Truyện Ngắn Chiếc Áo Mới - Đình Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Đình Phương Thảo, 10 Tháng mười một 2022.

  1. Đình Phương Thảo

    Bài viết:
    2
    Ấm - áo

    [​IMG]


    Tác giả: Đình Phương Thảo

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đình Phương Thảo

    Thuở ấy, chiến tranh mới qua đi, cái gọi là chiến tranh ấy khiến tôi căm hận, khiến tôi cảm nhận nỗi bi thương mà có lẽ chỉ mình tôi thấu rõ. Ngày chiến tranh nổ ra, tàn phá quê hương mình, bom giật, bom rung, nhà cửa tan hoang, ruộng đất đen rụi, chả còn gì.. Và dường như cái chả còn gì ấy cũng xảy đến với tôi nhưng chỉ một phần, một phần lớn trong cuộc đời tôi, nó khiến tôi không thể quên, ngày mà bố mẹ tôi hy sinh trên chiến trường để lại tôi với nỗi buồn đau đớn không thể diễn tả bằng lời. Bố mẹ tôi là những người mà tôi vô cùng coi trọng và ngưỡng mộ, tôi cảm phục trước sự dũng cảm của họ, tôi trân trọng tình cảm dung dị nhưng rất đỗi sâu đậm họ dành cho tôi.

    Một đứa trẻ mới mười tuổi như tôi sao có thể chấp nhận sự thật đau lòng này. Suốt ba ngày trời, tôi cứ nhốt mình trong căn phòng chật hẹp, tồi tàn được dựng tạm bợ sau trận tàn phá. Tôi khóc thút thít, sưng húp cả đôi mắt, nước mắt, nước mũi cứ chực trào, cái dáng vẻ xấu xí ấy nào muốn cho ai xem mà tôi cũng có ra ngoài đâu. Ông bà tôi thì cũng chỉ đến bữa gọi lên ăn cơm không thì tôi tuyệt nhiên không ra khỏi phòng.

    Ông bà tôi, nghe thì mọi người sẽ tưởng ông bà ngoại hay ông bà nội chăm sóc cho cháu thay cho bố mẹ, tiếp nhận nghĩa vụ thiêng liêng ấy phải không? Nhưng nào có phải, trước bố mẹ tôi, ông tôi cũng đã đi tham gia lực lượng vũ trang và bà tôi là hậu phương nhưng ông bà đều đã hy sinh cả rồi. Ông bà bây giờ, người chăm sóc tôi, họ là những người hàng xóm cạnh nhà tôi. Khi biết tin tôi thành trẻ mồ côi, họ đã nhận nuôi tôi, họ hỏi han sức khoẻ, động viên tôi để tôi có thể vượt qua nỗi buồn này.

    Ấy chắc họ thấy tôi trong phòng lâu ngày, không còn ra xóm ngõ tụ tập cùng lũ trẻ con. Ông bà đã may tặng tôi một chiếc áo. Sáng hôm đó, tôi mới mở cửa ra ngoài để cảm ơn ông bà vì những gì họ đã làm cho tôi. Tôi ra chỗ ông bà ngồi và thấy trên chiếc bàn đá ấy có để một chiếc áo vải thô được gấp gọn gàng. Tôi bèn bảo ông bà:

    - Ông bà ơi, sao lại để áo ở đây, để cháu mang vào cất cho ạ.

    Bà mỉm cười dịu dàng nói với tôi:

    - Không cần đâu cháu ạ, cháu mở ra xem đi, xem xem có thích không?

    Tôi ngớ người, cũng mở ra xem như bà nói:

    - Ơ kìa, chiếc áo này nhỏ thế, bà với ông sao mặc vừa được?

    Ông liền bảo:

    - Vừa sao được mà vừa, áo này tặng cháu, còn không mau mặc thử đi

    Tôi vui sướng:

    - Thật ấy ạ, nếu thế thì cháu hạnh phúc quá đi mất, cháu cảm ơn ông bà nhiều

    Ông bà thấy tôi cười mãn nguyện sau những điều đau thương vừa qua. Không phải tôi vui vì nhận chiếc áo này, không phải lúc đó tôi là đứa trẻ 10 tuổi ngây ngô nhận quà là vui ngay. Mà ngay giây phút cầm chiếc áo lên tay, tôi cảm nhận được tình thương ấm áp dưới tiết trời se lạnh của mùa hương ổi đầu làng. Tôi cười hạnh phúc xen lẫn cả những giọt nước mắt rưng rưng cảm động. Có lẽ sau chuyện vừa xảy ra, với tôi là một đứa trẻ con, đó là điều khó có thể chấp nhận được, đột ngột những người thân thiết rời xa mình để lại một mình bơ vơ. Tôi không dám nghĩ tới một phép màu đưa họ trở về bên tôi, tôi chỉ hy vọng xuất hiện nhiệm màu đưa tôi ra khỏi nỗi trầm uất của cuộc đời. Và chiếc áo thô ấy, tôi được nhận từ ông bà đã cho tôi lần nữa cảm nhận được tình yêu thương.

    Ông bà đổi con gà đổi lấy mảnh vải thô. Bà đã tỉ mỉ chắp vá từng mảnh vải sờn cũ khâu lại thành một chiếc áo mới mà đối với tôi, nó thật đẹp. Tôi cảm động vô cùng, cảm động trước việc mà ông bà làm cho tôi, họ quan tâm, chăm sóc và thậm chí đổi cả một thứ vật chất giá trị lúc đó để làm quà cho tôi.

    Đến tận bây giờ, khi tôi đã già, tôi vẫn giữ chiếc áo đó đến bây giờ. Đối với tôi, nó không chỉ là món quà đơn thuần mà đó là hồi ức kỷ niệm ông bà gửi gắm cho tôi. Thỉnh thoảng, nghĩ đến món quà ấy, trong tôi chỉ nhớ lại hình ảnh của hai người ấy, nó khiến tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc đến nhường nào

    Điều tôi muốn gửi đến các bạn không phải để khoe rằng tôi có một cái áo do bà tôi tặng hay gì cả, điều tôi muốn nói đó là vẻ đẹp của lòng người sống mãi theo thời gian, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào mọi người đều có thể trao gửi yêu thương cho nhau, gửi tặng những việc làm giản đơn nhưng ý nghĩa, những câu nói ấm áp, sưởi ấm trái tim. Và hơn hết, hãy trân trọng những điều ấy.

    - Hết -
     
    Tiên Nhi, sunamoonchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...