6.4. 20 10.27. Pm Tôi đã thấy nó khóc, làm tôi cũng thấy ngẹn.. Không biết về điều gì mà tôi thấy thời gian như chậm lại, đồng cảm sao? Hay vì đêm nay không khí quá ngột ngạt.. Cuộc sống quá nhanh, bình thường vì 1 vài lí do nào đó ta quên mất đi sự tồn tại của những thứ bên cạnh mình. Cùng nhau lớn lên, mỗi người mỗi ước mơ, hoài bão khác nhau. Không phải lúc nào cũng vui cùng vui buồn cùng buồn.. Chiều nay bầu trời lại xám xịt, nó ngồi tựa đầu vào cửa nhìn xa xăm. Cái cảnh này nghĩ sao mà chán thật! - Làm gì đây? - Không gì, chán thôi! - Đoán xem hôm nay thế nào? - Chắc không mưa - Chắc? - Um hum - Nắng quá ngáo hả mậy? - :) * * * Đúng là không mưa, trời đã nhá nhem nó vẫn ngồi đó.. Xe cộ qua lại nhiều hơn vì giờ này công nhơn đã tan làm nên ồn ào tấp nập. Thoáng chốc tôi lại ngước lên nhìn bầu trời xong quay lại nhìn nó rồi tiếp tục cắm đầu vào chơi game. Cơn gió mạnh thổi mọi thứ rác rưới bụi bặm cuốn lên mù mịt, mây mù cũng tan. Những tia nắng cuối cùng từ chân trời yếu ớt cũng cố gắng chiếu rọi len lỏi qua từng khe lá đập thẳng mặt tôi, cay cú. Nhưng cái không khí còn đọng lại trên gương mặt của nó làm cho không gian xung quanh cũng u tối y chang bầu trời hồi nãy. Tôi thấy khóe mắt nó rưng rưng, cố đưa gò má lên để nước mắt không tràn xuống. Cười Lạ.. Tại sao tôi chỉ nhìn nó, miệng như khô khốc ngẹn lại, - Có thấy đời này quá chậm không? :) Đừng bận tâm. * * * Đó là lời nó nói, tay đưa lên gạt vì hai hàng nước mắt đã lăn dài.. Bước đi, tôi cảm giác như mình đã mất đi cái gì. Tôi vẫn không quan tâm lắm, tiếp tục chơi game thôi.. Trời sập tối, bóng nó len lỏi sang kia đường và khuất dần trong màng đêm khi ánh đèn thành phố vẫn chưa bật, tôi vẫn nhìn mặc dù đã không còn thấy gì ngoài mấy chiếc xe thưa đi qua lại.. Tạm biệt! Liệu ngày mai tôi còn gặp lại bạn? Với nhiều tâm tư và bầu trời ảm đạm. Và chắc, có lẽ, trời sẽ đổ mưa.