

"CHỒNG ƠI, ĐỪNG DỖI NỮA MÀ..."
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Lục Bát Gián Thất
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Lục Bát Gián Thất

Hình ảnh: Sưu tầm
Hôm nọ, chồng của tớ bảo mai là kỉ niệm ngày cưới của đứa bạn, vợ chồng cố gắng dậy sớm qua giúp đỡ. Tớ nghe mà thấy sai sai, hai nhà cách nhau gần hai giờ đi lại thì sang sớm giúp được kiểu gì, với lại tớ vì mải tập hơi muộn nên cũng mệt, thế là sáng ra ngủ trễ...
"Chồng ơi, đừng dỗi nữa mà
Vợ ngủ quên mất thôi mà chồng ơi..."
Mới sáng thôi, mặt trời sớm đỏ
Nhánh hoa hồng lấp ló dưới hiên
Tối qua vì mải "ngồi thiền"
Chót không chú ý, triền miên ngủ rồi
Cũng nhỡ rồi thì thôi khỏi vội
Bạn bè mà trách tội gì đâu
Mình chẳng tới trước thì sau
Tới sớm chưa chắc giúp nhau được gì
"Thôi thì vợ chẳng thèm đi nữa
Mặt sầm sì mất nửa cái vui!"
Thế là cái mặt đen thui
Bỗng nhiên xán lạn: "Vợ ơi, đi mà..."
Đã dỗ dành còn làm ra vẻ
Sớm tươi cười, chẳng khỏe hơn sao?
Thế là hết dỗi tào lao
Cũng thêm cái chuyện tầm phào cho vui...
Vợ ngủ quên mất thôi mà chồng ơi..."
Mới sáng thôi, mặt trời sớm đỏ
Nhánh hoa hồng lấp ló dưới hiên
Tối qua vì mải "ngồi thiền"
Chót không chú ý, triền miên ngủ rồi
Cũng nhỡ rồi thì thôi khỏi vội
Bạn bè mà trách tội gì đâu
Mình chẳng tới trước thì sau
Tới sớm chưa chắc giúp nhau được gì
"Thôi thì vợ chẳng thèm đi nữa
Mặt sầm sì mất nửa cái vui!"
Thế là cái mặt đen thui
Bỗng nhiên xán lạn: "Vợ ơi, đi mà..."
Đã dỗ dành còn làm ra vẻ
Sớm tươi cười, chẳng khỏe hơn sao?
Thế là hết dỗi tào lao
Cũng thêm cái chuyện tầm phào cho vui...
Đấy, các bạn có thấy không, đâu phải người mắc lỗi là không có lý. Đôi khi muốn hòa giải với ai đó, mình cũng có thể biến người đó thành người phải chủ động giải hòa...
Hoa Nguyệt Phụng
Last edited by a moderator: