôm một chút. Khánh Vy nhìn thẳng vở. Giả vờ bình thường. Rồi..

"Cậu thích sữa dâu?"

Câu hỏi đến bất ngờ như một viên sỏi ném thẳng vào mặt hồ.

"..."

Khánh Vy quay phắt sang.

"Sao?"

Nguyên vẫn nhìn bài.

"Cậu uống."

"Thì?"

"Bình thường cậu không thích đồ quá ngọt."

"..."

Lần này, Khánh Vy thật sự đứng hình. Bởi vì cậu nói đúng. Cô không thích đồ ngọt gắt. Nhưng sữa dâu là ngoại lệ. Một ngoại lệ rất nhỏ, đến mức ít ai nhớ.

"Cậu.."

Cô chớp mắt.

"Quan sát dữ vậy?"

Nguyên dừng một chút. Rồi đáp,

"Không cố ý."

Lại là câu đó. Không cố ý. Chỉ là thấy.

Nhưng chết ở chỗ, Chính vì không cố ý.. Mới càng đáng sợ. Khánh Vy quay lên bảng ngay lập tức.

"Phiền thật."

"Gì cơ?"

"Không gì."

"ừ."

Và điều đáng ghét nhất là, Dù ngoài mặt cô đang tỏ vẻ khó ở.. Thì bên trong, Tim cô lại vừa đập lệch mất một nhịp rất vô lý.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 6.5: Chiếc áo mưa và một người không giống như cô nghĩ

CHƯƠNG 6.5: CHIẾC ÁO MƯA VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ NGHĨ - Một câu nói không cố ý

Chiều hôm đó, lớp có tiết Sinh học cuối cùng. Môn học đủ để khiến hơn nửa lớp bước vào trạng thái "cố gắng tỉnh táo trong tuyệt vọng". Khánh Vy cũng không ngoại lệ. Cô chống cằm, mắt nhìn bảng, nhưng đầu óc thì trôi tận đâu. Tối qua thức khuya học. Sáng nay không ngủ đủ. Bây giờ, Cô chỉ muốn gục. Và rồi, trong lúc giáo viên quay lưng ghi bài, Đầu cô thật sự lệch sang một bên. Rất nhẹ. Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để..

"Cộp."

Một vật gì đó chạm rất khẽ vào tay cô. Khánh Vy giật mình. Quay sang. Nguyên vừa rút cây bút lại.

"Ngủ nữa là bị gọi."

Cậu nói nhỏ.

"..."

Khánh Vy cau mày.

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn ngủ."

"Do buồn ngủ."

"Vậy tối qua đừng học tới hai giờ sáng."

Khánh Vy sững lại.

"..."

Lần này là sững thật.

"Sao cậu biết?"

Nguyên im lặng đúng một giây.

Rồi đáp:

"Đèn nhà cậu sáng."

".. Hả?"

"Bàn học cạnh cửa sổ."

"..."

"Đi ngang thấy."

Khánh Vy nhìn cậu. Lần đầu tiên trong ngày, Cô không biết phải đáp gì. Bởi vì nhà cô và nhà Nguyên.. Cùng đường. Chỉ là trước giờ cô chưa từng để ý. Hoặc có lẽ, Cô chưa từng nghĩ.. Sẽ có một người để ý chuyện đèn phòng cô sáng lúc hai giờ sáng.

"Cậu.."

"Gì?"

".. Rảnh ghê."

Nguyên không phản bác. Chỉ khẽ cong môi. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng Khánh Vy, Lại thấy. Và ngay khoảnh khắc đó, Cô nhận ra một chuyện còn nguy hiểm hơn cả tin đồn. Rằng.. Trần Khải Nguyên.. Hình như.. Không phải lúc nào cũng lạnh. Chỉ là cậu không quen thể hiện thôi. Mà kiểu người như vậy, Một khi bắt đầu để lộ sự dịu dàng.. Lại càng dễ khiến người khác.. Không kịp phòng bị.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 7.1: Khoảng cách dịu xuống

CHƯƠNG 7.1: KHOẢNG CÁCH DỊU XUỐNG - Con đường về nhà không còn quá xa


Sau ngày phát hiện ra nhà mình và nhà Trần Khải Nguyên cùng một tuyến đường-Khánh Vy bắt đầu thấy thế giới này.. Nhỏ đi một cách đáng ghét. Hoặc chính xác hơn, Là cô bắt đầu thấy cậu xuất hiện nhiều hơn ở những nơi trước đây mình chưa từng để ý. Buổi sáng, ở đầu ngõ có cây bằng lăng lớn. Buổi chiều, đoạn cua gần tiệm tạp hóa cũ. Thỉnh thoảng là ở quán bánh mì đối diện trạm xe buýt. Và đôi khi, Là phía sau lưng cô, với khoảng cách vừa đủ, không gần không xa. Như hôm nay. Tan học. Sân trường ngập nắng cuối ngày. Học sinh đổ ra cổng như một dòng chảy lớn, tiếng cười nói, tiếng xe đạp, tiếng gọi nhau í ới tạo thành thứ âm thanh rất đặc trưng của tuổi học trò. Khánh Vy dắt xe ra ngoài. Cô vừa cúi đầu chỉnh lại quai cặp thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phía sau-

"Phanh sau lệch."

Cô quay lại. Nguyên đứng cạnh, tay giữ xe mình, ánh mắt nhìn xuống bánh sau xe cô.

"Gì cơ?"

"Phanh."

Cậu chỉ.

"Bị lệch. Cạ vào bánh."

Khánh Vy nhíu mày.

"Cậu nhìn kiểu gì ra vậy?"

"Nghe."

".. Hả?"

"Tiếng kêu."

Khánh Vy đứng hình vài giây. Rồi..

"Tai cậu là radar à?"

"Không."

Nguyên đáp rất tỉnh.

"Là cậu quá ồn."

"..."

Khánh Vy suýt thì đáp trả, nhưng rồi lại thôi. Bởi vì, Sau khi cúi xuống kiểm tra, Phanh thật sự lệch.

"..."

Cô im lặng hai giây, rồi lí nhí,

"Cảm ơn."

"ừ."

Nguyên cúi xuống rất tự nhiên.

"Dắt yên."

"ể?"

"Giữ xe."

"à."

Khánh Vy theo bản năng làm theo. Nguyên chỉnh lại dây phanh rất nhanh. Động tác gọn, chắc, không lóng ngóng. Rõ ràng là kiểu người làm gì cũng dứt khoát. Một cơn gió thổi qua. Tóc mái Khánh Vy bay nhẹ. Cô cúi xuống nhìn bàn tay cậu đang giữ bánh xe mình. Ngón tay dài. Sạch.

Và không hiểu sao, Cô bỗng thấy hơi.. Ngượng.

"Xong."

Nguyên đứng dậy.

"Đi được rồi."

Khánh Vy chớp mắt.

"Cậu biết sửa xe luôn à?"

"Biết sơ."

"Còn gì cậu không biết không?"

Lần này, Nguyên nhìn cô. Ánh mắt bình thản như cũ. Nhưng câu trả lời lại khiến cô nghẹn đúng nửa giây.

"Biết cách nói chuyện nhẹ nhàng với cậu."

"..."

Khánh Vy tròn mắt.

"Ý gì đây hả?"

Và lần đầu tiên, Cô thấy Nguyên quay đi trước.. Trong khi khóe môi rõ ràng đang nhịn cười.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 7.2: Khoảng cách dịu xuống

CHƯƠNG 7.2: KHOẢNG CÁCH DỊU XUỐNG - Một đoạn đường, hai người

Từ hôm đó, chuyện cùng đường về dường như trở thành một thói quen kỳ lạ. Không ai chủ động đợi ai. Không ai mở lời kiểu "về cùng không?" Chỉ là, Rời cổng trường một lúc.. Sẽ tự nhiên gặp. Ban đầu Khánh Vy còn nghĩ là trùng hợp. Nhưng sau gần một tuần, Cô bắt đầu nghi ngờ.

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

Chiều thứ năm, cô đạp xe chậm lại, quay sang hỏi. Nguyên đi bên cạnh, mắt vẫn nhìn đường.

"Không."

"Thế sao ngày nào cũng gặp?"

"Cùng đường."

"Cùng đường thì thiếu gì giờ."

"ờ."

"Ờ là sao?"

"Là nếu cậu không la cà căng tin quá lâu thì sẽ luôn giờ này."

"..."

Khánh Vy cứng họng. Đúng. Rất đúng. Nhưng đáng ghét.

"Cậu quan sát kỹ ghê."

"Cậu dễ đoán."

"Ý cậu là tôi đơn giản?"

"Ý tôi là.."

Nguyên dừng một chút.

".. Mọi thứ về cậu đều viết hết lên mặt."

Khánh Vy đạp hụt một nhịp.

"Cái gì?"

Nguyên bình thản tiếp tục.

"Ví dụ."

"..."

"Khi cậu bực, chân mày bên trái nhíu trước."

"..."

"Khi cậu nói dối, cậu nói nhanh hơn."

"..."

"Khi cậu ngại.."

"dừng."

Khánh Vy gần như hét lên.

"Không được nói nữa."

"ừ."

"..."

"Tai đỏ rồi."

"trần khải nguyên!"

Con đường chiều hôm đó ngập tiếng cãi nhau. Nhưng lạ thay, Không ai thực sự khó chịu. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt đường, đổ bóng hai chiếc xe đạp song song xuống nền xi măng cũ. Một khoảng cách không quá gần. Nhưng cũng không còn xa như trước.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 7.3: Khoảng cách dịu xuống

CHƯƠNG 7.3: KHOẢNG CÁCH DỊU XUỐNG - Lần đầu Khánh Vy kể

Có những chuyện, Người ta không định nói. Nhưng bằng một cách nào đó.. Lại vô thức để lộ ra trước đúng người

Hôm ấy là thứ bảy. Lớp học thêm Toán kết thúc muộn hơn bình thường. Khi Khánh Vy dắt xe ra ngoài, trời đã nhá nhem.

"Xe cậu đâu?"

Nguyên hỏi. Khánh Vy khựng lại.

".. Xịt lốp."

"Lúc nào?"

"Chắc hồi nãy."

"..."

Nguyên nhìn bánh sau xẹp lép.

"Cậu không kiểm tra trước khi về à?"

"Thì giờ biết rồi đó."

"..."

"Gì nữa?"

"Không gì."

Nguyên thở ra rất khẽ.

"Dắt bộ được không?"

"Được."

"Bao xa?"

"..."

"Khánh Vy."

".. Ba cây."

Nguyên quay sang nhìn thẳng cô. Im lặng.

"Gì?"

"Ba cây mà cậu bảo được?"

"Thì sao?"

"Trời sắp mưa."

"..."

"Lên xe đi."

"Hả?"

"Tôi chở."

Khánh Vy suýt làm rơi luôn cặp.

"Cái gì cơ?"

"Hoặc dắt bộ ba cây."

"..."

"Chọn."

"..."

Mười giây sau,

Khánh Vy ngồi phía sau xe Nguyên. Cứng như tượng đá. Hai tay giữ mép yên sau, cách lưng cậu xa nhất có thể. Nguyên đạp xe. Rất vững.

"Cậu căng thẳng gì vậy?"

"Tôi không có!"

"Xe tôi không ăn thịt cậu."

"Biết rồi!"

"Vậy bớt cứng."

"..."

"Người ngoài nhìn vào tưởng tôi bắt cóc."

"trần khải nguyên!"

Dù ngoài miệng vẫn cãi, Nhưng trong lòng Khánh Vy loạn thật. Bởi vì đây là lần đầu tiên.. Cô ngồi sau xe một bạn nam. Lại còn là Khải Nguyên. Con đường tối dần. Gió chiều mát hơn. Một lúc lâu sau, không ai nói gì. Rồi Nguyên bất ngờ hỏi,

"Sao cậu hay thức khuya vậy?"

Khánh Vy im lặng.

"..."

"Bài nhiều?"

".. Không hẳn."

"Vậy?"

Khánh Vy nhìn xuống con đường lướt qua dưới bánh xe. Một lúc lâu. Rồi rất khẽ,

"Ở nhà.. Khó ngủ."

Nguyên không hỏi ngay.

"Vì ồn?"

"ừ."

"..."

"Bố tôi hay về muộn."

Giọng cô nhẹ tênh. Như đang kể chuyện ai khác.

"Có hôm say."

"..."

"Có hôm không."

"..."

"Những hôm say.. Thì hơi mệt."

Gió vẫn thổi. Xe vẫn chạy. Nhưng lần đầu tiên, Không khí giữa họ không còn là kiểu đấu khẩu thường ngày. Mà là một thứ gì đó.. Sâu hơn. Nguyên không quay lại. Không hỏi dồn. Không thương hại. Chỉ nói,

"Vậy nên cậu mới hay ngủ trên lớp."

Khánh Vy cười nhạt.

"Chắc vậy."

Một lát sau. Cô nghe giọng cậu, rất thấp,

"Sau này buồn ngủ.."

"..."

"Tôi chép bài cho."

Khánh Vy sững người. Rất lâu sau mới bật ra được một câu.

"Cậu.."

"Gì?"

".. Bị khùng à?"

Nguyên bật cười. Rất khẽ.

"Có thể."

Lần đầu tiên, Khánh Vy nhận ra. Sự tử tế của Khải Nguyên.. Không ồn ào. Không khoa trương. Nhưng lại giống mưa ngấm đất, Chậm. Lặng. Và một khi đã chạm vào.. Rất khó để giả vờ như không có gì xảy ra.

Khi xe dừng trước đầu ngõ nhà cô, trời cũng vừa lất phất mưa. Khánh Vy xuống xe.

"Cảm ơn."

Nguyên gật đầu.

"Ừ."

Rồi như nhớ ra gì đó, cậu nói thêm.

"Khánh Vy."

"Gì?"

"Không phải chuyện gì cũng phải tự chịu một mình."

"..."

Cô đứng im.

Nguyên nhìn cô. Ánh mắt vẫn tĩnh. Nhưng lần này, Không còn xa.

"Ít nhất.."

Giọng cậu chậm hơn.

".. Cậu có thể thử nhờ tôi."

Cơn mưa đầu tối rơi xuống vai áo trắng. Rất nhẹ. Nhưng đủ khiến tim ai đó, Lần đầu tiên.. Không còn giữ được nhịp bình thường.
 
603 ❤︎ Bài viết: 1090 Tìm chủ đề
Chương 7.4: Khoảng cách dịu xuống

CHƯƠNG 7.4: KHOẢNG CÁCH DỊU XUỐNG - Một đêm không ngủ, một tin nhắn rất ngắn

Đêm hôm đó, Khánh Vy thật sự không ngủ được. Không phải vì tiếng cửa mở lúc gần mười một giờ. Không phải vì tiếng bước chân nặng nề quen thuộc ngoài phòng khách. Cũng không hẳn vì tiếng ly thủy tinh chạm bàn khiến cô vô thức siết chặt cây bút. Mà là vì..

"Ít nhất.. Cậu có thể thử nhờ tôi."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Rất phiền. Rất vô lý. Và càng đáng ghét hơn ở chỗ, Nó khiến căn phòng vốn luôn lạnh và chật của cô hôm nay lại có thêm một cảm giác kỳ lạ. Giống như.. Có ai đó vừa vô tình mở ra một khe cửa nhỏ. Đủ để gió lọt vào. Khánh Vy nằm trên giường, trùm chăn kín đầu. Năm phút sau lại bật dậy.

"Phiền chết mất.."

Cô với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên giữa bóng tối.

11: 47 pm.

Khung chat lớp. Tin nhắn nhóm. Thông báo bài tập. Tin nhắn Linh spam ảnh meme. Rồi.. Tên cậu.

Trần Khải Nguyên

Một khung chat gần như trống trơn. Lần duy nhất trước đó là, Ảnh chụp đề cương Toán cậu gửi vì cô nghỉ tiết phụ đạo. Chỉ vậy. Khánh Vy nhìn màn hình rất lâu. Ngón tay đặt lên bàn phím. Gõ.

"Ngủ chưa?"

Xóa.

"Cảm ơn vụ xe lúc chiều."

Xóa.

"Tôi không cần cậu thương hại."

* * *Xóa ngay lập tức.

"..."

Cuối cùng, Cô tắt máy. Quăng sang bên.

"Dở hơi."

Ba phút sau, Điện thoại rung. Khánh Vy giật mình như phạm lỗi. Cô chộp lấy. Một tin nhắn. Từ Khải Nguyên.

"Ngủ đi. Đèn phòng cậu vẫn sáng."

"..."

"..."

Khánh Vy bật ngồi dậy. Mắt mở to. Cái gì cơ? Cô gần như lao ra cửa sổ theo phản xạ. Rèm khẽ vén. Bên ngoài, ở phía con đường đối diện chếch bên kia, Một ô cửa sổ tầng hai vừa tắt đèn.

"Trần khải nguyên!"

Cô bịt miệng ngay sau khi hét không thành tiếng. Tim đập loạn. Điện thoại rung thêm lần nữa.

"Cách cậu vén rèm cũng rất ồn."

Khánh Vy chết lặng. Rồi đỏ bừng cả mặt dù chẳng có ai nhìn thấy. Cô gõ liên tục:

"Cậu biến thái à?"

Seen. Ba giây sau.

"Không."

"..."

"Chỉ là phòng tôi nhìn thẳng sang."

"..."

"Ngủ đi."

Khánh Vy nhìn màn hình. Rồi nhìn cửa sổ đối diện tối đen. Rồi lại nhìn màn hình. Không hiểu sao, Khóe môi cô lại cong lên rất nhẹ. Lần đầu tiên sau rất lâu, Tiếng ồn ngoài phòng khách vẫn vậy. Nhưng đêm nay.. Có vẻ không còn quá dài như trước.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back