Chương 10: Quay cóp
Khi tiếng trống vào lớp vang lên, những âm thanh ồn ào của các bạn nói chuyện, âm thanh nhẩm lại bài, âm thanh lật sách vang lên sột soạt.
Đúng 7 giờ 30 phút, cô giáo môn Lịch sử bước vào lớp: - Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.
Đến lúc này cả lớp mới vỡ lợ ra. Hôm trước cô giáo dặn là hôm nay kiểm tra 1 tiết địa lý nên cả lớp cắm đầu vào ôn môn địa, đau chú ý đến các môn khác. Thế mà hôm nay lại kiểm tra Lịch sử. Nhi cũng lo lắng không kém. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn kiến thức môn Địa, những bài học về đất đai, đặc điểm thuận lời, khó khăn, các biểu đồ.. làm gì có tinh lực mà học môn Lịch sử.
- Cô ơi, sao cô không nhắc trước cô. Hôm nay bọn em kiểm tra 1 tiết địa lý cô.. -Học sinh A than thở.
Có vẻ như nhận ra cái sai trong lời nói của mình, học sinh kia lập tức im lặng.
Cả lớp thầm nghĩ "thôi rồi, cái miệng.."
Làm gì có giáo viên nào vui vẻ chỉ vì môn khác mà học sinh không học môn của mình. Cô giáo vẫn kiên quyết: - Lấy giấy ra kiểm tra!
Mấy bạn ngồi cạnh Nhi vừa lấy giấy vừ thì thầm: - Tớ chưa học môn này. Các câu nhớ giúp tớ đấy!
- Tớ cũng chưa học, làm sao bây giờ..
Khi cô giáo chép xong đề bài lên bảng cả lớp lập tức im lặng. Trong lớp giờ chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng cánh quạt. Nhi lo lắng vô cùng. Đề này cô giáo cho ghi trên lớp rồi nhưng nó chưa về học làm sao bây giờ.
Nhìn đồng hồ đã qua 10 phút mà nó mới viết được hai dòng, Nhi cuống cuồng lên. Có vẻ như ông trời luôn mỉm cười với nó, đang loay hoay thì bỗng nhiên có mẩu giấy rơi trên bàn nó, mở ra, là đáp án. Nó chưa kịp nghĩ xem là ai tốt bụng như vậy hay chỉ là ném nhầm vào bàn nó, nó nhanh nhảu chép. Cuối cùng cũng xong, Nhi thở ra. May là mẩu giấy kia nhỏ, vả lại trước nó là một bạn cao to nên cô giáo không nhìn thấy được. Lúc nó vừa chép ong cũng hết giờ, Nhi nộp bài rồi tập trung vào học và quyết định sẽ thuộc ngay trên lớp để không để như vậy nữa.
Giờ ra chơi, một bộ phân lớp than thở về bài không làm được, nhung cũng nhanh chóng chuyển sang học Địa lý vì tiết sau kiểm tra rồi. Nhi đang suy nghĩ xem ai vứt cho mình đáp án này. Nét chữ rất đẹp, cứng cáp, chắc là của con trai. Nhưng Nhi không quen lắm bạn nam nào trong lớp nên Nhi cũng nghĩ là vứt nhầm và cảm thông thay cho bạn không làm được bài vì bị nó lấy mất, Nhi quyết định vứt chuyện này ra sau đầu.
"Mình dám cá là thời đi học các bạn ai cũng hẳn một lần quay cóp. Kể cả là học sinh ngoan nhất cũng có lúc lén lút sau lưng giáo viên. Đám học trò còn đặt cho nó là" Quay cóp cũng là một loại nghệ thuật ". Quay cóp có đủ loại hình thức, tinh vi và bài bản. Nếu là những chiêu trò cũ thì rất dễ bị phát hiện vì dù sao các thầy cô cũng từng là học sinh mà, nhưng các chiêu trò tinh vi mới thì khả năng thành công rất lớn.
Nhưng dù sao cũng nên học bài thật tốt bởi vì không thể lúc nào cũng quay cóp được, phải không?"
* * *
Hôm nay lớp học môn Ngữ văn là truyện Kiều của Nguyễn Du. Bài này thực ra cũng đã học lớp 9 rồi, cũng thi cấp 3 rồi nhưng lên cấp 3 sẽ học nhiều hơn.
Mỗi lúc vào học ngữ văn hầu như cả lớp đều cúi đầu xuống giả vờ cắm cúi đọc bài, hi vọng mình không trúng số ngay lúc cô giáo gọi lên bảng.
- Lan, em lên nhé. Đọc thuộc cho cô bài "Trao duyên".
Lúc ấy, Lan mới ngớ người. Không biết nó ăn ở thế nào mà vào đúng nó lên bảng chứ. Ngoài kia còn bao người, sao nhất thiết là phải nó chứ.
- Chúng mày, tao chưa học..
- Thế mày đọc qua chưa?
- Nhớ mỗi mấy câu đầu.
- Thì cứ lên đọc đi, bọn tao nhắc cho.
Lan dũng cảm đi lên bảng. Giọng Lan khá nhẹ nhàng, mỗi lúc đọc nó lại ngân dài ra rồi nhìn xuống lớp ý bảo "Câu tiếp theo là gì!"
Còn dưới lớp cứ thay nhau viết những chữ to vào giấy nháp rồi giơ lên. Mỗi lúc cô giáo quét mắt xuống thì cúi xuống làm bài ngoan lắm. Dẫu là lớp Toán nhưng môn Văn cũng chẳng hơn gì mấy lớp khác, dốt đặc cán mai, may ra có mấy bạn nữ chăm chỉ học hành thì khá là tốt.
- Lan về chỗ đi. Cô không hiểu các em chỉ chuyên luyện mỗi Toán hay gì mà không học văn. Người ta học đầu tiên là học văn, để học làm Người. Các em không còn nhiều thời gian nữa, muốn tuyển thẳng vào đại học thì ĐTB phải trên 8, 5. Cô không cần biết các em học như thế nào nhưng phải học đều. Toán chỉ là thêm thôi chứ không phải như các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu từng bài một, cách làm của mình.
Việc luyện Toán mỗi ngày vẫn được duy trì. Độ khó của các đề Toán ngày càng tăng, chương trình học ngày càng thêm gấp rút. Mọi người dần dần đều thầm cảm thấy không có đủ thời gian để học.
Đúng 7 giờ 30 phút, cô giáo môn Lịch sử bước vào lớp: - Các em lấy giấy ra kiểm tra 15 phút.
Đến lúc này cả lớp mới vỡ lợ ra. Hôm trước cô giáo dặn là hôm nay kiểm tra 1 tiết địa lý nên cả lớp cắm đầu vào ôn môn địa, đau chú ý đến các môn khác. Thế mà hôm nay lại kiểm tra Lịch sử. Nhi cũng lo lắng không kém. Trong đầu nó bây giờ chỉ toàn kiến thức môn Địa, những bài học về đất đai, đặc điểm thuận lời, khó khăn, các biểu đồ.. làm gì có tinh lực mà học môn Lịch sử.
- Cô ơi, sao cô không nhắc trước cô. Hôm nay bọn em kiểm tra 1 tiết địa lý cô.. -Học sinh A than thở.
Có vẻ như nhận ra cái sai trong lời nói của mình, học sinh kia lập tức im lặng.
Cả lớp thầm nghĩ "thôi rồi, cái miệng.."
Làm gì có giáo viên nào vui vẻ chỉ vì môn khác mà học sinh không học môn của mình. Cô giáo vẫn kiên quyết: - Lấy giấy ra kiểm tra!
Mấy bạn ngồi cạnh Nhi vừa lấy giấy vừ thì thầm: - Tớ chưa học môn này. Các câu nhớ giúp tớ đấy!
- Tớ cũng chưa học, làm sao bây giờ..
Khi cô giáo chép xong đề bài lên bảng cả lớp lập tức im lặng. Trong lớp giờ chỉ có tiếng bút sột soạt và tiếng cánh quạt. Nhi lo lắng vô cùng. Đề này cô giáo cho ghi trên lớp rồi nhưng nó chưa về học làm sao bây giờ.
Nhìn đồng hồ đã qua 10 phút mà nó mới viết được hai dòng, Nhi cuống cuồng lên. Có vẻ như ông trời luôn mỉm cười với nó, đang loay hoay thì bỗng nhiên có mẩu giấy rơi trên bàn nó, mở ra, là đáp án. Nó chưa kịp nghĩ xem là ai tốt bụng như vậy hay chỉ là ném nhầm vào bàn nó, nó nhanh nhảu chép. Cuối cùng cũng xong, Nhi thở ra. May là mẩu giấy kia nhỏ, vả lại trước nó là một bạn cao to nên cô giáo không nhìn thấy được. Lúc nó vừa chép ong cũng hết giờ, Nhi nộp bài rồi tập trung vào học và quyết định sẽ thuộc ngay trên lớp để không để như vậy nữa.
Giờ ra chơi, một bộ phân lớp than thở về bài không làm được, nhung cũng nhanh chóng chuyển sang học Địa lý vì tiết sau kiểm tra rồi. Nhi đang suy nghĩ xem ai vứt cho mình đáp án này. Nét chữ rất đẹp, cứng cáp, chắc là của con trai. Nhưng Nhi không quen lắm bạn nam nào trong lớp nên Nhi cũng nghĩ là vứt nhầm và cảm thông thay cho bạn không làm được bài vì bị nó lấy mất, Nhi quyết định vứt chuyện này ra sau đầu.
"Mình dám cá là thời đi học các bạn ai cũng hẳn một lần quay cóp. Kể cả là học sinh ngoan nhất cũng có lúc lén lút sau lưng giáo viên. Đám học trò còn đặt cho nó là" Quay cóp cũng là một loại nghệ thuật ". Quay cóp có đủ loại hình thức, tinh vi và bài bản. Nếu là những chiêu trò cũ thì rất dễ bị phát hiện vì dù sao các thầy cô cũng từng là học sinh mà, nhưng các chiêu trò tinh vi mới thì khả năng thành công rất lớn.
Nhưng dù sao cũng nên học bài thật tốt bởi vì không thể lúc nào cũng quay cóp được, phải không?"
* * *
Hôm nay lớp học môn Ngữ văn là truyện Kiều của Nguyễn Du. Bài này thực ra cũng đã học lớp 9 rồi, cũng thi cấp 3 rồi nhưng lên cấp 3 sẽ học nhiều hơn.
Mỗi lúc vào học ngữ văn hầu như cả lớp đều cúi đầu xuống giả vờ cắm cúi đọc bài, hi vọng mình không trúng số ngay lúc cô giáo gọi lên bảng.
- Lan, em lên nhé. Đọc thuộc cho cô bài "Trao duyên".
Lúc ấy, Lan mới ngớ người. Không biết nó ăn ở thế nào mà vào đúng nó lên bảng chứ. Ngoài kia còn bao người, sao nhất thiết là phải nó chứ.
- Chúng mày, tao chưa học..
- Thế mày đọc qua chưa?
- Nhớ mỗi mấy câu đầu.
- Thì cứ lên đọc đi, bọn tao nhắc cho.
Lan dũng cảm đi lên bảng. Giọng Lan khá nhẹ nhàng, mỗi lúc đọc nó lại ngân dài ra rồi nhìn xuống lớp ý bảo "Câu tiếp theo là gì!"
Còn dưới lớp cứ thay nhau viết những chữ to vào giấy nháp rồi giơ lên. Mỗi lúc cô giáo quét mắt xuống thì cúi xuống làm bài ngoan lắm. Dẫu là lớp Toán nhưng môn Văn cũng chẳng hơn gì mấy lớp khác, dốt đặc cán mai, may ra có mấy bạn nữ chăm chỉ học hành thì khá là tốt.
- Lan về chỗ đi. Cô không hiểu các em chỉ chuyên luyện mỗi Toán hay gì mà không học văn. Người ta học đầu tiên là học văn, để học làm Người. Các em không còn nhiều thời gian nữa, muốn tuyển thẳng vào đại học thì ĐTB phải trên 8, 5. Cô không cần biết các em học như thế nào nhưng phải học đều. Toán chỉ là thêm thôi chứ không phải như các giáo sư, tiến sĩ nghiên cứu từng bài một, cách làm của mình.
Việc luyện Toán mỗi ngày vẫn được duy trì. Độ khó của các đề Toán ngày càng tăng, chương trình học ngày càng thêm gấp rút. Mọi người dần dần đều thầm cảm thấy không có đủ thời gian để học.
Chỉnh sửa cuối: