Bạn được Nghi Phuc mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
6,224 ❤︎ Bài viết: 1504 Tìm chủ đề
156 1
Kiếm tiền
Hoa Nguyệt Phụng đã kiếm được 1560 đ
Chiếc Đèn Yêu Thương

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần 26+27+28 - 2025

Chủ đề: Chiếc đèn không hoàn hảo

54831277529_44395b4e86_o.jpg

Trung thu năm nào cũng vậy, làng quê ven sông nơi Tường lớn lên từ nhỏ đều sáng bừng bởi những ánh đèn lấp lánh. Cả làng khi ấy sẽ sôi động bởi tiếng trống múa lân và tiếng reo hò rộn ràng của lũ trẻ tay cầm đèn đón trăng. Nhưng Trung thu năm nay lại khác. Mưa bão kéo dài cả chục ngày khiến nước sông dâng cao làm ngập hết mọi nẻo đường đi lại. Ngôi làng nhỏ như biến thành một ốc đảo bị cô lập, bốn bề chỉ còn thấy sóng nước mênh mang...

Người lớn gấp rút lo phòng nước lũ, lo giữ gìn lương thực, lo an toàn cho nhà cửa... Chẳng còn thấy cảnh họ tất bật chuẩn bị Tết Trung thu cho đám con nít như mọi năm nhưng trẻ con thì vẫn háo hức đợi đến đêm rằm, đợi một đêm trông trăng trọn vẹn.

Dĩ nhiên, trong xóm, những gia đình có điều kiện sớm đã chuẩn bị bánh nướng, bánh dẻo cùng chiếc đèn đẹp đẽ đáng yêu cho đứa nhỏ nhà mình. Đó có thể là một chiếc đèn nhựa phát nhạc, là một chiếc đèn ông sao to như mâm cỗ, hoặc cũng có thể là một chiếc đèn cá chép lung linh...

Và lúc này đây, mấy đứa bạn trong xóm của Tường đã hí hửng cầm đèn chạy lăng xăng đi chơi khắp nơi. Chỉ có Tường là đang nhìn đôi bàn tay trống trơn của mình. Cậu bé ngồi co ro ở bậc cửa, lặng nhìn lũ bạn cười nói, nô đùa.

Một đứa nhỏ bỗng nhiên gọi với vào:

- Ê Tường, tối rước đèn chứ?

Một đứa khác vội chen vào:

- Bố nó đã sắm đèn cho đâu mà đi? Không có đèn thì lấy gì mà rước?

Cả đám nghe vậy thì hơi ái ngại, nhìn Tường với ánh mắt thương hại. Toàn, đứa bé lên tiếng lúc đầu lại nói:

- Ôi dào, không có thì đi rước chung với chúng mình cũng có sao đâu? Tối ra đó cùng chung vui nha Tường, vui hơn ở nhà một mình nhiều đó...

Nói xong, cả nhóm lại tiếp tục lượn đi khoe đèn, bỏ lại Tường vẫn cúi gằm mặt. Trong lồng ngực cậu, nỗi tủi thân nghẹn lại. Bố vốn đã hứa, năm nay sẽ mua cho Tường một chiếc đèn thật đẹp. Ông bảo:

- Năm nay, bố sẽ sắm cho con cái đèn vừa to vừa đẹp giống như các bạn cùng xóm...

Nhưng bố vốn làm nông, quanh năm cày cấy chỉ vừa đủ lo cơm áo và chi phí học hành cho Tường. Để có tiền mua đèn, từ nửa tháng trước, bố phải tranh thủ đi soi ếch vào buổi tối, thả lưới bắt cá ngoài đồng, có khi đến nửa đêm mới có thể trở về. Gom góp được đồng nào, bố lại lặng lẽ nhét vào bọc gói kĩ, chờ khi đủ sẽ lên chợ tại thị trấn mua đèn Trung thu cho Tường...

Nếu mẹ của Tường không chê nhà quá nghèo mà ly hôn với bố thì tốt rồi! Nếu mẹ không đi theo người đàn ông rất giàu có kia, thì đứa trẻ được bà dắt tay đi đón Trung thu đêm nay có lẽ sẽ chính là Tường nhỉ? Nhưng Tường biết, hiện tại, mẹ đang ở thành phố hào hoa bên người đàn ông kia cùng với em bé mới. Họ đang vui vầy đầm ấm đón Trung thu bên nhau... Và Tường đã bị mẹ bỏ lại với một mình bố nơi đây...

Tường lớn lên trong sự che chở và bao dung đến vụng về của một người bố đơn độc, nhưng cậu bé vẫn luôn thầm chờ đợi và ao ước những niềm vui nhỏ bé. Thế nhưng... nhưng ông trời cũng chẳng thương, chẳng cho Tường được thỏa mãn ước mơ nhỏ nhoi ấy...

Khi số tiền bố góp nhặt đủ để mua được chiếc đèn Tường vẫn luôn mong đợi, thì mưa lũ bất ngờ ập tới. Bốn phía quanh làng ngập trắng nước, nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, bố bất lực vì chẳng còn lối nào ra được chợ thị trấn, còn Tường cũng chỉ còn biết chờ đợi trong vô vọng. Ngày nào Tường cũng đứng nhìn dòng nước lũ, mong nó rút đi hoặc chí ít dừng chảy mạnh để thuyền bè có thể bơi qua phía bên kia...

Hôm nay đã là chiều rằm tháng tám, trống múa lân vẫn như mọi năm bắt đầu vang vọng khắp làng. Lũ trẻ trong xóm nô nức cầm đèn chạy theo, tiếng cười ríu rít át đi tất cả mọi âm thanh phiền muộn...

Dù mưa đã tạnh mấy hôm, nhưng Tường nhìn màn nước vẫn còn đục ngầu không ngừng cuộn cuộn bao quanh, nhìn lại bàn tay trống không, mắt cậu bé đã bắt đầu cay xè, cúi đầu không lên tiếng. Bố Tường đứng trong nhà, lặng lẽ nhìn con trai. Khoảnh khắc ấy, ông thấy như có một bàn tay đang bóp nghẹn lồng ngực. Ánh mắt u buồn của Tường khiến ông cắn chặt môi, quyết tâm phải làm điều gì đó...

Ông vào nhà, tìm trong góc ra một bó tre ông dùng để đan vó úp cá còn thừa. Ông lấy con dao nhỏ, bắt đầu chẻ tre, vót thành từng thanh nan. Những mảnh tre cứa vào bàn tay chai sần khiến cho rướm máu. Ông mặc kệ, chỉ cặm cụi vót nan rồi buộc dây, nắn nót chúng thành một khung hình đặc trưng dù hơi méo mó...

Tường bỗng ngẩng lên, thấy bố đang loay hoay, ngạc nhiên hỏi:

- Bố làm gì thế? Nước còn chảy xiết, bố đừng đan vó bắt cá nữa...

Bố Tường ngẩng đầu, cười gượng:

- Bố không đan vó, bố... bố muốn làm đèn cho con. Nhưng mà hình như xấu quá...

Nhưng khi nghe đến hai chữ "làm đèn", mắt Tường sáng rực. Cậu bé reo lên:

- Thật sao? Vậy thì tối nay con cũng có đèn rồi! Con sẽ cùng bố làm đèn Trung thu...

Tường chạy vào trong nhà, mở chiếc hộp cũ, lấy ra mấy tờ giấy bóng kính nhiều màu. Đó là giấy bọc bánh oản mà cậu đã cóp nhặt lại sau mỗi lần được chùa phát tặng. Những lần được chùa phát bánh oản, ăn xong cậu gấp lại, cất kỹ, không ngờ hôm nay sẽ trở thành thứ cần thiết.

Bố căng một lớp màng bọc thực phẩm trong vào quanh khung gỗ khiến chúng chắc chắn hơn. Còn Tường tiếp theo sẽ căng từng tờ giấy màu, dùng băng dính trắng ghép lại rồi dán lên trên. Giấy màu rất nhỏ, dán lên có chỗ nhăn, có chỗ lệch, màu sắc cũng không đều, có vàng, có xanh, có đỏ... Nhưng màu sắc rực rỡ ấy khiến tim của Tường run lên đến lạ:

- Đẹp quá...

Tường thốt lên. Bố Tường thoáng mỉm cười, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui. Chưa dừng lại, từ ngăn kéo cũ, ông lấy ra một bóng LED nhỏ được tháo từ chiếc đèn pin hỏng, cùng hai viên pin tiểu còn sót lại. Lóng ngóng đấu dây, dán băng keo, ông cố gắng nhét gọn chúng vào giữa đèn, chỉ để lại một chiếc công tắc phía ngoài.

- Nào, thử nhé!

Bố Tường bật công tắc, từ trong chiếc đèn hình ngôi sao có ánh sáng tỏa ra, xuyên qua lớp giấy bóng kính, phản chiếu thành những vệt màu lung linh. Chiếc đèn ông sao hơi méo mó bỗng sáng bừng, rực rỡ khiến Tường nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu bé khẽ đưa tay muốn nắm lấy cán đèn được bố vót ra từ thanh gỗ nhỏ. Bố Tường cười:

- Con mau ra chung vui với các bạn đi...

Ông đưa đèn cho Tường, Tường run run đỡ lấy. Cậu thấy cổ họng nghẹn lại, muốn khóc mà lại mỉm cười. Một chiếc đèn Trung thu hình ngôi sao méo mó, giấy nhăn, vết dán chắp vá, nó là một chiếc đèn không hoàn hảo nhưng với cậu bé, nó là chiếc đèn Trung thu đẹp đẽ nhất trên đời...

Đêm xuống, ánh trăng rằm vằng vặc soi cả làng. Nước vẫn ngập quanh nhưng lũ trẻ vẫn vui vẻ cùng nhau đi rước đèn vòng quanh xóm, tiếng hát vang vọng:

- Tết Trung thu rước đèn đi chơi...

Tường cầm chặt chiếc đèn trong tay, rụt rè theo sau các bạn. Ánh sáng trong chiếc đèn dọi xuống mặt nước, lung linh như sao rơi.

- Ơ, đèn đẹp thế!

Toàn reo lên. Một bạn nhỏ khác cũng lên tiếng:

- Còn có bóng điện bên trong à?

- Xịn ghê, bố Tường mua cho Tường hả?

Tường đỏ mặt, khẽ đáp:

- Không! Ra chợ ở thị trấn không được, là bố tớ tự làm.

Cả nhóm trẻ tròn mắt, rồi đồng loạt trầm trồ... Tiếng trống, tiếng hát rộn vang, ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn nhảy múa trên mặt nước.

Giữa những chiếc đèn nhựa bóng bẩy, chiếc đèn ông sao méo mó với giấy bóng kính chắp vá của Tường lại tỏa ra vẻ đẹp lung linh khó tả. Nó dù là một chiếc đèn không hoàn hảo, nhưng luôn rực rỡ bởi vẻ đẹp yêu thương. Nó sáng lên bằng tình yêu dành cho con, bằng sự vất vả, bằng cả những đêm bố dầm mình ngoài đồng soi ếch, bắt cá...

Tường ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Trong thoáng chốc, hình ảnh mẹ cùng gia đình mới của bà lại hiện lên trong đầu. Nhưng lần này, trái tim cậu bé không còn thấy buốt nhói nữa. Vì cậu bé hiểu, cậu bé vẫn luôn có một tình yêu vô bờ của một người bố quanh năm lam lũ...

Bố Tường đứng ở cổng, nhìn theo con trai hòa mình vào đoàn rước đèn. Trong ánh trăng, vóc dáng ông gầy gò, vai áo bạc phếch, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười yên lòng.

Chiếc đèn ông vừa làm cho con không chỉ sáng trong tay con, mà còn sáng cả một góc lòng của chính ông, nơi mà bao lâu nay chỉ chất chồng bao lo toan nghèo khó. Ngôi sao kia dù hơi méo mó nhưng nó là ngôi sao dành riêng cho cả hai bố con Tường...

Hoa Nguyệt Phụng
Trung thu cho em​
 
2,050 ❤︎ Bài viết: 817 Tìm chủ đề
Chiếc Đèn Yêu Thương

Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng

Thể loại: Truyện ngắn

Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần 26+27+28 - 2025

Chủ đề: Chiếc đèn không hoàn hảo

54831277529_44395b4e86_o.jpg

Trung thu năm nào cũng vậy, làng quê ven sông nơi Tường lớn lên từ nhỏ đều sáng bừng bởi những ánh đèn lấp lánh. Cả làng khi ấy sẽ sôi động bởi tiếng trống múa lân và tiếng reo hò rộn ràng của lũ trẻ tay cầm đèn đón trăng. Nhưng Trung thu năm nay lại khác. Mưa bão kéo dài cả chục ngày khiến nước sông dâng cao làm ngập hết mọi nẻo đường đi lại. Ngôi làng nhỏ như biến thành một ốc đảo bị cô lập, bốn bề chỉ còn thấy sóng nước mênh mang...

Người lớn gấp rút lo phòng nước lũ, lo giữ gìn lương thực, lo an toàn cho nhà cửa... Chẳng còn thấy cảnh họ tất bật chuẩn bị Tết Trung thu cho đám con nít như mọi năm nhưng trẻ con thì vẫn háo hức đợi đến đêm rằm, đợi một đêm trông trăng trọn vẹn.

Dĩ nhiên, trong xóm, những gia đình có điều kiện sớm đã chuẩn bị bánh nướng, bánh dẻo cùng chiếc đèn đẹp đẽ đáng yêu cho đứa nhỏ nhà mình. Đó có thể là một chiếc đèn nhựa phát nhạc, là một chiếc đèn ông sao to như mâm cỗ, hoặc cũng có thể là một chiếc đèn cá chép lung linh...

Và lúc này đây, mấy đứa bạn trong xóm của Tường đã hí hửng cầm đèn chạy lăng xăng đi chơi khắp nơi. Chỉ có Tường là đang nhìn đôi bàn tay trống trơn của mình. Cậu bé ngồi co ro ở bậc cửa, lặng nhìn lũ bạn cười nói, nô đùa.

Một đứa nhỏ bỗng nhiên gọi với vào:

- Ê Tường, tối rước đèn chứ?

Một đứa khác vội chen vào:

- Bố nó đã sắm đèn cho đâu mà đi? Không có đèn thì lấy gì mà rước?

Cả đám nghe vậy thì hơi ái ngại, nhìn Tường với ánh mắt thương hại. Toàn, đứa bé lên tiếng lúc đầu lại nói:

- Ôi dào, không có thì đi rước chung với chúng mình cũng có sao đâu? Tối ra đó cùng chung vui nha Tường, vui hơn ở nhà một mình nhiều đó...

Nói xong, cả nhóm lại tiếp tục lượn đi khoe đèn, bỏ lại Tường vẫn cúi gằm mặt. Trong lồng ngực cậu, nỗi tủi thân nghẹn lại. Bố vốn đã hứa, năm nay sẽ mua cho Tường một chiếc đèn thật đẹp. Ông bảo:

- Năm nay, bố sẽ sắm cho con cái đèn vừa to vừa đẹp giống như các bạn cùng xóm...

Nhưng bố vốn làm nông, quanh năm cày cấy chỉ vừa đủ lo cơm áo và chi phí học hành cho Tường. Để có tiền mua đèn, từ nửa tháng trước, bố phải tranh thủ đi soi ếch vào buổi tối, thả lưới bắt cá ngoài đồng, có khi đến nửa đêm mới có thể trở về. Gom góp được đồng nào, bố lại lặng lẽ nhét vào bọc gói kĩ, chờ khi đủ sẽ lên chợ tại thị trấn mua đèn Trung thu cho Tường...

Nếu mẹ của Tường không chê nhà quá nghèo mà ly hôn với bố thì tốt rồi! Nếu mẹ không đi theo người đàn ông rất giàu có kia, thì đứa trẻ được bà dắt tay đi đón Trung thu đêm nay có lẽ sẽ chính là Tường nhỉ? Nhưng Tường biết, hiện tại, mẹ đang ở thành phố hào hoa bên người đàn ông kia cùng với em bé mới. Họ đang vui vầy đầm ấm đón Trung thu bên nhau... Và Tường đã bị mẹ bỏ lại với một mình bố nơi đây...

Tường lớn lên trong sự che chở và bao dung đến vụng về của một người bố đơn độc, nhưng cậu bé vẫn luôn thầm chờ đợi và ao ước những niềm vui nhỏ bé. Thế nhưng... nhưng ông trời cũng chẳng thương, chẳng cho Tường được thỏa mãn ước mơ nhỏ nhoi ấy...

Khi số tiền bố góp nhặt đủ để mua được chiếc đèn Tường vẫn luôn mong đợi, thì mưa lũ bất ngờ ập tới. Bốn phía quanh làng ngập trắng nước, nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn, bố bất lực vì chẳng còn lối nào ra được chợ thị trấn, còn Tường cũng chỉ còn biết chờ đợi trong vô vọng. Ngày nào Tường cũng đứng nhìn dòng nước lũ, mong nó rút đi hoặc chí ít dừng chảy mạnh để thuyền bè có thể bơi qua phía bên kia...

Hôm nay đã là chiều rằm tháng tám, trống múa lân vẫn như mọi năm bắt đầu vang vọng khắp làng. Lũ trẻ trong xóm nô nức cầm đèn chạy theo, tiếng cười ríu rít át đi tất cả mọi âm thanh phiền muộn...

Dù mưa đã tạnh mấy hôm, nhưng Tường nhìn màn nước vẫn còn đục ngầu không ngừng cuộn cuộn bao quanh, nhìn lại bàn tay trống không, mắt cậu bé đã bắt đầu cay xè, cúi đầu không lên tiếng. Bố Tường đứng trong nhà, lặng lẽ nhìn con trai. Khoảnh khắc ấy, ông thấy như có một bàn tay đang bóp nghẹn lồng ngực. Ánh mắt u buồn của Tường khiến ông cắn chặt môi, quyết tâm phải làm điều gì đó...

Ông vào nhà, tìm trong góc ra một bó tre ông dùng để đan vó úp cá còn thừa. Ông lấy con dao nhỏ, bắt đầu chẻ tre, vót thành từng thanh nan. Những mảnh tre cứa vào bàn tay chai sần khiến cho rướm máu. Ông mặc kệ, chỉ cặm cụi vót nan rồi buộc dây, nắn nót chúng thành một khung hình đặc trưng dù hơi méo mó...

Tường bỗng ngẩng lên, thấy bố đang loay hoay, ngạc nhiên hỏi:

- Bố làm gì thế? Nước còn chảy xiết, bố đừng đan vó bắt cá nữa...

Bố Tường ngẩng đầu, cười gượng:

- Bố không đan vó, bố... bố muốn làm đèn cho con. Nhưng mà hình như xấu quá...

Nhưng khi nghe đến hai chữ "làm đèn", mắt Tường sáng rực. Cậu bé reo lên:

- Thật sao? Vậy thì tối nay con cũng có đèn rồi! Con sẽ cùng bố làm đèn Trung thu...

Tường chạy vào trong nhà, mở chiếc hộp cũ, lấy ra mấy tờ giấy bóng kính nhiều màu. Đó là giấy bọc bánh oản mà cậu đã cóp nhặt lại sau mỗi lần được chùa phát tặng. Những lần được chùa phát bánh oản, ăn xong cậu gấp lại, cất kỹ, không ngờ hôm nay sẽ trở thành thứ cần thiết.

Bố căng một lớp màng bọc thực phẩm trong vào quanh khung gỗ khiến chúng chắc chắn hơn. Còn Tường tiếp theo sẽ căng từng tờ giấy màu, dùng băng dính trắng ghép lại rồi dán lên trên. Giấy màu rất nhỏ, dán lên có chỗ nhăn, có chỗ lệch, màu sắc cũng không đều, có vàng, có xanh, có đỏ... Nhưng màu sắc rực rỡ ấy khiến tim của Tường run lên đến lạ:

- Đẹp quá...

Tường thốt lên. Bố Tường thoáng mỉm cười, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui. Chưa dừng lại, từ ngăn kéo cũ, ông lấy ra một bóng LED nhỏ được tháo từ chiếc đèn pin hỏng, cùng hai viên pin tiểu còn sót lại. Lóng ngóng đấu dây, dán băng keo, ông cố gắng nhét gọn chúng vào giữa đèn, chỉ để lại một chiếc công tắc phía ngoài.

- Nào, thử nhé!

Bố Tường bật công tắc, từ trong chiếc đèn hình ngôi sao có ánh sáng tỏa ra, xuyên qua lớp giấy bóng kính, phản chiếu thành những vệt màu lung linh. Chiếc đèn ông sao hơi méo mó bỗng sáng bừng, rực rỡ khiến Tường nhìn đến ngẩn ngơ. Cậu bé khẽ đưa tay muốn nắm lấy cán đèn được bố vót ra từ thanh gỗ nhỏ. Bố Tường cười:

- Con mau ra chung vui với các bạn đi...

Ông đưa đèn cho Tường, Tường run run đỡ lấy. Cậu thấy cổ họng nghẹn lại, muốn khóc mà lại mỉm cười. Một chiếc đèn Trung thu hình ngôi sao méo mó, giấy nhăn, vết dán chắp vá, nó là một chiếc đèn không hoàn hảo nhưng với cậu bé, nó là chiếc đèn Trung thu đẹp đẽ nhất trên đời...

Đêm xuống, ánh trăng rằm vằng vặc soi cả làng. Nước vẫn ngập quanh nhưng lũ trẻ vẫn vui vẻ cùng nhau đi rước đèn vòng quanh xóm, tiếng hát vang vọng:

- Tết Trung thu rước đèn đi chơi...

Tường cầm chặt chiếc đèn trong tay, rụt rè theo sau các bạn. Ánh sáng trong chiếc đèn dọi xuống mặt nước, lung linh như sao rơi.

- Ơ, đèn đẹp thế!

Toàn reo lên. Một bạn nhỏ khác cũng lên tiếng:

- Còn có bóng điện bên trong à?

- Xịn ghê, bố Tường mua cho Tường hả?

Tường đỏ mặt, khẽ đáp:

- Không! Ra chợ ở thị trấn không được, là bố tớ tự làm.

Cả nhóm trẻ tròn mắt, rồi đồng loạt trầm trồ... Tiếng trống, tiếng hát rộn vang, ánh sáng từ hàng chục chiếc đèn nhảy múa trên mặt nước.

Giữa những chiếc đèn nhựa bóng bẩy, chiếc đèn ông sao méo mó với giấy bóng kính chắp vá của Tường lại tỏa ra vẻ đẹp lung linh khó tả. Nó dù là một chiếc đèn không hoàn hảo, nhưng luôn rực rỡ bởi vẻ đẹp yêu thương. Nó sáng lên bằng tình yêu dành cho con, bằng sự vất vả, bằng cả những đêm bố dầm mình ngoài đồng soi ếch, bắt cá...

Tường ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Trong thoáng chốc, hình ảnh mẹ cùng gia đình mới của bà lại hiện lên trong đầu. Nhưng lần này, trái tim cậu bé không còn thấy buốt nhói nữa. Vì cậu bé hiểu, cậu bé vẫn luôn có một tình yêu vô bờ của một người bố quanh năm lam lũ...

Bố Tường đứng ở cổng, nhìn theo con trai hòa mình vào đoàn rước đèn. Trong ánh trăng, vóc dáng ông gầy gò, vai áo bạc phếch, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười yên lòng.

Chiếc đèn ông vừa làm cho con không chỉ sáng trong tay con, mà còn sáng cả một góc lòng của chính ông, nơi mà bao lâu nay chỉ chất chồng bao lo toan nghèo khó. Ngôi sao kia dù hơi méo mó nhưng nó là ngôi sao dành riêng cho cả hai bố con Tường...

Hoa Nguyệt Phụng
Trung thu cho em​

Phụng ra bài năng suất quá trời, bài này cực kì ý nghĩa nha, đọc mà cứ bùi ngùi
 
6,106 ❤︎ Bài viết: 241 Tìm chủ đề
Lần này văn chương ý tưởng đến nhanh và dạt dào dữ nè. Câu chuyện thật bình dị làm Chì nhớ đến tuổi thơ ghê, ngày nhỏ cũng được ba vót tre làm đèn cho giống vậy, cùng ông anh lớn đi soi ếch bắt cá, mình cũng có một đứa em tên Tường - cái tên khiến mình nhớ thương vô cùng. Câu chuyện của Phụng đúng là kéo những gì đã qua quay lại cho chì mà, chúc bài thi này đạt kết quả thật tốt nhé ^^
 
6,224 ❤︎ Bài viết: 1504 Tìm chủ đề
Lần này văn chương ý tưởng đến nhanh và dạt dào dữ nè. Câu chuyện thật bình dị làm Chì nhớ đến tuổi thơ ghê, ngày nhỏ cũng được ba vót tre làm đèn cho giống vậy, cùng ông anh lớn đi soi ếch bắt cá, mình cũng có một đứa em tên Tường - cái tên khiến mình nhớ thương vô cùng. Câu chuyện của Phụng đúng là kéo những gì đã qua quay lại cho chì mà, chúc bài thi này đạt kết quả thật tốt nhé ^^

Trùng hợp quá nha! Không biết Phụng có vô tình làm Chì nhớ đến chuyện gì không muốn nhớ không, vì nghe Chì nói "cái tên khiến mình nhớ thương vô cùng" làm Phụng hơi có cảm giác gì đó không được hảo cho lắm. Không biết có phải do Phụng nhạy cảm quá không..
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Xu hướng nội dung

    Back