Trải qua mười tám năm tám tháng trên cõi đời, điều làm tui thấy trân trọng nhất, tự hào nhất, mãn nguyện nhất đó là được sinh ra và lớn lên ở chốn làng quê thanh tịnh, bốn bề bao phủ cây cối cùng cánh đồng lúa bát ngát. Hồi nhỏ tui nhút nhát thế nên đi học hay bị bắt nạt. Mỗi ngày đi học là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, từ mẫu giáo cho đến thời điểm cấp 1. Lúc bắt đầu đi học mẫu giáo mẹ hay tết tóc hai bên cho tui nên nhìn khá bánh bèo, chắc nhờ cái nét bánh bèo xinh xắn cùng với hàm răng sâu gãy mất hàng tiền đạo lúc đó đã thiêu rụi trái tim của mấy đứa con trai ở lớp mẫu giáo. Đỉnh điểm mẫu giáo tui có 6 đứa thích thậm chí vì tui mà còn gây ẩu đả với những đứa khác ) Lúc đó ngủ trưa là cả lớp trải chiếu và đắp chăn nằm ngủ, chỗ ngủ do mình tự chọn, hôm đó không nhớ vô tình hay cố ý lại nằm ngay cạnh cái đứa mình thích (nó cũng thích mình) Hai đứa sung sướng nhìn nhau tủm tỉm cười, đắp chung chăn song nắm tay nhau dưới chăn để cô không biết ) Vừa nắm tay vừa ngủ luôn, nó ít hơn mình một tuổi. Nghĩ lại thấy hồi nhỏ huy hoàng bao nhiêu thì bây giờ lụi tàn bấy nhiêu. Dậy thì thất bại đây mà. Nụ hôn đầu (hôn má) cũng bị một đứa mẫu giáo cuỗm mất song cứ nghĩ hôn môi là có thai: ) Lúc đi học là một chuyện lúc về nhà lại là chuyện khác. Nhất là khi có người đến chơi đặc biệt là trai trẻ, chưa đặt chân đến cửa nhà là lại í ới: "Cô chú ơi, bao giờ Nga lớn nhớ gả Nga cho cháu nhé. Nga ơi lớn nhanh để còn làm vợ anh nào". Cái câu nói đáng sợ hơn cả ông hùm đối với những đứa bé gái. Nó không được thốt ra 1 lần đằng này nhai đi nhai lại nhiều lần. Vâng cứ lúc nào nghe thấy câu nói đấy là t lại muốn độn thổ xuống đất hoặc trốn trong xó nào đấy đợi tên đó về rồi chui ra. Dù đang đánh răng nghe cái tiếng đấy thì cũng phải đánh cho mòn răng, đánh hết tuýt kem đánh răng đến lúc nào nó về thì thôi. Buổi đêm tầm 1h 2h nếu mót tè hay mót ị thì phải vừa ngồi bô vừa nói chuyện với tường cho đỡ sợ, có hôm sợ quá phải bắt mẹ ra ngồi trông. Đã từng thích bú tí, sờ nách, sờ bụng mẹ hồi nhỏ. Mình đã từng nói với mẹ rằng con sẽ bú tí mẹ đến năm 99 tuổi mới thôi. Đến lúc đi mua đồ vặt hay dây chun buộc tóc là lại dở thói trộm đồ, chắc lúc ý máu não dồn hết xuống tay nên nhanh lẹ hơn bình thường, rình lúc chủ quán không để ý là thò tay vô tủ kính móc trộm thun buộc, hoặc kẹp tóc. Tuổi thơ nhuốm màu đỏ tươi vì bị chó nhà hàng xóm cắn. Hồi đó nhà nào cũng nuôi chó mà toàn chó dữ nên nguy cơ bị đớp rất cao. Nhưng t vẫn không thể hiểu nổi là tại sao mỗi lần nhà t (bốn người) đến nhà người thân chơi thì con chó nó chỉ xông ra chỗ t để đớp? Song cắn chỗ nào không cắn toàn cắn vào mông? Đúng là số chó mà