Chương 50 Bấm để xem Tình huống này quá căng thẳng rồi bây ơi! Thằng Khang đứng dậy. Con My ngồi ở bàn trên quay xuống nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Thằng Khang nó lạnh sống lưng liền. Nghe kĩ thì giọng nó trả lời ông thầy có hơi rung rung: "Dạ thưa thầy.. bài của bạn My làm đúng ạ." Chứ nó đâu dám nói sai, nói sai là đường tình duyên của nó cũng sẽ lận đận y chang đường học hành của nó luôn. Thầy Phong trầm mặt nói: "Thầy cho em một cơ hội nữa. Em nhìn kĩ lại bài giải trên bảng của bạn rồi nhận xét." Thằng Khang nhìn đại vài cái rồi nói: "Thưa thầy.. bạn làm đúng." Dù trời có sập xuống thì nó vẫn sẽ nói một chữ duy nhất "đúng" Bài của Diễm My nhìn qua có vẻ dài hơn bài của thằng Hưng. My nó biết cách giải chỉ có điều là nó lại thế số sai, mà trong một bài toán thì dù chỉ sai một dấu trừ hay cộng thôi là đi luôn nguyên bài, cho nên bài của Diễm My làm theo cách đó là đúng như kết quả nó lại ghi sai. Thằng Khang cũng nhìn thấy con My thế số vô sai mà nó đâu dám nói con My làm sai. "Đúng?" Thầy hỏi. Thằng Khang gật đầu. "Vậy thì em chép bài phạt mai gửi tôi luôn đi! Thế số sai rành rành như vậy đó mà vẫn cố chấp nói đúng, cho cơ hội để nói lại rồi mà vẫn kiên trì nói đúng cho bằng được." Ai trong lớp cũng biết thằng Khang thà là chép phạt chứ không dám nói con My làm sai. Dù thầy có cho nó nói một trăm lần đi chăng nữa thì nói sẽ vẫn nói bài đó là đúng thôi, bởi nó sợ con My giận lắm. Đúng là tình yêu khiến con người ta mất hết lý trí mà. Tới lượt bài của Hạ An, thầy Phong chăm chú nhìn bài của cô một lúc lâu. Hạ An ngồi ở dưới lớp, hai bàn tay nắm chặt vào nhau vì quá hồi hộp. Cô tự hỏi trong đầu "Sao đến bài của mình thầy lại nhìn lâu như vậy? Không lẽ bài của mình sai nhiều đến nỗi thầy phải nhìn đi nhìn lại để đếm lỗi sai à?" Lúc này, Hạ An khẽ nhìn lên phía bàn đầu thì cô thấy Duy Khải đang nằm ngủ gật trên bàn, thậm chí anh còn dựng đứng cuốn sách giáo khoa lên để thầy không biết là anh đang ngủ. Dưới góc độ từ bàn giáo viên nhìn xuống thì chỉ thấy cuốn sách thôi, ai nhìn vào thì cũng chỉ nghĩ là anh đang chăm chú đọc sách. Nhưng từ góc độ của Hạ An thì nhìn rất rõ là anh đang ngủ gật. Bây giờ, trong lòng Hạ An càng hoảng loạn hơn. Cô không biết Duy Khải lấy cái bài giải đó từ đâu ra mà đưa cho cô nữa? Trời ạ! Anh ta ngay cả một chút lo lắng cũng không có nữa kìa, mà đúng rồi người bị chép phạt là cô chứ đâu phải anh ta đâu. Rồi thầy kêu Hạnh đứng lên nhận xét bài của Hạ An. Hạnh được coi là học sinh giỏi, xếp hạng nhất nhì của lớp, nên khi nghe thầy kêu Hạnh nhận xét Hạ An cảm thấy có hơi là lạ, nhưng không biết lạ cái gì nữa. Hạ An bây giờ chỉ biết cúi mặt xuống bàn, nhắm chặt mắt lại, không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của thầy Phong, và chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng bị la, sẵn sàng chép bài phạt. Nhưng bất ngờ là Hạnh lại nhận xét bài giải của Hạ An đúng. Hạ An cũng chẳng thấy đỡ sợ hơn là bao, mấy người trước đứng lên nhận xét cũng nói bài giải đúng kết quả là vẫn bị bắt đi chép phạt đó thôi. Ấy vậy mà, thầy Phong lại không nói gì, rồi cho phép Hạnh ngồi xuống. Thầy Phong nói: "Trong ba bài ở trên bảng thì chỉ duy nhất bài của bạn Hạ An làm là vừa ý của thầy nhất. Bạn ghi ra các bước giải rõ ràng, thế số chính xác. Chẳng những vậy bạn còn biết cách lượt bỏ nữa bước không cần thiết lấy những bước ăn điểm, nên bài làm khá ngắn gọn dễ hiểu. Chỉ những ai hiểu bài rồi thì mới có thể làm theo cách này, còn cách của bạn My làm tuy cũng ra kết quả đúng, nhưng rất dài dòng và mất thời gian." Nghe thầy nói, mà Hạ An không thể tin nổi. Bài của cô vậy mà đúng à? Cả lớp bây giờ đều nhìn về phía Hạ An với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chỉ một nhìn Hạ An biết rõ cái bài đó không phải cô làm. Nhìn cả lớp đều hướng về phía mình, Hạ An mới sững sờ. Lúc đầu cô nghi là Duy Khải mượn bài giải của lớp, tại khi thầy ghi đề lên bảng cô thấy lớp nháo nhào lên tìm lời giải mà. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra một điều, bài của cô là bài số ba lận. Mọi người chỉ có thời gian tra kịp bài số một và số hai thôi lấy đâu ra thời gian cho bài số ba, thầy vừa viết xong bài ba là gọi tên lên bảng liền rồi. Mà dù cho có người nhanh tay tra ra được thì nó cũng chỉ hiện lên có cái đáp án như của thằng Hưng thôi, làm sao có được nguyên một cái lời giải chi tiết như vậy chứ. Hơn nữa cái này còn là lời giải rút gọn cũng có thể nói một cách hoa mỹ hơn là giải theo cách nâng cao, chỉ học sinh giỏi mới đủ trình giải theo cách này. Trong đầu Hạ An bây giờ cứ lùng bùng cả lên. Cô tự hỏi "Duy Khải lấy đâu ra cái bài giải đó vậy? Trong khi cả lớp không ai giải theo cách này thì Duy Khải làm sao có được nó vậy?"
Chương 51 Bấm để xem Tan học. Duy Khải và Hạ An cùng đi bộ về nhà như mọi hôm. Trong lòng Hạ An lúc này vẫn còn rất nhiều thắc mắc về cái bài giải toán lúc nãy, nếu cô mà không hỏi Duy Khải cho rõ ràng thì chắc cô sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. "Duy Khải, cái bài giải đó cậu lấy đâu ra vậy?" Hạ An không dài dòng vào thẳng vấn đề luôn. Duy Khải nghe thấy Hạ An hỏi thì bất chợt đứng lại, anh nhìn cô một lúc lâu. Cô cũng nhìn anh bằng đôi mắt một mí to tròn trong veo, khi ánh nắng vàng chiếu vào lại càng trong trẻo thêm gấp bội phần. Bây giờ anh mới nhận ra đôi mắt của Hạ An rất đẹp. Đôi mắt đó không hề mang vẻ quyến rũ hay kiêu sa, cũng chẳng phải là đẹp đến mức khiến người ta vừa nhìn thần hồn điên đảo. Đôi mắt đó chỉ có thể được diễn tả bằng vỏn vẹn hai từ thôi "trong sáng". Đúng vậy! Rất trong sáng, rất thuần khiết, không lẫn bụi trần, đôi khi nhìn vào mắt cô còn khiến cho người ta cảm nhận được ngay một điều cô gái này rất ngốc nghếch, rất dễ bị người ta lừa. Anh tự hỏi liệu trên đời này bao nhiêu người có được ánh mắt này? Duy Khải: "Không nói!" Rồi anh lại tiếp tục bước đi. Hạ An vẫn không bỏ cuộc lẽo đẽo theo sau lưng anh như một cái đuôi, thật sự rất bám người: "Duy Khải, cậu không thể nói một chút cho tôi biết được sao?" "Không!" Duy Khải rất dứt khoát, Hạ An: "Cậu cứ giữ trong bụng một mình như vậy không sợ có ngày bị sình bụng à?" Cách nói này của cô hệt như đang hù dọa một đứa trẻ lên ba, một điều tất nhiên là chỉ trẻ lên ba mới tin thôi, còn đây là một chàng thiếu niên rất gan lì, rất hung dữ nên nào sợ. Duy Khải đột nhiên đứng lại. Hạ An không kịp phản ứng nên đã đập mặt vào lưng của Duy Khải. Duy Khải quay lại nhìn Hạ An, lớn tiếng bảo cô đừng nhiều chuyện nữa. Nhưng sau khi thấy Hạ An đứng phía sau anh đang lấy tay xoa xoa trán, gương mặt hơi nhăn lại trông có vẻ rất đau, anh cũng không nói nữa. Duy Khải có phần dịu lại: "Cậu quan tâm đến chuyện cái bài giải đó để làm gì? Cậu không bị thầy la, không bị chép phạt là được rồi, cần gì quan tâm đến cái bài giải đó?" Hạ An định nói cái gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì Duy Khải đã nắm lấy cặp của cô lại rồi kéo cô về nhà Duy Khải: "Tôi đói bụng rồi! Tôi muốn ăn sườn ram. Cậu nấu cho tôi ăn đi!" Hạ An: "Nhưng sáng nay tôi không đi chợ, trong nhà không nhà không có thịt sườn." "Vậy thì giờ ghé chợ mua." Duy Khải đột ngột quay lại, bẻ lái sang đường dẫn đến chợ, nhưng vẫn giữ lấy cái cặp Hạ An không hề có dấu hiệu buông ra. Hạ An bị nắm cặp, cái cặp đựng sách vở rất nặng đã vậy còn bị Duy Khải kéo đi nữa. Có mấy lần, Duy Khải đột nhiên rẻ trái, rẻ phải khiến cô loạng choạng suýt té nhưng cũng may Duy Khải còn có lương tâm giữ cô lại kịp nên không sao. Hai người đi ra ngoài chợ mua một ít thịt sườn, rồi vài bịch bánh snack khoai tây xong mới về nhà. * * * Thấm thoát đã đến cuối tuần, đây được xem là tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tiên của năm lớp 9. Cũng như bao nhiêu tiết sinh hoạt khác, thầy Phong sẽ nhận xét những mặt tích cực của lớp, những điều lớp đã hoàn thành được trong một tuần vừa qua, cùng với đó là nhắc nhở về những mặt hạn chế lớp chưa thực hiện được. Vì đây là tuần đầu tiên hầu như rất ít những môn phải trả bài, nên không có bạn nào không thuộc bài cũng như là vi phạm cái gì cả. Tưởng chừng buổi sinh hoạt lớp sẽ diễn ra nhanh chóng và được về sớm thì thầy Phong bất ngờ thông báo một vấn đề vô cùng quan trọng. "Sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi học sinh giỏi, dự định vào giữa tháng 10. Thầy là tổ trưởng của bộ môn toán nên thầy sẽ phụ trách về việc tìm kiếm và bồi dưỡng học sinh giỏi toán để đi thi. Các em điều biết năm nay là năm cuối cấp của chúng ta, kết thúc năm học chúng ta sẽ không được nghỉ ngơi mà phải đối mặt với một kì thi quan trọng không kém với thi đại học đó là thi chuyển cấp vào lớp 10. Bây giờ chúng ta vẫn còn ở học kỳ một, thời gian rảnh khá nhiều và chưa phải mang nặng áp lực gì cả, cho nên thầy khuyên các em nếu có năng lực hãy tham gia thi, nếu đậu vòng trường sẽ được đại diện trường đi thi vòng tỉnh. Ở vòng tỉnh, các em xuất sắc giành được giải thì sau này sẽ là một lợi thế rất lớn để chúng ta thi chuyển cấp, vì các trường cấp ba sẽ giành một suất ưu tiên tuyển thẳng vào trường nếu các em có thể đậu hạng nhất vòng tỉnh và vé hai ưu tiên đối với hạng nhì và hạng ba nữa." Cả lớp lúc này điều nhốn nháo cả lên. Bất ngờ một cánh tay từ phía cuối lớp giơ lên. Gia Bảo đang ngồi ở bàn cuối của tổ hai đứng dậy nói: "Thưa thầy em muốn đăng kí dự thi." Thầy Phong gật đầu: "Được rồi, Gia Bảo rồi còn bạn nào nữa không?" Tiếp theo đó Hạnh cũng giơ tay lên, xin đăng ký tham gia. Thầy Phong lại hỏi: "Còn bạn nào muốn tham gia nữa không?" Lớp lúc này trở yên ắng, không còn cánh tay nào khác giơ lên nữa. "Đây là một cơ hội rất tốt, nếu các em bỏ qua cơ hội lần này thì sẽ không còn lần sau nữa đâu." Tuy đã có tận hai người đăng ký tham gia nhưng dường như thầy Phong vẫn chưa hài lòng. Thầy vẫn đang chờ đợi một người nào đó nữa. Nhưng đã mấy phút trôi qua vẫn không còn cánh tay nào giơ lên nữa. Thầy Phong đành kết thúc tiết sinh hoạt ở đây rồi cho lớp về. Cả lớp đứng lên chào thầy rồi lần lượt giải tán. Có lần, Duy Khải nhắc nhở Hạ An tan học nhớ đợi anh về cùng, cho nên dạo này Hạ An cũng không dám về trước nữa mà phải đợi Duy Khải về. Hạ An lên bàn trên để đánh thức Duy Khải. Mỗi ngày tan học của cô là vậy đấy, phải đi lên đánh thức con sâu ngủ này dậy nếu không đánh thức không chừng anh sẽ ngủ ở đây đến tận chiều mới về. Duy Khải thức dậy đút vội tập sách vào trong hộp bàn, mang cái cặp trống không đi về. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa lớp thì đã bị thầy Phong gọi lại. "Duy Khải, em ở lại nói chuyện với thầy một chút."
Chương 52 Bấm để xem Hạ An lên bàn trên để đánh thức Duy Khải. Mỗi ngày tan học của cô là vậy đấy, phải đi lên đánh thức con sâu ngủ này dậy nếu không đánh thức không chừng anh sẽ ngủ ở đây đến tận chiều mới về. Duy Khải thức dậy đút vội tập sách vào trong hộp bàn, mang cái cặp trống không đi về. Nhưng còn chưa ra khỏi cửa lớp thì đã bị thầy Phong gọi lại. "Duy Khải, em ở lại nói chuyện với thầy một chút." Thầy Phong từ nãy giờ vẫn chưa về. Thầy vẫn ngồi y nguyên trên bàn giáo viên, đợi lớp gần về hết thầy mới lên tiếng gọi Duy Khải lại nói chuyện riêng. Duy Khải dừng bước chân của mình lại, trầm ngâm vài giây rồi nói với Hạ An: "Cậu ra cổng trường đợi tôi một chút đi! Tôi nói chuyện với thầy xong rồi cùng về." Hạ An nghe thấy thầy Phong gọi Duy Khải ở lại trong đầu liền hiện lên suy nghĩ "Không phải Duy Khải lại gây ra chuyện gì rồi đấy chứ?" Nhưng khi cô nhìn gương mặt thầy trông có vẻ rất điềm tĩnh không có dấu hiệu nào cho thấy sự tức giận cả. Thấy vậy, cô mới an lòng rồi gật đầu với Duy Khải sau đó đi ra ngoài đợi anh. Trong lớp học bây giờ rất tĩnh lặng, khác xa không khí rộn ràng thường ngày của nó. Lúc này chỉ còn lại thầy Phong và Duy Khải mà thôi, thầy Phong thì ngồi trên bàn giáo viên, Duy Khải ngồi bàn đầu tổ ba đối diện thầy. Thầy nói: "Lúc nãy thầy có nói về việc đăng ký thi học sinh giỏi, em có muốn đăng ký không?" Duy Khải không thèm nghĩ ngợi nhiều liền nói: "Em không đăng ký đâu thầy." Thầy Phong nhìn Duy Khải, trong mắt toàn là sự thất vọng. Một lúc sau thầy thở dài rồi nói, lời nói giống như đang tâm sự với Duy Khải hơn là trách móc. "Tại sao vậy? Duy Khải năm lớp 6 đâu mất tiêu rồi? Lần đầu tiên thầy gặp em đâu phải là cái dáng vẻ này? Thầy biết em vì buồn chuyện gia đình nên lơ là việc học, không những thầy mà cả mấy thầy cô khác nữa cũng thông cảm cho em nên không ai làm khó hay quá khắt khe với em. Nhưng không lẽ em bỏ mặt việc học hành của mình mãi như thế sao? Tương lai của em sẽ như thế nào? Em không tự nhìn lại sao Duy Khải? Lười biếng nhếch nhác vào trong lớp thì toàn ngủ. Thầy cô kêu tên thì không học bài, không làm bài.. có lúc nào em tự nhìn lại mình của lúc này chưa? Rồi sau này lớn lên em có cảm thấy hối tiếc về khoảng thời gian thảm hại này của mình không? Đáng lý ra em không phải là người như thế này. Đáng lý ra em là một người rất xuất sắc, có thể ngẩn cao đầu nhìn người khác, chứ không phải ngày ngày đứng trên lớp cúi đầu xuống nói một câu" Em không thuộc bài, em không làm bài ".. Bây giờ em đã lớn rồi, thì hãy suy nghĩ một cách chín chắn hơn đi! Thầy chỉ nói với em một câu này thôi, đừng để sau này phải hối hận." Từ cuối năm ngoái, thầy Phong là xin ban giám hiệu nhà trường cho thầy được làm giáo viên chủ nhiệm của lớp này. Mục đích chính của thầy Phong chính là vì Duy Khải, thầy không muốn Duy Khải bỏ bê việc học như thế này mãi nữa. Tất nhiên thầy có thể bỏ mặt Duy Khải không quan tâm gì với em ấy, dù Duy Khải có vào lớp không thuộc bài, không học bài hay hạng bét của lớp đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến đồng lương của thầy cả. Nhưng với cái tâm của một người giáo viên thì thầy không thể nào bỏ mặt Duy Khải tiếp tục như thế này mãi được. Trong khi thầy biết Duy Khải vốn dĩ không phải là một người kém cỏi như bây giờ. Duy Khải im lặng không nói gì, anh cũng không nhìn thầy Phong mà chỉ cúi mặt xuống bàn. Từ khi mẹ của anh mất, anh luôn sống trong nỗi vằn vặt của chính bản thân mình, nếu không vì anh mẹ anh sẽ không xảy ra chuyện. Dần dần anh cũng không còn biết niềm vui trong cuộc sống của mình là gì? Anh sống để làm gì? Anh nhận ra rằng mình không còn hứng thú với việc học nữa, anh không còn hứng thú với bất kỳ đều gì xung quanh mình nữa, và anh đã lựa chọn buông bỏ tất cả mọi thứ, bỏ mặc dáng vẻ rực rỡ của mình ngày xưa ấy để trở nên như bây giờ. Có đôi lúc anh cũng muốn trở về cái dáng vẻ kia lắm, nhưng không được, dường như thời gian đã bào mòn đi ý chí của anh. Duy Khải rực rỡ của ngày xưa ấy không biết từ lúc nào đã không còn nữa rồi. Hạ An đứng ngoài cổng trường. Duy Khải và thầy Phong nói chuyện tầm khoảng mười lăm phút mới xong. Cô hỏi: "Thầy Phong nói gì với cậu vậy?" "Không có gì." Duy Khải nhàn nhạt trả lời. Trên đường về Duy Khải im lặng không nói gì, thật ra giữa hai người lâu lâu cũng yên ắng như thế, không ai nói gì với ai cả. Nhưng hôm nay thì khác, Hạ An cảm thấy Duy Khải có gì đó là lạ. "Cậu vừa bị thầy la à? Mà cậu làm gì để bị thầy la vậy?" Hạ An thấy sắc mặt của Duy Khải không tốt nên đoán là vậy: "Thầy muốn tốt cho cậu mới rầy cậu thôi, cậu đừng có buồn nữa." Duy Khải nhìn Hạ An: "Sao bữa nay cậu nói nhiều quá vậy? Y chang như mấy bà thím hàng xóm." Lần nào ở trên đường đi học Duy Khải với Hạ An cũng gặp mấy bà thím tuổi trung niên, thường quấn mấy cái lô cuốn tóc xanh xanh, đỏ đỏ, hường hường trên đầu. Mấy thím đang đi chợ rồi ngoắc cái tay bắt hai đứa đứng lại hỏi chuyện, đại loại mấy câu như "Hai đứa đi học hả? Ba mẹ đi ra ngoài tiệm rồi hả? Nhìn hai đứa thân thiết hệt như hai anh em ruột hen, ráng sống hòa thuận với nhau đừng để ba mẹ hai đứa phiền lòng.." Tóm lại là còn hỏi rất nhiều câu trên trời dưới đất đều có hết, lúc đầu Hạ An và Duy Khải còn lịch sự đứng lại trả lời, được nước nên lần nào gặp hai đứa mấy bà thím cũng nhiệt tình gọi lại nói chuyện. Hai người không muốn đứng lại liền viện có là trễ giờ học rồi chạy lẹ. Duy Khải nói rồi cười cười nhìn Hạ An, xong rồi vọt chạy trước. Hạ An đứng ngơ ngác một hồi cũng chạy theo anh cho đến khi về nhà.
Chương 53 Bấm để xem Bây giờ là đầu tháng mười rồi, những tia nắng gay gắt của mùa hạ đã không còn nữa, và sắp tới sẽ phải đón nhận những cơn gió bấc lạnh buốt của mùa đông thổi đến. Chuyện học hành của Hạ An dạo này rất suôn sẻ. Mỗi ngày về nhà cô đều chăm chỉ học bài, làm bài, tuy mấy bài kiểm tra gần đây không phải giỏi đến mức lên hàng chín, mười điểm, nhưng tám điểm thì Hạ An vẫn có thể lấy được chỉ cần cô chăm chỉ một chút thì không quá khó nữa. Mặc dù vậy, Hạ An vẫn còn rất lo lắng về việc học hành của mình, với năng lực bây giờ của cô thì không thể thi đậu vào lớp 10 được. Mấy bạn cùng trang lứa như cô điều được ba mẹ cho đi học thêm từ lúc hè lận kìa. Người ta bây giờ đã học hết chương trình lớp 9 đang ôn thi vào lớp 10 luôn rồi, mà trong khi đó cô còn chưa chuẩn bị gì cho việc thi cử cả, mỗi ngày lo lắng làm sao qua được bài kiểm tra đã đủ nhức đầu rồi. Có mấy lần cô cũng xin đi học thêm, nhưng ở trong đó người ta dạy toàn nâng cao không à. Với một đứa ngay cả cái cơ bản còn quên trước quên sau như cô thì làm sao theo kịp người ta, vào học thì cũng bị bỏ lại phía sau thôi. Thế là cô bỏ cuộc không có ý định đi học thêm nữa. Giờ ra chơi, Hạ An tranh thủ lấy mấy bài tập lý ra làm. Nhưng cô vẫn mãi không hiểu, người ta chỉ cần có được cái công thức là tự động biết thế số cho ra kết quả, làm từ bài này đến bài kia chỉ cần một cái công thức là ra. Còn cô mặc dù có cái công thức ở trước mặt luôn rồi như vẫn không biết sài, không thế số vô. Hạ An ngồi nghiệm nghiệm một hồi cuối cùng cũng bó tay. Cô lấy tay khều khều Mỹ Linh đang ngồi ăn bịch bánh tráng trộn ở trước mặt, nhờ Mỹ Linh giúp. "Mỹ Linh, cậu chỉ giúp mình làm bài này được không? Mình không biết làm." Mỹ Linh quay xuống vừa nhai miếng bánh tráng trong miệng vừa nhìn bài tập của Hạ An: "Trời, bài này dễ ẹt để mình chỉ cho." Mỹ Linh chỉ cô rất tận tình, giảng đi giảng lại cho Hạ An, rất dễ hiểu, sau một hồi cô cũng không thấy quá khó nữa. Nhưng kiếp nạn chưa dừng lại ở đó, Hạ An làm được hết ba bài đến bài thứ tư tương đối khó cả Mỹ Linh cũng không biết làm luôn. Cả hai đang chăm chú nhìn vào bài tập để tìm cách giải, nhưng vẫn không thể tìm được, bài này thật sự rất khó. Cùng lúc này Gia Bảo đi ngang qua chỗ họ, Mỹ Linh liền hô to, vẫy vẫy tay ngoắc Gia Bảo lại. "Gia Bảo.. Gia Bảo lại đây." Gia Bảo đi lại chỗ hai người họ. Mỹ Linh chỉ tay vào bài tập mà nãy giờ hai người không làm được: "Chỉ tụi tui giải bài này đi!" Trong lớp Gia Bảo là người học giỏi, lại năng nổ nhiệt tình, bạn nào không biết làm bài tập Gia Bảo đều chỉ hết. Gia Bảo nhìn vào bài tập rồi nói: "À, bài này đó hả? Bài này thì hai cậu không thể giải theo công thức có sẵn này được đâu mà phải vận dụng thêm công thức của năm lớp 8 nữa." "Cái gì mà rắc rối dữ vậy?" Mỹ Linh nhăn mặt nói. "Không có rắc rối đâu, dễ lắm." Gia Bảo nói. Nhìn thấy chỗ bên cạnh Hạ An còn trống Gia Bảo liền ngồi xuống để tiện cho việc chỉ bài hơn. Hạ An chăm chú ngồi nghe chỉ cách làm bài mà không để ý đến việc cô vô tình ghé sát đến gần Gia Bảo. Cảnh tượng này vừa đúng lúc bị Duy Khải bắt gặp được. Hàng chân mày của anh cau lại, trong con ngươi màu đen hiện lên tia khó chịu thấy rõ. Thậm chí lần này anh còn cảm thấy khó chịu hơn lần trước khi thấy Hạ An và Gia Bảo đi cùng với nhau nữa. Anh thật sự chỉ muốn đi lại tách hai người đó ra xa nhau thôi, càng xa càng tốt. Duy Khải bước lại chỗ của mình ngồi, lại lần nữa anh quay đầu nhìn về phía Hạ An và Gia Bảo. Hạ An lúc này chỉ chăm chú nghe giảng bài hoàn toàn không nhận thức được Duy Khải đang nhìn mình. Bị người ta ngó lơ, Duy Khải nổi nóng lấy cuốn sách giáo khoa văn đập một cái "bộp" xuống bàn. Ai cũng biết rồi đó cuốn sách giáo khoa văn khá dày lại cộng thêm lực của Duy Khải nữa nên tiếng vang rất lớn. Cả lớp đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên nghe tiếng "bộp" phát ra từ chỗ của Duy Khải, không hẹn mà gặp cả lớp đều tự động im re hết không ai dám phát ra tiếng động nào cả, có lẽ một phần là vì bị giật mình, phần khác là sợ Duy Khải. Ông kẹ của lớp bữa nay tâm trạng không tốt nên kéo theo nguyên lớp không dám hó hé một tiếng nào cả. Thậm chí có cậu bạn định mở chai nước ngọt ra uống mà bây giờ cũng không dám nữa vì sợ phát ra tiếng động, đành phải ngậm ngùi cất vào trong hộp bàn. Nhóm của Hạ An ngồi ở dưới cũng bị giật mình một phen. Khi Hạ An ngước lên nhìn Duy Khải thì anh đã quay lưng lại, không còn nhìn cô nữa rồi.
Chương 54 Bấm để xem Cả lớp đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau thì bỗng nhiên nghe tiếng "bộp" phát ra từ chỗ của Duy Khải, không hẹn mà gặp cả lớp đều tự động im re hết không ai dám phát ra tiếng động nào cả, có lẽ một phần là vì bị giật mình, phần khác là sợ Duy Khải. Ông kẹ của lớp bữa nay tâm trạng không tốt nên kéo theo nguyên lớp không dám hó hé một tiếng nào cả. Thậm chí có cậu bạn định mở chai nước ngọt ra uống mà bây giờ cũng không dám nữa vì sợ phát ra tiếng động, đành phải ngậm ngùi cất vào trong hộp bàn. Nhóm của Hạ An ngồi ở dưới cũng bị giật mình một phen. Khi Hạ An ngước lên nhìn Duy Khải thì anh đã quay lưng lại, không còn nhìn cô nữa rồi. Tan học. Khi trống vừa đánh một cái "tùng" thì Duy Khải đã bước ra khỏi lớp, đi về nhà trước mà không chờ Hạ An. Hạ An không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chạy hì hục theo Duy Khải cả một đoạn đường dài, phải mất một lúc lâu thì mới đuổi kịp anh. "Duy Khải.. sao cậu không chờ tôi về cùng?" Hạ An chạy một đoạn đường dài nên đã thấm mệt, vừa nói vừa thở một cách khó nhọc. Duy Khải không trả lời cũng không để ý đến Hạ An mà cứ tiếp tục đi. Hạ An thấy thái độ hôm nay của Duy Khải rất lạ. Nhưng rõ ràng là buổi sáng anh còn rất bình thường mà, còn nói với cô ra về sẽ cùng đi mua kem ăn nữa. Sao bây giờ lại kỳ vậy? Hạ An hỏi: "Duy Khải, đi mua kem ăn không?" Duy Khải lớn tiếng trả lời: "Không ăn!" Rồi bước đi nhanh hơn. Một bước chân của Duy Khải bằng tận hai bước của Hạ An lận, hễ Duy Khải đi nhanh hơn một chút là Hạ An phải chạy lạch bạch theo mới đuổi kịp. "Cậu bị làm sao vậy? Tự nhiên lại nổi giận?" Duy Khải đột nhiên đứng lại nhìn chầm chầm Hạ An, tức giận nói: "Cậu còn dám hỏi tôi nữa hả? Tôi đã nói là cậu không được đến gần Gia Bảo nữa mà cậu có nghe tôi không? Cậu có xem lời nói của tôi ra cái gì không?" Quát cô xong, Duy Khải bỏ đi một mạch. Hạ An vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn theo bóng lưng của Duy Khải đang ngày một xa. Bây giờ cô mới hiểu nguyên nhân khiến Duy Khải giận cô đó là vì vào giờ ra chơi ngày hôm nay cô đã ngồi gần Gia Bảo. Cô chầm chậm đi theo phía sau anh. Suy nghĩ mãi mà cô vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Duy Khải ghét Gia Bảo đến nhưng vậy chứ? Duy Khải đi trước Hạ An nên về nhà trước. Nhưng anh lại không có chìa khóa để vào nhà. Thường ngày, Duy Khải vì làm biếng giữ chìa khóa, cho nên đều cất hết chìa khóa cửa vào cặp của Hạ An. Bây giờ, anh lại không có chìa khóa để vào nhà nên đành ngồi ở trước cửa đợi. Hạ An do lúc nãy chạy theo Duy Khải đã thấm mệt nên giờ không còn sức để chạy nữa, đi bộ tàn tàn một hồi cô cũng về tới nhà. Vừa bước vào cổng nhà Hạ An đã bị giật mình một phen vì đập vào mắt cô lúc này là gương mặt nhăn nhó của Duy Khải đang ngồi ở thềm nhà, trông vô cùng khó coi. Hạ An đoán chừng anh ngồi đợi cô cũng tầm mười phút rồi. Nhìn thấy bộ dạng của Duy Khải bây giờ, Hạ An vừa có chút đắc ý, cũng vừa có chút mắc cười. Đáng đời! Ai biểu bỏ cô đi về trước làm chi rồi không có chìa khóa vào nhà, biết vậy lúc nãy cô đi chậm chậm thêm tí nữa để cho ngồi đợi đã luôn. "Nhìn cái gì? Còn không mở cửa nhanh lên!" Duy Khải mặt mày cau có lớn tiếng hối thúc Hạ An. Hạ An vội vàng lấy chìa khóa trong cặp ra. Chưa kịp cắm vào ổ khóa thì Duy Khải đã giật cái chìa khóa trong tay cô rồi tự mở cửa vào nhà. Hạ An vào nhà sau anh, sẵn tiện đóng cửa lại. Thấy Duy Khải đang bước lên cầu thang để vào phòng, cô nhanh chóng hỏi: "Trưa nay cậu muốn ăn gì?" "Không ăn!" Hạ An còn chưa nói hết câu thì Duy Khải đã nhảy vào. Duy Khải nói xong rồi bỏ đi vào phòng, nhưng đi được vài bước thì nghe thấy giọng của Hạ An từ phía sau lưng vọng lại. "Ờ, vậy cậu nhịn đói phải không? Để tôi biết không nấu phần cho cậu." Hạ An nói đùa mà như thật. Duy Khải liền xoay lại nhìn Hạ An chằm chằm, lại còn bặm môi trợn mắt nữa, xem cái bộ dạng này là bữa nay bị cô chọc tức đến muốn học máu rồi. Lúc này là Hạ An mắc cười lắm rồi, nhưng phải cắn môi kìm chế lại vì Duy Khải đang nhìn cô. Không thể cười ngay lúc này được, anh ta sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống cô mất. Duy Khải ôm cục tức đó dặm chân đi vào phòng. Hạ An nghiên đầu đứng nhìn cửa phòng đóng lại rồi bụm miệng cười. Sau đó, cô bỏ cặp xuống ghế ở phòng khách rồi đi nấu cơm. Loay hoay trong bếp một hồi Hạ An cũng nấu xong bữa trưa. Cô dọn ra bàn rồi gọi Duy Khải xuống ăn, nhưng gọi mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy xuống. Xem ra là Duy Khải tính tuyệt thực thật rồi. Hạ An chống tay lên cằm ảo não giống hệt như bà cụ non, khẽ thở dài một hơi. Cô ngồi chờ thêm một lúc nữa, mà Duy Khải vẫn không xuống. Nói không ăn là không ăn thật à? Sao lại giống như mấy đứa con nít thế không biết? Hễ giận lên là không thèm ăn cơm mẹ nấu, bắt phải đi năn nỉ mới được.
Chương 55 Bấm để xem Cô ngồi chờ thêm một lúc nữa, mà Duy Khải vẫn không xuống. Nói không ăn là không ăn thật à? Sao lại giống như mấy đứa con nít thế không biết? Hễ giận lên là không thèm ăn cơm mẹ nấu, bắt phải đi năn nỉ mới được. Hạ An bước lên phòng gõ gõ vào cửa vài cái, không thấy động tĩnh gì bên trong. Cô thử để tay lên tay nắm cửa mới chợt nhận ra là cửa phòng không có khóa. Nhớ đợt trước, lần nào Duy Khải giận cô đều sẽ khóa cửa phòng lại không cho cô vào. Lần này chắc anh ta quên khóa cửa phòng rồi nhỉ? Hạ An bước vào thì thấy Duy Khải đang nằm trên giường bấm điện thoại, vừa nhìn thấy cô là anh liền xoay mặt vào trong vách tường. Hạ An bước thêm vài bước đến gần chỗ Duy Khải, nhưng vì sợ anh nổi giận nên cô đã lùi lại. Cô nói: "Thật ra lúc đó là Mỹ Linh gọi Gia Bảo lại chỉ bài giúp hai đứa tôi thôi. Tôi cũng không nói chuyện gì nhiều với cậu ấy." "Nhưng cậu ngồi gần." Duy Khải bực bội lên tiếng. "Cái đó.. cậu ấy ngồi gần là để chỉ bài hai đứa tôi thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao?" "Không được! Tôi không thích nó, cậu ngồi gần nó tôi cũng không thích cậu." Duy Khải chỉ buộc miệng nói, khi nói xong lại cảm thấy hơi hối hận. Nhưng tính sĩ diện của anh khá cao cho nên không muốn nói lại. Hạ An biết từ trước đến giờ Duy Khải không thích cô và mẹ của cô, nhưng khi nghe anh nói thẳng thắn ra như thế không hiểu vì sao lại khiến cô cảm thấy hơi đau lòng. "Tại sao cậu lại không thích Gia Bảo vậy?" Hạ An rất muốn tìm ra nguyên nhân Duy Khải không thích Gia Bảo. Cô đã ở cùng với Duy Khải được một khoảng thời gian khá lâu, nên cô hiểu được tính cách của anh tuy có hơi xấu, là người thù rất dai, hay cáu gắt, nạt nộ người khác nhưng mà lại hoàn toàn không có ác ý gì cả, chỉ toàn lớn tiếng để hù cho người ta sợ thôi cứ cũng chẳng làm gì. Cũng như chuyện của cô và mẹ, tuy anh không thích hai mẹ con cô ở trong nhà của anh. Bình thường cũng không nói được một lời nào đàng hoàng với mẹ cô cả, luôn miệng nói là sẽ làm khó mẹ con cô, sẽ đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà nhưng thật ra đến tận bây giờ hai mẹ con cô vẫn ở trong nhà anh đó thôi, mấy trò mà anh nói là làm khó này nọ thật ra cũng chẳng tính là gây chuyện lớn gì. Nhưng khi thấy cái cách Duy Khải nhìn Gia Bảo, ghét Gia Bảo đến mức không muốn ai lại gần, không muốn dòm mặt như thể gặp đâu là sẽ đánh Gia Bảo ở đó thì chắc chắn đã có chuyện gì rất lớn giữa hai người họ. Duy Khải nói: "Chuyện của tôi nói ra cậu cũng không giúp được gì." Hạ An khẽ thở dài một hơi. Duy Khải thật sự rất cứ đầu dù có cại miệng anh ra vẫn không chịu nói cho cô nghe. Thôi thì, cô đành xuống nước một chút vậy: "Tôi xin lỗi! Là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không lại gần Gia Bảo. Cậu đừng giận tôi nữa được không?" Duy Khải vẫn im lặng xoay mặt vào vách tường. "Nè Duy Khải, cậu đừng có giận dai như vậy chứ." Hạ An có hơi bực bội trong lòng, rõ ràng là cô đã xin lỗi rồi mà. "Tôi giận dai sao? Cậu để Gia Bảo chỉ bài cho cậu, còn tôi nói muốn giúp cậu làm bài thì cậu nói là không cần." Duy Khải rất ấm ức cái vụ này từ nãy giờ. Hạ An thở dài không biết nói sao nữa, rồi cô quyết định nói thẳng luôn: "Thì tại Gia Bảo học giỏi hơn cậu mà." "Cậu.." Duy Khải tức quá liền quay mặt ra nhìn Hạ An chằm chằm. Cái này không trách Hạ An được. Tại vì nhìn bộ dạng này của Duy Khải thật sự không thể khiến cô đặt niềm tin vào nổi. Duy Khải vừa nói vừa chỉ tay ra hướng cửa phòng: "Đi ra ngoài!" Thái độ của anh xem ra là đang rất giận dữ. Nhưng Hạ An không đi, dường như ở chung với Duy Khải riết rồi cô cũng quen với cái tính nóng nảy, cọc cằn này của anh luôn rồi, không còn sợ nữa: "Cậu xuống nhà ăn cơm đi!" Cô còn nói thêm một câu: "Ăn xong rồi giận cũng được." Duy Khải vừa đặt cái lưng xuống giường thì bị câu nói của Hạ An làm cho ngồi bật dậy, nhìn Hạ An phẫn nộ nói: "Cậu muốn tôi giận cậu lắm đó hả?" Hạ An liền trả lời: "Không muốn!" "Không muốn?" Ánh mắt của anh nhìn cô càng sắc bén hơn: "Vậy mà nói tôi ăn cơm xong rồi tiếp tục giận, ý của cậu là muốn để cho tôi giận cậu như thế này mãi có phải không? Cậu không muốn dỗ tôi có phải không?" Hạ An xua tay nói: "Không phải như vậy." Ý của Hạ An là sợ anh vì giận dỗi cô mà không chịu ăn cơm sẽ bị đau dạ dày nên cô mới đành nói đại như vậy để cho anh ăn cơm, ai mà ngờ anh lại hiểu sai ý của cô. "Không phải cái gì mà không phải? Tôi thấy cậu là không muốn dỗ tôi hết giận mà." Duy Khải bực bội không thèm dòm Hạ An. Hạ An bị Duy Khải làm cho rối cả lên không biết phải giải thích cho anh như thế nào nữa: "Tôi không có ý đó.. tôi không muốn cậu giận tôi.. tôi nói như vậy là vì muốn cậu xuống nhà ăn cơm thôi." Duy Khải nằm xuống giường xoay mặt vào vách tường, im lặng không nói một lời nào nữa. Hạ An càng sốt ruột hơn. "Vậy phải dỗ như thế nào cậu mới hết giận?" Hạ An thật sự không biết làm như thế nào để Duy Khải hết giận. Duy Khải không trả lời. Hạ An đứng rất lâu, nhưng vẫn không thấy Duy Khải có động tĩnh gì nữa. "Duy Khải.." Cô khẽ gọi. "..." Vài phút sau, cô lại gọi: "Duy Khải.." "Ngủ rồi, đừng có kêu tên tôi nữa." Duy Khải bực bội nhắm mắt nói. "Cậu đang nói dối có phải không? Ngủ rồi sao còn nói chuyện được." Hạ An chống hai tay lên giường, ghé sát lại gần Duy Khải xem coi anh có đang nhắm mắt thật hay không. Bất chợt, Duy Khải ngồi bật dậy, cái trán của hai người đập thẳng vào nhau. Sau cú va đập chấn động cả hai cùng nhăn mặt, lấy tay xoa trán. Trong cơn đau đầu Duy Khải gặn ra hai chữ: "Hạ! An!" Hạ An bị Duy Khải dọa cho hoảng hồn vội vàng chạy ra khỏi phòng. Được vài giây sau lại quay trở lại, nhưng cô không dám vào phòng vì sợ lại chọc cho Duy Khải giận lên nên chỉ đứng ở ngoài cửa rồi ló cái đầu vào. "Tôi có để cơm ở trên bàn, nếu cậu đói thì xuống ăn." Nói xong, cô vội đóng cửa phòng lại nếu không sợ là nếu còn nán lại thêm một giây nào nữa thì Duy Khải sẽ đánh cô đến ba má nhìn không ra luôn đấy.
Chương 56 Bấm để xem Sáu giờ sáng, Duy Khải và Hạ An chuẩn bị đi đến trường. Hạ An nhìn vào trong gương, cái trán của cô từ hôm qua đến giờ mà vẫn còn sưng, nhìn qua Duy Khải thì cũng chẳng thua kém cô là bao. Duy Khải đi ra khỏi nhà trước. Hạ An khóa cửa lại cẩn thận xong cũng vội đuổi theo phía sau anh. Cô đi lẽo đẽo ở sau lưng Duy Khải, không dám vọt lên trước cũng chẳng dám đi kế bên anh. "Duy Khải, cậu đã hết giận chưa?" Hạ An hỏi khẽ. "Còn giận." Anh nói. Hạ An liền khẩn trương hỏi: "Vậy chừng nào cậu mới hết giận?" "..." Duy Khải im lặng không trả lời cô. Có ai đời người ta đang giận mà không chịu dỗ còn hỏi chừng nào hết giận nữa, kiểu này là còn giận dài dài cho coi. Cả đoạn đường đến trường không khí giữa hai người vô cùng yên tĩnh, không ai nói với ai một câu nào cả. Hạ An vào lớp ngồi của mình, sau đó lấy tập địa ra ôn lại bài một chút để một hồi nữa vào tiết cô địa gọi trả bài. Mặc dù biết là chút nữa sẽ có vài người đã học bài, xung phong lên trả bài địa nhưng không hiểu sao Hạ An vẫn cảm thấy rất sợ nên phải học cho chắc. Lỡ như bữa nay cô địa đổi tính không thích gọi mấy người giơ tay lên trả bài nữa thì sao? Gia Bảo cũng vừa đến lớp, nhìn thấy Hạ An đang học bài liền hỏi: "Bài tập hôm qua cậu làm được chưa?" Hạ An đứng hình mất một lúc. Nhìn lên Duy Khải thì thấy anh đang quay đầu xuống nhìn cô, ánh mắt không được thân thiện cho lắm. Nhưng vài giây sau lại quay lên mà không nói gì. Hạ An sợ Duy Khải sẽ giận cô nên không dám trả lời Gia Bảo mà chỉ gật nhẹ đầu của mình. Nếu lỡ Gia Bảo lại hỏi câu nào khác nữa thì cô không biết phải làm sao, nhưng cũng may, vào đúng lúc này tiếng trống trường vang lên đã giải thoát cho Hạ An khỏi tình huống khó xử này. Mọi người vào chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày hôm nay. Thầy cô trên lớp giảng bài rất hăng say, mọi người đều chăm chú nghe giảng. Nhưng không hiểu làm sao hôm nay Hạ An lại không thể tập trung được vào bài học mà cứ mãi nhìn lên Duy Khải. Còn Duy Khải thì vẫn ngủ trong lớp y như mọi hôm. Đến giờ ra chơi, Mỹ Linh cầm nguyên một bịch cóc, xoài, ổi to đùng đã được gọt vỏ cắt miếng vừa ăn, quay xuống bàn Hạ An cùng ăn chung. Vừa thấy mồi ngon là nguyên cả lớp xúm lại ăn, có đứa còn hùng thêm hủ muối ớt chấm cho ngon. Xoài, cóc, ổi này là nhà Mỹ Linh trồng nên không lo thiếu đâu, Mỹ Linh còn nói muốn ăn nữa thì ngày mai tiếp tục đem. Nguyên cái lớp xúm lại ăn, thậm chí có mấy đứa ở lớp bên cạnh thăm dò được cũng qua xin vài miếng. Hạ An chỉ ăn được có hai miếng cóc, hai miếng xoài thì cái bịch hết trơn luôn, như thế là đủ biết sức ăn của bọn mày kinh khủng cỡ nào rồi đó. Nguyên một bịch to đùng mà chén sạch trong vòng một nốt nhạc. Ăn xong thì cả đám đều giải tán hết, ai về chỗ nấy. Bấy giờ, Hạ An mới để ý ở trên bàn nhất không còn thấy Duy Khải nữa. Bình thường giờ ra chơi Duy Khải đều ở trong lớp ngủ, mà hôm nay lại không có ở trong lớp nên khiến Hạ An cảm thấy rất lạ. * * * Đúng lúc này, ở trong nhà vệ sinh của trường. Gia Bảo vừa mở cửa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đột nhiên có một người nào đó đã đẩy cậu ta trở lại vào trong. Gia Bảo ngước lên nhìn thì người đó chính là Duy Khải. Duy Khải trừng mắt nhìn Gia Bảo. Dáng vóc cao lớn cùng với khí thế ngang tàng này của Duy Khải đã hoàn toàn áp bức cậu ta. Trong nhà vệ sinh lúc này chỉ có Duy Khải và Gia Bảo, bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, giữa lúc tĩnh lặng ấy giọng nói của Duy Khải lại âm trầm vang lên: "Tránh xa Hạ An ra!" Lời nói của Duy Khải không phải là một lời nói suông mà giống như một mệnh lệnh hơn. Gia Bảo hỏi lại: "Cậu nói cái gì?" Không biết Gia Bảo rốt cuộc có nghe rõ những lời Duy Khải vừa nói không, hay là cậu ta vốn dĩ đang muốn thách thức Duy Khải? Duy Khải lúc này lớn tiếng: "Tao nói mày tránh xa Hạ An ra!" Bản tính Duy Khải vốn nóng nảy, vừa nói xong đã nắm lấy cổ áo của Gia Bảo rồi giáng một cú đấm vào mặt cậu ta. Gia Bảo choáng váng rồi ngã xuống nền gạch, ánh mắt không phục trừng lên nhìn Duy Khải: "Mày là cái gì mà bắt tao không được đến gần Hạ An? Tao thích Hạ An! Tao đến gần đó thì sao?" Gia Bảo chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã gần như phát điên lên mà đấm liên tiếp mấy cái nữa vào mặt Gia Bảo. Gia Bảo muốn phản kháng lại, nhưng cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Duy Khải. Duy Khải lạnh lùng cảnh cáo: "Tao không cho phép mày thích Hạ An, nghe rõ chưa?"
Chương 57 Bấm để xem Gia Bảo choáng váng rồi ngã xuống nền gạch, ánh mắt không phục trừng lên nhìn Duy Khải: "Mày là cái gì mà bắt tao không được đến gần Hạ An? Tao thích Hạ An! Tao đến gần đó thì sao?" Gia Bảo chưa kịp nói hết câu thì Duy Khải đã gần như phát điên lên mà đấm liên tiếp mấy cái nữa vào mặt Gia Bảo. Gia Bảo muốn phản kháng lại, nhưng cậu ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Duy Khải. Duy Khải lạnh lùng cảnh cáo: "Tao không cho phép mày thích Hạ An, nghe rõ chưa?" Gia Bảo bất ngờ đứng dậy nắm lấy cổ áo Duy Khải: "Tại sao tao phải nghe? Nguyễn Trần Duy Khải, tại sao dù tao có làm cái gì thì vẫn không thể nào vượt qua mày?" Lúc trước dù cho cậu có nỗi lực học ngày học đêm như thế nào thì cũng không thể vượt qua được Duy Khải, cho đến tận bây giờ dù Duy Khải ở hạng bét của lớp thì cậu vẫn không thể vượt qua. Dù bài kiểm tra của cậu có cao điểm hơn Duy Khải thì đã sao chứ? Những câu khó mà cậu không làm được thì Duy Khải lại làm được. Trong khi cả lớp đều hâm mộ cậu là hạng nhất của lớp thì chỉ có cậu biết rằng cái hạng nhất này căn bản là do Duy Khải bỏ nó nên cậu mới được. Vậy thì có gì mà đáng tự hào chứ? Còn Hạ An, dù cậu rất thích Hạ An nhưng lần nào gặp thì Hạ An điều tránh xa cậu. Ở trong lớp ánh mắt của Hạ An chỉ toàn nhìn về phía Duy Khải mà chẳng thèm để ý đến cậu. Tại sao lúc nào cậu cũng không thể vượt qua được Duy Khải vậy? Duy Khải chẳng thèm để ý đến lời của Gia Bảo nói mà hất tay Gia Bảo ra khỏi người của anh, sau đó lại đấm cho cậu ta thêm một cái nữa. Lúc này, có mấy người đi ngang qua nhà vệ sinh nghe thấy tiếng động cũng tò mò chạy vào xem thử. Mọi người bu lại nhà vệ sinh càng lúc càng đông, chen chúc nhau để vào xem. Hạ An lúc này đang ngồi trong lớp thì thấy mấy người chạy ngoài hành lang, vừa chạy vừa hô to lên: "Đánh lộn kìa bây ơi." Dường như mấy vụ đánh lộn này đã trở thành một đặc sản được mọi người vô cùng săn đón. Không biết vụ gì, hễ mà nghe đánh lộn một cái là cả trường lại nháo nhào lên chạy đi coi. Mỹ Linh nghe được có đánh lộn liền nắm lấy tay Hạ An: "Đánh lộn kìa, mau đi coi." Hạ An không muốn đi, đánh lộn thì có gì đâu mà coi: "Thôi, đừng đi.. lỡ bị đánh trúng thì sao?" "Không có sao đâu, đi nhanh lên! Nếu không người ta đánh xong là nghỉ coi đó." Mỹ Linh vẫn kiên trì kéo theo Hạ An đi. Thấy Mỹ Linh kiên quyết kéo theo cô đi cho bằng được, nên cô cũng đành đi theo sau Mỹ Linh. Đi đến nhà vệ sinh khi còn cách hiện trường khoảng mấy mét, Hạ An nắm lấy tay Mỹ Linh lại nói: "Thôi, đứng đây được rồi." Mỹ Linh nào có nghe lời: "Đứng đây làm sao mà thấy." Nói xong, Mỹ Linh tiếp tục lôi Hạ An vào trong. Bên ngoài nhà vệ sinh bây giờ chật kín người, Mỹ Linh dắt Hạ An đi vào trong đám người đó, chen lấn luồng lách đủ kiểu hết. Mà có đều Hạ An phải công nhận, trình độ luồng lách của Mỹ Linh thật sự quá xuất sắc, chắc hẳn đây không phải lần đầu Mỹ Linh luồng lách vào đám đông hóng chuyện như thế này đâu. Chỉ cần ít phút hai người đã thấy được hiện trường vụ đánh lộn. Hạ An nhìn vào, điều đầu tiên là cô vô cùng bấy giờ khi nhìn thấy Duy Khải đang đứng bên trong, gương mặt rất hung dữ, hàng chân mày cau lại, tay nắm thành quyền nhìn Gia Bảo đang nằm dướng nền gạch một cách lạnh lùng không hề có chút gì thương tiếc hay ái náy nào cả. Đúng lúc này tiếng trống trường vang lên, học sinh cũng nhanh chóng giải tán vào lớp. Duy Khải quay lại liền bắt gặp ánh mắt to tròn của Hạ An đang nhìn anh. Anh có thể nhìn thấy được trong ánh mắt đó toàn là sự hoảng sợ. Dù bình thường Duy Khải lúc nào cũng cáu gắt, nói chuyện lớn tiếng với cô nhưng anh cũng không hung hăng giống như lúc này. Quả thật nhìn Duy Khải lúc này Hạ An vẫn không kìm chế được mà cảm thấy sợ hãi. Duy Khải bước lại gần Hạ An. Hạ An thì vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. "Tránh ra!" Duy Khải không muốn dọa Hạ An sợ, nhưng mà cách nói chuyện cọc cằn này của anh từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi, nhất thời sửa không kịp. Người mọi người xung quanh nhìn vào đều thấy là Duy Khải đang tức giận với Hạ An, nhưng nếu nghe được giọng của Duy Khải nói với Gia Bảo lúc nãy so sánh với bây giờ thì giọng anh thật sự đã nhỏ nhẹ hơn nhiều rồi. Hạ An đang đứng chắn ở cửa, ngay cả cô cũng không để ý đều này. Khi nghe tiếng Duy Khải khiến cô vô thức mà giật mình, cũng may là còn có Mỹ Linh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô kéo cô sang một bên. Duy Khải chỉ nhìn sơ sơ cô vài cái rồi cứ thế mà lướt qua. Hạ An và Mỹ Linh cũng nhanh chóng đi vào lớp.
Chương 58 Bấm để xem Dù bình thường Duy Khải lúc nào cũng cáu gắt, nói chuyện lớn tiếng với cô nhưng anh cũng không hung hăng giống như lúc này. Quả thật nhìn Duy Khải lúc này Hạ An vẫn không kìm chế được mà cảm thấy sợ hãi. Duy Khải bước lại gần Hạ An. Hạ An thì vẫn đứng như trời trồng tại chỗ. "Tránh ra!" Duy Khải không muốn dọa Hạ An sợ, nhưng mà cách nói chuyện cọc cằn này của anh từ nhỏ đến lớn đã như vậy rồi, nhất thời sửa không kịp. Người mọi người xung quanh nhìn vào đều thấy là Duy Khải đang tức giận với Hạ An, nhưng nếu nghe được giọng của Duy Khải nói với Gia Bảo lúc nãy so sánh với bây giờ thì giọng anh thật sự đã nhỏ nhẹ hơn nhiều rồi. Hạ An đang đứng chắn ở cửa, ngay cả cô cũng không để ý đều này. Khi nghe tiếng Duy Khải khiến cô vô thức mà giật mình, cũng may là còn có Mỹ Linh nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô kéo cô sang một bên. Duy Khải chỉ nhìn sơ sơ cô vài cái rồi cứ thế mà lướt qua. Hạ An và Mỹ Linh cũng nhanh chóng đi vào lớp. Khi giáo viên bộ môn vừa vào lớp được vài phút thì loa trường phát thông báo mời Duy Khải và Gia Bảo lên văn phòng nói chuyện. Không nói thì ai cũng biết hai người này bị gọi lên văn phòng là do vụ đánh nhau ở trong nhà vệ sinh. Lúc nãy ồn ào một trận lớn như vậy làm sao không đến tai của ông thầy hiệu trưởng cho được. Duy Khải và Gia Bảo đứng dậy xin phép giáo viên bộ môn rồi đi ra khỏi lớp. Cả lớp ai ai cũng nhìn theo bóng của hai người vừa ra khỏi lớp với ánh mắt hóng chuyện. Có đứa còn chổng mông lên, thò đầu qua cửa sổ để nhìn cho bằng được Duy Khải và Gia Bảo. Nói thật nếu bây giờ không phải đang ở trong tiết học thì cả đám đã lao ra chạy theo hai người họ luôn rồi. Tụi nó làm đến mức giáo viên bộ môn phải la lớn tiếng thì tụi nó mới chịu yên ổn không hóng chuyện nữa. Duy Khải và Gia Bảo vào trong văn phòng. Trong phòng bây giờ có thầy Phong chủ nhiệm của lớp và thầy hiệu phó, cũng may cho hai người là không có thầy hiệu trưởng ở đây. Nghe nói thầy hiệu trưởng tuần này đi công tác gì rồi, tuần sau mới về lận. Thầy Phong thấy hai người bước vào liền, nghiêm giọng lớn tiếng hỏi: "Hai em biết hai em vừa làm cái gì không? Đánh nhau trong nhà trường? Đây không phải là tội nhẹ, có thể bị hạ hạnh kiểm như chơi đó, chẳng những vậy năm nay còn là năm cuối cấp của các em nữa. Các em không muốn thi chuyển cấp nữa à? Muốn nghỉ học phải không hay nghĩ chỉ học hết lớp chín là được rồi, là có thể ra ngoài đi làm kiếm tiền rồi nên không cần học cao nữa sao?" Thầy nhìn một lượt hai người xong rồi nói tiếp: "Chẳng những vậy đây còn không phải là lần đầu tiên hai đứa đánh nhau. Năm lớp 6 đã bị một lần rồi, lần đó suýt nữa bị hạ hạnh kiểm mà còn không sợ sao, lần này lại tái phạm nữa hả?" Gia Bảo lúc này mới lên tiếng: "Thầy, là em bị lỡ trượt chân bị té trong nhà vệ sinh chứ không có đánh nhau gì hết." Khoé môi Duy Khải khẽ nhếch lên, thái độ vô cùng khinh thường giành cho Gia Bảo. Anh thừa biết Gia Bảo rất xem trọng việc học của mình, thậm chí để được hạng nhất lớp, nhất khối mà đã học ngày học đêm, rồi bỏ tiền ra đi học thêm chỗ này chỗ kia. Cậu ta xem nó như thể mạng sống của mình chỉ cần bị tụt hạng đều sẽ điên cuồng mà học để giành cho được hạng nhất mới thôi. Bởi thế cho nên làm sao Gia Bảo có thể để chuyện này ảnh hưởng đến việc giành hạng nhất của mình. Mặc dù Gia Bảo là người bị đánh nhưng trường trước giờ đã có quy định nếu đánh nhau trong trường học dù là người đánh hay là người bị đánh đều sẽ bị hạ hạnh kiểm. Dù cho có học được hạng nhất đi chăng nữa mà hạnh kiểm loại khá hay trung bình thì cũng coi như xong. Gia Bảo sẽ không bao giờ ngu gì nói là mình bị Duy Khải đánh cả, cũng như không bao giờ để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến thành tích của cậu ta. "Có thật không?" Thầy Phong hỏi lại. Gia Bảo gật đầu. Thầy Phong không thấy Duy Khải gật đầu nên hỏi: "Duy Khải?" Một hồi sau Duy Khải mới gật đầu với thầy Phong. Thật ra, Duy Khải không sợ gì cả, bị hạ hạnh kiểm thì cũng chả sao với anh, nhưng anh chỉ sợ duy nhất một đều đó là mời phụ huynh thôi. Dù cha anh rất tí quan tâm đến anh, cả cuộc sống hằng ngày lẫn việc học nhưng anh biết không ấy bận bịu như vậy tất cả cũng là vì lo cho anh. Ông ấy dù sao cũng là cha ruột của anh, anh cũng không muốn thấy ông ấy vì anh mà phiền lòng. Mặc dù lúc nào anh cũng làm cho ông ấy phiền lòng, nhưng đỡ được vụ nào thì hay vụ đó vậy.
Chương 59 Bấm để xem Vừa hết tiết học, trong lớp liền làm một trận ầm ĩ cả lên mà vấn đề chính ở đây là bàn tán về vụ của Duy Khải và Gia Bảo đánh nhau rồi bị mời lên văn phòng uống trà. Hạ An lúc này rất lo lắng cho Duy Khải vậy mà Mỹ Linh còn quay xuống hù cô nữa. "Ê! Hạ An, cậu nghĩ coi hai cậu ấy bị mời lên văn phòng như vậy có khi nào bị hạ hạnh kiểm luôn rồi không? Đánh nhau chỉ có hạnh kiểm từ trung bình trở xuống thôi cứ không có trên được đâu." Mỹ Linh còn nói thêm: "Không biết hai cậu ấy có thù oán gì với nhau nữa? Đánh nhau một lần năm lớp 6 suýt bị hạ hạnh kiểm cả hai rồi mà còn không sợ, bây giờ lại đánh nhau nữa." Hạ An có hơi ngạc nhiên nên hỏi lại: "Năm lớp 6 hai cậu ấy đã đánh nhau rồi à?" Mỹ Linh: "Đúng rồi, tại cậu chỉ mới vào lớp này năm lớp 8 nên không biết hồi đó Duy Khải và Gia Bảo như nước với lửa cạnh tranh với nhau để giành được xuất đi thi Olympic toán cấp quốc gia." "Khoan!" Hạ An hét lớn, rồi đứng hình mất một lúc như thể chưa kịp tải xuống hết những lời Mỹ Linh vừa nói: "Cậu nói là Duy Khải và Gia Bảo cạnh tranh với nhau để đi thi toán? Sao có thể? Duy Khải sao?" Mỹ Linh gật đầu: "Đúng vậy là Duy Khải." "Là Nguyễn Trần Duy Khải lớp mình phải không?" Hạ An vẫn không tin mà hỏi lại. Có khi nào đây chỉ là trùng tên không? Có khi trong trường này có tận hai người tên Duy Khải thì sao. "Đúng rồi. Sao bộ dạng của cậu trông hoang mang dữ vậy?" Mỹ Linh không ngờ Hạ An lại phản ứng dữ thần đến vậy. "Nhưng mà tôi thấy Duy Khải chỉ toàn ngủ gật trong lớp vậy mà cũng đăng ký đi thi à?" Hạ An vẫn chưa thể tin nổi như thể nghi ngờ Mỹ Linh đang nói xạo với cô. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi, Mỹ Linh đang lừa cô mà thôi có phải không? Mỹ Linh: "Cậu thật sự không biết thật à? Trước đây Duy Khải là học sinh đứng nhất trường của mình đó. Không ai đánh bại lại cậu ta luôn! Cậu biết cuối năm lớp 6 điểm phẩy của cậu ta bao nhiêu không? 9, 9 đó, trong khi Gia Bảo đứng hạng nhì của khối chỉ được có 9, 3 mà thôi. Không tin thì cậu cứ lên trên văn phòng mà coi, hình của Duy Khải lúc lên nhận thưởng treo đầy trên đó kìa." Hạ An nghe mà ngơ ngẩn cả người, há hốc mồm nhìn Mỹ Linh không chớp mắt. Hèn chi! Lúc Duy Khải đòi giúp cô giải bài tập, cô nói anh không giúp được gì thì anh ta lại phản ứng dữ dội với cô đến như vậy. Mỹ Linh kể tiếp: "Nhưng từ đầu học kì hai năm lớp 7, mẹ của Duy Khải không may bị tai nạn giao thông mà mất từ đó cậu ta bỏ bê việc học cho đến giờ luôn." Mỹ Linh hăng quá nói luôn một mạch: "Cậu không biết đâu, năm lớp 6 Duy Khải là một trong hai người của tỉnh mình được chọn để đi Olympic toán cấp quốc gia, nhưng mà do cậu ấy đến trễ nên Gia Bảo đã đi thay cậu ấy. Kết quả năm đó Gia Bảo chỉ được giải khuyến khích mà thôi. Tưởng chừng Duy Khải hết cơ hội đi thi rồi thì trường lại giành riêng cho Duy Khải một suất đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cuộc thi này cũng chẳng thua kém gì so với cuộc thi Olympic toán cả. Cậu biết kết quả như thế nào không? Duy Khải giành được giải nhất luôn đó. Năm đó trường của mình được lên báo luôn mà, vì là một trường tỉnh nhỏ nhưng lại có học sinh được giải nhất cấp quốc gia. Thầy hiệu trưởng được một dịp nở mày nở mặt, từ đó Duy Khải cũng trở thành con cưng của thầy hiệu trưởng luôn.. Nói nhỏ với cậu thôi, vụ đánh nhau của Duy Khải và Gia Bảo năm đó cũng là do thầy hiệu trưởng cố tình ém nhẹm xuống để Duy Khải không bị hạ hạnh kiểm đó. Nhưng đó là chuyện của năm lớp 6 rồi, bây giờ Duy Khải lười biếng bỏ bê việc học như thế này chắc thầy hiệu trưởng sẽ không tha như năm đó nữa đâu. Lần này là bị hạ hạnh kiểm thiệt chứ không đùa." Hạ An càng nghe Mỹ Linh nói càng cảm thấy sốc. Đúng vậy, hiện tại cô đang rất là sốc! Giải dụ như bây giờ mình đang hơn một người nào đó, nhưng cuối cùng lại nhận được một sự thật là người đó giỏi hơn mình nghĩ rất nhiều. Hụt hẫng chứ! Trong khi cô đang giữ hạng 39, Duy Khải hạng 40 mà bây giờ biết được sự thật này vậy suy cho cùng cô mới là người đứng cuối lớp à? Cô thật sự không hiểu tại sao trên đời này lại có một kiểu trên đùa oái gỡ đến như vậy. Từ trước đến giờ, cô luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng "Hạ An, ít nhất thì mày cũng còn trên được một người, ít ra thì mày không có đứng cuối lớp. Cố lên! Cố lên! Tiếp tục phát huy!" Ngay ngày hôm nay thì niềm tin mãnh liệt này của cô đã không còn nữa. Hạ An càng nghĩ càng cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy suy sụp.