Hiện Đại Chúng Ta Có Thể Không? - Hạnh Hảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạnh Hảo, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Hạnh Hảo

    Bài viết:
    82
    Chương 10. Bình thường nhưng cũng thật đặc biệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kyung Hye cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể rồi lấy cớ không khoẻ xin về sớm nửa tiếng, nguyên nhân dĩ nhiên là vì muốn tránh mặt Ha Min. Cả phòng cũng chỉ Jae Hee biết sự thật, mà cậu ta đã làm chuyện có lỗi với cô nên chẳng thể nào hé răng nửa lời.

    Buổi tối cậu em nhắn tin hay gọi điện, Kyung Hye đều lờ đi làm như không biết, định bụng sáng mai phải đến công ty thật sớm. Ấy vậy mà hôm sau vừa mở cửa, cái kẻ cô không muốn gặp tí nào đã xuất hiện từ bao giờ.

    - Đừng nói là em đứng đợi ở đây cả đêm đấy nhé?

    Trốn tránh mãi cũng chẳng phải cách hay, thôi thì cô cứ đối mặt rồi nêu rõ quan điểm của mình vậy.

    Thấy Kyung Hye chịu mở lời, vẻ buồn bã mệt mỏi của Ha Min nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ:

    - Em mới đến lúc năm giờ sáng, vì không biết chị sẽ đi lúc nào. May là vẫn gặp được. Mà.. chị đang lo cho em à?

    - Chị sẽ không vì một tên trẻ con như em mà bắt mình dậy sớm trong tiết trời mùa đông này. Em đang nghĩ đi đâu thế? Nếu muốn tránh mặt thì thà chị xin nghỉ làm còn hơn.

    Kyung Hye đóng cửa lại rồi bước qua cậu, thầm nghĩ tên này bị ngốc hay sao mà trời lạnh vậy dám đến nhà cô từ lúc năm giờ sáng chứ.

    Ha Min nhanh chóng bắt kịp bước chân cô, thản nhiên đáp:

    - Em biết chị là một người rõ ràng, chuyện nào ra chuyện nấy nên sẽ không làm thế đâu. Chắc chị chưa ăn sáng đúng không, đi ăn cùng em nhé?

    - Chị ăn rồi.

    Kyung Hye nói dối trắng trợn, tuy nhiên Ha Min chẳng thèm để tâm mà kéo tay cô bước về phía trước.

    - Đi thôi, lạnh thế này ăn canh đậu phụ hầm kim chi tuyệt lắm đây.

    Sau khi gọi món, cậu em trai cẩn thận lau đũa và đặt về phía Kyung Hye, trong khi cô chỉ lạnh nhạt:

    - Đã bảo chị ăn rồi mà.

    Bỏ ngoài tai câu nói đó, cậu ấy chỉ xoa hai tay vào nhau kêu lên:

    - Chà, hôm nay lạnh thật đấy!

    - Ai bảo em ra đường sớm như vậy. Nếu có bị cảm thì chị cũng không chịu trách nhiệm đâu.

    - Lạnh lùng thật. – Ha Min chỉ buông một câu ngắn gọn.

    Nghe vậy, Kyung Hye liền dựa vào đó mà nhẹ nhàng khuyên bảo:

    - Thì thế.. Chị là người cực kì vô tâm và không biết chăm sóc người khác. Đối tượng của chị là một chàng trai đủ chững chạc và chín chắn, có thể lo mọi thứ cho chị. Em hãy tìm cô gái nào quan tâm đến em ấy. Nếu không thích Min Ji thì có thể kiếm người khác mà. Chị không tin người tuyệt vời như em lại không có ai theo đuổi.

    Nói xong câu này chính cô cũng thấy ngượng miệng, nhưng để khai sáng cho cậu em thì không có gì là không được cả. Thấy Ha Min gật gù tán thưởng, cô cứ ngỡ cậu đã khai thông tư tưởng rồi chứ. Nào đâu có dễ như vậy..

    - Bảo sao.. chị lại không thích một người tuyệt vời như em. Chắc hẳn vì e ngại Seo Min Ji, đúng không?

    - Thì một phần là thế.. – Kyung Hye nói mà như mếu – Nhưng quan trọng là chị chỉ coi em như em trai thôi, không hề có cảm xúc gì hơn. Em thử đặt mình vào hoàn cảnh Min Ji mà xem, em cũng đâu thể đáp lại tình cảm của con bé.

    Ha Min chợt tỏ ra vô cùng nghiêm túc:

    - Bởi vì bản tính của Seo Min Ji em không thể chấp nhận được. Nhưng em thì khác, và em tin mình có thể làm tốt hơn nữa vì chị. Nếu như chị cần là một người trưởng thành.. em sẽ chứng tỏ mình hoàn toàn đủ khả năng chăm sóc cho người con gái em thích.

    Đúng lúc đó đồ ăn được dọn lên, thành ra Kyung Hye không thể nói thêm điều gì vì sợ ảnh hưởng đến khẩu vị người khác. Ăn xong thì cả quãng đường cậu em cứ trưng cái bộ mặt như kiểu ai thiếu nợ, cô cũng chẳng dám ho he nữa. Tình thế cứ như bị đảo lộn vậy.

    - Cậu đến sớm thế?

    Jae Hee có lẽ hơi ngạc nhiên khi thấy Kyung Hye, tại vì cô phải đi hai chuyến xe nên thường trong tình trạng đến muộn nhất phòng, đặc biệt là tiết trời mùa đông này. Sau khi hiểu lầm được giải tỏa và Kyung Hye cũng bỏ qua chuyện kia vì không có gì nghiêm trọng, hai bọn cô vẫn tiếp tục quan hệ bình thường như ngày trước.

    - Đừng nói là vì cậu muốn tránh mặt Kim Ha Min đấy nhé? – Jae Hee nhìn bộ dạng cô mà phán đoán.

    - Cậu ta đợi dưới nhà tôi thì tránh kiểu gì đây? – Kyung Hye ngán ngẩm nói.

    Cô bạn đồng nghiệp nghe vậy liền bật cười:

    - Được đấy Kyung Hye, ngoại trừ ít tuổi hơn thì người ta có điểm gì để chê nữa đâu. Cậu còn đắn đo gì vậy?

    - Tôi không nói chuyện với người sắp trở thành chị dâu cậu ấy.

    Jae Hee nhún vai rồi quay ra mở máy tính của mình. Nói xong cô mới chợt nghĩ đến điều này, lại quay qua hỏi:

    - Bạn trai cậu chỉ là một quản lý, anh ấy có thể lạm quyền mà không sợ chuyện này lộ ra cấp trên trách phạt à? Sao có thể vừa cất nhắc em trai, rồi đến cả người em trai nhờ vả cũng dễ dàng giúp đỡ chứ?

    - Xem ra cậu ấy cũng giấu cậu kĩ thật. – Jae Hee nhìn cô mà chậm rãi nói – Hai người đó là con nhà tài phiệt, có ba là chủ tịch công ty này đấy. Trước khi cậu đến thì anh Ha Myung giữ chức vụ giám đốc, dĩ nhiên là có quyền rồi. Nhưng bạn trai tôi không hề lạm quyền đâu nhé. Kim Ha Min hoàn toàn tự thi tuyển vào đây một cách công khai, cậu cũng phải vượt qua bài kiểm tra mới được nhận còn gì. Từ lúc cậu đến thì anh Ha Myung tự nhiên đi kiêm cả quản lý bộ phận truyền thông, cũng có thể vì anh ấy thường xuyên đi Trung Quốc, nhưng chẳng hiểu tại sao quản lý đương nhiệm bị chuyển sang phòng tài chính.

    Kyung Hye dường như biết thêm được nhiều thông tin quý giá. Não bộ nhanh chóng hoạt động, dĩ nhiên không khỏi nghĩ tới trường hợp việc này có liên quan đến cô.

    - Chắc do anh ấy muốn làm cùng chỗ với cậu. – Cô đành lấy tạm cô gái trước mặt làm bia đỡ.

    Thật tình, nghe xong Kyung Hye càng không thể tiếp nhận nổi. Trước chỉ vì nghĩ đến Min Ji, không thì là sự chênh lệch tuổi tác, bây giờ còn thêm cả gia cảnh cũng hoàn toàn không tương xứng. Nghĩ đến câu chuyện cô bé Lọ Lem, cô lại khẽ thở dài. Mãi mới có người con trai quan tâm đến mình, cô cũng rất muốn thử mở lòng với cậu ấy.. Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy chứ?

    Vì bây giờ đi làm rồi nên chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối, trước khi đi ngủ cô sẽ kiểm tra thông báo SNS và đọc tin tức trên Weibo. Tiểu Nguyên, Ninh Ninh và Min là những người hay gửi tin nhắn cho Kyung Hye nhất, thỉnh thoảng có So Yeon nữa. Thế nhưng hiện nay danh sách bạn chat của cô thêm thành viên mới, ngoài nhóm công ty thì không thể không kể đến đàn em Ha Min.

    Dường như tối nào cậu cũng phải gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, cho dù cô có phản hồi hay không. Dĩ nhiên từ lúc biết Ha Min thích mình, cô chẳng buồn quan tâm nữa. Cứ ngỡ với cái biểu hiện hôm nay cậu sẽ không liên lạc, hoá ra cô đã nghĩ đơn giản quá rồi.

    Sau khi bơ tin nhắn của cậu em trai, cô nhận được lời hỏi thăm của Min. Cũng lâu rồi không tâm sự với người bạn này, Kyung Hye quyết định kể ra chuyện khiến gần đây cô phải phiền lòng.

    "Vậy cậu không có một chút cảm giác gì sao? Cậu ấy vì cậu mới làm tại cửa hàng tiện lợi, cũng vì cậu mới sắp xếp mọi chuyện. Cậu thật sự không rung động chút nào?" Nghe Min hỏi mà cô tưởng như mình đang đối mặt với Ha Min, cảm thấy hơi bối rối.

    Nghĩ lại quãng thời gian từ lúc gặp Ha Min đến nay và quá trình làm việc cùng nhau, Kyung Hye thấy cậu luôn rất nhiệt tình, vui vẻ, mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Nhiều lúc tâm trạng cô rất không tốt, nhưng chỉ cần gặp cậu ấy sẽ có thể thoải mái nở nụ cười.

    Gần đây mới biết hoá ra cậu cũng có vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm túc đến thế. Tuy nhiên dáng vẻ đó thật sự cuốn hút, cảm giác trưởng thành hơn nhiều so với chàng trai có nụ cười toả nắng trong tâm trí cô. Lúc như vậy nhìn cậu không giống em trai nhỏ nữa, rất có phong thái hình mẫu bạn trai.

    Kyung Hye chợt giật mình khi có những suy nghĩ như vậy. Màn hình hiện lên tin nhắn tiếp theo của Min, cô liền cúi xuống đọc. "Phải biết cảm xúc thật trong lòng cậu thì tớ mới có thể tư vấn được."

    Cậu ấy nói vậy khác nào làm khó cô. Chính vì không hiểu được cảm xúc của mình nên cô mới thấy khó nghĩ thế này. Kyung Hye chỉ chắc chắn một điều là cô không hề ghét Ha Min, nhưng vì chưa biết nhiều về đối phương nên cũng không thể có tình cảm đặc biệt ngay được. Để hiểu và yêu một người chẳng phải cần trải qua cả một quá trình hay sao?

    Sau khi cô trình bày điều này với Min, cậu ấy ngay lập tức nhắn lại: "Chỉ cần cậu cho người ta cơ hội, chắc chắn họ sẽ thể hiện được bản thân, đến lúc đó phải xem cậu sẽ tiếp nhận thế nào."

    Min nói phải, Kyung Hye tạo ra khá nhiều giới hạn tình yêu nên cô vẫn luôn thấy băn khoăn. Nếu có thể xuất chúng như Min Ah thì cô cũng sẵn lòng thử thách. So với Ha Min, cô thật sự không phải đối tượng phù hợp. Chấp nhận quen biết cậu, Kyung Hye không biết mình có đủ dũng khí để đương đầu với những khó khăn đặt ra cho cả hai hay không.

    "Tớ nhận ra mình chẳng biết gì về cậu ấy. Mỗi lần phát hiện ra điều gì, tớ đều rất bất ngờ. Thật không biết còn bao nhiêu chuyện tớ không biết nữa."

    Lần đầu tiên Kyung Hye thấy Min phản hồi lâu như vậy. Sau khoảng thời gian chờ đợi, câu trả lời đã khiến cô không khỏi ngỡ ngàng: "Chúng ta gặp nhau đi. Tớ cần nói chuyện trực tiếp với cậu."

    Ngày Min hẹn gặp là sinh nhật Kyung Hye, cô đoán cậu ấy có ý định muốn tổ chức cho mình. Vì vẫn phải đi làm nên hai người hẹn nhau lúc bảy giờ tối. Vốn đã từ chối cuộc hẹn này nhưng Min một mực nói cần phải gặp, nếu không cậu cũng sẽ đơn phương chấm dứt quan hệ, thành ra cô không còn cách nào.

    Vừa tan làm đã thấy Ha Min trực sẵn ngoài cửa phòng, Kyung Hye đối mặt với cậu, dứt khoát nói:

    - Em về trước đi, nay chị có hẹn rồi.

    - Cuộc hẹn lúc mấy giờ vậy? – Ha Min vẫn thản nhiên hỏi.

    - Bảy giờ.

    - Vậy thì vẫn kịp đi ăn đấy, chẳng lẽ chị định nhịn đói đợi ở văn phòng đến lúc đó sao?

    Vừa dứt lời thì cậu ta không ngại ngần nắm lấy tay Kyung Hye, buộc cô phải đi theo. Lo rằng Min là muốn hẹn mình ăn tối, đến trước thang máy cô liền bám chặt lấy bên ngoài cửa để không bị cậu em kéo vào trong.

    - Chị làm gì vậy?

    - Chị hẹn ăn tối với người ta, đâu thể đi ăn trước với em được.

    Cứ ngỡ cậu ấy phải hiểu mà buông ra, ai dè tên con trai này tận dụng lực cánh tay của mình, mặc sức lôi cô vào thang máy rồi bấm tầng trệt.

    - Kim Ha Min, em đừng vô lý như vậy. – Kyung Hye kêu lên.

    - Em làm thế không phải để nhận sự trách cứ của chị. – Cậu ấy điềm tĩnh nói – Đừng lo, sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

    Ha Min đưa cô vào một quán cơm. Khi định bụng sẽ chỉ ngồi nhìn cậu ấy ăn để tránh tình trạng lát nữa không thể dùng bữa với Min, Kyung Hye không khỏi ngạc nhiên vì món ăn duy nhất được mang ra là canh rong biển. Cô tự hỏi ngày sinh nhật của mình đâu có nhiều người biết vậy chứ.

    - Chị mau ăn đi, sinh nhật sao có thể không ăn canh rong biển. Chắc chắn hai người họ không nấu cho chị đúng không? Chị thấy chưa, chỉ có em là quan tâm đến chị thôi. Và đừng làm vẻ mặt đó, ngày ra đời của người con gái em thích dĩ nhiên không thể không biết được.

    Nghe giọng điệu đắc ý của cậu ấy, Kyung Hye chỉ cười nhạt:

    - Có gì khó đâu, em còn có thể sắp xếp để chị vào công ty cơ mà. Anh trai em là giám đốc kiêm quản lý thì việc nắm được hồ sơ nhân sự quá đơn giản rồi.

    - Buồn chị thật đấy. Em biết từ lâu rồi, không phải đến bây giờ mới tìm hiểu đâu. – Thấy bộ dạng ngây ngốc của cô, Ha Min liền nói thêm – Chị mau ăn khi còn nóng. Chị bảo có hẹn nữa mà.

    Vậy ra vì muốn Kyung Hye được ăn canh rong biển trong ngày sinh nhật, nên cậu ấy mới bắt buộc cô phải đi theo mình như thế. Cô bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, cũng xen một chút cảm động. Ngày sinh nhật mỗi năm luôn trôi qua chẳng có ý nghĩa gì, đã lâu rồi cô không đón sinh nhật với người khác, cũng chẳng còn thói quen ăn canh rong biển nữa.

    - Chị đã ăn rất ngon, cảm ơn em về bữa ăn. Cũng cảm ơn vì em đã đón sinh nhật năm nay cùng chị. – Kyung Hye vui vẻ nói.

    - Nếu chị đồng ý, em có thể đón sinh nhật với chị những năm tiếp theo nữa.

    Nghe mấy lời này, cô ngại ngùng chuyển vội chủ đề:

    - Sắp đến giờ rồi, chị phải đi đây không muộn mất. Em về cẩn thận nhé.

    - Em chưa về đâu. – Ha Min mỉm cười khiến cô đột nhiên thấy không yên tâm – Em cũng có nơi cần đi mà.

    - Đừng nói là em sợ chị hẹn với con trai nên đi theo đấy nhé.

    - Chị nghĩ thế cũng được. – Cậu ấy đáp gọn.

    - Kim Ha Min, vì em cứ trẻ con như vậy nên chị mới không thể thích em được đấy.

    - Chị tôi nhạy cảm quá. Đừng lo, em không hề trẻ con. Vậy nên chị hoàn toàn có thể thích em.

    Rời khỏi quán ăn, Kyung Hye lấy điện thoại ra để gọi cho Min vì chỗ hẹn cũng ở gần đây. Tín hiệu được kết nối khiến cô không khỏi hồi hộp về cuộc gặp gỡ sắp tới. Khi đầu dây bên kia vang lên tiếng nói, đôi chân cô chợt khựng lại. Min thật sự là con trai, hơn nữa giọng nói mà cô nghe thấy dường như còn rất quen thuộc.

    - Min, là tớ. – Cô ngập ngừng nói.

    - Tớ biết, Hye Jin. – Cậu ấy lên tiếng – Tớ đang ở ngay phía sau cậu.

    - Gì chứ? Cậu biết tớ sao?

    Kyung Hye kêu lên, đồng thời xoay người lại. Cô há miệng kinh ngạc khi đối diện với tên con trai lúc này vẫn đang giữ điện thoại bên tai. Cùng lúc đó, điện thoại của cô cũng truyền đến tiếng nói:

    - Lee Kyung Hye. Đây là điều cuối cùng em giấu chị.

    ....

    Ha Min vẫn tiếp tục nói trong khi bước chân cậu tiến lại về phía cô:

    - Bởi vì em lo lắng chị sẽ coi em như trẻ con mà không chịu chấp nhận. Bởi vì em muốn tìm hiểu cũng như được ở bên chia sẻ mọi chuyện với chị. Mong chị có thể tha thứ, em làm điều này chỉ bởi vì một lí do duy nhất...

    Cậu đứng trước mặt Kyung Hye, thể hiện một bộ dạng nghiêm túc và ánh mắt nồng nàn mà cô chưa thấy bao giờ, khẽ thốt lên ba từ nhưng đủ khiến trái tim cô chệch nhịp:

    - Em thích chị.

    Thấy vẻ bất ngờ của cô, Ha Min quyết định tiếp tục bày tỏ. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện để thể hiện sự chân thành của mình, đồng thời tha thiết nói:

    - Em đã đơn phương chị từ rất lâu, chứ không phải đến bây giờ mới có những cảm xúc nhất thời. Mặc dù chị chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường, nhưng không hiểu sao trong mắt em lại trở nên vô cùng đặc biệt. Xin chị đừng lấy vấn đề tuổi tác, gia cảnh hay Min Ji làm lí do để từ chối. Khoảng thời gian qua đủ khiến em hiểu tình cảm của mình, chỉ cần chị đồng ý cho em cơ hội, em nhất định sẽ trân trọng và giúp chị nhận thấy lựa chọn ở bên em là hoàn toàn đúng đắn..

    - Đừng nói nữa.

    Kyung Hye đột nhiên ngắt lời, điều này làm cho Ha Min cảm thấy vô cùng bất an. Người con gái cậu thích không phải sẽ giận khi cậu che giấu thân phận mà tiếp cận cô ấy chứ. Liệu rằng hôm nay cậu có thể tỏ tình thành công, hay là mối quan hệ chị - em, ngay cả bạn bè qua mạng cũng không thể giữ lại nữa? Giờ cậu phải làm thế nào để biểu hiện được, tất cả những việc mình làm từ trước đến nay đều là vì cô ấy đây?

    - Không tính đến lần trước tình cờ nghe thấy, thì đây là lần đầu tiên chị nhận được lời tỏ tình.. – Cô chậm rãi lên tiếng – Vì thật sự không ngờ tới tình cảnh này nên có chút bối rối và khó xử. Việc em và Min là cùng một người, nghĩ lại thì.. thật ra cũng không có gì là không thể được. Cảm ơn em đã vì chị mà làm nhiều thứ như thế. Chị chẳng có gì đặc biệt cả, thế nhưng lại có thể khiến em thích trong khoảng thời gian dài như vậy. Thật lòng chị thấy rất cảm động và biết ơn..

    Ha Min nghe cô nói về chuyện thân phận giữa cậu và Min vô cùng nhẹ nhàng thì thấy rất mừng, tuy nhiên càng nghe vế sau càng cảm thấy lo lắng. Chẳng phải bình thường người ta vẫn hay thể hiện sự cảm kích khi có ai đó tỏ tình với mình, sau đó thì sẽ xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của đối phương hay sao?

    - Từ khi biết cảm giác của em, chị thật sự đã nghĩ rất nhiều. – Cô tiếp lời – Cho đến hôm nay phát hiện bí mật của Min cũng như chính thức nhận được lời tỏ tình, giờ phút này có lẽ chị có thể đưa ra cho em câu trả lời..

    - Khoan đã. – Cậu vội vàng nói – Không phải những lúc thế này chị nên cần thêm thời gian suy nghĩ sao?

    Ha Min chẳng biết mình có nói sai gì không mà Kyung Hye lại bật cười.

    - Em không muốn biết tình cảm của chị như thế nào à?

    - Dĩ nhiên là có. Nhưng thường thì những câu trả lời ngay lập tức không phải đều là từ chối..

    - Chị đồng ý. – Trong khi Ha Min còn đang ngơ ngác không biết mình có nghe lầm không thì cô nói tiếp – Đây không phải cho em cơ hội, mà là dành cho chính chị một cơ hội. Chị sẽ thử phó mặc tất cả những giới hạn để sống vì bản thân mình xem thế nào. Chị chấp nhận tin tưởng em, vì vậy đừng làm chị thất vọng và phải quay lưng lại với lựa chọn của mình nhé, em làm được không?

    Ha Min nghe xong thì chẳng cần diễn đạt nữa cũng biết tâm trạng cậu đang hạnh phúc như nào rồi.

    - Chỉ cần chị không buông tay, em nhất định sẽ không buông tay.

    Sau đó cậu lấy ra trong túi áo một hộp nhỏ. Bên trong là một sợi dây chuyền với hai chữ MH, là ký hiệu tên Ha Min và Kyung Hye. Đi tới bên đeo cho người con gái mình thích, cậu khẽ thì thầm vào tai cô:

    - Sinh nhật vui vẻ!


    ----- Hết -----
    Đôi lời: Nếu bạn quan tâm chắc hẳn sẽ có thể nhận ra, vấn đề xoay quanh đến thần tượng trong câu chuyện của mình là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên tại thời điểm mình viết tác phẩm này, sự việc vẫn chưa đi đến kết luận. Các tình tiết được biến đổi theo chiều hướng tốt đẹp, là vì mình muốn nhấn mạnh sự kiên trì theo đuổi ước mơ cũng như để mọi người thấy rằng, cuộc sống cho dù bất công nhưng mọi nỗ lực rồi sẽ được đền đáp.

    Mượn hình ảnh giới nghệ sĩ, mình muốn thể hiện góc khuất phía sau sự hào nhoáng của họ, hay một phần mặt trái của tất cả các công việc khác. Dù bạn là ai, có nghề nghiệp gì, gia cảnh thế nào cũng không thể tránh khỏi những áp lực khắc nghiệt mà hiện thực xã hội mang lại. Quan trọng là bạn cần giữ trạng thái ổn định, đừng để bản thân gục ngã trong bóng tối. Bởi vì điều đó rõ ràng chẳng thể khiến mọi thứ thay đổi theo mong muốn của bạn được. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, bạn cũng hãy nên nhớ: "Phía cuối con đường vẫn còn có con đường khác, chỉ cần bạn chấp nhận bước tiếp."

    Vì là Truyện ngắn gói gọn trong 10 chương, nên có thể cốt truyện không có gì đặc biệt, không được như kỳ vọng ban đầu của mọi người. Tuy nhiên, điều mình muốn gửi gắm qua từng chương truyện và các tuyến nhân vật là những giả thiết, những thông điệp cuộc sống. Hi vọng một số trải nghiệm nhỏ bé mà câu chuyện mang lại, có thể hữu ích đối với những ai đang chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời.

    Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tác phẩm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng hai 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...