Truyện Teen Câu chuyện tuổi trẻ - huyền dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Huyền Dạ, 18 Tháng năm 2020.

  1. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Tên truyện: Những câu chuyện tuổi trẻ

    Tác giả: Huyền Dạ

    Thể loại: Truyện teen

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Huyền Dạ

    Văn án:
    Mẫn Nhi đã nhận ra và cố gắng học tập để trở thành một người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó còn có những cô bé, câu bé cũng bắt đầu bước vào tuổi mới lớn và những suy nghĩ đầu đời, những kỉ niệm giữa những người bạn và thầy cô..

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 1: Học thêm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trời ơi! Nóng quá! Trời nóng gần 40 độ mà rủ người ta ra quán làm gì vậy?" Hải An vừa vào trong quán đã than phiền.

    - An! Ở đây!

    - Phương, Huyền chúng mày đến sớm thế? Con Nhi đâu rồi. Bảo rủ cả 4 đứa ra mà sao nó vẫn chưa đến

    Giọng Pương đều đều:

    - Hình như Nhi không đến được. Hôm bữa trả bài thi thử lên lớp 10 nó được 29 điểm, mẹ nó không cho đi chơi

    - Được 29 điểm mà không cho đi chơi. Tao được có mỗi 24 điểm thì có bị làm sao đâu. Chưa kể môn toán của nó được 9 điểm, cao thế còn gì?

    - Nhưng môn Anh nó được 6. Mẹ nó làm giáo viên dạy tiếng anh mà môn anh của con mình được mỗi 6 thì tao cũng không cho ra khỏi nhà thôi

    Hiện tại ở nhà Mẫn Nhi. Nhi đang nằm trên giường suy nghĩ về chuyện mấy hôm trước.

    * * *Cô Huế, cô chủ nhiệm lớp 9.

    - Cô yêu cầu em xem lại cách học của mình. Điểm thi thử thử của em nằm trong top 20, top giữa của lớp. Tuy với thành tích của em, thi đỗ vào một trường công lập bình thường là có đủ khả năng nhưng càng ngày thành tích của em càng đi xuống. Hồi đầu năm, em còn ở top 5 nhưng bây giờ thì sao. Điểm của em ngày càng kém. Đã thế còn học lệch nữa. Cô đã cảnh báo em từ hồi năm lớp 8 là em cần học bổ túc thêm môn tiếng anh nhưng càng ngày điểm tiếng anh càng kém. Tuy môn toán của em cao nhưng cũng không gánh được cho môn tiếng anh. Cứ cho là thi vào cấp 3, môn toán em được 10, mà tiếng anh được 6 và điểm văn trung bình của em thì đỗ vào trương nào. Cô không biết có phải em đang yêu đương hay nghiện cái gì, nhưng bây giờ em phải tập trung vào học.

    - Em xin lỗi cô..

    - Ngoài xin lỗi ra em còn nói được cái gì. Cái tôi cần là sự cố gắng của em chứ không phải là cái câu xin lỗi của em. Em hiểu chưa

    - Vâng em sẽ cố gắng

    Lần đầu tiên Nhi cảm thấy thành tích của mình kém là một sự nhục nhã. Khi cô nói câu cuối cùng cô đã quát to lên khiến các thầy cô trong phòng quay lại nhìn làm Nhi muốn có một cái lỗ để chui xuống

    Thành tích của cô phải gọi là tốt nhưng kể từ kì hai lớp 8 thì tụt xuống hẳn. Nguyên nhân chắc chỉ một đó là đống truyện Nhi đọc truyện trên mạng thôi. Đang suy nghĩ thì mẹ gọi "Nhi, có điện thoại" Cô vội chạy xuống "Vâng"

    - Alo. Huyền à. À, điện thoại tớ hết pin rồi. Ừ.

    - Mẫn Nhi này, cậu có muốn vào trường chuyên không?

    Cũng như các bạn khác, Nhi cũng muốn vào trường chuyên. Đỗ vào trường chuyên là một việc rất đáng tự hào.

    - Có, tớ muốn vào trường chuyên

    - Ừ, cố gắng học lên, tớ cũng muốn vào.

    - Hay là tụi mình đi học thêm đi

    - Để tớ suy nghĩ

    * * *

    6 giờ tối, cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm.

    - Này Nhi, ăn miếng thịt này đi. Ăn đi rồi cố gắng học

    - Vâng mẹ ơi, con tự gắp được

    Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy, mẹ lúc nào cũng gắp thức ăn cho cô, không cho cô làm việc nhà, luôn nhắc nhở kể cả những điều nhỏ nhất. Tuy như vậy rất hạnh phúc nhưng Nhi có cảm tưởng như mình vân còn bé vậy, mặc dù cô đã 15 tuổi, một cái tuổi đủ lớn để nhận thức những việc mình làm

    - Nhi, con có muốn đi học thêm không

    - Học thêm Văn với Anh. Bây giờ đi học thêm còn kịp. Bố có quen một người bạn làm giáo viên, chú ấy giới thiệu cho bố hai cô giáo dạy anh với văn giỏi lắm. Con dù gì cũng ở đội toán nên chắc là toán không cần đi học thêm nhỉ

    - Vâng.

    Ăn cơm xong, nằm dài trên giường Nhi nhắn tin cho Khánh Huyền rằng mình đã được bố giới thiệu cho một lớp học thêm. Huyền cũng đáp lại. Cậu ấy không đi học thêm nữa, cậu ấy đã tìm được một khóa học trên mạng. Dù gì cũng là một người vào top 1 đội toán của trường, thêm nữa cậu ấy được mẹ kèm văn cho nên môn văn của Huyền cũng không tồi, Nhi cũng không lấy làm lạ

    Chiều hôm sau, Nhi dựa theo lời bố đến lớp dạy thêm văn. Nhấn chuông cửa thấy môn cậu học sinh cũng tầm tuổi mình ra mở cửa.

    - Cho hỏi ở đây có phải nhà cô Mai văn không?

    - Ừ. Cậu là học sinh của mẹ mình sao

    - Không đây là buổi đầu tiên mình đi học

    - Cậu vào nhà đi. Lớp học ở phòng cuối tầng hai

    Nhi đi vào nhà. Đây là một ngôi nhà mang phong hướng nghệ thuật. Giữa nhà là một bức tranh phong cảnh đồng quê, một bộ bàn ghế, một bức tranh trống đồng dán sát vào tường. Lên tầng trên, phòng cuối cùng là một căn phòng màu da sạch sẽ sáng sủa, chắc luôn được quét thường xuyên và khoảng 20 bàn đôi. Ở trên bảng có một cô giáo đang ngồi. Cô mặc một bộ quần áo màu xanh thoải mái ở nhà, mái tóc ngắn được kẹp bằng một chiếc kẹp tóc. Cô có vẻ như đang chấm bài thì phải

    - Em chào cô. Em là học sinh mới tới

    - Ừ vào đi

    - Em là học sinh trường nào

    - Em là học sinh trường A ạ.

    - Ừ, trường em mấy bạn lớp 9 cũng học ở đây nhưng học vào tối thứ tư cơ. Em cứ học với mấy bạn trường khác nhé, không thì cô đổi sang tối thứ tư

    - Không cần đâu cô ạ. Tối thứ tư em có lịch học đội ạ

    - Em học đội gì

    - Em học đội toán ạ.

    - Ừ

    Chẳng mấy chốc, các bạn đã lục đục kéo đến. Thấy Nhi trong lớp, có vẻ như các bạn cũng chẳng mấy quan tâm, có lẽ là quen rồi

    - Hôm nay cô sẽ cho các em là bài kiểm tra. Sau đó sẽ phân tích lỗi sai của từng bạn

    Đề bài là 3 câu, một câu dọc hiểu, một câu nghị luân xã hội và một câu nghi luân văn học, thời gian là 90 phút

    Nhi nhanh chóng làm bài nhưng có vẻ như câu biện pháp tu từ Nhi không làm được

    90 phút dần qua đi. Cô thu bài và chấm bài rất nhanh

    - Như Hiếu, phần đọc hiểu em làm rất tốt, tuy nhiên phần nghị luận văn học không làm được. Em cần dựa vào dàn ý và văn bản để làm rõ..

    - Quang Nhật, em là bài cái kiểu gì vậy. Phần đọc hiểu thì không làm được biện pháp tu từ, phần nghị luân xã hội thì cần phân biệt rõ nghị luân về tư tưởng đạo lý hay nghị luân về hiện tượng đời sống, phần nghị luân văn học thì tác giả và tác phẩm không giới thiệu, còn phần đánh giá chung về nội dung và nghệ thuật nữa. Em cần rèn chữ thêm

    Nhi âm thần chảy mồ hôi. Như thế này chẳn phải là phơi bày cả khuyết điểm của mình ra bàn dân thiên hạ rồi hau sao. Cô đam ra sợ trong lòng. Vụ việc lần trước của cô Huế đã để lại cho Nhi một nỗi sợ nào đó với thầy cô.

    - Nhi, bày của em kiến thức cơ bản khá vững chắc. Nhưng em vẫn còn chưa biết mở rộng vấn đề. Em cần đọc thêm nhiêu sách và học cách liên kết các đoạn văn

    - Vâng

    Tan giờ học, Nhi quyết định đi đến nhà sách để chọn cho mình một quyển sách văn.

    Nhi thấy có một cậu bạn nhìn quen quen. Ồ, chẳng phải là cậu bé ở nhà cô giáo sao. Có vẻ như cậu cũng nhân ra ánh mắt của Nhi, lịch sự gật đầu một cái, cậu đi luôn

    "Ồ, sao lạnh lùng vậy" Nhi nghĩ thế nhưng cũng chẳng để ý mấy, tự đi chọn cho mình một quyển sách văn để đọc.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng năm 2020
  4. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 2: Trường chuyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Này Nhi, nghe nói mày đi học thêm Anh với Văn hả? Mày muốn vô trường chuyên à?

    - Ừ. Nghe Huyền nói hử?

    - Cố lên. Tao tin mày sẽ làm được

    - Mày với Phương cũng cố lên

    - Thôi đi, mày thừa biết tao với Phương học cũng chỉ đến thế thôi. Tao với nó cũng chỉ muốn học ở trường nhà thôi, không có ý tưởng lên chuyên đâu. Mà nghe đâu tháng tới có thi thử lần 2 đấy.

    - Ừm, tao đang cố gắng học đây.

    * * *

    - Nhi, em đứng dậy cho cô biết những hiểu biết của mình về nhà văn nữ Lê Minh Khuê

    "Ồ, bài này hôm trước cô Mai vừa dạy xong"

    - Em thưa cô, Lê Minh Khuê là nhà văn nữ chuyên về truyện ngắn. Bà bắt đầu viết văn từ những năm 70. Chủ đề của bà là về những nữ thanh niên xung phong vào chiến trường. Vì bà cũng là một trong những nữ TNXP nên giọng văn của bà rất thực, hấp dẫn. Sau kháng chiến, bà viết về những thay đổi trong xã hội và sự phát triển của nước ta.

    - Tốt lắm. Em ngồi xuống

    - Ái chà, hôm nay làm tốt nha. Tí nữa về đi ăn chè không?

    - Không được, tớ phải đi học thêm tiếng anh rồi, các cậu đi vui nhé.

    - Bây giờ chỉ còn mỗi 2 người thôi à. Cái Huyền còn không nói, cậu ấy suốt ngày chỉ biết học, bây giờ lại đến cậu

    Nhi cười ngượng ngùng, không nói chuyện. Kể từ sau khi đi học thêm văn về, cô mới biết được cái gì là biển học vô bờ. Ở trường cô, phân tích văn cô giáo ít khi mở rộng, khi nghe cô Mai giảng, Nhi cảm thấy mình như lạc vào một cõi thần tiên đầy những câu văn, câu thơ, những bài nghị luận, những ý tưởng sáng tạo, phát hiên mới mẻ mà ít ai nghĩ tới. Nhi cũng đã đặt ra mục tiêu của riêng mình. Bây giờ trong đầu cô toàn những kiến thức, những kế hoạch, chiến lược học tập

    Buổi chiều, sau khi tạm biệt các bạn, Nhi đi học thêm tiếng anh, Đây là buổi học thêm tiếng anh đầu tiên của cô. Bắt đầu học lúc 5 giờ, bây giờ đã 4 rưỡi may mắn mà lớp học tiếng anh ở gần trường.

    Giật mình khi thấy cậu con trai của cô giáo dạy văn đang ở đây, Nhi không biết mình có nên chào hỏi hay không thì cô giáo đã tới.

    - Em là học sinh mới sao? Em tên gì?

    - Em tên Nhi ạ.

    - Nhi xuống ngồi cạnh Phong đi

    Nhi ngớ người ra, cô đã biết Phong là ai đâu mà sau khi cô giáo nói xong, cô đã quay ra xóa bảng viết tên bài học rồi. Như hiểu nỗi xấu hổ của Nhi, Phong đứng dậy. Ấn tượng đầu tiên của Phong với Nhi chỉ là cô bạn mới đi học mẹ mình buổi đầu tiên, rụt rè, nhút nhát.

    Nhi chạy vào chỗ ngồi, khẽ cảm ơn cậu bạn bên cạnh. Hóa ra tên cậu ấy là Phong.

    - Xin chào, mình là Nhi, chúng mình đã gặp nhau hôm qua.

    - Cậu giới thiệu rồi.

    Khóe miệng Nhi giật giật. Cậu có phải nói thẳng ra thế không. Bộ không biết đây là bắt đầu cuộc trò chuyện đi. Ấn tượng về cậu con trai cao ráo, đẹp trai, lịch sự của Phong dường như đã bị cái tính độc mồm của mình làm sụp đổ

    - Câu tên là gì?

    - Hàn Phong.

    - Người cũng như cái tên vậy.. -Nhi lầm bầm

    - Cậu nói gì?

    - Không.. Không có gì

    - Cậu làm sai rồi

    Nhi ngớ người nhìn cậu bạn bên cạnh. Câu số 2, 5 9, 10, 15, 16, 19 đều sai.

    - Hả?

    - Khi sử dụng đại từ quan hệ mà có dấu phẩy thì không được dùng that, câu đó cậu phải dùng where

    Như hiểu cậu ta đang chỉ bài sai giúp mình, Nhi nhanh chóng tiếp thu. Phong vẫn tiếp tục nói:

    - Câu 5, dùng đại từ quan hệ bổ nghĩa cho cả một cụm cả người và vật thì dung that, không dùng which.. Nhi nhanh chóng nắm bắt, cuối cùng cũng sửa xong.

    - Cậu là chuyên Anh à?

    - Ko

    - Thế cậu chuyên gì?

    - Toán

    - Mình cũng chuyên toán 'Nói thêm câu nữa sẽ chết sao'

    - Cậu có định thi lên chuyên không

    - Có, tôi được tuyển thẳng.

    - Thật sự? Trời ơi, cậu là một trong hai bạn được giải nhất môn toán cấp tỉnh

    - Ừ

    - Thế thi cấp tỉnh cậu được bao nhiêu?

    - 18 điểm. Còn cậu

    - 14 điểm. Tớ chỉ được giải Ba. Trường tớ cũng có bạn được giải Nhất

    - Ừ. Điểm cậu ấy cao hơn tớ, 19 điểm. Hình như tên là Huyền hay sao ấy

    - Ừ. Nhung mà cậu ấy nói cậu ấy sẽ không lên chuyên. Cậu ấy sẽ ra hà nội

    - Tôi đang chờ mông được đấu lại với cậu ta, thật đáng tiếc

    "Chắc chỉ nói về chuyện học hành thì cậu ta mới nói được nhiều thêm mấy câu. Thật không biết mẹ câu ta dạy Văn thì hai mẹ con sẽ nói như thế nào ha" Nhi nhủ thầm.
     
  5. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 3: Chuyến đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dạo này Nhi học khuya hơn trước. Mọi ngày thường 10 rưỡi là Nhi lên giường đi ngủ, dạo này Nhi thường thức đến 12 rưỡi 1 giờ để ôn thêm toán và Anh. Hôm nay là ngày diễn ra kì thi thử. Cuộc thi này vẫn như mọi ngày nhưng nó có ý nghĩa quan trọng đối với Nhi, nó là bước đánh dấu cho sự cố gắng của cô. Cuộc thi vẫn diễn ra như thường lệ. Sáng thi anh, Văn, chiều thi Toán.

    Bài thi Toán buổi chiều, Nhi làm xong sớm. Lúc rời khỏi phòng thi, toàn bộ dãy hành lang im phăng phắc, còn khoảng 20 phút nữa mới hết giờ. Đi đến cổng trường, Nhi thấy Huyền. Có lẽ cậu ấy cũng làm xong sớm.

    - Cậu làm xong bài rồi à.

    - Ừ

    - Giỏi thật đấy. Bài thi lần này khó hơn lần trước nhiều.

    - Cậu cũng thế thôi.

    - À mà này.

    - Gì?

    - Thôi, không có gì đâu.

    - Cuối tháng này nhà trường tổ chức đi tham quan 2 ngày 1 đêm đấy. Đi Hạ Long.

    - Sao cậu biết?

    - Tớ vừa nghe thầy cô nói chuyện.

    - Ừ nhưng mà biết điểm thi xong mới đi nhỉ. Như thế thì lấy đâu ra tâm trạng

    - Cậu sẽ làm tốt thôi

    - Cảm ơn cậu nhé

    * * *

    ".. Từ ngày 6/4 đến ngày 8/4 như đã thống nhất toàn trường, lớp mình sẽ đi thăm quan ở thành phố Hạ Long, hy vọng mọi người chuẩn bị đầy đủ để có những ngày nghỉ để lại ấn.."

    Lớp trưởng chưa kịp nói xong, Cả lớp đã nhao nhao

    - Trường mình cho đi nghỉ 2 ngày 1 đêm thật kìa

    - Trời ơi, sướng quá đi

    - Nghe nói sẽ được ngủ tập thể, sẽ có những cuộc thi trên bãi biển, còn có đốt lửa trại đấy

    - Trường mình đầu tư thật.

    "Nếu mọi người không muốn nghe nữa thì tớ sẽ nói sang chuyện khác" Lớp trưởng vừa nói vừa lấy ra 1 tờ danh sách. "Đây là điểm thi tháng này, đã chấm xong rồi. Tý nữa lớp phó xuống lấy bài thi"

    Lúc nhận được bài thi, Nhi dường như không tin vào mắt mình. Bài thi này cô tiến bộ vượt bậc. Vẫn chưa đủ điểm đỗ vào trường chuyên nhưng nếu với tiến bộ thế này cô sẽ thành công. Lần này cô đứng thứ 9 của lớp.

    - Nhi, tiến bộ nha

    - Ừ, cảm ơn

    - Nhưng H vẫn đứng nhất

    - Ừ.

    - Hôm thăm quan, bốn đứa bọn mình lập nhóm đi.

    - Ừ được đấy

    - Hẹn gặp lại hôm thăm quan

    - Tạm biệt
     
    Thiên hi, Bạch XàChuông Gió thích bài này.
  6. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 4: Hoạt động ngoại khóa 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước giờ đi, cả phòng học chật kín người. Đợi mọi người đến đông đủ, lớp trưởng phát tờ đề đã cẩm sẵn trên tay

    - Trời ơi, mới đến đã kiểm tra à!

    - Ôi, vãi.. Tớ có ôn gì đâu

    - Oh my god, thầy cô ơi, em không mang bút

    * * *

    Đợi mọi người được phát hết. Lớp phó mới thong thả nói

    - Đây là tập đề cương ôn thi tháng tới cho cả khối do bộ giáo dục và đào tạo gửi về trường. Trong đây còn có đề thi năm ngoái và đề thi minh họa năm nay. Buổi trước, lúc cô mang đến thì mọi người đã về hết cả rồi.

    - Ha ha, may quá, tớ cứ tưởng làm được bài mới được đi cơ

    Cả lũ hào hứng cất bài kiểm tra vào ba lo, chay xuống dưới sân trường để tìm anh chị hướng dẫn viên.

    Cho đến lúc lên xe buýt thì vẫn chưa hết sôi động, hào hứng. Cả lớp vừa chơi trò chơi, vừa bật karaoke lên hát trên đường. Có đứa hứng lên còn ghép đôi, hát cặp nữa chứ. Nói chung cả chặng đường đi đều là những tiếng cười nói.

    Vừa đến khu kí túc, các thầy cô đã phân phòng cho các học sinh, nam nữ mỗi người một kí túc. Các bạn nữ mỗi lớp chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm ngủ một phòng.

    - Này Nhi, còn sớm lắm, đi chụp ảnh không

    - Được thôi, cả bốn đứa đi

    Đi đến nơi đẹp 4 đứa thay nhau chụp cho nhau từng tấm.

    - Hay là 4 đứa mình chụp chung đi, kỉ niệm cuối cấp. Tớ thấy có anh hướng đẫn viên ở kia, tụi mình nhờ anh ấy chụp hộ đi

    "Các em là dân check-in à?" "Vâng. Nhi nó thích chụp ảnh lắm. Có khi là đi đến đâu đẹp là nó nhờ chúng em chụp hộ. Chơi với nhâu cuối cùng bị lây nhiễm cái thói chụp ảnh của nó"

    - Này chụp ảnh là một nghệ thuật đấy. Cậu dùng cái từ lây nhiễm đó là sao chứ?

    - Thích dùng thì dùng thôi, cậu quản được à

    - Cậu ấy không quản được nhưng như thế sẽ làm bảo bảo đau lòng

    - Ôi, má Phương, chỉ có ma ma yêu bảo bảo

    - Tớ lên chức ma ma khi nào, trông tớ già lắm sao. Tớ còn chưa có bạn trai mà sao đã có con rồi

    - Ôi, Nhi cậu không biết từ bảo bảo không chỉ dùng với mẹ con mà còn dùng với người yêu à

    - Tớ với Phương là nữ mà

    - Cậu có thể đi Thái Lan chuyển giới

    - Phương, cậu không phải thật sự thích con gái chứ

    - Nếu thật vậy thì sao?

    - Thì tớ sẽ đi chuyển giới

    - Cậu đi đi

    - Tớ đi đây

    - Đi đi

    - Cậu không ngăn tớ đi à

    - Ừ, cậu đi đi

    - Tớ suy nghĩ lại rồi, tớ vẫn tương đối thích con trai

    - Cậu không đi thật à

    - Cậu đi đi

    - Không

    * * *

    Thấy gần trưa, cả bốn đứa quay lai.

    - ÔI trời mấy bà thím, các cậu đi đâu mà tụi mình tìm không thấy- Tuấn Anh lên tiếng cằn nhằn, có vẻ cậu ta đang bực chuyện gì đó

    - Bọn tớ đi vệ sinh, cậu vào nhà vệ sinh nữ tìm chưa

    - Cậu bớt đùa đi, đi vệ sinh sao lâu thế

    - Bọn tớ đi vệ sinh- Huyền lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu không phải Nhi, Phương, An cùng đi với cậu ta thì có lẽ cũng bị gương mặt nghiêm túc này lừa gạt

    - Ừ, các cậu đi vệ sinh-Tuấn Anh tức giận, bây giờ trường tổ chức thi nấu ăn, đội nào nấu xong thì ăn cơm do đội mình nấu

    - Tớ không biết nấu.

    - Cậu không biết nấu thì cũng phải vào bếp phụ một chút cho tụi này chứ

    - Tớ chưa vào bếp lần nào

    - Rồi rồi, đại tiểu thư, tôi mời ngài vào bếp xem chúng tôi nấu

    - Ừ thế còn được

    - Nhi, cậu biết nấu không

    - Không. Nhưng má Phương biết nấu

    - Phương vào phụ giúp tụi này nhớ, cả An nữa

    - Được thôi

    * * *

    Phòng bếp của lớp 9a1 là một bãi chiến trường. Trong lớp không có nhiều bạn biết nấu ăn. Phương và An vào phụ giúp thì chẳng mấy đã làm xong mấy món nhưng nguyên liệu nấu ăn đã bj các bạn phá sạch nên không nhiều món lắm. Cả lớp nghĩ thầm, chắc trưa nay bụng rỗng mất

    - Ở đây ai là Nhi xin mời nhận hàng.

    Tiếng anh shipper bất ngờ vang lên. "Nhi cậu đặt hàng gì à?" "Không, tớ đâu có"

    - Ở đây ai là Hàn Mẫn Nhi ạ

    - Là em

    - Có phải cô đặt 40 suất ăn không ạ

    - Ơ.. Nhi nghệt mặt ra. Sao cô không biết mình đã đặt hàng gì nhỉ

    - -Mời cô kí tên vào đây ạ

    - Nhi kí đi, tớ đặt.

    - Huyền, sao cậu lại lấy tên tớ.

    - Quên mang điện thoại

    - Chỉ thế thôi à? \

    - Cậu còn muốn thế nào nữa

    - Điện thoại ở tầng trên, sao cậu không lấy

    - Lười

    Cả lớp vẻ mặt ==

    Cậu lấy tiền ở đau ra?

    - Tiền thưởng lần trước

    - Bố mẹ cậu không thu à

    - Không, coi như tớ mời các cậu

    - Cậu tuyệt nha..
     
    Thiên hi, Bạch XàChuông Gió thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2020
  7. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 5: Kỳ thi cuối kỳ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi kết thúc kỳ nghỉ, các bạn lại quay về với trường học ban đầu.

    - Này, chúng mình sắp thi cấp 3 rồi, sắp xa nhau rồi, tổ chức buổi liên hoan gì đi.

    - Nhưng tổ chức vào bao giờ? Các cô cho nhiều bài lắm.

    - Tiết Hóa ngày mai, tao xem lịch thấy các cô họp, bọn mình tổ chức vào lúc ấy. Đứa nào mang được cái gì thì cứ mang.

    - Nhưng tao sợ các cô mắng lắm.

    - Thì cứ bảo là sắp hết năm rồi, bọn này định tổ chức riêng có một tiết.

    - Nhưng..

    - Nhưng nhị cái gì. Nếu thế thì cả lớp tổ chức, mình mày học bài đi.

    * * *

    Đúng như dự tính, tiết hóa hôm sau cả lớp tự quản. Theo kế hoạch thì mỗi đứa mang một cái. Có đưa mang bánh bích quy, bim bim, trà sữa.. Nhìn mặt đứa nào cũng vui ra vẻ

    - Này, đứa nào hát đi. Hôm nay tao mang điện thoại

    - Được

    Cả lớp chú tâm vào chơi mà chẳng biết cô giáo đang gần đến lớp

    - Các anh chị hay nhỉ?

    - Ơ.. Cô..

    - Tắt nhạc đi.

    - Các anh chị sắp thi đến nơi rồi mà vẫn còn đùa nghịch được nhỉ. Hay là tôi cho ít bài tập quá, các anh chị chắc mình sẽ đỗ vào cấp 3. Tôi cói cho anh chị biết, thi cấp 3 nó không giống kì thi đại học. Thi đại học là anh không chọn trường này, thì anh chọn trường kia. Còn thi cấp 3 mà không đỗ thì nghỉ học ở nhà. Bố mẹ bạn nào có điều kiện thì xin đi học dân lập, không thì nghỉ. Mà học dân lập thì học thì học mà chơi thì chơi, giáo viên cũng không quản. Không thì nghỉ học đi công nhân. Mà công nhân cũng phải tốt nghiệp hết lớp 12 thì nói mới nhận, còn tốt nghiệp hết lớp 9 thì đi phu hồ, đi bốc vác. Mà làm thì nhiều tiền công thì ít. Bây giờ các anh chị không học thì sau này tính làm gì? Tôi nói như thế, các anh chị liệu mà suy nghĩ.

    Cả lớp chìm trong bầu không chí im lặng

    Sau khi cô giáo đi khỏi, lớp trưởng mới đứng lên nói:

    - Thôi, sắp thi cấp 3 rồi, chúng mày cố gắng học bài đi.

    Như một lời cảnh tỉnh, cả lớp bắt đầu ôn bài, học bài hẳn hoi lại.

    Hầu như ở các trường trung học cơ sở đều cho lớp 9 thi sớm hơn các khối khác. Năm nay cũng vậy. Sau khi đi chơi về, cả lớp lại ngập tràn trong bầu không khí khẩn trương để thi cuối kỳ. Các môn cũng nhanh chóng bổ sung các bài kiểm tra 1 tiết, 15 phút, đề cương cũng phát hết rồi. Bây giờ cứ vào lớp là ta lại thấy cấc học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ cùng nhau học tập, kiểm tra chéo, lúc nào cũng ngân lên những câu thơ, cậu lịch sử, địa lý hay những công thức vật lý, hóa học dài ngoằng. Giờ ra chơi trước kia rất ồn ào, bây giờ không thấy đâu nữa, không còn những lời bàn tán, những câu đùa vui vẻ, mọi người ai cũng nghiêm túc. 1 tuần nữa thi học kỳ, 1 tháng nữa thi cấp 3.

    - Này Nhi, bài cậu ra bao nhiêu.

    - Căn 13 trên 2 cộng 1.

    - Sao tớ ra căn 52 cộng 4 tất cả trên 4

    - Như nhau mà.

    - À, tớ nhầm.

    - Cậu ôn sắp xong chưa?

    - Hầu như xong rồi. Nhưng môn văn tớ còn bài "ánh trăng" vẫn chưa biết viết thế nào cho tốt.

    - Cái đấy tớ biết, tí tớ chỉ cho.

    - Cảm ơn trước nhé bạn yêu.

    - Không có chi.
     
    Thiên hi, Bạch XàChuông Gió thích bài này.
  8. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 6: Kết thúc năm học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi thi cuối kỳ, các học sinh khối 9 tập trung chỉ học 3 môn toán, văn, anh và một môn chuyên để thi. Cuối tuần trước, nhà trường vừa họp phụ huynh, thứ hai đã là tổng kết cuối năm. Đối với khối 9, đây không chỉ là kết thúc năm học mà còn là kết thúc những tháng ngầy họp tập, vui chơi tại mái trường cấp 2.

    - Nhi, sắp đến buổi phát biểu của cậu rồi.

    - Ừ, tớ đi chuẩn bị đây.

    Nhi là một trong những thành viên của liên đội nhà trường, vì là bạn nữ có năng khiếu nên Nhi được phân công thay mặt các bạn lớp 9 đọc lời chia tay tại lễ bế giảng.

    * * *Lời đầu tiên em xin trân trọng gởi đến quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và hạnh phúc, chúc tất cả các bạn học sinh có một kỳ nghỉ hè vui vẻ và đầy bổ ích. Hôm nay trong không khí hân hoan và đầy phấn khởi của buổi lễ bế giảng này. Em rất vinh dự được thay mặt toàn thể học sinh lớp 9 nói lên những tâm tư tình cảm của mình trong suốt thời gian học dưới mái trường.. thân yêu này.

    * * *

    Kính thưa quý thầy cô, vậy là chúng con cũng sắp xa ngôi trường này. Biết bao giờ chúng con lại được lau bảng cho thầy cô, để được ngắm những hạt phấn bay bay trên những mái đầu đã bạc. Không biết khi nào con mới lại được thấy những đôi chân lặng lẽ, tất tả suốt mùa thi. Có lẽ chẳng bao giờ con còn bị thầy cô nhắc nhở vì tội liếc trộm bài của bạn, và chẳng còn những lần thầy trò ta hát vang những bài hát đã đi cùng năm tháng.. Thời gian trôi nhanh thật! Biết bao giờ được trở lại trường khi ngày mai chúng con mỗi người một hướng, những ngôi trường mới đang mở rộng cánh cổng đón đợi chúng con. Một lần nữa, cho con được tri ân tất cả!

    Các bạn học sinh lớp 9 ơi! Những kỉ niệm đẹp chúng ta ở bên nhau, dưới mái trường THCS thân yêu. Xin cất giữ trong tim những hình ảnh đáng yêu nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò để ta lại vững tâm bước tiếp vào tương lai, nhất là chúng ta sẽ thành công trong kì thi vào THPT sắp tới. Chúc các bạn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình.

    * * *

    Sau lễ tốt nghiệp, nhà trường bao toàn bộ tầng ba của căng tin,

    Tám người ngồi một bàn dài, trên bàn có đánh tên lớp và bày sẵn các chai nước ngọt loại to.

    Một đầu căng tin, chỗ vẫn hay để xếp hàng lấy cơm có đặt chục chiếc bàn tròn. Trên bàn ngoài nước ngọt còn có thêm rượu, tất nhiên là chỗ ngồi của các thầy cô.

    Các học sinh nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhi nhờ Tuấn Anh gắp cho miếng gà rán ở xa. Đang ăn thì nhóm lớp trưởng đi chúc rượu các thầy cô trở về.

    - Nhi, Tuấn Anh đi nhanh đi.

    - Ừ.. ừ.. đợi với.

    - Thầy, thầy uống thêm ly nữa đi thầy.

    - Wow, ly nữa thầy ơi.

    Nhi vừa xem vừa tủm tỉm cười nhìn các bạn nam chuốc rượu thầy.

    Đến lượt Nhi, thầy cười rồi bảo:"Ăn ngon quá nhỉ!'Nhi không hiểu nhưng vẫn cứ cười. Mang theo sự khó hiểu về chỗ, Nhi thấy miếng cánh gà mình đang cầm trên tay. Ôi! Xấu hổ quá.

    Ăn cơm xong các bạn nghỉ một lúc rồi rủ nhau đi chơi. Sắp thi rồi, nhưng hôm nay là buổi cuối cùng rồi, phải tạo một kỉ niệm ấn tượng cuối năm chứ..

    [/BOOK]
     
    Chuông Gió, Thiên hiBạch Xà thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng sáu 2020
  9. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 7: Thi cấp 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thi cấp 3 là những ngày nhẹ nhàng nhất đối với những học sinh lớp 9.

    Không phải thức khuya dậy sớm để làm bài tập, không phải tập thể dục buổi sáng, không có những học sinh vừa đi ở sân trường vừa làm bài tập, càng không có tiếng những thầy cô ở bên tai.

    Tất cả mọi người nghiêm chỉnh cầm dụng cụ bút thước ngay ngắn ngồi vào chỗ.

    Hôm có điểm thi, Nhi xem lại tới ba lần mới dám tin mình đã thực sự thi được điểm số ngoài mong đợi.

    Tổng 3 môn cộng thêm môn chuyên hơn điểm chuẩn vào trường 4 điểm. Điểm vào trường chuyên của tỉnh hệ chuyên toán lấy 32 điểm, trong khi Nhi được 36 điểm. Điểm Toán đại trà được tối đa, Văn 8, 5 điểm, Anh 9 điểm, toán chuyên 8, 5 điểm. Tin vui này khiến cả bố và mẹ Nhi sướng rụng rời.

    Lớp Nhi còn có bạn được gia đình cho du học sớm, Hoàng Sơn. Sau khi thi cấp 3 xong, gia đình Sơn cho bạn sang M học. Nghe nói nhà bạn ấy nhiều người đang ở M.

    Vì để kỉ niệm chuyện Nhi đỗ cấp 3 với điểm số khá cao lần này, gia đình Nhi quyết định đi du lịch ở nước M 1 tuần. Tin Nhi đi nước M bùng nổ trên nhóm chat facebook. Mọi người lại bàn tán dang dở:

    - Ồ, đi nước M thì cậu sẽ gặp Sơn chứ?

    - Đi du lịch cũng không được bỏ bạn bè, Nhi dẫn tôi theo với.

    - Cậu ấy đi cùng gia đình, cậu đi theo làm gì.

    - Hai nơi bọn tớ đi xa nhau lắm. Các cậu tính đùa tớ à?

    - Bọn tớ đang đùa cậu đấy.

    - Nhi ơi, cậu đi hôm nào, tớ đi cùng gia đình cậu luôn.

    - Oa, Phương đại gia. Nói đi du lịch nước ngoài một cái là đi được.

    - Tớ đi giữa tháng này.

    - *qobe 18*Sao nhanh vậy. Bây giờ đã mùng 10 rồi, sao mà làm visa kịp. Gấp vậy.

    - Ừ, sắp nhập học rồi mà. Tớ còn cần thời gian để học thêm những kiến thức năm học mới nữa chứ.

    - Hay là Nhi ơi, bọn mình chọn ngày tụ tập trước đi. Chỉ sợ cậu đi M về không kịp đi.

    - Họp hội nữ sinh hả. Nếu các cậu không ngại cho bọn tôi đi nữa.

    - Cả tôi nữa.

    Cuối cùng thì chỉ có mấy bạn nữ đi chơi với nhau

    - Ha, cứ tưởng là mấy ông con trai kia cũng tới chứ.

    - Mấy ông đó nói to miệng chứ có đâu.

    - Mà cậu đi du lịch bao nhiêu ngày.

    - 1 tuần

    - Nhớ chụp ảnh nhé. Mua cả đặc sản về nữa.

    * * *

    Lúc gia đình Nhi sang nước M thì đã là 9 giờ sáng. Vì lúc đang trên đường đi mẹ có đặt một khách sạn nên bây giờ chỉ cần đến nhận thẻ phòng rồi nằm nghỉ một chút thôi.

    Nhi choáng ngợp đứng giữa quảng trường trung tâm. Màn hình điện tử khổng lồ đang phát quảng cáo, người nước ngoài liên tục đi qua đi lại, đâu đâu cũng là tiếng Anh. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến Nhi vừa hơi bối rối lại rất hưng phấn, hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên Nhi đi du lịch nước ngoài.

    Nhi đọc bản đồ, lần lượt đi từng điểm thăm quan mà mình muốn đến.

    Nơi nhi muốn đến nhất là khu công viên vì nơi đây từng là cảnh được nhiều người mẫu chụp album.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Chuông Gió, Thiên hiBạch Xà thích bài này.
  10. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 8: Ngày đầu vào cấp 3.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngôi trường mà Nhi học là ngôi trường mà bất cứ ai cũng ao ước được học tập, đó là trường THPT chuyên của tỉnh, nơi hội tụ những thầy cô giáo tốt nhất.

    "Người ta thường nói cấp 3 là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, bởi lẽ đó là lúc ta đủ lớn để trải nghiệm những xúc cảm mới chớm của tuổi trưởng thành, nhưng lại chưa đủ chín để va đập với những sóng gió cuộc đời."

    Hôm khai giảng là một ngày nắng đẹp, trời xanh ngắt, thỉnh thoảng mới có đám mây như những dải lụa vắt ngang qua bầu trời. Buổi khai giảng diễn ra rất suôn sẻ, hôm đó Nhi mặc một cái áo dài truyền thống như bộ đồng phục của học sinh cấp 3. Trong suốt buổi ngồi dưới cái nắng nhàn nhạt ngoài trời để lần lượt nghe ban giám hiệu cùng thầy cô phụ trách lên phát biểu, khi các bạn mải mê che nắng, hoặc bông đùa vài câu với nhau, thì Nhi lại tò mò nhìn vào những ô cửa sổ ở các phòng học, rồi dự đoán xem lớp mình sẽ học ở đâu.

    Thế rồi, Nhi lại bắt đầu quan sát thầy chủ nhiệm lớp. Thầy tầm ba bốn mươi tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi và quần âu đen, tóc thầy chải gọn gàng sang một bên. Thầy cúi đầu xuống xem tờ giấy trên tay, khi thầy ngẩng đầu, đôi mắt thầy nghiêm khắc khiến Nhi phát sợ.

    Thông báo chọn lớp đã được gửi đến từng nhà trước khai giảng. Nhi đi đến phòng ký túc xá, thấy một cô bạn đang sắp xếp đồ, biết là bạn cùng phòng, Nhi chào hỏi:

    - Xin chào, tớ là Nhi, rất vui vì được chung phòng với cậu.

    - À, chào cậu tớ là Dương. Học lớp chuyên Toán 1.

    - May quá, tớ cũng là chuyên toán 1 nè. Thế là có bạn cùng về rồi.

    - Ừ, giúp đỡ nhau nhé.

    - Ba năm cấp 3 của tớ trông cậy vào cậu đấy.

    - Ha ha..

    Nhi được phân vào phòng 210, tầng 2, cuối dãy.

    Lục đục một lúc, các bạn còn lại phòng ký túc cũng đến. Trong đó có Thảo, bạn nữ có điểm số cao nhất vào trường. Các bạn còn lại là Lan, xinh xắn, đáng yêu. Và Trang, trông bạn có vẻ ít nói hơn hẳn.

    Năm nữ sinh cùng phòng ký túc nhanh chóng dọn dẹp và cùng nhau đến nhà ăn. Mọi người chẳng mấy chốc đã quen nhau, còn phát hiện ra rất hợp tính, nói càng lúc càng vui.

    Bước vào lớp, mọi người đi điểm danh rồi nhận sách vở.

    Cô Dung, giáo viên dạy văn đang bảo các bạn nam phát sách. Không biết có phải giáo viên dạy Văn nào cũng thế hay không, mà trông cô có vẻ điệu đà và trẻ hơn tuổi. Cô mặc một chiếc váy liền thân màu hồng đậm, đi cao gót nào trắng và tay đeo đồng hồ. Nghe giọng cô rất truyền cảm và ấm áp, cô nói chuyện cũng rất duyên.

    Thấy 5 bạn nữ cùng vào, cô Dung nói, "Các em nữ vào đây, mang sách về giúp các bạn nam rồi dán nhãn nhé"

    Sáu người vâng dạ. Cả bọn nhanh chóng mang sách về. Đang làm thì bỗng Lan thốt lên:

    - Trời ơi!

    - Sao vậy? Có chuyện gì? - Mọi người đồng loạt nhìn sang.

    Lan chỉ vào danh sách, "Con gái lớp mình chỉ có đúng 8 bạn".

    Mọi người chỉ nhận được thông báo xếp lớp chứ không biết tình hình lớp. Không ngờ cả lớp chỉ có đúng 8 bạn nữ. Trong khi cả lớp có 35 bạn thì có 8 bạn nữ, các bạn nam có 27 bạn. Vẫn biết con gái chuyên Toán là ít nhưng sẽ không ít đến mức này chứ.

    - Vậy à, ngày trước tớ nghe cô giáo dạy chuyên toán bọn tớ nói khóa trước bọn tớ chỉ có 1 bạn nữ, còn khóa trước nữa thì không có bạn nữ nào. Nhưng mà 8 bạn nữ thì cũng quá ít đi.

    - Không phải là ít bạn nữ học chuyên toán, chỉ là đa số các bạn nữ đăng kí thi thì hầu hết vào lớp cận chuyên, chỉ có bọn mình vào lớp chuyên 1.

    - Thế thì các hoạt động văn nghệ đều do bọn mình gánh à.

    - Thời đại nào rồi, nam nữ bình đẳng. Để cho các bạn nam làm cũng được mà.

    Mọi người dọn xong thì các bạn cũng đi về. Nhi nhìn quanh thì nhận ra: Hàn Phong. Ồ, cậu ta cùng lớp luôn.

    Dường như nhận ra bị nhìn, cậu ta quay lại, mặt tỉnh bơ quay lên.

    - Học kỳ này cô sẽ là giáo viên của lớp mình dạy môn Ngữ Văn. Thầy Tùng dạy Toán của các em hôm nay không đến được. - Cô Dung nói

    - Bây giờ chúng ta sẽ chọn ban cán sự lớp. Trước kia ai từng là ban cán sự lớp rồi.

    Nhi nhìn quanh thì thấy cả 2/3 lớp cánh tay giơ lên. Cuối cùng cô chọn Sơn làm lớp trưởng, Thảo làm lớp phó học tập, còn bạn Phương Anh, không cùng phòng với Nhi, làm lớp phó văn nghệ. Nghe nói bạn Phương anh không chỉ giỏi mà còn hát rất hay nữa.

    Giờ học bắt đầu, thầy Tùng mang cả một chồng bài thi lên lớp.

    - Thầy là Tùng, từ giờ trở đi sẽ là giáo viên chủ nhiệm và dạy Toán các em. Đội tuyển lớp 10 sẽ do thầy chọn nên chú ý vào.

    - Lớp trưởng đâu.

    - Thưa thầy, em là Sơn ạ.

    - Được rồi, bây giờ phát bài thi cho các bạn làm đi. Thầy muốn kiểm tra trình độ của các em.

    Tuy trước kia học đội ngày nào cũng phải làm bài kiểm tra nhưng bắt học sinh kiểm tra ngay tiết đầu thì thầy này là người đầu tiên.

    Cả lớp không nói gì, chỉ có tiếng loạch xoạch lấy bút, thước, nháp. Đúng là tác phong của lớp chuyên Toán. Thảo đứng dậy, nhanh chóng giúp Sơn phát đề, sợ chậm giờ kiểm tra.

    Đợi khi mọi người nhân được đề thi, thầy hô bắt đầu, cả lớp đã cắm ngay vào làm. Bài thi gồm 5 câu.

    Câu đầu tiên khá dễ lấy điểm, là tính giá trị biểu thức. Câu thứ hai là bất đảng thức và phương trình nghiệm nguyên.

    Câu ba là phương trình bậc hai và hệ thức vi-ét. Câu 4 là hình và câu cuối là bài toán tổ hợp.

    [​IMG]
     
    Chuông GióBạch Xà thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2020
  11. Huyền Dạ

    Bài viết:
    279
    Chương 9: Cách giải toán

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hết tiết toán, nộp bài kiểm tra xong, thầy giáo vừa ra khỏi lớp là cả lớp lập tức rên rỉ.

    - Ông trời ơi! Được vào đây là tớ đã tốn bao nhiêu tế bào não rồi mà còn kiểm tra nữa.

    - Tớ tin rằng sau một tuần nhà tớ sẽ phải làm một chuyến đến trường để nhặt xác tớ về.

    * * *

    Nhi buồn cười nhìn các bạn than vãn.

    Nghe Thảo nói:

    - Các bạn ấy cứ nói trên lớp vậy thôi chứ về nhà ai chả học như điên đến tận khuya.

    - Tớ đồng tình với câu nói này.

    - Vào lớp chuyên Toán đều là những học sinh ưu tú. Tớ lười thế này mà để vào được đây tớ đã mất cả năm để học đến 1 giờ 1 rưỡi sáng đấy. Sáng 5 giờ là đã dậy học văn rồi. Nhiều hôm đi học thêm đến tận 9 rưỡi đói quá còn ngòi ăn vụng trong lớp đấy.

    Bởi vậy mới nói, muốn đạt được cái gì đều phải trả những cái giá xứng đáng với nó. Muốn thi đỗ đạt điểm cao, bạn phải cố gắng. Mỗi ngày cố gắng thêm 1 %, hôm sau cố gắng hơn ngày hôm trước từng chút một, rồi thành công sẽ mỉm cười với bạn. Đôi khi áp lực đúng mức sẽ trở thành động lực để chúng ta vươn tới thành công.

    * * *

    Ăn cơm trưa xong, mọi người quay lại phòng học, thấy lớp trưởng và các bạn cán bộ lớp đang phát bài kiểm tra Toán

    - Trời ạ, sao nhanh thế. - Lan thốt lên.

    Mọi người đều vội vã chạy về chỗ xem bài, trong lòng thầm cầu nguyện.

    Nhi lật bài kiểm tra lên. Điểm tối đa là 10, Nhi được 8, 5, điểm này không biết có thấp lắm không.

    Bài kiểm tra được trả hết, trong lớp sôi động hẳn lên. Có người vui mừng, có người than thở.

    - Trật tự đi, la hét cái gì. - Thầy Tùng xuất hiện ở cửa lớp la lên.

    Cả lớp đang ồn ào lập tức không tiếng động, trong lớp chỉ còn tiếng quạt quay và những trang giấy bị lật. Có một số người mang bên mình một khí chất không giận mà nghiêm. Thầy Tùng là một ví dụ. Chỉ một tiếng thôi là cả lớp lập tức im lặng. Một phần cũng là do cả lớp đều là những học sinh ưu tú nên có ý thức hơn. Cô giáo Nhi năm ngoái kể cả có nói to đến đau cũng không thấy lớp được im lặng như vậy.

    Thấy các học sinh nhìn mình, thầy lập tức nói: - Bây giờ là 12 giờ 15 phút, nghỉ trưa đến 1 giờ.

    Nói xong thầy đi thẳng.

    Trong lớp không ai không dám nghe lời thầy. Nhưng vẫn còn một số ít bạn lấy bài tập ra làm.

    Chiều nay là học Toán. Chắc thầy sẽ chữa bài kiểm tra nên Nhi cũng nằm rạp ra bàn nghỉ một lúc.

    * * *

    Buổi chiều thầy giáo dạy bài đầu tiên của chương trình học lớp 10 "Mệnh đề". Mặc dù không thừa nhận nhưng cũng phải công nhân thầy giảng rất cuốn hút. Cả lớp ai cũng chăm chú nghe bài giảng của thầy.

    Dạy xong thầy nói: - Tuy giảng lý thuyết là thế nhưng các m cũng cần phải thực hành làm bài tập. Bây giờ sẽ có một dạng các câu hỏi mà tôi đưa ra cho các em, một phần là lấy nền tảng để thi vào đại học, một phần để thi học sinh giỏi.

    Tranh thủ giờ ra chơi, Nhi và mấy bạn cùng bàn lấy bài kiểm tra hôm nay ra đọc.

    - Nhi đề cậu làm xong chưa. Xong rồi nhưng hai câu cuối tớ chưa làm được. TỪ trước đến giờ quỹ tích vẫn luôn là điểm yếu của tớ.

    - Tớ cũng vậy.

    - Hay đi hỏi bài đi

    Tuy nhiên khi quay lại tìm bạn lớp trưởng và mấy bạn con trai khác thì không thấy các bạn đâu, trong lớp chỉ còn một vài người.

    - Đúng là học giỏi có khác. Chơi nhưng vẫn học giởi. Chả bù cho bọn mình.

    - Hay là để tớ hỏi cho, Nhi đề nghị, tớ có quen một bạn..

    - Đây, hỏi đi.

    Nhi do dự nhưng cuối cùng vẫn đi.

    - Này, ừm, Phong, tớ hỏi bài này được không?

    - Được.

    - Hai câu cuối đề thi.

    Phong cầm đề thi chuyên tâm giảng giải. Cậu nói đều đều, thỉnh thoảng dừng lại một chút cho Nhi kịp suy nghĩ.

    - Này Nhi, cậu quen Phong hả?

    - Ừ, quen lúc đi học thêm.

    Thấy Nhi không muốn nói thêm gì, cả lũ bạn không hỏi nữa, nghe Nhi giảng bài.
     
    Chuông Gió thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...