Review Truyện Chờ Cậu Cả Thời Thanh Xuân - Nguyệt Hạ An

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Quán Lười, 18 Tháng một 2022.

  1. Quán Lười

    Bài viết:
    331
    Tên truyện: Chờ Cậu Cả Thời Thanh Xuân



    Tác giả: Nguyệt Hạ An



    Thể loại: Đam mỹ, LGBT+

    Nơi đăng: Enovel

    Tình trạng: đang cập nhật

    [​IMG]

    Văn án: Chờ Cậu Cả Thời Thanh Xuân là một câu chuyện kể về một mối tình dang dỡ của một cặp niên thiếu. Anh và cậu đánh mất nhau ở tuổi mười tám nhưng ông trời đã cho họ gặp lại nhau một lần nữa ở tuổi ba mươi ba, cậu thì vẫn là một người độc thân nhưng anh lại có một người con trai mười bảy tuổi.

    Lúc gặp lại nhau cậu đã không nhận ra anh là ai, phải chăng ông trời cho anh một cơ hội theo đuổi lại cậu.

    Cậu nhóc mười bảy tuổi kia cũng có một mối tình ngang trái với chú của mình cũng tức là anh của cha cậu.

    CẢM NHẬN CHUNG VỀ TRUYỆN

    Đam mỹ hiện nay có thể nói là một trong những thể loại truyện được các bạn trẻ ưa chuộng và lựa chọn để đọc. Đây là một thể loại truyện tiểu thuyết tình cảm, tập trung khai thác chuyện tình cảm của các cặp đôi nam x nam, đồng tính luyến ái nam. Thế nhưng không phải ai cũng chọn được cho mình một bộ truyện hợp gu hay phù hợp với mình. Vì vậy ngày hôm nay, mình sẽ review cho mọi người một bộ truyện đam của tác giả Nguyệt Hạ An, đó là "Chờ Cậu Cả Thời Thanh Xuân".

    Đây là câu chuyện khá nhẹ nhàng, chỉ yếu xoay quanh hai nhân vật chính Văn Châu và Khánh Đông.

    Câu chuyện nói về thời thanh xuân của cuộc đời mỗi học sinh, như ngay cái tên truyện thì ta đã phần nào biết được nội dung của truyện nói về điều gì. Văn Châu và Khánh Đông là học sinh cuối cấp 3, hai người họ đã để mất một thời thanh xuân đáng quý. Ngay sau khi chuẩn bị tốt nghiệp, Văn Châu vốn là anh em thân thiết của Khánh Đông, nhưng cậu lại nảy sinh tình cảm của mình đối với cậu bạn đó. Và cuối cùng cậu đã tỏ tình, thế nhưng đổi lại là một sự từ chối, cậu lúc này cảm thấy rất suy sụp, tinh thần hoảng loạn. Khánh Đông lúc đó đã lấy cô bạn mà hôm trước tỏ tình với mình ra làm lá chắn để từ chối Văn Châu. Và cũng từ đó quan hệ của Văn Châu và Khánh Đông đã rạn nứt.

    Từ khi từ chối lời tỏ tình của Văn Châu, Khánh Đông đã nhận ra mình cũng có tình cảm với cậu. Nhưng khi cậu nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn rồi. Lúc đó Văn Châu đã theo gia đình qua nước ngoài học tập và sinh sống. Cũng từ đó họ không hề gặp nhau hay gọi điện nói chuyện, hai người đã cắt đứt liên lạc. Nhưng có thật là định mệnh của hai người họ từ đó mà hết hay không? Chắc là không rồi, mười lăm năm sau ông trời đã để họ gặp lại nhau, nhưng thật trớ trêu là Văn Châu đã mất trí nhớ và quên hết mọi chuyện, quên luôn cả Khánh Đông; nhưng khi gặp nhau cậu lại có cảm giác rất là quen thuộc đối với Khánh Đông.

    Mọi chuyện không dừng lại ở đó, khi hai người họ lại ở chung trong một căn nhà. Ôi trời! Khánh Đông lại có một người con trai tên Khởi Minh. Cuộc sống cũng từ đó mà đảo lộn. Sống với nhau cũng được nửa năm, Văn Châu cũng quen được cuộc sống ba người. Nào ngờ, ngày hôm đó, ba người Văn Châu, Khánh Đông, Khởi Minh đi tập thể dục ở một công viên khá là xa nhà. Nhưng đó lại là nơi mà hai người đã từng có kỉ niệm đẹp. Cậu đi đến một cái cây lớn, nó gợi cho Văn Châu một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lúc đó cậu cũng nhớ ra mọi chuyện, thế nhưng lại không dám nói cho Khánh Đông biết vì sợ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

    Đằng khác, cậu con trai của Khánh Đông là Khởi Minh, lại còn tình cảm với chính chú ruột của mình. Cha thì đã bỏ lỡ một cuộc tình, con thì lại yêu đương với chính chú ruột của mình. Liệu rằng tình cảm của họ sẽ trở nên tốt hay không? Khánh Đông có thể có cơ hội theo đuổi Văn Châu lần nữa được không? Tình cảm của họ sẽ trở lên như thế nào?

    Sau khi đọc xong truyện, hai nhân vật Văn Châu và Khánh Đông đã để lại cho mình cái cảm giác đau xót khi hai người yêu nhau lại không thổ lộ tình cảm, chỉ sợ nếu thổ lộ sẽ bị đối phương từ chối. Cốt truyện tuy không có gì mới mẻ nhưng mỗi một tác phẩm là một sự thành công của tác giả, công sức của mình bỏ vào đó để đứa con có thể trở nên hoàn thiện nhất một cách có thể.

    Tuy nhiên khi đọc truyện, điều đầu tiên mà mình cần chú ý đến đó là văn án và cách trình bày của truyện. Văn án có thể nói là một thứ gì đó nó kéo độc giả đến để đọc truyện mình vậy, phải có một văn án hay và hấp dẫn lôi cuốn thì mình chắc truyện đó tác giả rất tỉ mỉ và trau chuốt. Tác giả Nguyệt Hạ An đã xây dựng một văn án theo mình như vậy là ổn nhưng nó lại không giúp mình cảm thấy được sự hấp dẫn của nó. Tiếp theo đó là cách trình bày cũng như ngữ pháp thì ổn, tuy nhiên nếu không nhìn kĩ thì sẽ không chú ý đến các lỗi sai, và mình là một người rất thích soi lỗi. Và mình thấy tác giả sai rất rất nhiều lỗi chính tả, câu hỏi thì không có dấu chấm hỏi, viết hoa lung tung, tên nhân vật lúc viết hoa lúc không. Phải nói là ở khoản trình bày tác giả rất ẩu, kiểu như bạn ý viết xong không soát lại mà đăng truyện luôn. Và hầu như chương nào cũng có lỗi, sai rất nhiều luôn. Điều đó không chỉ làm mình mà ngay cả các bạn độc giả cũng cảm thấy khó chịu và không muốn đọc nữa. Vì vậy mình mong tác giả nên soát lại và đọc thật kỹ trước khi đăng.

    Tiếp đến là phần văn phong cũng như cách diễn đạt của tác giả. Nói thật chứ mình đọc thấy câu văn của tác giả thô á, nó không có sự liên kết, đang đọc đột nhiên lại vấp, nó khiến mình khá là khó chịu. Mìn đọc hết chín chương thì chưa thấy có sự nổi bật, cái này chắc truyện cũng mới chín chương nên là chưa đến phần cao trào được. Từ ngữ của bạn sử dụng khá là thô, nó không được đa dạng, nói chung là mình nghĩ bạn nên đọc nhiều các truyện khác để tham khảo nhé! Miêu tả nhân vật cũng như khung cảnh xung quanh thì nó không được hay, kiểu từ ngữ chưa đa dạng dẫn đến độc giả sẽ không cảm nhận được khung cảnh. Là một tác giả thì phải khiến độc giả hòa mình vào câu chuyện mà mình đang viết, cảm nhận và hưởng thụ nó.

    Và tiếp theo là điều này khá là quan trọng. Đó là miêu tả tâm lý, cảm xúc của nhân vật được bộc lộ trong các tình huống. Mình tác giả viết chủ yếu là kể hay sao á, xong có một số câu thoại nó chả khác gì là kịch bản luôn. Ví dụ như câu: "Văn Châu nghỉ: Trước đây đến nấu mì anh ấy còn không biết vậy mà giờ lại nấu ăn ngon như vậy.

    Khánh Đông nghỉ: Học nấu ăn mười lăm năm cuối cùng cũng có thể nấu cho cậu món ăn cậu thích."

    Không chỉ có đoạn này mà còn một số đoạn nữa nên mình nghĩ tác giả nên thêm một số từ liên kết để biến thành một đoạn. Cảm xúc của các nhân vật nó cứ nhạt nhạt, tác giả chưa khắc sâu tâm lý, chưa bộc lộ được những cảm xúc vốn có.

    Nói tóm lại là truyện của bạn chưa được ổn lắm. Bạn cần chú ý đến chính tả đầu tiên, chưa nói đến văn phong. Vì để hoàn thiện một bộ truyện thì trước tiên cái cần thiết là hình thức, tránh để sai lỗi quá nhiều. Còn văn phong thì nên trau dồi thêm. Bạn có thể tìm và đọc truyện của các tác giả nổi tiếng để trau dồi thêm vốn từ cũng như cách hành văn sao cho ổn. Nếu đây là tác phẩm đầu của cậu thì mình thấy như này là ổn, vì không ai là không mắc lỗi cả, nhưng phải làm sao để khắc phục cái lỗi đó mới là điều quan trọng.

    Và điều cuối cùng mình chúc tác giả sẽ hoàn thiện đứa con tinh thần của mình. Và những bạn nào yêu thích thể loại đam mỹ thì có thể ghé qua và ủng hộ tác giả nhé!





    LƯU Ý: Bài review chỉ mang tính chất là cảm nhận của riêng của bản thân mình. Nếu có sai hoặc chưa đúng ở đâu thì mong bạn bỏ qua.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...