Chương 10: Em muốn dừng lại
Những ngày sau đó là những ngày tháng yên ả nhất của Nguyễn Mộc Yên và Phan Quân. Họ không trả lời họ là gì của nhau, chỉ có duy nhất họ biết, đối phương chính là khoảng bình yên duy nhất của họ giữa cuộc sống bộn bề vất vả. Dù ngày hôm đó có mệt mỏi tới đâu, họ vẫn biết ở một nơi nào đó vẫn có một người cam tâm đợi chờ mình, không cầu bất cứ thứ gì xa vời, chỉ hi vọng đối phương có thể bình an xuất hiện trong tầm mắt, đó là thứ quý báu nhất mà họ chỉ muốn giữ cho riêng mình.
"Em muốn nói chuyện với chị." Một cô gái xa lạ đứng trước mặt của cô lên tiếng.
Sẵn tiện đã ra tới quán cà phê, mà bản thân Nguyễn Mộc Yên cũng tò mò, đến cùng là chuyện gì mà cô ấy có thể dùng một giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói với cô.
Nguyễn Mộc Yên hướng đến chỗ ngồi trước mắt mình rồi nói "Ngồi đi."
"Có chuyện gì?" Nguyễn Mộc Yên dùng một thái độ không mặn không nhạt nói với cô gái kia.
Nhưng hình như vẻ mặt của cô ta lại không hòa nhã cho lắm, nếu không muốn nói là tức giận.
"Tôi muốn chị rời xa Phan Quân."
Một câu nói khiến cho Nguyễn Mộc Yên không khỏi bất ngờ, rồi cô đánh giá cô gái kia một lượt, ngay từ đầu cô đã nhận ra, cô gái này chính là người mà trước đây bạn của Phan Quân nhắc tới, khỏi suy nghĩ cũng biết, đây là nghiệp mà Phan Quân tạo rồi.
"Chân trên người anh ta, tôi muốn cản cũng không cản được. Huống hồ, những lời này cô nên trực tiếp nói với Phan Quân không phải có giá trị hơn nói với tôi sao?"
"Nếu như không phải tại chị, anh Quân sẽ không thay đổi thái độ với tôi, càng không lạnh nhạt với tôi, chị còn ở đây bày ra vẻ mặt thánh nữ, chị nghĩ tôi sẽ giống như Phan Quân mà động lòng à?"
Đột nhiên, Nguyễn Mộc Yên cảm thấy bản thân có chút tán thành với câu nói của Chu Manh, quả thực càng ngày cô càng giống thánh nữ độ lượng thương người, nếu không với tính cách của cô, Chu Manh còn có thể an ổn ngồi ở đây mà thách thức cô sao?
"Một lát nữa, Phan Quân sẽ tới đây, có gì thì cô trực tiếp nói với anh ta đi. Chuyện của hai người tôi không có hứng thú."
Nhìn thái độ dửng dưng của Nguyễn Mộc Yên khiến cho Chu Manh không thể chịu đựng được, cô tức giận nâng cao giọng.
"Lần này, tôi nhất định sẽ khiến chị thua triệt để."
Nhưng đổi lại với sự khiêu khích kia, Nguyễn Mộc Yên chỉ cười nhạt, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia sắc bén.
"Nếu tôi nói, tôi là giới hạn cuối cùng của Phan Quân cô có tin không?"
Vừa dứt lời thì nhân vật đáng chờ đợi kia xuất hiện, nhìn thấy Chu Manh khiến anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp trấn tĩnh bản thân, rồi tươi cười bước về phía họ.
"Không ngờ lại gặp được em ở đây."
Đúng là họ đã nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng cũng chỉ có thể coi như đồng đội trong game mà trò chuyện với nhau, ngoài ra không có thêm một tư tình gì khác.
Vừa nhìn thấy Phan Quân, Chu Manh lập tức thu lại vẻ mặt bực tức của mình, cô dịu dàng nói:
"Ngồi xuống đi, em lên game đợi anh sẵn rồi đó."
Phan Quân cũng rất tự nhiên lấy điện thoại ra đánh vài trận với Chu Manh. Nhìn từ lúc bước vào tới giờ, Phan Quân không thèm nói lời nào với Nguyễn Mộc Yên khiến cô cảm thấy rất vui, giống như một loại thành tựu mà cô không diễn tả thành lời.
Chu Manh hướng về phía Nguyễn Mộc Yên mà cất lên một câu mỉa mai.
"Chị nên nhận thua được rồi đó?"
Nguyễn Mộc Yên nãy giờ chăm chú vào công việc của mình nên không chú ý lắm đến chuyện của hai người họ, cô và Phan Quân đã cãi nhau rất nhiều lần về mối các mối quan hệ khác của anh, mà mỗi lần như vậy, kết quả thu được chỉ khiến cô mệt mỏi, cho nên, càng ngày cô càng không muốn quan tâm quá nhiều, anh sống theo cách anh muốn, cô chọn nghe những điều mình tin, vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, người đã tìm tới cửa, nếu không tiếp đãi một chút thì không phải phép cho lắm.
"Thế nào thì được gọi là thắng?"
Chu Manh cười nhếch môi một cái rồi trả lời:
"Anh ấy coi trọng tôi, hơn chị. Hay nói cách khác, từ trước tới nay, chị chưa bao giờ có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh ấy."
Nguyễn Mộc Yên không trả lời, cô quay qua nhìn Phan Quân rồi hỏi:
"Anh nói xem, cô ấy nói có đúng không?"
Phan Quân cũng nhìn lại cô, ánh mắt có thập phần nuông chiều, giống như cô là một loại báu vật mà anh hết mực sủng ái.
"Em muốn gì có thể chất vấn với anh, nhưng đừng đem chuyện này tìm cô ấy nữa." Không còn vẻ nhu thuận khi nãy, ánh mắt của Phan Quân bây giờ tràn ngập băng lãnh nhìn vào Chu Manh mà đưa ra phán quyết.
Sự thay đổi của Phan Quân khiến Chu Manh nhất thời không thích ứng kịp, chẳng phải mới mấy phút trước mọi chuyện còn ổn lắm sao, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Cùng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, đồng thời vùi dập Chu Manh thêm lần nữa.
"Ngay từ đầu, anh đã nói là đừng đem mình so sánh với Mộc Yên."
Nguyễn Mộc Yên nhìn người vừa xuất hiện không khỏi mỉm cười, loại âm thanh dễ nghe này cũng có thể phát ra từ trên người một người bốc đồng như Tinh Kỳ sao? Quả là đáng ghi nhận.
Tình Kỳ là bạn của Phan Quân nhưng lại cùng khóa với Nguyễn Mộc Yên, nên cũng có thể tạm gọi là bạn bè. Nhưng kí ức của cô đối với người này không tốt cho lắm, không phải cãi nhau thì cũng to tiếng, hình như chưa nói chuyện yên bình được lần nào.
"Chẳng phải anh đã từng nói là anh không muốn tiếp nhận ai trong giai đoạn này sao?" Một dòng nước dâng lên trong hốc mắt của Chu Manh.
Thật lòng, Phan Quân cũng không muốn cớ sự đi tới hôm nay, nhưng chuyện đã không thể cứu vãn, anh chỉ có thể đóng vai ác để cho nó một cái kết. Hơn nữa, anh không muốn người phụ nữ bên cạnh bận lòng vì bất kì một lí do nào nữa, anh hiểu rõ, cô sẽ không chất vấn anh, nhưng cô sẽ giữ nó lại trong tâm khảm của mình. Hơn ai hết, anh nhìn thấy anh đang mất dần đi sự tin tưởng của cô.
"Nguyên nhân anh không thể tiếp nhận bất kì ai, là vì cô ấy đã ở một vị trí rất sâu trong lòng anh, sâu đến mức, ngoài cô ấy ra, anh không thể động lòng vì bất kì ai nữa."
Ngừng một chút, Phan Quân lại nói tiếp.
"Anh coi em là bạn, và chỉ đơn giản như vậy thôi."
"Anh nói dối, rõ ràng anh đã từng động lòng với em?" Chu Manh nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.
"Rung động thôi là chưa đủ? Muốn một người ở mãi bên cạnh em, thì em phải cho họ được lí do dây dưa với mình."
Câu nói không những khiến Chu Manh bất ngờ mà Nguyễn Mộc Yên ngồi bên cạnh cũng không tự chủ mà run rẩy. Cây viết cầm trên tay cô vô thức rơi xuống. Có lẽ ngay cả chính bản thân Nguyễn Mộc Yên cũng không biết tại sao mình lại dâng lên cảm giác lo sợ?
Chu Manh biết rõ, dù cho bây giờ có nói gì thêm nữa, Phan Quân vẫn sẽ ra sức bảo vệ Nguyễn Mộc Yên, nhưng cô không cam tâm.
"Cô ta nói, cô ấy là giới hạn cuối cùng của anh, có phải không?"
Lời nói vừa dứt, mọi không gian và thời gian đều như chết lặng, lúc nói ra câu này, Nguyễn Mộc Yên chẳng qua chỉ muốn khiêu khích Chu Manh, thật không ngờ, lại bị Chu Manh đem hỏi trực tiếp Phan Quân. Cho tới ngày hôm nay, quan hệ của họ là gì còn chưa rõ, liệu Phan Quân có thật sự đem cô biến thành giới hạn của chính mình sao? Nguyễn Mộc Yên đã sớm dự liệu tình huống xấu nhất.
"Phải."
Chu Manh ngoan cố tới giờ phút này coi như đã hoàn toàn bất lực, Nguyễn Mộc Yên mơ hồ nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy quay đi hình như đã có nước mắt chảy ra. Có lẽ, đối với Chu Manh cô ấy đã thua, nhưng không phải trong tay Nguyễn Mộc Yên mà là trong tay Phan Quân.
Dù đã cố gắng nhưng cả đêm hôm đó, Nguyễn Mộc Yên không thể tập trung vào bất cứ một thứ gì, hình ảnh băng lãnh của Phan Quân cứ lởn vởn xuất hiện trong đầu cô, khiến cô hoài nghi, cũng khiến cô sợ hãi, hình như đối với thái dộ đó của anh, làm cho cô vô cùng bài xích. Một ý nghĩ muốn chạy thật xa khỏi người đàn ông này tràn ngập trong đầu cô. Nguyễn Mộc Yên cũng không lí giải được tại sao như vậy, dường như nó xuất phát từ bản năng.
"Anh đi toilet một lát."
Anh vừa xoay người bước đi, Nguyễn Mộc Yên cảm giác mình gần như cũng muốn gục ngã. Cô không biết mình đang chịu đựng thứ gì, nhưng nó rất đáng sợ, mỗi giây mỗi phút đều giày vò chính cô.
Tình Kỳ từ đầu đến cuối đều quan sát biểu cảm của Nguyễn Mộc Yên, đặc biệt là sau khi Chu Manh rời đi, dĩ nhiên, anh nhận thấy rõ sự khác thường của cô, mà ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu, sóng gió qua rồi, tại sao nhìn cô có vẻ càng bất an hơn.
"Cậu ổn không?"
Đây là lần đầu tiên Tinh Kì ân cần hỏi han cô như vậy, nếu như là Nguyễn Mộc Yên trước đây, chắc đã không nhịn được mà chọc ghẹo hắn vài câu, nhưng cô bây giờ tâm trạng đâu mà đùa cợt nữa.
"Cậu hiểu Phan Quân được bao nhiêu?"
"Mình và cậu gộp lại chắc cũng vừa đủ."
"Vậy không biết cậu có thể cung cấp nó cho mình không?"
Tinh Kỳ mỉm cười, cô nhìn không ra được cảm xúc của hắn ta, chỉ nghe được hắn nói.
"Mình không phản bội anh em của mình."
Nhưng cô biết, Tinh Kỳ chính là hi vọng duy nhất của cô, ngoài hắn ra sẽ không ai có thể trả lời cho câu hỏi mà cô mong muốn.
"Vậy chỉ cần nói cho mình biết một điều thôi. Mình có thể tin tưởng Phan Quân không?"
Chính Tinh Kỳ cũng không ngờ là có một ngày Nguyễn Mộc Yên lại hỏi mình câu này, đừng nói là Phan Quân, tất cả mọi người đều đồng loạt chắc chắn vào tình cảm của Nguyễn Mộc Yên đều đặt trên người Phan Quân, dù cho sau khi xảy ra một số chuyện, loại tin tưởng đó không còn kiên định như ban đầu nhưng phải đến mức trông đợi vào người khác thế này thì Tinh Kỳ có chút không ngờ tới.
"Thật ra mình cũng không biết rõ lắm suy nghĩ của anh Quân, nhưng mình cảm thấy cậu giống như cơn nghiện của anh ấy, dĩ nhiên sẽ không ai muốn mình trở thành con nghiện, nhưng một khi đã nghiện thì rất khó cai."
Tinh Kỳ vừa nói xong, thì Phan Quân cũng vừa vặn xuất hiện. Đột nhiên, Nguyễn Mộc Yên không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa, dù rằng chính bản thân cô đã từng mong muốn nó, trong suy nghĩ của cô, loại quan hệ không tên sẽ không có ràng buộc, mỗi người đều có quyền tự do đi con đường mà mình muốn, không có bắt đầu, càng không có phân ly. Nhưng bây giờ, cô đột ngột nhận ra, cái giá phải trả cho loại quan hệ đó, chính là bất kì lúc nào cũng có thể mất đi, mà bản thân lại không có tư cách níu giữ.
"Anh, trả lời cho em biết, anh coi em là gì?"
Phan Quân đã sớm dự liệu trước sau gì Nguyễn Mộc Yên cũng sẽ hỏi anh câu này, chỉ là anh vẫn đang đợi, anh thật sự rất tò mò, với tính cách của Nguyễn Mộc Yên, cô sẽ chịu đựng được bao lâu.
"Nhìn anh, rồi trả lời cho anh biết, em coi anh là gì?"
Câu hỏi này giống như đưa Nguyễn Mộc Yên lần nữa trở về giấc mơ hôm đó, một câu nói của Ngôn Tư vang vọng trong đầu cô "Nếu chúng ta có kiếp sau, ta sẽ nói cho chàng biết".
Mà hình ảnh của Phan Quân bây giờ, chẳng khác nào một ôn thần đến đòi nợ. Nguyễn Mộc Yên đã hiểu tại sao cô lại sợ hãi? Cô sợ rằng thứ giữa họ vốn dĩ không phải là tình yêu mà là oan nghiệt. Mà Phan Quân, chỉ đơn giản là muốn lấy lại đoạn ân tình đã bỏ ra năm xưa. Năm đó anh đã bỏ ra quá nhiều, anh muốn từng chút từng chút đòi lại, trước khi lấy lại đủ những thứ mình đã bỏ ra, anh sẽ không để cô nhìn thấy bất cứ hi vọng nào.
"Hai người có thể đừng coi tôi như người vô hình được không?"
Tinh Kỳ nhìn ra được vẻ mặt bất đắc dĩ của Nguyễn Mộc Yên, nhưng không hiểu sao tận sâu dưới đáy mắt của cô còn ẩn hiện một vẻ bi thương khó diễn tả, mà vẻ bi thương đó thế nào lại khiến hắn có một cảm giác không nỡ.
Nhưng Phan Quân lại không muốn dừng lại, hôm nay anh nhất định phải nghe được câu trả lời từ chính cô. Anh hướng về phía Tinh Kỳ nói:
"Chẳng phải cậu luôn hỏi anh có yêu cô ấy hay không sao? Nhân cơ hội này nghe câu trả lời luôn đi."
Rồi anh lại quay sang nhìn cô:
"Em còn chưa trả lời anh."
Đây không phải một câu hỏi mà là một loại ép buộc, Nguyễn Mộc Yên biết, nếu như cô thừa nhận, sẽ lại thêm một lần bị anh làm tổn thương.
"Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa."
Phan Quân cười nhạt "Em vẫn hiểu anh như vậy."
Phải, cô hiểu anh quá rõ, rõ đến mức cô không bao giờ dám nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt anh, mỗi lần như vậy, thứ cô nhận được đều là sự phũ phàng. Cứ coi như là cô hèn nhát cũng được, cuộc sống bây giờ rất tốt, không cần phải thay đổi nữa. Đôi khi cô nghĩ, tại sao mình có thể ngu ngốc như vậy, hết lần này đến lần khác mong mỏi vào một lần người đàn ông trước mặt ban phát yêu thương cho mình, suốt hơn hai năm, toàn bộ là chịu đựng của một mình cô, cô biết là anh nhìn thấy nhưng chưa một lần nó khiến anh cảm động. Cô không hiểu là anh sắt đá, hay căn bản giống như anh nói, cả đời này họ cũng sẽ không bao giờ có kết quả?
"Em hơi mệt, em muốn về nhà trước."
"Anh đưa em về."
Đến trước nhà của cô, Phan Quân nói:
"Anh đã nói với em rất nhiều lần, chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả, em không cần trông đợi vào anh."
Có lẽ cô đã nghe câu nói này rất nhiều lần, là Vĩnh Hàn nói với Ngôn Tư hay là chính anh đã nói với cô. Những lần trước, cô đều nhu nhược tha thứ cho anh, cô cam tâm trở thành một người không danh phận bên cạnh anh, cô tin rằng có một ngày anh sẽ cảm nhận được vị trí của cô. Nhưng hình như bây giờ cô mới nhận ra, người cảm nhận không phải là anh mà là chính cô, anh hết lần này đến lần khác cho cô hi vọng rồi đều sẽ nhẫn tâm đạp đổ nó, giống như sự thống khổ của cô mới là chất gây nghiện thỏa mãn các giác quan của anh.
Cô mệt rồi, cũng chịu đựng đủ rồi, cô muốn dừng lại tất cả mọi thứ.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em, từ đầu đến cuối, đều là em phải phục vụ cho cảm xúc của anh. Anh vui thì anh sẽ cho em một chút hi vọng, anh không vui thì biến em trở thành vật hi sinh của anh, em không phải là trò chơi để khi nào anh cần thì tìm tới. Chúng ta kết thúc ở đây đi, anh sẽ có thứ mà anh muốn, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa."
Nói xong, cô dắt xe vào nhà, không cần biết người đằng sau giờ có biểu hiện gì, điều duy nhất cô biết đó chính là, bản thân cô đã đến lúc phải hạnh phúc, dù nó không còn gắn liền với anh.
"Em muốn nói chuyện với chị." Một cô gái xa lạ đứng trước mặt của cô lên tiếng.
Sẵn tiện đã ra tới quán cà phê, mà bản thân Nguyễn Mộc Yên cũng tò mò, đến cùng là chuyện gì mà cô ấy có thể dùng một giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói với cô.
Nguyễn Mộc Yên hướng đến chỗ ngồi trước mắt mình rồi nói "Ngồi đi."
"Có chuyện gì?" Nguyễn Mộc Yên dùng một thái độ không mặn không nhạt nói với cô gái kia.
Nhưng hình như vẻ mặt của cô ta lại không hòa nhã cho lắm, nếu không muốn nói là tức giận.
"Tôi muốn chị rời xa Phan Quân."
Một câu nói khiến cho Nguyễn Mộc Yên không khỏi bất ngờ, rồi cô đánh giá cô gái kia một lượt, ngay từ đầu cô đã nhận ra, cô gái này chính là người mà trước đây bạn của Phan Quân nhắc tới, khỏi suy nghĩ cũng biết, đây là nghiệp mà Phan Quân tạo rồi.
"Chân trên người anh ta, tôi muốn cản cũng không cản được. Huống hồ, những lời này cô nên trực tiếp nói với Phan Quân không phải có giá trị hơn nói với tôi sao?"
"Nếu như không phải tại chị, anh Quân sẽ không thay đổi thái độ với tôi, càng không lạnh nhạt với tôi, chị còn ở đây bày ra vẻ mặt thánh nữ, chị nghĩ tôi sẽ giống như Phan Quân mà động lòng à?"
Đột nhiên, Nguyễn Mộc Yên cảm thấy bản thân có chút tán thành với câu nói của Chu Manh, quả thực càng ngày cô càng giống thánh nữ độ lượng thương người, nếu không với tính cách của cô, Chu Manh còn có thể an ổn ngồi ở đây mà thách thức cô sao?
"Một lát nữa, Phan Quân sẽ tới đây, có gì thì cô trực tiếp nói với anh ta đi. Chuyện của hai người tôi không có hứng thú."
Nhìn thái độ dửng dưng của Nguyễn Mộc Yên khiến cho Chu Manh không thể chịu đựng được, cô tức giận nâng cao giọng.
"Lần này, tôi nhất định sẽ khiến chị thua triệt để."
Nhưng đổi lại với sự khiêu khích kia, Nguyễn Mộc Yên chỉ cười nhạt, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia sắc bén.
"Nếu tôi nói, tôi là giới hạn cuối cùng của Phan Quân cô có tin không?"
Vừa dứt lời thì nhân vật đáng chờ đợi kia xuất hiện, nhìn thấy Chu Manh khiến anh có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã kịp trấn tĩnh bản thân, rồi tươi cười bước về phía họ.
"Không ngờ lại gặp được em ở đây."
Đúng là họ đã nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng cũng chỉ có thể coi như đồng đội trong game mà trò chuyện với nhau, ngoài ra không có thêm một tư tình gì khác.
Vừa nhìn thấy Phan Quân, Chu Manh lập tức thu lại vẻ mặt bực tức của mình, cô dịu dàng nói:
"Ngồi xuống đi, em lên game đợi anh sẵn rồi đó."
Phan Quân cũng rất tự nhiên lấy điện thoại ra đánh vài trận với Chu Manh. Nhìn từ lúc bước vào tới giờ, Phan Quân không thèm nói lời nào với Nguyễn Mộc Yên khiến cô cảm thấy rất vui, giống như một loại thành tựu mà cô không diễn tả thành lời.
Chu Manh hướng về phía Nguyễn Mộc Yên mà cất lên một câu mỉa mai.
"Chị nên nhận thua được rồi đó?"
Nguyễn Mộc Yên nãy giờ chăm chú vào công việc của mình nên không chú ý lắm đến chuyện của hai người họ, cô và Phan Quân đã cãi nhau rất nhiều lần về mối các mối quan hệ khác của anh, mà mỗi lần như vậy, kết quả thu được chỉ khiến cô mệt mỏi, cho nên, càng ngày cô càng không muốn quan tâm quá nhiều, anh sống theo cách anh muốn, cô chọn nghe những điều mình tin, vậy là đủ rồi. Nhưng hôm nay, người đã tìm tới cửa, nếu không tiếp đãi một chút thì không phải phép cho lắm.
"Thế nào thì được gọi là thắng?"
Chu Manh cười nhếch môi một cái rồi trả lời:
"Anh ấy coi trọng tôi, hơn chị. Hay nói cách khác, từ trước tới nay, chị chưa bao giờ có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh ấy."
Nguyễn Mộc Yên không trả lời, cô quay qua nhìn Phan Quân rồi hỏi:
"Anh nói xem, cô ấy nói có đúng không?"
Phan Quân cũng nhìn lại cô, ánh mắt có thập phần nuông chiều, giống như cô là một loại báu vật mà anh hết mực sủng ái.
"Em muốn gì có thể chất vấn với anh, nhưng đừng đem chuyện này tìm cô ấy nữa." Không còn vẻ nhu thuận khi nãy, ánh mắt của Phan Quân bây giờ tràn ngập băng lãnh nhìn vào Chu Manh mà đưa ra phán quyết.
Sự thay đổi của Phan Quân khiến Chu Manh nhất thời không thích ứng kịp, chẳng phải mới mấy phút trước mọi chuyện còn ổn lắm sao, tại sao bây giờ lại trở nên như vậy?
Cùng lúc này, một giọng nói vang lên từ phía sau, đồng thời vùi dập Chu Manh thêm lần nữa.
"Ngay từ đầu, anh đã nói là đừng đem mình so sánh với Mộc Yên."
Nguyễn Mộc Yên nhìn người vừa xuất hiện không khỏi mỉm cười, loại âm thanh dễ nghe này cũng có thể phát ra từ trên người một người bốc đồng như Tinh Kỳ sao? Quả là đáng ghi nhận.
Tình Kỳ là bạn của Phan Quân nhưng lại cùng khóa với Nguyễn Mộc Yên, nên cũng có thể tạm gọi là bạn bè. Nhưng kí ức của cô đối với người này không tốt cho lắm, không phải cãi nhau thì cũng to tiếng, hình như chưa nói chuyện yên bình được lần nào.
"Chẳng phải anh đã từng nói là anh không muốn tiếp nhận ai trong giai đoạn này sao?" Một dòng nước dâng lên trong hốc mắt của Chu Manh.
Thật lòng, Phan Quân cũng không muốn cớ sự đi tới hôm nay, nhưng chuyện đã không thể cứu vãn, anh chỉ có thể đóng vai ác để cho nó một cái kết. Hơn nữa, anh không muốn người phụ nữ bên cạnh bận lòng vì bất kì một lí do nào nữa, anh hiểu rõ, cô sẽ không chất vấn anh, nhưng cô sẽ giữ nó lại trong tâm khảm của mình. Hơn ai hết, anh nhìn thấy anh đang mất dần đi sự tin tưởng của cô.
"Nguyên nhân anh không thể tiếp nhận bất kì ai, là vì cô ấy đã ở một vị trí rất sâu trong lòng anh, sâu đến mức, ngoài cô ấy ra, anh không thể động lòng vì bất kì ai nữa."
Ngừng một chút, Phan Quân lại nói tiếp.
"Anh coi em là bạn, và chỉ đơn giản như vậy thôi."
"Anh nói dối, rõ ràng anh đã từng động lòng với em?" Chu Manh nhất thời không thể chấp nhận sự thật này.
"Rung động thôi là chưa đủ? Muốn một người ở mãi bên cạnh em, thì em phải cho họ được lí do dây dưa với mình."
Câu nói không những khiến Chu Manh bất ngờ mà Nguyễn Mộc Yên ngồi bên cạnh cũng không tự chủ mà run rẩy. Cây viết cầm trên tay cô vô thức rơi xuống. Có lẽ ngay cả chính bản thân Nguyễn Mộc Yên cũng không biết tại sao mình lại dâng lên cảm giác lo sợ?
Chu Manh biết rõ, dù cho bây giờ có nói gì thêm nữa, Phan Quân vẫn sẽ ra sức bảo vệ Nguyễn Mộc Yên, nhưng cô không cam tâm.
"Cô ta nói, cô ấy là giới hạn cuối cùng của anh, có phải không?"
Lời nói vừa dứt, mọi không gian và thời gian đều như chết lặng, lúc nói ra câu này, Nguyễn Mộc Yên chẳng qua chỉ muốn khiêu khích Chu Manh, thật không ngờ, lại bị Chu Manh đem hỏi trực tiếp Phan Quân. Cho tới ngày hôm nay, quan hệ của họ là gì còn chưa rõ, liệu Phan Quân có thật sự đem cô biến thành giới hạn của chính mình sao? Nguyễn Mộc Yên đã sớm dự liệu tình huống xấu nhất.
"Phải."
Chu Manh ngoan cố tới giờ phút này coi như đã hoàn toàn bất lực, Nguyễn Mộc Yên mơ hồ nhìn thấy khoảnh khắc cô ấy quay đi hình như đã có nước mắt chảy ra. Có lẽ, đối với Chu Manh cô ấy đã thua, nhưng không phải trong tay Nguyễn Mộc Yên mà là trong tay Phan Quân.
Dù đã cố gắng nhưng cả đêm hôm đó, Nguyễn Mộc Yên không thể tập trung vào bất cứ một thứ gì, hình ảnh băng lãnh của Phan Quân cứ lởn vởn xuất hiện trong đầu cô, khiến cô hoài nghi, cũng khiến cô sợ hãi, hình như đối với thái dộ đó của anh, làm cho cô vô cùng bài xích. Một ý nghĩ muốn chạy thật xa khỏi người đàn ông này tràn ngập trong đầu cô. Nguyễn Mộc Yên cũng không lí giải được tại sao như vậy, dường như nó xuất phát từ bản năng.
"Anh đi toilet một lát."
Anh vừa xoay người bước đi, Nguyễn Mộc Yên cảm giác mình gần như cũng muốn gục ngã. Cô không biết mình đang chịu đựng thứ gì, nhưng nó rất đáng sợ, mỗi giây mỗi phút đều giày vò chính cô.
Tình Kỳ từ đầu đến cuối đều quan sát biểu cảm của Nguyễn Mộc Yên, đặc biệt là sau khi Chu Manh rời đi, dĩ nhiên, anh nhận thấy rõ sự khác thường của cô, mà ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu, sóng gió qua rồi, tại sao nhìn cô có vẻ càng bất an hơn.
"Cậu ổn không?"
Đây là lần đầu tiên Tinh Kì ân cần hỏi han cô như vậy, nếu như là Nguyễn Mộc Yên trước đây, chắc đã không nhịn được mà chọc ghẹo hắn vài câu, nhưng cô bây giờ tâm trạng đâu mà đùa cợt nữa.
"Cậu hiểu Phan Quân được bao nhiêu?"
"Mình và cậu gộp lại chắc cũng vừa đủ."
"Vậy không biết cậu có thể cung cấp nó cho mình không?"
Tinh Kỳ mỉm cười, cô nhìn không ra được cảm xúc của hắn ta, chỉ nghe được hắn nói.
"Mình không phản bội anh em của mình."
Nhưng cô biết, Tinh Kỳ chính là hi vọng duy nhất của cô, ngoài hắn ra sẽ không ai có thể trả lời cho câu hỏi mà cô mong muốn.
"Vậy chỉ cần nói cho mình biết một điều thôi. Mình có thể tin tưởng Phan Quân không?"
Chính Tinh Kỳ cũng không ngờ là có một ngày Nguyễn Mộc Yên lại hỏi mình câu này, đừng nói là Phan Quân, tất cả mọi người đều đồng loạt chắc chắn vào tình cảm của Nguyễn Mộc Yên đều đặt trên người Phan Quân, dù cho sau khi xảy ra một số chuyện, loại tin tưởng đó không còn kiên định như ban đầu nhưng phải đến mức trông đợi vào người khác thế này thì Tinh Kỳ có chút không ngờ tới.
"Thật ra mình cũng không biết rõ lắm suy nghĩ của anh Quân, nhưng mình cảm thấy cậu giống như cơn nghiện của anh ấy, dĩ nhiên sẽ không ai muốn mình trở thành con nghiện, nhưng một khi đã nghiện thì rất khó cai."
Tinh Kỳ vừa nói xong, thì Phan Quân cũng vừa vặn xuất hiện. Đột nhiên, Nguyễn Mộc Yên không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa, dù rằng chính bản thân cô đã từng mong muốn nó, trong suy nghĩ của cô, loại quan hệ không tên sẽ không có ràng buộc, mỗi người đều có quyền tự do đi con đường mà mình muốn, không có bắt đầu, càng không có phân ly. Nhưng bây giờ, cô đột ngột nhận ra, cái giá phải trả cho loại quan hệ đó, chính là bất kì lúc nào cũng có thể mất đi, mà bản thân lại không có tư cách níu giữ.
"Anh, trả lời cho em biết, anh coi em là gì?"
Phan Quân đã sớm dự liệu trước sau gì Nguyễn Mộc Yên cũng sẽ hỏi anh câu này, chỉ là anh vẫn đang đợi, anh thật sự rất tò mò, với tính cách của Nguyễn Mộc Yên, cô sẽ chịu đựng được bao lâu.
"Nhìn anh, rồi trả lời cho anh biết, em coi anh là gì?"
Câu hỏi này giống như đưa Nguyễn Mộc Yên lần nữa trở về giấc mơ hôm đó, một câu nói của Ngôn Tư vang vọng trong đầu cô "Nếu chúng ta có kiếp sau, ta sẽ nói cho chàng biết".
Mà hình ảnh của Phan Quân bây giờ, chẳng khác nào một ôn thần đến đòi nợ. Nguyễn Mộc Yên đã hiểu tại sao cô lại sợ hãi? Cô sợ rằng thứ giữa họ vốn dĩ không phải là tình yêu mà là oan nghiệt. Mà Phan Quân, chỉ đơn giản là muốn lấy lại đoạn ân tình đã bỏ ra năm xưa. Năm đó anh đã bỏ ra quá nhiều, anh muốn từng chút từng chút đòi lại, trước khi lấy lại đủ những thứ mình đã bỏ ra, anh sẽ không để cô nhìn thấy bất cứ hi vọng nào.
"Hai người có thể đừng coi tôi như người vô hình được không?"
Tinh Kỳ nhìn ra được vẻ mặt bất đắc dĩ của Nguyễn Mộc Yên, nhưng không hiểu sao tận sâu dưới đáy mắt của cô còn ẩn hiện một vẻ bi thương khó diễn tả, mà vẻ bi thương đó thế nào lại khiến hắn có một cảm giác không nỡ.
Nhưng Phan Quân lại không muốn dừng lại, hôm nay anh nhất định phải nghe được câu trả lời từ chính cô. Anh hướng về phía Tinh Kỳ nói:
"Chẳng phải cậu luôn hỏi anh có yêu cô ấy hay không sao? Nhân cơ hội này nghe câu trả lời luôn đi."
Rồi anh lại quay sang nhìn cô:
"Em còn chưa trả lời anh."
Đây không phải một câu hỏi mà là một loại ép buộc, Nguyễn Mộc Yên biết, nếu như cô thừa nhận, sẽ lại thêm một lần bị anh làm tổn thương.
"Em không muốn nhắc đến chuyện này nữa."
Phan Quân cười nhạt "Em vẫn hiểu anh như vậy."
Phải, cô hiểu anh quá rõ, rõ đến mức cô không bao giờ dám nhắc đến chuyện tình cảm trước mặt anh, mỗi lần như vậy, thứ cô nhận được đều là sự phũ phàng. Cứ coi như là cô hèn nhát cũng được, cuộc sống bây giờ rất tốt, không cần phải thay đổi nữa. Đôi khi cô nghĩ, tại sao mình có thể ngu ngốc như vậy, hết lần này đến lần khác mong mỏi vào một lần người đàn ông trước mặt ban phát yêu thương cho mình, suốt hơn hai năm, toàn bộ là chịu đựng của một mình cô, cô biết là anh nhìn thấy nhưng chưa một lần nó khiến anh cảm động. Cô không hiểu là anh sắt đá, hay căn bản giống như anh nói, cả đời này họ cũng sẽ không bao giờ có kết quả?
"Em hơi mệt, em muốn về nhà trước."
"Anh đưa em về."
Đến trước nhà của cô, Phan Quân nói:
"Anh đã nói với em rất nhiều lần, chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả, em không cần trông đợi vào anh."
Có lẽ cô đã nghe câu nói này rất nhiều lần, là Vĩnh Hàn nói với Ngôn Tư hay là chính anh đã nói với cô. Những lần trước, cô đều nhu nhược tha thứ cho anh, cô cam tâm trở thành một người không danh phận bên cạnh anh, cô tin rằng có một ngày anh sẽ cảm nhận được vị trí của cô. Nhưng hình như bây giờ cô mới nhận ra, người cảm nhận không phải là anh mà là chính cô, anh hết lần này đến lần khác cho cô hi vọng rồi đều sẽ nhẫn tâm đạp đổ nó, giống như sự thống khổ của cô mới là chất gây nghiện thỏa mãn các giác quan của anh.
Cô mệt rồi, cũng chịu đựng đủ rồi, cô muốn dừng lại tất cả mọi thứ.
"Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em, từ đầu đến cuối, đều là em phải phục vụ cho cảm xúc của anh. Anh vui thì anh sẽ cho em một chút hi vọng, anh không vui thì biến em trở thành vật hi sinh của anh, em không phải là trò chơi để khi nào anh cần thì tìm tới. Chúng ta kết thúc ở đây đi, anh sẽ có thứ mà anh muốn, đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa."
Nói xong, cô dắt xe vào nhà, không cần biết người đằng sau giờ có biểu hiện gì, điều duy nhất cô biết đó chính là, bản thân cô đã đến lúc phải hạnh phúc, dù nó không còn gắn liền với anh.
Chỉnh sửa cuối: