Tự Truyện Tôi, Bạn Và Những Câu Chuyện Dở Khóc Dở Cười Của Tuổi Học Trò - Phỉ Ái Gia/Wuan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phỉ Ái Gia, 16 Tháng năm 2021.

  1. Phỉ Ái Gia hả? gì ? ai biết gì đâu?

    Bài viết:
    196
    [​IMG]

    Tôi, Bạn Và Những Câu Chuyện Dở Khóc Dở Cười Của Tuổi Học Trò

    Tác giả: Phỉ Ái Gia/Wuan

    Thể loại: Tự truyện

    * * *​

    Tôi hôm nay vào lớp 10, ôi chao thật là bỡ ngỡ và hồi hộp, cho đến khi tôi gặp bạn, người con trai ngay từ giây đầu tiên đã phóng điện với tôi. Bạn tên H, cao ráo và khá đẹp trai. Theo chỉ dẫn của anh chị lớp trên, tôi đi vào phòng học 10a7, lớp học ban B. Và tôi choáng váng, ngay lập tức tôi hận không thể hét lên.

    "Mọe nó, sao lại có nhiều bạn nhìn đẹp trai như thế?"

    Một lớp phó lao động hài hước và tốt tính. Một bí thư đẹp trai lại ôn hòa nhã nhặn. Một lớp phó học tập tính tình mềm mại và đáng yêu. Các anh trai tổ trưởng, mỗi người một tính, thật là.. cuộc đời của tôi sao lại đẹp đến vậy?

    Suốt cả buổi lao động tôi chìm trong trạng thái hưng phấn nên thành quả lao động của tôi rất không tồi. Và tôi thoạt nghĩ:

    "Ừm, ba năm cấp ba mà có những bạn học như thế này thì đúng là sướng như tiên, không tiền khỏi thối!

    Ba năm cấp ba, một người giáo viên. Chắc hẳn ai cũng từng có mong ước rằng bản thân sẽ vào lớp của một vị giáo viên hiền lành, hay là dạy giỏi đúng không? Tôi cũng thế, tôi cũng mong ước rằng bản thân có thể gặp được một kiểu giáo viên của thời đại 4.0. Và ông trời có vẻ rất yêu quý đứa con cưng tôi đây, thực hiện ước nguyện nhỏ nhoi của tôi.

    Giáo viên của tôi năm nay mới gần đầu bốn, xinh đẹp lại trẻ trung. Cô mỗi ngày đến lớp đều như đi trình diễn thời trang, ngày nào cũng chạy show đến mệt cô nhỉ. Cô giáo tôi có thể mặc một tháng không trùng bộ nào, đều là loại váy nhìn vừa xinh lại thời thượng, ngay cả tôi cũng thường nghĩ muốn mặc thử một lần.

    Cô đề cao việc tự học, cho chúng tôi về nhà tự nghiên cứu và làm powerpoin, lên lớp thuyết trình. Việc học của chúng tôi rất thoải mái và không hề gấp gáp, nhưng lại học xong rất nhanh và có chất lượng cực kỳ.

    Vì đều là người xa lạ nên chúng tôi có vẻ hơi bỡ ngỡ, nên những buổi đầu đi học cả lớp rất biết giữ trật tự. Các thầy cô giáo đều rất khen lớp chúng tôi ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

    Nhưng chỉ sau một tuần, lớp tôi trở thành cái lớp bị 'tuyên dương' nhiều nhất trong những buổi trà chiều của các giáo viên. Ngoại trừ việc nói chuyện rất nhiều ra, lớp tôi chúng nó còn như kiểu một cái tivi, tổng hợp rất rất nhiều thứ li kỳ và cười ẻ.

    Trong đó nhiều nhất chính là các ảnh đế ảnh hậu. Giây trước vừa là người nói chuyện to nhất cái tầng mà giây sau đã trở thành học sinh ngoan trò giỏi nghe lời vân vân. Chúng nó không đi nhận cúp thì thực là đáng tiếc mà.

    Như tôi đã nói, tôi rất rất vui vì đã vào được một cái lớp toàn cực phẩm. Nhưng mà! Mộng tôi vỡ đôi rồi. Không, là vỡ thành chục mảnh ấy chứ, tan thành bụi phấn luôn nhé!

    Bạn H đẹp trai hài hước, là một hoa hoa công tử chính hiệu, thay người yêu như thay áo!

    Bạn lớp phó học tập thì.. trắng trắng mềm mềm, một tiểu thụ chính hiệu.

    Bạn bí thư điềm tĩnh ôn nhu.. Không! Nó che giấu cả đấy! Nó chính là một thằng póng bà tám nhất mà tôi từng thấy. Còn thỉnh thoảng phát bệnh thần kinh nữa chứ. Kiểu như.

    Tôi:" T ơi, mày xuống lấy sổ đo thân nhiệt chưa, tao còn xuống lấy. "

    Nó:" Du du du du, black pink du du du, ah ye ah yeeeeeeeeeeeeeeeeee! "

    Tôi:".. Chưa lấy hả? Thôi để tao. "

    Tôi rất bình thường nhé, chỉ là tôi đã quá quen với cái dạng này rồi. Nó đã hình thành cái bộ ngôn ngữ mới trong đầu tôi luôn rồi!

    Và tuổi học trò thì không thể nào thiếu những lần trốn thầy cô ăn vụng trong lớp được.

    Không biết lớp các bạn có thế không chứ lớp tôi nó cứ dăm ba bữa lại tổ chức buffet một lần.

    Tổ một mang trái cây như xoài, nhãn, mận, các thứ đi. Tổ hai thì mang bim bim cân, có xương chó, tai heo, que cay.. Tổ tôi là tổ ba, mang mấy món ăn vặt đóng gói như kiểu tăm cay, thịt hổ kaka, cơm chiên mắm, v. V Còn tổ bốn thì mang nước ngọt cùng đá đi. Tôi còn nhớ như in cái tư thế oai hùng của chúng nó khi mà chúng ngồi ở đầu lớp ném bọc giấy bim bim xuống cuối lớp. Ném chuẩn, mười điểm về chỗ.

    Mỗi khi giáo viên quay lên viết bài là y như rằng cái lớp nó biến thành đại hội ném đồ, lại còn không ném phải nhau nữa mới sợ chứ!

    Còn có mấy đứa ăn bất chấp như lũ bàn cuối lớp tôi.

    *Trong giờ kiểm tra*

    Cô giáo:" Bạn N! Làm gì dưới ngăn bàn đấy? Quay phao đúng không? "

    N: . Lôi ra một cái hộp nhựa đựng xoài và muối, một gói bim bim đang ăn dở và một hộp sữa có ống hút bị cắn đến nát nhừ.

    Tôi không hiểu nó là chó hay là người nữa mà có thể cắn cái ống hút đến nát bươm như thế!

    Lớp tôi, chính là một cái tivi. Bấm là chuyển kênh, và hiện tại là đến kênh 'Rạp xiếc trung ương' các bạn mong chờ nhất.

    Tôi thật sự tò mò cấu tạo não của tụi nó làm bằng cái gì, mấy cái trò chơi dại chơi ngu chơi dốt chơi khôn chúng nó chơi hết. Không chỉ bắt sâu róm mang vào lớp, thổi cho lông tụi nó bay theo gió thì sẽ ăn trèo tường ra cổng trường mua đến chục hộp xôi về tiết năm. Còn có bốn lăm phút nữa là về rồi, tụi nó còn không nhịn được! Không chỉ thế, chúng nó còn có thể nghĩ ra cái trò gì nhề, à, lấy trộm tóc giả của thầy hiệu phó. (Trong đó có tôi. Em xin lỗi thầy ạ)

    Thầy:" Có vẻ như thầy đã quá nhân từ với tụi bay. "

    Chơi trò gốc cây tội lỗi, với con gái.. và bị thầy hiệu phó đuổi quanh trường. Vừa chạy vừa chửi.

    " Các cô các cậu chơi cái trò này xem nó có được hay không! Khẩu hiệu trường là 'Học sinh thanh lịch, chăm ngoan học giỏi', các cô các cậu thanh lịch chỗ nào! Hả? Đứng lại đấy! "

    Lớp tôi hiển nhiên trở thành lớp lên văn phòng ngồi uống trà nhiều nhất. Giáo viên từ nhắc nhở đến chết lặng, đã không còn cảm xúc.

    Tụi nó (Gồm cả tôi), bỏ ra ba chục mua dép tổ ong đủ màu về để đi và bị hốt lên văn phòng chấp hành Đoàn cả lũ, bonus thêm một đống dép bị vứt trong bì như đồ đồng nát. Dù nhìn đồng nát thật.

    Đỉnh điểm là một vụ bạo lực bạn bè. Thằng T nó dọa dẫm lớp trưởng thế này thế nọ, lớp trưởng không care thế là nó dùng bạo lực! Đấm vỡ cửa kính bằng tay không. Và sau đó nó khóc lóc chạy đến phòng y tế trường. Thật là tấu hài ạ.

    Có mấy bạn có thiên phú làm nail nhưng cứ bị phụ huynh bắt đi học y. Chúng nó gom góp tiền mua một đống nhũ về, từ màu xanh dương nhẹ nhàng đến màu đỏ rực lửa, tụi nó vác cái loa và điện thoại đi rao khắp trường về quán nail a7 mới khai trương. Một nghìn một móng.

    Và cái kết là bị tịch thu hết số nail và móng giả, còn bonus thêm bản cam kết. Nhưng vẫn có mấy anh chị hay mấy bạn bí mật liên hệ đến lớp tôi để làm. Thật đúng là chịu.

    Không làm nail, chúng ta có thể bán hàng. Và sau đó chúng tôi mua một lô bánh kẹo về để bán, vậy mà bán chạy được nhiều tiền. Lớp chúng tôi chính là siêu thị mini. Từ quần áo, đến đồ ăn vặt, móng giả, giày dép, tóc giả, sạc điện thoại, ốp điện thoại, giá chống điện thoại, không gì không có.

    Và sau nửa năm buôn bán, chúng tôi bị phá sản do bị bên Đoàn chấp hành triệt phá đường dây cấp hàng. Thật đau tim.. vốn còn chưa thu hết..

    Cái này tôi cũng không biết nói gì. Vì nó là một trong số hàng chục cái tên kì quái mà lớp tôi đặt cho nhóm chat.

    +Bún đậu mắm tôm

    +Sầu riêng thui thúi thum thủm nhưng ăn ngon

    +Đứa bạn thân còn chua hơn mẻ

    +Canh cá nấu dưa chua, ta về chung nhà. (Chả hiểu liên quan gì)

    +Đêm đến rồi, đổi tư thế em ơi!

    +Hoa bỉ ngạn không có lá, em không có người yêu, nhưng anh có.

    +Nữ minh tinh, ca sĩ, nhạc sĩ, youtuber, người mẫu H (tên cô chủ nhiệm)

    Còn nhiều nữa cơ mà quên rồi.

    Các bạn học sinh đi học đã bao giời bị giáo viên thu điện thoại hay chưa? Lớp toi thì dăm bữa nửa tháng lại bị thu một lần.

    Lớp tôi đa số là con nhà bác sĩ, giáo viên, người làm trong nhà nước như công an, bộ đội các thứ, và chúng nó không thiếu nhất chính là tiền.

    Điện thoại? Không đứa nào không có (tôi). Và trong một buổi chiều thoang thoảng gió nhẹ, có mùi của mùa xuân.

    Cô giáo:" Các em nộp điện thoại lên đây để làm bài kiểm tra nhé. Nộp đi, làm xong cô trả, cô thề đấy."

    Và kết quả là ngày hôm đó chúng tôi về muộn ba mươi phút vì phải ở lại chặn đường cô giáo.

    Mùa hè tới, những cánh phượng, tiếng ve kêu và cái nắng nóng là đặc sản rồi. Hè mà, mưa làm sao mà thiếu được đúng không? Trường tôi mỗi khi mưa to thì sẽ biến thành bể bơi tự nhiên. Chính xác là bơi được vì nước nó ngập đến tận đùi. Tôi vừa mới để cái dép vào chỗ để chân trên xe, mặc được cái áo mưa, dép đã trôi đến tận cổng trường và chuẩn bị rơi xuống cống thoát nước.

    Những buổi event tạt nước và show thời trang áo mưa làm sao thiếu được mặt của lũ trâu điên lớp tôi. Và lớp tôi vinh quang giành được giải nhất, giải thưởng được trao từ vị trí của thầy hiệu phó.

    Nếu nói đến tôi khó hiểu nhất đó là điều gì, thì đó chính là việc thầy hiệu phó cứ thỉnh thoảng lại như bóng ma xuất hiện trước cửa lớp tôi.

    Tôi chả hiểu sao mà thầy hiệu phó cứ thích gọi chúng tôi lên phòng uống trà đến thế. Chắc tại mối thù tóc giả lớn quá làm thầy không quên được.

    Tôi thích hát, và hai đứa bạn ngồi trên và cạnh tôi cũng có sở thích y chang. Trong mỗi giờ học, chúng tôi sẽ chơi nối lời bài hát cùng nhau hay cùng nhau ngân nga những giai điệu từ trữ tình cho tới nhạc trẻ. Toàn những vương ca không ngôi cả đấy.

    Thoắt cái đã hết năm đầu tiên, chỉ còn hai năm nữa là chúng ta phải tạm biệt nhau rồi, không biết thời gian hai năm có đủ để chúng ta tạo thêm nhiều kỉ niệm đẹp nữa hay không. Thời gian là thứ cứ trôi mãi trôi mãi và không bao giờ ngừng lại hay quay trở lại như từ 'nếu như..'.

    Hãy biết trân trọng thời gian cùng kỉ niệm vì chúng sẽ giúp ta nhận thêm được những điều tuyệt vời.

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...