Ngôn Tình Chàng Trai Nhút Nhát Của Tôi - Heo Sữa

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Heo Sữa, Oct 6, 2021.

  1. Heo Sữa Heo nhỏ thích uống sữa

    Messages:
    12
    Chương 10: Ngoại truyện – Tia sáng nơi bóng tối sâu thẳm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ khi nhận thức được mọi vật xung quanh, Nao đã ý thức được rằng mọi người ai cũng thật bận rộn. Trong kí ức của cậu, bố mẹ ngày nào cũng bận rộn, họ thường xuyên phải ra ngoài công tác, mà nếu có ở nhà thì bố cầm điện thoại, mẹ gõ máy tính, chẳng ai có thời gian dành cho cậu. Căn nhà có người ở nhưng lại chẳng tồn tại thứ gọi là sinh khí.

    Lần đầu tiên Nao tự ra ngoài được là khi cậu vừa tròn ba tuổi.

    Dường như không khí bên ngoài còn tốt hơn trong nhà. Cậu nghĩ vậy.

    Nhưng đây cũng chính là khởi đầu cho những chuỗi ngày bị bắt nạt sau này.

    Nao khi bé có một dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Đôi mắt to tròn luôn thích liếc qua liếc lại, miệng nhỏ chúm chím và gương mặt phúng phính.

    Tụi nhỏ cùng khu lúc này đã được năm tuổi. Thấy đứa bé đáng yêu như vậy dĩ nhiên là muốn chơi cùng rồi. Nhưng vì tụi nó chạy quá nhanh, Nao theo không kịp nên bị ngã. Cậu khóc. Ban đầu bọn nó còn dỗ nhưng dần dà dỗ nhiều quá tụi nó chán, quay ra trêu chọc. Biết Nao là nam còn ác ý gọi cậu là 'đồ ẻo lả'.

    Dù vậy bất kể bị bắt nạt ra sao cậu cũng không ngừng việc đi ra ngoài. Bởi vì cậu nghĩ ít nhất bị bắt nạt còn thấy người, chứ ở trong nhà chỉ có mình cậu.

    Bị lăng mạ, bắt nạt nhiều, cậu quen rồi. Những sự giúp đỡ tạm bợ cậu cũng nhận nhiều rồi. Chỉ có lần Yui xuất hiện là khác biệt. Cô bé là thật lòng muốn giúp đỡ, che chở cậu.

    Bỗng chốc thế giới u ám chỉ có bóng tối và lạnh lẽo nay bỗng xuất hiện một tia sáng ấm áp.

    Là Yui cho cậu biết thế nào là được quan tâm, được yêu thương. Cũng chính Yui cho cậu thấy dù chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ che chở và ở bên cậu. Yui là người đã bù đắp phần tình thương mà cậu thiếu hồi nhỏ.

    Lúc cậu tham lam nhất cũng chính là lúc hiện thực giáng một cú thật đau. Cô không thể ở bên cậu mãi mãi. Cô có thế giới của riêng mình. Cô có thể chia sẻ thế giới ấy, để cậu trở thành một phần trong đó, nhưng những con người trong thế giới ấy lại không chấp nhận cậu.

    "Inoue là người ấm áp, thích cười. Một người u ám như mày không nên lại gần cậu ấy."

    "Tránh xa Inoue ra."

    "Đừng khiến Inoue giống như cậu."

    Cậu hiểu rồi. Cậu sẽ cách Yui thật xa và cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa hai người.

    Tia sáng nhỏ bé bị dập tắt, thế giới ấy lại quay về với u tối và lạnh lẽo. Tựa như tàu biển không có hải đăng dẫn đường, Nao lạc lối mà không biết rằng bản thân đang đi sai đường. Cũng chính lúc Nao cho rằng bản thân không thể nào quay về được nữa, Yui lại xuất hiện. Cô vén lên tấm màn đen, chỉ dẫn cho cậu tới con đường tràn ngập ánh sáng.

    Nhưng cậu sợ. Sợ bản thân bị chối bỏ. Không, có lẽ cậu sợ tia sáng kia sẽ bị nhiễm sự u tối của mình và sẽ không còn ai chỉ đường dẫn lối cho cậu nữa. Vì vậy cậu lại một lần nữa quyết định trốn tránh.

    Còn Yui, cô năm lần bảy lượt tìm cậu. Mỗi lần cô gọi tên cậu lại là một lần con tim cậu loạn nhịp.

    Nhưng Yui là người thế nào cơ chứ? Cô ấy sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc cho tới khi đạt được mục đích của mình. Vì vậy né tránh chỉ là lựa chọn nhất thời, đối diện trực tiếp mới có thể kết thúc cuộc đuổi bắt này.

    Một lần dừng bước, giữa hai con người tưởng chừng như đã trở thành những người xa lạ nay lại xuất hiện sợi dây kết nối, hoặc chỉ có Nao nghĩ vậy. Cậu thấy được những mặt khác của Yui, cô buồn, cô giận, cô vui và còn yêu cầu cậu làm này làm nọ – một việc chưa từng xảy ra trong quá khứ.

    Vì thích cô nên cậu để tâm việc cô có quan hệ với người khác giới. Ryota Koiwai – gã lăng nhăng của lớp, hắn luôn mỉa mai, chế giễu cậu, cậu không quan tâm. Nhưng cái ngày Nao nhìn thấy gã và cô trò chuyện trên trường, cậu đã ghen tỵ. Một kẻ như hắn lại có thể làm những việc mà cậu không dám. Rồi cậu cũng hiểu ra, bản thân có gì để mà so được với tên đó. Hắn tự tin, phong cách ăn mặc đẹp, nói chuyện thoải mái đâu có giống với 'đồ lập dị' là cậu. Hai người họ ở bên nhau hợp hơn nhiều.

    Để rồi cuối cùng Nao vẫn không nhịn được nhắc đến Ryota. Tuy đáp án nhận được không giống với mong đợi nhưng từ phản ứng của Yui, dường như cô không có thiện cảm với hắn. Vậy thì cậu còn cơ hội phải không?

    Những ngày sau đó cậu cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, biến mình trở thành hình mẫu lí tưởng mà cô thích, dù chỉ là vẻ bề ngoài.

    Mặc đồ nữ sao? Thôi được rồi, cậu thừa nhận bản thân khó chấp nhận nổi việc này, nhưng chỉ là một bộ đồ thôi mà. Cô muốn, cậu sẽ mặc.

    Chỉ đến khi TV phỏng vấn đề chuyện nam giới mặc đồ nữ, Nao mới vỡ lẽ. Hóa ra Yui là đang chơi trò thay đồ cho búp bê sao? Cô ấy đang coi cậu là bạn cùng giới để đi dạo phố mua sắm?

    Hoài nghi tựa thủy triều mà nối tiếp nhau, đợt sau lại cao hơn đợt trước. Nhưng khi cất lời, cậu lại che giấu đi suy nghĩ thật sự của mình, dùng cuộc thi để tìm đáp án từ cô.

    Vậy mà cô đã trả lời cậu thế nào? Muốn cậu xinh hơn?

    Những cảm xúc vốn bị giấu kín dưới đáy hộp bỗng ồ ạt trào ra. Cậu là một thằng con trai, cậu không thể biến mình thành bạn cùng giới của cô được, huống hồ cô còn là người cậu thích.

    Cùng nhau lớn lên, cậu hiểu Yui sẽ cảm thấy áy náy về việc này. Mà con người ta khi đã cảm thấy áy náy sẽ muốn chuộc lỗi, bù đắp cho đối phương. Vì vậy cậu đã đưa cho cô quyền quyết định mối quan hệ này sẽ đi về đâu. Cô có thể lựa chọn tránh xa cậu, hai người cắt đứt liên lạc, ai đi đường nấy hoặc lựa chọn tới đây chuộc lỗi, cậu sẽ để sẵn cửa chờ cô.

    Và cuối cùng Yui đã lựa chọn vế sau mà không biết rằng một khi bước chân vào căn nhà này, cô đã không thể quay lại được nữa.

    Cậu trói buộc, cưỡng ép, phủ lên tia sáng ấy những màu sắc u tối nhất của mình. Nhưng mà có vẻ cô ấy còn muốn phản kháng dữ dội lắm. Không sao, cậu sẽ từ từ chỉ cho cô thấy những điều cô chưa biết hoặc có thể là chưa rõ như cách mà cô đã dạy cậu. Và việc đầu tiên cậu chỉ cho cô thấy là cô đã lựa chọn điều gì.

    Vốn dĩ cậu muốn nâng niu thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất trong thế giới tối tăm và lạnh lẽo này. Nhưng có người bầu bạn xem chừng cũng không tệ lắm. Dù sao cậu đã trải qua cả một quãng thời gian dài trong thế giới ấy nên cậu hiểu rõ một mình ở nơi đó sẽ cô đơn biết nhường nào, sao cậu nỡ để cô chịu cảnh như thế được.

    "Yui à, tôi đã cho cậu cơ hội để tránh xa tôi, nhưng chính cậu lại lựa chọn từ bỏ. Vậy thì đừng rời đi nữa bởi vì lúc cậu bước chân vào đây cánh cửa để quay trở lại đã bị tôi khóa chặt rồi."

    Đọc thêm các truyện khác tại đây
     
    Last edited: Jan 20, 2022
Trả lời qua Facebook
Loading...