135 ❤︎ Bài viết: 147 Tìm chủ đề
63 1

Chiếc Cặp Sách Bí Ẩn​


images


Lớp 9A vốn là một tập thể bình yên và êm ả cho đến ngày Hoàng chuyển đến. Cậu bạn mới có dáng người gầy guộc, sống mũi cao nhưng ánh mắt lúc nào cũng cúi gằm xuống mặt bàn. Hoàng ít nói đến mức tưởng chừng như tiếng phấn rơi trên bục giảng cũng có thể lấn át giọng nói của cậu. Cậu luôn đeo trên lưng một chiếc cặp sách màu xám tro đã cũ mòn ở các góc, then khóa hoen gỉ và lúc nào cũng được kéo kín khép nép. Cậu bảo vệ chiếc cặp đó như thể bên trong chứa đựng một kho báu vô giá hay một bí mật không thể để lộ cho bất kỳ ai.

Sự xuất hiện của Hoàng vô tình trùng hợp với những sự cố kỳ lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp trong lớp. Ban đầu chỉ là chiếc bút máy mực xanh đắt tiền của Linh bị biến mất sau giờ ra ra chơi. Tiếp đến là chiếc tai nghe bluetooth của Nam nằm trong hộc bàn cũng đột nhiên "chắp cánh bay mất". Mọi chuyện đỉnh điểm leo thang khi số tiền quỹ lớp trị giá hơn năm trăm nghìn đồng mà lớp trưởng Mai để trong cặp sách cũng không cánh mà bay. Cả lớp bắt đầu nhốn nháo và xầm xò. Những ánh mắt nghi ngại, xét nét bắt đầu đổ dồn về phía góc bàn cuối lớp, nơi Hoàng đang lặng lẽ ngồi ôm khư khư chiếc cặp xám.

"Mọi người không thấy lạ sao? Từ ngày cậu ta chuyển đến thì đồ đạc trong lớp cứ liên tục mất mát. Lúc nào cũng ôm khư khư cái cặp đó, chắc chắn có điều gì gian dối giấu bên trong!" Linh khoanh tay, giận dữ nói nhỏ với nhóm bạn trong giờ ra chơi. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu lan rộng ra toàn bộ không gian lớp học.

Nghi ngờ cứ thế lớn dần thành một bức tường ngăn cách vô hình. Hầu như tất cả học sinh trong lớp đều ngầm mặc định Hoàng chính là thủ phạm. Tuy nhiên, Tuấn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tuấn nhận thấy Hoàng luôn là người đến lớp muộn nhất sau giờ ra chơi và hầu như chưa từng đụng vào đồ đạc của ai. Quyết không để một người bạn bị đổ lỗi vô cớ, Tuấn cùng hai người bạn thân là Phong và An quyết định tự mình tiến hành một cuộc điều tra nhỏ để tìm ra sự thật, trả lại sự sạch sẽ cho không gian lớp học.

Chiều hôm đó, sau khi tiếng chuông tan học vang lên vang dội cả dãy hành lang, lớp học nhanh chóng vắng bóng người. Nhóm của Tuấn cố tình ở lại muộn với lý do trực nhật và làm bài tập nhóm. Nhìn qua khe cửa sổ, cả nhóm thấy Hoàng lẳng lặng xách chiếc cặp xám đi về phía dãy nhà kho cũ phía sau trường, nơi vốn dĩ rất ít người qua lại do chứa nhiều đồ đạc hỏng hóc.

"Chúng ta đi theo xem cậu ta làm gì!" Phong thì thầm, ánh mắt tràn đầy sự tò mò.

Cả ba nhẹ nhàng nối gót theo sau, giữ khoảng cách an toàn để không phát ra tiếng động. Hoàng đi sâu vào bên trong nhà kho, ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ. Cậu cẩn thận đặt chiếc cặp sách lên đùi rồi từ từ kéo khóa ra. Tuấn, Phong và An nín thở nấp sau cánh cửa gỗ khép hờ, hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc chiếc cặp mở ra để chứng kiến những món đồ bị mất tích.

Thế nhưng, những gì hiện ra trước mắt lại khiến cả ba hoàn toàn ngỡ ngàng. Bên trong chiếc cặp sách cũ kỹ ấy không hề có tiền bạc, tai nghe hay bút máy đắt tiền. Mở ra từ chiếc cặp là những túi hạt ngũ cốc nhỏ, một hộp sữa dở và vài miếng băng gạc y tế. Hoàng nhẹ nhàng cất tiếng gọi khẽ: "Miu ơi, ra ăn đi em."

Từ trong góc tối của nhà kho, một chú mèo nhỏ lông vàng xơ xác, một bên chân bị thương đang quấn băng đi ra, cọ cọ vào tay Hoàng một cách nũng nịu. Hoàng mỉm cười nhẹ nhàng, cẩn thận rót ít sữa ra đĩa nhựa nhỏ, tỉ mỉ thay lại miếng băng gạc cho chú mèo.

"Thì ra.. Đây là lý do cậu ấy luôn ôm khư khư chiếc cặp sao?" An cảm thán, giọng nói nghẹn lại vì sự xúc động lẫn chút hối hận.

Ngay lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên ở góc đối diện của nhà kho. Cả nhóm giật mình quay lại và phát hiện ra Đức – một học sinh cá biệt trong lớp – đang lén lút giấu một chiếc túi nhỏ vào sau đống bàn ghế gãy. Nhìn thấy nhóm của Tuấn và Hoàng, Đức giật mình đánh rơi chiếc túi xuống đất. Những món đồ bên trong văng ra ngoài. Chiếc bút máy của Linh, chiếc tai nghe của Nam và cả xấp tiền quỹ lớp vẫn còn nguyên nếp gấp.

Mọi chuyện chính thức bước ra ánh sáng. Đức cúi đầu nhận lỗi, thú nhận rằng vì mê game nên đã nảy sinh ý định trộm đồ, đồng thời lợi dụng sự khép kín của Hoàng để đổ tội cho cậu bạn mới nhằm thoát tội. Đức hứa sẽ trả lại toàn bộ đồ đạc và xin lỗi cả lớp trước giờ sinh hoạt sắp tới.

Sáng ngày hôm sau, trước toàn thể lớp 9A, sự thật được làm rõ. Đức công khai xin lỗi Hoàng và các bạn. Cả lớp chìm trong một khoảng lặng trầm mặc vì sự xấu hổ do những nghi ngờ vô căn cứ trước đó. Linh và các bạn trong lớp lần lượt tiến đến bàn của Hoàng để nói lời xin lỗi chân thành.

Mái tóc xù của Hoàng khẽ lắc lư, cậu mỉm cười ngượng ngùng và xua tay ý bảo không sao. Chiếc cặp sách màu xám tro vẫn nằm trên bàn, nhưng giờ đây nó không còn là tâm điểm của những ánh nhìn nghi ngại hay bí ẩn nữa.

Hết
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back