Truyện ngắn: Chơi hay nghỉ Tác giả: Duonghuyhieu Thể loại: Truyện ngắn * * * Cô không phải quá lứa lỡ thì nhưng ở cái làng này con gái hai chín, ba mươi tuổi đầu mà chẳng thấy có trai đến nhà trêu chó, thì đích thị là có vấn đề. Ừ thì nghe nói nhiều quá hóa rát tai, cô miễn cưỡng gật đầu đi xem mặt. Đối tượng là cấp dưới của anh trai. Nghe nói là một quân nhân chính hiệu, giống anh trai cô. Chỉ cần nhìn vào ông anh quy củ của mình, cô có thể năm bảy phần mường tượng ra được đối phương sẽ như thế nào. * * * Anh 33 tuổi, ừ thì cũng chưa phải quá lứa lỡ thì nhưng ông bà bên nhà cứ suốt ngày ca thán, nhà này vô phúc, không biết mồ mả có động ở đám nào không? Có một thằng con trai thôi mà sao dựng vợ cho nó khó khăn thế? Họ còn từng nghi ngờ giới tính của anh, nói anh ở trong môi trường toàn đàn ông có khi nào cong vòng luôn rồi hay không? Vì để chứng minh mả tổ nhà mình không động, bản thân cũng thẳng tưng mà anh gật đầu đi xem mắt. Đối tượng là em gái của cấp trên. Từ lần đầu gặp mặt hai người đã kình đối phương, dù không thể hiện ra mặt nhưng cũng đều cùng 1 suy nghĩ "Trông cũng không đến nỗi nào, ngần ấy tuổi còn ế thì chắc chắn bên trong có vấn đề." Với cái bản lý lịch trích ngang mà ông anh trai nói về người đàn ông trước mặt khiến cô chẳng chê vào đâu được, hôm nay gặp người thật cũng toát lên sự đàng hoàng, nguyên tắc và biết chừng mực của 1 người lính. Nhưng cái nết lầm lì, quy củ đó của anh lại khiến cô khó chịu. Một người đàn ông quá lịch thiệp, quá điềm đạm, mọi thứ đều vừa đủ như anh mà không có gái theo thì có mà lừa người. Trong đầu cô đã vẽ ra viễn cảnh, kẻ ở trước mặt đang cố ý làm màu, biết đâu ở đơn vị lại lén lút dẫn gái về, rồi ăn chơi trác táng con rơi con vãi đầy đống ra nhưng chạy làng thì sao? Cô muốn thử anh. Lần đầu ra mắt, hai người đã uống rượu cùng với nhau, cô cố tình lại gần anh, tỏ ra thân mật, hòng bóc trần bộ mặt đằng sau vỏ bọc quân nhân mẫu mực, khuôn phép kia. Dù biết chừng mực, nhưng anh vẫn bị cô chuốc say, khi trên bảo dưới không nghe lại hùa theo cô có những hành động mờ ám. Anh thế này đúng y ý cô, cô lén cười thầm trong bụng. Lần này nhất định làm anh bẽ mặt. Anh ngất ngưởng khoác vai cô, đem gương mặt nóng phừng phừng dí sát gần cổ cô, cái đầu không ngừng ngọ nguậy, tóc ngắn đâm chọc vào da thịt khiến cô khó chịu, nhưng càng cố đẩy ra, anh càng mượn cớ say làm tới. Cô vật vã lắm mới nâng được anh đứng lên. Cô đưa anh ra xe taxi, nhưng hỏi nhà ở đâu anh nhất định không đáp, đơn vị của anh lại quá xa, ở ngoại tỉnh lận. Cô lại càng không thể mang anh về nhà mình trong tình trạng như thế này, anh trai sẽ biết mánh của cô mất. Đâm lao phải theo lao, đành lòng đưa người này đến nhà nghỉ. Vừa vào phòng cô đã bị anh ấn ép lên ván cửa. Dù hơi hoảng nhưng cô là kẻ bày trò, đương nhiên sẽ làm chủ cuộc chơi. Vành môi hồng đỏ khẽ cong cong đắc ý. Trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Anh nhích người áp sát, muốn hôn xuống liền bị cô nghiêng đầu cự tuyệt, đầu anh gục xuống vai cô, hơi thở gấp gáp mang hơi men nóng bỏng phả ngứa da thịt cô. Cả thân thể nặng trịch theo đà đổ ập về phía cô, áp cô dán chặt lên cánh cửa. Lúc cảm nhận được thứ căng cứng giữa hai chân anh chạm vào người mình, cô khẽ cong môi khinh bỉ, trong đầu đã nghĩ ra trò chọc phá anh. "Em giúp anh nhé?" Một lời của cô khiến anh hơi sốc thì phải, chẳng biết say thật hay đùa mà cô thấy anh nâng đầu khỏi vai mình, nhưng khi cô ngoảnh sang người này lại lập tức hạ mặt về chỗ cũ. Cô khe khẽ nhếch môi, trong lòng thầm mắng anh giỏi bày trò. Anh không nói, nhưng bàn tay to lớn và ấm nóng đã bắt lấy tay cô đặt lên moi quần khiến cô chết khiếp. Cả người chợt căng cứng theo sự hít thở vội vàng. Cô không còn nhỏ, cũng chẳng phải lần đầu động chạm thân mật với thứ đáng sợ của đàn ông, nhưng thế này chẳng phải là quá dễ dãi rồi hay sao. Cô nhăn mặt mím môi thầm chửi rủa bản thân bốc đồng, sao lại chọn cái trò ngu ngục như vậy để làm không biết. Anh mất kiên nhẫn, rủ mắt nhìn người bị ép chặt trên ván cửa, khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi men nồng đậm từ anh phả tới khiến cô ngộp thở. Đầu óc mông lung quên luôn cả việc tay mình đang bị người đàn ông này ghì giữ đặt vào đâu. Giọng anh trầm trầm, mang theo sự vội vã bật ra: "Em bảo giúp anh." Cô giật mình ngước mắt, dù cả gò má lẫn vành tai đều nóng ra bừng đỏ nhưng vẫn nhất chết bày ra vẻ kiêu hùng mà nhếch nhẹ khóe môi, ban phát cho anh một nụ cười nửa miệng. Bàn tay đang bị áp lên khoai nóng chợt động đậy rồi bất thình lình túm chặt lấy thứ đang dựng lều bên trong lớp vải kaki khiến anh giật mình nín thở. Cô khe khẽ bật cười, đoán chừng anh cũng nghe thấy được, từ vật thể nóng bỏng, đến bàn tay vẫn đang siết chặt cổ tay cô đều gồng lên cứng ngắc. Cô cất lời ma mị: "Ôm em đi, em giúp anh." * * * Nhìn bãi bầy nhầy đặc sệt trong tay mình, cô bĩu môi khe khẽ hỏi: "Bao lâu anh không làm rồi?" Anh ngại ngùng đáp: "Tù khi chia tay bạn gái cũ." Cô nhắc lại câu hỏi: "Là bao lâu?" "Ba, bốn năm gì đó. Lâu rồi không nhớ nữa." "Ừm, vậy cũng chẳng phải xử nam gì. Chúng ta hòa." Cô gật gù tặc lưỡi, còn khẽ đá lông nheo trêu chọc: "Anh cũng thẳng thắn đấy." Lời vừa dứt cô lại phát hiện thứ vừa ỉu xìu trong tay mình hình như lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên thì thẳng thốt trợn mắt nhìn anh. Ánh nhìn có chút loạn ngay lập tức bị đáy mắt tối thui như động sâu không đáy của anh nuốt chửng, anh vừa tiếp tục áp sát cô đã thẳng thừng mang bàn tay còn dính nhớp thứ chất lỏng của anh dán chặt vào vòm ngực săn rắn kìm hãm người đàn ông lại. Qua một lớp áo, thứ kia theo ực ấn của bàn tay cô nhanh chóng thấm vào da thịt nóng bỏng, lành lạnh. Anh theo phản xạ rủ mắt nhìn theo. Cô không vừa còn xoa xoa bàn tay như muốn mượn áo anh lau sạch tay mình, rồi mới nhướng mắt nhìn anh. "Em thoáng chứ không dễ dãi, đừng nghĩ em giúp anh vừa rồi là cho phép anh quá phận hơn." "Vậy sao em còn làm như thế với anh?" "Ai làm thế anh cũng đều muốn thân mật hơn với họ hay sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt." Anh nghiêng nghiêng đầu chăm chú nhìn con gái ở trong lòng lúc này, mắt cô cũng càng giương lớn, chằm chằm nhìn lại anh. Va vào ánh mắt chứa đầy sự nghiêm túc của cô, anh mặc nhiên vẫn im lặng. Cô lại nhấn mạnh: "Anh cũng có thật sự say đâu, sức em cũng chẳng thắng được anh. Thà dùng cách này giúp anh giải tỏa còn hơn bị.." Cô vẫn già mồm, nhất định không thú nhận chuyện bản thân muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh. Dù vừa giúp anh làm chuyện xấu hổ như vậy, nhưng thú thực cô cứ có cảm giác tiếc nuối với người đàn ông vừa gặp đã ưng ý này, vẫn muốn tiếp tục thử thách anh, muốn cho anh và cô thêm một cơ hội. "Nếu anh nhất định muốn em theo cách này thì cũng được thôi, coi như hôm nay chúng ta là tình một đêm. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp mặt. Em sẽ không tố cáo với anh trai hay đơn vị của anh việc anh quá phận đối với em. Vì em là người chủ động trước." Anh nhướng mày nhìn cô, ánh mắt thâm sâu mông lung khó đoán biết, rõ ràng không phải ánh mắt của kẻ say, nhưng lại đúng là say, say tình thì phải. Cô không hề né tránh cũng chăm chăm nhìn lại nhưng lại nhất thời lạc bước vào trong đáy mắt người ta, khóe miệng vừa đẩy cong chợt thu lại, rồi nuốt khan chỉnh giọng trước khi buông câu chốt: "Tình một đêm, hay tiếp tục tìm hiểu tùy thuộc vào anh." * * * P/s: Cả nhà đoán xem anh nhà sẽ chọn cái nào ạ. Hết. (Ảnh phản cảm nên bị xóa)