Ngôn Tình Cháu Gái Bảo Bối Của Đường Thiếu - Bụp2021

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bụp2021, 23 Tháng một 2021.

  1. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạ Doãn trên đường đi về lớp vừa đi vừa cười tủm tỉm. Anh đang nghĩ lại về những hồi ức của ngày hôm đó. Lần đó là sinh nhật của vịnh hy, anh đang đứng nói chuyện bên cạnh Hạ thiên thì có một cô gái nhỏ vì đi quá vội nên vấp té ngã vào vòng tay của anh, thấy cô bé ngơ ngác trông rất đáng yêu, anh có ý định trêu trọc một chút nên đã thả lỏng tay ra hù cô ấy, không ngờ lúc ấy lại có người đi qua đụng mạnh vào tay anh khiến anh mất lực nên làm cô ấy ngã nhào xuống đất, anh đang tay định kéo cô lại thì không may chỉ cầm được vào váy cô.

    Anh còn chưa kịp định hình được tình hình ra sao thì cô đã giáng xuống mặt anh mặt cái bạt tai thật mạnh rồi chửi

    - Cái đồ bệnh hoạn

    Cô chạy đi mất được một lúc thì anh mới lấy lại được bình tĩnh nhìn xuống bàn tay thấy mình đang cầm một mảnh váy của cô gái đó, nhìn họa tiết thì đây có lẽ là phần chân váy đi, chất liệu cũng rất tốt. Anh cười cười, trước giờ chưa ai giám đánh anh như vậy. Nếu có thì bây giờ có lẽ cũng đã không ở cùng thế giới với anh nữa rồi. Tuy anh không trực tiếp nắm giữ thế lực nào trong tay nhưng anh lại có một người anh trai vô cùng yêu thương anh. Tuy ngoài mặt Hạ thiên luôn tươi cười, vui vẻ nhưng thực chất là một người rất nguy hiểm. Anh trai anh cùng anh cảnh phong chơi với nhau từ nhỏ, hai người đều có tính cách tàn bạo như nhau chỉ khác nhau một đều là Hạ thiên lúc nào cũng nở nụ cười trên môi chỉ là người ta sẽ không biết được có đôi khi anh cười nhưng đó lại là nụ cười chết người, còn với anh cảnh phong thì khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng không một tia cảm xúc, không một ai khi nhìn vào đôi mắt ấy có thể đoán ra cảm xúc của anh. Hạ thiên tuy là cùng cha khác mẹ nhưng rất yêu thương và quan tâm anh, cứ mỗi lần có người cố tình gây sự với anh thì một hai ngày sau đều sẽ mất tích, nói thẳng ra thì đều sẽ phải chết, nên bây giờ dù có đi đâu làm gì thì cũng không ai giám đụng chạm đến cái gót chân của anh. Vậy mà hôm nay anh lại bị một cô gái đánh trước mặt bao nhiêu người như thế. Nhưng anh không cảm thấy tức giận, không hiểu sao lúc nãy khi ôm cô vào lòng cảm giác rất thích, mùi hoa oải hương trên người cô thật đặc biệt, nó thoang thoảng, nhẹ nhàng làm cho người ta phải đắm chìm trong đó. Khuôn mặt vừa xinh đẹp lại trộn lẫn thêm một chút ngây thơ mới lớn của cô dù là đang tức giận nhưng khuôn mặt trông vẫn rất đáng yêu

    Anh sợ anh trai sẽ như mọi lần sẽ gây khó dễ cho cô nên đành lên tiếng trước

    - Anh, em thích cô gái đó. Anh đừng nên làm hại đến cô ấy

    - Hạ thiên cười cười nhìn em trai mình trêu trọc: Là chú dở trò bệnh hoạn với người ta, chú muốn anh phải làm gì

    - Em cũng đâu phải cố ý

    - Là chú cố tình

    - Dạ thôi được rồi, em thua!

    Sau lần gặp đó anh đã cho người điều tra về thông tin của cô nhưng đều không được, mọi thông tin của cô hầu như đều được bảo mật rất kĩ, như đang có một thế lực nào đó cố tình che giấu đi, đến cả người của anh cảnh phong cũng không điều tra được gì. Anh muốn đến tìm vịnh hy để hỏi thăm về cô gái đó nhưng đều không gặp được, trước giờ tình cảm của anh và anh cảnh phong rất tốt nhưng cứ mỗi lần anh nói muốn tìm vịnh hy là đều bị anh ấy đuổi về, anh cứ nghĩ mình sẽ không còn cơ hội để gặp cô nữa nhưng hôm nay khi thấy ba cô gái đang nói chuyện rất vui vẻ trong trường, tim anh bỗng nhảy dựng lên. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy cô nhưng tại sao lại có cảm giác mãnh liệt như thế. Trước giờ đối với anh phụ nữ chỉ dành để vui chơi qua đường, anh chưa bao giờ đặt cảm xúc vào một người con gái, trước giờ toàn là họ tự đến với anh chứ anh chưa bao giờ phải đến tìm họ. Nhưng từ khi nhìn thấy cô không hiểu sao trong lòng anh cứ khó chịu, anh muốn tìm hiểu cô, muốn biết mọi thứ về cô, đây là lần đâu tiên anh thật lòng nghiêm túc muốn tìm hiểu về một người như thế. Anh đang định bước đến chào hỏi thì bị chủ nhiệm khoa gọi đi làm đề án đầu năm, anh đang hơi thất vọng vì để mất đi cơ hội tốt như thế thì nhìn thấy vịnh hy từ đằng trước đi tới, hình như em ấy học cũng khoa với anh, vậy là anh vẫn còn cơ hội, nắm được cô bạn thân thì sợ gì không gặp được cô chứ. Thôi thì đành dỗ dành cô em gái này trước rồi từ từ nhờ em ấy gả bạn cho mình sau cũng được
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
  2. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vịnh hy bước vào lớp học của mình, có những ánh mắt ngạc nghiên cùng tán thưởng của bọn con trai dành cho cô, còn có sự ghen ghét cùng ghen tỵ của mấy đứa con gái cũng nhắm thẳng vào cô. Vì Hạ Doãn ở trong trường được rất nhiều con gái yêu thích và ngưỡng mộ, anh là hình mẫu lí tưởng của hầu hết đám con gái trong trường "đẹp trai, học giỏi, nhà giàu" ai lại không thích. Mấy đứa kia đang không biết tại sao cô mới vào trường mà có thể được hotboy của trường đưa đến tận lớp Như thế, chắc cũng chẳng phải thứ đoàng hoàng gì

    Vịnh hy bình thản ngồi xuống bàn lấy tài liệu ra chuẩn bị bài. Mặc kệ những ánh mắt và lời bàn tán sau lưng mình, cô biết có rất nhiều người không thích cô nhưng cô không sợ, cô tin chú ấy sẽ không để ai làm hại đến cô, tuy bây giờ chú lạnh lùng với cô nhưng cô biết anh vẫn rất thương và quan tâm cô

    Đến chiều khi tan học Hạ Doãn đến trước cửa lớp đợi cô tan học

    - Anh có thể đứng ở cổng trường đợi em, không cần đón tận lớp như vậy đâu

    - Không sao, dù gì từ đây ra cổng cũng là một đoạn đường khá dài, đi một mình rất buồn nên anh muốn đợi em đi chung luôn

    - Cô cười trêu trọc anh: Nhưng đi cùng anh em rất áp lực đó. Anh thấy bao nhiêu ánh mắt cứ nhìn về phía chúng ta không

    - Vậy cũng đành chịu. Ai bảo anh nổi tiếng quá "Hạ Doãn tự mãn nói

    - Em không muốn vì anh mà em là mục tiêu của đám con gái trong trường đâu

    - Em yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em

    - Em mới không cần, chỉ là em không muốn bị người ta làm phiền thôi

    - Nhưng anh không cách nào giảm đi độ đẹp trai này để người ta không làm phiền em được" anh cười trêu trọc

    - Chỉ cần anh không tiếp xúc với em thì mọi chuyện sẽ yên ổn

    - Nhưng đứng trước vẻ đẹp của em, một người như anh cũng không thể kìm lòng mà muốn đến gần em

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đi đến cổng trường hạ Doãn đang định đi lấy xe thì trước mặt có một chiếc xe rất quen mắt đi tới. Chiếc xe dừng lại, đó là xe của đường cảnh phong.

    - Vậy là anh không có cơ hội đưa em về rồi

    - Em xin lỗi, em không biết chú ấy sẽ đến đón em

    - Không sao để dịp khác cũng được

    - Vậy em về trước

    Vịnh hy đang định bước tới xe của đường cảnh phong thì thấy một người phụ nữ từ trên xa đi xuống, đó là thanh cầm. Cô đứng lại nhìn vào trong xe thì thấy anh đang ngồi bên trong, ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Một lúc sau cô nhìn thấy thanh loan chạy lại và cùng thanh cầm ngồi lên xe, anh cũng thu hồi ánh mắt, cười nói với hai người trên xe rồi quay đầu xe đi mất. Tim cô đau rát, cô nghĩ là anh đến đón cô vì sợ ngày đầu đi học cô sẽ không quen, cô còn tưởng anh sẽ lo lắng cho cô nhưng không ngờ người anh đón không phải cô mà là cái đứa vừa sáng nay mới bắt nạt cô, vịnh hy nhìn theo chiếc xe kia mà nước mắt rơi xuống vì tủi thân

    Hạ Doãn lấy xe ra vẫn thấy vịnh hy đứng nguyên chỗ cũ

    - Chú em đâu? Em không về Sao

    Cô nhanh chóng gạt đi những gọt nước mắt quay lại trả lời anh

    - Chú ấy tới đón người khác

    Hạ Doãn thấy cô không vui nên cố tình trêu trọc cô

    - Thế là hôm nay vận may của anh vẫn còn. Vẫn có cơ hội được đưa hoa khôi của chúng ta về

    - Anh đừng gọi em như thế. Em không thích cái tên đó

    - Vậy gọi là hoa lan, hoa ly đi được không. Thật sự gọi như vậy có hơi thiệt thòi cho em rồi. So vớt tất cả loại hoa em còn đẹp hơn

    - Bây giờ em đã được lĩnh giáo tài nghề thả thính của anh rồi. Khâm phục x2 "vịnh hy đã lấy lại được cảm xúc

    - Em đừng nói vậy. Cứ ở bên cạnh anh đi, em sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh

    - Anh cất để cho mình hay muốn cho ai thì cho đi. Em không giám nhận" cô cười tươi

    - Anh muốn dành cho một người mà không biết cô ấy có muốn không

    - Thật sao? Anh mà cũng có lúc như vậy sao

    - Anh cũng có trái tim mà

    - Cô gái nào đã làm cho một tay chơi như anh trai tôi phải đem lòng chân thành ra dùng rồi

    - Sau này em sẽ biết. Mà này anh chở em về có lương gì không

    - Lương gì là lương gì. Là anh muốn đưa em về chứ em cũng đâu có nhờ

    - Chả lẽ em lại không nấu mời anh được một bữa cơm ở nhà sao. Mời thêm bạn bè em cũng được

    - Thôi được rồi để cuối tuần được nghỉ em sẽ kêu mấy đứa bạn nữa rồi nấu ăn chung

    - Nhưng bây giờ anh đói "anh sờ sờ vào bụng

    - Hạ thiếu gia, nhà anh không có cơm sao?" Cô tỏ vẻ bất lực

    - Có nhưng anh không muốn ăn một mình. Anh hai bữa nay toàn chạy tới chỗ chị dâu, em có thể mở tấm lòng thương người mà mời anh một bữa không

    - Có ai như anh không. Mới gặp lại mà đã bắt người ta mời cơm. Thôi cũng được dù sao về ăn cơm một mình cũng buồn

    Hai người đi đến nhà hàng Đường cảnh của đường thị. Đây là nhà hành lớn nhất ở thành phố s, Đồ tây, đồ ta đều có đủ, không gian rộng lớn thoáng mát, khuôn viên nhìn rất sang trọng. Cô đưa anh đến đây vì đường cảnh phong đá làm cho cô một cái thẻ miễn phí. Tuy anh cho cô rất nhiều tiền nhưng cô là người tiết kiệm nên rất ít khi dùng đến, ăn ở đây không mất tiền nên cứ tránh được khoản nào hay khoản đấy

    Vịnh hy và Hạ Doãn cùng bước lên khu dành cho khách vip thì bắt gặp Đường cảnh phong và hai chị em nhà thanh cầm đang cùng ăn cơm ở đấy. Cô giả vờ như không thấy định bước ra phía bên kia thì người bên cạnh lại kêu lên

    - Anh cảnh phong, anh cũng ăn cơm ở đây sao

    - Um. Có muốn ngồi xuống ăn chung không "anh trả lời Hạ Doãn nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vịnh hy. Lúc nãy nhìn thấy cô ở trường anh rất muốn gọi cô nhưng thanh cầm cũng ở đó anh sợ làm cô khó sử

    - Dạ. Vậy có làm phiền anh mọi người không

    Thanh loan ở bên cạnh nhanh miệng lên tiếng. Cô ta yêu thầm hạ doãn từ rất lâu nhưng mỗi lần muốn tiếp cận anh, anh đều né tránh, hiếm khi mới có cơ hội này

    - Không phiền, anh ngồi xuống đi, ăn nhiều người sẽ vui hơn

    - Vậy được" hạ doãn cầm tay vịnh hy định ngồi xuống thì bị cô giật lại

    - Chúng ta ra bên kia đi, em không muốn ăn chung với họ

    Hạ Doãn nghĩ vịnh hy và cảnh phong đều là người một nhà gặp ở đây thì nên ngồi chung chứ thật ra anh cũng không thích lắm

    - Vậy được, chúng ta ra bên kia "anh quay đầu nhìn về phía đường cảng phong" em ấy không muốn ngồi đây, hay là thôi để chúng em qua kia, mọi người cứ ăn đi

    Nãy giờ thanh loan mải nhìn Hạ doãn mà quên mất người con gái bên cạnh anh ta. Cô ta chẳng phải con bé hồi sáng sao, có quan hệ gì với Hạ Doãn mà anh lại vì cô ta mà từ chối lời mời của anh cảnh phong như thế chứ. Cô bất mãn lên tiếng

    - Lại tưởng là ai hóa ra là m, ở trường câu dẫn đám con trai trong trường còn chưa đủ sao. Bây giờ đến cả anh Doãn mày cũng dám mê hoặc. Không biết con cái nhà ai mà lại có bản tính lăng loàng như vậy

    Thanh cầm ở một bên kéo kéo tay thanh loan làm dấu cho cô dừng lại. Đường cảnh phong một bên nghe những lời này đang rất tức giận nhìn chằm chằm thanh loan. Lần trước thanh cầm tính làm hại cháu gái anh, anh chưa kịp tính sổ. Có lẽ anh phải gom lại sử lí hai chị em này chung luôn một lượt

    - Là con cái nhà đường gia! Em có ý kiến gì sao

    - Anh rể anh quen biết nó sao. Anh không biết nó là cái đứa rất đáng ghét. Sáng nay khi ở trên trường nó còn thách em giám đuổi học nó nữa đấy. Nó nghĩ nó là ai chứ

    Đường cảnh phong ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào thanh loan

    - Vậy cô nghĩ cô là ai. Em ấy là cháu gái của đường cảnh phong ta là con cái của nhà họ đường. Ai cho cô cái quyền đòi đuổi cháu gái ta vậy

    - Anh rể, em không biết nó là cháu gái anh. Nếu em biết làm sao em giám nói như vậy

    - Đúng rồi phong, con bé nó nói chuyện thiếu suy nghĩ, nó cũng không biết vịnh hy là cháu gái anh "thấy đường cảnh phong tức giận thanh cầm đỡ lời

    Vốn dĩ anh còn muốn lợi dụng cô ta để dụ tên khốn Dật Hàn ra ngoài nhưng hết lần này đến lần khác cô ta giám làm hại cháu gái bảo bối của anh, lần trước là do cô ta nên anh mới chính tay đánh cô ấy, anh muốn nhanh chóng báo thù nên còn muốn lợi dụng cô ta nhưng nếu việc đấy làm ảnh hưởng đến hy nhi của anh thì anh sẽ không bỏ qua. Mắt anh chuyển về hướng thanh cầm vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy

    - Là thiếu suy nghĩ hay làm càn. Tôi nói cho các người biết đừng tưởng tôi không biết các người dùng danh tiếng của đường gia đi gây họa khắp nơi. Nhưng người của đường cảnh phong ta mà cũng giám đụng gan cô cũng to lắm

    Thanh cầm nắm lấy tay đường cảng phong rơi nước mắt nói

    - Phong anh tha lỗi cho nó lần này đi, dù sao nó cũng là em gái em anh bỏ qua cho nó được không

    - Đường cảnh phong hất tay thanh cầm ra: Em gái cô, thanh cầm vậy cô nghĩ cô quan trọng đến mức nào

    - Phong! Anh nói gì vậy em là vợ sắp cưới của anh. Chả lẽ không thể vì em mà bỏ qua chuyện này sao

    Anh cười khinh bỉ: Cô cũng không coi lại giá trị bản thân mình

    Anh đi tới kéo tay vịnh hy một mạch đi theo anh. Trong lòng anh đang rất bực mình, ban nãy khi nhìn thấy cô đi cùng Hạ Doãn ở trường anh đã không vui, cậu ta cũng như anh trai cậu ta toàn là những tên đào hoa, vậy mà bảo bối của anh cậu ta cũng dám dụ, nếu không phải em trai của hạ thiên có lẽ anh đã cho người khử cậu ra rồi. Lại còn giám dẫn hy nhi của anh đi ăn, nếu không bắt gặp ở đây cậu ta còn muốn làm gì bảo bối của anh chứ. Anh mở cửa nhét vịnh hy vào xe, anh cũng ngồi vào rồi ra hiệu cho tài xế chạy. Nãy giờ tay anh vẫn cứ nắm chặt tay của vịnh hy làm cổ tay cô bị đau. Cô ngọ nguậy cái tay, muốn anh bỏ ra

    - Chú con đau

    Anh nhìn xuống, thấy cổ tay đỏ chói của vịnh hy thì vội buông lỏng ra, đau lòng mà xoa nhẹ nhưng vẫn không quên hỏi

    - Sao con lại đi cùng cậu ta

    - Chú đang nói ai cơ?" Vịnh hy ngây thơ hỏi

    - Con tại sao lại đi cùng cái tên Hạ Doãn đó

    - Cái gì mà cái tên chứ. Anh ấy học cùng trường con

    - Ta biết. Nhưng sao con lại đi ăn cùng cậu ta

    - Thì anh ấy chở con về, dù sao ăn cơm một mình cũng buồn, đi ăn cùng anh ấy cũng đâu có sao

    - Cái gì mà không sao. Chẳng phải con có tài xế riêng sao cần nhờ cậu ta, nếu không muốn ăn cơm một mình chú ăn cùng con không được sao

    - Vịnh hy ấm ức: Chẳng phải chú đi đón con nhỏ đó rồi cùng nó đi ăn sao. Vậy tại sao cháu đi ăn với người khác không được, chú bận như vậy làm gì có thời gian dành cho cháu

    - Sau này ta sẽ không đi cùng cô ta nữa, con nên giữ khoảng cách với cậu ta đi

    - Chẳng phải chú nói cháu nên tìm người yêu khác sau, cháu thấy anh ấy rất tốt cũng không thua kém gì chú "vịnh hy nghĩ trong bụng (đành mượn tạm ảnh một chút vậy)

    Đúng là anh vẫn luôn suy nghĩ như vậy nhưng khi thấy cô đi cùng người con trai khác anh không chịu được

    - Cậu ta đã yêu biết bao nhiêu cô gái liệu có thật lòng với con không

    - Chẳng phải ngày xưa chú Hạ thiên cũng vậy sao nhưng bậy giờ chú ấy vẫn một lòng một dạ với chú bách dạ đó

    - Con tốt nhất đừng cãi lời ta" anh đang rất mất bình tĩnh. Cô lại vì bảo vệ cậu ta mà cãi lại anh như thế, cô coi anh không bằng tên Nhóc đó sao

    - Tại sao chứ, chú thật vô lí, chú muốn cháu quên đi chú nhưng khi cháu muốn tìm hiểu người khác chú lại cấm cản, chú như vậy là sao

    - Chú chỉ muốn tốt cho cháu, cháu nên nghe lời chú

    - Cháu cũng có cảm xúc của mình. Nếu như cháu yêu anh ấy chú cũng không thể cấm cản cháu được

    - Cậu ta không tốt, cậu ta sẽ làm cháu đau khổ

    - Không ai làm khổ cháu bằng chú đâu, tuy chú là chú cháu nhưng cũng không thể quản chuyện tình cảm của cháu như thế được. Việc cháu yêu ai, thích ai không liên can gì đến chú miễn sao người đó không phải là chú là được

    Đường cảnh phong tức giận, anh thiếu kiên nhẫn cầm tay vịnh hy lôi cô vào lòng mình, rồi dùng môi hôn lên môi của cô. Anh chỉ muốn cô im lặng một lúc, nhưng khi chạm vào rồi thì anh lại không thể rút ra được, miệng cô ngọt như mật làm anh mất không chế mà làm càn hơn, anh cạy miệng cô ra dùng lưỡi càn quét bên trong khoang miệng cô rồi mút lấy những gì ngọt ngào nhất của cô, bản thân anh bị chìm đắm trong đó mà không cách nào thoát ra được, anh mê mẩn càn quẫy ở trong miệng cô, mang hết tất cả những yêu thương anh dành cho cô vào nụ hôn này. Được một lúc lâu cảm thấy vịnh hy khó thở anh mới buông cô ra, vịnh hy nằm sụi lơ trên người đường cảnh phong, cảm giác lúc náy vẫn còn rất mãnh liệt với cô. Tại sao anh lại hôn cô, chẳng phải anh không thích cô sao tại Sao lại làm vậy với cô. Nước mắt cô lại rơi, khóc vì ấm ức hay khóc vì hạnh phúc cô cũng không biết nữa

    Đường cảnh phong thấy cô khóc thì vôi vàng ôm cô vào lòng

    - Hy nhi! Ta xin lỗi, là vì ta quá mất bình tĩnh

    - Chú tại sao lại làm vậy?

    - Ta xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa

    - Chú cũng thích cháu đúng không?

    - Ta.. không có..

    - Chú không thích cháu vậy tại sao lại hôn cháu

    Trong lòng đường cảng phong rất hoang mang anh không biết phải trả lời cô như thế nào

    - Con đừng hỏi nữa được không, quên chuyện này đi, coi như nó chưa từng sảy ra

    - Chú hôn cháu rồi nói muốn cháu quên đi chú coi cháu là cái máy sao. Muốn quên là quên được sao

    - Hy nhi. Con đừng ép ta nữa được không

    - Là con ép chú sao, chú thừa nhận tình cảm của mình với con khó như vậy sao

    - Ta không có tình cảm với con, tới nhà rồi con vô trong đi

    Hy nhi quay sang nhìn thẳng vào mắt anh

    - Nếu chú đã không thích cháu thì đừng ngăn cản việc cháu yêu người khác. Cũng đừng bao giờ hành động như lúc nãy nữa, nó sẽ làm cháu lầm tưởng rằng chú cũng thích cháu

    Đường cảnh phong nhìn theo vịnh hy thấy cô đi vào trong, anh ra lệnh cho tài xế nhanh chóng về nhà, anh đang rất khó chịu. Lúc nãy khi hôn cô anh chút nữa đã không giữ được bình tĩnh, thân thể anh bốc hỏa lên, tiểu đệ của anh cũng sắp nổ tung, vậy mà lúc đấy cô cứ truy hỏi anh. Về tới nhà anh chạy lên phòng rồi đi vào phòng tắm mở vòi nước lạnh xả thẳng vào người. Anh nghĩ lúc nãy chỉ cần ở bên cạnh cô một chút nữa thôi anh đã không chịu nổi bế cô vô nhà mà làm cô rồi nhưng may mắn thay chút lí trí cuối cùng của anh vẫn giữ lại được. Anh không biết tại sao bản thân mình là một người kiềm chế rất tốt nhưng cứ mỗi lần ở bên cạnh cô thì nó lại không phát huy tác dụng. Chắc sau này phải tránh xa cô hơn một chút
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...