7,864 ❤︎ Bài viết: 2008 Tìm chủ đề
186 0
Chiếc Tủ Đồ Cũ Và Những Chuyện Nhỏ Của Nhân Gian

Viết bởi: Lunarchen
One Short.

*****


Có người từng nói với mình rằng, thất tình là một trải nghiệm đáng sợ, giống như cả một khoảng trời bình yên bỗng chốc sụp đổ ngay trước mắt. Nhưng khi đã đi qua đủ thăng trầm của năm tháng, đứng giữa hồng trần rộng lớn để nhìn lại, mình lại nghĩ khác.

Một trái tim biết đau, suy cho cùng vẫn là một trái tim còn sống, còn đủ dung lượng để yêu thương ai đó thật sâu. Thất tình không phải vực thẳm của kết thúc, mà chỉ là một khúc cua dứt khoát trên hành trình trưởng thành. Có những người không thể đi cùng ta đến cuối con đường, không phải vì cuộc gặp gỡ ấy vô nghĩa, mà bởi họ đã hoàn thành vai trò của mình: trao cho ta một bài học, rồi lặng lẽ rời đi để nhường chỗ cho một người phù hợp hơn.

Dạo gần đây, không rõ vì sao mình lại nhớ về bộ phim Detective Investigation Files IV (Hồ sơ trinh sát 4) ngày xưa từng xem trên đài Vĩnh Long. Khi ấy mình còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là tình yêu, vậy mà vẫn day dứt mãi với mối tình của Võ Tiếu Quân và Từ Phi.

Trong ký ức của mình, Tiếu Quân dịu dàng nhưng mạnh mẽ; còn Từ Phi là một cảnh sát hình sự tài giỏi nhưng mang trong lòng quá nhiều thương tích.

ho-so-trinh-sat-5-thang-4-khoi-quay-hue-anh-hong-khuong-hao-van-vuong-hao-tin-vien-vy-hao-dong-chinh-ac5-4787737.jpg


Tiếu Quân đã dùng tất cả sự kiên nhẫn, ấm áp và bao dung để kéo anh ra khỏi bóng tối sau sự mất tích đột ngột của người yêu cũ. Cô chấp nhận đứng phía sau một bóng ma quá khứ, lặng lẽ chờ anh hồi phục.

Thế nhưng số phận lại trêu ngươi.

Ngay trước ngày cưới, người cũ của Từ Phi trở về sau những năm tháng bị bắt cóc, mang theo đôi chân tàn phế và một tâm hồn đầy vết rạn. Đứng giữa một bên là tình yêu với Tiếu Quân, một bên là trách nhiệm và món nợ ân tình với người cũ, Từ Phi rơi vào giằng xé.

Và trong khoảnh khắc ấy, Võ Tiếu Quân đã đưa ra lựa chọn khiến người xem đau lòng nhưng cũng không khỏi khâm phục: cô tự tay tháo chiếc nhẫn cưới, chủ động lùi lại một bước để giải thoát cho cả ba.

Đến tận bây giờ, nghĩ lại mình vẫn thấy tiếc.

Tại sao một cô gái tuyệt vời như Tiếu Quân lại không thể thắng nổi một bóng hình quá khứ? Tại sao Từ Phi lại cứ là một gã "quỷ cố chấp", ôm khư khư món nợ ân tình để rồi làm tổn thương người ở hiện tại?

Anh ta có hối hận không? Liệu sau này, khi những ồn ào qua đi, đối diện với một cuộc hôn nhân được xây bằng lòng trắc ẩn nhiều hơn tình yêu, anh ta có cảm thấy ngột ngạt?

Rồi mình nhận ra, anh ta có hối hận hay không thực ra cũng không còn quan trọng với Tiếu Quân nữa.

Bi kịch của một kẻ cố chấp là tự nhốt mình trong chiếc tủ ký ức cũ kỹ phủ đầy bụi. Còn thời gian vẫn sẽ trôi.

Tiếu Quân rồi sẽ lại yêu, lại bước tiếp trên con đường rộng dài với những cơ hội mới. Miễn là cô không ngoảnh lại, và mình tin cô sẽ không.

Cuộc đời suy cho cùng cũng giống như việc dọn lại tủ đồ sau một quãng thời gian dài chất chồng.

Có những bộ quần áo đã cũ lắm rồi, cứ chiếm trọn một góc khiến những bộ đồ mới tinh khôi vừa mang về bị lẫn lộn, chìm khuất rồi dần bị lãng quên. Ta tiếc vì chúng từng đẹp đến thế, nhưng lại quên mất rằng phom dáng ấy, màu sắc ấy đã không còn vừa vặn với con người của ta ở hiện tại.

Khi đủ dũng cảm bỏ đi những món đồ cũ, chiếc tủ bỗng rộng hẳn ra: ngăn nắp, thoáng đãng và nhẹ nhõm đến lạ.

Đồ đạc là vậy.

Ký ức cũng vậy.

Mà con người, suy cho cùng, cũng vậy.

Người ta có câu: "Ngoài sinh tử ra, chuyện khác đều là chuyện nhỏ."

Điều mình luôn ngưỡng mộ ở những con người trong phim TVB năm ấy chính là khí chất đó. Dù là bác sĩ tâm lý, nữ pháp y hay nữ cảnh sát hình sự, họ cũng yêu, cũng đau, cũng có thể khóc cạn nước mắt trong đêm vì một người.

Nhưng sáng hôm sau, họ vẫn chỉn chu khoác lên mình bộ blazer thanh lịch, ngẩng cao đầu bước ra phố, điềm tĩnh phá án, cứu người và tận hiến cho công việc.

Họ không để một cuộc thất tình kéo sụp giá trị bản thân.

Có lẽ họ vẫn khóc trên taxi khi trở về nhà, vẫn có những đêm mất ngủ vì nhớ một người. Nhưng khi bình minh lên, họ biết cách đặt cảm xúc đúng vị trí của nó.

Tình yêu nam nữ, dù sâu đậm đến đâu, suy cho cùng cũng chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những tình yêu khác của đời người.

Ta còn gia đình, còn bạn bè, còn sự nghiệp, còn những trang sách, những diễn đàn để gửi gắm tâm tư. Và trên hết, ta còn trách nhiệm phải yêu thương chính mình.

Biết mỉm cười để cảm ơn quá khứ, biết từ chối những điều mập mờ sứt mẻ, và đủ dũng cảm quay lưng bước tiếp, đó chính là lúc ta đang thực hành việc thương lấy bản thân một cách trọn vẹn nhất.

Tủ đồ đã dọn sạch. Lòng cũng đã thông suốt.

Vậy thì hãy mặc bộ quần áo đẹp nhất của ngày hôm nay để bước vào một chương đời hoàn toàn mới: thong thả, tự do, và không ngoảnh đầu nhìn lại.

Hết-Lunar

 
Chỉnh sửa cuối:
1,355 ❤︎ Bài viết: 1863 Tìm chủ đề
Thất tình mà k đau là trái tim và cảm xúc đã quá giới hạn rồi, kiểu k đau vì quá đau.

Còn coi Tiểu Quân là đại diện cho một kiểu người như vậy đi, tình yêu cao thượng, kiểu thấy ng mình thương hp thì mình cũng hp các thứ ấy, chứ k phải cố chấp giữ lấy rồi chẳng ai vui.

Miêu cũng từng khóc cả đêm rồi sáng hôm sau dậy vẫn đi chạy, vẫn sống bình thường, coi như kiểm soát cảm xúc bản thân tốt đi

Nói chung là đọc xong thấy đúng thì thả tim thôi!

Chắc k cảm được cảm xúc nào vì tranh thủ còm men trong khi bận việc nên Miêu bình vậy thôi, c Lu thông cảm nha!
 
7,864 ❤︎ Bài viết: 2008 Tìm chủ đề
Thất tình mà k đau là trái tim và cảm xúc đã quá giới hạn rồi, kiểu k đau vì quá đau.

Còn coi Tiểu Quân là đại diện cho một kiểu người như vậy đi, tình yêu cao thượng, kiểu thấy ng mình thương hp thì mình cũng hp các thứ ấy, chứ k phải cố chấp giữ lấy rồi chẳng ai vui.

Miêu cũng từng khóc cả đêm rồi sáng hôm sau dậy vẫn đi chạy, vẫn sống bình thường, coi như kiểm soát cảm xúc bản thân tốt đi

Nói chung là đọc xong thấy đúng thì thả tim thôi!

Chắc k cảm được cảm xúc nào vì tranh thủ còm men trong khi bận việc nên Miêu bình vậy thôi, c Lu thông cảm nha!

Thế mà bảo là chưa từng thất tình, dấu hiệu của kẻ cố chấp, dù sao thi cảm ơn iem, pắng tim pằng chíu
 
1,355 ❤︎ Bài viết: 1863 Tìm chủ đề
Thế mà bảo là chưa từng thất tình, dấu hiệu của kẻ cố chấp, dù sao thi cảm ơn iem, pắng tim pằng chíu

Thì có tình đâu mà thất chị, khóc mà là dấu hiệu của thất tình thì Miêu thất tình cả lúc cô đơn rồi

Lấy cảm hứng từ mấy bài hát thất tình mà bình luận vậy thôi, trời má!

Cố chấp thì đúng, nhưng mà giờ phải biết học cách buông, chứ giữ mãi cũng mệt
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back