Ngôn Tình Chúng Em Chào Chị Đại Ạ! - Lê Thái Quỳnh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi LeThaiQuynh, 27 Tháng mười hai 2023.

  1. LeThaiQuynh

    Bài viết:
    49
    Truyện ngắn: Chúng em chào chị đại ạ!

    Tác giả: Lê Thái Quỳnh

    * * *

    Một cô gái nhìn vẻ ngoài yếu đuối và dịu dàng có mái tóc dài mềm mại, đôi chân luôn mang đôi giày trệt búp bê dáng đi nhẹ nhàng, trên người luôn khoát trên mình một bộ đồ công sở đến công ty vào mỗi buổi sáng làm công việc nhân viên văn phòng, ai nhìn vào cũng muốn ra sức bảo vệ cô gái ấy nhưng không ai biết phía sau sự dịu dàng nhu mì ấy là một chị đại khét tiếng vào mỗi buổi tối vào lúc tan sở đi về.

    Chị là Quỳnh (tên gọi khác là Jen) một người phụ nữ 28 tuổi độc thân tốt nghiệp đại học ngành kinh doanh, chị là một chị hai xã hội đen trùm những quán bar khách sạn trên khắp thành phố đàn em cả hơn một trăm người nhưng chưa bao giờ ai biết tại sao chị lại làm công việc kinh doanh giàu có như vậy mà còn đi làm nhân viên văn phòng.

    Câu chuyện bắt đầu từ lúc chị mất cha mẹ từ năm 15 tuổi Quỳnh cố gắng học xong hết cấp 3 con đường mơ ước được vào đại học của Quỳnh coi như bị dán đoạn vì không có tiền để học tiếp, kể từ đó chị tự bươn chải ra ngoài đường nhặt từng mảnh sắt vụn, cái chai nhựa.. tranh giành với những lũ trẻ nhỏ khác để được miếng ăn, từng đánh nhau với cả đám trẻ lớn gấp đôi chị, chị từng học võ để bảo vệ bản thân mình mọi lúc, gia đình chị có nguồn gốc 3 đời là dòng dõi học võ từ khi ba mẹ mất nên chị đã lưu lạc khắp nơi để nuôi sống bản thân chị chưa từng sợ bất cứ ai ánh mắt luôn tóe lên tia lửa nếu ai dám đến gần chị có thể ra tay giết chết họ để bảo vệ bản thân mình. Những đứa trẻ khác đều bị chị đánh và bọn nó bắt đầu sợ chị hơn nhưng muốn theo chị gọi chị là chị hai để chị bảo vệ bọn nó không còn bị đám người trong băng xã hội đen đánh đập và bắt đem tiền về cho bọn chúng mỗi khi kiếm được tiền, thấy bọn trẻ cũng đáng thương nên chị cũng có thiện cảm và từ đó chị và đám nhóc kia coi nhau như người một nhà cùng đi kiếm ăn cùng nhau ngủ ở cùng phòng trọ với nhau, dạy cho bọn nó võ để tự vệ khi cần, và dạy bọn nó học chữ, lúc trước chị cũng có ước mơ như những đứa trẻ khác cũng muốn làm một người có học thức và là một người có ích cho xã hội và có mái ấm gia đình nhỏ của mình.

    Tính chị rất lạnh nhưng cũng rất tình cảm ở sâu tận trong lòng cũng chưa bao giờ chị cười hay gần gũi với bất kỳ ai khuôn mặt lạnh nghiêm nghị mọi lúc và luôn ra dáng của một chị hai bảo vệ các em của mình.

    Đến một ngày cuộc sống chị qua trang mới cũng từ lúc chị nghe tin vài đứa em gái kết nghĩa của chị bị những đàn em của bọn xã hội đen bắt về làm phục vụ quán bar vũ trường rồi làm gái, vừa nghe xong chị đã tóe lên tia lửa trong ánh mắt sục sôi chuẩn bị những vũ khí để đi đến quyết sống chết với bọn chúng rồi cứu các em của chị ra chị rất thương bọn chúng và từ lâu đã xem chúng là gia đình thứ hai của chị, nghĩ là làm chị dẫn đầu còn đám đàn em của chị đi sau lưng chỉ chỗ gần tới nơi chị quay lại dặn bọn nó:

    - "Trong vòng một tiếng không thấy chị hai cứu được mấy đứa kia ra thì coi như chị hai đã chết nên bọn em hãy trốn thật xa đám xã hội đen này biết chưa?

    - Chị Quỳnh cho bọn em theo với, bọn em không muốn chị chết đâu? Xin chị hãy để bọn em cùng đi với chị được không?

    - Bọn em có nghe chị không hả? Chị nói tiếng nhất không có tiếng thứ 2 nếu đứa nào cãi lời thì từ nay xem như chị không có đứa em đó nữa

    - Chị Quỳnh.. dạ bọn em sẽ nghe lời chị, bọn em sẽ đứng phía sau quán chờ tin của chị hai, chị hãy bình an trở về với bọn em nha

    - Minh em là thằng lớn nhất và cũng đầm tính nhất nếu như chị không bình an trở về thì em hãy thay chị chăm sóc cho mấy đứa em còn lại và tuyệt đối không được làm những chuyện sai trái sau này dù có cực khổ và hãy cố gắng giúp bọn nó có thể học hành đàng hoàng đừng bao giờ vô con đường sa ngã biết không?

    - Dạ em hứa với chị hai, nhưng chị phải hứa với bọn em là phải lành lặn trở ra được không?

    - Uh chị hứa, thôi chị đi đây không còn thời gian nữa chị đi đây

    Vừa dứt câu chị đã xông đến quán bar đánh ngất hai tên vệ sĩ đang canh gác rồi tiếp đến vô gần đến nơi cây côn của chị đã quất ngã liên tiếp hơn chục thằng không ai đánh lại một đứa con gái chỉ mới 18 tuổi nhìn có vẻ yếu ớt nhưng rất mạnh và những cú đánh thật đẹp mắt nhanh nhẹn hơn bao giờ, vũ trường đang nháo nhào và khách chạy toán loạn tiếng ly đập tiếng nhạc kêu thật sự chói tai, người thì ngã lăn lóc kẻ thì la hét.

    Ở một tầng cao một người đàn ông mặc bộ đồ tây âu đen đứng nhìn quan sát từ đầu đến cuối và khẽ nhích miệng cười, vài phút sau thì cả hơn vài chục người ra đứng bao vay chị biết mình khó thoát trong đêm nay nhưng chị cũng gắng đến hơi sức cuối cùng để chiến đấu cứu các em của chị ra. Và rồi chị đã bị bọn xã hội đen đánh gục xuống máu me đầm đìa bên đầu, cả người chị bủn rủn không còn sức thì bắt đầu khuỵ gối, một thằng đàn em đang chuẩn bị dơ chai rượu lên hạ xuống một cách dứt khoát tiễn chị về với tây thiên thì câu nói vang lên" dừng lại để sống không giết "trong mơ hồ chị nghe văng vẳng tiếng ai đó thật trầm ấm và nhỏ nhẹ làm sao từng bước tiến lại về phía chị đang nằm, cố gắng mở mắt ra để nhìn thì là một người đàn ông cao lớn với bộ đồ tây âu đôi giày đen bóng loáng không chút tỳ vết độ tuổi tầm 30.

    Trước khi rơi vào hôn mê câu cuối cùng chị nghe" cứu sống nó đừng để nó chết, để tao điều tra nó là ai mà dám to gan đến vậy "nhớ dọn dẹp sạch sẽ đừng để xảy ra dấu vết trước khi cớm đến

    - Dạ vâng thưa anh hai.

    Anh là Quân Phàm 32 tuổi, một người đàn ông trắng trẻo cao ráo du học tại Úc về, anh tự kinh doanh tất cả các mặt hàng nhưng tuyệt đối không buôn bán ma túy và cũng là đại ca xã hội đen của những quán bar khách sạn một người cũng rất máu lạnh nhưng vẻ ngoài thì thư sinh ai nhìn cũng nhầm. Từ năm 20 tuổi anh tự thân vận động và thành công đến bây giờ làm chủ rất nhiều nhà hàng khách sạn, quá khứ của anh cũng không mấy vui khi là con nuôi của một gia đình giàu có trước khi qua đời cha mẹ để lại cho anh một số tiền nhưng bị các anh chị nuôi cướp lấy tất cả và đuổi ra khỏi nhà, nhờ dựa vào thực lực học giỏi cuối cùng anh được học bỗng đi du học rồi gầy dựng lên sự nghiệp mới có thành quả ngày hôm nay.

    * * *

    Mở mắt ra chị đã hôn mê được một tuần và cũng đang bị nhốt trong một căn phòng kín bí mật xung quanh là tường bảo vệ nghiêm ngặc, mở mắt ra chị thấy im lặng một cách đáng sợ, bên cửa sổ màng rèm bay lất phất, một bóng dáng quen thuộc đứng cạnh cửa sổ cũng bộ đồ tây âu giống như tối đó chị thấy, một tay anh đút túi quần tay còn lại cầm một tách trà nhâm nhi nhìn ra phía xa ngoài kia đang mưa

    - Vừa mở mắt câu đầu tiên" mấy đứa em gái tao mày bắt nhốt bọn chúng đâu rồi hả "mày hãy giết tao mà hãy thả bọn nó ra bọn nó mới 15 tuổi tại sao lại bắt chúng làm gái

    - Quay mặt lại Quân Phàm nhíu mày" tỉnh rồi sao "cô là ai sao dám cả gan xông vào quán tôi rồi đánh gục tất cả đàn em tôi" nói "

    - Đừng giả vờ nữa mấy đứa em gái tao đâu rồi mày nhốt chúng đâu rồi hả?

    - Ý cô là sao, ai bắt nhốt em của cô có nhầm lẫn gì ở đây chăng, để tôi điều tra lại chuyện này xem sao, nhưng cô cũng to gan lắm không sợ chết một mình chiến đấu hạ gục hơn chục thằng đàn em của tôi với thân hình nhỏ nhắn và mảnh khảnh kia, tôi không nghĩ cô lại dám làm điều mà chưa bao giờ tôi ngờ một đứa con gái lại làm được, rất có cá tính kaka. Còn chuyện em gái của cô tôi sẽ cho đàn em điều tra xem sao nếu thực sự bọn nó nhốt em gái cô tôi sẽ trả lại cho cô còn không có thì tôi sẽ giết chết cô ngay lập tức, bây giờ cô hãy nghỉ ngơi đi.

    Nói xong dứt lời Quân Phàm quay đi và điện thoại cho đàn em điều tra chuyện này xem sao, trong vòng vài tiếng thì đã có kết quả bắt ngay vài thằng đàn em sau lưng anh làm chuyện này, quả thực là bọn nó bắt vài đứa em của Quỳnh và muốn bọn nó phục vụ khách khi mới 15 tuổi. Nhưng chỗ làm ăn của Quân Phàm nếu chưa đủ tuổi và những ai muốn làm cũng sẽ tự nguyện xin chứ không bao giờ bắt cóc như vậy đây là chuyện ngoài tưởng tượng của Quân Phàm anh không nghĩ đàn em của anh đã giấu sau lưng anh làm những chuyện này. Biết tin anh cho thả những đứa em của Quỳnh ra và hạ lệnh đánh gãy hai tay hai chân của mấy thằng bắt cóc và cảnh cáo đây là lần cuối cùng không có trường hợp thứ 2 xảy ra. (Tất cả nghe rõ chưa? - Dạ bọn em rõ ạ)

    - Tôi thay mặt đàn em xin lỗi cô, và mấy đứa em cô cũng đã được trả về nhà an toàn cô yên tâm hãy dưỡng bệnh cho thật tốt ở đây đi đừng lo gì

    Thấy anh ấy nói với giọng trầm ấm và nhẹ nhàng khác hẳn với lúc anh ấy hạ thủ vô tình với đàn em Quỳnh cũng không còn toan tính gì nữa, từ lúc gặp Quỳnh anh dường như có chút dao động và không muốn để cô gái này rời xa anh, anh ân cần chăm sóc và anh ngỏ lời muốn giúp đỡ cho cô gái mạnh mẽ nhưng sâu bên trong có một nổi buồn cũng như anh, anh tìm thấy được trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo kia.

    - Tôi hỏi cô câu này được chứ, những đứa em đó là em ruột của cô sao hả nên cô mới liều cái mạng cỏn con của mình đến cứu không sợ chết

    - Không chúng chỉ là những đứa trẻ không gia đình chỉ đi lượm ve chai và bán hàng rong, bọn nó cũng giống tôi nên tôi mới muốn giúp đỡ cho bọn chúng đêm về tôi sẽ dạy chữ cho bọn nó vì bọn nó cũng khao khát được đi học nhưng không thể được, từ đó bọn nó nhận tôi làm chị hai và chúng tôi coi nhau như gia đình

    Trầm ngâm một lúc Quân Phàm lên tiếng thấy cô tuổi cũng còn rất nhỏ tầm 17-18t mà lại có nghị lực và ý chí mạnh mẽ đến vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội nếu như cô ở bên cạnh ta làm việc cho ta, ta sẽ giúp đỡ cho cô học hành thành tài và cô cũng có thể giúp những đứa em kết nghĩa của cô được đến trường để sau này có tương lai không còn phải đi bươn chải ngoài đường cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi nếu đồng ý hãy ở bên cạnh ta làm người con gái của ta

    - Làm việc cho ông là ông bắt tôi đi làm gái phục vụ những thằng đàn ông ăn chơi sao hả, ông nằm mơ đi có đói chết tôi cũng không theo ông làm những chuyện xấu xa đó đâu.

    Hahaha chỗ của ta chưa bao giờ có chuyện đi khách hay bắt con gái phải đi phục vụ qua đêm, ta không làm ăn như vậy những đứa con gái ở đây chỉ đến giúp làm công việc bán rượu ăn theo doanh thu được hưởng theo doanh số nếu ai có thể mời khách uống nhiều hơn mỗi tháng sẽ được thưởng, ta không làm ăn phi pháp và cũng không nhận người làm chưa đủ tuổi. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy cho ta câu trả lời đến sáng mai.

    " Tôi Tôi! Đồng ý theo ông.

    * * *

    Vậy là 7 năm Quỳnh ở bên cạnh Quân Phàm vừa giúp anh quản lý coi quán bar và khách sạn vừa đi học đại học cuối cùng đã được hoàn thành xong khóa học Đại Học ngành kinh doanh mà Quân Phàm bắt Quỳnh phải học, với sự thông minh, nhanh học hỏi trong vòng 7 năm Quỳnh đã hoàn thành rất tốt khóa học của mình và cũng quản lý rất giỏi trong công việc mà Quân Phàm giao từ đó Quỳnh cũng được đàn em kính trọng và gọi là chị Hai mỗi khi Quỳnh xuất hiện, có cô Quân Phàm càng thêm trợ thủ đắc lực bên cạnh anh, anh yên tâm khi mọi việc có cô, cô rất giỏi thêm sự nhạy bén làm việc rất chu toàn chưa bao giờ sai xót chuyện gì, nhưng trong lòng anh vẫn muốn cô đi làm nhân viên văn phòng vì muốn cô có sự dịu dàng nữ tính hơn và cho đầu óc cô được nhẹ nhàng hơn là công việc kinh doanh quán bar thật sự vất vả cho cô.

    Trong những năm đó cô về nhà anh ở chung nhưng Quân Phàm luôn giữ khoản cách với cô và chưa bao giờ thổ lộ tình yêu của mình dành cho cô, anh âm thầm lo lắng chăm sóc cho cô mọi lúc, nhưng anh rất nghiêm chưa bao giờ cười với cô vì anh không muốn cô biết anh yêu cô. Anh muốn cô tự nguyện đến với anh chứ không phải sự ép buộc, vì yêu cô nên những cô gái luôn ve vãn và muốn tiến đến với anh, anh cũng đều lạnh lùng từ chối dứt khoát cũng không muốn dây dưa.

    - Jen à! (cái tên Jen là Quân Phàm đặt cho Quỳnh từ lúc cô về ở với anh)

    Em hãy đi làm nhân viên văn phòng đi ta sẽ giúp em xin việc vào một công ty lớn của bạn ta

    - Em vẫn muốn công việc hiện tại hơn em muốn giúp anh những công việc này cũng không muốn đi làm nhân viên đâu

    - Nghe lời ta đi, ta đã quyết rồi bắt đầu tuần sau em hãy đi làm đừng cãi lời ta

    - Cô chưa bao giờ cãi lại Quân Phàm vì cô cũng rất sợ anh, sợ sự lạnh lùng của anh nếu như đã muốn làm điều gì thì sẽ bằng mọi cách thực hiện, hứa với em một chuyện ban ngày em đi làm ban đêm hãy cho em tiếp quản những quán bar vì em muốn giúp anh được không?

    Ok ta đồng ý nhưng không được làm việc quá sức, ta sẽ giao bớt việc của quán cho thằng Kim và thằng Nam quản lý nên em hãy làm tốt công việc mới của mình.

    Kê từ đó Quỳnh bắt đầu công việc là một nhân viên văn phòng khoát trên mình một bộ đồ công sở chân váy nhẹ nhàng áo trắng, trang điểm nhẹ, mái tóc thả thướt tha dáng người cao nên cô luôn mang đôi giày trệt vài phân, Quân Phàm nhìn cô khác hẳn với bộ đồ cô mặc trước đây luôn là bộ đồ da tóc luôn bối cao chân thì đi bốt.

    Thấy cô nữ tính và chững chạc Quân Phàm suýt nữa nhận không ra là cô mới ngày nào anh gặp cô chỉ là một con bé mới lớn với sự háo thắng mà giờ đây cô nhìn khác quá, anh nhìn cô chằm chằm không chớp mắt và cứ sợ một ngày cô sẽ rời xa anh để đi tìm một người con trai khác. Anh rất sợ điều đó sẽ xảy ra 7 năm bên cạnh nhau chưa bao giờ anh đi quá giới hạn với cô vì anh muốn cô theo đuổi ước mơ đi học đại học và muốn cô theo đường mà cô muốn.

    Từ khi đi vô công ty đi làm cô luôn làm tốt những công việc của sếp giao và luôn sống khép kín ít nói và cũng chỉ nói vài câu xả giao khi cần thiết khuôn mặt thánh thiện hiền lành của cô không biết bao chàng trai công ty đều muốn chạy theo đuổi, trong công ty có Phi Hoàng một anh chàng công tử đẹp trai ga lăng giàu có là con của sếp anh rất đào hoa cũng là sát thủ tình trường nếu như thích ai thì trong thời gian ngắn sẽ cưa đổ cho bằng được để qua đêm, bao cô gái đều bại trận dưới anh. Quỳnh được rơi vào tầm ngấm của anh là con mồi tiếp theo anh không biết Quỳnh là một cô nàng không phải dễ đối phó và hạ gục như vậy. Nhiều lần anh luôn muốn tiếp cận mua hoa quà tặng cho cô ngày lễ và ngỏ lời mời cô đi ăn đi chơi nhưng đều bị Quỳnh từ chối một cách phủ phàng nhất có thể.

    - Quỳnh à! Tan làm đi ăn với Hoàng nhé, Hoàng đứng dưới sảnh chờ Quỳnh đến như vậy nhé.

    - Chưa kịp trả lời lại Hoàng đã vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi cửa khiến Quỳnh cũng bối rối không biết nên làm sao? Cuối cùng Quỳnh cũng đồng ý đi ăn với anh vì đáp lại lịch sự

    A lô! Kim hả tối nay chị đến quán hơi trễ bọn em cứ tiếp tục công việc như đã sắp xếp nhé! "Dạ ok chị Jen" Tại một nhà hàng cả hai đang ngồi ăn nói chuyện vui vẻ thì ở một phòng sát bên cạnh có ánh mắt như tóe lên tia lửa vì biết Quỳnh đi ăn với một người đàn ông khác, tình cờ anh đang đi bàn công việc tại nhà hàng thì gặp Quỳnh đi với tên kia nên anh rất bực, ánh mắt ghen tức sôi sùng sục trong mắt Quân Phàm muốn đi qua giết tên đàn ông kia vì dám ngồi cười nói với cô gái của anh, cho xe chạy về nhà đi "Dạ thưa anh hai, anh hai không định chở chị Jen về luôn sao? , chạy đi đừng hỏi.." Dạ!

    * * *

    Quỳnh à từ khi em vô làm công ty cũng được gần 1 năm nay anh đã để ý đến em và rất thích em, lúc đầu anh cũng muốn đùa giỡn với em vì sự háo thắng như mọi lần với những cô gái khác, nhưng anh không nghĩ càng ngày anh lại thích em thật, tối nay anh mời em đi ăn mục đích muốn tỏ tình với em và muốn em làm người yêu anh được không? Cho phép anh được tìm hiểu và quen em được không?

    Quỳnh tắt đi nụ cười đang trên môi mà nghiêm lại vẻ lạnh lùng, thẳng thừng từ chối Hoàng một cách dứt khoát, vì cô từ lâu luôn thầm yêu người đàn ông đã cứu vớt cuộc đời cô vừa là ân nhân cũng vừa là một người có thể mà cô dựa dẫm sau này, nhưng cô sợ, cô sợ anh sẽ từ chối cô nên mấy năm qua luôn giấu đi tình cảm của mình dành cho Quân Phàm vì cô nghĩ anh chỉ coi cô như em gái không hơn.

    Em xin lỗi em không đồng ý, cảm ơn tình cảm anh dành cho em nhưng trong lòng em đã có người khác rồi tối nay đi ăn với anh như đồng nghiệp nên em mới đi dù sao cũng cảm ơn anh chào anh, Quỳnh đứng lên đi về để cho Hoàng ngồi đó với mớ thất vọng.


    * * *

    - Em chịu về nhà rồi sao, tối nay sao không đến quán đi vui quá nên quên đường về hả


    Cô giật mình khi thấy Quân Phàm ngồi trong phòng cô.

    - Em.. xin lỗi anh, tối nay em có hẹn với bạn công ty mời đi ăn nên có điện thằng Kim không lên quán

    - Đi với bạn trai hay gái

    - Em đi với những cô bạn gái hihi

    Quân Phàm càng thêm tức vì mấy năm nay chưa bao giờ cô nói láo anh điều gì nhưng tối nay chính anh bắt gặp cô cùng ngồi ăn cười nói vui vẻ với gã con trai khác về rồi còn nói dối anh, ánh mắt tức giận anh đứng lên dồn ép cô vào một góc tường nâng cầm của cô lên.. giọng gằng lại "em nói dối tôi sao Jen"


    Cô sợ anh lúc này, cô không biết tại sao tối nay anh lại ngồi trong phòng cô đợi cô về và lại tức giận khi cô đi chơi với ai tại sao anh lại để ý quan tâm đến điều đó một mớ câu hỏi hỗn độn trong đầu cô định hỏi anh thì một làn khí nóng đang quyện vào môi của cô ngấu nghiến muốn cắn rách đôi môi đỏ mộng xinh xắn ấy khi định thần lại thì cô thấy anh đang ôm eo ghì khuôn mặt của cô để hôn một nụ hôn giải tỏa sự tức giận và cũng như là lời thổ lộ tình cảm anh dành cho cô, cô vội đẩy anh ra định chạy khỏi vòng tay anh nhưng chưa kịp thì đã bị anh lôi kéo và đẩy ngã cô xuống giường một cách tức giận.

    Áo quần của cô đã bị anh cởi ra một cách thuần thục và nhanh nhất có thể cô cũng không thể chống cự, vì điều đó cô cũng đã từng khao khát anh sẽ yêu cô thật lòng chứ không phải cưỡng bức cô như vậy

    Quân Phàm xin anh đừng làm vậy, tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả nói đi cô vừa chống cự vừa đẩy anh ra vừa nói

    Em hỏi tôi tại sao ư! Tại vì tôi ghen tôi yêu em tôi không thể chịu đựng được nữa khi thấy em vui vẻ với thằng đàn ông khác Jen à, mấy năm nay anh luôn yêu em nhưng anh tôn trọng em vì anh muốn em sẽ tự nguyện đến với anh, nhưng tối nay thấy em đi với một người đàn ông khác tôi không nghĩ mình lại ghen như vậy và muốn em chỉ là của tôi, em không thể chạy thoát được em hiểu không?

    Quỳnh (Jen) cô nghe những lời anh nói thì đã khựng lại và một mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu cô không ngờ anh cũng yêu cô bấy lâu nay vậy là cô không phải chỉ một mình yêu đơn phương anh vừa nghe anh nói xong cô cảm thấy trong lòng rất vui và hạnh phúc thật sự, cô vội đáp lại anh những nụ hôn và không còn chống cự nữa anh thấy cô cùng hòa quyện với mình thì càng lúc càng tiến lên anh nâng niu cô hôn nhẹ nhàng lên khắp cơ thể trắng nỏn nà của cô thì thầm vào tai "Anh sẽ nhẹ nhàng với em sẽ không làm em đau rán chịu đựng em nhé! Cô ưm một tiếng, và cả hai cuối cùng cũng mây mưa đến khi mệt rã rời thì anh quay qua ôm cơ thể trần trụi của cô vào lòng và hôn trên tóc còn mùi thơm kia.

    - Những lời anh nói khi nảy là thật sao?

    - Ừ là thật anh thích em từ cái ngày em đến quán anh đánh gục tất cả đàn em của anh, một cô gái nhìn vẻ ngoài yếu đuối mong manh nhưng lại thật sự cá tính và phía sâu bênh trong thì những tổn thương và nổi buồn, anh thấy em qua ánh mắt từ đó anh muốn em là người phụ nữ của anh bằng được, mấy năm nay anh luôn kìm nén tình cảm vì muốn em đạt được ước mơ là học Đại học nên anh mới chờ đợi nếu như tối nay không thấy em đi với người khác thì anh cũng không ghen đến vậy, đừng giận anh nhé Jen còn em có yêu anh không?

    - Em nghĩ chỉ bản thân em yêu đơn phương anh và sẽ không bao giờ được anh đáp lại, em nghĩ anh chỉ xem em như em gái không hơn, nhưng tối nay anh làm em rất bất ngờ và cũng hạnh phúc cảm ơn anh đã nói rõ cho em biết Quân Phàm.

    Từ đó trở đi cả hai đã công khai mối quan hệ cho tất cả đàn em biết, cả hai dành nhiều thời gian cho nhau hơn đi đến bắt cứ đâu Quân Phàm luôn dẫn cô theo và giới thiệu cho tất cả mọi người biết về cô.

    * * *

    Hai tháng sau:

    - Quân Phàm à hình như em bị trễ kinh 2 tháng rồi em cũng mới đi khám bác sĩ thử nó lên hai vạch phải làm sao đây huhu em không muốn có con bây giờ đâu em còn phải làm chị đại và còn muốn tung tăng còn muốn nhiều thứ lắm..

    Hahhahah Anh mừng như một đứa trẻ thật không hả thật là chúng ta có con không hả, từ giờ trở đi em hãy xin nghỉ làm ở nhà dưỡng thai đi còn chuyện quán bar và khách sạn ta sẽ giao cho Kim và Nam hai thằng đàn em trung thành nhất của ta coi ngó.

    Vậy là hôn lễ được tổ chức to lớn những khách mời có máu mặt trong làm ăn cùng những đứa em mà Quỳnh từng giúp đỡ đều đến chúc phúc cho cô, mấy đứa em đó bây giờ đứa nào cũng công việc ổn định và có đứa về làm cho công ty của Quân Phàm. Cưới xong hai vợ chồng cô đi du ngoạn khắp nơi còn công việc thì giao lại cho đàn em coi ngó.

    Cuộc sống của cô cứ mỗi ngày như vậy mà trôi qua thật nhẹ nhàng điều cô mỗi ngày mơ ước đều đã thành sự thật (" ba mẹ à con gái ba mẹ sống rất hạnh phúc cũng đã có một gia đình riêng của con, ở trên trời cao xin bà mẹ hãy yên lòng nhé)

    Quân Phàm à! Ừ anh nghe đây, cảm ơn anh tất cả nhé em yêu anh, anh cũng yêu hai mẹ con em nhiều lắm "bà xã chị đại ạ hihi!"


    Hết

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...