Truyện: Cheers Tác Giả: Số Eins Đường An Tĩnh Thể Loại: Đam mỹ, cãi nhau nhiều mà thương nhau cũng nhiều, niên thượng, Mơ mộng công x Lý trí thụ Tình Trạng: Hoàn, 50ch + 2PN Review by: Huynne Người cực Nam, người cực Bắc, có vẻ nam châm hai cực dù có khác nhau nhưng khi hướng vào nhau thì khó mà tách rời. Nhân vật: Thẩm Triều Văn, người gương mặt cân đối như tạc tượng, có điều em chẳng mấy khi cười khiến cho bản thân như thiếu đi một vòng sức sống. Triều Văn là bé thụ lý trí nhất mình từng thấy, em học luật, suy luận của em logic đến bất ngờ và em có thể làm bất cứ điều gì để có lời cho người kia. Trong tình yêu, ngoài người ấy em chả để tâm đến bất kỳ ai, để có thể khiến người ấy yêu mình, em có thể giả yếu đuối, em vạch rõ kế hoạch để đưa người ấy vào chiếc lồng ngọt ngào của mình. Khương Mặc, kẻ mơ mộng chính hiệu, nhan sắc bình thường, thích gì làm đấy. Nhìn từ ngoài vào, có thể thấy anh ta biết mọi thứ, tiếng pháp, bói tarot, thưởng rượu ngắm hoa. Anh ta tùy ý, nhưng tùy ý một cách nghệ thuật, anh ta như kẻ mộng mơ lang thang khắp chốn, ngắm nhìn vạn vật, sống hết mình vì bản thân. Dù biết một thứ và dễ tính với mọi điều, chỉ có cái nghề đạo diễn là anh ta không bao giờ cúi đầu. Trong tình yêu, anh ta nhẹ nhàng, khiến Triều Văn chìm đắm, anh ta lãng mạn theo cách riêng, có cách yêu riêng biệt độc nhất. Hai người bọn họ như hai cực Nam Bắc, người lý trí kẻ mộng mơ, kẻ tính toán người trôi theo đời, em ghét rượu nhưng anh là kẻ thưởng rượu để ngâm thơ, đến cả trong những đêm mây mưa em mạnh bạo như thác đổ mà anh lại dịu nhẹ nhưng ánh trăng bao lấy khiến em đắm mình. Bọn họ chẳng hề có điểm chung, việc cãi nhau vì lối sống, quan điểm, suy nghĩ đều là chuyện thường ngày, có bức bối, có cáu giận, có giọt nước mắt và cả những lời đau thương, có điều sao không ai trong số họ nói lời chia tay? Diễn biến: Đều cùng xóm, bố mẹ quen biết, gặp nhau ở đại học, người năm nhất, người năm tư, người khoa luật, người khoa triết. Khương Mặc, tình cờ nhặt được chú mèo nhỏ xinh, được tặng kèm cậu bé ghét rượu nhưng hôm đó lại uống say mà ôm chân anh không buông. Duyên nở nơi quán rượu, tình cờ nghỉ ngơi nhà anh hai hôm. Dần trở thành những người anh em, len lỏi vào cuộc sống của nhau. Triều Văn có lẽ đã không thể ngăn lại thứ tình cảm mãnh liệt của bản thân, từ những lần đón đưa, từ những hộp Nutri Express trao tay, em đã chìm đắm mãi. Khương Mặc, anh quá vô tâm vô phế, hay anh mãi không chịu hiểu. Nụ hôn bị phát hiện, hoang mang, khó hiểu, tức giận, anh bỏ đi du học Pháp. Nỗi nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ mèo nhỏ và nhớ cả em mà do chưa thể nghĩ thông lại bị kìm nén. Nhưng Triều Văn hiểu anh, em nhắn tin, chụp ảnh nhà cửa, chụp mẹ anh, chụp mèo nhỏ, không tán gẫu để anh có không gian suy nghĩ. Rồi em đi anh trao đổi, cuối tuần không ngại ngồi tàu qua Pháp chỉ để gặp anh. Anh yêu rượu, muốn làm đạo diễn, muốn hưởng hoa, muốn ngắm nhìn thế giới mà em chỉ muốn hướng về anh thôi. Anh ơi ta có thể yêu đương hay không? Em thương anh trước, Pháp là nơi ta mở lòng, về lại quê hương, anh nói rằng hãy thử. Em muốn trói buộc anh cả đời mà anh lại muốn sổ lồng bay đi. Tình họ sẽ đi về đâu? Cảm nhận: Lối xây dựng cốt truyện của "Cheers" thật sự mới lạ. Quá khứ đan xen thực tại. Mở đầu bằng cuộc cãi vã, đi sâu vào quá khứ và viết tiếp tương lai. Đọc không hề chán, mỗi câu mỗi chữ đều có thể đem ra để ngẫm nghĩ. Không chỉ có truyện tình yêu mà còn có cả sự hy sinh của đấng sinh thành, sự khắc nghiệt của cuộc đời mà có thể vùi dập ước mơ của một người, khiến người ấy từ kẻ tự tin phong thái trở nên khép mình tự ti. Đan xen chính là tình bạn, sự tin tưởng, những câu chuyện nhỏ, cuộc đời nhỏ, chia sẻ ngắn mà xây dựng nên "Cheers" Cách tác giả viết lên nhân vật của mình cũng hay. Hai người đều có những tính cách rất riêng, đặc biệt là không theo khuôn mẫu. Tác giả thích đi sâu vào nội tâm nhân vật, cả hai anh đều được khai thác kỹ lưỡng, từ khó khăn, suy nghĩ, tính cách, cách đối nhân xử thế đến cả cách yêu. Đối với mình, 52 chương để kết thúc "Cheers" quá là hoàn hảo, không hề vẹn toàn nhưng đủ đấy. Không cần biết tương lai họ ra sao, nhưng họ đang có nhau, có công việc và đã bắt đầu thực hiện ước mơ dù ở độ tuổi nào. Dù kết thúc khá mở, nhưng ta không hề hoang mang hay cần suy nghĩ nhiều về tương lai của họ đâu, Khương Mặc đã khẳng định: "Anh trao ngày xuân cho em Giữ lại ngày đông cho mình." "Anh giữ bóng hình của em lại Và trao bản thân mình cho em."