Tại Sao Ta Không Thử Một Lần Sống Chậm Lại? Thể loại: Tản Văn Người viết: Leykt "Từng lớp từng lớp người không ngừng vươn lên trong dòng thời gian cuồn cuộn, vứt bỏ đi con người trước đây mình vốn thiết lập. Thế nhưng giữa dòng đời tấp nập này, có những khi ta nên sống chậm lại để thấu, để cảm và để lan tỏa yêu thương nhiều hơn nữa." Chúng ta cứ cuống cuồng theo guồng quay cuộc sống hiện đại. Cứ mải miết kiếm tìm bao thú vui mới lạ, theo đuổi thứ hạnh phúc cao vời vợi đến khi ngoảnh mặt nhìn lại chỉ thấy một bản sao cô độc của chính mình hiện hữu. Vậy tại sao ta không thử một lần trong đời nhìn lại những gì mình đang có ở hiện tại mà cố gắng trân trọng và đón nhận, thay vì cứ nhốt mình trong lồng giam mộng tưởng? Mỗi khắc trong sinh mệnh chúng ta đều có vô số những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những con người xa lạ. Có thể họ chỉ vô tình lướt qua ta trong biển người lai láng cũng có thể ở tương lai gần một trong số những con người ấy sẽ hiện diện với vai trò là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời bạn. Mỗi giây, mỗi phút ta đều không thể đoán trước điều gì sẽ ập đến trong vận mệnh của mình hoặc may hoặc rủi. Chỉ một giây vận hành, hạnh phúc hóa khổ đau, sự sống đi kèm cái chết, thân quen rồi cũng hóa người dưng.. Có thể hôm nay chúng ta có trong tay tất cả: Tiền tài, danh vọng, địa vị.. mà bao người hằng mơ ước nhưng liệu ngày sau mọi thứ vẫn theo quỹ đạo cũ chứ? Dĩ nhiên chúng ta cũng chẳng biết chính xác thời gian mình hay người thân rời khỏi nhân thế. Có thể hôm nay ai cũng trong trạng thái khỏe mạnh nhưng hôm sau đã có người ngã quỵ trên nền đất lạnh, không kẻ viếng, không hương khói. Người ta vẫn thường mặc định rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để hội ngộ. Nhưng biết chăng đời này gặp nhau một lần ít đi một lần. Nhân lúc người vẫn còn hãy gặp gỡ, trao đi yêu thương thật nhiều cho những người thân thương. Vì biết đâu ngày mai, liệu mình vẫn còn trên cõi phàm hay hồn về miền đất hứa. Cuộc đời cũng như một quán trọ ven đường, có người đến trọ cả đời nhưng cũng có người trọ một thời gian rồi rời đi, đừng đợi đến lúc vụt mất khỏi tầm tay rồi mới hối hận thì đã muộn màng. Có chăng chính cái nhịp sống xô bồ, bon chen ngoài kia đã thôi thúc bao con người vội vã sống, vội vã trưởng thành cũng vội vã yêu. Để rồi đón tan tầm mùa xuân ta nhận ra chính mình cũng không còn trẻ nữa, những năm qua nỗ lực được gì và mất gì? Ta cũng chẳng còn thiết tha để biết. Cả đời này say trong danh lợi phù phiếm hay lựa chọn sống một cuộc đời an nhàn, tản mạn cạnh mái ấm thân thương. Âu mới là quyết định sáng suốt để ta không phải trả một cái giá quá đắt đỏ? Này, nếu trên đường đời mỏi mệt quá, nó khiến ta sức cùng lực kiệt thì chúng mình hãy tạm gác lại âu lo, thưởng cho bản thân thời gian dài ngơi nghỉ, sống chậm lại, tận hưởng những hương những sắc ngày trôi. Giữ cho mình một khoảng lặng để lắng nghe lời thì thầm nơi trái tim, để lan tỏa yêu thương cho người ở lại, chỉ như thế ta cũng đủ hiểu mình sau những đêm đen trăn trở tìm đáp án cho câu hỏi "Ta phải sống như thế nào cho đáng một kiếp luân hồi? Thật ra không ai dạy cho chúng ta sống sao cho phải. Hãy cứ sống không hổ thẹn, luyến tiếc đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đích đến đời người không nhất thiết phải là" công thành danh toại"mà là những điều giản đơn khiến môi ta mỉm cười, nước mắt chực trào ngay tại thời khắc đó là được! Giữa dòng đời vội vã lướt qua nhau, ta vô tình dừng lại đơn giản là chỉ để quan sát một chiếc lá vàng khô đang rơi theo chiều gió, một con đường rất đỗi thân quen – chứng kiến những vui, buồn của một thuở mới lớn, hay đơn giản chỉ là dáng hình người xưa thoáng qua trong tâm trí mà lòng đã dợn sóng không thôi. Một thoáng mơ hồ bâng quơ để rồi ta ngậm ngùi nhận ra rằng mình đã bỏ quên quá nhiều thứ mà bản thân vô cùng trân quý. Ta điên cuồng lục lọi lại khối ký ức tưởng chừng đã quá tải của mình, ghép lại những mảnh tâm hồn vụn vỡ trong nỗi cô đơn vô cùng của bản thể. Dĩ vãng khiến ta vỡ òa trong nỗi nhớ – nỗi nhớ về ta của những ngày xưa cũ, đơn thuần chưa nhuốm bụi đời. Hết