

Tên truyện: Chữa Lành
Tác giả: Ben12
Thể loại: Truyện ngắn
* * *
Tác giả: Ben12
Thể loại: Truyện ngắn

* * *
Buổi đêm, góc phố nọ, một quán ăn nhỏ.
Tiếng động cơ xe hơi dần dần im bặt, cửa xe dần mở ra. Bước xuống là một người đàn ông vẻ ngoài điển trai, lịch lãm với mái tóc được vuốt gọn gàng, cùng bộ vest sang trọng. Khác với cách ăn mặc, trên mặt hắn có vẻ gì đó buồn rầu, cái nhăn mày biểu thị hắn có nỗi tâm sự.
Bước vào quán, hắn liền mở miệng:
"Này cô chủ, ở đây có món có thể làm tôi bớt nặng lòng không?"
Chủ quán ăn là một cô gái mảnh khảnh. Nàng mặc phần trang phục che kín toàn thân, mái tóc dài ngang vai được búi gọn gàng, duy chỉ có phần mái dài che hết trán. Khu phố giờ đã chìm vào đêm tối, chỉ còn nơi quán của nàng còn sáng đèn.
Kể từ lúc vị khách kia bước vào, nàng vẫn luôn trầm mặc. Định thần một lúc, nàng đáp:
"Một người như anh có vẻ không phù hợp với nơi này. Điểm đến của một người đàn ông tâm trạng tôi tưởng phải là trong những quán bar riêng với những ly rượu xa xỉ chứ."
Người đàn ông có vẻ hơi giãn gương mặt một chút, nhàn nhạt đáp:
"Đối với tôi đôi khi những thứ đơn giản mới là điều xa xỉ, cô hiểu chứ? Cô có thể làm món ăn tôi yêu cầu được không?"
"Được." Cô chủ quán đáp.
Nói rồi nàng liền đi vào phần bếp. Đây là một quán ăn nhỏ, nên phần bếp và phần chỗ ngồi của khách chỉ cách nhau qua một tấm vải che mỏng. Hai tay nàng thoăn thoắt chế biến, dù món ăn người đàn ông yêu cầu có phần mơ hồ, nhưng nàng biết, nàng biết rõ món ăn đó như thế nào.
Nhìn xuyên qua lớp vải mỏng, lại nhìn hình bóng người con gái tuy toàn thân được che kín vẫn nhanh nhạy làm ra món ăn hắn yêu cầu, người thanh niên khẽ mỉm cười. Đã từ lâu hắn chưa cảm thấy nhẹ nhàng như bây giờ.
Thoáng cái trôi qua, món ăn đã được đôi bàn tay khéo léo làm xong, nàng liền mang đến chỗ hắn.
"Đây."
Nhìn món ăn có mặt ở trước mặt, trong một chốc lát những ký ức quen thuộc lại ùa về với người đàn ông. Hắn nhanh chóng ăn lấy nó, ăn một cách ngấu nghiến và suồng sã. Những miếng vụn đồ ăn vương vãi trên bộ vest của hắn, nhưng hắn không thèm để ý, vẫn cứ giải quyết món ăn nhưng một đứa trẻ bị đói lâu ngày.
Nhìn lấy người đàn ông lịch lãm ngấu nghiến món a, cô chủ quán không có vẻ nào là lấy làm ngạc nhiên. Nàng chỉ đứng đó, lại tiếp tục trầm mặc nhìn hắn, nhưng lúc này ở phía khóe miệng bắt đầu giãn ra.
Lại qua một thoáng chốc, món ăn đã được người thanh niên ăn xong, hắn nhanh chóng dọn dẹp và lau đi những miếng vụn đồ ăn trên người, quay trở lại dáng vẻ như trước đó.
"Anh vẫn là như vậy nhỉ, vẫn thô lỗ dù cho.."
Chưa nói hết câu, nàng đã bị người đàn ông tiến tới đẩy vào bức tường ngay đó. Hai người dựa sát, cô chủ quán có vẻ hơi bối rối, định mở miệng. Nhưng lúc này hắn lại vén phần tay áo đang che kín tay nàng, để lộ ra vô vàn vét sẹo. Nhìn lấy đôi tay trắng trẻo lại chằng chịt vét sẹo, hắn nói:
"Ha, đừng quên ai đã từng cứu lấy cô."
Nói rồi hắn lại vén phần tóc mái đang che trán nàng, ở đó có một hình xăm nhỏ. Nhìn kĩ lại, chính là hình xăm ' ; '.
Chợt, người đàn ông lại bỗng dưng buông lấy hai tay đang ghìm chặt nàng. Bước chân lùi lại một chút, cất bỗng chốc cười phá lên. Phía trước vài bước chân cô chủ quán thấy thế, cũng bất chợt cười thành tiếng.
Giữa đêm, hai con người, tiếng cười len lỏi khắp con phố. Trong chốc lát, những mảnh ghép của hồi ức dần quay lại, làm họ như sống lại thời niên thiếu khi ấy.
* * *
Đã từng cô chủ quán có một cơn ác mộng hằng đêm. Trong giấc mơ ấy, cô bị chính người cha thân yêu của mình bạo lực, từng vết sẹo, vết xước trên người cô là do chính người đã sinh ra mình. Cơn ác mộng chân thật đến mức cô có thể cảm nhận rõ từng cây roi vụn vào người mình, từng cái tát, từng câu chửi bới, từng tác động về thể xác cho đến tinh thần, cô đều cảm nhận rõ. Cho dù người vợ của hắn có kêu gào trong tuyệt vọng, hắn không mảy may quan tâm mà lại xuống tay tàn nhẫn.
Trong một giấc mơ khác, cô thấy mình đã từng tuyệt vọng bỏ nhà ra đi trong đêm, định tự tìm kiếm nơi để giải thoát bản thân. Nhưng trong lúc cái lạnh lẽo gào xé tâm hồn và âm ỉ, cô lại gặp hắn, một tên thiếu gia lập dị. Đêm tối, hắn với vẻ ngoài hào nhoáng, lại u sầu và cô đơn bước đi trên đường, cầm trong tay một túi đồ ăn vỡ vụn.
Hai người chạm mặt, hắn nói:
"Tối rồi mà cô còn đi đâu thế này, lại còn chằng chịt vết thương nữa chứ."
Nói rồi, hắn lại đưa cho cô túi đồ ăn đang cầm:
"Cô chắc hẳn phải đói lắm nhỉ. Ăn đi, món ăn này do chính tay mẹ tôi lắm đấy."
"..."
Cô trầm mặc, đã từ lâu mới có một người ngoài mẹ quan tâm cô như vậy, dù chỉ là một người lạ. Hai mắt thấm đẫm nước, cô bất chợt lại cầm lấy món ăn hắn đưa, ăn từng miếng một.
Trong đêm tối, hai con người lặng lẽ ngồi lặng yên một góc, không ai lên tiếng. Họ đều có một nỗi tâm sự riêng.
Ít ai biết rằng, khi mơ đến đoạn ký ức này, cô chủ quán lại kéo lên khóe miệng cười.
* * *
Đã từng người đàn ông, có quá khứ u sầu.
Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, bố là chủ tịch của một tập đoàn có tiếng, hắn từ nhỏ đã luôn đi từ vạch đích. Bất quá, cha hắn luôn bận rộn, lại luôn áp lực hắn phải kế thừa những gì cha hắn đang nắm giữ. Suốt những năm tháng bị đè nén bởi những kỳ vọng, bầu bạn bên hắn chỉ có người mẹ ốm yếu bệnh tật. Mẹ hắn không những không đặt gánh nặng lên vai hắn, mà còn an ỉu hắn mỗi ngày, còn làm ra món ăn ngon nhất trên đời mà những tên đầu bếp xa xỉ kia không làm được.
Vậy mà đêm đó, người mẹ bỏ hắn rời đi mà không một lời nói trước. Trong chiếc hộp để lại, ngoài những lời dặn dò, vậy mà lại là chiếc túi đựng món ăn mà hắn luôn thích. Hắn khóc, điên cuồng khóc, lại giày vò chiếc túi kia.
Mất một hồi định thần, hắn tay cầm trong tay món ăn ấy, thẫn thờ bước đi trên đường. Trong lúc đau khổ, hắn gặp nàng, một cô nàng đáng thương. Đêm tối, nàng với những vết thương phủ kín người, lại bước đi chập chững trên đường. Trong m ột cách nghĩ nào đó, nàng cũng như hắn, đều là những người đáng thương. Nghĩ như vậy, hắn liền tiến tới mở miệng.
* * *
Hết.
Chỉnh sửa cuối: