CHO ĐẾN KHI MỌI THỜI KHÔNG TAN BIẾN Bài dự thi Cuộc thi Nét bút tuổi xanh - Tuần 18 + 19 Tác giả: Johanna Thể loại: Truyện ngắn, viễn tưởng, tình cảm Dàn nhạc cụ hòa âm tạo nên giai điệu trầm bổng. Ánh đèn trắng vàng rực rỡ chợt tắt khiến mọi người tập trung về phía cánh cửa lớn của phòng tiệc. Cảnh cửa mở ra, cô dâu khoác tay bố mình tiến đến sân khấu, nơi chú rể đang đợi chờ với ánh mắt ôn nhu và tràn ngập hạnh phúc. ".. dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ, anh có bằng lòng yêu thương cô ấy, tôn trọng cô ấy, chung thủy với cô ấy cho đến chết không?" Phải, khi hai con người thật lòng yêu thương nhau, thật lòng muốn nắm tay nhau bước hết quãng đời còn lại, thì đúng là chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ. Sự ngăn cấm của gia đình, sự khó khăn về tài chính, sự quấy phá của những người xung quanh, từ ánh nhìn, lời nói hay hành động đều không thể khiến họ tách rời. Duy chỉ có cái chết mới đủ quyền lực khiến một người lìa xa một người.. mãi mãi. Tôi cũng từng tin như vậy. Và tôi nghĩ rằng, mình hiểu điều này hơn bất kỳ ai. Phải, tôi từng tin như vậy.. Tôi ngước nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu, bất giác mỉm cười. Không biết giờ này, cô ấy đang làm gì nhỉ? Tôi vô thức cầm điện thoại chụp ảnh của cô dâu chú rể hạnh phúc trên sân khấu, chèn vào phần ghi chú ngày 19 tháng 10: Hôm nay Paul và June kết hôn, mong họ luôn vui vẻ như vậy. Không biết bao giờ sẽ đến lượt chúng ta.. Vừa viết đến đây, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm bèn vội vàng xóa đi. Kể từ ngày hôm ấy, tôi luôn có thói quen ghi chú lại hầu hết mọi chuyện lớn bé vào điện thoại. Để làm gì à? * "Để tránh những phiền phức không đáng có." Mình trả lời một cách hời hợt rồi với tay giật lấy điện thoại của mình đang trong tay cô bạn thân June. "Phiền phức gì chứ? Rõ ràng cậu không có thói quen viết nhật ký mà?" June nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. "Không rảnh nói với cậu. Sau này đừng tùy tiện như vậy nữa." Mình khó chịu lườm cô ấy một cái rồi cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Mình và June là bạn thân, thân từ bé đến lớn, giữa hai đứa mình dường như không có một bí mật nào cả. Nói chính xác là không thể có bí mật. Bởi vì, dù không nói ra, nhưng chúng mình ngầm hiểu, khoảnh khắc mà chúng mình quyết định giấu đối phương điều gì đó cũng là lúc tình bạn của chúng mình bắt đầu rạn nứt. Nhưng lần này.. mình không thể không giấu June. Vì đó là một câu chuyện.. khá dài dòng và phức tạp. Mình thả bộ đến công viên gần nhà. Ngồi trên băng ghế gỗ cạnh cột đèn thanh mảnh kiểu cách. Ánh đèn trên cao chiếu xuống khiến mình khó có thể nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình điện thoại. Mắt cay cay. Không biết do chói, hay do nước mắt. Mình thở dài.. Mình và bạn trai đã chia tay cách đây một tháng. Vậy mà.. tuần sau, anh ta lại xuất ngoại, chuẩn bị kết hôn với cô gái khác. Chết tiệt! Chúng mình đã quen biết nhau từ hồi tiểu học, chơi thân mười năm, yêu đương bảy năm, cuối cùng anh ta chỉ nói một câu hai đứa không hợp để kết hôn rồi hoàn toàn cắt đứt liên lạc với mình. Thế giới này vẫn còn người vô tâm, vô lý đến vậy ư? Hóa ra, thời gian có thể xóa nhòa mọi lời hứa tưởng chừng như vững chãi, dập tắt ngọn lửa tình nồng cháy thuở ban đầu. Hóa ra, người vốn không yêu mình, dù năm năm, mười năm, hay năm mươi năm, vẫn sẽ không yêu mình. Hóa ra, không phải chỉ có cái chết mới có thể chia cắt tình cảm của một người dành cho một người. Thật buồn cười, mình đã từng nghĩ, hai đứa mình có thể yêu nhau, yêu đến mức to gan mà nói rằng có thể sẽ giẫm đạp lên Thần Chết để tiếp tục ở bên nhau. Ngu ngốc.. Ngước nhìn bầu trời đêm một màu thẫm xanh cùng ánh sao vằng vặc, mình tự hỏi.. không biết bây giờ anh ấy đang làm gì. Đa vũ trụ. Thế giới song song. Vốn dĩ mình không tin vào những thứ đó, cho đến khi "giấc mơ" kỳ lạ ấy diễn ra. Một giấc mơ vô cùng chân thật. Mình.. là một người khác, sống cuộc đời của một người khác, ở một thế giới khác! Trớ trêu thay, người đó lại chính là.. * Người yêu của tôi. Nói đúng hơn là người yêu cũ của tôi. Nhưng tôi thì không cho là như vậy. Cô ấy, mãi mãi là người tôi yêu nhất. Thời gian có thể hủy diệt mọi thứ, có thể chôn vùi mọi thứ, nhưng điều buồn cười nhất chính là, thời gian không thể chữa lành mọi vết thương. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh một cô gái gầy gò, xanh xao, cắn răng chịu đựng đau đớn trên giường bệnh. Giọt mồ hôi hòa lẫn với nước mắt nhẹ nhàng trượt dài trên gương mặt cô gái ấy lại như những cây kim sắc nhọn dứt khoát đâm vào trái tim tôi. Khoảnh khắc cô ấy rời đi là khoảnh khắc tôi ngỡ rằng tôi sẽ xa cô ấy mãi mãi. Một năm, đối với tôi mà nói, chẳng khác nào một cái chớp mắt. Nỗi đau ấy dường như vẫn nguyên vẹn. Rồi một ngày, khi tôi thức dậy, trong cơ thể của cô ấy, cảm nhận cuộc sống của cô ấy bằng chính giác quan của mình, ở thế giới "của cô ấy", nước mắt tôi - giọt nước mắt hiếm hoi bị giam cầm suốt bao tháng ngày qua - đã được giải thoát. Kinh ngạc, hoảng sợ, bối rối, nghi ngờ, xấu hổ.. Nhưng trên cả những cảm xúc ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi ôm "cô ấy" thật chặt, thì thầm tên của cô ấy. Một lúc sau, tôi cũng nghe thấy giọng ai đó gọi mình. Là giọng của cô ấy! Nhưng có vẻ.. không được thiện cảm lắm, tôi đã làm gì khiến cô ấy phiền lòng chăng? * Mình muốn mắng tục một câu. Tại sao lại là tên chết tiệt này? Mình tranh thủ mắng anh ta, đánh anh ta, véo anh ta, và đương nhiên, người đau vẫn là mình. Được rồi, đau thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng vẫn là mình chịu khổ. Nước mắt, một lần nữa, âm thầm rơi. Rơi xuống chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Chưa tổ chức hôn lễ đã vội đeo nhẫn rồi à? Haha, tình cảm hai người mặn nồng đến vậy sao? Mới mấy ngày.. À, có khi lại chẳng phải mấy ngày, có khi là một tháng, một năm, năm năm cũng không chừng. Ngón tay mình xoa xoa chiếc nhẫn, rồi tò mò tháo chiếc nhẫn ra. Không đúng.. Tại sao.. trên chiếc nhẫn lại khắc tên mình? Cơ thể bất giác run lên. Lúc này, mình mới nhận thức về thế giới xung quanh. Sống lưng hơi lạnh. Nơi này không giống phòng của anh ta. Hai đứa mình đã quen biết yêu đương gần hai mươi năm, không lý nào mình không biết nhà cửa, phòng ấp của anh ta. Mình vội vàng mở cửa sổ phòng ngủ. Trước mắt mình là một thành phố xa lạ. À, có lẽ anh ta đã xuất ngoại rồi. Nhưng tại sao.. Mình không thể hiểu nổi. Thậm chí, hình nền điện thoại, ảnh trong phòng ngủ đều có mặt mình. Nếu vợ sắp cưới của anh ta biết chuyện này, thì cả thành phố này sẽ cháy mất. Chờ đã, nếu.. nếu hai người hoán đổi cho nhau.. Mình không dám nghĩ đến một nửa còn lại, lập tức cầm điện thoại của anh ta, gọi cho "mình". Vài giây sau, một tiếng chuông điện thoại khác vang lên trong phòng. Mình nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh toát ra, lần theo tiếng chuông ấy và phát hiện điện thoại của mình đang ở trong một ngăn của tủ đầu giường. Chuyện này thật là hoang đường! Quá hoang đường! Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mình sợ hãi. Đúng vậy, so với cảm giác nhớ nhung, hận thù, bất ngờ, mình sợ hãi. Nhịp thở không ổn định. Mình im lặng, cố gắng trấn an bản thân. Bỗng nhiên, mình nghe thấy tiếng gọi. Có người gọi tên mình. Một giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng gọi tên mình. Đó là giọng nói mình đã nghe gần hai mươi năm nay, và sẽ không còn được, không bao giờ được nghe thấy nữa. Mình khẽ gọi lại anh ta. Một lúc sau, anh ta cũng đáp lại. Nhưng có vẻ "tín hiệu" không được ổn định lắm. Thoạt đầu, mình cứ nghĩ tất cả đều là giấc mơ. Mình ghét anh ta, mình hận anh ta đến mức nằm mơ cũng thấy anh ta, biến thành anh ta, sống cuộc đời của anh ta, ở thế giới của anh ta. Vậy nên, nếu đã là mơ thì tội gì không làm những chuyện mình mong ước? Thực tại có quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều đau khổ, mình không muốn đến cả nằm mơ cũng không thể sống vui vẻ, thỏa dạ. Mình bắt đầu dùng "anh ta" làm những trò ngớ ngẩn khiến mọi người sửng sốt, ăn những món anh ta ghét, phá hỏng hình tượng lịch lãm, trưởng thành mà anh ta gây dựng bấy lâu. Cảm giác sảng khoái làm sao! Để xem cô vợ sắp cưới kia còn ưng anh ta nữa không, haha! Quả là một giấc mơ tuyệt vời. Cuối ngày, mình không quên viết lại ghi chú trong điện thoại anh ta, mục đích chỉ để có cảm giác thành tựu: Đáng đời anh, ai bảo dám bỏ rơi tôi! Tự gánh lấy hậu quả đi! * Đọc ghi chú, tôi phì cười, khẳng định những gì mình suy đoán có lẽ đã chính xác. Tôi và cô ấy, ở hai thời không khác nhau, đã hoán đổi cho nhau. Ở thế giới đó, cô ấy vẫn sống tốt, vẫn khỏe mạnh. Nhưng có điều, hình như, "tôi" ở thế giới đó đã lựa chọn lìa xa cô ấy. Có lẽ, cô ấy rất hận tôi. Chính tôi cũng rất hận "tôi". Giá như tôi biết hắn đang ở đâu, giá như tôi có thể gặp hắn, tôi sẽ đánh hắn một trận. Tại sao.. hắn nỡ lòng nào khiến cô ấy đau khổ như vậy? Đáng chết. Nhưng ít ra, cô ấy cũng đã có cơ hội trả thù rồi. Hình tượng sụp đổ thì đã sao? Miễn cô ấy vui là được. Đời này của tôi không còn cách nào khiến cô ấy vui nữa rồi. Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi không còn hoán đổi cho nhau. Nhưng tôi vẫn viết ghi chú, kể lại từng ngày của mình. Nói sao nhỉ? Tôi không biết lần hoán đổi tiếp theo sẽ diễn ra khi nào, hoặc cũng có thể là không còn lần hoán đổi nào nữa. Dẫu sao thì, tôi vẫn muốn cô ấy biết rằng, tôi luôn nhớ đến cô ấy, cho dù "tôi" ở thế giới kia không yêu cô ấy, không quan tâm đến cô ấy thì cô ấy cũng đừng quá thất vọng, không sao cả, tôi đây vẫn luôn yêu cô ấy. Giá như tôi có thể giành lấy căn bệnh đó thay cô ấy thì hay biết mấy.. * "Có lẽ đây là một giấc mơ, một giấc mơ hoang đường. Anh có thể nghe thấy em mắng anh đấy, dù âm thanh khá mơ hồ. Mọi thứ trong giấc mơ này cũng giống mà cũng khác những gì anh biết. Nói chung, em vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ là được. Đừng tiết kiệm quá, nhớ ăn những món mình thích, đi du lịch nữa và nhớ khám sức khỏe định kỳ. Anh xin lỗi vì làm ngã xe của em, anh thật sự không biết đi mô-tô." Mình lặng người. Tất cả vốn dĩ không phải mơ. Là thật. Mình bị "trống" một ngày. Ánh mắt mọi người nhìn mình hôm nay cũng rất khác. Và một điều nữa, ở thế giới của "anh ta".. mình thật sự đã.. Haha, mình còn đến thăm mộ của mình nữa cơ mà. Dù sao thì, như vậy cũng.. thú vị. Chí ít, vẫn còn có một người yêu mình. Một tình yêu "muôn trùng cách biệt". Hai đứa mình ngầm thống nhất sẽ ghi chú những sự việc quan trọng, phòng trường hợp hoán đổi tiếp theo. Chúng mình đều không muốn làm hỏng cuộc đời nhau. Cuộc sống thường ngày dần trở về đúng quỹ đạo. * Vài tuần sau, chúng tôi hoán đổi lần hai. Vài tháng sau nữa, chúng tôi hoán đổi lần ba. * Mình chợt nhận ra, mỗi một lần, thời gian hoán đổi sẽ ngắn lại. Lần đầu tiên là một ngày. Lần thứ hai chỉ có mười hai giờ. Lần thứ ba chỉ vỏn vẹn sáu tiếng. Và các lần hoán đổi dần cách xa nhau. Bất giác, mình cảm thấy sợ. Mình rất sợ.. * Tôi sợ mình không còn được gặp cô ấy nữa. Vĩnh viễn không được gặp cô ấy nữa. Phải làm sao đây? * Hôm nay trời mưa rất lớn, rất lạnh. Nhưng mình không biết, trời và lòng, bên nào lạnh hơn. Đã một năm kể từ lần hoán đổi thứ tư. Mình không khỏi suy nghĩ đến chuyện chẳng lành. Liệu anh ấy.. có ổn không? Có gặp sự cố gì không? Thực tế, mình không còn liên lạc với người yêu cũ nữa. Cái tên ấy bắt đầu trở nên xa lạ với mình rồi.. Cánh cửa phòng mở tung, va vào tường tạo nên tiếng động lớn. Mình hoàn hồn, nhìn sang, bắt gặp gương mặt hốt hoảng của June. "Có chuyện gì thế?" Mình khó hiểu hỏi. "Chuyện gì cũng phải từ từ chứ, cậu lúc nào cũng.." "Câu bình tĩnh nghe tớ nói nhé." June không quan tâm những gì mình nói, sắc mặt nghiêm túc. Tim mình bất ngờ run lên, đầu ngón tay lạnh buốt. June bước đến bên mình, ôm lấy mình. "Norah, Avery.. mất rồi." Cơ thể mình mềm nhũn. Cái ôm của June không đủ vững để giữ mình đứng thẳng. "Cậu ấy không kết hôn. Cậu ấy xuất ngoại để trị bệnh. Nhưng vẫn.." Mình không nói gì. "Giá như tôi có thể giành lấy căn bệnh đó thay cô ấy thì hay biết mấy.." Anh ấy đã viết như vậy trong ghi chú. Trong thâm tâm, mình tưởng rằng mình sẽ khóc một trận dữ dội, có khi tiếng khóc lấn át cả cơn mưa lớn ngoài kia. Nhưng nước mắt lại quật cường bám chặt tròng mắt. Khung cảnh mờ ảo. Mình chớp mắt. * Tôi run run tay chạm vào giọt nước mắt lạnh lẽo trên gương mặt. Sao cô ấy lại khóc? * Lần hoán đổi thứ năm. Cứ một phút đổi thế giới một lần. Cả hai đều nhận ra, có lẽ đây là lần hoán đổi cuối cùng rồi. * Tôi đẩy June ra, tìm điện thoại, mở phần ghi chú. * Ngón cái của mình run rẩy gõ từng chữ. * "Anh không biết kẻ nào đã làm em buồn, nhưng em đừng khóc, anh vẫn ở đây mà." * "Anh là đồ khốn nạn, đồ ích kỷ, đồ xấu xa, đồ vô tâm, đáng chết, đáng chết, đáng chết!" * ".. Được rồi, lỗi tại anh, lỗi tại anh cả. Lần sau anh sẽ bù cho em." * ".. Ở đây là ở đâu? Em không thấy, không thể tìm thấy được nữa rồi, cũng như anh không thể tìm thấy em nữa." * ".. Chờ anh." * ".. Hứa đi." * "Hứa." * ".. Cảm ơn anh đã yêu em, dù ở thời không nào. Em xin lỗi vì đã nghi ngờ anh." * Hoán đổi kết thúc, đọc lại những dòng tin ngắt quãng, lộn xộn, chàng trai vô thức gõ thêm: "Em có nguyện ý cưới anh không?" mà không biết rằng, cùng lúc đó, cô gái cũng rơi nước mắt: "Em chỉ nguyện ý cưới một người là anh thôi, đừng quên em." Hóa ra, dù ở thời gian nào, không gian nào, sống hay chết, cũng không thể chia cắt tình yêu của một người dành cho một người. "Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khổ, chúng tôi bằng lòng yêu thương nhau, tôn trọng nhau, chung thủy với nhau cho đến khi mọi thời không tan biến." -Hết-
Chào bạn! Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã đạt giải Ấn Tượng trong tuần event 18-19. Sau đây là nhận xét của giám khảo ạ. Giám khảo 1: Câu chuyện này của bạn nếu chia từng đoạn ra đọc riêng thì thấy nó hay. Tuy nhiên, khi gộp hết bài thì nó rất là khó hiểu. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh cái độ khó hiểu của nó phụ thuộc vào cách hành văn của bạn. Như nội dung trên, nếu chuyển thể thành phim thì có vẻ dễ hiểu hơn. Đơn giản vì nó có hình ảnh và dựa vào đấy người ta mới biết câu chuyện đang hướng tới ai, đoạn nào là nói nhân vật nào.. v. V Ví dụ đoạn mở đầu bạn đang để nhân vật Tôi kể chuyện. Cô dâu chú rể lần lượt là Paul và June. Nhân vật Tôi này không biết nam hay nữ. Bạn chuyển qua đoạn tiếp theo, bạn xưng Mình để kể chuyện. Mình và June là bạn thân. Mình và bạn trai đã chia tay cách đây một tháng. Vậy thì Mình đây là nữ. Sau đó thì Mình nằm mơ và trở thành người yêu cũ của Tôi. Nghĩa là Mình đã trở thành nam giới nhé. Vậy thì Tôi ở đầu đoạn rốt cuộc là ai? Mình đã trở thành người yêu cũ của Tôi, suy ra Tôi đây chính là nữ giới. Tiếp đến có đoạn: Rồi một ngày, khi tôi thức dậy, trong cơ thể của cô ấy, cảm nhận cuộc sống của cô ấy bằng chính giác quan của mình, ở thế giới "của cô ấy", nước mắt tôi - giọt nước mắt hiếm hoi bị giam cầm suốt bao tháng ngày qua - đã được giải thoát. => Vậy thì Mình chính là Noarh. Nói chung câu chuyện của bạn không phù hợp để viết truyện ngắn. Đơn giản vì nó thay đổi các mảng sự việc một cách chớp nhoáng. Nhìn thì có vẻ nó là một nhưng cách bạn thể hiện nó lại hết sức rời rạc, gây khó hiểu và người đọc bị thách thức trước ý tưởng này của bạn. So với các tác phẩm trước, tác phẩm này tuy mới lạ nhưng mà nó không thành công. Bạn viết thì chỉ bạn hiểu thôi còn việc truyền tải xem ra là khó rồi bạn nhé! Giám khảo 2: Cảm giác góc nhìn không được rõ cho lắm, nhiều đoạn còn đang rất mơ hồ. Giám khảo 3: Mới đầu tôi thấy truyện này đọc hơi khó hiểu nhưng đọc một hồi lại thấy ý tưởng của tác giả thú vị ghê! Nhưng mà kết cục thì không ưng lắm, kỳ tích có giới hạn nên kết thúc viên mãn không xảy ra.
Mình xin cảm ơn ban giám khảo đã có lời nhận xét vô cùng chi tiết ạ, mình sẽ cố gắng khắc phục trong những bài viết sau. Cảm ơn ban giám khảo rất nhiều ạ.