Truyện Ngắn Chợ Xã - Bông Lau

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bông lau, 31 Tháng một 2022.

  1. Bông lau

    Bài viết:
    12
    Chợ xã

    Tác giả: Bông Lau

    Thể loại: Truyện ngắn


    [​IMG]

    Dành cho những ngày xuân chưa trọn vẹn..

    * * *


    Thoáng một chút gió giữa trưa trời nóng nực, cái nắng oi bức như thiêu rụi cả con đường dài ngang chợ, dòng người vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng sạp bán buôn được bày trước cửa. Mấy tuần trước, chợ vẫn bày biện những món đồ đơn giản, nhưng một cành mai trước ngõ trổ hoa, ngày hôm sau cả khu chợ như được điểm thêm vài giọt màu mới, sắc trời xanh biếc, rộn ràng giữa tiếng khách, người bán buôn, những chiếc xe cỡ lớn bắt đầu vận chuyển hàng vào trong từng sạp. Lúc ấy, "chợ tết" giữa lòng thị xã đã bắt đầu chào xuân, đón khách.

    Không phải là khu đô thị xa hoa, sầm uất nằm ngay nền "mặt tiền" trong thành phố mới được xây dựng cách đây, nó là khu chợ lâu đời nằm trong lòng thị xã, từ thời ông bà nó đã nằm ngay chỗ ấy cho đến tận bây giờ và ngày càng mở rộng hàng hóa buôn bán cho nhiều sạp hộ dân. Hình thành bằng nền móng sơ khai nhất từ vài hộ gia đình, ngờ đâu những năm ấy một con đường nhựa bỗng được trải ngang làm "cầu nối" qua xã khác thuận tiện đi lại, người người biết đến, khu chợ cứ như vậy mà phát triển cho đến ngày nay.

    Một mảng trời xuân, không khí tết như gom trọn vào trong nơi này, có thể nói chợ là nơi đón xuân sớm nhất, khi mới bước vào trong từng khu bán buôn ta đã thấy sắc xuân hiện rõ trên mặt chủ buôn và đồ đạc trưng bày của họ. Cái không khí của những ngày cận tết nó cứ quay quẩn khi một chút se se lạnh vào đầu buổi sớm nó cứ ập vào tôi và cha đang chở đồ vào chợ vào lúc sáng hừng đông, vào giờ này từng sạp đã kha khá khách qua lại, đến lúc mặt trời ló dạng người người dần trở nên tấp nập, cái không khí lạnh vì thế cũng đã vơi đi nhiều.

    Nhiều người buôn bán, không ngoại lệ cha và tôi đều xem nơi này là nơi "kiếm kế sinh nhai" của gia đình, một số người "tha hương cầu thực" đến với cái chợ này và bén duyên làm ăn ở đây cho tới ngày hôm nay, đối với họ chợ và sạp đồ là ngôi nhà của mình.

    - Năm nay có về nhà không anh Tám? - Tết nào cũng vậy, cha tôi luôn hỏi thăm chú Tám câu đó.

    - Hôm bữa có hứa với sắp nhỏ là sẽ về, nhưng thường ngày có bán buôn được gì đâu, tết nay thấy cũng được mớ đồng vô, nên định.. - Giọng chú cứ nhỏ dần, cha tôi và mọi người quanh đó đều hiểu. Cha tôi nói:

    - Thôi thì sang tết bữa nào thì anh về, nhớ nói tôi để tôi biếu ông bà dưới ấy một chút quà để lấy thảo.

    Chú Tám cười lớn rồi cảm ơn cha tôi, một vài người khách bước vào, ai nấy đều quay lại làm tiếp việc giao thương.

    Giữa trưa, vắng khách cái nắng oi bức vì thế cũng len lỏi vào từng ngõ ngách trong chợ, một chút gió thoáng qua cũng không làm dịu đi cái nóng của trời xuân, ngoài tiếng quạt giấy, tiếng nhạc trữ tình bất hủ năm nào trên đài radio bên sạp trái cây ông Muội, mọi thứ xung quanh đều trở nên im ắng, hồi lâu cũng sẽ có khách ghé thăm nhưng vì nắng xuân gay gắt nên họ cũng đành phải đi vào buổi sáng hoặc xế chiều để lựa hàng. Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, vẻ mệt mỏi từ giấc sáng hừng đông giờ đã lộ ra trên mặt tất cả mọi người, cha tôi tiện lấy cái võng xuống nằm nghỉ ngơi để tôi trông quầy hàng. Bà Hai bán thịt cũng đã nằm một góc trong sạp ngủ từ khi nào. Khi mọi người đã nghỉ ngơi, tiếng lục lọi từ thùng rác bên cạnh truyền đến tay tôi, ông Muội tay phe phẩy quạt nói:

    - Thằng Khờ đó à, lại đây ông cho vài cái chai, ở trong ấy không có gì đâu đừng có tìm nữa.

    Thằng Khờ nhỏ hơn tôi hai tuổi, từ nhỏ đã sống với bà, do nó bị bệnh trở nên khờ khạo nên mọi người quanh đây đều gọi nó là thằng Khờ, cứ gọi vậy hoài nên cũng chẳng biết tên nó là gì. Ông Muội đưa nó một bao đựng đầy chai nhựa của khách vứt từ những bữa trước, rồi tiện tay dúi thêm vài trái cây vào trong cái giỏ ngang trước ngực của nó, nó cứ cười cười xong rồi lại đi, nó cứ đi loanh quanh như thế, chiều xuống thì nó về nhà, nhưng có vài hôm nó đi lạc bà nó phải nhờ vài người trong chơ tìm mới thấy.

    Bóng chiều dần buông xuống, đèn đường, đèn trong từng sạp lại sáng lên, khách lại đến lựa hàng, chỉ vào những hôm như vậy lại trở nên đông khách hơn ngày thường. Ngoài việc lựa đồ tết, họ đến đây để tận hưởng cảm giác náo nức của những ngày xuân đến. Một vài phóng viên đến đây ghi hình cho một phần nhỏ trong chương trình về xuân để khán giả biết đến "tết trong chợ xã như thế nào?", hiếm khi thấy bên nhà đài đến chợ chúng tôi ghi hình, ống kính từ từ lướt qua từng quầy hàng của tiểu thương, như một làn gió tươi mát thổi đến, hầu hết mọi người đều mong khi được phát sóng lên truyền hình, nhiều người trong tỉnh sẽ biết đến sự hiện diện của một cái chợ nằm trong lòng thị xã, tuy tách biệt với chốn phồn hoa tại trung tâm thành phố, nhưng tại nơi đây chợ xã đang cố gắng tạo nên một màu sắc riêng tô điểm thêm tỉnh thành một mảng màu của sự phồn thịnh.

    Nhìn quầy hàng của chú Tám đã và mọi người đã vơi đi hơn một nửa, thằng Khờ vì mưu sinh mà vẫn chưa về nhà, người đi chợ tết vẫn còn đông như thế. Có lẽ, tết trong mắt người chợ xã chúng tôi cũng chỉ đơn giản là "một mùa xuân", biết bao những mùa xuân đến, những mùa xuân đi, cuộc sống của người trong chợ xã vẫn tiếp diễn như thế, cứ lam lũ và chịu khó không chỉ những ngày xuân..

    Cạch..

    Người quay phim nhẹ nhàng đặt chiếc máy ghi hình xuống, thế là kết thúc buổi quay của nhà đài. Nhìn đoàn người lũ lượt lướt qua, lòng tôi cũng có một chút nhốn nháo vì mùa xuân, một cơn gió của trời xuân nhẹ nhàng thổi qua mang chút lạnh của tết đến với mọi người, nhưng trong tôi và những người chợ xã lại thấy ấm lòng bởi chút gió lạnh năm nay..


    HẾT.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...