Cậu Bé Trong Chiếc Áo Đỏ Tác giả: DiemDam Thể loại: Truyện ngắn * * * Đó là một buổi chiều cuối thu, gió hiu hiu thổi, mặt hồ khẽ gợn sóng, lá vàng nhẹ nhàng rơi, ánh tà dương in lên trên mặt đất từng bóng hình dài thượt. Nguyễn Minh Anh co chân rụt cổ, chôn đầu vào chiếc khăn choàng mới mua. Cô thích khí trời mùa thu nơi này nhưng không quen chịu đựng nó.. Nguyễn Minh Anh là tân sinh viên, chạy từ trong Nam ra Bắc để học. Ngày đầu tiên đặt chân đến đây, cảm nhận không khí mát mẻ nơi đây khiến cô vô cùng phấn khởi. Suốt mấy ngày liền, cô hào hứng lôi mấy bộ thời trang thu đông ra ăn diện, chạy khắp nơi trong thành phố chụp hình sống ảo. Nhưng dạo gần đây trời ngày một rét. Nghe bảo là sắp tới sẽ có một mùa đông rét kỷ lục, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm. Nguyễn Minh Anh muốn khóc thét, miệng cười trăng tươi khuyết nay đã bị quay ngoặt 180 độ thành miệng mếu u sầu. Nguyễn Minh Anh thật không muốn ra đường chút nào, chỉ muốn rúc mình vào trong chăn, bật máy sưởi lên, ăn một bát phở bò, uống một ly trà nóng cho ấm người. Nhưng biết làm sao được, sáng hôm nay có tiết học, học phí thì lại đắt đỏ khiến Nguyễn Minh Anh không muốn tới trường cũng phải đi. Cũng may hôm nay giáo viên cho tan học sớm, chứ đợi trời tối thêm tí nữa, gió thổi mạnh lại càng lạnh hơn. Nguyễn Minh Anh xoa xoa hai bàn tay vào nhau, thờ một hơi thật dài: Hôm nay xe buýt tới trễ ghê. Trạm chờ chỉ có mình cô cùng một người nữa, đó là một vị phụ nữ trung niên. Người ấy yên lặng ngồi đó, ôm một túi đồ ăn, thất thần nhìn về phía trước. Nguyễn Minh Anh cũng không biết người ấy đang suy nghĩ gì, hẳn không phải là điều gì mấy vui vẻ vì nhìn cô ấy cứ như sắp khóc tới nơi rồi. Nguyễn Minh Anh bắt đầu bối rối. Một mặt, cô cho rằng nên tiến lại hỏi han và an ủi người phụ nữ kia. Mặt khác cô lại cho rằng tốt nhất nên để yên cho người phụ nữ kia, đừng hỏi han động chạm nỗi đau người ta, bởi Nguyễn Minh Anh vốn cũng không giỏi ăn nói. Chợt một bóng hình màu đỏ khẽ va vào Nguyễn Minh Anh rồi lướt ngang qua trong lúc cô phân vân không biết làm thế nào. Bóng dáng ấy tiến thẳng tới chỗ người phụ nữ kia. Đó là một đứa bé trai, khoảng.. bảy tuổi đi, ít nhất Nguyễn Minh Anh cho là vậy. Nó mặc chiếc áo len tay dài màu đỏ ấm áp, phía dưới lại là chiếc quần cộc đen cùng một đôi giày thể thao thời thượng. Nguyễn Minh Anh không thấy rõ khuôn mặt cậu bé vì nó đã bị mái tóc có phần bù xù che lại. Cậu bé lặng thinh đứng trước mặt người phụ nữ kia, có vẻ như đang ngắm nhìn cô ấy. Người phụ nữ kia ngước mắt lên, hơi có chút hoảng hốt nhìn nó, đôi mắt mờ đục lại lóe sáng lên, bên khóe mi hằn vết chân chim âm thầm chảy ra hàng hàng nước. Thời gian như ngừng trôi, thế giới dường như thu nhỏ lại thành hai bóng hình một lớn một nhỏ. Không biết qua bao lâu, cậu bé nhẹ nhàng vươn tay ra trước mặt người phụ nữ, im lặng chờ đợi. Gương mặt người đàn bà ở độ tuổi tứ tuần kia thoáng hiện lên nét do dự rồi cũng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cậu. Khoảnh khắc ấy, ngay khi đôi bàn tay chạm vào nhau, đôi mắt đẫm nước kia lóe lên vẻ hạnh phúc vô cùng. Bàn tay lớn nắm thật chặt bàn tay bé con, thật chặt, như thể tìm lại được thứ đồ quý giá nhất mà bản thân đã đánh mất bao lâu nay. Và rồi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Nguyễn Minh Anh, hai người nắm tay nhau bước ra đường. Tiếng còi xe tải hụ "tiiin tiiin tiiin" vang lên liên hồi, rồi "kíííííííííít" tiếng xe trượt dài, và "thụp thụp" hai tiếng va chạm trầm thấp vang lên liền nhau, và cuối cùng là "phịch" tiếng túi đồ ăn rơi đến bên chân Nguyễn Minh Anh. Mọi thứ bên trong túi văng ra tung tóe. Một quả táo lăn lông lốc ra đường, chấm vào thứ chất lỏng sền sệt. Mặt đường loang lổ một màu đỏ tươi, người đi đường la hét thất thanh, tất cả loạn thành một bầy. Lúc Nguyễn Minh Anh hoàn hồn thì đã là sáng hôm sau. Cô cũng không biết mình đã làm gì sau đó, không biết mình về nhà tự lúc nào, không nhớ một chút nào, không một chút ấn tượng. Và cũng không hiểu tại sao, Nguyễn Minh Anh lại đột nhiên cảm thấy buồn vô cớ. Nỗi buồn không tên ấy dai dẳng bám lấy cô ngày qua ngày, thì thầm bên tai cô từng phút từng giây. Giống như.. Giống như.. Giống như tâm hồn Nguyễn Minh Anh đã bị khoét rỗng một lỗ thật to. Một linh hồn không trọn vẹn. Một tuần sau đó, Nguyễn Minh Anh ngồi thẫn thờ trong trạm xe buýt, thay vì nói đợi chuyến xe, không bằng nói rằng Nguyễn Minh Anh đang chờ đợi một phép màu lấp đi lỗ trống trong cô. Cách đấy không xa là một thanh niên rục rịch không yên, có vẻ như anh muốn bắt chuyện với Nguyễn Minh Anh nhưng không biết làm thế nào. Bỗng một bóng hình màu đỏ khẽ va vào anh thanh niên rồi lướt qua. Đó là một bé trai khoảng chừng bảy tuổi trong chiếc áo len dài tay màu đỏ, một màu đỏ tươi như màu máu. Hết.