Chào em! Xương rồng bé nhỏ Tác giả: Xanh Lam Người review: Xương Rồng Thể loại tản văn chữa lành đã không còn quá xa lạ với người đọc. Tôi cũng rất thích thể loại này, một trong số đó, tôi thích nhất cuốn "Chào em! Xương rồng bé nhỏ". Quyển này tôi được tặng, là tổng hợp tản văn chữa lành từ nhiều tác giả. Nghe thấy tên, cũng thấy an ủi. Xương rồng gai góc còn có người yêu, người chào thế sao mình lại không có ai. Sự bảo bọc đối với những tầng gai như một tình yêu vô điều kiện, làm người ta thấy ấm áp, dịu dàng và cũng nhẹ nhàng. Bìa sách màu xanh, hiển nhiên là có hình vẽ xương rồng. Ngoài ra còn có hình ảnh một người con trai đứng chờ ai đó. Chậu xương rồng trôi theo nước, có chiếc lá, có con cá vàng, nhìn như ngập lục nhưng chắc là vô tình cuốn chậu xương rồng đến đây. Bìa sách làm tôi cảm thấy vừa đáng yêu, lại vừa có chút gì đó nhẹ nhàng. Tôi thích những bìa sách được trang trí thế này. Bên trong, những nội dung được tổng hợp viết lên đều rất nhẹ nhàng. Có những câu chuyện tình yêu đa phần đều là tan vỡ. Thế nhưng người ta vẫn mạnh mẽ vượt qua bằng cách suy nghĩ khác đi và động viên nhau thật nhiều. Tình cảm khó nói, khi nó vụn vỡ lại càng khó nói hơn. Nhưng chúng ta sinh ra đều đáng được yêu thương, được vui và cười. Tại sao phải cùng nhau hứng chịu những ngày buồn bã. "Chúng ta biết làm gì khi những suy nghĩ cứ mãi khác hướng. Khoảng cách lớn dần, trong nỗi đau ấy một người thì càng lúc càng khao khát, một người càng ngày càng nguội lạnh. Với người trẻ, trải qua gió bão là điều hiển nhiên và ai trong đời đều phải trải qua. Đi qua gập ghềnh để thấy mình cứng cỏi hơn, để tiếp tục học cách sống và yêu bằng những câu chuyện khác nhau. Nhưng có nhiều lúc cuộc đời đâu được như ước nguyện, rồi cũng sẽ có những chuyện không thành. Đó là điều tất yếu của quy luật trong cuộc sống. Trải qua những tận cùng của đau thương, trải qua vô số lần gọt vữa tâm hồn, mình lại thấy minh thật tinh khôi. Con người sau khi qua những lần đau, càng biết được rằng thế giới tâm tư và bản chất của nó cũng góc cạnh không kém. Thế nên, để đối mặt với những thứ sẵn sàng làm mình tổn thương mà mình chẳng thể tránh khỏi thì hồn nhiên chính là lựa chọn tốt nhất. Cuốn sách này chính là một trong những cách hiểu, để người ta gọt dũa linh hồn như thế. Nó viết cho những điều kiên cường và bình yên trong cuộc sống. Có chút nước mắt cũng có chút buồn, nhưng không bi lụy hay không tuyệt vọng đến độ chết đi sống lại. Nhiều người sau những lần đau đó, băn khoăn không biết mình còn có thể nhận được hạnh phúc hay không. Câu chuyện đầu tiên trong sách cũng trả lời ngay. Có chứ! " Tôi chẳng biết nói như thế nào cho thỏa đáng, chỉ biết là: Đời người chẳng ai có thể định hình được cho mình một cuộc đời vẹn ý, cũng chẳng có ai biết được mình sẽ phải đi qua bao nhiêu đổ vỡ thì mới có thể chạm được hạnh phúc, bình yên. Vì nhân sinh cơ bản là những lần gặp gỡ và chia xa, khi một bàn tay này buông ra, ắt sẽ có một bàn tay khác nắm lấy. Mình bước qua một cánh cửa, chẳng may không được thành toàn, thì mình bước ra rồi bước sang cánh cửa khác. Mình tìm hiểu, sau đó tự mở ra cho mình một con đường để mình đi. Sao cứ phải tiếc và khóc cho một chuyện gì đã cũ? Mình phải sống là chính mình, không cần mơ ước vì đó là điều mình cần làm và phải làm. Con người cũng giống như một cái cây. Nóc ũng cần được "chăm bón" để phát triển thể chất lẫn tinh thần. Nếu mình không chăm chút cho mình. Rồi sẽ có một ngày cái cây héo tàn và chết đi. Mà tâm hồn chết đi thì dễ dẫn đến cái chết về thể xác. Lúc ấy cũng hết đường cứu rỗi. Nguồn ảnh: Xương Rồng Cuốn sách là tập hợp nỗi đau, nhưng người trong đó đều đã vượt qua và đang chiến đấu một cách kiên cường. Góc nhìn của họ cho ta thấy, ô sao mọi thứ nhẹ tênh đến thế. Chính bản thân cũng có thể gạt nước mắt và nối diện với nó mà! Thế nên, hãy cứ chữa lành, mọi chuyện sẽ ổn thôi.