Xuyên Không Câu Chuyện Xuyên Không - Jancy Ha

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Jancyha, 16 Tháng năm 2021.

  1. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 50: Phong thái Huyện chủ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa viên trong viện Đại công tử Tô phủ Tô Nghiêm.

    Hai tay chống cằm nhìn chăm chú Tô Nghiêm nghiêm túc làm diều bay trước mặt, Hàn Thiên Mạn nhịn không được lên tiếng.

    - Nghiêm đại ca, vừa rồi tên Tô nhị công tử đó nói năng kiêu căng như vậy, huynh không thấy tức giận sao?

    Tô Nghiêm vẻ ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn nàng.

    - Ta vì sao phải tức giận?

    - Hắn rõ ràng xem thường huynh!

    Tô Nghiêm tiếp tục chăm chú làm diều bay.

    - Những lời đệ ấy nói, ta đã sớm không để tâm.

    - Huynh thật sự không để tâm sao?

    - Đệ ấy từ nhỏ đã luôn muốn nổi bật hơn ta, ta thân là đại ca, nhường nhịn một chút là chuyện nên làm.

    Hàn Thiên Mạn không nói gì nữa, chăm chú nhìn diều bay trên bàn.

    - Hàn cô nương, vừa rồi đa tạ cô nương ra mặt giúp ta. Nhưng tính tình Nhị đệ nhỏ mọn hay để bụng, cô nương vẫn hạn chế chạm mặt thì hơn.

    Hàn Thiên Mạn ngơ ngác một lúc rồi bật cười.

    Tô Nghiêm nghi hoặc nhìn nàng.

    - Ta có nói gì không đúng sao?

    - Huynh đúng là cái gì cũng nói được.

    - Ta không nên nói vậy sao? Nhưng rõ ràng Nhị đệ tính tình không tốt, cô nương không tin ta? Ta nhớ có lần bắt gặp đệ ấy thấy rắn, đệ ấy sợ đến không cử động được, ta giúp đệ ấy đuổi đi, ta cũng không rõ ta đã làm thì sai, sau đó phòng của ta xuất hiện đủ loại rắn độc.

    Hàn Thiên Mạn cười đến ôm bụng.

    Một người chính trực đến ngờ nghệch, một người đơn thuần đến ngờ nghệch, hai người ngồi bên nhau trò chuyện, không gian vui vẻ đầy tiếng cười.

    * * *

    Một lúc lâu sau cũng không thấy bóng dáng Tuyết Nhi, Liễu Thanh Thanh đành ra ngoài tìm kiếm. Được hạ nhân báo lại, Liễu Thanh Thanh men ra phía hoa viên bên trong viện tìm người.

    Nhìn thấy Tuyết Nhi xoay mặt về phía mình, hai vai run lên, còn có tiếng nấc, Liễu Thanh Thanh vội vàng tiến lên trước đứng đối diện nàng.

    Tuyết Nhi ngỡ ngàng nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt ướt đẫm, rõ ràng là đang khóc.

    - Nói! Là ai làm gì em?

    Liễu Thanh Thanh nắm lấy hai vai Tuyết Nhi.

    - Tiểu thư, là em.. em bất cẩn làm rơi đồ.

    - Đồ? Đồ gì?

    Tuyết Nhi chỉ về phía trước.

    - Là.. đồ khi trước Tôn đại ca tặng cho em.

    Tuyết Nhi dùng tay quệt nước mắt trên mặt.

    - Nhưng giờ em cũng không cần nữa. Nam nhân như vậy..

    Liễu Thanh Thanh ngỡ ngàng.

    Ngô Tôn từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ hoàn toàn biến mất, không có chút tin tức, rõ là có ý với Tuyết Nhi, vậy mà ngay cả lời từ biệt cũng không màng.

    - Nam nhân chỉ toàn là loại không đáng tin!

    Điển hình là tên vương gia mặt lạnh kia! Nguyện kiếp này bảo vệ cô một đời bình an sao? Bình an cái rắm.

    Liễu Thanh Thanh cau mày, cô nhìn thẳng Tuyết Nhi.

    - Tuyết Nhi, quên hắn đi, ta hứa với em, ta sẽ tìm người tốt hơn hắn cho em!

    - Ân, tiểu thư.

    - Giờ thì nói cho ta biết, là ai đánh em?

    - Tiểu thư..

    - Dấu bàn tay vẫn còn bên má, em không giấu được ta đâu.

    * * *

    Bình thản bước vào viện của Tô Nhã Vân, Liễu Thanh Thanh chậm rãi tiến về phía chủ tớ hai người.

    - Liễu Thanh Thanh?

    - Biểu tỷ.

    Liễu Thanh Thanh gật đầu chào như thường lệ, mỉm cười lại gần nha hoàn bên cạnh Tô Nhã Vân, không nói không rằng giáng cái tát trời giáng lên má ả.

    Sự việc diễn ra quá nhanh, sau khi nhanh chóng hồi thần, Tô Nhã Vân tức giận đứng dậy.

    - Liễu Thanh Thanh, ngươi là đang làm gì?

    - Ta đột nhiên cảm thấy nha hoàn bên cạnh biểu tỷ không thuận mắt, biểu tỷ, tỷ không trách ta chứ?

    - Ngươi có ý gì?

    - Ta có ý gì tỷ còn chưa hiểu hay sao?

    - Ngươi!..

    - Tuyết Nhi, mau về thoa dược thôi, ra tay hơi mạnh, đau hết cả tay rồi.

    Liễu Thanh Thanh thản nhiên xoay người muốn rời đi.

    - Liễu Thanh Thanh, giờ ngươi chỉ là một nữ nhân ăn nhờ ở đậu, bơ vơ không nơi nương tựa, nữ tử bị nhà hôn phu xem thường từ hôn như ngươi, lấy tư cách gì lên mặt với ta?

    Liễu Thanh Thanh đứng khựng lại, chậm rãi xoay người, từ từ tiến gần về phía Tô Nhã Vân, dùng ánh mắt lạnh băng nhìn nàng.

    - Ta nhắc tỷ nhớ, Liễu Thanh Thanh ta dù có lâm vào đường cùng, phong vị huyện chủ hoàng thượng ban cho, vẫn còn đó, ta lấy tư cách Huyện chủ lên mặt với tỷ, tỷ có ý kiến gì sao?

    Liễu Thanh Thanh lạnh lùng xoay người

    - Tỷ đã không tiện dạy dỗ nha hoàn, biểu muội ta cũng không ngại giúp đỡ thay mặt ra tay, không cần phải cám ơn ta, sau này quản nha hoàn của tỷ cho tốt.

    Dứt lời, Liễu Thanh Thanh thản nhiên rời đi cùng Tuyết Nhi.

    Tô Nhã Vân gạt đổ hết vật dụng trên bàn, thở mạnh tức tối.

    * * *

    - Tiểu thư, người chọc giận Tô biểu tiểu thư như vậy, không sợ nàng tìm cách hãm hại người sao?

    Tuyết Nhi lo lắng không yên giúp Liễu Thanh Thanh châm trà.

    Liễu Thanh Thanh thản nhiên lật trang sách trong tay.

    - Có một số loại người, ngươi nhượng hắn một bước, hắn càng được đà lấn tới trèo lên đầu ngươi. Hơn nữa..

    Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn Tuyết Nhi.

    - Ta còn ở lại Tô phủ ngày nào, ngày đó Tô Nhã Vân cũng sẽ không dám làm gì ta. Em nói xem, nếu như ta ở Tô phủ xảy ra chuyện, cả nhà Tô phủ gánh nổi sao?

    Đứng dậy lấy giấy bút ghi chú lại từng dòng chữ trên sách, Liễu Thanh Thanh hài lòng cầm lấy chung trà thưởng thức.

    - Cho dù hiện tại phụ thân vướng vào vòng lao lý, nhưng phong vị Huyện chủ hoàng thượng ban cho ta vẫn chưa bị người lấy lại. Vuốt mặt phải nể mũi, phong vị của ta chỉ ban cho có thì đã sao, hoàng thượng vẫn cần chú trọng mặt mũi a!

    Tia mắt nhìn xung quanh khuê phòng nhỏ hẹp, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm, Tô Nhã Vân thật đủ thâm độc, năm lần bảy lượt tìm mọi cách cố tình cắt xén lương thực cùng than củi trong viện Liễu Thanh Thanh, đây là muốn cô đói rét trong cái lạnh đầu mùa Đông này a.

    Những việc này cũng không đáng là gì, nhưng dám động vào người của Liễu Thanh Thanh cô, dù có thế nào cô cũng không nhẫn nhịn.

    Nhìn lại ghi chép của mình trên bàn, Liễu Thanh Thanh kiên định gấp giấy lại.

    - Tuyết Nhi, không còn sớm nữa, em không cần ở lại hầu hạ ta, nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Khí hậu đầu mùa Đông dễ bệnh, không nên động vào nước lạnh quá nhiều.

    - Ân, tiểu thư.

    Chu đáo lại gần dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, Tuyết Nhi lẳng lặng lui ra ngoài.
     
  2. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 51: Liên minh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng bên ngoài khuôn viên hoa viên trong viện của mình, nhìn lại chiếc khăn tay tự mình từ sớm trèo lên cột lại trên nhánh cây, Liễu Thanh Thanh nhớ lại lời Từ Sở An trước khi chia tay chàng lần trước gặp mặt.

    "-Khi có chuyện gần gặp ta, nàng chỉ cần buộc khăn tay lên nhánh cây trong viện, ta sẽ đến tìm nàng."

    Lấy tay đập lên trán mình, Liễu Thanh Thanh tự nhận bản thân đủ ấu trĩ a!

    - Nương tử, nàng trông phiền não thế kia, là do quá nhớ mong ta sao?

    Nghe giọng nam nhân từ phía sau, Liễu Thanh Thanh xoay người nhìn lại. Từ Sở An chễm chệ đứng khoanh tay trên tường Tô phủ, khoé môi nhếch nhẹ nhìn Liễu Thanh Thanh.

    Cơn gió từ đâu thổi tới, vóc dáng nam nhân tuấn mỹ phiêu dật giữa đêm tối khiến người nhìn không thể rời mắt.

    Liễu Thanh Thanh đột ngột hắt hơi một cái rõ to.

    Mỹ thì có mỹ, nhưng giữa trời mùa Đông lạnh lẽo thế này còn có gió lạnh thổi tới khiến Liễu Thanh Thanh cô không tránh khỏi cóng hết cả người.

    Nhìn thấy nàng vì lạnh hai tay ôm lấy cả người từ bên dưới, Từ Sở An liếc mắt nhìn thuộc hạ cách đó không xa.

    Tên thuộc hạ vừa thi triển tuyệt kỹ vội vàng nấp sau đồng bọn.

    Chẳng phải chủ tử ngài dặn dò làm mọi cách để ngài xuất hiện thật ấn tượng trong mắt Liễu tiểu thư sao? Hắn nhanh trí dùng võ công gia truyền tạo gió lạnh giúp chủ tử, sao ngài lại nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia. Hộ vệ như hắn thật khổ tâm a!

    Từ Sở An nhanh chóng đáp xuống trước mặt Liễu Thanh Thanh, cởi bỏ áo choàng trên người khoác lên cho nàng.

    - Nương tử, lạnh sao?

    Cơn gió kì lạ qua đi, Liễu Thanh Thanh tự nhiên cảm thấy không còn quá lạnh nữa.

    - Đa tạ, ta không sao.

    Trả lại áo choàng trên người cho Từ Sở An, Liễu Thanh Thanh nghiêm túc nhìn chàng.

    - Từ Sở An, ta muốn liên minh cùng ngươi.

    Từ Sở An bất ngờ nhìn Liễu Thanh Thanh, chàng ngay lập tức vui vẻ ra mặt tiến thật sát lại gần nàng.

    - Nương tử, nàng tin tưởng ta?

    Liễu Thanh Thanh nhanh chóng lấy tay đẩy chàng ra, giữ khoảng cách, đoạn cô lần lượt đưa từng ngón tay lên trước mặt chàng.

    - Thứ nhất, theo biểu hiện cùng thái độ của ngươi, ta biết ngươi chắc chắn không phải người Xích Linh quốc, cũng không có quan hệ gì với người Xích Linh quốc. Thứ hai, không cần biết ngươi hỗ trợ cho thế lực nào trong triều đình, nhưng phụ thân ta hoàn toàn không can dự vào cuộc chiến vương quyền này, xem như vô can. Thứ ba..

    Liễu Thanh Thanh nhìn Từ Sở An từ trên xuống dưới.

    - Ta hiện tại vẫn không đoán ra ngươi từ đâu tới, nhưng ta biết, ngươi không phải người Đại Đường quốc, ngươi tới từ cận quốc liên minh cùng Đại Đường ta.

    Từ Sở An thú vị khoanh tay trước ngực chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt.

    - Làm thế nào nàng biết ta không phải người Đại Đường?

    - Cái này cũng cần ta phải nói sao? Người Đại Đường chúng ta không mang giày da, chỉ có người từ xứ lạnh như các cận quốc phía Bắc là sử dụng chúng. Hơn nữa, nam nhân Đại Đường quốc không sử dụng cái này.

    Chỉ vào huy hiệu trên người Từ Sở An, Liễu Thanh Thanh khẳng định.

    - Nam nhân Đại Đường, người hoàng tộc dùng ngọc bội hình rồng, quý tộc dùng hình hổ, ký hiệu trên huy hiệu của ngươi, ta nhìn mãi cũng không ra đó là hình gì, hơn nữa màu sắc ta cũng chưa từng thấy qua. Còn về việc ngươi không phải người Xích Linh quốc.

    Liễu Thanh Thanh chắp hai tay ra sau.

    - Xích Linh quốc cùng Đại Đường ta giao tranh liên miên, dù vừa rồi Chiến Vương lập công thắng trận trở về, nhưng tổn thất không ít, Xích Linh quốc vẫn luôn hiếu chiến chờ thời cơ, chưa bao giờ có dấu hiệu muốn giảng hòa với Đại Đường ta. Ngươi năm lần bảy lượt ra vào tự do lãnh thổ Đại Đường, lần trước còn tự ý hành động ngay trong kinh thành, bấy nhiêu đó cũng đủ để ta khẳng định ngươi không phải người Xích Linh quốc.

    - Không hổ là nữ nhân Từ Sở An ta nhìn trúng. Nương tử..

    Từ Sở An lại tiến sát lại gần nàng.

    - Nàng muốn biết bất cứ thứ gì về ta, nàng cứ việc hỏi, ta nhất định không giấu diếm.

    - Ta không muốn biết a!

    Liễu Thanh Thanh lùi bước về sau, thản nhiên quay đi.

    - Nếu đồng ý với đề nghị của ta, đợi ta chuẩn bị xong kế hoạch, khi cần hỗ trợ sẽ gọi đến ngươi.

    Từ Sở An nghiêng đầu.

    - Việc nương tử muốn làm, ta đương nhiên hết lòng hỗ trợ. Có điều..

    Thoắt cái, chàng lại đứng ngay trước mặt Liễu Thanh Thanh.

    - Chẳng phải nàng nên tỏ chút thành ý sao?

    Nhìn Từ Sở An nở nụ cười khuynh quốc, Liễu Thanh Thanh chớp chớp mắt, đoạn cô thở dài.

    - Đại ca, ta hiện tại nghèo rớt mồng tơi, ngay cả than củi cũng không đủ dùng, lương thực lại không đủ ăn, ngày ngày chỉ có thể ngắm hoa hít khí trời mà sống.

    Nghe nàng than thở, Từ Sở An không nhịn được, bật cười lớn.

    Liễu Thanh Thanh cau mắt nhìn chàng.

    - Cười trên sự đau khổ của người khác rất thất đức, các hạ chưa nghe nói qua sao?

    Cố gắng nhịn cười, Từ Sở An khoanh tay nhìn nàng.

    - Nương tử, nếu như hôm đó không tận mắt nhìn thấy nàng gom góp tất cả vàng bạc châu báu từ Liễu phủ mang theo trở về, ta chắc chắn đã bị nàng thuyết phục.

    Giật thót mình khi bị nhìn thấu, Liễu Thanh Thanh cau mày.

    - Ngươi lại rình mò ta!

    Nhớ lại cảnh tượng Liễu Thanh Thanh một mực muốn quay lại Liễu phủ làm chút việc, không lâu sau vác bao lớn trên người trở ra, khăng khăng không cần giúp đỡ, nhìn lại vẻ mặt giận dỗi của nữ nhân trước mặt, Từ Sở An cười khẽ nhìn nàng.

    Nhìn Từ Sở An bằng ánh mắt dè chừng, Liễu Thanh Thanh không khỏi nghĩ ngợi.

    Nam nhân này là muốn làm gì, tài sản vất vả dành dụm mấy năm, may mắn cất giấu kĩ lưỡng không bị tịch thu, khó khăn về lại tay, muốn cô chia chác nữa sao? Không có cửa đâu.

    - Nàng không cần dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta không thiếu chút bạc của nàng.

    - Vậy ngươi muốn gì?

    Từ Sở An khẽ cúi người, đưa gương mặt tuyệt mỹ của mình lại gần nàng, lấy tay chỉ lên má.

    Lại cái chiêu này! Liễu Thanh Thanh cau mày càng chặt, không hề nể nang dứt khoát quay đi, nói nhưng không quay đầu lại.

    - Đi thong thả không tiễn.

    Nhìn nữ nhân xoay lưng vẫy tay chào tạm biệt mình, Từ Sở An khẽ nhếch miệng cười.

    Đợi đến khi bóng dáng nàng khuất hẳn sau hoa viên, chàng khẽ nhún người nhảy qua tường Tô phủ, bay đi.
     
  3. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 52: Giả trư ăn thịt hổ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không lâu sau, tin tức Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang lâm bệnh nặng, nhiều ngày không tham dự triều chính lan truyền toàn kinh thành Đại Đường quốc khiến dân tình hoang mang, hôn lễ Chiến Vương cùng Tần nhị tiểu thư Quốc Công phủ vì thế phải trì hoãn.

    * * *

    Tầng trên quán trọ phía Nam kinh thành, trong phòng riêng.

    Mở cửa bước vào địa điểm đã hẹn trước đó cùng Liễu Thanh Thanh, nhìn nàng vận nam trang ngồi giữa phòng, Từ Sở An vui vẻ bước lại gần.

    - Nương tử!

    Xoay người nhìn chàng, Liễu Thanh Thanh mỉm cười.

    - Tới rồi sao?

    Nhìn nụ cười của nàng, Từ Sở An nghi hoặc.

    Chẳng phải những lúc gặp nhau, nàng đều tỏ vẻ lạnh nhạt sao? Thái độ hoàn toàn khác biệt này là thế nào?

    - Từ Sở An, để kế hoạch hai ta tiến hành thuận lợi, thật sự rất cần sự hỗ trợ của ngươi.

    - Chuyện đó còn phải nói sao? Ta lúc nào cũng sẵn lòng hỗ trợ nàng.

    - Vậy..

    Liễu Thanh Thanh đứng dậy, tiến về phía Từ Sở An.

    - Hi sinh thân thể một chút, chắc là không thành vấn đề chứ?

    Từ Sở An ngạc nhiên mở to mắt nhìn nàng.

    - Nương tử, nàng đây là..

    - Ngươi cởi áo ra đi.

    Hoảng hốt nhìn nữ tử trước mặt, Từ Sở An không nói nên lời.

    Đoạn chàng hiện rõ vẻ bối rối, hai tai nhanh chóng nóng lên.

    - Chuyện này.. chẳng phải.. chẳng phải chúng ta nên đợi đến ngày thành thân sao?

    - Chắc ngươi cũng đã nghe tin, Thái tử hiện lâm bệnh nặng, phía bên kia chắc chắn sẽ có hành động, chúng ta không còn nhiều thời gian.

    Nhìn vẻ nghiêm túc của nàng, Từ Sở An rối rắm.

    - Nhưng mà.. chuyện này..

    Liễu Thanh Thanh tiến sát lại gần hơn.

    - Hay là ngươi cần ta giúp?

    Từ Sở An hoảng hốt giữ chặt lấy áo mình.

    - Nương tử, thế này không phải phép! Ta.. ta dù sao cũng là chính nhân quân tử, thế này.. thế này có hơi..

    - Đừng lo, thả lỏng người, nhắm mắt lại, ta sẽ nhẹ nhàng.

    Như bị mê hoặc trước lời dụ dỗ của nàng, không còn cách nào khác, Từ Sở An đành nghe theo nàng, nhắm mắt mình lại.

    * * *

    Ngồi cạnh cửa sổ tầng trên tửu lâu, Liễu Thanh Thanh chăm chú quan sát sòng bạc đối diện. Nhìn Từ Sở An ngồi cạnh vẻ không vui, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc.

    - Ngươi là có chuyện gì?

    Vẻ hờn dỗi, Từ Sở An khoanh hai tay trước ngực lảng ánh mắt sang hướng khác.

    - Ta không có chuyện gì.

    Liễu Thanh Thanh nghiêng đầu nhìn chàng.

    - Ngươi chắc chắn có chuyện gì!

    Không vui nhìn nàng, Từ Sở An cáo trạng.

    - Nàng cố tình trêu ghẹo ta!

    Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, Liễu Thanh Thanh không nhịn được nữa lập tức gập người cười nghiêng ngả.

    Từ Sở An thở mạnh nhìn nàng, nói không nên lời.

    - Từ Sở An a Từ Sở An, năm lần bảy lượt ong bướm trêu ghẹo ta! Chỉ muốn giở áo vẽ kí hiệu trên cánh tay ngươi, ngươi lại e thẹn như thiếu nữ thế kia! Cười chết ta mất!

    Nhìn nàng cười đến run cả người, hai tay liên tục đập lên mặt bàn, Từ Sở An không còn cách nào, trong tình cảnh hiện tại, nữ nhân trước mặt còn có thể cười thoải mái thế này, hi sinh thân thể một chút, coi như cũng đáng giá a.

    - Được rồi, quay lại chuyện chính sự.

    Lấy lại vẻ nghiêm nghị, Liễu Thanh Thanh dùng ngón tay lấy nước từ chung trà vẽ lên bàn, chăm chú kiên nhẫn giảng giải toàn bộ quá trình điều tra của mình.

    Theo lời Đại biểu ca Tô Nghiêm, qua nhiều ngày quan sát, phát hiện lượng lương thực tiêu thụ ở phía Nam kinh thành thời gian này tăng lên gấp nhiều lần so với các khu vận lân cận.

    Có rất nhiều mắt xích liên quan đến Xích Linh quốc, khả năng cao đồng minh của phe kia chính là Xích Linh quốc, liên minh cùng nhau đối phó Chiến Vương, lúc này, đội quân Xích Linh quốc có thể đang tiến về gần kinh thành. Người đứng sau tận dụng thế lực của mình, tạo điều kiện cho một số quân Xích Linh quốc trà trộn vào kinh thành, dò xét tình hình đồng thời hỗ trợ vận chuyển lương thực từ kinh thành ra ngoài, tiếp tế đội quân chiếm đóng không xa.

    Triều đình hiện trong tình trạng hoang mang, là cơ hội cho thế lực trong triều tận dụng chèo kéo bè phái, tạo cơ hội cho bên đồng minh. Trường hợp Thái tử ngã ngựa, chỉ còn lại hai người có khả năng kế thừa ngôi vị, Vũ Vương và Chiến Vương.

    - Ta cũng đã tìm hiểu qua, người Xích Linh quốc đam mê cờ bạc, xung quanh đây chỉ có sòng bạc này là lớn nhất, đợi người của Đại biểu ca ra dấu hiệu, chúng ta lập tức hành động.

    - Khoan đã.

    Từ Sở An thản nhiên chất vấn.

    - Làm sao nàng có thể chắc chắn tên Chiến Vương kia không giả trư ăn thịt hổ? Tận dụng cơ hội nhiều năm nơi chiến trường, thiết lập đồng minh cùng Xích Linh quốc, chờ đợi thời cơ tạo phản?

    Mở to mắt ngạc nhiên nhìn chàng, Liễu Thanh Thanh không khỏi trầm tư.

    - Chuyện đó, cũng không phải là không có khả năng.

    Quá khứ nơi hoàng cung thâm sâu không mấy tốt đẹp, ân oán bao năm tích tụ, việc Hoàng Phủ Minh Khôi lập mưu tạo phản, đòi lại món nợ năm xưa, nói thế nào cũng có thể hiểu được. Nhưng tận trong thâm tâm, trực giác mách bảo Liễu Thanh Thanh không thể nghi ngờ chàng.

    Lắc mạnh đầu bãi bỏ những ý nghĩ khác trong đầu, Liễu Thanh Thanh tiếp tục chăm chú quan sát bên dưới. Phát hiện người bên dưới lén lút ra dấu hiệu, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức đứng dậy.

    - Đi!
     
  4. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 53: Họa vô đơn chí.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên trong sòng bạc lớn nhất phía Nam kinh thành.

    Toàn bộ người trong sòng bạc tập trung vây quanh vị Tô công tử vừa đến, không chỉ vì độ chịu chi của chàng, mà còn vì vận đen đủi của chàng khi thua liên tục không ngừng nghỉ.

    Liễu Thanh Thanh trong thân phận Tô công tử cay cú tiếp tục vung bạc lên bàn, không tin bản thân không gỡ gạc được mớ tài sản thoáng chốc không cánh mà bay trong tay mình.

    Từ Sở An thân phận thị vệ đứng cạnh, thản nhiên nhìn nữ nhân say mê chơi bạc, thua đến mức túi bạc bên người càng lúc càng vơi. Từ Sở An không khỏi nghĩ ngợi, đây cũng là tài năng thiên bẩm của nàng sao?

    - A Nhất! Thêm bạc!

    Liễu Thanh Thanh tức tối quay sang Từ Sở An ra lệnh.

    Từ Sở An thản nhiên giơ hai tay ra.

    - Công tử, bạc mang theo bên người sớm đã thua hết sạch.

    - Ta mang ngươi theo giữ bạc giúp ta! Mới chơi vài ván hết sạch là thế nào? Loại hạ nhân như ngươi lại dám cắt xén bạc của chủ tử. Người đâu, lôi hắn ra đánh cho ta!

    Quần chúng xung quanh liên tục bàn tán, tên công tử này rõ ràng thua bạc đâm ra tức giận, muốn trút hết lên người thị vệ bên mình.

    Vài tên nô bộc nhanh chóng đi lại kéo Từ Sở An ra trước sòng bạc, ném mạnh chàng lên nền đất, đồng thời vung gậy bắt đầu thi nhau đánh.

    - Đánh! Đánh mạnh lên cho ta! Loại nô tài không rõ lai lịch được nhặt từ biên quan như ngươi cũng dám cả gan leo lên đầu chủ tử. Không cho ngươi một bài học, người ngoài nhìn vào Tô gia ta thế nào!

    Liễu Thanh Thanh hùng hổ ra oai, dân chúng xung quanh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

    Từ Sở An nằm trên nền đất, nhớ lại lời dặn dò của Liễu Thanh Thanh, dù có thế nào cũng không được chống trả, chàng đành nằm im chịu trận, không nhúc nhích.

    Cho đến khi áo ngoài Từ Sở An rách một mảng lớn, lộ ra phần cánh tay có kí hiệu kì lạ trước đó Liễu Thanh Thanh đã chuẩn bị bên trên.

    Lẫn lộn giữa quần chúng vây quanh, một vài tên ngay lập tức thể hiện thái độ đáng ngờ, chúng trao đổi ánh mắt nhìn nhau.

    Nhìn Từ Sở An nằm im bất động giữa nền đất, Liễu Thanh Thanh bình thản phủi tà áo trên người.

    - Ném hắn ra bãi tha ma!

    Nô bộc xung quanh ngay lập tức nhận lệnh.

    Liễu Thanh Thanh không thèm liếc mắt nhìn, nghênh ngang rời đi.

    * * *

    Nửa đêm trên bãi tha ma vắng vẻ, vài bóng đen đột ngột xuất hiện.

    Tìm kiếm xung quanh một lúc, cuối cùng cũng tìm ra thứ cần tìm, chúng ra hiệu nhau lại gần.

    Một tên trong bọn lại gần Từ Sở An kiểm tra hơi thở của chàng, phát hiện người còn sống, chúng vác chàng lên vai, nhanh chóng biến mất dạng.

    * * *

    Hậu viện Tô phủ, hoa viên trong viện Đại công tử Tô Nghiêm.

    - Muội nói là, kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang của muội đã thành công một nửa?

    Ngồi đối diện Tô Nghiêm, Liễu Thanh Thanh thản nhiên thưởng thức điểm tâm trên bàn.

    - Ân, thế lực hậu thuẫn tên Từ Sở An đó không nhỏ, muội tin hắn có cách ngăn chặn đội quân Xích Linh quốc ngoài kinh thành.

    Bâng quơ suy nghĩ đến điểm mấu chốt, Liễu Thanh Thanh trầm ngâm.

    - Mặc cho người đứng sau chuyện này là Chiến Vương hay Vũ Vương, dù vì bất cứ lí do gì, cấu kết giặc ngoại xâm khiến bá tánh lầm than là một tội ác, dù thế nào muội cũng không muốn chuyện đó xảy ra.

    Nhìn nữ nhân trước mặt hiếm khi bộc lộ cảm xúc không vui, Tô Nghiêm lẳng lặng giúp nàng châm trà.

    - Phải rồi Đại biểu ca, chẳng phải huynh không thích điểm tâm ngọt sao? Sao dạo gần đây trong viện của huynh chất đầy điểm tâm thế này?

    Liễu Thanh Thanh đột ngột lên tiếng chất vấn làm Tô Nghiêm giật bắn mình.

    - À.. là..

    - Là vì nha đầu Thiên Mạn kia sao?

    Liễu Thanh Thanh chống tay lên bàn, nở nụ cười trêu ghẹo.

    - Nhắc mới nhớ, dạo gần đây không thấy nha đầu đó lui tới, là có chuyện gì sao?

    Liễu Thanh Thanh cau mày nghĩ ngợi.

    Tô Nghiêm suốt thời gian qua cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng không tiện hỏi han, sợ điều tai tiếng cho nàng, đành im lặng chờ đợi. Giờ nghe Liễu Thanh Thanh đề cập đến, chàng cũng không khỏi lo lắng.

    Từ phía lối ra vào, Tuyết Nhi vội vã đưa một nữ nhân bước vào, nhìn người tới, Liễu Thanh Thanh ngay lập tức nhận ra là nha hoàn của Hàn Thiên Mạn.

    - Liễu tiểu thư, cầu mong người giúp đỡ tiểu thư nhà nô tì!

    Nhìn thấy Liễu Thanh Thanh, nha hoàn Hàn Thiên Mạn ngay lập tức quỳ xuống khóc nức nở.

    Liễu Thanh Thanh nhanh chóng lại gần đỡ lấy nàng.

    - Có gì từ từ nói, Hàn Thiên Mạn xảy ra chuyện gì?

    - Vũ Vương điện hạ ngỏ lời cầu thân tiểu thư nhà nô tì, Hàn lão gia không đồng ý, từ đó cấm cửa tiểu thư không cho phép người ra ngoài nửa bước. Gần đây tiểu thư nài nỉ ra ngoài sắm sửa năm mới, Hàn phu nhân mủi lòng đồng ý, nhưng đi khi được nửa đường, tiểu thư nô tì đột nhiên mất tích, toàn bộ Hàn phủ đổ xô tìm kiếm, mãi đến lúc này cũng không có tin tức. Nô tì chỉ còn cách tìm người nhờ giúp đỡ. Liễu tiểu thư, mong người niệm tình bằng hữu, cứu giúp tiểu thư nhà nô tì.

    Hàn hữu tướng xưa nay tận lực phò tá Hoàng thượng, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, Vũ Vương đột ngột đến Hàn phủ cầu thân, khỏi phải nói cũng biết mục đích là gì. Hàn đại nhân từ chối mối hôn sự này, cho thấy ngài vẫn giữ vững lập trường, quyết không tiếp tay về phe Vũ Vương.

    Giữa thanh thiên bạch nhật, ra tay bắt cóc tiểu thư nhà quan Nhất phẩm, Vũ Vương này, càng lúc càng coi thường vương pháp.

    Liễu Thanh Thanh còn suy tư phân tích thế cục hiện tại, Tô Nghiêm đã rời khỏi sân viện từ lúc nào.

    Tuyết Nhi lo lắng tiến về phía Liễu Thanh Thanh.

    - Tiểu thư!

    Liễu Thanh Thanh đưa tay ra hiệu.

    - Mạng lưới trong tay Đại biểu ca trải dài không thể xem thường, hơn nữa huynh ấy làm việc trầm ổn. Có huynh ấy ra tay, khả năng tìm thấy Hàn Thiên Mạn không xa. Ta hiện giờ có ra mặt cũng không giúp được gì.

    Quay sang nha hoàn của Hàn Thiên Mạn, Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị.

    - Giờ ngươi cứ về Hàn phủ đợi tin tức, hiện mọi mũi dùi đều hướng về phía Vũ Vương, ngài ta chắc chắn sẽ không có hành động nào tổn hại đến Thiên Mạn, người trong phủ không cần quá lo lắng. Khi tìm được người, ta sẽ cho người đưa Thiên Mạn về Hàn phủ.

    Nha hoàn Hàn Thiên Mạn mừng rỡ rối rít đa tạ, nhanh chóng rời đi.
     
  5. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 54: Nữ nhân đáng sợ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Cung Đại Đường quốc.

    - Ta muốn đưa thuốc tận tay cho Thái tử.

    - Thái tử phi thứ tội, Thái tử hiện bệnh tình trở nặng, hoàng thượng ra lệnh bất kì ai cũng không được đến gần.

    - Ta là Thái tử phi được cưới hỏi đàng hoàng, chẳng lẽ muốn nhìn mặt chàng cũng không thể?

    - Lệnh hoàng thượng ban ra, bọn nô tài không dám cãi, mong Thái tử phi suy xét.

    Thái tử phi Tần Giai Kỳ tỏ rõ vẻ không vui, phất mạnh ống tay áo, bỏ đi.

    Tên thái giám vừa nãy nhẹ nhàng mở cửa bước vào tẩm phòng thái tử, ngẩng mặt nhìn thái tử Hoàng Phủ Minh Khang nằm bất động trên giường, rõ ràng là Ngô Tôn giả dạng thái giám cận thân trà trộn bên cạnh thái tử.

    Lẳng lặng tiến về phía giường, Ngô Tôn thở dài.

    * * *

    Chắp hai tay ra sau lẳng lặng ngắm bầu trời đêm bên ngoài hoa viên Tô phủ, Liễu Thanh Thanh trầm tư nghĩ ngợi.

    Đột ngột xuất hiện phía sau nàng, Từ Sở An giữ im lặng tiến lại gần, chậm rãi khoác áo choàng lên người nàng.

    Liễu Thanh Thanh giật mình xoay người lại, nhìn thấy người tới, cô bình thản chất vấn.

    - Ta đợi ngươi đã ba ngày ba đêm.

    - Ném lại đống rắc rối cho ta giải quyết, còn không cho ta thời gian? Nương tử, nàng xem nàng có phải quá hà khắc với ta rồi không?

    Tỏ vẻ bất bình khoanh hai tay trước ngực tiến đến trước mặt nàng, Từ Sở An cáo trạng.

    - Cho người dùng gậy đánh đập ta, còn không cho phép ta phản kháng. Nàng xem, nàng xem, thân thể của ta đau nhức, may là không đánh trúng mặt, nếu không may bị hủy dung, nàng còn không lấy đó làm cớ vứt bỏ ta?

    - Ngươi bớt lải nhải, đám người đó ta thuê từ đoàn hát, những thứ họ sử dụng đều là đạo cụ, cho dù có là thật, với võ công của ngươi, họ còn có khả năng tổn hại một sợi tóc của ngươi hay sao?

    Bị nàng bắt bẻ, Từ Sở An cười hì hì tiến lại gần.

    - Quả nhiên nương tử không nỡ để người ngoài tổn hại đến ta.

    Liễu Thanh Thanh đau đầu lấy tay đỡ trán mình.

    - Việc vừa rồi ngươi giải quyết thế nào?

    Nhớ lại cảnh tượng bị bọn người Xích Linh quốc ngỡ là đồng minh mang về tận hang ổ, khi thủ lĩnh của chúng biết chuyện trách móc, nội bộ xảy ra tranh chấp cãi vả, Từ Sở An nhanh chóng trà trộn vào trong, thám thính xung quanh.

    Sau quá trình xem xét, phát hiện hang ổ bọn chúng quả nhiên trữ lượng lương thực lớn ngoài dự đoán, Từ Sở An nhanh chóng ra hiệu thuộc hạ điều tra tình hình ngoài kinh thành, chẳng bao lâu phát hiện đại quân Xích Linh quốc chiếm đóng không xa.

    Nữ nhân trước mặt, quả nhiên tiên đoán như thần.

    - Những chuyện còn lại, cứ để ta giải quyết. Vừa rồi vì dàn dựng vở kịch nàng cố tình tiêu tốn không ít bạc. Có phải đến lúc nàng nên dựa dẫm vào phu quân của nàng rồi không?

    - Cố tình? Ta là tận tâm tận lực đánh bạc a!

    Liễu Thanh Thanh cao giọng.

    - Ta phải cáo trạng Đại biểu ca, tiệm bạc huynh ấy rõ ràng có vấn đề, mặc dù bạc toàn bộ là huynh ấy đưa cho ta, nhưng thua đến không giữ lại được chút gì làm vốn, ta không cam tâm a!

    Nhìn nàng vì thua bạc hiện rõ vẻ không vui, Từ Sở An nói không nên lời.

    Nữ nhân chàng chọn, quả thật khác người.

    Cười khẽ tiến lại gần nàng, Từ Sở An nhẹ giọng.

    - Sau này nàng nếu muốn đánh bạc, có thể dùng bạc của ta, thua bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

    Bạc Từ Sở An ta không thiếu, có thể khiến nàng vui vẻ, tốn chút bạc chẳng là gì.

    Liễu Thanh Thanh dùng đôi mắt nghi hoặc nhìn chàng, đoạn cô thản nhiên quay đi.

    - Từ công tử hào hoa phóng khoáng, tiểu nữ hổ thẹn không dám nhận.

    Từ Sở An bật cười trước thái độ bàng quang của nàng.

    Không cảm nhận được khí tức của hai thuộc hạ để lại ám vệ Liễu Thanh Thanh, Từ Sở An nhìn xung quanh tìm kiếm.

    Liếc nhìn thái độ của chàng, Liễu Thanh Thanh lẳng lặng lại gần, nghiêng đầu nhìn chàng.

    - Ngươi đang tìm hai ca ca kia sao? Ta đã nhờ họ đi làm chút chuyện rồi.

    Từ Sở An ngạc nhiên nhìn nàng.

    * * *

    Vũ Vương phủ.

    Một người trùm áo choàng đen từ đầu đến chân theo hạ nhân bước vào, Hoàng Phủ Minh Vũ xoay người, nhìn thấy nhân vật trước mặt, chàng nhếch nhẹ khoé môi.

    - Cuối cùng thì ngươi cũng đến tìm bổn vương.

    * * *

    Bên ngoài tòa viện cổ kính trong kinh thành.

    - Đông Phương, Bất Bại.

    Nghe gọi tên mình, hai tên thuộc hạ vội vàng từ trên thân cây gần đó đáp xuống, quỳ hành lễ.

    - Chủ tử!

    Liễu Thanh Thanh không nhịn được phì cười.

    Đông Phương Bất Bại, tên Từ Sở An này cũng thật biết đặt tên cho thuộc hạ.

    - Thanh Thanh biểu muội?

    - Đại biểu ca.

    Liễu Thanh Thanh mỉm cười nhìn Tô Nghiêm bước ra từ nơi ẩn nấp.

    Từ Sở An được dịp lên mặt dạy dỗ thuộc hạ, chàng chậm rãi bước lên trước.

    - Ta giao nhiệm vụ hai ngươi ám vệ Liễu tiểu thư. Hai ngươi lại làm trái lệnh của ta, có mặt ở đây?

    - Chủ tử thứ tội!

    Hai tên đồng thanh cúi đầu nhận mệnh.

    - Từ Sở An, ngươi lệnh thuộc hạ giám sát ta, có hỏi qua ý của ta chưa?

    Liễu Thanh Thanh tiến lên trước chất vấn.

    - Cái này..

    Từ Sở An ấp úng.

    - Không hỏi qua ý ta mà cho người giám sát ta, xâm phạm riêng tư của ta, nếu thấy những điều không nên thấy, nghe những thứ không nên nghe thì thế nào? Ngươi không biết nữ nhân có rất nhiều bí mật không tiện cho nam nhân biết sao? Ngươi còn để hai tên đại nam nhân giám sát ta? Ta chưa hô hào biến thái giải lên quan phủ là may lắm rồi, ngươi còn ở đó trách móc ai?

    Hai tên thuộc hạ Đông Phương, Bất Bại mắt rưng rưng nhìn chủ tử.

    Đó, ngài nhìn đi, nữ nhân của ngài đáng sợ như vậy, bảo sao bọn thuộc hạ không buộc phải nghe theo lệnh nàng?

    Từ Sở An miệng há hốc, hoàn toàn không biết phải nói gì. Liếc nhìn hai tên thuộc hạ trước mặt, chàng thở dài đầy cảm thông.

    - Mau lui xuống đi.

    - Tạ chủ tử!

    Hai tên mừng rỡ dập đầu đa tạ, vội vàng lui ra.
     
  6. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 55: Tình thế bất lợi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiến về phía Tô Nghiêm, Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị.

    - Đại biểu ca, tình hình thế nào?

    Tô Nghiêm nhìn về phía tòa viện trước mặt.

    - Nhờ hai hộ vệ muội đưa tới thân thủ nhanh nhẹn, tra ra dấu vết của nàng. Nhưng bên trong người của Vũ Vương ngày đêm canh gác, ta không muốn đánh cỏ động rắn, sợ tổn hại đến nàng nên đành án binh bất động.

    Liễu Thanh Thanh trầm ngâm nghĩ ngợi.

    Chợt, phía xa xa có bóng người lấp ló nhìn quanh rồi vội vã chạy thật nhanh rời khỏi tòa viện.

    Thoáng nhận thấy có điều quen thuộc, Liễu Thanh Thanh bất giác gọi.

    - Thiên Mạn?

    Nghe giọng nói quen thuộc, Hàn Thiên Mạn xoay người nhìn về phía đám người Liễu Thanh Thanh.

    Nhận ra bằng hữu, Hàn Thiên Mạn ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy Liễu Thanh Thanh, òa khóc.

    - Thanh Thanh! Ngươi tới rồi! Ngươi rốt cuộc cũng tới cứu ta rồi! Ta biết ngươi sẽ tới cứu ta mà!

    Liễu Thanh Thanh vỗ nhẹ lưng Hàn Thiên Mạn, nhẹ giọng dỗ dành nàng.

    - Nào, nào, không sao rồi, không có chuyện gì nữa rồi.

    Hàn Thiên Mạn tiếp tục khóc nức nở, chợt nhận ra Tô Nghiêm đứng cách đó không xa, nàng nhanh chóng tiến về phía chàng.

    - Nghiêm đại ca!

    Nhìn nữ tử trước mặt bật khóc đến đáng thương, Tô Nghiêm đau lòng lấy khăn tay trong người nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng.

    Hình ảnh nữ tử liên tục dụi nước mắt, nam tử đối diện vừa dịu dàng lau nước mắt giúp nàng vừa nhẹ giọng dỗ dành đập vào mắt, Liễu Thanh Thanh không khỏi cảm thán.

    - Đi cứu người đã đành, lại phải bất đắc dĩ chứng kiến cảnh cẩu lương a!

    Từ Sở An đứng cạnh khó hiểu nhìn nàng.

    Chuyển ánh mắt về phía tòa viện trước mặt, Liễu Thanh Thanh nghi hoặc.

    - Thiên Mạn dễ dàng trốn thoát khỏi nơi đó, thật sự rất đáng ngờ.

    - Trốn thoát sao? Ta thấy nàng ta là được thả ra thì có.

    Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên quay sang nhìn Từ Sở An.

    - Ngươi cũng thấy vậy?

    - Chẳng phải rõ ràng quá sao? Quân lính bên trong không ít, nhưng từ lúc nàng ta chạy thoát ra ngoài, cho đến giờ vẫn không có ai đuổi theo.

    Nhận thấy nam nhân bên cạnh nói năng hợp lý, Liễu Thanh Thanh cau mày trầm tư.

    * * *

    Bên trong Hàn phủ.

    - Mẫu thân!

    Được Tô Nghiêm hộ tống đưa về Hàn phủ, Hàn Thiên Mạn chạy về phía Hàn phu nhân, ôm lấy người bật khóc.

    Hàn phu nhân xúc động ôm lấy nữ nhi, nhẹ nhàng vỗ về nàng.

    Hàn Hữu tướng đứng cạnh nhìn cảnh mẫu tử đoàn tụ, không tránh khỏi xúc động. Quay sang nhìn nam tử dáng vẻ đường hoàng trước mặt, ông nhẹ giọng lên tiếng.

    - Tô công tử, có thể nói chuyện riêng một lúc được không?

    - Vãn bối xin nghe lệnh ngài.

    Tô Nghiêm ngay lập tức cúi người hành lễ.

    * * *

    Thư phòng Hàn phủ.

    - Tô công tử, ta biết sự việc của nữ nhi ta liên lụy đến ngươi. Không còn cách nào khác, nữ nhi mất tích nhiều ngày bên ngoài, nói thế nào cũng đã mất đi danh tiết, ta chỉ có thể gởi nó lên chùa nương nhờ cửa Phật, tránh điều tiếng bên ngoài.

    Tô Nghiêm vội vã quỳ xuống, thái độ thành khẩn.

    - Hàn đại nhân, vãn bối xin được mạn phép hỏi cưới Hàn tiểu thư!

    Hàn Hữu tướng ngạc nhiên nhìn chàng.

    * * *

    Đông Cung Đại Đường quốc.

    Theo cung nhân bước vào Đông Cung, Liễu Thanh Thanh tự trấn tĩnh bản thân cúi đầu bước đi.

    Từ khi được Thái tử phi Tần Giai Kỳ triệu kiến, Liễu Thanh Thanh không còn cách nào.

    Xem như đây cũng là dịp xem xét tình hình Thái tử ca ca, từ lúc hay tin chàng mang bệnh nặng nhiều ngày không bước ra khỏi Đông Cung, Liễu Thanh Thanh vẫn không có dịp đến thăm chàng.

    Dẫn Liễu Thanh Thanh bước vào sảnh chính trong chính viện Thái tử phi, cung nhân lẳng lặng lui ra.

    Quan sát tình hình từ cách đó không xa, Ngô Tôn nhìn theo Liễu Thanh Thanh dần khuất sau cánh cổng viện Thái tử phi, vẻ lo lắng hiện rõ, chàng thở mạnh, vội vã rời khỏi nơi ẩn nấp đi truyền tin.

    * * *

    Trong trang phục tráng lệ xứng với cương vị của mình, Tần Giai Kỳ được cung nữ dìu ra ngồi trên ghế quý phi ngay chính sảnh, vẻ ngạo mạn nhìn Liễu Thanh Thanh phía dưới.

    Liễu Thanh Thanh lập tức cúi người hành lễ.

    - Tiểu nữ Liễu Thanh Thanh diện kiến Thái tử phi, Thái tử phi vạn an.

    - To gan!

    Cung nữ cận thân Tần Giai Kỳ lên tiếng ra oai.

    - Đứng trước Thái tử phi còn không mau quỳ hành lễ?

    Với phong vị Huyện chủ của mình, Liễu Thanh Thanh có thể không cần phải quỳ hành lễ, đây rõ ràng là kiếm cớ bắt bẻ, muốn làm khó cô.

    Hiện trong tình thế bất lợi, không tiện phản kháng, Liễu Thanh Thanh thái độ trầm tĩnh quỳ xuống.

    - Tiểu nữ Liễu Thanh Thanh diện kiến Thái tử phi, Thái tử phi vạn an.

    Tần Giai Kỳ nhàn nhã trau chuốt bộ móng được chăm sóc tỉ mỉ của mình, liếc nhìn cung nữ bên cạnh.

    - Liễu tiểu thư lâu ngày không vào cung, có vẻ đã quên hết quy củ lễ nghĩa, các ngươi còn không giúp nàng học lại quy tắc trong cung?

    - Tuân lệnh Thái tử phi.

    Cung nữ nhận lệnh tiến về phía Liễu Thanh Thanh.

    - Liễu tiểu thư, gặp Thái tử phi không quỳ hành lễ, theo quy củ, phạt quỳ một canh giờ bên ngoài.

    Liễu Thanh Thanh chọn giữ im lặng.

    * * *

    Khí hậu đầu mùa Đông, tuyết phủ khắp nơi bên ngoài chính viện từ khi nào.

    Quỳ giữa lớp tuyết lạnh giá, Liễu Thanh Thanh càng lúc càng không còn cảm giác được hai chân mình.

    Cung nữ bên trong cuối cùng cũng đi ra, kéo Liễu Thanh Thanh vào lại bên trong chính viện.

    Tần Giai Kỳ thưởng thức trà trên tay, nhìn bộ dạng chật vật của Liễu Thanh Thanh bên dưới, tỏ vẻ thương xót.

    - Các ngươi xem, Liễu tiểu thư tuân thủ phép tắc như vậy, bổn cung sao nỡ trách phạt nàng. Nào, Liễu tiểu thư, bổn cung cho phép ngươi đứng dậy lại gần trò chuyện cùng bổn cung.

    Cố gắng di chuyển đôi chân từ sớm đã đông cứng, Liễu Thanh Thanh chống tay khó khăn đứng dậy nhưng không thành, cô đau đớn lại ngã xuống.

    Tần Giai Kỳ tiếp tục liếc mắt ra hiệu.

    Cung nữ cận thân nhìn Liễu Thanh Thanh cười mỉa mai, đoạn nàng ta tiến lại gần.

    - Liễu tiểu thư, ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, Thái tử phi thương tình cho ngươi đứng dậy, ngươi lại cố tình không chịu đứng lên, đáng phạt.

    Đưa tay giơ lên cao muốn tát mạnh vào mặt Liễu Thanh Thanh, không ngờ Liễu Thanh Thanh nhanh trí né đi làm nàng ta xém chút ngã nhào ra đất.

    - Ngươi, mau tới giữ nàng ta lại!

    Tức giận vì không đánh được Liễu Thanh Thanh, ả cung nữ ra hiệu cho ả còn lại tiến về phía Liễu Thanh Thanh giữ chặt lấy nàng.

    Nhìn hai cung nữ tiến về phía mình, Liễu Thanh Thanh nắm chặt tiểu nỏ trong tay, đợi thời cơ hạ gục cả hai.

    - Thái tử phi vạn an.

    Cô cô từ Trưởng công chúa phủ đột ngột xuất hiện trước chính viện, cúi người hành lễ cùng Tần Giai Kỳ.

    - Trưởng công chúa hay tin Liễu tiểu thư tiến cung, cho mời nàng đến Trưởng công chúa phủ triệu kiến.

    Thấy người đến ngay cả Thái tử cũng phải nể mặt vài phần, Tần Giai Kỳ ngay lập tức thay đổi thái độ.

    - Thì ra là Dương cô cô, để cô cô đến tận đây, Thái tử phi ta thật không phải.

    Không vui liếc mắt về phía Liễu Thanh Thanh, Tần Giai Kỳ không nhanh không chậm lên tiếng.

    - Cô cô cứ trở về báo lại Trưởng công chúa, bổn cung sẽ nhanh chóng cho người đưa Liễu tiểu thư đây sang phủ của người.

    - Nô tì dù sao cũng đã đến tận đây, tự mình đưa Liễu tiểu thư đi cũng là việc nên làm, không dám nhọc lòng Thái tử phi.

    Nghe ra ý của vị cô cô, Tần Giai Kỳ siết chặt chiếc khăn trong tay, bên ngoài chỉ có thể gượng cười giữ khuôn phép.

    - Vậy, làm phiền Dương cô cô.

    - Đa tạ Thái tử phi.

    Dương cô cô nhìn Liễu Thanh Thanh quỳ rạp trên nền đất, ra hiệu cho hai cung nữ theo sau tiến lên dìu nàng đứng dậy, rời khỏi Đông Cung.
     
  7. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 56: Người nên đa tạ.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bên ngoài ngự hoa viên, trong đình viện.

    - Dương cô cô, tiểu nữ Liễu Thanh Thanh xin đa tạ người.

    Liễu Thanh Thanh khó khăn cúi người hành lễ.

    - Liễu tiểu thư, người tiểu thư nên đa tạ, không phải là ta.

    Dương cô cô nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

    - Đa tạ Trưởng công chúa ra tay cứu giúp.

    Liễu Thanh Thanh tiếp tục hành lễ.

    - Trưởng công chúa vì việc của Liễu đại nhân, ngày ngày đến tìm hoàng thượng cầu xin ngài suy xét, vì tránh công chúa bất bình làm lớn chuyện, hoàng thượng đã hạ lệnh giam lỏng người.

    Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên.

    - Vậy..

    - Người tiểu thư nên đa tạ, sẽ nhanh chóng đến gặp tiểu thư. Tạm thời tiểu thư cứ ngồi đây nghỉ ngơi. Nô tì mạn phép quay trở lại bên cạnh Trưởng công chúa.

    Đặt lô ấm vào tay Liễu Thanh Thanh giúp nàng bớt lạnh, Dương cô cô cùng các cung nữ cúi người hành lễ, lặng lẽ rời đi.

    Liễu Thanh Thanh khó hiểu nghĩ ngợi, đoạn cô thở dài tự xoa lấy đôi chân lạnh cóng của mình.

    Hoàng Phủ Minh Khôi đột ngột xuất hiện, chàng lẳng lặng đứng nhìn Liễu Thanh Thanh.

    Chợt cảm nhận được ánh mắt quen thuộc, Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt, nhìn thấy người đến là chàng, Liễu Thanh Thanh ngỡ ngàng.

    Ánh mắt chạm nhau, trong phút chốc, cả hai nói không nên lời.

    Tự nhận biết hiện trạng của mình, Liễu Thanh Thanh vội vã đứng dậy muốn hành lễ cùng Chiến Vương.

    Đôi chân vừa nghỉ ngơi chưa kịp lấy lại cảm giác khiến Liễu Thanh Thanh mất thăng bằng ngã về phía trước.

    Hoàng Phủ Minh Khôi ngay lập tức đỡ lấy nàng.

    Ngã vào vòng tay Hoàng Phủ Minh Khôi, cảm nhận được hơi ấm từ chàng, Liễu Thanh Thanh bất chợt cảm giác bao ký ức ùa về. Chính vòng tay này, biết bao lần khiến cô an tâm không còn sợ hãi.

    Nhận thấy nữ nhân trong lòng không phản kháng, Hoàng Phủ Minh Khôi tham lam yên lặng giữ lấy nàng không muốn buông.

    Vòng tay Hoàng Phủ Minh Khôi bỗng hơi siết lại, Liễu Thanh Thanh giật mình vội vàng đẩy chàng ra khỏi mình.

    Giấu đi cảm giác mất mát trong lòng, Hoàng Phủ Minh Khôi nhẹ giọng trách nàng.

    - Biết nàng ta kiếm cớ sinh sự, nàng còn tiến cung?

    Liễu Thanh Thanh xoay người đi.

    - Tiểu nữ chỉ là nữ tử lưu lạc, phụ thân còn trong vòng lao lý, không có sức chống trả, còn có thể từ chối vị Thái tử phi cao cao tại thượng hay sao?

    Nghe ra ý trách móc của nàng, Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng lại gần đỡ nàng ngồi xuống, thản nhiên ngồi khuỵ gối cởi bỏ đôi giày ướt đẫm của nàng, thay bằng đôi giày khác mang theo bên người.

    Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng.

    Nhìn gương mặt tuyệt mỹ thật gần trước mặt, Liễu Thanh Thanh không diễn tả được cảm giác trong lòng.

    Chẳng phải đã quyết định đoạn tuyệt với chàng rồi sao? Trong tình huống thế này, sao vẫn cảm nhận được trái tim đập liên hồi?

    Hoàn tất giúp Liễu Thanh Thanh thay giày, Hoàng Phủ Minh Khôi bình thản đứng dậy, nghiêm nghị ra lệnh vị công công đứng hầu bên ngoài.

    - Đưa Liễu tiểu thư cẩn thận rời cung.

    Vị công công nhanh chóng đáp lời nhận lệnh.

    Liễu Thanh Thanh còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm tạ, Hoàng Phủ Minh Khôi đã rời đi không còn bóng dáng.

    * * *

    Khuê phòng Liễu Thanh Thanh nơi Tô phủ.

    Liễu Thanh Thanh chăm chú đọc sách trên bàn, chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, vừa định kiểm tra ngoài cửa sổ, Từ Sở An xuất hiện ngồi trước mặt từ lúc nào.

    Liễu Thanh Thanh nghi hoặc nhìn chàng.

    Từ Sở An vẻ nghiêm nghị khác mọi ngày.

    - Ta nghe nói nàng gặp chuyện.

    Tiếp tục chăm chú xem sách, Liễu Thanh Thanh bình thản lên tiếng.

    - Đa tạ Từ công tử có lòng hỏi han, tiểu nữ không sao.

    Thấy dáng vẻ điềm tĩnh của nàng, Từ Sở An khoanh hai tay trước ngực khẽ ngã người ra sau.

    - Nương tử, không bằng đợi khi mọi chuyện kết thúc, nàng theo ta. Ta có thể đảm bảo với nàng, một đời vô ưu.

    Hé mắt nhìn nam nhân trước mặt, Liễu Thanh Thanh chất vấn.

    - Chuyện đại binh Xích Linh quốc ngoài kinh thành, ngươi đã giải quyết?

    - Ta đã cho triệu tập đội quân bao vây ngoài kinh thành, không bao lâu nữa, sẽ thực hiện tổng tấn công.

    Đập vội quyển sách lên bàn, Liễu Thanh Thanh cau hàng mày.

    - Không ổn!

    Từ Sở An nhướng mày im lặng nhìn nàng.

    - Nếu tấn công ngay lúc này, khác nào bứt dây động rừng? Không dễ gì nắm được thóp của chúng, nếu để kẻ đứng sau biết được chúng ta đã rõ kế hoạch của hắn, tiêu diệt được đại quân lần này, hắn sẽ nhanh chóng lập kế hoạch khác, hơn nữa là, sẽ cẩn mật hơn, đến lúc đó càng khó nắm bắt!

    Từ Sở An tỏ vẻ thú vị chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh.

    - Vậy theo ý nàng, ta nên làm thế nào?

    - Tiếp tục chờ đợi!

    Liễu Thanh Thanh nghiêm nghị.

    - Lần này ta vào cung, tình thế trong cung đã có nhiều biến chuyển, ta chắc chắn kẻ đứng sau sẽ sớm có hành động. Khi đó, ngươi chỉ việc cho đội quân bao vây xung quanh đại quân Xích Linh quốc bên ngoài, đợi đến khi chúng chuẩn bị tấn công vào thành, bất ngờ đánh úp, chúng sẽ không kịp phòng bị!

    Không ngờ một nữ nhân khuê các như nàng, lại có cùng suy nghĩ với mình, Từ Sở An không khỏi cảm thấy hứng thú.

    Bất ngờ tiến sát lại, dùng tay nâng cằm nữ nhân trước mặt, Từ Sở An nở nụ cười khuynh thành.

    - Nương tử, ta phát hiện ta càng lúc càng thích nàng. Phải làm sao đây?

    Liễu Thanh Thanh ngạc nhiên mở to mắt nhìn chàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  8. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 57: Môn đăng hộ đối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Biểu muội, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi, vẫn chưa nghỉ ngơi sao?

    Nghe giọng Tô Nhã Vân, Liễu Thanh Thanh giật bắn mình xoay người lại nhìn nàng.

    Tô Nhã Vân thản nhiên bước chân vào phòng, lập tức nhìn quanh quất tìm kiếm.

    Quái lạ, nha hoàn của nàng rõ ràng báo lại, bóng dáng nam nhân thường xuất hiện trong viện Liễu Thanh Thanh. Vừa nãy nàng còn nghe tiếng nói, mới đây đã không còn thấy người?

    Liễu Thanh Thanh xoay đầu nhìn về phía Từ Sở An, chàng đã biến mất dạng tựa như chưa từng xuất hiện.

    Khẽ thở phào, cô đứng dậy tiến về phía Tô Nhã Vân.

    - Được biểu tỷ đêm hôm còn tới thăm thế này, biểu muội ta đây thật vinh hạnh.

    Chuyển ánh mắt về phía Liễu Thanh Thanh, Tô Nhã Vân dùng giọng âm dương quái khí chất vấn nàng.

    - Liễu Thanh Thanh, ngươi cả gan giấu nam nhân trong khuê phòng?

    - Biểu tỷ, ăn có thể ăn bậy, nói tuyệt không thể nói bậy. Ngươi nói ta cất giấu nam nhân, có chứng cứ gì sao?

    - Cần gì chứng cứ, lục soát phòng ngươi không phải rõ ràng rồi sao? Người đâu, lục soát phòng nàng ta!

    Hai nha hoàn từ phía sau ngay lập tức tiến vào, bắt đầu lục tung khắp nơi.

    Tuyết Nhi bất bình muốn tiến lên ngăn cản, Liễu Thanh Thanh nhẹ nhàng giữ nàng lại, lắc đầu ra hiệu.

    Tìm kiếm mãi cũng không có kết quả, hai nha hoàn trở lại bên cạnh Tô Nhã Vân, báo hiệu tìm không thấy.

    Tô Nhã Vân không cam lòng vò mạnh khăn trong tay, dùng ánh mắt tức giận nhìn Liễu Thanh Thanh, đoạn nàng xoay người muốn rời đi.

    Liễu Thanh Thanh bình thản ngồi xuống bàn tự châm trà.

    - Biểu tỷ, cứ vậy mà đi sao?

    Quay người lại nhìn Liễu Thanh Thanh, Tô Nhã Vân vẻ nghi hoặc.

    Liễu Thanh Thanh tỏ vẻ yếu ớt đưa tay xoa thái dương.

    - Nửa đêm nửa hôm lên cơn tới phòng ta đập phá. Biểu tỷ, biểu muội ta hoảng sợ, đêm nay xác định không ngủ được, nhan sắc vì vậy tiều tụy, lần sau được triệu vào cung gặp Trưởng công chúa, ta biết giải thích thế nào với người?

    Tô Nhã Vân hoảng hốt.

    Quên mất nữ nhân này vừa được triệu vào cung, Trưởng công chúa còn rất sủng ái nàng, nếu nàng ta tọc mạch điều không hay về nàng, nói không chừng Trưởng công chúa có thể cho người xử lý nàng.

    Thay đổi hoàn toàn thái độ, Tô Nhã Vân vội vã nở nụ cười hiền hòa, tiến lại trước mặt Liễu Thanh Thanh.

    - Thanh Thanh biểu muội, vừa rồi chỉ là nghe nha hoàn báo lại có bóng dáng nam nhân xuất hiện, sợ hái hoa tặc thừa cơ làm loạn, lẻn vào phòng làm điều không hay với muội, ta mới cho người khám xét.

    Quay sang nha hoàn, Tô Nhã Vân cáu gắt.

    - Hai người các ngươi còn không mau dọn dẹp lại phòng cho biểu tiểu thư!

    Hai nha hoàn vội vã nhận lệnh.

    Quay sang Liễu Thanh Thanh, Tô Nhã Vân tiếp tục nhẹ giọng nịnh nọt.

    - Biểu muội, những thứ bọn họ bất cẩn làm vỡ, ta sẽ tìm kiếm mua mới lại cho muội. Muội xem..

    Phớt lờ Tô Nhã Vân, Liễu Thanh Thanh xoa xoa hai tay.

    - Tuyết Nhi em xem, trời lạnh làm da dẻ sần sùi hết thế này, chúng ta còn tổ yến dùng sao?

    Hiểu ý chủ tử, Tuyết Nhi lập tức tung hứng.

    - Tiểu thư, tổ yến phòng chúng ta đã dùng hết từ lâu.

    Nhìn vẻ thở dài buồn bã của Liễu Thanh Thanh, Tô Nhã Vân vội vàng lên tiếng.

    - Phòng của ta còn rất nhiều, ta sẽ chia cho muội một nửa.

    - Vậy đành làm phiền biểu tỷ rồi.

    Tỏ vẻ mệt mỏi, Liễu Thanh Thanh lấy tay che miệng.

    - Không còn sớm nữa, biểu tỷ, nếu không còn chuyện gì, muội thật muốn nghỉ ngơi.

    - Được, được, ta không làm phiền muội.

    Tô Nhã Vân nhanh chóng rời đi cùng hai nha hoàn.

    Nhìn bóng dáng nàng đi khuất, Liễu Thanh Thanh bò ngay lên giường, thoải mái ôm gối.

    - Ta muốn ngủ, Tuyết Nhi, em cũng về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ khóa cửa cẩn thận, đừng để a cẩu a miêu thừa cơ làm loạn.

    - Ân, tiểu thư.

    Đứng quan sát bên dưới từ trên mái nhà, Từ Sở An cười khẽ.

    * * *

    Tiểu hoa viên trong viện Liễu Thanh Thanh, Tô phủ.

    - Thanh Thanh biểu muội, nỏ muội cần ta đã làm xong, muội xem.

    Tô Nghiêm cẩn thận đặt chiếc nỏ lên bàn.

    Liễu Thanh Thanh cầm lên chăm chú ngắm nghía, đoạn cô không nhịn được tán dương.

    - Đại biểu ca, huynh quả thật là thiên tài nha!

    Nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt Tô Nghiêm, Liễu Thanh Thanh hiểu ý.

    - Hàn đại nhân vẫn chưa chấp nhận lời cầu thân của huynh sao?

    - Ngài ấy vẫn đang suy xét.

    - Người có quyền thế, tránh không được xem trọng môn đăng hộ đối a!

    Tô Nghiêm khẽ cau mày kiên nghị.

    - Ta nhất định khiến nàng ấy hạnh phúc!

    Liễu Thanh Thanh mỉm cười.

    - Ta tin huynh. Đại biểu ca, ta sẽ giúp huynh khiến Hàn đại nhân chấp nhận mối hôn sự này.

    Tô Nghiêm ngỡ ngàng.

    - Muội nói thật?

    - Chuyện này còn phải xem huynh nắm bắt cơ hội này như thế nào.

    * * *

    Chiến Vương phủ.

    Bước vào thư phòng, nhìn Hoàng Phủ Minh Khôi tập trung nghiên cứu binh thư, Phong Ảnh tiến lại gần hành lễ.

    - Vương gia.

    Nghe người tới là Phong Ảnh vẫn luôn được giao nhiệm vụ theo sát Liễu Thanh Thanh, nét đăm chiêu trên gương mặt Hoàng Phủ Minh Khôi hoàn toàn biến mất. Chàng nhìn thuộc hạ bên dưới, vẻ mong chờ.

    - Là chuyện gì?

    - Liễu tiểu thư nhờ thuộc hạ đưa món đồ này cho ngài.

    Phong Ảnh đi lại đặt chiếc nỏ trên bàn.

    Hoàng Phủ Minh Khôi nhìn nỏ, nghi hoặc.

    - Nàng còn nhắn lại, nỏ này là do Đại công tử Tô phủ Tô Nghiêm làm ra, nếu như vương gia muốn biết thêm điều gì, có thể tìm Tô công tử trao đổi.

    Hoàng Phủ Minh Khôi cầm nỏ trên tay, trầm ngâm nghĩ ngợi.

    - Vô Ảnh đại ca, cái này cho huynh!

    Phong Ảnh ném gói giấy về phía Vô Ảnh đứng không xa.

    Vô Ảnh mở túi giấy, nhìn thấy bên trong là điểm tâm, khuôn mặt không vui nhìn tiểu đệ nhà mình.

    - Đó là bánh gừng Liễu tiểu thư làm, vừa thơm vừa ấm người, rất ngon nha!

    Nghe lời tiểu đệ, Vô Ảnh bỏ miếng điểm tâm vào miệng, khuôn mặt tỏ vẻ hài lòng.

    Chợt cảm thấy có tia nhìn rét lạnh, nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Khôi, Vô Ảnh không khỏi sửng sốt.

    - Vương gia, thuộc hạ phải quay lại tiếp tục theo sát Liễu tiểu thư!

    Dứt lời, Phong Ảnh thoắt cái biến mất dạng.

    Vô Ảnh nghiến răng nghiến lợi.

    Được lắm Phong Ảnh, đệ dám chơi ta!

    An toàn thoát khỏi Chiến Vương phủ, Phong Ảnh vui vẻ lấy phần điểm tâm còn lại bỏ vào miệng.

    Dựa vào đâu cùng là thuộc hạ, huynh được chăn ấm nệm êm hầu hạ bên cạnh chủ tử, ta phải ngày đêm chịu đựng giá rét bên ngoài, không lấy lại chút công đạo, Phong Ảnh ta không cam tâm a!
     
  9. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 58: Bức vua thoái vị.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng cung Đại Đường quốc.

    Vẻ hớt hải tiến vào chính điện, Hoàng Phủ Minh Vũ quỳ trước ngai rồng bẩm tấu.

    - Phụ hoàng, Chiến Vương tự ý chiêu binh, cấu kết ngoại tộc lập mưu tạo phản. Cầu phụ hoàng ban lệnh truy sát!

    - Hồ đồ!

    Hoàng đế tức giận đập mạnh bàn rồng.

    - Chiến Vương lập công thắng trận, tự nguyện giao hết binh quyền, con buộc tội hoàng đệ con mưu phản, có chứng cứ sao?

    - Quả nhiên, phụ hoàng vẫn luôn tin tưởng Ngũ đệ.

    Vũ Vương nhếch miệng cười, thản nhiên đứng dậy.

    - Phụ hoàng nói đúng, nhi thần không có chứng cứ buộc tội Ngũ đệ. Nhưng lệnh truy sát, nhi thần đã giúp phụ hoàng ban ra rồi.

    - Ngươi..

    Hoàng đế tức giận đứng dậy.

    Phát hiện có điều chẳng lành, hoàng hậu đứng dậy hạ lệnh.

    - Người đâu, hộ giá!

    Quân lính từ tứ phía lập tức xông vào, nhưng thay vì chỉa mũi giáo vào Vũ Vương bên dưới, toàn bộ quân lính đều chĩa hướng về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu.

    Hoàng Phủ Minh Vũ thái độ ngạo mạn nhìn cả hai.

    Hoàng thượng chỉ tay về phía Vũ Vương.

    - Vũ Vương, ngươi dám tạo phản!

    - Phụ hoàng, người đã già rồi, nên nhường ngôi lui về an hưởng tuổi già, nhi thần sẽ thay người cai trị giang sơn.

    - Hàm hồ!

    Hoàng hậu tức giận lên tiếng.

    - Ngày nào Thái tử còn sống, ngày đó ngươi đừng mong kế thừa ngôi vị!

    Hoàng Phủ Minh Vũ cười mỉa mai.

    - Thái tử của người, e là giờ này đang trút hơi thở cuối cùng.

    Hoàng hậu sững người.

    - Ngươi nói gì?

    - Chuyện này phải kể đến công của Thái tử phi, nàng vì thái tử thờ ơ lãnh đạm, thiếu thốn tình cảm lâu ngày trở nên ủ dột. Nhi thần vừa lúc xuất hiện quan tâm chăm sóc, nàng toàn tâm toàn ý giúp nhi thần hạ độc phu quân.

    Hoàng hậu mất hết sức lực ngã ngồi trên ghế.

    Hoàng Phủ Minh Vũ tiếp tục cười châm biếm.

    - Nữ nhân thật sự ngu ngốc, nàng tin vào lời hứa phong nàng làm hậu của nhi thần, mà không ngờ rằng, nhi thần đã sớm cho người hạ độc nàng.

    Hoàng đế không nhịn được lên tiếng.

    - Vũ Vương, ngươi đã làm gì Khôi nhi?

    - Phụ hoàng, người vẫn luôn thiên vị Ngũ đệ.

    Thay đổi hoàn toàn thái độ, Hoàng Phủ Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt hoàng đế.

    - Bao lâu nay, người cố tình tỏ vẻ lãnh đạm, thực chất chỉ vì muốn bảo vệ Ngũ đệ nơi cấm cung này. Từ nhỏ tới lớn, có bao giờ người để mắt đến nhi thần?

    Nghiêng người chắp hai tay ra sau, Hoàng Phủ Minh Vũ ngẩng cao đầu.

    - Thái tử vị nên thuộc về nhi thần, dựa vào đâu Tam đệ được nhận? Mẫu phi vì tranh giành ngôi vị giúp nhi thần sát hại đại ca, dựa vào đâu người xử tử mẫu phi, còn Tạ quý phi kẻ có liên quan chỉ bị giam vào lãnh cung?

    Nhìn hoàng đế dùng ánh mắt tức giận nhìn mình, Hoàng Phủ Minh Vũ thản nhiên đi lại.

    - Nếu không vì hôm đó tình cờ nghe người gởi lời gửi gắm Ngũ đệ cho Cao tướng quân, nhờ hắn chiếu cố chăm sóc Ngũ đệ nơi chiến trường, nhi thần cũng sẽ như bao người, bị người che mắt.

    Đưa tay ra hiệu thái giám mang ra giấy bút, trải dài trên bàn rồng, Hoàng Phủ Minh Vũ liếc mắt nhìn quân lính vây quanh.

    Một tên tiến về phía hoàng đế, cưỡng chế người di chuyển, cố tình ép người viết chiếu thư nhường ngôi.

    - Phụ hoàng, ngôi vị hoàng đế này, còn ai có thể thích hợp hơn nhi thần?

    - Ngươi tuyệt không xứng làm hoàng đế!

    Giọng nói hùng hồn đột ngột vang lên giữa chính điện, phía cửa, Ngô Tôn dìu Thái tử Hoàng Phủ Minh Khang bước vào.

    - Khang nhi!

    Nhìn thấy nhi tử bình an xuất hiện, hoàng hậu mừng rỡ lấy lại tinh thần.

    - Tam đệ, ngươi vẫn chưa chết?

    Hoàng Phủ Minh Vũ mỉa mai.

    Dù sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng thần thái hiên ngang, Hoàng Phủ Minh Khang bình thản tiến lên trước.

    - Nhị hoàng huynh, cấu kết phản tặc, bức vua thoái vị, ngươi xứng làm hoàng đế sao?

    - Xứng hay không xứng, bổn vương tự quyết.

    Hoàng Phủ Minh Vũ vẫy tay ra hiệu, quân lính nhanh chóng bao vây xung quanh Hoàng Phủ Minh Khang.

    - Phụ hoàng, nếu người vẫn do dự, nhi thần đành lòng đưa tiễn Tam đệ đoàn tụ mẫu phi dưới suối vàng.

    Hoàng Phủ Minh Vũ nhanh như chớp đứng trước mặt Hoàng Phủ Minh Khang, chĩa mũi gươm lên cổ chàng.

    - Không!

    Hoàng hậu kích động lớn giọng.

    - Vũ Vương, ngươi không được tổn hại đến Khang nhi!

    Hoàng Phủ Minh Vũ bỏ ngoài tai, di chuyển kiếm trong tay, trên cổ Hoàng Phủ Minh Khang lập tức hiện lên vệt máu chảy dài.

    - Ngừng tay!

    Hoàng đế đành nhượng bộ.

    - Được, trẫm hạ chiếu thư.

    Đạt được mục đích, Hoàng Phủ Minh Vũ nhếch khoé môi.

    Hoàng đế thở mạnh, chậm rãi vươn bút.

    Hàng loạt mũi tên từ đâu xuất hiện khiến vòng vây binh lính nơi chính điện đột ngột ngã quỵ.

    Nhân lúc Hoàng Phủ Minh Vũ lơ là, Hoàng Phủ Minh Khang tung cú đá khiến thanh gươm trong tay hắn rơi xuống, đoạn chàng xoay một vòng tung chưởng khiến hắn bay ra xa.

    Tiếng binh khí từ bên ngoài càng lúc càng gần, không lâu sau, Hoàng Phủ Minh Khôi dẫn đầu đoàn quân tiến vào giữa chính điện.

    Đi đến trước mặt hoàng đế, chàng lập tức quỳ hành lễ.

    - Nhi thần hộ giá chậm trễ, mong phụ hoàng thứ tội.

    Hoàng đế yên lặng nhìn nhi tử, vẻ xúc động hiện rõ trên mặt.

    - Không thể nào!

    Hoàng Phủ Minh Vũ không tin vào mắt mình.

    - Ta đã cho đại quân bao vây toàn bộ vương phủ, một con ruồi cũng không lọt được.

    - Phụ hoàng đã sớm giao lại binh quyền về tay Ngũ đệ, đại quân của ngươi, có thể đấu lại đại quân thiện chiến của Chiến Vương sao?

    Hoàng Phủ Minh Khang tiến về phía hoàng đế, điềm tĩnh đối mặt Vũ Vương.

    Vũ Vương ôm vết thương nơi ngực, chậm rãi đứng dậy, đột ngột ngửa mặt cười lớn.

    Nhìn thẳng về phía Chiến Vương, hắn nhếch miệng.

    - Ngũ đệ, ngươi cho rằng ván cờ này ngươi thắng chắc rồi sao?

    Vẻ khiêu khích nhìn chàng, Vũ Vương búng tay ra lệnh.

    - Ngươi đoán xem trong tay ta còn có gì?
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
  10. Jancyha

    Bài viết:
    110
    Chap 59: Nữ nhân trong lòng.

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ám vệ Vũ Vương lập tức xuất hiện, mang theo bên người còn có Tần Uyển Ca.

    Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Khôi, Tần Uyển Ca mừng rỡ.

    - Khôi lang!

    Vũ Vương tiến lại kéo nàng về phía mình.

    - Ngũ đệ, mạng sống của nàng hiện nằm trong tay ta, ngươi còn không bỏ gươm đầu hàng?

    - Can hệ gì đến ta?

    Hoàng Phủ Minh Khôi trả lời dứt khoát, thái độ hoàn toàn lạnh nhạt.

    Hoàng Phủ Minh Phong đột ngột xông vào cùng nhóm binh lính, nhìn thấy Tần Uyển Ca trong tay Vũ Vương, chàng kích động tiến lại.

    - Nhị ca, huynh đang làm gì?

    - Tứ đệ, thật uổng cho đệ là huynh đệ cùng mẫu của ta, Nhị ca muốn lên đế vị, đệ không chung sức, còn muốn ngăn cản ta?

    - Huynh điên rồi! Soán ngôi tạo phản, huynh không còn muốn sống nữa sao? Ca nhi không can dự vào chuyện này, huynh mau thả nàng!

    Hoàng Phủ Minh Phong không màng tình thế, tiến lên muốn giải thoát Tần Uyển Ca trong tay Vũ Vương.

    Đáng tiếc thân thủ không bằng người, đánh qua vài chiêu, chàng nhanh chóng bị Vũ Vương đá văng ra ngoài.

    Giải quyết xong tiểu đệ của mình, Vũ Vương ngạo nghễ nâng cằm Tần Uyển Ca.

    - Dù hài tử trong bụng nàng là của ta, nhưng khắp Đại Đường quốc đều biết nàng sớm muộn cũng là vương phi của ngươi, ngươi vẫn không muốn cứu nàng?

    - Ta chưa bao giờ công nhận.

    Hoàng Phủ Minh Khôi bàng quan, gương mặt vô cảm.

    Tần Uyển Ca không muốn tin vào tai mình, bàng hoàng nhìn Vũ Vương, nàng khó khăn lên tiếng.

    - Ngươi.. vừa nói gì?

    Vũ Vương nhếch khoé môi.

    - Cho đến giờ nàng vẫn không nhận ra? Người đêm đó cùng nàng, là bổn vương.

    Tần Uyển Ca vô lực đứng không vững.

    - Dù gì cũng không còn giá trị lợi dụng, nể tình hài tử trong bụng, nàng lui ra ngoài được rồi.

    Nắm chặt nắm tay, Tần Uyển Ca bất chợt cầm lấy cây trâm trên tóc, bổ nhào về phía Vũ Vương.

    - Ta phải giết ngươi!

    Không hề nể tình đá mạnh vào bụng Tần Uyển Ca khiến nàng bay ra xa, Vũ Vương thản nhiên phủi tà áo mình, hừ mạnh.

    - Nữ nhân ngu ngốc, trong lòng đã không có ta, thì không xứng mang hài tử của ta.

    Nhìn lại Hoàng Phủ Minh Khôi nãy giờ vẫn điềm tĩnh đứng yên như người ngoài cuộc, Vũ Vương mỉm cười.

    Một ám vệ khác đáp xuống bên cạnh, mang theo bên người là Liễu Thanh Thanh, tay chân bị trói, miệng còn bị bịt kín.

    Vũ Vương nhìn thấy thoáng bất ngờ, liếc nhìn ám vệ bên cạnh có ý hỏi.

    Tên ám vệ ngay lập tức cáo trạng.

    - Chủ tử, nàng ta thật sự rất khó nhằn. Trên đường từ Tô phủ về đây đã 5 lần cắn thuộc hạ, 7 lần đấm vào mặt, 12 lần đá vào chân. Người huynh đệ của thuộc hạ bị nàng đá trúng hạ bộ đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.

    Nhìn nữ nhân trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt hung hăng, Vũ Vương không nhịn được bật cười.

    - Ngũ đệ, khẩu vị của ngươi cũng thật khác người.

    Liễu Thanh Thanh nghĩ thầm.

    Ngươi cũng không phải người đầu tiên nói câu này a!

    Từ khi ngoài ý muốn nhìn thấy Liễu Thanh Thanh bị đưa vào chính điện, Hoàng Phủ Minh Khôi không còn giữ được vẻ ngoài băng lãnh, ánh mắt không giấu được lo lắng hướng về phía nàng.

    - Không hổ là nhi tử phụ hoàng thương yêu, ngay cả cách bảo vệ nữ nhân trong lòng, cũng giống nhau. Nếu không nhờ người kia nói ra, ta thật cũng không ngờ, nữ nhân mà ngươi luôn dốc lòng bảo hộ, lại là nàng.

    - Ta không hiểu ngươi nói gì. Ta cùng nữ nhân này hoàn toàn không can hệ.

    Tỏ vẻ lạnh lùng nhìn Vũ Vương, Hoàng Phủ Minh Khôi lập tức phản bác.

    - Vậy sao?

    Vũ Vương tỏ vẻ thú vị tiến lại gần Liễu Thanh Thanh.

    - Một nữ nhân vô phép vô tắc lại không có nhan sắc nổi trội như nàng, ta cũng muốn biết mùi vị thế nào, lại làm hai nam nhân si mê không từ thủ đoạn.

    Liễu Thanh Thanh mở to mắt nhìn Vũ Vương.

    Vô phép vô tắc không có nhan sắc? Tên nam nhân này, có cần phải nói lên sự thật khiến người không thể phản bác thế này không? Bổn cô nương cũng biết nổi giận nha!

    Đưa tay định chạm vào Liễu Thanh Thanh, chợt cảm nhận được áp lực vô hình, Vũ Vương nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Khôi, nhếch miệng cười.

    - Ngũ đệ, phản ứng của ngươi bán đứng ngươi rồi.

    Khí tức tuôn trào, Hoàng Phủ Minh Khôi dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Vũ Vương.

    - Ngươi nếu không còn muốn sử dụng bàn tay kia, cứ thử chạm vào nàng.

    - Nàng hiện trong tay ta, ngươi rõ ràng, ta lấy mạng nàng dễ như trở bàn tay.

    Hoàng Phủ Minh Khôi im lặng.

    Vũ Vương chắp hai tay ta sau.

    - Ngũ đệ, không cần ta phải nhắc, ngươi cũng biết nên làm gì rồi chứ?

    Hoàng Phủ Minh Khôi buông bỏ thanh gươm trong tay, ánh mắt đề phòng.

    Vũ Vương mỉm cười hài lòng, giơ cao tay ra hiệu lệnh.

    Hàng loạt ám vệ xuất hiện xung quanh hướng mũi nỏ về phía Hoàng Phủ Minh Khôi.

    Số còn lại vây quanh áp chế nhóm người Hoàng Phủ Minh Khang.

    Liễu Thanh Thanh nhìn lần lượt từ Vũ Vương đến Hoàng Phủ Minh Khôi, đoạn cô cau chặt hàng mày, lấy hết sức lực dùng đầu mình hướng về phía cằm Vũ Vương, cụng thật mạnh vào.

    Vũ Vương không kịp trở tay, đầu óc quay cuồng.

    Phong Ảnh tận dụng sơ hở, bay nhanh lại mang Liễu Thanh Thanh tránh sang bên.

    Lấy miếng vải trong miệng Liễu Thanh Thanh ra, Phong Ảnh giơ ngón tay cái thán phục.

    - Liễu tiểu thư, lợi hại!

    - Lợi hại cái đầu huynh! Mau cởi trói cho ta!

    Tay chân được giải thoát, Liễu Thanh Thanh lấy tiểu nỏ từ trong người ra, chạy về phía Hoàng Phủ Minh Khôi, đứng chắn trước chàng.

    Phong Ảnh muốn tiến lên ngăn cản nhưng ngay lập tức bị tên ám vệ không xa chĩa nỏ vào người áp chế.

    Nhìn nữ nhân thân hình nhỏ nhắn che chắn cho mình, Hoàng Phủ Minh Khôi nhất thời không kịp phản ứng.

    Hàng loạt mũi tên tấn công tới tấp, Hoàng Phủ Minh Khôi nhanh chóng ôm lấy Liễu Thanh Thanh xoay người, liên tục dùng tay ngăn cản.

    Nhìn nữ nhân trong lòng cố gắng nhắm bắn vào đám ám vệ, Hoàng Phủ Minh Khôi cau mày.

    - Nàng chán sống rồi sao?

    Liễu Thanh Thanh ngẩng mặt nhìn chàng, vẻ dứt khoát.

    - Hoàng Phủ Minh Khôi, Liễu Thanh Thanh ta không cần ngài bảo hộ!

    Hoàng Phủ Minh Khôi ngỡ ngàng nhìn nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...