Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc
Chương 20: Ngày định mệnh
Sau một tuần làm việc và chờ đợi, cuối cùng ngày quan trọng cũng đã đến, là ngày Mộc Mộc hẹn Nam Phong tại gốc cây cổ thụ trong công viên. Cũng là ngày định mệnh xem tình duyên của hai người có tiếp tục được nữa không.
Sáng sớm, khi đang còn say giấc nồng thì Nam Phong đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại do Tiểu Bảo gọi đến. Anh cố đưa cánh tay ra khỏi tấm chăn để lấy chiếc điện thoại, ấn nghe, anh chưa kịp nói gì thì giọng Tiểu Bảo ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp: "A lô anh, có chuyện gấp cần giải quyết, anh lên ngay nhé."
Nam Phong vẫn không hề hoảng, vẫn nằm dài trên giường, giọng anh bình thản: "Chuyện gì vậy?"
"Công ty chúng ta bị tin tặc tấn công nên giờ các máy tính đều bị vi rút. Anh lên nhanh nhé."
Nam Phong bật người ra khỏi chăn: "Anh lên ngay."
Sau khi vệ sinh nhanh, anh ghé lại chỗ tủ lạnh lấy hộp sữa và bánh mì ngọt. Trong bộ dạng gấp gáp, anh phóng xe như điên trên đường, tranh thủ ăn vài miếng bánh mì và uống ngụm sữa. Anh lo lắng, không kìm được mà gọi điện cho Tiểu Bảo: "A lô Tiểu Bảo, tình hình sao rồi?"
"Vẫn vậy anh."
"Anh đang đến." Cúp mắt anh vứt điện thoại xuống ghế. Ánh mắt tập trung, chiếc xe dần tăng tốc.
Mười lăm phút sau Nam Phong đến công ty, anh chạy nhanh vào phòng máy chủ. Phải nói anh là một chuyên gia trong giải quyết các vấn đề về tấn công mạng. Cả phòng lặng yên không một tiếng nói chỉ còn lại tiếng đánh máy điên cuồng của anh. Ánh mắt tập trung không chớp. Thời gian cứ thế trôi đi, anh vẫn cứ nỗ lực khắc phục sự cố.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, anh ngừng lại tiếng đánh máy của mình. Vui mừng la lên giữa phòng: "Xong." Cả căn phòng là tiếng vỗ tay inh ỏi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, mỗi khuôn mặt đều tỏ ra thán phục.
Anh buông lỏng cảm giác lo lắng và căng thẳng, ngả lưng ra ghế, đang cảm nhận cái cảm giác thành công. Chưa kịp vui mừng thì anh nhận được cuộc gọi của bà Thanh: "Bố con vào viện vì lên cơ đau tim."
Anh nghe như sét đánh ngang tai: "Dạ con tới ngay ạ."
Anh phóng xe hết ga, hết số giữa dòng xe cộ đông đúc. Với gương mặt đầy vẻ bất an, đến bệnh viện, anh vội chạy nhanh vào phòng, Gia Phong cũng đã ở sẵn đó, lúc này ông Nhật đã tỉnh lại nhưng hơi thở có chút yếu, cố đưa mắt hướng về phía anh: "Nam Phong đến rồi hả con?"
Anh chạy nhanh tới sát giường bệnh, đôi chân anh quỳ rạp trên mặt sàn, nắm lấy tay của bố mình, khuôn mặt nhợt nhạt hơn vì lo sợ, giọng nói anh có chút run rẩy: "Dạ con đến rồi. Bố cảm thấy như thế nào ạ?"
Ông Nhật giọng yếu ớt, bàn tay nắm chặt thêm bàn tay của anh, cố nói lời an ủi: "Bố không sao, không cần quá lo lắng."
Anh nhìn bố mình cố nở một nụ cười để ông vui, dòng lệ anh cứ tự nhiên rơi xuống. Một vài phút bình tĩnh lại, anh quay sang nói với bà Thanh: "Mẹ về nghỉ ngơi đi, đêm nay con sẽ trông bố." Nói rồi anh nhìn qua Gia Phong: "Em đưa mẹ về nhé."
Sau khi mẹ và em trai ra về, anh lại chỗ ghế ngồi để bình tĩnh. Anh cứ ngồi im nhìn chằm chằm về phía giường bệnh, đôi chân mày anh nhíu lại, vầng trán hơi nhăn.
Sau một lúc trầm tư, anh cầm tờ báo lên đọc và uống ngụm nước, bật ti vi cho ông Nhật xem tin tức, lúc này cũng đã bảy giờ tối. Anh đang đọc báo thì nghe ti vi phát tin tức: "Hôm nay tại công viên Vùng Đất Xanh, gốc cây cổ thụ đã bị sét đánh cháy gần nửa, làm một người chết." Nghe tới đây anh đứng người, thả tờ báo đang cầm trên tay, mắt hướng về màn hình. Anh chợt nhớ ra cuộc hẹn với Mộc Mộc, dường như cả ngày hôm nay tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất đều ập đến với anh.
Anh đi vội ra hành lang, gấp gáp gọi điện cho Gia Phong: "Em đến trông bố giúp anh, anh có chuyện cực kỳ gấp phải đi."
Vừa nói xong, anh lao đi như điên trong bệnh viện, phóng xe nhanh trong cơn mưa. Đến hiện trường vụ sét đánh, trời vẫn còn mưa lớn. Anh bất chấp mưa gió, mặc cho thân thể ướt sũng, chạy nhanh đến chỗ gốc cây cổ thụ, đưa mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì quý giá.
Ánh mắt anh dừng lại khi thấy một xác người được đắp chiếu, anh cố gắng lao vào nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản. Lúc này không thể làm gì, quỳ gục xuống, dưới cơn mưa, anh gào thét trong đau đớn: "Anh xin lỗi Mộc Mộc, anh xin lỗi." Anh đau tột cùng, nhịp thở tăng nhanh như thể trái tim đang bị xé ra, nước mắt hai hàng hòa với nước mưa.
Phóng viên đưa tin tại hiện trường: "Sét đánh làm chết một người đàn ông vô gia cư đang trú mưa dưới gốc cây cổ thụ." Vừa nghe được tin anh tỉnh ra, một nụ cười đã nở trên khuôn miệng anh. Là nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình, khinh bỉ bản thân không đủ dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình, để giờ đây phải lâm vào cảnh tượng như thế này. Anh bình tĩnh lại, trong bộ dạng ướt và nhếch nhác phóng thật nhanh đến trọ của Mộc Mộc, vừa lái xe anh vừa bấm gọi liên tục nhưng cô không nghe. Đến trước cổng trọ anh gọi cho Tiểu Long: "A lô Tiểu Long, Mộc Mộc sao rồi? Cô ấy có ổn không?"
Đầu dây bên kia, giọng trả lời có chút lạnh của Tiểu Long: "Em không biết chị ấy có ổn không, em chỉ thấy chị ấy về nhà với bộ dạng ướt sũng, và khóc đỏ cả mắt lên."
"Em nói Mộc Mộc xuống gặp anh được không? Anh có chuyện cần nói."
"Anh để khi khác đi chị ấy đã ngủ rồi, trông có vẻ rất mệt."
"Được rồi, em chăm sóc cô ấy giúp anh."
"Chị em tất nhiên em chăm sóc rồi. Anh về đi không có chuyện gì đâu."
Nam Phong đứng dưới cổng nhà trọ, mười lăm phút sau mới chịu rời đi. Bộ dạng tệ hại của lúc này, chính anh cũng không thể nhận ra, vì giờ này quẩn quanh trong đầu anh chỉ là sự đau lòng mà thôi.
Về đến nhà, không bật điện, anh ngồi xuống tựa lưng vào góc tường, mái tóc ướt nhẹt rũ xuống gương mặt điển trai. Ánh đèn điện bên ngoài chiếu ánh sáng le lói vào căn phòng, chiếu lên gương mặt anh, màu sắc ảm đạm càng làm anh trở nên thê thảm. Ngồi bệt dưới sàn nhà, anh tự nói với chính mình: "Anh xin lỗi Mộc à, là anh đã sai rồi." Và rồi anh ngủ thiếp đi.
* * *
Trời đã sáng, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào căn phòng, để lộ khuôn mặt hốc hác và tái nhợt của Nam Phong. Anh tỉnh giấc, cố mở đôi mắt, cảm thấy mất hết sức lực và không thể ngồi dậy nổi. Anh đưa tay rờ lên trán mình, thấy rất nóng nhưng lúc này không còn quan trọng. Điều anh nghĩ đến đầu tiên đó là đến gặp Mộc Mộc. Có lẽ, bản thân đã thật sự nhận ra cô có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Anh cố rướn người đứng dậy, thay bộ độ và uống một ít nước ấm, cố lê thân thể yếu ớt của mình đến nhà Mộc Mộc. Đứng trước cổng trọ, anh gọi liên hồi, tầm bảy cuộc gọi thì mới nhận được một lần bắt máy: "Anh đang đứng dưới nhà, em có thể xuống gặp anh một tí không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Sáng sớm, khi đang còn say giấc nồng thì Nam Phong đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại do Tiểu Bảo gọi đến. Anh cố đưa cánh tay ra khỏi tấm chăn để lấy chiếc điện thoại, ấn nghe, anh chưa kịp nói gì thì giọng Tiểu Bảo ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp: "A lô anh, có chuyện gấp cần giải quyết, anh lên ngay nhé."
Nam Phong vẫn không hề hoảng, vẫn nằm dài trên giường, giọng anh bình thản: "Chuyện gì vậy?"
"Công ty chúng ta bị tin tặc tấn công nên giờ các máy tính đều bị vi rút. Anh lên nhanh nhé."
Nam Phong bật người ra khỏi chăn: "Anh lên ngay."
Sau khi vệ sinh nhanh, anh ghé lại chỗ tủ lạnh lấy hộp sữa và bánh mì ngọt. Trong bộ dạng gấp gáp, anh phóng xe như điên trên đường, tranh thủ ăn vài miếng bánh mì và uống ngụm sữa. Anh lo lắng, không kìm được mà gọi điện cho Tiểu Bảo: "A lô Tiểu Bảo, tình hình sao rồi?"
"Vẫn vậy anh."
"Anh đang đến." Cúp mắt anh vứt điện thoại xuống ghế. Ánh mắt tập trung, chiếc xe dần tăng tốc.
Mười lăm phút sau Nam Phong đến công ty, anh chạy nhanh vào phòng máy chủ. Phải nói anh là một chuyên gia trong giải quyết các vấn đề về tấn công mạng. Cả phòng lặng yên không một tiếng nói chỉ còn lại tiếng đánh máy điên cuồng của anh. Ánh mắt tập trung không chớp. Thời gian cứ thế trôi đi, anh vẫn cứ nỗ lực khắc phục sự cố.
Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, anh ngừng lại tiếng đánh máy của mình. Vui mừng la lên giữa phòng: "Xong." Cả căn phòng là tiếng vỗ tay inh ỏi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, mỗi khuôn mặt đều tỏ ra thán phục.
Anh buông lỏng cảm giác lo lắng và căng thẳng, ngả lưng ra ghế, đang cảm nhận cái cảm giác thành công. Chưa kịp vui mừng thì anh nhận được cuộc gọi của bà Thanh: "Bố con vào viện vì lên cơ đau tim."
Anh nghe như sét đánh ngang tai: "Dạ con tới ngay ạ."
Anh phóng xe hết ga, hết số giữa dòng xe cộ đông đúc. Với gương mặt đầy vẻ bất an, đến bệnh viện, anh vội chạy nhanh vào phòng, Gia Phong cũng đã ở sẵn đó, lúc này ông Nhật đã tỉnh lại nhưng hơi thở có chút yếu, cố đưa mắt hướng về phía anh: "Nam Phong đến rồi hả con?"
Anh chạy nhanh tới sát giường bệnh, đôi chân anh quỳ rạp trên mặt sàn, nắm lấy tay của bố mình, khuôn mặt nhợt nhạt hơn vì lo sợ, giọng nói anh có chút run rẩy: "Dạ con đến rồi. Bố cảm thấy như thế nào ạ?"
Ông Nhật giọng yếu ớt, bàn tay nắm chặt thêm bàn tay của anh, cố nói lời an ủi: "Bố không sao, không cần quá lo lắng."
Anh nhìn bố mình cố nở một nụ cười để ông vui, dòng lệ anh cứ tự nhiên rơi xuống. Một vài phút bình tĩnh lại, anh quay sang nói với bà Thanh: "Mẹ về nghỉ ngơi đi, đêm nay con sẽ trông bố." Nói rồi anh nhìn qua Gia Phong: "Em đưa mẹ về nhé."
Sau khi mẹ và em trai ra về, anh lại chỗ ghế ngồi để bình tĩnh. Anh cứ ngồi im nhìn chằm chằm về phía giường bệnh, đôi chân mày anh nhíu lại, vầng trán hơi nhăn.
Sau một lúc trầm tư, anh cầm tờ báo lên đọc và uống ngụm nước, bật ti vi cho ông Nhật xem tin tức, lúc này cũng đã bảy giờ tối. Anh đang đọc báo thì nghe ti vi phát tin tức: "Hôm nay tại công viên Vùng Đất Xanh, gốc cây cổ thụ đã bị sét đánh cháy gần nửa, làm một người chết." Nghe tới đây anh đứng người, thả tờ báo đang cầm trên tay, mắt hướng về màn hình. Anh chợt nhớ ra cuộc hẹn với Mộc Mộc, dường như cả ngày hôm nay tất cả mọi chuyện tồi tệ nhất đều ập đến với anh.
Anh đi vội ra hành lang, gấp gáp gọi điện cho Gia Phong: "Em đến trông bố giúp anh, anh có chuyện cực kỳ gấp phải đi."
Vừa nói xong, anh lao đi như điên trong bệnh viện, phóng xe nhanh trong cơn mưa. Đến hiện trường vụ sét đánh, trời vẫn còn mưa lớn. Anh bất chấp mưa gió, mặc cho thân thể ướt sũng, chạy nhanh đến chỗ gốc cây cổ thụ, đưa mắt đảo nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì quý giá.
Ánh mắt anh dừng lại khi thấy một xác người được đắp chiếu, anh cố gắng lao vào nhưng bị lực lượng chức năng ngăn cản. Lúc này không thể làm gì, quỳ gục xuống, dưới cơn mưa, anh gào thét trong đau đớn: "Anh xin lỗi Mộc Mộc, anh xin lỗi." Anh đau tột cùng, nhịp thở tăng nhanh như thể trái tim đang bị xé ra, nước mắt hai hàng hòa với nước mưa.
Phóng viên đưa tin tại hiện trường: "Sét đánh làm chết một người đàn ông vô gia cư đang trú mưa dưới gốc cây cổ thụ." Vừa nghe được tin anh tỉnh ra, một nụ cười đã nở trên khuôn miệng anh. Là nụ cười khinh bỉ chính bản thân mình, khinh bỉ bản thân không đủ dũng cảm đối diện với tình cảm của chính mình, để giờ đây phải lâm vào cảnh tượng như thế này. Anh bình tĩnh lại, trong bộ dạng ướt và nhếch nhác phóng thật nhanh đến trọ của Mộc Mộc, vừa lái xe anh vừa bấm gọi liên tục nhưng cô không nghe. Đến trước cổng trọ anh gọi cho Tiểu Long: "A lô Tiểu Long, Mộc Mộc sao rồi? Cô ấy có ổn không?"
Đầu dây bên kia, giọng trả lời có chút lạnh của Tiểu Long: "Em không biết chị ấy có ổn không, em chỉ thấy chị ấy về nhà với bộ dạng ướt sũng, và khóc đỏ cả mắt lên."
"Em nói Mộc Mộc xuống gặp anh được không? Anh có chuyện cần nói."
"Anh để khi khác đi chị ấy đã ngủ rồi, trông có vẻ rất mệt."
"Được rồi, em chăm sóc cô ấy giúp anh."
"Chị em tất nhiên em chăm sóc rồi. Anh về đi không có chuyện gì đâu."
Nam Phong đứng dưới cổng nhà trọ, mười lăm phút sau mới chịu rời đi. Bộ dạng tệ hại của lúc này, chính anh cũng không thể nhận ra, vì giờ này quẩn quanh trong đầu anh chỉ là sự đau lòng mà thôi.
Về đến nhà, không bật điện, anh ngồi xuống tựa lưng vào góc tường, mái tóc ướt nhẹt rũ xuống gương mặt điển trai. Ánh đèn điện bên ngoài chiếu ánh sáng le lói vào căn phòng, chiếu lên gương mặt anh, màu sắc ảm đạm càng làm anh trở nên thê thảm. Ngồi bệt dưới sàn nhà, anh tự nói với chính mình: "Anh xin lỗi Mộc à, là anh đã sai rồi." Và rồi anh ngủ thiếp đi.
* * *
Trời đã sáng, ánh nắng gay gắt của mặt trời chiếu vào căn phòng, để lộ khuôn mặt hốc hác và tái nhợt của Nam Phong. Anh tỉnh giấc, cố mở đôi mắt, cảm thấy mất hết sức lực và không thể ngồi dậy nổi. Anh đưa tay rờ lên trán mình, thấy rất nóng nhưng lúc này không còn quan trọng. Điều anh nghĩ đến đầu tiên đó là đến gặp Mộc Mộc. Có lẽ, bản thân đã thật sự nhận ra cô có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Anh cố rướn người đứng dậy, thay bộ độ và uống một ít nước ấm, cố lê thân thể yếu ớt của mình đến nhà Mộc Mộc. Đứng trước cổng trọ, anh gọi liên hồi, tầm bảy cuộc gọi thì mới nhận được một lần bắt máy: "Anh đang đứng dưới nhà, em có thể xuống gặp anh một tí không? Anh có chuyện muốn nói với em."
Chỉnh sửa cuối: