40
2
Chiếc xe đạp tróc sơn của cha và những quãng đường làng - Khoát Du
Có những ký ức không nằm trong những khung hình rực rỡ, cũng chẳng giấu mình nơi tủ gỗ thơm tho mùi hương trầm. Ký ức của tôi gửi lại nơi chiếc xe đạp cũ kỹ, sơn tróc thành từng mảng hoen gỉ dựng khiêm tốn nơi góc hiên nhà ngập nắng chiều. Mỗi lần nhìn từng vệt kim loại loang lổ trên thân xe, tôi lại nhớ về những quãng đường làng quanh co gồ ghề và tấm lưng rộng gầy gộc của cha qua biết bao mùa mưa nắng.
Xe đạp của cha chẳng biết có từ năm nào, chỉ nhớ từ khi tôi bắt đầu nhận thức được thế giới xung quanh thì nó đã ở đó. Bàn đạp mất đi lớp cao su bọc ngoài, chỉ còn lại lõi sắt mòn nhẵn. Lốp xe chắp vá chục miếng vá lớn nhỏ, mỗi lần bơm căng lại phồng lên những gờ lệch lệch. Thế nhưng, đối với gia đình tôi ngày ấy, chiếc xe tróc sơn này là cả một tài sản vô giá, là đôi chân gánh vác cả gia đình đi qua những ngày tháng thiếu ăn, thiếu mặc.
Những năm tháng ấy, đồng ruộng mất mùa, cái đói rét quay quắt bám riết lấy từng mái tranh nghèo. Mẹ tôi ngậm ngùi khóc thầm vì thương cha vất vả, thương những đứa con co ro trong gánh nặng mưu sinh. Còn cha, cha chưa từng than thở nửa lời. Cứ mỗi sáng sớm, khi sương mù còn giăng kín những ngọn cây rơm ngoài bãi, cha lại lẳng lặng dắt xe ra khỏi cổng. Tiếng xích xe lách cách khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch của làng quê, khởi đầu cho một ngày lao động miệt mài.
Chiếc xe ấy đã cùng cha đi qua biết bao quãng đường làng. Là con đường đất sét trơn trượt sau những trận mưa rào mùa hạ, bánh xe quay mệt nhoài, đất bùn bám dày quyện chặt lấy chắn bùn khiến cha phải xuống xe vừa đẩy vừa móc từng cợt bùn ra. Là con đường đê gập ghềnh sỏi đá dẫn ra sông, nơi cha chở những gánh củi nặng trĩu đem bán lấy tiền mua gạo, mua mắm. Ngồi phía sau yên xe cao ngất, tay ôm chặt lấy lưng áo cha khói sương mồ hôi, tôi luôn cảm thấy một sự bình yên đến lạ kỳ. Tấm lưng cha che chắn mọi luồng gió lạnh, chở che cho tuổi thơ tôi lớn lên từng ngày.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi chiều đông giá lạnh, mẹ ngóng ra phía dốc đê làng, mắt đượm buồn lo lắng. Rồi trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng, dáng cha hiện ra cùng chiếc xe đạp tróc sơn quen thuộc. Dù mệt mỏi sau một ngày dài vật lộn với cuộc sống, ánh mắt cha vẫn sáng lên niềm vui dịu dàng khi nhìn thấy mẹ và chúng tôi ùa ra đón. Trên xe gỉ sét ấy, đôi khi không chỉ là gánh hàng, mà còn là gói kẹo nhỏ bọc cẩn thận trong tờ báo cũ cha mua cho chị em tôi, hay đơn giản là một nhành hoa dại cha tiện tay hái bên đường tặng mẹ.
Tình yêu của thế hệ trước giản dị và lặng lẽ như thế. Không có những lời hay ý đẹp, không có những món quà đắt giá, chỉ có chiếc xe đạp tróc sơn dãi dầu mưa nắng cùng nhau đi qua mọi bão giông cuộc đời. Cha và mẹ đã tựa vào nhau, tựa vào chiếc xe gầy gộc ấy để đi qua những năm tháng gieo neo nhất. Chạm tay nhau một giây thôi để nhớ nhau cả đời, và cống hiến cho nhau cả một thời tuổi trẻ.
Bây giờ, làng quê tôi đã thay da đổi thịt. Những con đường đất ngày nào đã được bê tông hóa phẳng lì, tiếng động cơ xe máy, ô tô rộn rã khắp các ngõ ngách. Chiếc xe đạp tróc sơn của cha đã hoàn thành sứ mệnh của mình, lặng lẽ lui về một góc kỷ niệm. Cha tôi giờ đây tóc đã điểm bạc, lưng đã cong theo chiều thời gian, đôi chân không còn đủ sức đạp qua những con dốc dài.
Mỗi lần trở về nhà, bước đi trên con đường làng ngợp nắng, tôi lại bất giác đứng lại thật lâu nơi dốc đê xưa. Trong làn gió thoảng hương đồng gió nội, tôi như vẫn nghe thấy tiếng xích xe lách cách quen thuộc, vẫn thấy bóng dáng cha liêu xiêu chở theo cả mùa thương nhớ trên chiếc xe đạp tróc sơn ngày nào.
Hết.
