Chiếc xe bon bon lăn bánh trên con đường trải dài và rộng thênh thang. Nếu không phải thi thoảng có vài chiếc xe khác chạy vụt qua, chắc tôi cứ ngỡ đây là con đường dành riêng cho chúng tôi.
Con đường này có vẻ xa lạ, chẳng biết sẽ dẫn đến đâu? Lẽ nào là đường ra ngoại thành? Tôi cứ định quay sang hỏi anh lại thôi, sợ làm anh mất tập trung.
Đi một hồi, mất chừng tiếng đồng hồ, anh cũng cho xe dừng lại. Lúc này anh quay sang mỉm cười nói với tôi:
- Tới nơi rồi, mình xuống xe đi em!
Mở cửa bước xuống, trước mặt tôi hiện ra một khung cảnh rất đỗi quen thuộc, gần gũi và bình yên đến lạ. Bên trái là hồ nước trong xanh, đàn cá đang tung tăng bơi lội. Bên phải có vườn cây trái sum suê, mát lành. Những cây bưởi, cây ổi và đu đủ sai trĩu quả. Dọc hai bên lối đi người ta trồng những khóm nhài thơm mát, những khóm thuỷ tiên xen kẽ hoa thược dược lung linh sắc màu. Trong đầu tôi trộm nghĩ:
"Anh đưa tôi đến đây thăm ao vườn, ngắm cảnh sắc bình dị này phải chăng sợ tôi nhớ nhà; muốn làm vơi bớt nỗi nhớ thương quê hương trong tôi?".
Thấy tôi vẫn đứng bần thần ở đó, anh kéo nhẹ tay tôi từ từ đi sâu vào phía trong.
Đi được một đoạn, chúng tôi dừng chân ngay trước một căn biệt thự lớn.
Ôi! Tôi cố mở to hết cỡ đôi mắt vốn đã to tròn để nhìn cho rõ hơn. Trông nó đồ sộ, nguy nga, tráng lệ như tòa lâu đài ấy! Tôi còn chưa hết ngạc nhiên, đôi nam nữ bước ra từ tòa nhà tiến lại gần chúng tôi. Họ lịch sự hơi cúi đầu chào.
- Chào mừng anh chị đến với nhà hàng CÁNH DIỀU. Cô gái mỉm cười và cất lên giọng nói trong veo.
- Mời anh chị vào trong ạ! Cậu con trai chìa tay vui vẻ đón mời chúng tôi.
À ra đây là nhà hàng! Tôi tủm tỉm cười rồi lũn cũn bước theo mọi người.
Bên trong mới càng tuyệt vời! Không gian rộng rãi, thoáng sạch. Cách bày biện, trang trí sang trọng, lộng lẫy! Một sự pha trộn hết sức độc đáo giữa hai phong cách Á và Âu, giữa cổ và kim. Nhưng thật lạ, nhà hàng đẹp thế này mà không có lấy một vị khách nào ngoài tôi với anh?
- Ngồi xuống đây đi em!
Giọng nói ấm áp của anh cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong tôi. Tôi gật đầu, nhanh nhẹn ngồi xuống.
Đợi tôi và anh ổn định chỗ ngồi phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn, thức uống đến.
Họ đặt lên bàn chai rượu sâm banh ngoại; thật nhiều món ăn trang trí rất bắt mắt, tỏa mùi thơm phưng phức. Có những món tôi không biết gọi tên vì chưa từng được thưởng thức.
Tôi ngơ ngác nhìn anh hỏi:
- Còn ai nữa sao anh?
- Không em. Hai chúng ta thôi.
- Chỉ em với anh sao nhiều đồ ăn đến vậy?
Anh không trả lời, mỉm cười khe khẽ một cách dịu dàng ấm áp.
Rồi bỗng đâu xuất hiện thêm một số người xa lạ nữa. Trên tay họ đều mang theo nhạc cụ: Nào là vi-ô-lông, khèn, sáo, pi-a-nô..
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Miệng tôi lắp bắp không thành tiếng.
Anh biết tôi đang vô cùng ngạc nhiên, bèn giải thích:
- Hôm nay sinh nhật em, anh đã bao trọn chỗ này rồi. Đây là ban nhạc anh mời về.. hy vọng em sẽ thích.
Ô! Hóa ra là vậy. Anh vẫn luôn thế, luôn mang đến cho tôi những bất ngờ nối tiếp bất ngờ..
Bài hát "Happy birthday to you" bắt đầu vang lên kèm theo lời chúc từ ban nhạc thay lời anh gửi đến tôi. Một bó hồng tươi thắm và một chiếc bánh gato xinh xinh với hai mươi hai ánh nến lung linh được đặt lên bàn.
- Chúc mừng sinh nhật em! Hôm nay em thật đẹp. Mong em luôn xinh đẹp, đáng yêu và hạnh phúc nhé!
Anh cầm bó hoa lên tay trao tặng tôi. Nhận lấy bó hoa, đôi mắt tôi rưng rưng nhìn anh đầy xúc động.
Tôi chắp đôi tay, nhắm mắt, miệng lầm rầm cầu nguyện. Trong đầu không ngừng nghĩ "phải cảm ơn anh thế nào mới xứng tầm với những điều tuyệt vời anh đã mang đến cho tôi?".
- Nào mình cùng nâng ly chúc mừng!
- Vâng. Em cảm ơn anh nhiều lắm! Giọng tôi lí nhí.
Cạch.. cạch.. tiếng hai chiếc cốc khẽ chạm vào nhau.
Tôi nhấp môi uống thử một chút. Vị hơi cay cay, ngòn ngọt, thơm thơm. Nói chung khá dễ uống cho một đứa lần đầu mới biết đến như tôi. Chỉ một chút thôi hai má tôi bắt đầu ửng hồng.
Trong ánh sáng vàng mờ, huyền ảo, các nhạc công đổi sang hòa tấu bản tình ca "Người tình mùa đông" nghe du dương, da diết,
lãng mạn biết bao! Tôi thả hồn mình vào đó, phiêu diêu theo tiếng nhạc.
Bỗng bàn tay anh đặt nhẹ lên tay tôi, các ngón tay anh siết khóa chặt lấy các ngón tay tôi khiến tôi không sao rụt lại được.
- Vy! Không biết liệu anh có vội vàng không? Anh.. anh nghĩ mình nên nói, nếu không sợ rằng..
Nhìn anh có vẻ căng thẳng, giọng thì ấp a ấp úng.
Thật không thể tin nổi! Người con trai ngồi trước mặt tôi đây là tiến sĩ kinh tế với cái đầu sắc lạnh và cứng hơn gang thép, nhanh nhạy hơn tia chớp, oai phong lịch lãm lại có lúc lúng túng đến thế? Vẻ mặt lúng túng của anh đáng yêu hết mức khiến tôi không nhịn được cười. Tôi cố gắng kìm nén để tiếng cười không phát ra thành tiếng.
- Tình cảm chân thành của anh buồn cười lắm sao?
- Em không có ý đó. Anh nói hơi ấp úng em chưa hiểu ý lắm? Tôi vội thanh minh.
- Làm bạn gái anh nhé?
Tôi bị bất ngờ đến toàn thân cứng đờ, tim đập loạn nhịp, hơi thở bắt đầu dồn dập, khó khăn và đứt quãng. Trông tôi lúc này không khác gì pho tượng sống, chỉ ngồi bất động..
- Anh xin lỗi vì làm em khó xử, có lẽ có người xứng hơn anh?
- Không phải vậy đâu ạ. Tại bất ngờ quá! Em không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy?
- Là do anh đã vội vàng. Em cũng không cần trả lời luôn đâu.
Anh bắt đầu nới lỏng những ngón tay, tôi rụt lại, cúi xuống gắp nhanh đồ ăn đưa lên miệng thay vì trả lời. Giờ biết trả lời thế nào? Đồng ý hay từ chối ngay bây giờ đều thật khó cho tôi.
Kể từ lúc đó, tôi tập trung ăn uống, nghe nhạc để trốn tránh anh. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, nhường lại cho tiếng nhạc ngân nga.
Buổi tối lãng mạn của chúng tôi cứ thế kết thúc trong sự im lặng và ngại ngùng của đôi bên.
Trên suốt chặng đường về, tôi lặng lẽ nhìn qua ô cửa kính ngắm cảnh ven đường. Thi thoảng anh liếc mắt nhìn qua gương quan sát tôi. Đến khi vào thành phố, bắt gặp những ánh điện lập loè, dòng người và xe tấp nập, anh quay sang hỏi chuyện đông tây, kể chuyện nam bắc xua tan bầu không khí tĩnh lặng đó. Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng về tới ký túc xá.
Tôi vội xuống xe, chào anh, rồi quay lưng bước đi.
- Anh sẽ đợi, đợi cái gật đầu của em. Đừng để anh đợi lâu quá nhé! Chúc em ngủ ngon!
Anh cố nói với theo bóng lưng tôi. Tôi vờ như không nghe thấy, vẫn đủng đỉnh bước đi, nhưng thực ra trong lòng bấy giờ bộn bề, ngổn ngang lắm!..
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngày chúng tôi mong đợi nhất cũng đã đến.
Hôm nay ngày 20 tháng 11 được chọn làm ngày tổ chức thi đồ án tốt nghiệp.
Thầy trưởng khoa nói "thành tích tốt nghiệp của chúng tôi sẽ là món quà đặc biệt và ý nghĩa nhất dành tặng các thầy cô".
Từ sáng sớm, phòng tôi đã tất bật chuẩn bị tư trang, vật dụng cần thiết. Đứa nào cũng xúng xính áo dài thướt tha, tô chút son hồng, có đứa thoa thêm ít phấn cho tươi tắn, rộn ràng nô nức tới trường.
Hội trường dần dần chật cứng. Hàng ghế đầu dành cho hội đồng chấm thi, hàng ghế sau ở cả hai bên là của các thầy cô. Mấy hàng ghế đặt hai bên cánh gà được chuẩn bị cho đội ngũ kỹ thuật, hỗ trợ thí sinh, người mẫu nghiệp dư thuê về biểu diễn trang phục của các thi sinh.
Để tiết kiệm chi phí tối đa, phòng tôi và phòng bên cạnh tận dụng luôn nguồn lực sẵn có. Ngần, Duyên, Thu, Hà và Chi là mấy đứa có chiều cao đều trên mét sáu. Dáng người đẹp không thua mấy cô người mẫu. Nhất là Ngần nó còn có gương mặt của hoa khôi nữa cơ. Chúng sẽ thay nhau khoác lên mình những bộ cánh đẹp độc do chúng tôi thiết kế.
Bên dưới có rất nhiều sinh viên khoa khác, bạn bè đều được mời đến tham dự, cổ vũ cho chúng tôi.
Đúng 8 giờ thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời. Sau bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, thầy trưởng khoa lên đọc diễn văn khai mạc và cuộc thi chính thức bắt đầu.
Các phần thi lần lượt diễn ra, tôi ấn tượng nhất là phần thi của Hà Anh và Ngần. Đồ án của chúng nó quá xuất sắc: Nội dung mượt mà, thông điệp sâu sắc. Trang phục thiết kế chỉn chu, tỉ mỉ; cách phối màu, phụ kiện trang sức được trang trí hết sức độc đáo tạo cảm giác tươi mới, phá cách; nhưng vẫn rất hài hòa.
Không biết hội đồng chấm thi và các bạn khác thấy thế nào chứ nếu tôi được quyền quyết định, tôi cho cả hai chúng nó đồng quán quân. Và nếu tôi là anh, tôi cho xe đến rước chúng về công ty làm luôn khỏi cần thực tập hay thử việc cho mất thời gian. Nhân tài thế này không thể bỏ lỡ được.
Tôi là thí sinh thi cuối cùng theo đúng thứ tự tên của mình. Có lẽ vì thế mà tôi đỡ hồi hộp hơn những bạn thi đầu.
Tự tay tôi làm những bông xuyến chi bằng vải, bông to bông nhỏ sắp xếp hài hòa.
Có chiếc váy tôi cho xẻ đến gần đùi, khoét tạo hình bông hoa lỗ ở phần eo trái. Bên trong có thêm lớp voan trắng mỏng phối khá tinh tế làm cho chiếc váy nửa kín nửa hở vừa đủ, hoang dại, phá cách như chính loài hoa dại với sức sống mãnh liệt, sinh sôi phát triển khắp nơi dù là nơi khắc nghiệt nhất. Có chiếc ôm sát bo đì, pha thêm lớp ren mềm mại, thanh lịch, quyến rũ. Chiếc khác mang tới cảm giác huyền bí, khó dò đoán, làm người ta tò mò muốn khám phá. Thêm một chiếc kiểu váy công chúa bồng bềnh theo phong cách cô gái tuổi mới lớn trẻ trung, năng động và luôn lạc quan yêu đời.
Bốn trang phục tượng trưng cho ý nghĩa của loài hoa, cũng là thông điệp tôi muốn gửi đến những người trẻ tuổi. Tôi mong muốn người trẻ chúng tôi hội đủ bốn yếu tố trên, mỗi thứ vừa đủ thì không có gì có thể làm khó hay ngăn cản nổi bước đi của chúng tôi.
Phần thi của tôi kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào của cả hội trường. Đó phải chăng là tín hiệu vui? Tôi không tự tin lắm, có thể cùng lắm tôi nằm trong top 5 gì đó, chứ cơ hội vào công ty anh làm có lẽ khá xa vời. Bài thi của tôi không thể sánh với hai đứa kia được. Nhưng tôi không buồn, vì tôi cũng đã rất cố gắng rồi.
Các phần thi kết thúc, chúng tôi được nghỉ giải lao 10 phút. Đây là khoảng thời gian ban giám khảo thảo luận đưa ra kết quả cuối cùng.
Mười phút trôi qua, chúng tôi hồi hộp chờ đợi. Thầy trưởng khoa đại diện lên công bố:
- Đầu tiên chúc mừng tất cả các em đều đủ điều kiện đỗ tốt nghiệp! Top 5 bạn có đồ án xuất sắc nhất đó là.. đó là Hà Anh, Thu Ngần, Thanh Vy, Diệu Hương, và Thu Hà.
Cả hội trường vỗ tay rộn rã, tiếng hò reo tán thành chúc mừng chúng tôi.
Tiếp theo, anh đại diện cho tập đoàn thời trang AVY lên công bố người trúng tuyển. Cả hội trường lại một lần nữa hồi hộp chờ đợi.
- Anh xin thay mặt ban lãnh đạo tập đoàn thời trang AVY công bố danh sách trúng tuyển như sau: Trần Thanh Vy..
Cái tên tôi vừa được xướng lên, cả hội trường bắt đầu rì rầm, có một số âm thanh phát ra từ bên dưới hội trường:
- Đồ án của Vy rất ổn nhưng không thể hơn của Ngần và Hà Anh được.
- Đúng thế! Một vài bạn khác đồng tình.
- Nào tất cả các em trật tự! Cho anh xin thêm vài phút vì còn chưa công bố xong.
Giọng anh dõng dạc, dứt khoát khiến cả hội trường lại im lặng. Ngay sau khi hội trường ổn định, anh nói tiếp:
- Ban đầu tập đoàn dự định chỉ nhận một người, mà khóa mình có rất nhiều em xuất sắc, bỏ qua thì thật tiếc vô cùng. Anh với chú quyết định tuyển ba người. Và ba người đó là: Thanh Vy, Thu Ngần, và.. Hà Anh.
Lúc này cả hội trường vỗ tay tán thành nhiệt liệt. Thầy cô nhìn nhau gật gù. Mấy bạn khi nãy còn băn khoăn thì giờ cười sung sướng, mãn nguyện trước sự công tâm, sáng suốt của anh.
Bọn phòng tôi ùa ra ôm lấy tôi và Ngần, toe toét chúc mừng.
- Chúc mừng chúng mày Vy, Ngần. Phòng mình vinh dự có tận hai đứa được này.. haha. Duyên toét miệng cười.
Anh quay sang nhìn tôi khẽ cười, tôi vẫn còn thấy hơi ngượng ngùng vì chuyện hôm đó, đưa mắt nhìn đi hướng khác. Tôi đảo mắt nhìn xuống phía dưới hội trường, quan sát một lượt, trên gương mặt bỗng có chút thoáng buồn.
Cả hội trường bắt đầu tản đi mỗi người một hướng.
Chúng tôi kéo nhau ra khuôn viên cây xanh chụp vài tấm hình lưu niệm, anh lẽo đẽo theo sau.
- Cho anh chụp chung với được không? Anh hỏi nhỏ mọi người.
- Dạ. Hân hạnh quá đi chứ! Bọn phòng tôi đồng thanh hô.
- Vy cho tao mượn anh ấy làm mẫu mấy kiểu được không? Thúy toe toét quay sang hỏi tôi.
Mặt đỏ bừng tôi liếc xéo lườm nó.
- Thôi tất cả vào chụp chung nào!
Chụp được vài tấm, bỗng Ngần vội vã đi theo hướng hội trường.
- Đang chụp ảnh mày bỏ đi đâu đấy?
Nó vừa đi vừa ngoái đầu lại nói:
- Chúng mày chụp tiếp đi, tao đi vệ sinh.
- Lát ra bãi đất trống sau khoa nhé! Tôi nói với theo dặn nó.
Chúng tôi lại tiếp tục tạo dáng. Con bé Lam lau tau lượn qua lượn lại giẫm ngay tà áo tôi, khiến tôi lao đao như sắp ngã. Nhanh như tia chớp anh đưa tay luồn qua eo đỡ lấy tôi. Rồi không biết vô tình hay cố ý anh kéo tôi gần sát hơn đến nỗi tôi gục cả mặt vào khuôn ngực anh.
Vào lúc đó, Ngần đã đến gần cửa hội trường, còn Quân từ trong đang bước ra.
- Ơ, Quân! Hôm nay cũng đến cổ vũ cho Vy à?
- Ừ! Cậu có thấy Vy đâu không? Nãy còn thấy đây, vừa đi vệ sinh quay lại đã không thấy đâu.
- Đằng kia kìa. Ngần chỉ tay về phía khuôn viên cây xanh xa xa nói.
Tuy Quân và Ngần đứng cách đó vài chục mét nhưng cũng đủ nhìn thấy mặt tôi đang áp sát lên khuôn ngực anh, đôi tay rắn chắc của anh vẫn đang ôm chặt eo tôi.
- Ôi cái con bé này! Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa biển người thế này mà hồn nhiên ôm người yêu thế kia là không được rồi. Để lát tớ mắng cho nó một trận.
- Người yêu?
Giọng Quân bàng hoàng, hốt hoảng. Bó hoa trên tay bất chợt rơi xuống đất.
- Cậu sao thế?
- Mình không sao. Quân cúi xuống nhặt bó hoa lên.
- Chúng ta ra chỗ Vy đi!
- Nãy cậu vừa bảo người yêu là sao?
- Thì anh đó đó, tên là Huy. Nó chưa kể với cậu à?
Từng câu từng chữ Ngần nhấn nhá, kéo dài như sát muối vào vết thương lần trước chưa kịp lành của Quân. Quân không muốn tin đây là sự thật, nhưng Quân hiểu tôi hơn ai hết, tôi vốn chẳng bao giờ dễ dãi thế đâu, nên chắc chắn anh ta đúng là một người quan trọng như Ngần nói.
"Sao cậu ấy không khoe với mình? Trước đây có việc gì cũng đều chia sẻ, tâm sự. Hay cậu ấy sớm đã biết tình cảm của mình, sợ nói ra làm tổn thương mình? Hay là.. hay là..". Trong đầu Quân các câu hỏi đua nhau chạy dài, mà chẳng có nổi một đáp.
- Đi thôi cậu.
Ngần lay nhẹ tay Quân khiến cậu ta giật mình. Cậu ta đưa mắt nhìn về phía khuôn viên cây xanh, vẻ mặt có chút ngạc nhiên:
- Ơ! Mọi người lại đang kéo nhau đi đâu kìa?
- À quên, lúc nãy người yêu Vy bảo có đặt tiệc ở nhà hàng để chúc mừng Vy và mọi người, chắc ra đó rồi. Chúng mình cùng đi đi!
Quân khựng lại, ngập ngừng và phân vân "có nên đi hay không đây? Cậu ấy đã cố giấu vậy, liệu sự có mặt của mình lúc này có làm cho cả hai thêm bối rối? Có lẽ để hôm khác chỉ có hai đứa, mình sẽ hỏi chuyện cho rõ ràng hơn".
Thấy Quân đứng trầm tư, Ngần lại kéo tay giục:
- Đi thôi cậu!
- Thôi chiều mình cũng có chút việc, tới đó ăn uống xong mới về thì không kịp mất. Ngần cứ đi chung vui với mọi người, mình về đây. Mình gặp Vy chúc mừng sau cũng được.
Trả lời Ngần với giọng buồn bã xong, Quân lầm lũi quay lưng bước đi.
Là một chàng trai cao lớn tráng kiện chưa bao giờ sợ khổ, sợ khó; thế mà lại không thể vượt qua được nỗi đau nơi con tim bé nhỏ bị tổn thương đang rên rỉ, rướm máu.
Thêm một lần nữa Quân lại thấy đau, rất đau..