Truyện Ngắn [Chí Phèo Ngoại Truyện] Tận Cùng Đau Thương - Âm Thầm Xin Cơm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âm thầm xin cơm, 22 Tháng bảy 2022.

  1. Âm thầm xin cơm

    Bài viết:
    34
    Chí Phèo ngoại truyện - Tận cùng đau thương

    [​IMG]

    Thể loại: Truyện ngắn, ngôn tình, ngoại truyện, chí phèo, thị nở, se, hiện đại

    Tình trạng: Hoàn thành

    Số chương: 1

    Tác giả: Âm thầm xin cơm

    Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của Âm Thầm Xin Cơm

    * * *

    Thị Nở điên rồi.

    Giờ đây, cả người Thị Nở rách tung tóe, đôi mắt hãm sâu, tay chân vùng vẫy điên loạn. Ngày qua ngày, Thị Nở đến bên cạnh bờ sông, gần túp lều của Chí Phèo thẫn thờ, đôi tay đặt lên bụng, trong miệng lại lẩm nhẩm như đang cố trò chuyện với ai đó, khiến cả làng Vũ Đại hoảng sợ, không dám tới gần.


    ***

    Cuộc tình Chí Phèo và Thị Nở vốn dĩ chính là một cuốn sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến người rơi lệ.. Chỉ mong người có tình trên đời này đều có thể nhàn nhã nắm tay đi hết quãng đời còn lại, mãi không nuối tiếc!

    Chương: Ngoại truyện

    Thị Nở điên rồi.

    Giờ đây, cả người Thị Nở rách tung tóe, đôi mắt hãm sâu, tay chân vùng vẫy điên loạn. Ngày qua ngày, Thị Nở đến bên cạnh bờ sông, gần túp lều của Chí Phèo thẫn thờ, đôi tay đặt lên bụng, trong miệng lại lẩm nhẩm như đang cố trò chuyện với ai đó, khiến cả làng Vũ Đại hoảng sợ, không dám tới gần.

    * * *

    Chuyện là, cái ngày định mệnh ấy, trong cơn tức giận, Chí Phèo cầm dao xông vào nhà đâm Bá Kiến chết không kịp nhắm mắt. Khổ nỗi, hắn cũng bị thương không nhẹ. Vài ngày sau, hắn bị nhốt trong tù. Hoàn cảnh khắc nghiệt khiến hắn không thể qua khỏi. Nghe người trông tù nói, Chí ra đi rất nhẹ nhàng, khóe miệng hắn hơi giơ lên, khuôn mặt cũng nhu hòa rất nhiều. Cũng đúng, hắn không phải là đi đòi lương thiện sao? Hắn đòi được rồi, nhưng người cũng không còn nữa..

    Mấy tháng sau, bụng Thị Nở to dần. Ban đầu, Nở định bụng sinh ra sẽ vứt ở lò gạch cũ. Thế nhưng, nghĩ tới Chí - con người hung dữ với tất cả mọi người nhưng lại dịu dàng với chỉ mình cô, nghĩ tới một sinh mệnh đang được nuôi dưỡng trong bụng mình, cô lại không đành lòng vứt bỏ. Âm dương cách biệt, cô không còn thấy hình bóng hắn ăn bát cháo hành gật gù khen ngon, không thể cùng hắn đi làm ruộng, không thể giận dữ la hét với hắn lúc bực mình, không kịp nói với hắn có con. Tất cả chỉ còn là hồi ức. Cô sẽ sinh cho hắn một đứa con bụ bẫm, nuôi dạy nó trở thành một người lương thiện giống như mong ước của hắn. Cô yêu hắn!

    Thế nhưng, ngay lúc Thị Nở còn đang ấp ủ hi vọng vào sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, biến cố bất ngờ xảy ra. Lý Cường - con trai cụ Bá Kiến, hắn hận Chí Phèo vô cùng. Nếu không phải Chí Phèo giết cha hắn làm hắn trở tay không kịp thì có lẽ giờ đây hắn đã yên ổn được lên chức xã trưởng. Bá Kiến chết, quan trên xuống điều tra, khiến hắn phải bỏ ra một khoảng tiền lớn để chu toàn, con đường làm quan của hắn cũng bị gián đoạn. Thiệt người lại tốn của làm Lý Cường điên tiết lên. Lúc Chí Phèo bị bắt bỏ tù, Lý Cường định âm thầm mua chuộc người bỏ thuốc vào thức ăn giết chết Chí. Nhưng Lý Cường chưa kịp ra tay, Chí Phèo đã mất mạng. Một cỗ hỏa vẫn luôn nghẹn trong lòng Lý Cường không thể phát tiết ra khiến Lý Cường càng thêm điên cuồng.

    Ngày nọ, Lý Cường nghe người dân làng Vũ Đại bàn tán mối quan hệ giữa Thị Nở và Chí Phèo. Hóa ra, chính người cô của Nở ra ngoài không giữ miệng, lỡ nói cho người khác biết Nở mang thai con của Chí. Cứ thế, một truyền mười, mười truyền trăm, chẳng mấy chốc, việc Nở có thai con của Chí truyền tới tai của Lý Cường. Lý Cường biết tin, khóe môi gợi lên, khuôn mặt âm trầm ra lệnh cho lính bắt Thị Nở.

    Ngày hôm đó, mưa rơi lất phất, cả người Nở ướt đẫm bị lôi kéo tới một ngôi đình bỏ hoang. Đôi tay Nở gắt gao che chở bụng. Lý Cường nhìn vậy, đôi mắt toát lên ác độc:

    - Con của Chí Phèo? Ngươi thật sự mang thai con của hắn! Ha ha, không thể tự tay giết hắn, ta xem giết con của hắn khiến người hắn yêu sống không bằng chết. Hắn muốn lương thiện? Ta sẽ khiến hắn cho dù chết cũng không thể lương thiện..

    Nói rồi, Lý Cường cười to lên. Nụ cười như một con dã thú hầm hè chuẩn bị săn giết con mồi mà hưng phấn. Thị Nở càng hoảng sợ, vội vàng lui ra sau. Chưa kịp để cô định thần lại, Lý Cường đã tàn nhẫn ra lệnh:

    - Người đâu, lôi ả nằm xuống, đánh cho ta, đánh đến khi nào bụng ả xẹp xuống thì thôi!

    Nở nghe vậy, cả người như bị sét đánh, nước mắt rơi xuống, vội vàng quỳ xuống nắm lấy ống quần Lý Cường van xin:

    - Không, không cần, Lý trưởng, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài buông tha cho đứa bé. Nó còn chưa ra đời, nó vô tội. Ngài đừng làm vậy, ta cầu..

    Chưa để Nở nói hết lời, Lý Cường một chân đá bay Thị Nở, thúc giục:

    - Còn chờ cái gì? Đánh ả cho ta!

    Bọn người hầu nghe lệnh đè Thị Nở xuống nền đất, một cây lại một cây gậy đánh xuống bụng Nở. Đau! Đau quá! Cả người Nở đau đến nổi mất đi cảm giác, nhưng đôi tay Nở vẫn cố gắng che chở bụng..

    Nửa tiếng sau, cơn mưa vẫn rì rào trút xuống, ánh nắng chiều rực đỏ một mảng trời. Nơi sân đình bỏ hoang, Lý Cường đi rồi, chỉ còn Nở ở đó. Cả người Nở thấm đẫm trong máu. Khuôn mặt Nở dính đầy bùn cát. Phía dưới chân, còn có một mảng ô hồng như một sinh mệnh đã chết..

    Từ đấy, Thị Nở điên rồi. Người cô của Nở khi biết tin Lý Cường tìm đến Thị Nở, sợ mình bị liên lụy nên đã vội vã bỏ trốn khỏi làng Vũ Đại. Tự mình nhìn thấy đứa con cứ thế bị đánh chết, lại chỉ còn một thân một mình, Thị Nở không điên cũng phải điên. Thế nhưng, buồn cười chính là, cả làng Vũ Đại không ai đồng tình với chuyện của Thị Nở cả. Họ vẫn yên lặng đi làm, bình tĩnh về nhà, coi chuyện của Thị Nở như chưa từng xảy ra. Có lẽ, họ lo sợ thế lực ác bá của Lý Cường trả thù, cũng có lẽ, hoàn cảnh nghèo khổ thêm sự áp bức bởi quyền thế khiến con người nơi đây từ lâu đã mất đi cái gọi là 'tình người'.

    Thị Nở lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, đôi tay đặt lên bụng. Nơi đó, trước kia đã từng có một sinh mệnh, là giọt máu của người cô yêu. Một người không ngại cô vẻ ngoài xấu xí, không ngại cô tính tình tùy hứng, hắn vẫn luôn yêu cô, nhường nhịn cô. Thế nhưng, giờ đây, cái gì cũng không còn nữa. Hắn không còn, con của cô cũng không còn nữa..

    Mãi nghĩ ngợi, Thị Nở vô tình đụng trúng một người đàn ông ven đường. Hắn ta bực mình mắng:

    - Cái quỷ gì? Mắt mù không thấy đường sao..

    Bỗng chốc, Thị Nở ngước mắt lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn ngang dọc vài vết sẹo, trên người cũng xăm trổ khắp nơi, rất giống Chí Phèo.. Thị Nở không thể tin tưởng trừng lớn mắt, sau đó vui mừng đứng dậy lôi kéo tay người đàn ông về phía bụng mình, nói:

    - Chí Phèo, anh về rồi! Mau, mau sờ xem, nơi này có con của chúng ta. Nó rất nghịch ngợm, ngày nào cũng khiến bụng em đau quặn.

    Thật ra, bụng của Thị Nở đã không còn sinh mệnh nào cả, chẳng qua, liên tục nhịn đói mấy ngày khiến bụng cô không chịu được đau đớn mà thôi.

    - Buông ra! Mụ điên này!

    Thị Nở chết sống cũng không muốn buông tay hắn. Hai người lôi lôi kéo kéo khiến người xung quanh chú ý. Một người kinh ngạc lên tiếng

    - A, đây chẳng phải là làng trên xóm dưới đồn thổi kẻ điên Thị Nở sao. Chậc, vừa xấu vừa điên, cũng chỉ có Chí Phèo mới yêu ả chứ ai dám yêu.

    Một người khác nhịn không được châm chọc:

    - Xem ra còn rất xứng đôi. Hai người đều xấu ma chê quỷ hờn. Cũng may con của ả với Chí Phèo không sinh ra, nếu không làng Vũ Đại lại ra thêm một kẻ xấu nữa.

    Người đàn ông bị Thị Nở đụng trúng, vừa lúc nghe người xung quanh bàn tán, trong lòng bực bội xô ngã Thị Nở xuống đất:

    - Hừ, mụ điên. Xứng đáng!

    Thị Nở ngã xuống vẫn không nhúc nhích. Người xung quanh dần dần rời đi. Nở nằm ngửa ra đất, một giọt nước mắt yên lặng chảy xuống. Không phải, người đó vẫn không phải là Chí Phèo. Chí Phèo đã chết! Chí không thể trở về với Nở nữa, vĩnh viễn!

    Một lúc sau, Thị Nở đứng dậy vỗ trên người bụi đất. Bước chân dần tiến đến nhà Lý Cường. Cô sẽ giết hắn! Giờ đây, cô mới hiểu nỗi lòng của Chí Phèo lúc trước đến nhà giết Bá Kiến. Lo sợ, bất an, nhưng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Chỉ có giết Bá Kiến, giết Lý Cường, giết hết tất cả thế lực ác bá trong vùng thì may đâu những người thấp cổ bé họng như Thị Nở mới có thể sống nổi. Cô muốn trả thù Lý Cường, giải thoát cho bản thân. Này một đời, cô sống mơ mơ màng màng, mệt mỏi quá..

    Bỗng, từ xa, hiện lên một bóng người quen thuộc. Thị Nở nheo mắt nhìn. Là Lý Cường! Xem ra cô không cần tới nhà, hắn cũng đã đưa lên tận cửa. Thị Nở nắm chặt cây kéo trong bàn tay đưa ra sau, ra vẻ bình thường đi tới.

    Lý Cường lúc này say khướt. Hắn vừa lên gặp Huyện tổng dàn xếp vụ lên chức xã trưởng của hắn. Trong lúc nói chuyện, Lý Cường nhịn không được uống nhiều vài ly rượu. Hắn phất tay cho bọn người hầu về trước, còn hắn một mình đi bộ về để tỉnh bớt rượu. Đôi mắt lèm nhèm của hơi rượu khiến Lý Cường không thể nhìn thấy rõ Thị Nở đang gần tiến đến phía trước mình.

    Một tiếng "Phốc" vang lên, cây kéo hung hăng đâm sâu vào bụng Lý Cường. Hắn bỗng chốc trừng lớn mắt, cơn đau khiến hắn thanh tỉnh vài phần. Lý Cường nhìn khuôn mặt tươi cười của Thị Nở, không biết thế nào hắn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn dùng sức hất ngã Thị Nở, loạng choạng té xuống đất.

    Thị Nở im lặng nhìn Lý Cường chật vật ôm bụng, màu máu đỏ tươi từ cây kéo cô đang cầm 'tí tách' nhỏ giọt xuống đất như những bông hoa đang nở. Hóa ra máu của kẻ ác bá cũng giống như những kẻ bình dân như cô mà thôi. Máu thấm xuống đất cũng là lúc nên trở về với đất mẹ.

    Thị Nở mỉm cười thỏa mãn. Thù đã trả, cũng là lúc cô nên tự giải thoát cho bản thân mình. Nghĩ vậy, tay cô cầm chặt cây kéo, đâm thẳng vào ngực. Thị Nở dần ngã xuống đất. Một hàng huyết lệ chảy xuống gương mặt cô. Thật ấm nóng! Đã bao lâu rồi cô mới cảm giác được ấm áp, cho dù nguồn ấm áp đó chính là máu của cô. Từ khi Chí Phèo ra đi, không còn ai sẵn sàng cho cô một nơi để dựa vào nữa. Bây giờ, cô đã có thể đi tìm Chí Phèo rồi. Ai cũng cười nhạo cô là kẻ điên, lại không biết rằng kẻ điên cũng là kẻ có tình.

    Trong thời khắc tử vong gần kề, Thị Nở như nhìn thấy Chí Phèo xuất hiện. Vẫn gương mặt đó, vẫn là nụ cười quen thuộc dành cho cô. Thị Nở cười rộ lên, vươn đôi tay nắm lấy Chí Phèo bước về phía xa..

    Cuộc đời Chí Phèo và Thị Nở vốn là một cuốn tiểu thuyết đa màu, trang đầu tiên bát cháo hành mở đầu cho cuộc tình tưởng chừng đẹp rực rỡ, vậy mà trang cuối cùng lại tan tác đến đau thương.

    Đời này vội vã, nước mắt cũng khô theo gió sương. Kiếp sau Thị Nở chỉ mong nhàn nhã cùng Chí Phèo bước qua thiên hạ thái bình. Không có Bá Kiến, không có Lý Cường, càng không có bất cứ thế lực ác bá nào nữa, chỉ có Thị Nở và Chí Phèo nối lại tiền duyên, hạnh phúc đến bạc đầu.

    - HỂT-

    Tác giả có lời muốn nói: Cuộc tình Chí Phèo và Thị Nở vốn dĩ chính là một cuốn sách, lơ đãng lật sẽ bỏ qua, đọc thật kỹ lại khiến mình rơi lệ.. Chỉ mong người có tình trên đời này đều có thể nhàn nhã nắm tay đi hết quãng đời còn lại, mãi không nuối tiếc!

    Âm thầm xin cơm tái bút.

    - The end-
     
    Alissa, Cuộn LenMạnh Thăng thích bài này.
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...