Tên truyện: Chờ cậu đến bao giờ Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: Hướng Dương Ngày 23 tháng 8 năm 2015 Lần đầu tiên tớ được gần cậu như vậy. Cậu là học sinh vừa chuyển lớp. Cậu lạnh lùng, ít nói, mặc dù ngồi cùng bàn nhưng cậu và tớ chẳng nói với nhau câu nào. Ngoài tên của cậu tớ chẳng còn biết thêm gì về cậu nữa. Ngày 30 tháng 8 năm 2015 Cậu vẫn lạnh lùng như vậy. Nhiều lúc tớ thật muốn bắt chuyện với cậu nhưng tớ không đủ can đảm để mở lời. Hai chúng ta cứ như vậy như hai đường thẳng song song chẳng thể chạm vào nhau. Ngày 6 tháng 8 năm 2015 Hôm nay tớ rất vui. Cuối cùng cậu cũng mở lời với tớ. Đi được nửa đường xe tớ tắt máy. Lúc đó cậu ngang qua như một vị cứu tinh nâng đỡ linh hồn bé nhỏ của tớ. Cậu nói "về cùng đi, chúng ta chung đường" . Vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó cũng đã làm con tim tớ rung động thật lâu. Giọng nói cậu cho tớ ấm áp, tấm lưng cậu cho tớ cảm giác an toàn. Ngày 20 tháng 8 năm 2015 Hôm nay trông cậu thật buồn. Tớ rất muốn lại gần an ủi nhưng bỗng nhận ra tớ qua đó với tư cách gì đây, tớ chẳng biết gì về cậu cả. Tớ chỉ biết ngồi nhìn lặng lẽ gần bên cậu. Ngày 1 tháng 9 năm 2015 Cậu nói với tớ "chúng ta làm bạn nha" . Tớ thực sự rất vui, vui đến nỗi không từ nào diễn tả được. Cả ngày tớ nghĩ về cậu, nghĩ về câu nói của cậu. Từ nay tớ có lí do quan tâm cậu rồi. Ngày 13 tháng 10 năm 2015 Thế là chúng ta đã thật sự là bạn thân. Hôm nào cậu cũng qua gọi tớ thức dậy, đèo tớ đến trường. Mấy bạn nói giỡn "chúng mày nhìn giống người yêu hơn bạn thân luôn ý" . Cậu cười, tớ cười nhưng hai cảm giác khác nhau. Cậu cười vì đó là câu nói đùa của tụi bạn, tớ cười vì tớ mong điều đó sẽ đến. Ngày 12 tháng 12 năm 2015 Hôm nay là sinh nhật của tớ, cậu dắt tớ đi ăn, đi xem phim... Đặc biệt là cậu đã nắm tay tớ, bàn tay cậu thật lớn, ôm chọn bàn tay bé nhỏ của tớ. Tay cậu nắm thật chặt lấy tay tớ, cậu cười "Ở đây đông người sợ cậu đi lạc" Tớ đã rất vui. Tớ mong giây phút này mãi mãi đừng trôi qua. Ngày 14 tháng 2 năm 2016 Hôm nay cậu tặng tớ hộp sôcôla. Cậu nói "tớ biết cậu thích ăn, hôm nay tiện đường ngang qua nên mua cho cậu luôn" . Tớ ngượng ngùng nhận lấy. Nhưng hôm nay valentine cậu biết không, ngày lễ tình nhân, những cặp yêu nhau họ sẽ tặng nhau socola. Nếu cậu không yêu đừng gieo hi vọng cho tớ thêm nữa. Tớ sợ một ngày nào đó vì quá yêu nên đánh mất cậu. Ngày 24 tháng 5 năm 2016 Hôm nay cậu đưa tớ đi chơi. Tớ thèm kem. Cậu nói "đợi tớ xíu, quay lại nhanh thôi." Ừ, tớ sẽ đợi. Ngày 10 tháng 6 năm 2016 Hôm nay, vẫn chỗ cũ, vẫn hai ly trà sữa bạc hà và socola. Tớ kể cậu nghe những vui buồn của cuộc đời tớ. Cậu cười, hiền lành và ấm áp, cậu thay đổi rồi, không còn lạnh lùng như trước nữa. Bên cậu cho tớ cảm giác an toàn. Ngày 11 tháng 12 năm 2016 Cậu lại trễ hẹn nữa rồi, nhưng không sao tớ vẫn ở đây, chỗ cũ đợi cậu mà. Vẫn chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ quán, vẫn hai ly trà sữa đó. Nhưng cậu nhanh lên nha không là tớ buồn đó. Ngày 12 tháng 3 năm 2017 À, hôm nay tớ nói bí mật nhỏ của tớ cho cậu nghe nè: "tớ thích cậu" thật đấy, cậu không tin à. Thật ra ngay từ đầu tớ đã thích cậu rồi. Cậu còn nhớ lúc nhỏ có một cô nhóc nghịch ngợm và cậu nhóc quậy phá, là hàng xóm, rất thân nhau. Họ cứ như thế tưởng như đến hết cuộc đời. Nhưng điều không may đã xảy ra. Hôm đó cô nhóc lười học nên rủ cậu nhóc trốn học. Hai người cứ đi mãi, đi mãi, mải chơi nên quên đường về nhà. Phố đã lên đèn, bống hai đứa nhóc dắt tay nhau kéo dài trên vỉa hè thật tội nghiệp. Cô nhóc mếu máo, đôi mắt to tròn, đen lấy đầm đìa nước mắt - "Quân ơi, Nhi đói" - "Bên kia có tiệm khoai lang nướng, Nhi đợi Quân nha" Cô nhóc ngừng khóc - "hihi Nhi đợi Quân mà" Bỗng "rầm" mọi người tụm lại, Nhi đi tìm Quân "Quân đâu rồi? !" . Người cậu nhóc đầy máu. Cô nhóc bất tỉnh và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, cô nhóc hỏi thăm về cậu nhóc nhưng mọi người chỉ nói gia đình đã đưa cậu ấy qua nước ngoài phẫu thuật, tỉ lệ thành công rất thấp. Nhưng tớ không tin, điều duy nhất tớ có thể làm là không ngừng hi vọng, chờ cậu quay về. Cô nhóc đó là tớ, t cũng biết cậu nhóc đó là cậu. Ngay từ giây phút đầu tiên cậu bước vào lớp tớ đã nhận ra, nhưng tớ không hiểu vì sao cậu lại giả bộ mất trí nhớ tại sao cứ phải tránh né tớ. Nhưng tớ đã nói mà tớ vẫn đợi cậu. Thật đó. Ngày 20 tháng 7 năm 2017 Cậu ơi, tớ không hiểu tại sao mỗi lần tớ gọi hai ly trà sữa anh phục vụ cứ thắc mắc, nhìn tớ với ánh mắt khó hiểu, 2 người 2 ly trà sữa đúng mà, chẳng lẽ lại uống chung. Chắc anh đó có vấn đề rồi. Cậu và tớ nói chuyện rất vui vẻ, hôm nào cũng vậy. Cũng đã một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật cậu ha, có những điều chưa kịp nói giờ chẳng còn cơ hội... Ngày 23 tháng 9 năm 2018 Trang cuối rồi đấy.. Cậu ơi sao cậu chưa quay về. Sau này tớ sẽ chẳng còn được viết về cậu như thế nữa. Trước một lời hứa đợi cậu tớ mất 8 năm sống trong ám ảnh đêm đó. Cho đến bây giờ tớ chưa bao giờ hết đợi, tớ sẽ không buông tay cậu. Nhưng cậu ơi chờ cậu đến bao giờ! Tớ buông tha rồi, tớ chấp nhận thua số phận, tớ chấp nhận sự thật, tớ đã mất cậu mãi mãi. . Nhưng cậu ơi, con tim này tớ đau. Không phải tớ không muốn đối mặt mà là tớ không biết phải đối mặt với nó thế nào. Tớ nhớ như in đêm đó cậu qua đường mua kem cho tớ cậu nói "đợi tớ trở lại" và sau đó cậu không bao giờ có thể quay về nữa. Vụ tai nạn xe đó đã cướp đi sinh mạng của cậu, tiện thể cầm luôn nửa linh hồn của tớ, để lại một trái tim đã bị tổn thương vô cùng, đầy vết sẹo, đầy đau đớn Hôm nay gấp lại cuốn sổ này, đóng chặt kí ức về cậu, người con trai đã cướp mất thanh xuân của tớ. Vĩnh biệt cậu, tớ bỏ xuống được mà, tất cả... Những gì của quá khứ tớ không cố níu kéo, điều tớ mong là những gì của hiện tại và tương lai. Gửi cậu thanh xuân của tớ