Review Truyện Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng - Tang Ốc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Minhanh Lai, 16 Tháng ba 2023.

  1. Minhanh Lai Minh anh

    Bài viết:
    24
    [​IMG]

    Tác giả: Tang Ốc

    SIÊU SIÊU ĐỀ CỬ!

    Thể loại vô hạn.

    Phụ thần boss công x lừa gạt sư thụ. Mỹ công x mỹ thụ.

    Truyện chưa hoàn, hiện tại vẫn đang ra, mỗi chương chất lượng, đủ cho mọi người nhảy hố. Hành văn lôi cuốn, hấp dẫn. Đọc không muốn dứt!

    Đọc truyện vô cùng SẢNG. Xem thụ cường mà sảng. Thụ quân thông minh biết ứng biến. Thụ là chức nghiệp lừa gạt sư, vận khí quá kém nên dính chưởng. Tác giả viết tuyến sự nghiệp của thụ khá chất, nhưng không hề bị nhàm vì bàn tay vàng của thụ hoàn toàn là thụ, không bị buff lố.

    Ngoài ra, đọc quá trình thụ đi lừa gạt người phải đúng là vừa kích thích vừa buồn cười á. Thụ tuy rất sợ nhưng do bệnh nghề nghiệp nên bên ngoài đều tưởng đại lão khoác áo choàng không. Điều quan trọng nhất là thụ nói dối thì mọi người tin sái cổ đến nỗi nói thật thì không ai tin. Thụ một mở mồm ra là lừa quỷ, lừa NPC, lừa người xem, lừa chủ bá, lừa boss. Chỉ cần nói chuyện với thụ là bị thụ lừa (Xem mà cười hắc hắc chờ họ biết chân tướng). Chỉ có người đọc như chúng ta xem truyện theo góc nhìn của thượng đế mới không bị thụ lừa thôi (Trừ những lúc thụ lừa cả độc giả ;-;) nên VÔ CÙNG SẢNG xem thụ lừa người khác mà sảng á.

    Còn về công () mình thấy không dính nhiều đến tuyến sự nghiệp của thụ (điều này mình thấy khá thích). Ảnh xuất hiện còn ít hơn thời gian nhân vật phụ lên sân.

    Các phó bản đầy kịch tính, không nhàm chán. Phó bản lúc nào cũng cho thụ quân vào vai chết sớm. Vì sinh tồn nên ảnh mới làm phó bản chạy trật ấy chứ. Nếu phó bản cho thụ quân vào vai bình thường như người khác thì ok rồi, làm gì có cho nhau thương tổn chứ.

    Khuyết điểm (-)

    - Tác giả não động thú vị, nhưng vẫn có nhiều thời điểm nhân vật phụ cứ như bị ngu đột xuất ấy, nghe qua vài lời của nhân vật chính thế là tin ngay. Nhân vật chính bị hệ thống nhằm vào, hơi bị xui, nhưng anh chàng có quả miệng khai quang, dù kỹ xảo không phải lúc nào cũng quá cao siêu, nhưng cứ là lừa gạt trót lọt (눈‸눈) Thôi thì coi như bàn tay vàng cái miệng vàng vậy.

    - Văn vở bình thường, có phần hơi dài dòng, lại còn chăm tả thịt thà quá, nhân vật chính đẹp trai đáng yêu như nào, mặc quần áo gầy cởi ra có thịt ra sao, phòng phát sóng trực tiếp ngồi yy lão bà này lão bà nọ.. những tình tiết này lặp đi lặp lại khá nhiều lần, có thể gây dị ứng đó ạ.

    - Nếu bạn nào thấy lấn cấn với việc người qua đường chết oan chết uổng, chết bất đắc kỳ tử, chết không hiểu ra sao rồi từ cái chết của họ, nhân vật chính tìm ra được quy luật, lời giải của câu đố.. thì bạn cũng thận nhập luôn. Biết rằng đây là cái ngạnh khó tránh khỏi trong vô hạn lưu, nhưng có thể nhiều bạn sẽ nhạy cảm vấn đề vật hy sinh này, đánh cái dự phòng châm trước < ( ̄︶ ̄) >

    - Có một điều mình để ý là tỉ lệ sống sót trong phó bản của nhân vật đi theo thụ cao hơn hẳn những nhân vật khác, mặc dù họ cũng khá dễ thương, thân thiện đáng yêu nhưng ít nhất cũng phải bị thương sắp chết chứ. Đọc thấy phó bản nào cũng dị, cứ đi theo tổ đội của thụ là sống đến 90%. Mặc dù mình không có ác cảm gì với họ đâu nhưng nhìn nó cứ vô lý kiểu gì ý.

    Ưu điểm (+)

    + Các phó bản đủ chất kinh dị, tuy vẫn vận dụng những trope quen thuộc như trường học, công viên giải trí, bệnh viện.. nhưng tác giả có sáng tạo riêng, hoặc cũng có thể do mình nhát quá, nên đọc cũng sợ lắm. Với mình thì đọc truyện vô hạn lưu mà sợ là thành công rồi (tiêu chuẩn hơi thấp). Tuy vậy vẫn chê nhẹ chút là so với bộ "Chúc mừng ngài thành công chạy trốn" cùng tác giả thì độ chặt chẽ, kinh dị của các phó bản trong này không "đã" bằng.

    + Nhân vật chính tính tình rất được. Gần như không có một gánh nặng về tam quan nào khi dõi theo bước chân anh ta cả. Ôn Giản Ngôn thân là kẻ lừa gạt, nhưng lời nói dối của anh hầu như là để bảo vệ bản thân, bảo vệ đồng đội và chưa bao giờ hại ai vô cớ. Anh ta sẽ mạo hiểm cứu người nhưng đồng thời không coi đó là trách nhiệm của bản thân hay làm ra vẻ thánh phụ. Ai đối tốt với anh này thì ảnh đối lại y như thế. Ôn Giản Ngôn cũng biết sợ sệt, cũng túng, cũng e dè trước khó khăn, hiểm nguy, nhưng khi biết đó là con đường duy nhất thì lại quyết đoán hơn cả. Có nhiều khoảnh khắc khá ngầu, dù cái ngầu nhiều khi diễn ra do bọn còn lại bị đần.

    + Đồng bọn của nhân vật chính đến chương 450 vẫn sống khỏe re, mình xem rất đỡ gánh nặng tâm lý. Sợ nhất là lỡ thích nhân vật nào mà mấy chương sau nhân vật ấy ngỏm củ tỏi thì buồn cả ngày mất.

    * * *Còn về tuyến tình cảm? Haiz thôi đừng nhắc đến nữa, chậm nhiệt đến mức mình cảm tưởng như đọc vô CP, dù cái ngạnh: Thần linh (ngây thơ) - tín đồ (lúc nào cũng muốn tạo phản) này cũng tiềm năng lắm :) mà mình cũng không quan tâm đến tình cảm mấy.

    Đánh giá: 9/10.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...