Truyện Ngắn Chị Chị Em Em - Đình Nguyên

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Dinhnguyen148, 30 Tháng sáu 2023.

  1. Dinhnguyen148 Bỏ lỡ - đình nguyên

    Bài viết:
    19
    Truyện ngắn: Chị chị em em.

    Tác giả: Đình nguyên


    Giới thiệu:

    - Có nhiều người trong cuộc đời này đáng nhẽ phải lãng quên.

    Con bé khóc thút thít bên cạnh tôi.

    - Người tốt rồi cũng có lúc không còn tốt nữa.

    Sau bao mất mát cuối cùng con bé cũng nở nụ cười, nụ cười gượng gạo, có phần cay đắng. Tôi ôm trầm lấy con bé và khóc, con bé không đáng bị đối xử như thế.

    Nó còn quá trẻ!

    - Chị, em đã quyết định rồi..

    Ai bảo phải cười thì mới vui chứ?

    Ngay lúc này khi cả hai đều khóc, tôi lại cảm thấy vui, vui vì con bé là người hiểu chuyện, vui vì nó đã tìm được chính nó.

    * * *

    [​IMG]

    Tôi! Không phải nhân vật chính trong câu chuyện này, mà là cô ấy.

    Tôi và cô ấy quen nhau trên mạng. Sẽ không đặc biệt nếu như tôi không vô tình biết được cô ấy và em gái là hai chị em sinh đôi.

    Giống nhau như hai giọt nước. Cả giọng nói ngọt ngào cũng giống.

    Điểm khác biệt mà tôi có thể nhận ra đó là ở tính cách.

    Có lẽ vì đã quá quen với cô ấy, lên chưa từng lần nào tôi nhận nhầm.

    Nước da trắng, dáng người nhỏ nhắn, chỉ được có 45kg nhưng vẫn luôn tự hào với tôi đó là dáng chuẩn. Tôi thì vẫn hay cười bảo: - Béo lên một tý, béo ôm cho ấm.

    Và câu trả lời luôn là:

    - Không.

    Cô chị tên Mai Anh, cô em tên Nhi. Cô em gặp tôi là cứ bám lấy tôi miết, không buông, hết trà sữa, hoa quả lại đòi bắt tôi dẫn đi coi phim.

    Đã vậy nhiều lần còn bảo:

    - Anh không lì xì em à?

    - Cho em tiền tiêu vặt đi.

    - Em hết tiền rồi ý.

    Mỗi lần vậy tôi đều nói:

    - Anh sắp thành cây ATM của em rồi đó.

    Nhiều lúc không hiểu là tôi yêu cô chị hay cô em.

    Lần nọ tôi hỏi:

    - Em cứ bám lấy anh không sợ chị em giận à?

    Cô bé nhanh nhảu trả lời:

    - Anh nhìn em có giống chị em không?

    Với câu hỏi này thì tôi cũng bó tay, chụp ảnh mà đăng Facebook làm avatar thì ai mà nhận ra. Tôi chỉ gật đầu:

    - Ừ, giống.

    Như hiểu được suy nghĩ của tôi, cô bé lại bảo:

    - Vậy chụp ảnh cùng em, rồi làm hình nền điện thoại nha.

    Chưa để tôi kịp trả lời, cô bé với lấy điện thoại rồi tựa người vào tôi chụp ảnh.

    - Anh nhớ phải giữ lại, không được xóa đâu đấy.

    - Ừ, được rồi. Đưa trả anh điện thoại.

    - Để em xem anh và chị Mai anh chụp ảnh cùng nhau không?

    - Không có.

    - Đây nè, chụp cùng nhau nhiều thế mà lại bảo không. Mà sao anh chị ít đi chơi vậy?

    - Chị em bận, cũng không thích đi chơi. - Tôi thì thầm.

    - Chứ không phải suốt ngày anh đi cùng em à.

    - Em đó, anh có phải tài xế của em đâu. Lần sau đi một mình. - Tôi vừa cười vừa nhéo má cô bé.

    - Dạ, em biết rồi. - Cô bé tỏ vẻ buồn thiu.

    - Phim bắt đầu chiếu rồi kìa. - Vừa nói tôi vừa híc híc vai cô bé.

    - Mà anh có yêu chị Mai anh thật không đấy?

    - Sao lại hỏi anh thế? Ngoài thích chị Mai anh ra, anh còn thích chị Quỳnh Anh.

    - Ồ! Thế hóa ra là anh còn thích cả chị Lan Anh nữa.

    - Cái gì cơ? - Tôi hỏi.

    - Anh đúng là đồ ba hoa thật đấy. Toàn thích hoa hậu không à.

    Cả tôi và cô bé cùng cười.

    Bóp mũi cô bé một cái tôi bảo:

    - Ngoài ra anh còn thích chị Phương Anh nữa cơ.

    - Vậy chắc chắn anh sẽ thích một cô bé tên Vân Anh giống em. - Cô bé cười và nhìn tôi..

    - Ừ, đúng rồi đó. Thôi xem phim đi cô nhóc.

    * * *

    - Hôm nay hai người đi chơi vui không? Sao giờ này mới về? - Mai Anh từ trong nhà nói vọng ra.

    - Ừ, vui. - Tôi tiến lại, thơm nhẹ vào trán cô ấy.

    Cái Nhi từ đằng sau: - Tụi em ăn rồi, em lên phòng trước đây.

    - Em đã ăn gì chưa?

    - Em chưa.

    - Vậy anh ăn cùng em.

    - À này mai em có phải đi làm không? Mai đi cùng anh.

    - Mai à? Sao thế?

    - Ăn dây ra hết má rồi kìa. - Vừa nói tôi vừa lấy giấy lau cho cô ấy..

    - Để đấy anh bóc tôm cho..

    - Há miệng ra nào, ngoan.

    - Mà mai có chuyện gì vậy anh? - Mai Anh hỏi.

    - Không có gì, anh muốn dẫn em đến một nơi.

    - Vâng em biết rồi.

    - Mà anh đi gì về, hay là ngủ lại ở đây?

    - Để anh rửa bát phụ em xong rồi anh về. Anh sợ bị bắt nằm dưới đất lắm.

    - Đồ ngốc.. - Mai Anh nhéo tay tôi một cái đau điếng.

    * * *

    Sáng hôm sau.

    Tin nhắn sáu giờ sáng:

    - Anh dậy chưa?

    Mười năm phút sau:

    - Anh ơi, em không ngủ được.

    Bẩy giờ sáng:

    - Anh ơi, dậy chưa? Mấy giờ anh qua đón em?

    Bẩy giờ một phút: - Hôm nay anh bận, không qua đón em được.

    - Vậy em qua chỗ anh nha

    Mai Anh nhắn lại cho tôi.

    - Không cần đâu, ra mở cửa đi, anh trước cửa nhà em rồi.

    - Sao anh không bảo em, em còn chưa trang điểm gì hết. -Vừa mở cửa vừa nói.

    Đưa hoa cho Mai Anh rồi tôi ôm cô ấy, thì thầm bên tai: - Em biết hôm nay ngày gì không?

    - Dạ em không biết.

    - Kỷ niệm ngày mình quen nhau tròn một năm.

    Cả ngày hôm đấy cô ấy cùng tôi đã đi chơi rất vui. Những góc quán quen, những nơi định đi mà chưa kịp đến, xem phim, đi hát cũng đều đã làm.

    Mãi đến gần một giờ sáng tôi mới đưa Mai Anh về.

    * * *

    Chúng tôi không gặp nhau cả tuần sau, cả hai đều bận rộn với công việc, rồi tôi nhận được tin nhắn từ Mai Anh: - Tháng sau tụi em đi Sing.

    Đang làm việc, tôi bỏ hết lại, xin nghỉ rồi chạy thẳng sang nhà Mai Anh.

    Không kịp gọi cho cô ấy, tôi cũng quên luôn là giờ này cô ấy đang làm, thế là ngồi chờ bên ngoài nhà.

    Một lúc lâu sau thì Mai Anh về.

    - Anh đợi em lâu không?

    - Xin lỗi, hôm nay công việc của em hơi bận.

    - Sao em lại đi Sing? Cũng không báo trước cho anh..

    - Em cũng mới nhận được giấy báo, anh vào nhà ăn cơm đã rồi về. - Mai Anh kéo tay tôi vào trong nhà.

    Tôi chạy đến bên tủ lạnh lấy nước, định kéo Mai Anh ra bàn ngồi nói chuyện thì cô ấy đã vào bếp chuyển bị nấu đồ ăn.

    Mở tivi lên coi tin tức, mà cũng không thể nào tập trung được, tôi chạy đến cửa phòng bếp, dựa vào tường tôi hỏi: - Một mình em đi à?

    Mai Anh không trả lời, chỉ tập trung nấu nướng.

    "Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người,

    Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa,

    Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này,

    Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?"

    - Tiếng nhạc chuông vang lên..

    - Alo, sếp à.

    - Cậu đến công ty có việc gấp.

    Tôi chỉ kịp bảo Mai Anh: - Anh đến công ty có chút việc rồi đi luôn.

    Tối hôm đó tôi về khá muộn, hàng bị hỏng khá nhiều. Tôi có nhắn tin cho cô ấy nhưng không thấy trả lời.

    Sáng hôm sau thì tôi nhận được tin nhắn của Mai Anh.

    - Chúng em đang ở sân bay, chuyển bị lên máy bay rồi, anh ở lại giữ gìn sức khỏe.

    * * *

    Có nhiều thứ đến quá bất ngờ, và khi chúng ta kịp nhìn lại thì đã mất một khoảng thời gian rất lâu.

    * * *

    - Này chị Mai Anh, sao ngày nào cũng ăn mãi mấy món này vậy? - Con bé Nhi lật lật đĩa thức ăn hỏi tôi.

    - Món sở trường của chị đó, ngon không? - Tôi vừa cười vừa đáp.

    - Chị định giảm cân hay sao, ngày mai đổi món khác đi mà chị.

    - Ừ, được rồi. Mai chị đổi.

    - À mà chị không định nhắn tin cho anh Cường à? Một năm rồi đó. - Con bé nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhận được câu trả lời mà nó muốn.

    Tôi chỉ mỉm cười đáp: - Chị không biết.

    - Chị không định về thăm nhà sao? Em nhớ nhà.

    - Để một thời gian nữa chị xem thế nào, mới qua được một năm, còn lo đi làm kiếm tiền nữa.

    Tôi đứng dậy, dọn dẹp bát đĩa và đi vào bếp. Dọn dẹp xong mọi thứ tôi ngồi trước máy tính.

    Mở Facebook lên vào ních anh ấy, không thấy online, cũng không có đăng ảnh mới.

    Một năm qua rồi, anh sống thế nào?

    Cũng không biết nước mắt tôi rơi từ lúc nào nữa..

    * * *

    - Chị, tối nay đổi món nha, nấu nhiều cơm một chút. - Vừa bước vào cửa con bé đã nói với tôi.

    - Sao thế hôm nay đi làm đói lắm à?

    - Đâu có, hôm nay em mời bạn em đến ăn cơm. - Con bé cười tươi bảo.

    - Sao đột ngột vậy? Cậu ta ở đâu, có tốt không?

    - Anh ấy tốt, em cũng mới gặp anh ấy ít lâu, mà tý chị gặp thì biết.

    Nói rồi con bé chạy lên phòng, lát sau đã thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm.

    - Em không dọn nhà à? - Tôi nói.

    - Hôm nay chị dọn giúp em, mai em về sớm em dọn.

    * * *

    Hai chị em tôi cứ như vậy sống những tháng ngày bên Sing. Vừa học vừa làm, tất bật với cuộc sống mà quên đi ngày tháng.

    Cậu ta, ít hơn tôi hai tuổi, cũng khá tốt, cứ cuối tuần lại đến nhà chúng tôi ăn cơm.

    Cũng hay dẫn con bé Nhi ra ngoài chơi. Tôi thì vẫn vậy, như hồi ở nhà, ít khi ra ngoài chơi, trừ khi có việc không thể tránh.

    * * *

    - Chị! Em có thai rồi. - Con bé chạy đến ôm trầm lấy tôi.

    - Em chắc chứ?

    - Em đi khám rồi. Chắc chắn chị ạ.

    - Nhưng mà làm sao? - Tôi hỏi.

    - Anh ấy không muốn kết hôn. - Nhi vừa khóc vừa nói.

    - Sao lại thế, em đến nhà cậu ta rồi mà?

    - Em không biết nữa..

    Hai tuần sau thì cậu ta cũng có ghé qua nhà chúng tôi, cũng có gọi điện cho Nhi, ngoài xin lỗi ra thì cũng không có gì mới.

    Con bé cứ nằm miết trong phòng không chịu dậy, tôi cũng không trách nó.

    Tôi cũng có nhắn cho người yêu nó là đừng gọi điện làm phiền, cũng đừng đến nữa. Từ nay hai đứa chấm hết.

    * * *

    - Có nhiều người trong cuộc đời này đáng nhẽ phải lãng quên. - Con bé khóc thút thít bên cạnh tôi.

    - Người tốt rồi cũng có lúc không còn tốt nữa.

    Sau bao mất mát cuối cùng con bé cũng nở nụ cười, nụ cười gượng gạo, có phần cay đắng. Tôi ôm trầm lấy con bé và khóc, con bé không đáng bị đối xử như thế.

    Nó còn quá trẻ!

    - Chị, em đã quyết định rồi..

    Ai bảo phải cười thì mới vui chứ?

    Ngay lúc này khi cả hai đều khóc, tôi lại cảm thấy vui, vui vì con bé là người hiểu chuyện, vui vì nó đã tìm được chính nó.

    * * *

    Sau ba năm vất vả, đầy thăng trầm bên Sing, hai chúng tôi trở về Việt Nam.

    * * *

    - Anh! Em về rồi!

    * * *

    Hết.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 30 Tháng sáu 2023
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...