Mỗi chúng ta khi lớn lên cứ nghĩ mình đã trưởng thành, đã chín chắn, đã trải qua nhiều chuyện và đã không còn là những đứa trẻ nhỏ dại. Nhưng khi chúng ta thật sự mệt mỏi, thật sự kiệt sức chúng ta mới biết rằng thật ra bên trong mỗi người đều có một đứa trẻ chưa lớn hay là một đứa trẻ đầy tổn thương. Nếu những ai có tuổi thơ hạnh phúc, có đứa trẻ bên trong là một đứa trẻ hạnh phúc thì đó là một điều thực sự rất may mắn nhưng những người không may mắn luôn chiếm phần nhiều hơn. Một ngày khi đã mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần đứa trẻ tổn thương bên trong tôi lại trỗi dậy. Nó là một đứa trẻ đầy tổn thương, cô đơn và thiếu thốn. Nó nói rằng những thương tích đó vẫn chưa được chữa lành chỉ là tôi đang che giấu bằng một thể xác lớn hơn và một trái tim thờ ơ mà thôi. Tôi hỏi nó làm sao tôi có thể chữa lành được đứa trẻ đó. Nó chỉ im lặng nhìn tôi rồi nói rằn g nó cũng không biết vì nó chỉ là một đứa trẻ. Đã có lúc tôi phớt lờ nó đi nhưng tôi nhận ra dần dà nó lại càng lớn lên và xuất hiện mỗi khi tôi đau khổ nhiều hơn. Tôi tự hỏi đứa trẻ tổn thương trong tôi là ai? Nó là một đứa trẻ được sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn và một gia đình vừa thiếu thốn vừa có một ông bố nát rượu và bạo lực. Có lẽ vì thế cho nên nó luôn mang trong mình một nỗi tự ti vô hình với bạn bè và mọi người xung quanh. Nó cố gắng học thật giỏi bởi vì nó biết nó thua bạn bè nó về mọi mặt, nó không có ngoại hình xuất sắc, nó không có điều kiện gia đình tốt, nó không có một ông bố biết yêu thương.. Nó thật sự rất yếu đuối hơn vẻ bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc lập của nó. Đứa trẻ đó là một đứa trẻ ốm yếu, không có thời gian và điều kiện chăm sóc bản thân bởi vì nó phải tự dành dụm tiền để đóng học phí và trang trải mọi chi phí sinh hoạt, luôn mang trong mình một khoản nợ khi bạn bè cùng trang lứa nó vẫn còn vô tư hồn nhiên. Có lẽ vì thế nên đứa trẻ đó luôn mặc cảm và ghen tỵ với mọi người, đôi lúc chính bản thân nó cũng ghét đứa trẻ ích kỷ đó. Nó là một đứa trẻ cô đơn bởi không phải nó không có bạn mà là vì nó khó có thể hòa nhịp với bạn bè của nó. Đối với bạn bè nó việc đi chơi thật thú vị, mua một bộ quần áo mới thật đẹp nhưng đối với nó những thứ đó là xa xỉ, là sự cân đo đong đếm, đôi lúc không phải nó không có tiền nhưng có lẽ khoảng thời gian độc lập khiến nó biết trân trọng đồng tiền hơn bao giờ hết. Tôi đang cố gắng quay lại bù đắp và chữa lành cho đứa trẻ đó nhưng thực sự rất là khó khăn và đơn độc. Có những hôm tôi vô định, không biết mình là ai cần gì và cứ thế đi lang thang mà không có mục đích. Tôi mua cho nó những món đồ chơi mà nó ao ước khi thuở còn nhỏ, nó đã rất vui và hân hoan. Tôi mua cho nó bộ quần áo và đôi giày mà nó từng hâm mộ bạn bè khi nó còn là cô gái nhỏ đi học, nó đã rất hạnh phúc. Tôi học cách nuông chiều nó bởi vì chỉ có tôi thực sự mới hiểu nó đã trải qua những khoảng thời gian đau khổ như thế nào! Tôi mong rằng nó sẽ sớm chữa lành được vết thương của nó, nó sẽ vui vẻ và hạnh phúc hơn nhưng tôi sẽ không hối thúc nó, tôi sẽ học cách chấp nhận nó, chấp nhận một tôi không hoàn hảo! Mong rằng tôi sẽ ổn hơn, sớm tìm lại được niềm vui thật sự của mình!