Tên truyện: Chỉ muốn theo em Thể loại: Ngôn tình Tác giả: Hân hân Văn án Nhiệm vụ của nữ chính là giúp nam chính đăng cơ hoàng đế nhưng anh lại vì cô mà từ bỏ ngai vàng. Cô chỉ có 5 lần xuyên. Cuối cùng cô có hoàn thành được nhiệm vụ hay không? Mời các bạn theo dõi nhé. Tóm tắt nội dung: Cô là một cô gái mạnh mẽ thời hiện đại, vì vô tình rơi vào một vụ tai nạn trên đường về nhà. Cô tỉnh lại đã thấy mình trong một không gian khác với sự hiện diện của một hệ thống xuyên không, không biết từ đâu đến. Đối với cô đồng ý tham gia trò xuyên không làm nhiệm vụ của hệ thống này là vì sinh mạng bản thân. Còn đối với hệ thống chỉ là một cuộc thi qua môn mà thôi. Hân hân.
Chương 1: Nhất tiễn xuyên tâm Trên thảo nguyên xanh bao la, xung quanh khói lửa ngun ngút, tiếng trống và tiếng quân lính rào thét vang trời.. Trên đỉnh cao nhất có một thân ảnh mảnh mai, tóc đen xõa dài che đi hai bên gương mặt, có hơi rối ren nhưng không thể nào che đi được độ diễm lệ của con người kia. Cô ấy có đôi mắt trong sáng tựa lưu ly, đôi môi đỏ mọng chúm chím.. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự ngoan cường mạnh mẽ thông minh sâu sắc. Nhưng giờ chỉ tràn đầy mờ mịt, tràn đầy sự suy tư khó hiểu.. Nàng vốn đang suy nghĩ, đang muốn tìm ra lý do gì đó.. Nàng mặc kệ xung quanh, mặc kệ sống chết, giống như nơi này có ra sao cũng không còn liên quan đến nàng nữa vậy.. Nàng đang đợi một người, phải hỏi cho rõ một vấn đề. Cuối cùng binh lực phía đối diện cũng đã kéo đến trên tường thành cao ngút. Một vị quân vương đẹp say đắm lòng người đang đứng đó, ánh mắt sâu thẳm khó lường và nhiều tướng sĩ kề cận. Vị quân vương kia đôi mắt hướng thẳng nữ nhân đang bị trói trên cao đôi chân mày hắn nhíu chặt. Nữ nhân đang cúi đầu bỗng ngẩng lên đáp lại ánh mắt đó, đôi mắt không mang theo vẻ sợ hãi gì chỉ lộ ra một ý cười, ý cười lạnh nhạt. Phía phản địch thấy hoàng đế bên kia đã xuất hiện trên tường thành, kẻ đứng đầu là Hải Thiên Tư Ngạn liền lên tiếng: Haha! Nhị đệ, nếu đệ không giao binh quyền ra đây, thì người đàn bà Đệ xem trọng nhất sẽ cùng ta xuống mồ Hắn không tin tên hoàng đế em trai hắn lại không có chút động lòng nào. Hắn biết hoàng đế cực kỳ yêu chiều nàng ta, hơn nửa giang sơn có được cũng là do nàng ta trăm phương nghìn kế giành về giúp. Nếu không người ngồi trên ngai vàng bây giờ phải là hắn mới đúng, nàng ta là tai họa của hắn, người này vốn không nên xuất hiện. Hải Minh Thiên Ngữ đứng trên đài cao nhìn thân ảnh nữ nhi đang nhìn về mình. Con tim hắn nhói đau vô cùng. Nhưng giang sơn thì không thể để vào tay tên phản nghịch này được. Trong lòng hắn giờ đang dằn co. Bên cạnh đột nhiên có một giọng nói vang lên của hộ vệ thân cận nhất Phó Lý Tư: Bệ hạ, người không thể mềm lòng được, không thể vì một nữ nhi mà làm nguy hại giang sơn.. Phó Lý Tư biết bệ hạ của hắn cực kỳ yêu quý cô nương ta, hắn cũng biết có được giang sơn công lớn nhất cũng là của cô ấy. Nhưng mà xưa nay, hồng nhan họa thủy, sắc đẹp và tài trí của phụ nữ là con dao hai lưỡi. Hắn không muốn đổ bao nhiêu máu để có được bình yên như hôm nay lại phải vì một nữ nhi mà tiêu tan hết. Nữ nhi im lặng đến bây giờ cũng ngẩng đầu lên cất giọng nói: Hải Minh Thiên Ngữ, ta muốn hỏi chàng một câu Nói tới đây nàng cười thật diễm lệ, thời điểm này là thích hợp nhất để đặt câu hỏi này rồi. Dù nàng cũng biết trước kết cuộc của mình. Hải Minh Thiên Ngữ vội lên tiếng: Nàng nói đi, ta sẽ trả lời nàng Cố Minh Châu nhìn người đàn ông trước mặt mình, người mà cô dốc lòng dốc sức để giành lấy giang sơn cho chàng. Cô không biết cô có yêu người đó không, cô biết đây chỉ là trò chơi chết tiệt của cái hệ thống chẳng biết từ đâu đến đó. Nhưng mà con người vẫn có trái tim, nó vẫn biết đau đấy. Huống chi người đàn ông trên kia cũng từng cùng cô trải qua bao nhiêu hồi ức đẹp. Ta muốn hỏi chàng, giữa ta và giang sơn nếu chỉ được chọn một, chàng sẽ chọn gì? Đúng là câu hỏi trúng ngay điểm mấu chốt lúc này. Hải Minh Thiên Ngữ nghe xong tay bóp thành nắm đấm mở to hai mắt nhìn nàng. Tại sao? Tại sao giờ phút này nàng lại ép hắn phải chọn lựa chứ. Trong đôi mắt hắn giằng co kịch liệt. Cố Minh Châu nhìn thấy được, cô cười, cô cười mình lại thất bại nữa rồi, nếu hắn yêu cô thật lòng, thì sẽ không tồn tại sự giằng co đó. Nếu lúc này hắn chọn cô, cô cũng sẽ sẵn lòng vì hắn mà chết, để hắn giết chọn kẻ thù, thống nhất giang sơn. Nhưng cô biết chắc hắn không chọn mình. Nếu chọn cô đã không ở nơi này. Cô hiểu hắn nhưng vẫn cố thử một lần. Câu trả lời còn chưa thốt ra miệng thì một mũi tên từ trên đài cao bắn thẳng vào tim cô. Xoạc.. A aa a a Cô nói thầm: Hệ thống Sao Chổi ơi.. Ngươi có nghe thấy không.. tim ta đâu quá đau chết mất huhu Hệ Thống online: Cô cố chịu chút đi, chút nữa chết là hết đau ngay Ờ nó nói đúng thì có đúng đó nhưng mà ahihi đau quá. Hệ thống chết tiệt, sao mi không đi chết thử đi. Hệ Thống trầm mặt.. tôi chết cũng không chọn cái chết thảm như cô.. Một dòng máu tươi nhuộm đỏ thân áo trắng, cô nhìn mũi tên đang cắm thẳng vào tim mình. Cô không nhìn Hải Minh Thiên Ngữ lúc này nữa mà ánh mắt lại hướng đến người bắn tên Phó Lý Tư cười nói Phó Lý Tư, cảm ơn ngươi cảm ơn cả tổ tiên mười tám đời nhà ngươi. Giúp cô thoát game nhanh. Cố Minh Châu nói từng chữ rất nhẹ nhàng. Phó Lý Tư sững sờ. Hắn biết Hải Minh Thiên Ngữ không thể xuống tay được, nhưng Cố Minh Châu nhất thiết phải chết, nên hắn thà khi quân phạm thượng để hoàn thành đại nghiệp. Cố Minh Châu nói xong một luồng sáng chói mắt đã mang cô tỉnh lại trong một không gian kín. Cô ôm ngực mình ngồi một góc không lên tiếng. Thường ngày cô nói rất nhiều, không có chuyện cũng kiếm chuyện mà nói với hệ thống Sao Chổi. Nhưng hôm nay lại trầm mặt cả buổi. Hệ Thống thấy vậy nên lên tiếng an ủi Tiểu Châu có muốn xem tiếp sau khi cô chết không? 1 giây im lặng 2 giây im lặng 3 giây im lặng Đợi hết nổi rồi hệ thống sao chổi lại cất lời Đừng nói với ta là cô yêu tên Hải Minh Thiên Ngữ đó thật lòng đấy nhé Nó cũng tình nghi lắm rồi, mặc dù nó chẳng hiểu tình yêu là gì nhưng nhìn cái biểu tình này thì chà chà yêu thật rồi nha. Không có, ta chỉ hơi hơi có chút đau lòng với khó hiểu thôi, nên đang trầm tư suy nghĩ, Sao Chổi nhà ngươi nghĩ nhiều rồi Đúng là cô có tí động lòng nhưng không phải là yêu đến không sống nổi, tình si vạn kiếp gì đâu. Cô chỉ cảm thấy, tim của kẻ có mệnh Đế Vương thật khó nắm bắt quá. Lần này cô lại thảm bại, kèm thêm chứng ám ảnh đau tim. Cô suy nghĩ điều gì? Hệ thống cũng muốn biết điều con người hơi bất bình thường này đang nghĩ Ta nghĩ tại sao ta tốt với hắn như vậy, giúp đỡ hắn có được cả giang sơn không tốn nhiều công sức? Mà hắn lại không yêu ta thật nhiều? Thì ra cô nghĩ điều này ư, vậy thì mở đoạn tiếp sau cô chết để tìm xem có lời giải thích nào không? Thế là Cố Minh Châu thờ ơ kêu mở tham khảo như xem phim truyền hình cũng được. Có thể cho thêm một hộp bắp rang bơ với ly coca thì tim sẽ nhanh ổn định lại.
Chương 2: Hôn mê Sau khi cô bị mũi tên xuyên tim mà chết đi. Hải Minh Thiên Ngữ đứng như bất động nhìn về thân ảnh của cô. Hắn rũ mắt xuống rất lâu rất lâu mới mở miệng giọng khàn khàn ra lệnh: Giết sạch - không chừa một ai Tất cả binh lính đợi lệnh dạ một tiếng rồi xong thẳng lên tấn công. Người đứng đầu phe phản địch là thái tử gia bị phế truất cũng là anh trai cùng hoàng thất sinh ra của Hải Minh Thiên Ngữ tên là Hải Thiên Tư Ngạn. Hắn biết mình chết chắc rồi nên nụ cười càng ngạo mạn nhìn Hải Thiên Minh Ngữ: Ta không ngờ, thật sự không ngờ, ngươi là một người máu lạnh như vậy, trước giờ ta đã đánh giá sai lầm về ngươi rồi, thất bại như hôm nay quả thật là do chính ta quá xem thường tâm cơ của ngươi Hải Thiên Tư Ngạn không ngờ người em trai hắn cứ nghĩ là nhân từ đức độ, dễ bắt nạt, thì ra không phải, Người đứng trên tường thành kia chỉ là kẻ máu lạnh đội lớp quân tử mà thôi, tới người yêu thương nhất của mình cũng đành xuống tay. Tâm kế quá thâm sâu. Đừng nghĩ để Phó Lý Tư bắn chết cô ta mà hắn không nhìn ra được. Cố Minh Châu đâu đơn giản mà rơi vào tay hắn chứ, tất cả, tất cả chắc chắn đều do tên em trai hắn sắp đặt, lấy người mình xem trọng nhất làm quân cờ vững chắc từng bước lừa hắn ra khỏi hang để tiêu diệt toàn bộ. Ngươi rất máu lạnh, vì giang sơn có thể đẩy người mình thương yêu nhất làm con mồi thí mạng.. haha.. Ta thua tâm phục khẩu phục nói xong Hải Thiên Tư Ngạn dùng đao tự vẫn.. Cố Minh Châu xem đến đây, gương mặt cô vẫn lạnh lùng, cô ngồi cười cười như kẻ ngốc nhìn màn hình. Hệ Thống Sao Chổi tự hỏi có phải cô đau lòng quá phát ngốc luôn không? Ta biết kế hoạch của hắn cô cất giọng nhẹ nhàng như không phải người bị giết kia là cô vậy. Hệ Thống cũng giật mình thót tim, à mà nó đâu có tim Cô biết từ khi nào? Tới nó còn mới biết đó Nhìn riết tất quen người bên cạnh mình bao lâu không lẻ cô không hiểu chút nào sao. Hệ thống: Hả dịp nào rãnh rỗi phải cho ký chủ nhà nó một bài test IQ mới được, còn EQ à chắc không xa cách số 0 là mấy. Nó thấy được, không cần test. Hai đứa bọn họ, một máy một người ngồi xem phim truyền hình tiếp. Sau khi Hải Minh Thiên Ngữ thống nhất giang sơn. Hắn một lòng vì bá tánh thiên hạ gầy dựng, người người ấm no, không còn chiến sự. Sau này hắn cũng lập phi tần để có con kế thừa ngai vị của mình. Có một điều rất thú vị, các phi tần đều có một hoặc nhiều nét giống với Cố Minh Châu. Chẳng lẻ sao bao nhiêu năm hắn vẫn không quên được cô. Có lẻ là cảm thấy có lỗi.. Hải Minh Thiên Ngữ xây cho cô ngôi mộ rất lớn, phong tước vị hoàng hậu cho cô, từ đó hắn chỉ có phi tần, ngôi vị hoàng hậu để trống cho đến cuối đời. Phó Lý Tư cũng từng đến trước mộ Cố Minh Châu mà nói vài điều: Tiểu Châu, ta xin lỗi, nhưng cô có biết vì sao cô phải chết không? Bởi vì cô quá thông minh. Bệ hạ từng nói cô có thể nhìn thấy tâm tư của ngài ấy. Một quân vương không thể để mối họa như vậy bên mình được, ngài ấy nói sẽ đặt cô mãi mãi trong tim không ai thay thế được, nơi đó chỉ thuộc về mỗi mình cô mà thôi, hãy an nghỉ. Hệ Thống Sao Chổi xem xong đoạn này thì thấy sao sao á Tiểu Châu hắn có thật sự yêu cô đúng không vậy? Vừa hỏi xong thì thấy cô xù lông lên đi qua đi lại trước màn hình như muốn bay vào đó bốp chết tên kia. Phản ứng thế là sao nhỉ, đáng lẻ phải cảm động vì một người trọn kiếp trong tim chỉ có mỗi hình bóng cô thôi chứ. Cố Minh Châu đá đấm vào màn hình, nhìn cái là mất hết mịa cái gì gọi là vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành mới tạo dựng rồi. Moẹ! Cái tên chết tiệt kia, vì tôi quá thông minh nên tôi phải chết à, cái lý thuyết gì đây hả, bà đây có nói là phản bội chúng bây đâu hả.. Hệ Thống: À thì ra tức vì việc đó Nhưng hắn suốt đời vẫn nhớ tới cô đấy thôi, hắn có yêu cô mà Phó Minh Châu trợn mắt hung dữ đáp: Yêu cái bà nội hắn, hắn chỉ yêu giang sơn, quan trọng là kết quả hắn ta chọn giang sơn chứ không chọn tôi đây, tôi lại thua cuộc rồi, chỉ còn một cơ hội cuối cùng.. oa oa tôi muốn gào khóc quá.. Hệ Thống Đúng rồi cô chỉ còn một cơ hội, đã chuẩn bị xuyên tiếp chưa? Khoang.. ta cần nghỉ ngơi một tí lấy lại tinh thần cho trận chiến cuối cùng này Không thể thất bại, thất bại là cô chết cái chắc.. huhu.. [..] Vì sao đời cô phải xuất hiện những việc xuyên xuyên lại có cái hệ thống từ đâu đến này. Nguyên nhân làm cô hồi tưởng lại: Một ngày đẹp trời! Cố Minh Châu là nữ phát thanh viên dự báo thời tiết xinh đẹp nhất của thành phố A. Cô đang lái xe về nhà sau giờ làm việc. Tối nay bầu trời đầy sao, nghe nhà đài nói hôm nay còn có mưa sao băng xuất hiện. Cô hào hứng nghĩ về tới nhà sẽ tắm gọi sạch sẽ rồi chuẩn bị tí thức ăn, một chai rượu vang vừa thưởng thức vừa ngắm sao băng. Cô sống tại một chung cư cao cấp do chính mình dùng tiền kiếm được mua. Cố Minh Châu là một cô gái vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ lại có thực lực vô cùng. Gia đình cô cũng làm kinh doanh, nhà họ Cố kinh doanh vải thêu rất lâu đời. Nhưng cô lại rẽ sang hướng khác, tự mình độc lập tài chính. Vì sao ư? Vì cô là con của vợ nhỏ, mẹ cô đã qua đời từ rất lâu. Cô lưu lạc bên ngoài, sau đó tự nhiên được nhận về nuôi. Thật ra nhà họ Cố làm vậy chỉ vì muốn có một con chốt thí mà thôi. Vì liên hôn với bọn quyền quý, ép cô đính hôn với một người không hề quen biết, không hề có tình cảm. Cô thảm vậy đó, khi không đã là người có vị hôn phu, đã là hoa có bình rồi. Hiện tại vẫn còn đang đấu tranh vì tinh thần phụ nữ độc lập thời đại mới. Trước tiên phải tự chủ. Nghĩ đến đây đầu lại đau, cô vừa lái xe vừa xoa xoa đầu mình. Làm người đúng là không nên nghĩ nhiều mà. Phía trước đoạn đường cô đang dần chạy đến, sau khúc quanh là một vụ nổ súng, nhiều chiếc xe đen chất chồng lên nhau, nhìn thảm khốc lắm.. Xe cô vừa chạy gần đến thì có một chiếc xe đen chạy ngược chiều với tốc độ cực nhanh lao thẳng vào cô. Cái gì thế này Á.. Sau đó rơi vào tình trạng hôn mê sâu.. * * * Trong giấc mơ màu trắng xóa cô thấy rất nhiều, rất nhiều những ngôi sao lấp lánh. Đây là mưa sao băng sao? Một giọng nói không trẻ không già cũng không phân biệt được giới tính cất lên sau cô: Không phải! Đó là trần nhà vũ trụ của tôi Cố Minh Châu giật mình nhìn ngó xung quanh tìm nguồn gốc của giọng nói vừa mới phát lên Ai đó? Ra đây! Cô hoang mang nhìn xung quanh, tại sao cô lại ở đây? Đầu cô đau lắm từ từ mới nhớ ra vụ tai nạn lúc nãy.. Á.. Tôi không sao ư.. May quá cô hét hên rồi nhìn tứ chi mình lành lặng.. Hệ Thống nào đó lắc đầu, à mà nó không có đầu để lắc, nó lại quên.. Trên chiếc màn hình to trong căn phòng lớn hiện lên khung ảnh vụ tai nạn. Cố Minh Châu nhìn chằm chằm vào đó. Người trong đoạn video là cô mà.
Chương 3: Xuyên 5 vị diện Cô tập trung theo dõi đoạn video thấy được mình đã được đưa đến bệnh viện. Cố Minh Châu tận mắt nhìn thân ảnh của mình nằm trong viện hôn mê bất tỉnh, người quấn đầy băng nhìn thật khiếp vía. Cô chợt hoàn hồn: Vậy.. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Hệ Thống ngừng phát video: Cô nghe tôi giải thích chút được không? Đừng đi qua đi lại như vậy, cô sẽ làm tôi chóng mặt đấy Ồ Cố Minh Châu cố gắng trấn định nghe hết sự tình.. Hệ Thống tập trung soạn một đoạn văn bản để nói vừa ngắn vừa rõ cho cô hiểu: Tôi là hệ thống xuyên nhanh đến từ thế giới song song với thế giới này.. Chúng tôi đang tìm người để thí nghiệm chút ít về tình cảm con người, đó là bài để làm luận án tốt nghiệp của tôi. May mắn rằng lúc tôi đang quét dữ liệu tìm kiếm thì gặp được cô bị tai nạn, cô là người được tôi chọn.. nó thấy dễ hiểu lắm rồi đấy. Cố Minh Châu nghe xong quay ngắt sang hướng có giọng nói quát: Cái hệ thông Sao Chổi kia, cậu hay lắm nha, cậu muốn chọn ai thì chọn à Hệ Thống thật lòng trả lời Ờ rất đơn giản, có gì khó hiểu đâu. Sự thật rành rành mà. Cố Minh Châu tức đến nghiến răng nghiến lợi: Trả tôi về, tôi cần tỉnh lại đi làm kiếm tiền nuôi thân, không rãnh mà ở đây làm thí nghiệm cho cái đồ án tốt nghiệp gì gì đó của cậu bà đây còn khối công việc đang chờ. Đâu có dư hơi. Hệ thống đang không hài lòng với cái tên Sao Chổi nói: Cô không quay về được, nếu về lúc này cô sẽ chết, còn nếu cô giúp tôi, tôi có thể cứu sống cô Nó đang tự hỏi có nên đổi người không, cái con người này hình như quá hung hăng rồi, có khi chọc giận còn tìm cách phá luôn cả nó đấy.. Cố Minh Châu nghe xong giật mình. Cô sẽ chết ư. Cô chợt nhìn lên màn hình đang phát tiếp, thân ảnh mình vẫn còn nằm đó bất động, bác sĩ đang cấp cứu, chỉ mới qua được cơn nguy hiểm, chưa biết sẽ ra sao. Cố Minh Châu chợt xanh mặt. Cô chưa muốn chết như vậy, cô còn nhiều việc chưa làm lắm mà.. Này! Hệ Thống Sao Chổi kia, nói nghe xem sao, tôi sẽ giúp cậu, nhớ rằng phải thực hiện lời hứa của mình đấy nhé Hệ Thống xụ mặt Tôi không phải Sao Chổi Tên đẹp mà cứ lấy tên đó đi cô vuốt vuốt tóc tai nhìn ngắm xung quanh một lần. Hệ Thống thật không muốn nói chuyện tiếp với cô, nó khó khăn lắm với tìm được lại giọng nói của mình: Nhiệm vụ của cô là có năm vị diện để xuyên qua, trong năm vị diện đó cô phải giúp cho nam chính đăng cơ hoàng đế và quan trọng hơn hắn phải yêu cô, vì cô mà từ bỏ giang sơn của mình.. Cô hiểu chưa Cố Minh Châu cười tươi như hoa nhìn nhìn màn hình: Hì hì.. bà đây không chơi nữa.. thật cẩu huyết mà cái gì mà tạo giang sơn cho người ta xong lại kêu người ta từ bỏ giang sơn đi theo mình. Ủa làm vậy vui lắm à. Lật bàn. Cô không chơi à.. không chơi thì thôi, tôi đi chọn người khác vậy Nói xong hệ thống giả vờ chớp tắt đèn giống như đang khởi động gì đó, chủ yếu nó hù cô thôi. Nó cảm thấy vị ký chủ này khá thích hợp rồi. Ê! Khoan.. Khoan đã.. ngươi nghe nhầm rồi đấy.. ta nói không chơi lúc nào? Cô cảm giác cái chết cận kề, cô không muốn, dù có máu chó hơn cô cũng phải thử, cô muốn sống tiếp mà. Hệ thống nói thầm trong bụng bà cô này lật mặt nhanh quá, vừa nói xong chữ ở trên còn rành rành lại có thể chói được.. rất không có sĩ diện Nó tắt màn hình video rồi mở lên một màn hình mới. Đó là một thế giới hoàn toàn khác.. Đây là thế giới ngươi sống ư, sao giống cổ đại vậy nè, à đúng nha.. hoàng đế thì ở thời này mới hợp lý.. cô nghi hoặc nhìn nhìn Tôi đến từ nơi khác, đây chỉ là cuộc kiểm tra tôi bắt trúng thôi, tôi nghĩ cũng không khó mấy Nó đang tự lừa mình lừa người đấy, nó xui xẻo bắt trúng cái thời này, lần này sợ không tốt nghiệp nổi rồi. Cách chơi như thế nào phổ biến tiếp đi Cố Minh Châu đang gấp rút muốn xuyên thử, cô hơi hơi có hứng thú rồi. Chắc chắn là giống như mấy quyển tiểu thuyết cô đọc đây, được hệ thống buff vô cùng mạnh mẽ, đánh ngang đánh dọc không hề sợ chết.. há há.. Quá bá đạo cô thích làm người bá đạo ngông cuồng. Chỉ vậy thôi! Ba từ ngắn ngủn của hệ thống làm ai đó hơi suy sụp ý chí chiến đấu, giấc mơ hồng hoang dẫm đạp thế giới kia bốp bốp vỡ tan tành. Ngươi nói vậy là sao? Nói rõ hơn đi cô hơi hoang mang nhe. Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa cô vào thế giới đó, tất cả còn lại là cô tự thân vận động, cô đừng nghĩ tới việc mà không ai giết được cô, tất cả chỉ dựa vào bản lĩnh của chính mình mà thôi, tôi chỉ giúp cô học một tài nghệ phòng thân, mà quan trọng học giỏi hay tệ là ở cô. Chỉ cần một trong các vi diện có một người từ bỏ giang sơn để chọn cô, cô có thể chọn ở lại với người đó mãi mãi hoặc quay về thế giới hiện tại của mình và sống lại Cố Minh Châu nghe xong liền ồ lên một tiếng. Vậy là khó à nhen, vô cùng khó à nhen. Nhưng không thể lùi bước.
Chương 4: Nhận quơ sư phụ Vậy còn không mau đưa ta xuyên! Bà đây thật không có nhiều thời gian. Chỉ mong nhanh chóng tỉnh lại. Hệ Thống Sao Chổi thực hiện mã lệnh đưa cô xuyên thẳng vào thế giới song song - vị diện cổ đại. Cố Minh Châu ngồi chóng cằm nhớ lại kỳ tích cô tạo ra. Liên tiếp 3 cái vị diện trước bị cô ngu ngốc phá hư hết toàn bộ. Ôi mạng sống của cô. Do cô quá bỡ ngỡ lại ham chơi tí thôi mà. Vị diện thứ nhất cô nhảy vào đã là thái tử phi, chả được buff cái gì. Hỏi hệ thống thì nó liền nói buff cô một phát thành thái tử phi luôn còn gì nữa, vậy mà không giúp được hoàng đế đăng cơ mà còn toàn quân bị tiêu diệt. OUT Vị diện thứ hai cô thông minh hơn, còn được thần y đương thời nhận làm đồ đệ, truyền thừa tài nghệ y thuật, giúp được hoàng đế nhiều lần bị thương nặng thoát chết. Hoàng đế thuận lợi đăng cơ nhưng không ngờ hắn lại là tên hôn quân mê luyến nữ sắc. Thời này nhan sắc của cô chỉ ở tầm trung nên nhanh chóng bị tìm hắn tìm cách loại bỏ, làm gì mà kịp đặt câu hỏi chó má là chọn cô hay giang sơn chứ.. OUT Vị Diện thứ ba cô cực kỳ rút kinh nghiệm, cô phải chú trọng xây dựng tình cảm với nam chính lẫn quốc gia đại sự. Cô xuyên qua đã có xuất thân tốt vô cùng, con gái đại tướng quân, tinh thông võ thuật. Cố Minh Châu nhanh chóng cân bằng được hai phía, vừa phải giúp nam chính chinh chiến tranh giang sơn, vừa phải làm cho hắn yêu thương cô say đắm.. Cuối cùng cũng đạt được, cô sắp được sống lại rồi. Tung hoa tung hoa. Đúng đời không như cô mơ hoàng đế bị ám sát chết trước khi cô kịp đặt câu hỏi.. OUT * * * Nghỉ chơi.. nghỉ chơi.. ta không chơi nữa.. khó chết mất thôi Cô dùng trăm phương nghìn kế rồi đó mà vẫn không xong là sao. Cô đang xem xét về giá trị nhân sinh của mình lại lần nữa. Thật kém cõi mà. Sau một màng la hét ỏm tỏi Cố Minh Châu lại lao vào vị diện thứ tư. Có thể nói đây là vị diện thành công nhất hiện tại của cô. Nó cũng để lại một vết thương nhẹ nơi con tim. Nhưng Cố Minh Châu là ai chứ, là một nữ cường thời hiện đại đấy, sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Chỉ là một đoạn tình cảm trong mơ, có gì mà đáng kể. Thật ra thì cô vốn chưa từng yêu hắn, vì cô hiểu rõ con người tận sâu bên trong đó, Hải Minh Thiên Ngữ tàn nhẫn hơn ai hết. Vị Diện 5 :(Cơ hội cuối cùng) Việc tiếp đất với cái vị diện này làm Cố Minh Châu hết sức không hài lòng. Cô là không phải nhảy dù như trong PUPG bạn thường thấy đâu. Cái hệ thống chết tiệt thật nhẫn tâm ném cô từ trên không trung rơi xuống sơn cốc đấy. Cô ghi thù. Hệ Thống Sao Chổi: Tôi nói tôi lỡ tay cô có tin không? Vốn dĩ nó không phải lỡ tay, mà là lúc cô xuyên vào vị diện này nó gặp phải một trục trặc kỳ quái, làm quá trình xuyên có chút hỗn loạn nên mới để Cố Minh Châu rơi tự do, may là cô không sao cả. Nó phải nhanh chóng tra ra nguyên nhân. Cố Minh Châu: Tin.. Tin mới là lạ cô rủa cả dòng họ nhà hệ thống. Hệ thống:. Xin lỗi nó là sinh sản vô tính.. Cô nằm trong cốc mặc cho nước mưa rơi trúng thật lạnh lẽo, nét mặt ảm đạm hỏi hệ thống: Lần này ngươi nên buff cho ta cái gì hay ho chút đi, ngươi thấy đi, có ai thảm như ta không? Xuyên như người ta mà lại không có bàn tay vàng nào cả huhu.. Tiểu cô nương yếu đuối, tiểu cô nương mệnh khổ mà. Hệ Thống nào đó định offline rồi nhưng vẫn cố nói vài lời an ủi Tính ra cũng không đến nổi nào, lần này cô gặp được sư phụ giỏi dạy cô thuật bói toán đoán mệnh đấy Cố Minh Châu nằm vắt chân lên suy ngẫm một lúc. Có thể đổi thành thầy dạy phép thuật tàn hình độn thổ gì được không? Cô đang lảm nhảm thì nghe được tiếng động từ phía sâu trong sơn cốc. Cô quay sang nhìn thấy một con hổ thật to cách đó không xa.. Cảnh 5 đến đây game over. Móa nó.. ta hận mi hệ thống cô vừa la vừa phóng phóng khỏi miệng sơn cốc mặc kệ mọi thứ.. Lúc này mới nhìn rõ tay chân mình ngắn ngủn thế này, cô cúi nhìn xuống.. Cha mẹ ơi cô mới chỉ là một đứa nhóc con. Cố Minh Châu không nghĩ nhiều cấm đầu chạy. Mà thật ra cô nghĩ nhiều rồi. Con hổ không có đuổi theo cô, nó chỉ đứng đó miệng ngậm một chú thỏ nhìn cô như con ngốc mà thôi. Nó chả thèm ăn mấy đứa ngu đâu. Ăn vào sợ bị lây bệnh khó chữa. Cô thì cứ cắm đầu chạy, chạy càng xa càng tốt, chạy bao lâu rồi cũng không biết luôn. Á.. Một cái chạm thật mạnh vang lên, cô chạy tới nơi nào rồi thế, một cái thập lý đình ư. Cô Minh Châu ngước lên thấy đụng vào một người đàn ông, gương mặt khá thanh tú, chính trực, trên người còn lan tỏa một luồng khí như thế ngoại tiên nhân.. Ông ta đang cầm ô che mưa đi ra ngoài thì chạm phải cô. Cố Minh Châu nhanh trí ôm lấy người nào đó: Sư phụ.. cứu đồ nhi rồi ngất đi sau đó Người đứng đó ngây ngẫn người, ông ta tự hỏi, mình nhận đồ nhi nhỏ tuổi này khi nào vậy. Sư phụ cũng có thể nhận bừa thế sao. Ông cuối xuống nhìn cô bé tầm mười tuổi dưới chân chợt cau đôi mày đen. Gương mặt này, gương mặt này về sau sẽ là khuynh quốc khuynh thành. Cô có thể dựng cũng có thể đạp cả một thế gian. Đạo nhân sững sờ một tí rồi cười nhạt. Nếu đã là ý trời, ông đành phải mang người về thôi. Tới trước cổng Đạo Quán đã có một chàng thanh niên anh tuấn đứng đó chờ. Sư phụ người đã về Vị tôn sư: Ừm một cái rồi vội đi vào trong. Chàng thanh niên đó nhìn xuống liền thấy sư phụ mình đang bế một cô bé cũng hơi kinh ngạc hỏi: Sư phụ đây là tại sao lại bế một cô bé về, khu rừng nào không có quá nhiều người sinh sống, đặc biệt xung quanh đây nhiều thú dữ tại sao lại có cô gái nhỏ xuất hiện. Con không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết sau này nó chính là sư đệ của con Hả.. không phải sư muội sao, sao lại là sư đệ, hắn nhìn nhằm sao chứ. Nhưng hắn không hỏi nhiều chỉ lẳng lặng đi theo để sư phụ mình sắp xếp.