Chỉ Là Người Giống Người Tác giả: Tích Trà Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện * * * "Xin lỗi Anh vì tất cả, suy cho cùng cũng lại là lỗi của em chỉ vì người giống người mà thôi" Tôi và hắn gặp nhau trong một buổi tiệc nhà cậu tôi, còn hắn là bạn của em họ tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về hắn là hắn quá giống thần tượng của tôi, chỉ là da ngâm, và tiều tụy đôi chút. Khi thấy hắn tôi cứ ngỡ như được nhìn thấy idol ngoài đời thực của mình vậy, vui sướng vô cùng. Tôi dường như trở thành tâm điểm của bữa tiệc, với rất nhiều vệ tinh quay quanh Nhưng vì bản tính tự cao, có chút kêu ngạo nên tôi vờ như không nghe không thấy. Tôi đã quan sát hắn, hắn lại nhìn tôi, hai mắt va vào nhau, tôi lại vội quay sang hướng khác như chưa có chuyện gì. Lúc ấy tôi vừa vào lớp 10 với một số điểm khá cao vào một ngôi trường top của huyện, lại được bao bọc nuông chiều từ nhỏ, còn hắn là ai, tên gì, nhà ở đâu.. tôi hoàn toàn không biết, chỉ biết hắn giống idol của tôi thế là đủ đối với tôi. Suốt buổi tiệc khi tôi nhìn hắn lại va phải ánh mắt hắn nhìn tôi, và cứ như thế nhiều lần tôi và hắn va phải ánh mắt của nhau nhưng chẳng ai nói với ai một lời nào cả. Theo như tôi quan sát thì hắn có vẻ từ tốn, kiệm lời. Tiệc tàn hắn ra về, nhưng sao trong tôi lại có một chút gì đó luyến tiếc không vời. Cứ ngỡ đã chấm hết. Nhưng không duyên phận đã khiến cho tôi và hắn gặp nhau một lần nữa ở một buổi tiệc sinh nhật bạn tôi và hắn là bạn của anh bạn tôi. Khi nhìn thấy, tôi đã nhận ra hắn, nhưng sao lạ lắm, thái độ của hắn như chưa từng thấy mặt tôi. Hôm nay hắn như một con người hoàn toàn khác, hắn cười đùa, nhậu nhẹt, ca hát, nhảy nhót, trêu ghẹo hết cô này đến cô kia.. làm tôi phải suy nghĩ liệu rằng đây là anh em song sinh của hắn. Cái suy nghĩ đó thật ra chỉ là đang tự lừa người lừa mình, tự an ủi bản thân, thân ra trong tôi cứ lằm tưởng hắn là người idol mà mình yêu thích nên bản thân áp đặt cái hình tượng đó lên người hắn, nhưng suy cho cùng chỉ là người giống người mà thôi. Cuộc đời này đúng là biết trêu ngươi, kể từ đó số lần trời xui đất khiến tôi phải nhìn thấy gương mặt giả tạo của hắn càng ngày càng nhiều hơn nữa khiến tôi ngày càng căm ghét cái thể loại giả tạo này, càng ngày tôi càng ghét cay ghét đắng tên khốn đó. Lần đó tôi đi ăn kem cùng đám bạn ở quán gần trường và vô tình nhìn thấy hắn đang ngồi trong quán bên kia đường ngồi cùng với đám bạn của hắn, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì chẳng ra làm sao, nói năng thì thô lỗ, cử chỉ hành vi chẳng khác gì một đại ca băng đảng. Lúc đó em họ tôi cũng chạy đến chỗ hẹn, đang định dắt xe qua bên đường thì bất chợt bị một thế lực nào đó ghì mạnh chiếc xe điện lại, kiến cho con bé giật bắn người lên. Thì ra là hắn, cái tên khốn kiếp dám trêu ghẹo em gái tôi. Hắn ghì xe lại với mục đích là gạ gẫm xin số điện thoại con bé, con bé không cho và tỏ thái độ khó chịu, hắn càng côn đồ hơn, giật phăng chìa khóa trên xe con bé, còn hù dọa không cho sẽ không trả rồi cùng đám bạn của hắn kẻ tung người hứng, ức hiếp con bé. Tôi cùng đám bạn ngồi bên kia quán chứng kiến sự việc, máu sôi lên tận não, cả đám đứng dậy bước sang bên đường hòng tính sổ với đám côn đồ kia. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn tôi lại không thể quên được chuyện lúc trước, tôi lớn tiếng quát: "Thả con bé ra, mấy người muốn gì đây? Ban ngày ban mặt mà muốn giở trò đồi bại, có tin công an cồng hết về đồn không?" "Gì dữ vậy cô em, tụi anh chỉ đùa chút thôi mà, thấy em gái đây xinh xắn dễ thương tụi anh muốn xin số điện thoại làm quen chút thôi mà, làm gì căng dữ vậy em?" - một tên trong đám lên tiếng "Tôi không cần biết mấy người là ai, mấy người muốn gì, mau trả chìa khóa lại cho em tôi ngay, nếu không tôi sẽ nói bảo vệ làm việc với mấy người" Lúc này hắn lên tiếng: "Muốn trả? Cũng được thôi" Lúc này hắn vừa nói vừa chỉ vào tôi: "Bây giờ anh đổi ý rồi anh muốn số của của em đó em gái à, rồi chiếc chìa khóa này anh trả lại em" - Hắn cùng đám bạn cười to ngạo nghễ "Em này cá tính, tao thích" Tôi cầm điện thoại lên, nhấn số phòng bảo vệ kế bên đó và đưa lên trước mặt hắn "Nếu như không muốn lớn chuyện tốt nhất trả chìa khóa lại mau" - vừa quát vừa định nhấn gọi thì hắn lập tức trả lại chìa khóa. Trước khi đi hắn còn nói: "Anh thích em rồi đó" Tôi nghĩ thầm trong bụng: "Thể loại như thế này làm sao mình lại ngu ngốc nghĩ hắn giống với idol của mình chứ, thật ghê tởm". Sau đó cả đám chúng tôi cùng nhau vào trường chuẩn bị cho tiết học. Vậy là cứ từ hôm ấy lúc nào tôi đến trường cũng thấy cái tên đáng ghét ngồi trong quán cùng với đám bạn và đám em gái mưa của hắn, một vài lần hắn cũng chặn xe không cho tôi về, kết quả là giằng co qua lại khiến cho tôi bị trễ những giờ học thêm của mình. Vì không muốn tốn thêm thời gian cũng như bị trễ học nên tôi đành nhờ đứa bạn con trai trong lớp về cùng mình để hắn không phải làm phiền nữa và cứ thế tôi đã tránh được sự quấy nhiễu của hắn. Vào một buổi chiều những này còn lại tháng của cùng của năm, tôi cùng gia đình đi lễ chùa ở thị trấn. Đang cuối đầu thắp nhang, bỗng giật bắn người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà xa lạ kia, hàng nghìn ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi lúc này: "What? Mình đã nhìn thấy cái gì vậy? Khoan đã, khoan đã, bình tĩnh lại!" - Vừa hít vào thở ra, rồi lại thở ra hít vào "Đúng thật là hắn, cái tên đáng ghét dù có hóa thành tro mình cũng nhận ra hắn, hắn đi chùa ư? Không thể tin được? Loạn hết cả lên rồi?" Vừa nhìn theo hắn vừa cười ngạo nghễ "Chắc là đi chùa xám hối tội lỗi của mình chứ gì? Đáng đời tên chết tiệt" Tôi thấy hắn đi cùng với một bà cụ chắc là bà của hắn, nhưng điều tôi không tin vào mắt mình là hôm nay hắn lại là con người khác, ăn bận lịch sự, gọn gàng, nói năng cũng chững chạc lễ phép, kể cả tư thế vái lạy cũng rất tôn nghiêm, chẳng lẽ hắn có hai tính cách? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện diện trong đầu tôi từ lúc ấy, nhưng thôi chuyện không liên quan đến mình, ôm vào đầu làm chi cho mệt. Thế là mọi chuyện cứ trôi qua bình thường, Tết lại đến Xuân về tôi được quay quần bên gia đình ăn một cái Tết trọn vẹn. Sau Tết tôi bắt đầu đi học và tiết học hôm ấy tôi cùng các bạn nữ trong lớp được được cử đi cài hoa lên áo và tiễn các anh bộ đội lên đường nhập ngũ. Sáng hôm ấy những bạn nữ lớp tôi có mặt đúng giờ trong trang phục áo dài trắng để chuẩn bị làm nhiệm vụ cài hoa cho các anh, và cũng nhờ lần ấy mà tôi đã hiểu rõ mọi chuyện, gia đình hắn cũng đến tiễn hắn, nhưng hắn ở đây thật sự là ai khi lúc ấy hiện diện hai con người giống y như đúc không thể phân biệt được, tôi sửng sốt không tin vào mắt mình, không ngờ mình lại hồ đồ đến như vậy, hắn kẻ mà mình đã chửi rủa là giả tạo là ai đây chứ? Nhưng lúc này đây tôi đã hiểu ra tất cả mọi việc, tuy gương mặt có giống nhau đến đâu nhưng chính ánh mắt đến cử chỉ hành động thì không giống nhau. Tôi như một người mất trí, tâm trạng đang rất hoảng loạn trước sự thật trước mắt mình. Họ chính là hai anh em sinh đôi, tuy bề ngoài giống nhau đến 99% nhưng bản chất con người lại khác nhau hoàn toàn, tôi hoang mang pha lẫn chút ân hận vì đã mắng người vô tội. Cuối cùng đã đến lúc cài hoa lên áo, tôi được phân công cài hoa cho hàng số 5, cũng chính là hàng của hắn, hắn là người anh hiền lành mà tôi đã gặp lần đầu tiên và bị tôi hiểu lầm là tên hay mặt đến tận bây giờ, tôi cày hoa trên áo hắn và thì thầm trong miệng rằng "Em Xin Lỗi" - xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, đã chửi rủa trong mù quáng và chúc anh có thật nhiều sức khoẻ để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. "Xin lỗi Anh vì tất cả, suy cho cùng cũng lại là lỗi của em chỉ vì người giống người mà thôi" - Hết -