

Chàng Trai Vũ Mộng Thanh Xuân
Tác giả: Hạ Tinh
Thể loại: Tản văn
Links thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Tinh

Tác giả: Hạ Tinh
Thể loại: Tản văn
Links thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Hạ Tinh
Chúng ta của hai mươi năm sau đều đã trưởng thành, chẳng còn có thể bắt gặp ánh mắt biết cười của cậu thiếu niên thuở nào.
Thời gian trôi đi phủ một lớp bụi mờ, có những vết thương chẳng thể lành, có những kỷ niệm sẽ chẳng quên. Cảnh tượng cô bé cuồng nhiệt vì thần tượng, ký ức huy hoàng của tuổi trẻ sẽ trôi vào quên lãng.
Có những người cùng nhau đi hết đoạn đường thanh xuân nhưng không thể đi hết cuộc đời. "Đêm nay bữa tiệc hào nhoáng cuối cùng cũng kết thúc, công thành danh toại, mọi sự hoang đường."
"Cậu vì tôi nỗ lực cả tuổi hoa niên để cất cao giọng hát, tôi vì cậu dùng cả quãng đời tuổi trẻ để chứng minh lòng ngưỡng mộ nhiệt thành."
Sau này, mỗi chúng ta đều có những con đường riêng bước đi, tương lai của cậu phụ thuộc vào nhiều điều nhưng chủ yếu vẫn là bản thân cậu.
Chàng trai đứng trước mặt chúng ta đây, cậu ấy chẳng có gì, cam tâm tình nguyện dùng trái tim nhiệt huyết để thực hiện ước mơ của mình.
Hôm nay dù có đầy rẫy những khó khăn, ngày mai có nhiều điều tàn nhẫn không ngờ sẽ đến nhưng cậu của sau này sẽ là chàng trai kiên định, tỏa sáng giữa biển người mênh mông. Những ngày tháng đó.. chỉ cần cái ngoảnh đầu của cậu là cả tuổi trẻ của tôi.
"Cuộc đời của mỗi chúng ta là một bản tình ca, dù có lúc đau buồn đến kiệt quệ hay vui sướng đến tột cùng thì nó vẫn kết thúc trong niềm hân hoan của tất cả mọi người."
Tôi đã về. Về để sống lại tuổi mộng mơ đầy lưu luyến, về để tìm lại những ký ức vụn vỡ của ngày hôm qua.
Cậu thiếu niên ngày ấy là cả thiên hạ của tôi. Còn sân khấu này là cả thiên hạ của cậu ấy. Thời gian trôi đi, dần dà dưới sân khấu ấy từng người từng người một âm thầm lặng lẽ cất bước ra đi, vẫn còn lưu lại bóng dáng của cậu thiếu niên từng vấp ngã nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh.
Từng vui vẻ, từng hối tiếc, từng rơi lệ tất cả cũng chỉ là "đã từng". Khoảnh khắc ánh đèn chợt tắt, sân khấu khép lại cũng là lúc không thể vô tình bắt gặp cậu giữa biển người mênh mông.
Giờ ngồi ngẫm lại.. đó là những ký ức của tuổi trẻ được khắc sâu trong tim, cất ngay ngắn trong ngăn kéo quá khứ.
Vẫn còn nhớ như in ngày đó "gió thổi, hoa rơi, nước mắt như mưa chỉ vì không muốn chia tay.."
Hết.
- Cảm ơn mọi người nhiều ạ_
Chỉnh sửa cuối: